Chap 48
AAAA !! Sướng quá *chảy nước mắt* , up được chap 48 rồi TvT
Mà Wattpad dạo này bị cái quái gì thế nhỉ TvT Toàn bị lỗi chữ >_<
.
.
Chap này khá là dài nên các bạn cứ đọc từ từ và góp ý nhé :) cảm ơn ạ :*
---------------------------------------------------------------------------------------
.- Sao anh có thể bình thản như vậy nhỉ? - Yoona nhếch môi.
- ý em là...?- Anh không phải không biết dạo này Ny và Tae...? - Tên này kiệm lời tới mức đọc tắt tên người ta.
- Anh biết. – Yuri gật đầu.- Vậy tại sao anh lại... - Yoona khó hiểu, chẳng ai muốn người mình yêu thân thiết với người con trai khác cả. Yuri có vấn đề gì sao?
- Anh muốn cho Fany 1 cơ hội quyết định. – Yuri mỉm cười.- Nhưng nếu...
- Em đừng lo, anh không muốn ép buộc Fany ở bên cạnh anh.- Không ghen?
Yuri khẽ gật đầu, đôi mắt hướng về 1 nơi xa xăm, thở dài:- Nếu thật sự là như thế, anh có thể làm gì khác chứ.!!!
...…..
..- Tên chết tiệt.!!! Anh đã làm gì lúc tôi ngủ vậy hả? - nó ném mạnh cái gối vào người hắn, hét lên.
- Này, tôi đã làm gì cô đâu? Nhỏ miệng thôi, không khéo tôi bị người khác hiểu lầm mất. - hắn nhăn nhó.- hiểu lầm? Anh đúng là 1 tên háo sắc.!!! - nó cũng không vừa đốp lại.
- Này, chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đấy.!!! tại sao tôi và cô lại ôm nhau.!!!- Anh đi mà hỏi ma ấy...!!!
Chuyện là thế này...Có 1 cái giường mà 1 mình nó đã bá đạo độc chiếm hết. Hắn ức chế vì không có chỗ ngủ nên đã leo lên nằm cạnh và tất nhiên là giữ khoảng cách với nó. Nhưng mà số trời trớ trêu, không thích mà nó và hắn cứ dính vào nhau mãi... Để lúc nó ngủ dậy, nó tra tấn hắn dã man như thế này đây.! hắn là người vô tội mà... =='- Phiền quá, cô không thấy ồn sao?
- Tại anh đấy... - Nó quát.- Được rồi, là tôi, là tôi.! - hắn nhìn nó.
Nó đỏ mặt. Sao tự nhiên hắn nhìn nó chằm chằm vậy nè? Bộ mặt nó có dính gì sao? Nếu là bình thường thì nó lờ luôn hoặc là quát hắn, sao bây giờ nói chẳng thành lời vậy chứ...- Anh...sao tự dưng nhìn tôi? - nó lí nhí.
Hắn phì cười vì bộ dạng kì cục này của nó. Aigoo! Sao mà dễ thương quá.! Dễ thương? Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ dùng từ này để nói nó. Nó dễ thương? Gì chứ, ác độc và lầm lì thì có...- T...tôi về đây.! - Nó luống cuống đứng lên.
- Đi đâu vậy? - hắn nhìn nó.- Đi về.!!! - nó cau có rồi co giò chạy như bị ma đuổi.
Hắn phì cười, nó sợ hắn giết nó hay sao vậy?Nó chạy khỏi căn nhà gỗ đó, băng nhanh qua rừng cây oải hương ngập gió, mặt đỏ bừng khi nhớ đến lúc nãy. Lúc nãy vô tình nó nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc ngủ. Phải gọi là sao nhỉ? Cực kì, cực kì đẹp...
Lông mày thanh tú, khuôn mặt trắng không tì vết, tưởng chừng đâm 1 nhát là thủng, sống mũi thẳng, đôi môi gợi cảm và mái tóc nâu y hệt nó. Ôi ôi bây giờ nó mới biết sắc đẹp của hắn phải gọi là 9,9/10... Đúng là ngang ngửa với Yuri mà... Đau lòng quá.!Rầm.!!!
Đây là hậu quả của việc dại trai => nó đâm sầm vào 1 cô gái. Cũng may bây giờ là buổi chiều nên không ai để ý lắm. Nó ngước lên, định lên tiếng xin lỗi thì 1 giọng nói chanh chua vang lên.- Này, con nhỏ kia.! Đâm trúng tao làm bẩn hết quần áo tao rồi đây...
Ế.! Hình như là... Nó quay phắt mặt lên và trong lòng lấp lánh 1 niềm vui khi nhìn thấy Jiyeon - Dino đang chảnh chọe đứng trước nó.Hờ hờ, ông trời đúng là biết thương nó mà. Ngay lúc nó đang buồn bực thì 1 con cá tự đâm đầu vào lưới. Nó nên cảm ơn ông trời tốt bụng hay trách Jiyeoh dại dột đây?
Dino thấy nó thì từ tức giận => hoảng hốt => sợ hãi. Bịch đồ trên tay cô ả cũng rơi hết xuống. Cả người cô ta mềm nhũn, đôi mắt kinh hoàng nhìn nó đang cười nhạt.- Sao vậy? thấy tôi cô ngạc nhiên lắm sao?
- Cô...cô... - Dino lùi về phía sau.Nó chậm rãi bước theo. Nhìn vẻ mặt của cô ta bây giờ thật thú vị.
- Chắc phải tốn nhiều tiền để cô sửa lại khuôn mặt này nhỉ? Đẹp đấy nhưng nó sẽ tồn tại không quá lâu.- C...cô muốn làm gì? - Dino lắp bắp.
- Làm gì? - Nó bật cười - cô nghĩ xem...- Cô...tôi hét lên đấy.!
"Hét? Bộ mình cưỡng hiếp cô ta sao?".- hét đi.! Xem ở nơi vắng vẻ như vậy có ai cứu cô không?
Dino sợ đến mức mất trớn, ngồi phịch xuống đất, tim như muốn văng ra.- Sợ rồi sao? - Nó ngồi xuống, nâng cằm cô ả lên - trò chơi chưa bắt đầu mà...
Ha, lâu lắm rồi nó mới cảm thấy hứng thú như vậy đấy. Trông bộ mặt cô ta kìa, sợ hãi + kinh hoàng. Bộ nó là dã thú ăn thịt người sao mà sợ quá vậy. [gần như là vậy rồi]. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, nó càng vui.- Buông cô ấy ra.!!! - Giọng nói đĩnh đạc vang lên. - Mau.!!!!!!
Hình như lần trước chính giọng nói này đã ngăn cản nó giết Dino thì phải. Nếu đúng là như vậy thì chủ nhân của giọng nói này là...Sooyoung.! Không phải chứ...Nó ngạc nhiên quay lại nhìn Sooyoung, cười méo xệch khi bây giờ nó chẳng ngụy trang gì cả. Có thể nói Sooyoung đã có thể biết được cái gì đó rồi...
- Fany.??? - Sooyoung kinh ngạc. - Sao cô...?
- Sooyoung...cô ta định giết em đấy.! - Dino sợ hãi núp sau lưng Sooyoung.- Giết? Không lẽ người lần trước... - Sooyoung thiếu chút nữa là cằm đáp đất rồi
- là cô sao?-...
Phải trả lời làm sao đây? Đã tự nói là không thể để ai biết thêm về bí mật này rồi cơ mà...Sao bây giờ lại... Nó phải làm gì đây? Giá mà bây giờ có Yuri thì hay biết mấy.- Chuyện này...tao nghĩ để tao giải thích...
