Chap 59

Fic sắp end rồi :) Wait for the last chap and vote my story :))

----------------------------------------------------------------------------------------

Hắn như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ thấp thỏm mãi không yên. Hắn lo cho nó lại gặp chuyện gì, ngày hôm qua là đủ làm hắn sợ chết khiếp rồi... 1 mặt rất muốn đi tìm nó, 1 mặt lại không cách nào làm như vậy được... Hắn cầm điện thoại, gọi nhanh cho Yuri và Yoona nhưng hình như bọn họ đã dập máy rồi...

Không còn cách nào khác, hắn đành chạy vội xuống vườn trường, vì hắn biết chỉ có nơi đó vắng người, nó thường hay lui đến. Cầu trời nó không sao, mang theo cả bịch thuốc thế kia, đừng bảo nó định cắn hết đấy nhé... Vậy có khác nào tự giết mình cơ chứ? Nó thích đem tính mạng của mình ra đùa giỡn lắm à?

Hắn nhanh chóng xuống vườn trường, mở cổng bước vào thì thấy nó nằm chết mê chết mệt ở thảm cỏ, khuôn mặt tím tái và hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thỏa mãn vì đã cảm nhận được sự tuyệt vời sau khi cắn. Quả là rất tuyệt nha...

Nó mỉm cười, cả người nó bây giờ mát rượi nhưng vẫn nóng ran, cổ họng khô khốc không thể nói được, cả người chỉ biết nằm đó. Chắc khoảng nửa tiếng sau là thuốc hết tác dụng thôi... Và có vẻ như quên mất hắn đang ở đây...

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn nó đang quằn quại trong sự tuyệt vời, máu đẫm cả chiếc áo và khuôn mặt nó, trông thật đẹp. Máu nó màu đỏ sẫm, hơi tím, chắc là do 1 chút Toxic Kalari còn vương trong người nó...

Ngồi xuống gần đó, hắn khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn nó. Bao lâu rồi hắn không có cảm giác ấm áp này. Hắn đưa tay lên, định vuốt tóc nó nhưng lại khựng lại rồi buông lỏng. Suýt nữa hắn quên mất :nó đã giống như trước rồi, lạnh lùng, độc ác...là bản chất thật của nó...Dù có cố thay đổi, nhưg nó vẫn là 1 ác quỷ trong lốt thiên thần. Những chuyện mà nó làm vớiJun Hae đã làm cho hắn suy sụp.

“Giết tôi đi...Anh và cô ta sẽ được hạnh phúc". - Hắn thở dài khi nhớ đến lời nói của nó.

Giết nó sao? Như thế làm hắn đau khổ hay hạnh phúc đây, nó suy nghĩ đơn giản quá nhỉ? Hắn còn đang suy nghĩ thì thấy cả người nó run rẩy, co giật liên hồi. Này, đây không phải là triệu chứng...sock thuốc do cắn CKB qá liều sao? Nếu hiện tượng này kéo dài, có thể khiến người sử dụng chết ngay lập tức...

Nó ho sặc sụa, mặt mũi không còn hạt máu, những vết thương được nước lấn tới, ứa máu ra. Mắt nó mơ màng nhìn xung quanh, chỉ có thể thấy ai đó đang ra sức gọi tên nó... Cơn choáng ập lên đầu nó, chết thật... Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên sock thuốc nhưng mà...lần này hình như quá trớn rồi.

- Fany, em không sao chứ? Tiffany... - Hắn lo lắng, gọi tên nó.

- Khụ...khụ... - Nó ôm cổ họng khô rát, giẫy giụa thoát khỏi vòng tay hắn. - Thuốc...thuốc...

Trời ơi...Bị sock thuốc như vậy mà còn đòi cắn nữa sao? Nó muốn chết à? Không lằng nhằng, hắn bế thốc nó xuống phòng y tế, mặc cho nó vùng vẫy...

Đạt nó lên giường, hắn thở dài.

- Fany, em không sao chứ? Đừng làm anh lo lắng nữa...

- Thuốc...thuốc... - nó gào lên điên loạn.

Nhìn nó bây giờ, hắn đành bấm bụng nuốt nước bọt cái ực. Quần áo nó xộc xệch, 5 cúc áo thì bung hết 2 cái rồi, tóc tai bù xù, bờ môi bị nó cắn [vì kìm cơn đau] đến rướm máu, trông nó bây giờ chẳng khác gì đang quyến rũ hắn vậy. Nhưng hắn đành cố kìm chế dục vọng, không thể làm gì lỗ mãng được.

Nhưng nhìn nó vật vã trong cơn say thuốc thế này, hắn đành cố chịu đựng, ôm chặt nó vào lòng, thì thầm.

- Tiffany, bình tĩnh đi em...

- Buông ra, thuốc...thuốc... - nó vùng vẫy thoát ra, nhưng không được đành liều mạng cắn mạnh vào tay hắn.

Á.! Răng nó bằng gì vậy, cắn đau muốn chết. Tay hắn gần như sắp rụng rồi nè, cắn đến mức chảy máu luôn chứ. Nhưng hắn mím môi, cố chịu đựng, vẫn không chịu buông nó ra. Nếu mà buông nó ra chắc nó sock thuốc mà chết luôn mất...

- Buông ra.!!! - nó hét lên. - Buông ra... buôn..ng r..a...

Giọng nó tắt hẳn, có lẽ vì quá mệt nên nó ngất rồi. Hắn ôm nó trong lòng, không tránh khỏi đau lòng. Nhìn những vết cắt trên tay nó, hắn thở dài.

- Tiffany, có cần phải làm mình đau khổ thế không? Chẳng phải em đang rất hạnh phúc sao, em không thể để anh yên tâm được hay sao? Em có biết, anh đã đau khổ nhiều lắm vì em không? Nhưng sao em vẫn cứ thích trêu chọc anh, thấy anh đau khổ em vui lắm sao? Em thật ác độc Fany... hại Jun Hae như thế...Em có biết anh đã phải tự dằn vặt chính mình thế nào không?...

...

Sau cơn sock thuốc, nó lơ mơ tỉnh dậy. Giường trắng, rèm trắng, tường trắng...không cần hỏi nó cũng biết đây là phòng y tế chứ gì... Nhìn ra cửa sổ như 1 thói quen, nó khẽ nhíu mày khi thấy trời chập choạng tối. Nhanh vậy sao?

Cố lục lọi lại trí nhớ, nó ngây người khi biết mình vừa bị sock thuốc. Không ngờ nó cũng có thể sock thuốc nặng đến mức vào đây nằm... Mà ai tốt bụng đưa nó vào đây nằm vậy nhỉ?

Dáo dác nhìn xung quanh, nó thấy hắn đang ngủ gục trên chiếc ghế bên cạnh. Nó kinh ngạc, là hắn đưa nó vào đây sao? Trong lòng nó khẽ thấy ấm áp nhưng nhớ đến cái tát lần trước, niềm vui nhỏ nhoi đó lập tức biến mất. Nó lạnh nhạt bước xuống giường, lấy cái cặp rồi không liếc hắn nửa cái mà bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, nó khẽ nhếch mép :

- Ha, xem như lần này trả nợ cho cái tát lần trước. Nhưng như vậy không có nghĩa tôi bỏ qua cho cô ta đâu. Trò giả ngủ của anh đừng hòng qua mắt được tôi, đừng bao giờ làm điều vô nghĩa đó... Tiffany mà anh từng quen biết...Đã chết rồi...Tôi chẳng còn dính dáng gì đến anh nữa...

Nó đóng sầm cửa, bước đi cô độc... Hắn khẽ nhấc 2 mí mắt lên, buồn bã nhìn dáng nó sau cánh cửa, mỉm cười chua chát. Không còn dính dáng gì đến nhau nữa? Phải, hắn biết mà... nó nói như vậy, hắn có nên vui? Nhưng cười không nổi...nói cũng chẳng nên lời...

Trời đêm, gió lạnh tràn về, 2 con người, 2 nỗi niềm đau đớn hòa cùng thất vọng... Biết đến khi nào mới có thể cắt đứt sợi dây đau khổ này đây, để cả 2 được giải thoát...

...

Yuri thấy nó về nhà trong tình trạng tinh thần suy sụp hẳn thì không nén khỏi nỗi đau khổ. Chắc là vì hắn rồi? Sau khi nó lên phòng khóc 1 trận, Yuri thở dài phóng xe đi tìm hắn, nhất định bữa nay phải nói rõ ràng mọi chuyện mới được...

Vừa thấy hắn đang lặng lẽ đi bên đường, Yuri mỉm cười.

- Lên xe đi, tao cần nói chuyện với mày...

Hắn cũng bước lên xe. Đi được 1 đoạn thì hắn mới hỏi.

- Có chuyện gì?

- Thật ra...

Tiếng điện thoại vang lên khiến cuộc nói chuyện giữa hắn và Yuri bị gián đoạn. Yuri khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói chuyện.

- Alo.! Hyoyeon, có chuyện gì?

[Á.! Gay rồi mày ơi... Nhà kho XXX đang bị 1 đám phá hoại đây này]

Yuri còn tưởng chuyện gì, ai ngờ...

- Đừng bảo chuyện cỏn con này mày không giải quyết được đấy nhé.!?

[Không đâu, bây giờ tao đang rất bận, mau đến nhanh đi, nhà kho đó sắp thành cái nghĩa địa rồi đấy.] - nói xong, Hyoyeon cúp luôn

Nghe giọng nói gấp gáp của Hyoyeon, chắc không phải chuyện đơn giản. Khẽ thở dài, Yuri nói với hắn.

- Dark có chuyện gì sao?

- Gấp lắm... Không có thời gian giải thích đâu. - Yuri nói rồi phóng xe chạy nhanh.

...:::Nhà kho XXX:::...

Vừa bước đến nơi, căn nhà kho trong đó đã phát ra tiếng đập phá và tiếng súng bắn ầm ĩ, cửa kính đều vỡ tan hết. Rốt cuộc là đám nào đang làm loạn vậy?

Yuri và hắn nhanh chóng bước vào bên trong thì thấy 1 khung cảnh chẳng lấy gì làm đẹp đẽ đập vào. 1 tên trông hình như là cầm đầu đang ngồi chễm chệ trên ghế, 2 chân bắt chéo, mỉm cười.

- Boss của Dark đến rồi sao? Để tụi này chờ hơi lâu đấy...

- Mày tính làm loạn ở đây sao? - Hắn cười khinh bỉ. – Muốn gì đây?

- Phá tan Dark... - Tên đó nhổ 1 bãi nước bọt, cười nhạt.

- mày nghĩ mày có thể sao? - Hắn bật cười.

Đoàng.!!! Đoàng.!!!

2 phát súng nổ ra, tên đó bắn 2 phát đạn thằng về phía hắn. Hắn nhanh chóng né được, vớ lấy thanh sắt gần đó, mỉm cười.

- Vô đi.!!!

1 trận hỗn chiến xảy ra, Yuri và hắn phối hợp rất ăn ý. Kẻ đánh người đấm...Chẳng mấy chốc mà cái nhà kho quả là trở thành 1 cái nghĩa trang thật rồi, đến nỗi máu còn bắn lên tường nữa...

- Sao? Chịu thua chưa? - Yuri đặt nòng súng lên trán tên ba hoa lúc nãy. 

- mày thử bắn xem? Cả chúng ta đều sẽ chết... - Tên đó bật cười, máu nhỏ tí tách trên màn đất.

Yuri nhíu mày, định hỏi có chuyện gì nhưng hắn đã nhanh tay hơn, cầm 1 thah kiếm bén ngọt đâm thẳng vào người tên đó, xuyên tận sau lưng. Máu túa ra, xác của tên đó như chìm hẳn vào biển máu...

- Taeyeon, mày...

- Ai bảo hắn làm loạn... - Hắn mỉm cười, rút thanh kiếm ra, máu theo đó phụt lên, tên đấy chết không toàn thây.

Ầm.!!! Ầm.!!! Ầm.!!!

1 loạt tiếng động vang lên. Xung quanh bỗng nhiên nóng hừng hực, các mảng tường bỗng nứt ra.Yuri nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh rồi gắt lên.

- Chết tiệt.! Lũ chó đó gài bom ở đây.! Taeyeon, chạy mau.!!!

Hắn á khẩu, cả người cứng đơ. Cái gì? Gài bom sao? Ôi chết rồi... Chưa kịp nhấc bước đi ra khỏi cửa, trên trần nhà sụp xuống, chắn cả lối đi. Hắn mà không né kịp là tan xương nát thịt rồi...

- Chết tiệt.! Không đi ra được rồi...

- Lên lầu đi, nhảy cửa sổ xuống... -

- Này, Yuri, tao ngửi thấy mùi xăng, đúng không? – Hắn cười khổ.

- Haha, đúng vậy đấy. - Yuri cười đáp trả, nhưng lại hét ngay sau đó - SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM HƠN HẢ?

- Trời ơi, mau chạy đi thằng ngốc này.! – Hắn bật cười, lôi Yuri chạy lên lầu [nhà kho mà có lầu?]. Lửa bén vào xăng, bùng lên dữ dội. Cả căn nhà kho chẳng mấy chốc chìm vào trong biển lửa, đâu đâu cũng nghe hơi thở của lửa đang phập phồng. Mồ hôi trên người hắn và Yuri chảy đầm đìa.

- Hộc...hộc... - Hắn quệt mồ hôi trên trán - Mày nghĩ chúng ta có thoát được không?

Yuri mỉm cười, vỗ vai hắn.

- Mày phải sống, có người còn cần mày...

- Hả? Ai thế? - Hắn ngơ ngác.

- Đi thôi...Lửa sắp tràn vào rồi kìa... - Yuri lôi hắn đi.

Nhưng chưa cất được 3 bước thì trên trần nhà lại sập xuống. Yuri kinh ngạc, đẩy vội hắn ra.

rầm..!!! rầm.!!!

Hắn còn đứng như trời trồng, chẳng hiểu việc gì vừa xảy ra thì hoảng hồn khi nhìn thấy Yuri đang bị đè dưới những lớp đá, xung quanh máu nhỏ giọt. Hắn chạy lại, dỡ mấy phiến đá ra.

- Yuri, Yuri...Mày không sao chứ?

- Kh...ông sa..o...

- Sao mày lại đỡ cho tao chứ? Thằng ngu này...! - Hắn đỡ Yuri dậy, dìu đi.

Yuri cười nhẹ, lắc đầu. Nhưng nụ cười lại vụt tắt ngay sau đó khi cảm nhận được lửa bắt đầu bén lên đây. Hình như lúc nãy bị đá đè nên cả người Yuri đau dại đi, bước đi không nổi nữa... Sắc mặt cậu tái hẳn đi, không còn chút sức lực nào nữa, tim đập nhanh hơn bình thường... Có vẻ vết thương không nhẹ đâu.

- Đ..i m..au đi... - Yuri thúc giục hắn.

- Mày ổn không? – Hắn lo lắng.

- Không sao, mày nhảy xuống trước đi.!!! - Yuri mỉm cười, cố dùng chút sức lực nói cho trọn vẹn câu nói.

- Mày xuống trước đi...

- Phiền quá.!!! Mày đi đi...

- Nhưng...

- Đi đi, tao nhất định sẽ ra khỏi đây...

Thấy hắn còn có vẻ ngập ngừng, Yuri khập khiễng đẩy hắn đi.

- Đi đi, nếu mày còn coi tao là bạn...

- Tao không thể, có chết thì cùng chết.! - Hắn quả quyết.

- Mày ngốc à? Tao mà chết sao? - Yuri mỉm cười yếu ớt - Đi đi...

Hắn đành thở dài, bước lên cửa sổ, nhìn xuống dưới...May quá.! Hình như tên Kim Hyoyeon đang đứng ở dưới thì phải, còn có Sooyoung và Yoona nữa.

- Yuri, mày nhảy xuống trước đi...

- Mày đi đi, tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Mày lo tao sẽ chết sao? Mày coi thường tao quá đấy.

Ngoái đầu lại nhìn Yuri. Có cảm giác đây là lần cuối hắn nhìn Yuri vậy... Hắn bám vào thành cửa sổ, chậm rãi nhảy xuống.

"Đi đi Taeyeon, mày phải sống...". - Yuri cười nhạt rồi khụy xuống, máu ứa ra... Vết thương càng ngày càng trở nặng rồi, có cảm giác máu dường như đang chảy gần hết, tim ngừng đập thì phải... và dường như cậu sẽ chết ở đây?

Phải, chính Yuri cũng đã lường trước được điều này... Sỡ dĩ bảo hắn đi trước để có thể chắc chắn hắn sẽ sống, và nó cũng có thể...hạnh phúc rồi. Nó sẽ không cần phải vì cậu mà không hạnh phúc nữa...

2 mắt Yuri mờ hẳn đi, chỉ cảm thấy lửa đang bốc cháy ngùn ngụt và bao trùm xung quanh, mọi thứ dường như đang sụp đổ. Cậu cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, hô hấp rất khó khăn vì khói cứ lờ mờ xung quanh.

"Tạm biệt, tạm biệt em Fany... Anh có lẽ sẽ phải chết, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù anh sống, cũng không thể đem lại cho em hạnh phúc... Và nếu anh ra đi, chí ít anh cũng có thể thấy em hạnh phúc rồi... Anh rất hạnh phúc khi đã được yêu em, được em yêu thương. Và từ lâu, anh cũng biết em ở cạnh anh chỉ vì muốn bù đắp. Dù anh đau đớn nhưng vì muốn giữ em bên cạnh, anh vẫn làm như không có gì... Nhưng em biết không, giây phút này anh mới biết, người em thật sự cần là Taeyeon và người mang lại hạnh phúc cho em cũng chính là cậu ta. Anh ngốc lắm phải không? Nhưng cũng vì em, vì anh muốn em hạnh phúc... Và nếu như thời gian quay lại, anh ước anh có thể rời xa em sớm hơn để em có thể được hạnh phúc... Tiffany, cả đời này anh hạnh phúc nhất là khi em cười. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ tiếp tục yêu em dù tình yêu ấy có được đáp trả hay không? Chúc em hạnh phúc, Fany...Anh yêu em, mãi mãi vẫn yêu..."

Ngay chính lúc Yuri tưởng chừng như đã chết thì cánh cửa lại bị đá tung ra. Người bước vào với vẻ mặt hoảng sợ lại là hắn. Hắn vào đây làm gì? Chẳng phải hắn đã có thể thoát rồi sao?

- Tao biết ngay mà, mày nhất định sẽ không chịu xuống đâu.! - Hắn mỉm cười rồi đỡ Yuri đang ngất lịm đến bên cửa sổ. - Mày mới chính là người cần sống, Yuri... Mày phải sống để có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy...

Đợi Yuri được an toàn xuống dưới, hắn ho sặc sụa, khói bốc nhiều qá đi. Lúc nãy không biết sơ sẩy khi vào lại nhà kho này, 1 thanh gỗ đè trúng lưng hắn, khiến hắn phải chịu đựng lắm mới có thể đưa Yuri xuống được...

Hắn cầm điện thoại, nhắn 1 tin nhắn vào số máy nó.

"Anh yêu em, đến chết vẫn mãi yêu em".

Hắn mỉm cười đau đớn và tắt nguồn điện thoại, hướng cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Lửa đã tràn vào căn phòng rồi, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ chết.

- Ngày hôm nay, Kim Taeyeon này sẽ rời xa người con gái mà mình yêu thương nhất, Tiffany...

...:::Tại nhà nó:::...

Đang nằm thẫn thờ trên giường, nó nhận được điện thoại của Kim Hyoyeon. Nó mệt mỏi nhấc máy.

- Alo~~~

[Tiffany.!!! Yuri và Taeyeon...em mau đến nhà kho XXX đi].

- Có chuyện gì? - Nó ngồi bật dậy.

[Họ đang gặp nguy hiểm, em mau đến mau đi. Nếu không họ sẽ chết mất]. - Nói xong, Hyoyeon vội vàng gác máy. Nó tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cảm thấy bất an ghê gớm. Nó lo cho hắn hay là Yuri? Không suy nghĩ nhiều, nó chỉ vơ đại cái ác khoác rồi phóng xe đến nơi đó.

- Yuri? Taeyeon? - Nó hoảng loạn nhảy xuống xe, gấp gáp hỏi Hyoyeon - Họ đâu? Họ đâu rồi?

Hyoyeon thở dài nhìn nó.

- Yuri đã được đưa đi cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Còn Taeyeon... - Ánh mắt Hyoyeon hướng lên nhà kho đang bốc cháy hừng hực - cậu ta...

Tim nó như ngừng đập khi nghe Hyoyeon nói. Hắn bây giờ sao rồi? Sao lại ở trong nhà kho đang rực lửa thế kia.? Nước mắt nó bất giác tuôn ra, nó cắn chặt môi cố không bật ra tiếng khóc... Nhưng trong lòng như chết đi vạn lần.

- Không phải, không phải đâu... Yoona? Nói cho em biết đi? Yoona.!!! - nó nắm lấy áo Yoona, nước mắt chảy dài.

Yoona không kìm được lòng, ôm chặt nó, đau đớn nói.

- Tiffany, Taeyeon...cậu ta...

Không đâu, không phải sự thật, đây không phải là sự thật mà. Hắn không có chuyện gì cả? Vẫn bình an vô sự mà, vẫn đang khỏa mạnh cơ mà... Ngay lúc đó điện thoại nó lại có tin nhắn gửi đến. Là của hắn? Nó mừng rỡ mở ra mà xem...Nó như chết đi khi nhìn thấy dòng chữ

"Anh yêu em, đến chết vẫn mãi yêu em".

Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất, nước mắt nó chưa bao giờ tuôn ra nhiều như thế này. Nó ngốc quá, tại sao bây giờ mới biết hắn quan trọng với nó biết nhường nào. Tại sao lại phũ bỏ tình cảm làm hắn đau đớn chứ? Để bây giờ...hắn rời xa thật rồi.

Không.! Nó không cần hắn nói yêu nó, nó không cần những dòng chữ vô tri vô giác vào lúc này. Nó chỉ cần hắn sống, chỉ cần hắn còn khỏe mạnh là nó hạnh phúc rồi...

- Taeyeon... - Nó quỳ xuống, khóc nức nở - Taeyeon, anh đừng đi, ở lại đi... Taeyeon, em yêu anh mà...Anh có nghe em nói không?

Mọi người đều không tránh khỏi đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy. Chưa bao giờ nó yếu đuối như lúc này, có thể khóc đau đớn như vậy... Hi vọng mọi thứ chỉ là 1 cơn ác mộng thôi...

Nó không chịu được nỗi đau này, tim nó đang muốn vỡ nát ra rồi đây. Hắn rời xa nó rồi, hắn sẽ rời xa nó rồi... Hắn nói hắn yêu nó cơ mà, sao không ở lại đi. Hắn nói muốn nó hạnh phúc cơ mà, sao không khỏe mạnh mà bước ra đây gặp nó đi...

Đừng đi...Đừng đi...Làm ơn đừng đi...

- Taeyeon... em yêu anh, em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top