Chap 61 (End)
Nhưng bước vào không phải là Yoona, mà là Don Jun Hae. Nó chưa kịp nói gì thì nhỏ đã sấn tới, áp vào mặt nó 1 thứ thuốc mà người ta gọi là thuốc mê.
Nó kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì thì cảm thấy đầu đau nhức, cả người rã rời, mắt hoa cả lên. Jun Hae - Cô ta muốn làm gì nó vậy?
- Cô...cô... - Nó chống lên thành giường, cố sức gượng cho 2 mí mắt không sụp xuống.
- Tiffany, mày phải chết, mày phải chết... – Jun Hae vung 1 con dao lên, ánh sáng từ con dao làm cho nó bị chói mắt. - Vì mày mà tao đã mất tất cả, mày đáng chết, mày thật đáng chết.
Nhìn vào trong mắt của Jun Hae, nó lờ mờ đoán được vì 1 việc gì đó mà cô ta kích động, không kỉm soát được bản thân và trở nên điên loạn chăng?
Nhưng đây không phải là lúc nó nghĩ về điều vớ vẩn đó, cách làm sao để nó thoát khỏi cô ta còn hay hơn. Chết thật.! Vì nghĩ đây là bệnh viện nên nó đã quá chủ quan, không để vũ khí phòng thân bên người. Hơn nữa, trong tình trạng sắp bất tỉnh này của nó thì khó có thể thoát được. Này, nói như vậy thì nó sắp phải chết sao?
Không được, nó tuyệt đối không thể chết. Nó còn chưa thấy hắn tỉnh dậy cơ mà, còn nữa nha, chết trong tay 1 người điên loạn như Jun Hae thì còn đâu là tên tuổi Tiffany của nó. Đánh chết nó cũng không muốn như vậy đâu. [chết đến nơi mà còn...]
- Cô nghĩ có thể giết được tôi sao? - Nó cười nhạt.
- Bây giờ mày đã ngấm thuốc mê rồi...Chắc chắn không tránh khỏi cái chết – Jun Hae nhếch mép.
- Cô điên rồi...
- Phải, tao đã điên... Vì mày, tất cả là vì mày... – Jun Hae gào lên.
- Tôi...? - Nó bật cười - đó là do cô tự chuốc lấy thôi...
- Nhảm nhí.! Nếu không vì mày quyến rũ Taeyeon thì tiền bạc nhà họ Kim đã thuộc về tay tao...!!!
- Dừng lại đi Jun Hae, trước khi quá muộn... - nó thở dốc, chết tiệt, cơn choáng đến rồi.
Thật là khổ cho nó quá, ai bảo thường ngày cắn CKB cho lắm vào, bây giờ để loại thuốc đó gây tác dụng phụ cơ chứ? Khi gặp thuốc mê, CKB sẽ kháng lại, gây ra 1 sự đối lập giữa 2 loại thuốc trong người nó, khiến nó không bị ảnh hưởng là mấy từ thuốc mê. Nhưng nếu là vậy thì hay rồi, nhưng CKB ngay lúc này sẽ khiến nó choáng ngợp, cả người co giật liên hồi, không chết nhưng sẽ đau đớn đến mức gần chết... Thảm rồi.!!!
- Im đi.! – Jun Hae vung dao lên. - Mày phải chết ngay bây giờ. Haha... – Cô ta nói với vẻ mặt đáng sợ, đầu tóc bù xù như 1 con nghiện
Con dao nhanh chóng vút từ tay Jun Hae lao thẳng xuống người nó. Trong lòng nó thầm hét lên, hết thật rồi, hết thật rồi. Bây giờ nó chẳng còn đủ sức để mà thở nữa.
Taeyeon, nó xin lỗi vì chưa được nhìn thấy hắn lần cuối, chưa được nhìn thấy hắn tỉnh dậy thì đã đi trước hắn rồi. Lòng nó đau lắm, nhưng nó không còn cách nào khác ngoài nhắm 2 mắt lại, chờ 1 cái chết sắp ập tới.!
Nước mắt nó bỗng lăn dài, nó mỉm cười, bình thản đón nhận cái chết và tưởng tượng thảm cảnh của Don Jun Hae sau này. = ='
Phập.!!!!!!
1 tiếng động chứng tỏ con dao đã cắm vào da thịt, nó cảm nhận được máu đang phụt lên mặt nó. Nó mỉm cười cay đắng, thế là nó đã chết rồi sao?
- Áááááááá...!!!!!! - Tiếng thét kinh hãi của Jun Hae làm nó không thể yên lòng mà ra đi. - Ta..Tae...
Tae Tae cái gì chứ? Cô ta điên à? Giết được nó rồi sao không chạy đi, hay ít nhất cũng phải cười lên chứ? Sao lẩm bẩm cái gì thế?