Là hắn...Sao hắn lại ở đây? Nhìn bộ dạng hắn nhễ nhại mồ hôi thế kia, đừng bảo là đuổi theo nó nhé.! Nhưng mặc kệ, bây giờ quan trọng là hắn cứu nó ra khỏi cái tình huống khó xử này trước đã. Những chuyện còn lại tính sao?- Mày giải thích đi.! Tao muốn biết rõ chuyện này...
- Thật ra... - hắn liếc Dino - chừng nào rảnh tao sẽ giải thích sau.- Nhưng... - Sooyoung khó hiểu nhìn nó, rồi khẽ gật đầu - tao chờ lời giải thích của mày.
Chỉ chờ có vậy, hắn lôi nó đi ngay.- này, cô có biết mình vừa làm gì không?
- Không.!!! - nó cứng đầu cãi.- Cô có biết nếu tôi không đến kịp thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm không? - HẮn trách.
- tôi muốn sao? Nhưng sao Sooyoung cứ bênh vực cho cô ả mãi thế? - nó tức giận.- Cậu ấy có lí do riêng, nhưng tôi nghĩ chắc không sao đâu. - HẮn nhìn nó - cô sao vậy?
- Hình như lúc nãy động phải vết thương cũ rồi.- Đến khổ với cô... - HẮn thở dài, ấn nó vào trong xe. - Lên đi, tôi đưa cô về nhà.
- Ừ, cảm ơn... - Nó nhăn nhó, gần như sắp khóc - đau chết mất.- Cô đi đứng kiểu gì thế? Vết thương chảy máu rồi kìa... - hắn có chút tức giận.
- Xin lỗi... - Nó lí nhí. - tôi cũng có muốn đâu.!.
...:::Bt nhà họ Lâm:::...- Ông muốn gì đây? Nói đi... – Yuri nói.
- Hiện nay có 1 công ti đang ngấm ngầm muốn phá hủy hợp đồng kế tiếp của chúng ta, ta nghĩ con nên giải quyết đi chứ nhỉ?- Liên quan gì đến tôi à?
- Có lẽ là không liên quan, nhưng ta cảnh cáo con, nên tỏ ra ngoan ngoãn chút đi.! - Ông Kwon nhếch mép.- Ông sẽ làm gì? - Yoona quát. - Đừng giở giọng đó với chúng tôi.
- Có vẻ ta không thể làm gì 2 con nhỉ? Cứng đầu thật...- Ông nghĩ ông có thể làm gì?
- Ta không thể làm gì 2 con nhưng...Fany thì sao?- Đừng bao giờ đem Fany để hù dọa chúng tôi. – Yuri tức giận nhìn ông Kwon.
- Con nghĩ nếu ta đem sự thật các con là con nuôi của ta nói với con bé, 2 con nghĩ con bé sẽ chịu đựng nổi sao?- Thật bỉ ổi.!!!
- Nếu ta không làm vậy thì chẳng có tập đoàn Kwon ngày hôm nay.Cạch.!
Cánh cửa mở ra, theo sau là khuôn mặt bàng hoàng của nó. Nó - nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe hết. Cái gì? Nó không phải là con của ông Kwon sao? Cả 3, nó, Yuri và Yoona đều không phải là con ruột của ông Kwon sao? Vậy nó không phải là em của Yuri và Yoona sao? Không thể nào...Khuôn mặt nó trắng bệch, tựa như không có sức sống. Ông Kwon đã lợi dụng nó để đe dọa Yuri và Yoona sao? Không lẽ papa nó là loại người như vậy sao? không, ông ta không phải là papa nó, không phải...
Cả Yuri và Yoona đều sững sờ nhìn nó. Nó đã nghe hết tất cả rồi sao? Mọi chuyện bị phơi bày quá nhanh vậy.! Chỉ có ông Kwon là bình thản mỉm cười:- Con gái, con đã nghe hết rồi sao?
- Chuyện này rốt cuộc là sao? - nó thất thần.- Con đã nghe hết rồi đấy.! Cả 3 con đều không phải là anh em cũng chẳng phải là con ruột của ta...
- Không. - Nó lắc đầu - không thể nào...- Fany... – Yuri xót xa gọi tên nó.
- Yuri, chuyện này...có phải là thật không? - nó túm áo cậu lay lay. - nói cho em biết đi.Nhìn vẻ mặt đau đớn của nó, Yuri không nỡ nói.
- Là thật, Fany à... - Yoona mỉm cười - em nên vui chứ?
Nó không tin, nó không tin. Không lẽ 17 năm sống bên cạnh pama chỉ để họ lợi dụng làm người thừa kế thôi sao? Không, pama không đối xử với anh em nó như thế đâu. Không đâu...- Không, không, em không tin.! - nước mắt nó trào ra.
- Kwon Pyo.! Ông nói đi...Ông giải thích chuyện này đi.!!!Sock.! Bây giờ nó rất sock. Nó không còn tin nổi nữa... Nó nhìn Yuri tuyệt vọng rồi bỏ chạy ùa đi. Nó không muốn ở trong căn nhà này thêm 1 phút 1 giây nào nữa. Nó cảm thấy kinh sợ papa nó...
- Fany... – Yuri chua xót nhìn theo nó. – Kwon Pyo.! Rốt cuộc ông muốn gì đây.?
- Ta muốn gì, các con biết hơn cả...- Bây giờ Fany đã biết hết, ông nghĩ ông còn gì đe dọa được chúng tôi.
- Quả là vậy nhưng các con không thể lo cho mạng sống của con bé?- Nếu ông đụng vào 1 sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho ông.! – Yuri tức giận.
Nó chạy đi mà thấy lòng cay đắng. Sao có thể như vậy chứ? Bây giờ nó chỉ muốn chạy, chạy khỏi nơi này. May quá, hắn chưa đi. Hắn vẫn còn... Nhìn thấy nó, hắn giật mình:- Này, sao cô lại khóc? Ai đã...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã bay vù vào trong xe hắn ngồi. Hắn đứng ngơ ra chẳng hiểu mô tê gì cả. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?Tuy không hiểu gì nhưng hắn vẫn lái xe đưa nó đi, nhìn nó khóc như mưa mà hắn không tránh khỏi đau lòng.
- Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? - hắn nhìn nó.Nó lắc đầu. Kể lại mọi chuyện chỉ khiến nó thêm đau lòng, nó không muốn. Bây giờ nó chẳng muốn nhớ đến chuyện này nữa. Cầu trời những gì đã và đang xảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi...
Hắn thở dài, không còn cách nào khác là đưa nó về nhà hắn. Và đương nhiên là nhà riêng rồi. Ngay lúc đó, Yuri lại gọi điện cho hắn.- Alo, tao nghe nè mày.! Em gái mày đang...
[Hiện giờ tao không thể nói rõ chuyện này, nhưng mày thay tao chăm sóc cho cô ấy nhé].- Hả? Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à? Em mày khóc thê thảm lắm này...
[...]- Này, Yuri, mày có nghe tao nói không vậy?
[Xin lỗi, nhờ mày chăm sóc Fany giùm].Hắn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe thứ tiếng vô dụng nhất trong mọi tình huống [tút.! Tút]. Thở dài khẽ thương cho số phận của mình, hắn mở cửa đưa nó vào.
Đây là lần thứ 2 nó đến đây rồi nhỉ? Nó đưa mắt nhìn xung quanh, ngơ ngác.- Đây là...
- Nhà tôi...- Sao lại đưa tôi đến đây?
