Chap 5: Tên khốn Myungsoo!!!!!!

Myungsoo sinh ra trong môi trường khốc liệt,từ nhỏ cuộc sống của cậu đã phải gắn liền với chiến tranh,xác chết và máu tanh. Cậu đã quen dần với những đêm lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn,trống trải, những bữa ăn toàn là máu và  con người , đêm đêm có những cô gái hầu hạ,thỏa mãn. Sống trong môi trường như vậy đã quen.......................

Cho đến 1 ngày,đôi vợ chồng trẻ,cũng là cha mẹ cậu bây giờ đến nhận nuôi cậu,cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhưng vampire thì vẫn là vampire không thể nào thay đổi được. Không có máu người,cậu sống không bằng chết. Đêm đến cô đơn,lạnh lẽo 1 mình trên giường cậu cũng không thể chịu đựng

Sống trong cung điện Noblesse xa hoa,lộng lẫy cậu phát hiện 1 bí mật. Đó chính là cây đàn piano_chìa khóa đi lại giữa thế giới vampire và loài người và cũng là chìa khóa mở ra kho lương thực của cậu................................................

Cậu có quyền năng,có phép thuật. Cậu được hiệu trưởng trường Joyer nhận nuôi đơn giản vì cậu có thể làm ra tiền,làm ra thứ giấy rác mà con người ưa thích. Đêm đến là thời gian của cậu,cậu thường đi quanh thành phố để tìm người và hút máu. Tìm những cô gái đẹp để thỏa mãn nhu cầu trên giường của cậu. Cứ như vậy cậu càng lún sâu,không cách nào thoát ra được,chìm đắm trong trụy lạc trong ham muốn của bản thân mà quên mất có thứ còn quan trọng hơn rất nhiều..........................

Cha mẹ cậu biết điều đó nhưng chẳng thể làm gì,đơn giản chỉ theo sau cậu,bảo vệ và ngăn chặn cậu làm những điều nguy hại,ngăn cậu không hút máu loài người nhưng sao có thể chứ? Họ đành buông xuôi,lặng lẽ tìm thuốc giải để khiến cậu trở lại như xưa. Và thứ thuốc đó trớ trêu thay lại là máu người,dòng máu đặc biệt DÒNG MÁU TINH KHIẾT.........................................

                                                                                 .

                                                                                 .

                                                                                 .

SungYeol trở về nhà với tâm trạng hưng phấn,hôm nay cậu đã có những phút giây vô cùng ngọt ngào bên Woohyun. Suốt dọc đường tối tăm,lạnh lẽo,những cơn gió mùa đông lướt nhẹ trên da thịt cậu. Ngân nga mấy câu hát cậu bỗng dừng lại trước 1 ngõ vắng,sâu và tối chỉ có ánh đèn đường mờ ảo len lỏi. Cậu nghe thấy tiếng động khẽ của 2 người

-Um....m...m.....ah....h.....myu..ng..s..oo...a...h............

Cậu shock thật sự,mắt trợn tròn,nép vào bức tường gần đó,vểnh tai lên nghe ngóng,mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động vì cậu biết người con trai kia. Cái tên sáng nay gây sự với cậu Kim Myung Soo. Ánh đèn mờ hắt lên thân thể 2 người kia,cậu chảy máu mũi,mặt đỏ lựng như quả gấc,cậu biết chắc 2 người kia đang làm gì mà,nhưng sao phải là chỗ này cơ chứ ? Cậu đưa vội tay lên che mắt

                SUNGYEOL POV~

Hassss 2 cái người này thật là >-< hết chỗ làm rồi hay sao mà phải ở đây hả???? Có biết tôi là người trong sáng thế nào không???? Ôi cái mắt mình,cái đầu trong sáng của tôi T-T thế là xong đời

               END POV~

-Ôi!!! Chúa ơi!!! Xin người hãy tha thứ cho con!!!! Con không có cố ý,chỉ là tình cờ,tình cờ thôi!!!

Cậu chắp tay,nhắm mắt nói nhảm mà không để ý 2 con người kia đã xong. Myungsoo hiện giờ đang đứng trước mặt cậu,khoanh tay trước ngực,miệng nở nụ cười hiếm gặp nhìn cậu thích thú

-Nãy giờ cậu lảm nhảm đủ chưa?

-Chưa!!!....................Hớ............ÁHHHHHHHHHHHHHHH

Cậu ngước mặt lên,mặt biến dạng,tái xanh. Cười trừ,cậu đứng dậy

-Ơh!!! Cái gì kìa

Cậu lấy tay chỉ về phía sau Myungsoo,xoay người chạy nhanh nhưng không kịp vì Myungsoo đã đuổi kịp,cậu sao có thể chạy nhanh bằng vampire chứ? Nắm lấy vai cậu dồn vào cái ngõ vừa nãy,đẩy cậu vào sát tường,cậu nhắm chặt mắt,2 tay xoa vào nhau van xin

-Đừng đánh tôi mà!!! Tôi biết lỗi rồi!!!!! Xin cậu T-T tôi không cố ý đâu mà, Tôi chưa nhìn thấy gì cả. Thật đấy!!!!!

-Cậu nghĩ tôi bạo lực thế sao????

Myungsoo cười thành tiếng trước câu nói của Sungyeol

-Vậy tha cho tôi nha!!!! Cảm ơn cậu.Hì

-Ai nói tôi tha cho cậu?

-Chứ sao?

Myungsoo nhếch miệng,ghé sát mặt vào Sungyeol,tặng cậu 1 nụ hôn,nó không mạnh bạo,nó chỉ nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ và mê hoặc.Hắn dứt khỏi nụ hôn

-Không ai nói với cậu khi hôn phải nhắm mắt sao????

Hắn đưa 1 tay nhẹ nhàng che mắt cậu,1 tay vòng qua eo cậu siết chặt. Hắn lại trao cho cậu nụ hôn mê hoặc ấy lần nữa,tưởng chừng như không muốn dứt ra. Nhưng cậu tự nhiên thấy bức xúc, thứ nhất: Hắn đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cậu mà không được cho phép. Thứ 2:Hắn vừa làm chuyện đó với 1 đứa con gái khác mà giờ đây lại hôn cậu thắm thiết. Cậu đẩy hắn ra,tặng cho hắn 1 cú đá thâm hậu

-Đồ đáng ghét!!! Ai cho cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi? Lại còn vừa làm chuyện đó với đúa con gái khác nữa chứ. Cậu chưa đủ tuổi mà làm cái chuyện kia đâu,chưa nói đến còn làm giữa ngoài đường,ngoài phố nữa chứ

Chửi rủa 1 hồi cậu cầm cặp sách bỏ đi,lè lưỡi trêu tức hắn cho hả dạ. Còn hắn thì chỉ cười lớn,mặc cho cậu đang tức điên vì cái nụ cười nham nhở ấy..................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: