Chap 51

- Jessica - Jung? - Yoona giữ 2 tay của cô, 2 mắt dán chặt vào người trước mặt mình.

- Không phải, anh nhận nhầm người rồi... - Giọng cô khản đặc, vội vàng chạy vụt đi.

- Khoan đã, Jessica.!!! - Yoona giữ chặt của cô, siết mạnh khiến cô khẽ nhăn mặt. - Là em đúng không, Jessica?

Giọng nói tha thiết, xót xa của Yoona khiến cô động lòng. Nhưng vết thương trong lòng lại 1 lần nữa nhói đau khiến cô ra sức gỡ tay của Yoong ra...

- Buông tôi ra.!!! - Cô hét lên trong đau đớn.

Yoona mừng rỡ. Quả đúng là cô rồi, quả đúng là Jessica rồi. Ngay lập tức Yoona ôm cô thật chặt vào lòng, hít lấy hương thơm trên người cô...

- Jessica, là em...Anh tìm được em rồi...

Nước mắt cô lăn dài, thấm ướt áo của Yoona. Sao lại như vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy? Chẳng phải Yoona rất hận cô sao? Cô làm Yoong đau khổ như vậy, sao vẫn còn...

- Jessie ah? Sao em lại khóc? - Yoona tựa cầm lên đầu cô.

Cô giơ tay, đánh thùm thụp vào ngực Yoona, bật khóc nức nở. Nhưng cô chỉ là con gái, đánh như vậy không đủ mát-xa cho Yoona nữa.

- Tôi ghét anh, ghét anh...Yoona...

Yoona mỉm cười, bây giờ quả thực cậu rất hạnh phúc. Được ôm cô trong vòng tay, dường như đã là tâm nguyện của Yoona từ rất lâu. Bây giờ Yoona nhất quyết, bằng mọi giá sẽ làm cho Jessica thuộc về Yoona. [không phải chiếm đoạt ấy ấy đâu nha :v].

- Em cứ đánh anh đi, nếu điều đó làm em có thể yêu anh...

Tay của cô dừng hẳn lại, đôi mắt ướt đẫm lệ ngước nhìn Yoona.

- Anh vừa nói cái gì? - ánh mắt của cô lộ rõ vẻ kinh hoàng.

- Anh nói là... - Yoona cúi xuống sát mặt cô. - anh yêu em, Jessica.!

Sau lời nói đó là 1 nụ hôn dài và sâu tưởng như không dứt. Đầu lưỡi của Yoona tham lam tách 2 hàm răng của cô ra, nhẹ nhàng tiến vào bên trong, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô... Cảm giác 2 đầu lưỡi chạm nhau rất tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi, Yoona không có 1 cảm giác phức tạp giống như bây giờ...

Soo Yeon - Jessica bây giờ hô hấp rất khó khăn... Cô không nghĩ sau 2 năm mà kinh nghiệm của Yoona chẳng những suy giảm mà còn tiến bộ vượt bậc... Dường như lấy lại được lí trí, cô ra sức tránh né nụ hôn của Yoona, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh...

Yoona mỉm cười. Cô vẫn như vậy, cách hôn rất là dở tệ, vậy mà lần trước nói chắc nịch là đã có bạn trai. Lừa người sao? Yoona chậm rãi nói:

- Tại sao em phải làm như vậy?

- Anh muốn em nói dối hay là nói thật? – Soo Yeon gân cổ lên cãi.

Haha, Yoona rất thích khuôn mặt nghênh ngênh khi cãi nhau của cô, trông vừa bướng bỉnh vừa buồn cười. Yoona xoa đầu cô thật dịu dàng nhưng giọng nói lại đầy sát khí.

- Em nghĩ sao?

Sau lưng cô mồ hôi toát ra như suối. Cô lắc đầu buồn bã.

- Em không muốn anh biết em là Jessica... Anh sẽ đau.

- Tại sao em lại nghĩ vậy? - Yoona nhíu mày.

- Vì...em đã từng làm tổn thương anh...

Yoona không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả mức độ ngốc nghếch của cô nữa. Hình như cô và nó có di truyền hay sao? Những câu nói đậm chất ngây ngô... Hừ.!

Yoona cầm tay của Jessica, khẽ đặt lên ngực mình. Sica bô đỏ bừng mặt, định rụt tay lại nhưng lại bị Yoona giữ chặt. Cậu mỉm cười:

- vậy thì em hãy bù đắp cho anh đi... bằng cách chữa lành vết thương ngay đây.

- Em... - Mặt Jessica ửng hồng. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô, Yoona không khỏi muốn chạm vào nó, muốn vuốt ve nó.

- Có thể không?  Yoona nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo của cô.

- Em không biết. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Yoona nở nụ cười gian tà. Chỉ kịp nhận thấy nguy hiểm đang cận kề mình, Jessica chưa kịp co giò chạy thì đã bị Yoona cưỡng hôn, tham lam hôn cô mãnh liệt...

- Ưm... - 2 mắt cô tròn xoe thấy rõ. – Yoo..naaa

Yoona luyến tiếc rời môi cô, cười hì hì như 1 đứa trẻ.

- Anh sẽ dạy em... Từ từ, từng chút 1.!

- Ahhh...!!! Em không cần...

- Jessica...Lần này anh nhất định sẽ không để em chạy thoát.

Vừa mới dứt lời, Yoona đã bị cô đạp 1 phát đau điếng vào chân. Nhân lúc cậu đang nhăn nhó, cô vùng chạy đi. Trước khi đi còn lè lưỡi trêu Yoona:

- Em đi đây...Anh làm gì được em nào?

Điệu bộ đáng yêu đó của cô làm Yoona ngơ ra. Dễ thương quá...

Ôi tảng băng ấm áp của tôi ! Tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu !

...

Yuri ngắm nhìn nó ngủ suốt cả đêm... Dường như đây đã là thói quen của cậu suốt mấy tháng nay. Nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt của Yoona và Jessica, Yuri khẽ cười.

- Em thấy không Fany? Bây giờ mà em tỉnh dậy thì có thể cùng anh hạnh phúc như họ rồi...

-...

- Nhưng cứ như thế này mãi cũng tốt... - Yuri mân mê từng sợi tóc của nó. - Bởi vì... khi tỉnh dậy, em sẽ phải buộc lựa chọn giữa anh và Taeyeon. Điều đó sẽ khiến em đau khổ lắm đấy...

-...

- Em có nghe anh nói không Fany? Bây giờ anh nửa muốn em thức dậy, nửa muốn em cứ như thế này. Nhưng... - Yuri hôn nhẹ tóc nó. - Em cần phải đối mặt với tất cả. Tỉnh dậy đi, Fany à...

-...

- Nếu bây giờ mà em tỉnh dậy thật sự, anh sẽ không ngăn cản em lựa chọn, sẽ không ép buộc em ở bên, sẽ cho em được lựa chọn hạnh phúc của chính mình...

-...

- Nhưng em phải luôn nhớ là...anh yêu em, Fany.! Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên sinh ra, không nên lớn lên và xinh đẹp thế này, không nên vào học trường SoshiBond...để bây giờ khiến 1 người lún vào không thể dứt ra được...

-...

- Tiffany, em như hoa hồng có gai vậy. Đẹp, quyến rũ nhưng lại khiến những người muốn chạm vào bị thương. Em đã khiến anh đứng tim đây này...Đau lắm.!

-...

- Ngủ ngon nhé, Fany...

Tim Yuri đau, tim hắn không đau sao? Mỗi lần nhìn thấy nó yên bình ngủ, hắn vừa thấy may vừa thấy buồn. Buồn là vì nó vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn chưa thể để hắn ngắm nhìn nó hạnh phúc được. May, bởi vì nếu nó tỉnh dậy, hắn sẽ chẳng biết phải xử sự với nó như thế nào. Vẫn nói cười với nó sao? Hay là xa lánh nó, rời khỏi nó, 1 mình ôm tổn thương để cho nó hạnh phúc. Dù là thế nào, hắn có chắc không hối hận.

Giá mà hắn chưa từng gặp nó, chưa từng thấy nó khác lạ với những cô gái khác. Chưa từng bị nó đối xử lãnh đạm, chưa từng nghe nó móc họng thì tốt rồi... Nó - Taeyeon - Yuri đều lún vào 1 hố sâu tình trường đầy đau khổ rồi ...

Nếu bây giờ Don Jun Hae trở về thì sao nhỉ? Hắn sẽ như thế nào? Quay lại hay là phất tay cho qua? Và nếu phải chọn giữa nó và Jun Hae, hắn sẽ chọn ai đây?

...

Hình như vì quá mệt nên Jessica ngủ mê mệt, không biết trời trăng gì và quên luôn nấu bữa sáng cho Yuri và Yoona. Báo hại Yoong bị tên Yuri cằn nhằn mãi, bắt lôi Jessica dậy cho bằng được.

Càm ràm mãi, Yoona cũng đành kêu Jessica dậy trong niềm hạnh phúc. Mở cửa phòng ra, thấy cô đang nằm liệt trên giường, Yoona cười khẽ...

- Soo...À không, Jessica, em mau dậy nhanh đi.! - Yoona mệt mỏi nằm xuống cạnh cô.

-... - Cô ngủ mê mệt, có biết gì đâu.

- Jessica... - Yoona ôm cô vào lòng, lưng cô dựa vào lòng anh. - Mau dậy nhanh đi.

-...

Cô khẽ nhăn mặt. Đột nhiên đang ngủ lại bị ôm trọn thế này, đã thế còn có hơi thở nam tính liên tục phả lên cổ cô khiến cô khó chịu vô cùng... Nhưng mệt quá rồi, cô không buồn nhấc mắt dậy nữa...

- Jessica... - Yoona cắn nhẹ lên vai cô. - Anh yêu em...

Bất giác, cô rùng mình, cảm giác sống lưng lành lạnh và bàn tay kia đang ghì chặt cô. Cảm thấy từng cúc áo đang bị tách ra và 1 bờ môi ấm áp đang phủ lên môi cô...

Bây giờ thì cô hoàn toàn đã tỉnh, nếu không tỉnh thì khác nào tự đâm đầu mà chết. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Yoona cô hét toáng lên, khuôn mặt đỏ bừng, kéo chăn cao lên đến tận cổ...

- Anh...Anh...Làm gì vậy?

- Kêu em dậy. - Yoona tỉnh bơ đáp. - Jessica...

- Jessica? - Cô ngơ ngác. - Anh nhầm rồi, em không...

Trong đầu cô từ từ tua lại những gì đã xảy ra hôm qua. Ngay lập tức, cô líu ríu.

- Anh đã biết?

Yoona gật đầu, ôm cô vào lòng, mỉm cười:

- Dậy đi, anh đói bụng quá rồi...

Cô lúng túng cái lại khuy áo của mình, rồi đỏ mặt nói.

- Ra ngoài... - Cô quát nhẹ.

- Tại sao? - Yoona giả ngơ...

- Em...em phải thay đồ.!

- Thế anh ở đây thì có vấn đề gì?

- Anh...Đồ bá đạo.!!! - Cô ném mạnh cái gối vào mặt anh rồi phóng tọt vào đáp liu xê. - Anh đi chết đi.!!!

Yoona cầm chiếc gối, hít nhẹ hương thơm của tóc cô còn vương trên gối. Ở bên cô, anh không khác gì 1 tên đa tình điên cuồng cả. Chỉ muốn cô là của riêng anh...

Yoona tiện thể ra khỏi phòng cô, đi ngang qua phòng nó. Nó vẫn như vậy, vẫn ngủ như 1 cô công chúa, không 1 chút ưu tư phiền muộn. Sao nó ngủ mãi vậy? Dù biết nó nghiện nặng nhưng ngủ như vậy có phải là quá nhiều không?

Đột nhiên Yoona đứng khựng lại, kinh ngạc nhìn nó. Nó vừa cử động, các ngón tay của nó khẽ động đậy. Yoona mừng rỡ, định chạy xuống dưới nhà kêu Yuri thì nghe được giọng nói của nó.

- T..ae...Y..e o..n...

Yoona sững người. Cứ tưởng người đầu tiên nó gọi tên phải là Yuri chứ? Sao lại là hắn? Không lẽ...

Bây giờ nếu để Yuri biết, cậu sẽ đau khổ lắm. Yoona không đủ nhẫn tâm để làm điều đó. Yoona mỉm cười, xoa đầu nó.

- Em thật là biết cách để người khác đau khổ, Fany à...

Nói rồi, Yoona thong thả bước xuống nhà. Vừa hay lúc đó, hắn và Sooyoung cũng đến ăn cơm chùa.

- Chào buổi sáng... - Sooyoung cười toe.

- Fany thế nào rồi?

Yoona nhún vai... Ngày nào hắn cũng hỏi 1 câu hỏi mà luôn không có câu trả lời hết không chán hay sao?

- Yuri...mày không định đi học sao?

- Hôm nay tao nghỉ, mệt quá... - Yuri mỉm cười.

- Ừ... - Hắn mỉm cười.

- Không lên thăm Fany? - Yuri nhíu mày. Chưa bao giờ Yuri lại nhắc hắn về việc này.

- Thôi, để tối vậy... Bây giờ tao không có thời gian.

Ừ, không lên thăm nó cũng không phải là không tốt. Chí ít, cũng đủ để nó yên tĩnh mà suy nghĩ mọi chuyện thêm vài ngày nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê. Thật ra 3 tháng cũng chẳng là nhiều, nhưng đối với Yuri và hắn chắc là gần 300 thế kỉ ấy...

Trong người nó đang chảy dòng máu của Yuri và hắn. Liệu khi biết phải chọn 1 người, nó có thể không làm tổn thương 1 trong 2 người? thật là đau đầu... Yêu là đau, mà sao cứ thích đâm đầu vào thế...

- Thôi, tụi bây đi học đi... - Yuri phẩy tay.

- Ừ.! Vậy tao đi... - Hắn và Sooyoung cười.

- Em đi, anh ở nhà trông cẩn thận Fany đấy.! - Yoona đưa Jessica đi.

- Sao em lại nói như vậy? - Yuri nhíu mày.

- À, không có gì đâu...

- Ừ...

....

Yuri mệt mỏi bước vào phòng nó. Nhìn nó đang hôn mê mà lòng cậu đau xót. Lại ngồi xuống, lại vuốt nhẹ tóc nó, lại thở dài. Dường như đây đã là thói quen của Yuri mỗi khi nhìn thấy nó...

Đột nhiên có 1 bàn tay ấm áp đặt lên mặt nó. Ấm quá... Là gì vậy? Hình như nó ý thức được mình đã nằm ngủ quá lâu rồi. Nó muốn thức dậy, muốn cảm nhận sự ấm áp kia... Nhưng quá khó...

Nó khẽ cựa quậy bàn tay mình, từng ngón tay đau nhức như bị bẻ gẫy vậy... Nó khẽ nhấc 2 mí mắt lên, nặng trĩu. Ánh nắng chiếu vào khiến nó lập tức nhắm mắt lại, chắc là vì hơn 3 tháng nó chưa thấy ánh sáng nên không thấy quen...

Yuri khẽ thấy nó cựa quậy, 2 mắt nhanh chóng lộ rỏ vẻ vui sướng. Cậu mỉm cười, siết chặt bàn tay nó.

- Fany...Em dậy rồi sao? Fany...

Đột nhiên nghe 1 giọng nói quen thuộc gọi tên mình, nó càng cố nhấc mạnh hơn nữa. Hình như nó thấy được chút gì đó rồi, sáng quá.! Nó thấy khó chịu quá...

Nó thấy được rồi, thấy được cửa sổ, thấy được ánh nắng mặt trời và 1 khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Nó mơ màng mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà... Kì lạ, đây là phòng nó cơ mà... Sao nó lại ở đây? Chẳng phải nó đang ở căn biệt thự và đang bị ông Kwon...

Nó nhìn lên tờ lịch. Ngày 4/10... Nó nhớ cái ngày hôm đó là đầu tháng 7 cơ mà... Không lẽ, nó đã ngủ suốt 3 tháng trời ròng rã hay sao? Ấu mài.!!!

Nó nghiêng đầu nhìn sang bên phải, tay nó đang bị 1 luồng khí ấm áp giữ lấy thì phải. Nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc của 1 người...

- Ưm...Ah... - Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị 1 cục đá nghẹn lại.

- Fany, rốt cuộc em cũng chịu tỉnh rồi... - Yuri ôm chặt lấy nó. - Em có biết khoảng thời gian em hôn mê như địa ngục với anh không?

Hôn mê? Địa ngục? Cái gì vậy chứ? Nó chỉ mới ngủ 1 giấc thôi mà, tỉnh dậy thấy người vẫn còn ê ẩm đến rã rời đây này. Nó khẽ cựa quậy nhưng xương cốt trong người như gãy rời, nó đành buông xuôi...

Chưa bao giờ Yuri thấy hạnh phúc như bây giờ. Nó đã tỉnh rồi, Tiffany bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt Yuri đây rồi...

- Buông...ra... - Nó khó nhọc nói, hơi thở đứt quãng.

Yuri buông lỏng nó, kinh ngạc nhìn nó. Nó vừa nói gì? Bảo cậu buông ra sao? Nó làm sao vậy?

Thấy ánh mắt kì lạ của Yuri, nó thở dốc.

- Anh...là ai?

Rầm...!!!

Cả người Yuri như bị sét đánh. Nó vừa hỏi cậu là ai sao? Nó không nhớ cậu sao? Khoan đã, có lần bác sĩ từng nói có thể để lại di chứng sau khi tỉnh dậy. Không lẽ di chứng ở đây là ... mất trí nhớ?

 .

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top