Chap 54
Nó ngồi nói chuyện với Jessica mà 2 mắt lâu lâu lại đảo qua nhìn hắn và Yuri. Lúc nãy cũng may nó nhanh trí, không thì khó xử rồi. Nó khẽ nhìn Yoona, thấy anh đang nhìn nó đầy tức giận thì chỉ cười khổ. Yoona cũng biết ghen cơ đấy. Nhưng mà, chẳng phải Jessica là Soo Yeon hay sao?
- Này, bộ Yoona biết thân thế của cô rồi hả? - Nó khều Soo Yeon.
- ừm... – Soo Yeon đỏ mặt khi nhớ lại.
Chẹp... Cuối cùng thì anh nó cũng được hạnh phúc rồi. Có vẻ nó đang cản trở 2 người này ấy nhỉ? Đành chịu thôi, chính nó cũng đang kẹt vào thế bí đây này.
Chiều nay, hắn đưa nó về nhà, tiện thể tạt ngang qua căn nhà ở cánh đồng hoa oải hương lần trước. Hi vọng nó nhớ lại chút gì đó về hắn...
- Sao lúc nãy em lại không ngồi cạnh anh?
Nó bối rối, không biết trả lời hắn thế nào.
- Em...muốn ngồi cạnh Soo Yeon cơ. Hơn nữa bây giờ em cũng ngồi cạnh anh rồi mà... - Nó bĩu môi.
Hắn phì cười, đầu óc nó suy nghĩ đơn giản quá thể. Nó nhìn hắn, hỏi.
- Đây đâu phải đường về nhà em...Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đến 1 nơi...
- Ai chẳng biết là vậy, nhưng mà nơi đó là nơi nào? - Nó nhăn nhó.
- 1 nơi mà em sẽ thích...Rất tuyệt.
[Chiêu thứ 6: luôn lấp lửng, khó hiểu để kích thích tò mò của người ấy].
Thích sao? Nó chưa bao giờ nghĩ nó thích nơi nào cả. Nó không biết sao hắn lại biết? Ngộ nhỉ...
...:::Tại cánh đồng:::...
Nó thờ ơ đứng tại cánh đồng. Gió lùa khẽ đung đưa những bông hoa mềm mại, tạo nên 1 khung cảnh hết sức lãng mạn. Đáng lẽ nó phải thốt lên hoặc gì gì tương tự nhưng nó chỉ lạnh lùng nói.
- Xấu òm...! Mắt thẫm mĩ anh để đâu vậy hả? Xung quanh toàn là rác [hoa], gió thổi như tát nước vào mặt thế này mà bảo là tuyệt sao?
Hắn đứng ngơ nhìn nó. Người không có mắt thẫm mĩ là chính nó đấy chứ ai. Không 1 cô gái nào có thể không động lòng trước nơi này và 1 mĩ nam như hắn được, vậy mà nó nhẫn tâm bôi bác 1 cách thậm tệ... Ôi, nó đúng là không phải con người mà...
Còn nhớ lúc đầu dẫn Jun Hae đến đây, cô ấy đã vui mừng nhảy lên ôm hắn. Còn những cô gái khác thì khỏi nói rồi, á khẩu khi đứng trước mĩ quan như thế này rồi. Vậy mà nó...Haizz.!!
- Này, anh mau đưa em ra khỏi đây đi.!!!
- Sao thế?
- Em ghét mùi hoa oải hương... - Nó che mũi, quay đi.
Phải rồi, nó từng nói với hắn như vậy. Mỗi lần nó buồn ngủ và đến đây, nó luôn bịt mũi chạy đi. Nó ghét hoa oải hương, màu tím của hoa làm nó cảm thấy rất nhạt nhẽo...
- Vậy em thích hoa gì nào? - Hắn cười.
[Chiêu thứ 7: tìm hiểu mọi sở thích, thói quen của nàng].
- Delphinidin... - nó mỉm cười. - Em thích màu của nó, rất tuyệt và mang 1 cảm giác khiến người ta lạ lẫm...