Khoan đã.!!! Tae...Tae... Không lẽ cô ta muốn nói đến Taeyeon? Bỗng nhiên các dây thần kinh của nó hoạt động mạnh mẽ. Nó hoảng hốt, rõ ràng lúc nãy nó cảm thấy là có tiếng dao và máu vang lên mà... Nhưng sao nó...không cảm thấy đau đớn gì hết vậy nè? Trong lòng nó bỗng hoang mang tột độ, nó không đau chứng tỏ nó không bị Jun Hae đâm. Hơn nữa lúc nãy cô ta lại nói... Trời đất ơi.! Chúa ơi, làm ơn đánh nó vài cái đi...
Nó kinh hoàng mở mắt dậy. Và điều nó thấp thỏm lo sợ, điều mà nó không bao giờ nghĩ đến đó chính là...Taeyeon...đang nằm trên người nó, trên lưng còn có cả con dao và những mảng máu loang lổ trên chiếc áo trắng. Bên cạnh là Jun Hae mặt tái mét.
- TAEYEON.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - NÓ hét lên..
Tiếng hét của nó làm cho cả bệnh viện chấn động, đến nỗi Yoona đang đứng gần hành lang cũng phải giật mình, lo lắng chạy đến phòng nó...
Không đâu, chắc chắn là nó hoa mắt rồi, đây không phải là sự thật.! Người trước mặt nó không phải là Taeyeon mà, không phải mà... Hắn còn chưa tỉnh dậy, làm gì có chuyện đó, haha.. giấc mơ này vui thật.
Nước mắt nó trào ra, trong lòng như đang có hàng trăm hàng vạn mũi tên đâm vào vậy. Taeyeon...sao lại đỡ cho nó nhát dao đó chứ? Hắn đang bị thương mà, vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp bình phục nữa . . nếu chẳng may có chuyện gì . . thì ..thì ...
- Taeyeon...Taeyeon...Anh có sao không?
- Tif.fany . ..Em không sao chứ?
Nước mắt nó chảy nhiều hơn...
- Anh...Taeyeon... - Nó ôm lấy hắn, khóc nức nở. – Đồ ngốc...
- Tiffany, anh có chuyện muốn nói với em...
- hức...hức...
Lòng nó đau như cắt, làm sao mà còn tâm trí để nghe. sẽ không chết, sẽ không chết đâu, chắc chắn là như vậy.
- Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, và anh mới chỉ nhận ra điều đó. . *khụ ... khụ* - Taeyeon nói trong tình trạng thổ huyết
- Anh cứ nghĩ rằng . . cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình Jun Hae .. sẽ không yêu được ai khác ngoài cô ấy. Nhưng em, em đã làm tan chảy trái tim anh bằng băng tuyết của riêng em, làm anh không thể kiểm soát được tâm trí của mình mỗi khi bên em . . . – Hắn mỉm cười, đôi tay chỉ còn một chút sức lực cố gắng nhấc lên vuốt nhẹ tóc nó.
Nó nắm thật chặt tay hắn, cảm giác như hắn sắp rời xa nó rồi, không ... không !! Bằng mọi giá hắn phải ở lại với nó, nó mới biết được tình cảm của mình, còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, còn rất nhiều thứ muốn làm cùng hắn. Nó muốn được ôm hắn, hôn hắn, được quan tâm đến hắn để bù đắp những gì hắn đã làm cho nó. Ít nhất, nó cũng phải được nhìn thấy hắn hạnh phúc nữa. Hắn không được chết, không được chết mà !!!!
- Chắc ông trời chỉ cho chúng ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Em phải quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình bằng thứ thuốc CKB nguy hiểm đó. Khi buồn, hãy nhớ em vẫn còn Yuri, Yoona, Jessica và Hyoyeon bên cạnh, hãy nhớ vẫn còn anh vẫn luôn dõi theo em ở một nơi nào đó. Cuộc tình đau khổ này phải chấm dứt ở đây thôi . . – Hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt. – Anh là một thằng tồi, không thể đem lại hạnh phúc cho em. Ở lại phải sống tốt nhé, Tiff..any c.ủa an..h ..– Tay hắn đang vuốt tóc nó buông thõng, rơi bịch xuống sàn nhà trắng tinh đã bị nhuốm màu máu u ám.
-
- TAEYEON...TAEYEON...KHÔNG !!!!! Đừng rời xa em mà...
*Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em sẽ không để anh phải ra đi một mình như vậy*
Nó rút mạnh con dao đang cắm trên người Taeyeon ra, khuôn mặt tím tái vì sự tức giận tột độ. Nó nhanh chóng dùng dao xuyên qua yết hầu Jun Hae.
AAAAAAAAAA !! – Máu phụt lên, dấy vào tay nó, mặt nó... Còn nhỏ thì thét lên, vùng vẫy...
Nó mỉm cười chua xót :
- Thật đáng khinh ! Dù có giết hàng trăm hàng vạn cái mạng như của mày thì Taeyeon cũng không bao giờ quay lại được, haha !
Nó khuỵu xuống trước xác Taeyeon, hôn lên môi hắn . . Nụ hôn chân thành .. đầu tiên . Rồi vẫn con dao đó, nó dùng hết sức đâm một nhát vào tim mình. Mỉm cười – Nụ cười hạnh phúc.
KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIFFANY !!!!!!!!!!!!!! – Yuri thấy vậy kinh hoàng hét lên.
* Taeyeon, You’re not alone because I’m here, always belong with you . . . For . .ever! *
.
.
.
...:::1 năm sau:::...
...Yuri, Yoona và Jessica thẫn thờ đứng trước phần mộ của nó và hắn, tay cầm bó hoa không ngừng run rẩy. Họ vẫn không thể chấp nhận là Taeyeon và Tiffany đã chết – những con người mà họ yêu thương đã không còn nữa rồi... Sao có thể như vậy chứ? Mọi chuyện đến quá nhanh, thật không thể tin được...
- Fany, Taeyeon đã 1 năm rồi nhỉ? 2 người có khỏe không? - Yuri nhoẻn miệng cười, đặt bó hoa bên mộ 2 người, ngồi xuống...
- Đồ ngốc, 2 người đúng là đồ ngốc mà - Yuri mỉm cười đau xót. - Em nói đã nợ anh quá nhiều mà, vậy dậy đi em, dậy trả nợ cho anh đi, trả cho anh trái tim của anh đã bị em cướp nữa...
Yuri không ngăn được những giọt lệ đau khổ. Suốt 1 năm qua, cậu sống trong đau khổ, đêm nào cũng tự hành hạ mình khi nhớ Tiffany. Cậu thật ngốc quá...
Tiffany đã đi xa cậu thật rồi
...
Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi...
...
Thời gian cứ như thế mà trôi nhanh, vết thương mà Tiffany để lại cho cậu cũng dần nguôi ngoai. Yuri và Mi Sol đã làm 1 đám cưới nho nhỏ, không hoàng tráng như cũng đủ hạnh phúc... Yoona và Jessica cũng đã có con, mọi việc dần trở nên tốt đẹp.
Trong lúc đang cười đùa vui vẻ với vợ của mình cùng YoonSic, Yuri bất giác nhìn lên bàn thờ - Nơi có ảnh của 2 con người nào đó, mỉm cười.
* Nhất định phải hạnh phúc nhé ! *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...:::Trên Thiên Đường:::...
7.pm tại thánh đường Thiên giới:
“Actually if you know this, But when we first met
I got so nervous, I couldn’t speak
In that very moment, I found the one and
My life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white . . tonight ! ”
Lời bài hát Beautiful In White của Westlife vang lên thanh thoát, nhẹ nhàng, thật ... hạnh phúc [các rds nên vừa bật bài này vừa đọc tiếp đoạn sau sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn :’>]
- Xin mời cô dâu ! – Ngọc hoàng thượng đế cất lời
Sau khi quay lại nhìn cô dâu, cả thánh đường đều ồ lên như không tin vào mắt mình.
Còn chú rể thì đực mặt ra . * Tiffany , Em . . Đẹp quá ! *
Với nụ cười mỉm khiến tất cả xao xuyến, hắn cười với nó. Hôm nay tóc nó được đánh xoăn bồng bềnh màu ánh nâu, cùng với bộ váy cưới đính kim sa tuyệt đẹp và đôi mắt nâu trong vắt, nhìn nó tựa như một thiên thần.
Nó cũng ngây người trước nụ cười của hắn. * Taeyeon, Anh . . Đẹp quá ! *
Mái tóc nâu màu hạt dẻ của hắn được chải xuống và dùng keo hất sang một bên, làn da trắng như con gái, đôi mắt to màu nâu khói thơ mộng. Cùng với nụ cười mỉm nhìn hắn lãng tử và đẹp trai kinh khủng.
Nó dùng đôi mắt cười đáp lại khiến tất cả mọi người cứng đơ rồi chậm rãi tiến về phía hắn.
2 người nắm tay nhau cùng nhìn về phía Ngọc Hoàng.
- Taeyeon ! Con có đồng ý lấy Tiffany làm vợ không? Cho dù có ốm đau, bệnh tật vẫn luôn bên nhau, chăm sóc cho nhau?
- Tất nhiên rồi ạ, người hỏi thừa :3 – Vì là ngày đặc biệt, không muốn khiến mọi thứ trở nên nhàm chán nên hắn quyết định trả lời bất bình thường một chút :))
Câu trả lời khiến mọi người bật cười, Ngọc Hoàng phải liếc xéo Tae Tae 1 cái :))
- Tiffany ! Con có đồng ý lấy Taeyeon làm chồng không? Cho dù có ốm đau, bệnh tật vẫn luôn bên nhau, chăm sóc cho nhau?
- Con đồng ý !
- Vậy trước sự chứng kiến của mọi người, ta tuyên bố : Hai con là vợ chồng !
Không khí như vỡ òa, mọi người vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt.
Hắn quay sang nhìn nó, 2 người trao nhau ánh mắt đắm đuối, Hắn đeo nhẫn cưới cho nó và hôn lên môi nó một nụ hôn thật sâu trong nền nhạc hạnh phúc.
Quang cảnh lúc này tràn đầy màu sắc, tất cả hòa vào làm một để vẽ lên một bức tranh về kết cục tuyệt đẹp cho một tình yêu tuyệt vời .
.
. The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top