- Sở thích của em khác người thật.! Đó là hoa nhân tạo cơ mà...
- Thì sao? Chỉ cần em thích là được... - Nó hậm hực, bước đi. - ủa? Căn nhà kia...
- Vào đi...
Sàn gỗ, trần gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ... 1 cảm giác lướt nhanh qua nó. Quen quá, dường như nó đã từng đến đây rồi thì phải. Trong kí ức nó vẫn còn chút nhỏ nhoi đọng lại... Nếu nó không nhầm thì nó đã từng ngủ trên chiếc giường gỗ này...
- Em... đã từng đến đây?
- Nhớ sao? - hắn mỉm cười. - Phải rồi, em đã từng đến đây.
- Cùng với 1 người con trai...
Hắn gật đầu. Là hắn đây này, nó không nhớ sao? Làm ơn nhớ lại hắn đi, dù chỉ chút ít thôi cũng được. Nó trầm ngâm, biết là vậy nhưng nó không tài nào nhớ được người đó là ai? Chỉ nhớ mỗi cảm giác ấm áp khi nó và người đó chạm vào nhau... Nhớ mỗi nụ cười bá đạo của người đó xuất hiện lập lờ trong giấc mơ của nó.
- Em không nhớ? - Hắn cười nhưng nụ cười thất vọng.
Nó gật đầu...Dáo dác nhìn xung quanh, nó ngồi lên chiếc giường.
- Em buồn ngủ...
Biết ngay mà, mỗi khi vào ngôi nhà này, lần nào câu cửa miệng của nó cũng là "Buồn ngủ". Thật sự ngoài ngủ ra, ngôi nhà này không còn gì đáng để nó nhớ hay sao thế?
- Trước đây cũng từng như vậy... Bây giờ em vẫn vậy... - Hắn mỉm cười.
- Anh nói gì vậy? Em làm sao cơ?
- Không có gì, nếu muốn ngủ thì ngủ đi... - Hắn xoa đầu nó.
-...
Thật dịu dàng, ấm áp...
...
Hắn ngồi cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn vào khung ảnh có 2 người đang mỉm cười hạnh phúc. Don Jun Hae... Hắn bây giờ thật chẵng hiểu mình làm sao nữa... 1 mặt lại yêu nó, mặt khác lại vẫn còn lưu luyến bóng hình của Jun Hae... Nếu thật sự phải chọn nó vớiJun Hae, hắn biết phải làm gì...
Ngày ấy, hắn và Jun Hae bên nhau rất hạnh phúc, 2 người như trời sinh 1 cặp, thật xứng đôi.
- Jun Hae... - Hắn khẽ nhắm mắt, thở dài. - nếu em thật sự quay về, anh sẽ thế nào đây?
Hắn lại quay lại nhìn nó. Nó vẫn ngủ say dù cho hắn đang sầu não thế nào. Hắn bất giác nói.
- Nếu là vậy, chắc tôi sẽ rời khỏi em, Fany... Dù cho tôi yêu em, nhưng chưa bao giờ em có thể yêu tôi. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu trò chơi này, tôi đã là người thua cuộc. Ở bên em cho đến khi em nhớ lại mọi chuyện, em sẽ không còn đối với tôi giống như bây giờ nữa... Lúc ấy, em và Yuri có thể hạnh phúc rồi.
Hắn không phải là người cao cả đến mức đem nhường người mình yêu cho kẻ địch. Chỉ đơn giản là: hắn là người đến sau. Nếu như có đến trước, hắn có thể giành lấy nó rồi. Chỉ trách tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy... Thôi, dù sao số phận đã là như vậy, hắn cũng chẳng có thể thay đổi, chỉ mong sao nó hạnh phúc là được...
...
Nó ngồi trong phòng, khẽ nhấc điện thoại.
- Kim Hyoyeon, là em... - nó nhẹ giọng.
[Có chuyện gì sao? Em khỏe không? Xin lỗi, dạo này anh không thể đến thăm em được...]
- Không sao, em chỉ muốn hỏi...
[à, chuyện của Dark sao? - Giọng tươi cười].
- vâng...
[Ổn lắm... Nhờ có Yuri và Taeyeon, Dark hoạt động tốt lắm].
- Taeyeon? Anh ấy cũng có trong Dark nữa sao? - nó kinh ngạc.
[Anh ấy? - Hyoyeon bật cười. - Trước đây chẳng bao giờ em gọi Taeyeon ngọt xớt vậy đâu. Không "này" thì cũng là "ê" thôi.!!!]
- Có chuyện như vậy sao? - Nó nhíu mày. - Taeyeon không phải là anh kết nghĩa của em sao?
[Kết nghĩa? Em sao vậy? Hắn có khi lại chính là người báo hại em bị thương đấy. Em còn nhớ vết thương ở vai không? Nhờ ơn hắn đấy].
- Không thể nào... - Nó kinh ngạc. - Làm sao có thể chứ?
[Em quên rồi sao? Lúc trước tại bãi đất XXX, em và Taeyeon ẩu đả nhau 1 trận đấy.! Nếu hôm đó không có Taeyeon thì em toi rồi.].
Ẩu đả? Bải đất trống XXX, hình như trong đầu nó bây giờ đang tái hiện lại lúc đó. Hôm ấy trời mưa, mưa to... Nó ở bên 1 bờ sông, máu rất nhiều, uống 1 nắm thuốc... Có người bước tới? Là ai? Là ai?
Đầu nó đau quá, đau quá, buốt kinh khủng. Nó không thể nhớ tiếp được rồi. Hình như đã từng có lúc như vậy, hình như đã từng có lúc nó bị thế... Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Người bước đến lúc đó là ai? Sao lại cứu nó vậy... Nó nhớ lúc đó trước mặt nó là 1 khoảng trắng, nó không nhớ nổi nữa.
Vậy theo lời Hyoyeon nói, người lúc đó cứu nó là hắn à? Sao có thể được... Nó chẳng nhớ nổi vết thương này là do đâu nữa. Súng? Đúng rồi, là nó bị viên đạn sượt qua... Nhưng người bắn là ai?
[Còn nữa nha, lúc em bị Toxic Kalari làm cho suýt chết, cũng may là có Taeyeon và Yuri cho máu em mới sống được đấy.!!!].
- Cho máu? - nó tròn mắt.
[Này, đừng bảo là em không biết nhé. Dù lúc đó Yuri đang bị thương cũng ráng cho em gần hết máu đấy, Taeyeon nữa.]
- Nhưng tại sao Taeyeon lại làm như vậy? Lỡ anh ấy chết thì sao?
[Em có phải ngốc không thế? Thế Yuri vì sao lại làm thế chứ?]
- Thì tại Yuri yêu em... - nó ngây ngô. - Này, Không lẽ...
[Cuối cùng thì em cũng hiểu sao? Taeyeon yêu em đấy, Fany ngốc].
Điện thoại trên tay nó suýt tan tành nếu nó không nhanh tay chụp lại được. Nó không tin vào lời Hyoyeon nói, không dám tin đó là sự thật. Sao ai cũng nói rằng Taeyeon yêu nó hết vậy? Không đâu, nó chỉ dám coi hắn như 1 người anh thôi. Làm sao có thể nghĩ đến điều không thể đó chứ?
- Không phải thế đâu, Kim Hyoyeon... Taeyeon... - nó rối rít giải thích, hi vọng nhận được sự phủ nhận của Hyoyeon.
[Anh đùa em sao? không tin, em có thể hỏi Taeyeon]
-...
[Sao vậy? Em sợ nhận được câu trả lời không như mong đợi sao?].
- Không...Chỉ là em không dám, em sợ...
[Tiffany, anh hi vọng rằng em sẽ rõ ràng trong mọi chuyện. Dây dưa như vậy, không giống Fany mà anh quen chút nào]
Câu nói của Hyoyeon như củng cố tinh thần cho nó. Dù không biết nghĩ gì nhưng nó cũng mỉm cười.
- Em biết rồi, Hyoyeon. Cảm ơn anh rất nhiều.
[Ha, nói thế khách sáo quá đấy, ngốc ạ.!!!].
Nó xuống nhà tìm Yuri, cố kìm nén 1 chút cảm xúc kì lạ trong lòng. Nó khẽ nắm tay áo cậu, giật giật.
- Có gì không Fany? - 2 mắt Yuri vẫn dán chặt vào màn hình laptop, tay đánh máy lia lịa.
- Nếu anh đang thích 1 người, lại phát hiện tình cảm đó có chút thay đổi, anh sẽ làm sao?
Nhưng Yuri chỉ khẽ cười.
- Anh sẽ giành thời gian để suy nghĩ, tình cảm là không ép buộc được.! - mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop.
Dành thời gian suy nghĩ? Yuri, anh có biết đang nói gì không? Thế này gọi là nói giáo cho giặc đấy. Rõ ràng là nó yêu Yuri, nhưng khi đứng trước Taeyeon, nó lại đỏ mặt và mất tự chủ. Không biết trước lúc bị hôn mê, nó đối với hắn như thế nào nhỉ? Nếu nó nhanh chóng nhớ lại thì tốt quá...
- Yuri này, trước đây có thật Taeyeon là anh của em? - Nó muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi.
-...
- Yuri, em thật sự muốn biết. Em không muốn có sự hiểu lầm thêm chút nào nữa...
-...
- Yuri, em xin anh đấy... - nó khổ sở. Sao Yuri cứng đầu quá vậy.
- Đừng nên suy nghĩ quá... - 2 mắt Yuri khẽ ánh lên 1 nỗi buồn man mác.
- Suy nghĩ? Nếu em không làm vậy, làm sao có thể biết rõ mọi chuyện chứ? Yuri, anh làm ơn nói cho em biết đi.!!!
- Em muốn biết thật sao? - Yuri đăm đăm nhìn... laptop, không nhìn nó dù chỉ 1 chút.
Nó gật đầu.
- Thật ra...trước đây Taeyeon không phải là anh của em. Cậu ấy là bạn của anh...
- Thì bạn của anh, mà anh cũng là anh của em, vậy khác gì là anh của em.! - Nó thở phào nhẹ nhõm. - làm em cứ tưởng...
- Tưởng gì? - Yuri mắt vẫn không rời laptop.
- Không có gì - Nó cười hài lòng. - Yên tâm rồi...
- Còn nữa, anh chưa nói xong... - Yuri mỉm cười. - Taeyeon yêu em đấy...
Nụ cười trên mặt nó lập tức đông cứng lại. Yêu? Cái gì? Lỗ tai nó không nghe lầm chứ? Nhưng nó lập tức chấn tĩnh lại. "Taeyeon yêu em đấy", làm sao Yuri có thể nói 1 cách bình thản như vậy chứ? Không ghen chút nào sao? Chắc là Yuri đùa nó thôi, đùa thôi...
- Haha, hù em mãi...
- Anh đùa em? Là thật đấy... - Ánh mắt của Yuri trở nên nghiêm túc. - Taeyeon yêu em.!!! - Yuri nói chắc nịch.
Rầm...!!!!!
Lời nói nhẹ như không của Yuri làm cho nó như bị 1 cú sock lớn. Toàn thân nó bất động, cả người cứng đơ không nói nên lời. Nó thật sự không biết nên cười hay nên khóc đây, chỉ thấy lòng chợt trở nên trĩu nặng. Nó cố lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đó.
- Thôi nào, Taeyeon làm sao có thể chứ...
Hi vọng...Yuri sẽ nói đấy chỉ là lời nói đùa. Nó không dám tin đâu, tin vào cái sự thật này. Nhưng nếu là thật thì nó phải làm gì đây? Nó phải làm thế nào?
- Là thật... - Yuri vẫn nhìn vào laptop. - Anh không thích nói đùa người khác...
Đau... Hắn yêu nó? Nó đau... Tại sao lại như vậy chứ? Nó đau quá, khó xử quá... Nó không biết phải làm gì cả, tay chân thừa thãi quá. Nó muốn khóc, nhưng cố kìm nén...
- Em...Em lên Phòng đây... - Nó vội vã chạy đi.
Yuri rời mắt khỏi laptop, 2 tay buông thõng. Ánh mắt đau khổ và bất lực nhìn nó. Cậu khẽ nở nụ cười chua xót. Trong lòng đau như cắt.
- Tiffany, dù em quyết định thế nào, anh vẫn luôn chúc mừng em...
Nó ôm chặt chiếc gối, ngồi bó gối trên giường, đôi mắt hướng cửa sổ mà nhìn. Đầu óc nó bây giờ chẳng thể nghĩ gì được nữa, mà có nghĩ cũng chỉ làm nó thêm rối mà thôi.
Hắn yêu nó? Đến giờ nó vẫn chưa dám tin. Giá mà nó nhớ được chuyện trước đây thì tốt quá rồi, nó sẽ biết trước đây hắn và nó đã xảy ra chuyện gì... Sao nó lại không thể nhớ chứ? Mỗi lần nhớ đến, nó lại thấy đầu mình buốt cả lên...
Còn bây giờ, không những đầu đau mà tim cũng đau nữa. 1 mặt nó lại cảm thấy có lỗi với Yuri, 1 mặt lại cảm thấy khó xử với hắn. Nó phải làm gì đây?
Rồi ngày mai đi học nữa, nó biết phải đối mặt với hắn thế nào? Có nên né tránh hắn không? Bây giờ nó không dám gặp hắn nữa, nó sợ sẽ phải nghe chính miệng hắn thừa nhận điều ấy. Lúc ấy, nó sợ mình sẽ bật khóc mất.
Rồi nó sẽ như thế nào với Yuri đây. Từ lúc tỉnh dậy, nó cảm thấy tình cảm của mình đối với Yuri rời rạc đi rất nhiều. Hạnh phúc khi Yuri quan tâm nó vơi đi rất nhiều. Dù tình cảm thay đổi cũng được, nó cũng đã quyết định cả đời này chỉ ở bên cạnh Yuri. Nó không muốn cậu phải đau...
Nó đành cố kìm nén tình cảm giữa mình và hắn. Dù là đau cũng được, nhưng chắc hắn sẽ hiểu mà... Ngày mai thôi, nó sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn mới được...
Nó đang đăm chiêu suy nghĩ thì 1 bóng đen xuất hiện ngay tại cửa sổ nhà nó. Nó giật mình, tim suýt văng ra. Nhìn dáng vẻ của tên này, chắc là không có mục đích tốt lành gì với nó rồi. Nếu nó không nhầm thì tên này đang giữ 1 khẩu súng... Muốn ám sát nó sao?
- Anh là ai? - nó nhíu mày.
- Nghe nói cô là người yêu của tên Yuri đó nhỉ? - Tên đó bước đến gần nó, cười ngạo nghễ.
- Thì sao?
- Huh, cô có biết người yêu của cô đã làm gì không?
-...
- Chính hắn ta đã giết chết toàn bộ gia đình tao, cha tao, mẹ tao, em gái tao... Trong khi nó mới 10 tuổi thôi. - tên đó cười đau khổ. - Chỉ vì tao biết việc hắn giết chết Kwon Pyo.
1 luồng điện chạy dọc sống lưng nó. Nó kinh hãi. Cái gì? Giết chết toàn bộ gia đình người khác, giết chết 1 bé gái 10 tuổi. Yuri làm sao lại là người như vậy, làm sao có thể làm cái điều kinh khủng đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top