- Tôi mới là người hỏi câu đó đấy.! Tự dưng cô leo lên xe tôi rồi khóc như mưa...Nó định chửi lại hắn nhưng lại nhớ đến những chuyện không hay, lại cúi gằm mặt. Hình như sắp khóc nữa rồi đấy. Lạy chúa.! Trước đây khi "sút" mấy đứa con gái khác, họ khóc như lũ ấy. Sao bây giờ thấy nó khóc hắn lại hoảng hốt vậy nè...
- Được rồi, xem như tôi sai... - hắn dỗ dành - ngồi đi, tôi lấy nước cho cô uống.- Ừ.! - nó gật nhẹ, bây giờ lòng nó rối như tơ vò.
Thật không hiểu tại sao khi biết mình không phải là em của Yuri, nó cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Đáng lẽ nó nên vui mới phải chứ, vì nó có thể công khai tình yêu của 2 người rồi. Nhưng ngược lại...nó đau khi nghĩ về chuyện sau này. Và đầu nó đã từng nghĩ đến việc lựa chọn giữa hắn và Yuri. Hình như nó đã có chút gì đó không bình thường với hắn rồi...Nhiều lúc khi thấy hắn, nó lại thấy vui trong lòng. Nhiều lúc nghe hắn nói về Jun Hae, nó lại thấy khó chịu. Không lẽ...nó yêu hắn thật rồi sao?
Nó luôn lấy việc mình và Yuri là anh em thì sẽ không thể để người khác biết chuyện 2 người yêu nhau. Nhưng bây giờ rào cản ấy mất rồi, nó phải làm gì...Chẳng lẽ nó chưa hề yêu Yuri sao?Không, nó yêu, nó yêu Yuri rất nhiều...Nhưng còn hắn, cảm giác của nó đối với hắn là gì.? Giữa Yuri và hắn, nó phải làm gì đây? [hờ hờ, sao thích truyện về mối tình tay 3 quá vậy nè].
Bốp.!!!1 lon nước ngọt đập thẳng vào đầu nó, khiến mạch suy nghĩ của nó nhất thời bị gián đoạn. Nó cầm lon nước, rồi lại nhìn hắn đang cười ranh ma, trong lòng lại thấy vui vui. Nó có vấn đề không? Bị 1 lon nước phang thẳng vào đầu mà còn thấy vui. Nếu là bình thường thì nó đã trả thù ngay rồi...
HẮn ngồi cạnh nó, mỉm cười.- Uống đi, biết đâu sẽ cảm thấy vui hơn.
Nó mở nắp lon nước, uống 1 ngụm rồi nhìn hắn.- này, anh đã từng yêu chưa?
- Rồi...Tôi nghĩ đã nói với cô rồi mà...Nó gật đầu.
- Vậy nếu phải đứng giữa 2 người mà anh yêu nhất, anh sẽ chọn ai?Hắn nhất thời không biết làm sao? Tự dưng nó hỏi khiến hắn bối rối quá, làm sao mà biết đường trả lời. 2 người yêu nhất sao? Phải chọn ai à? Hắn cũng chẳng biết nữa...
- Khó trả lời lắm sao? - nó cười- Ừ, mà sao cô lại hỏi như vậy?
- Không có gì, vui thôi.! - Nó cười gượng. - Dù sao hôm nay cho tôi ở nhờ 1 ngày nhé...- Ờ, nếu cô thích.! - Hắn lãnh đạm trả lời [mặc dù rất thích].
Hắn nói đúng, uống lon nước ngọt này vào nó cảm thấy khỏe hơn hẳn nhưng nỗi buồn vẫn đè nặng tim nó. Nhưng nó có thể khóc sao? Hay oán hận...Đêm hôm đó, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện của Yuri, nó lại thấy rất đau. Ngày mai đi học, nó sẽ phải làm gì đây? Trốn tránh à? Nực cười thật...
Hắn cũng vậy, hễ nghĩ đến việc nó khóc là hắn không tài nào chợp mắt được. Rốt cuộc nhà nó có chuyện gì vậy, làm nó khóc thế kia?...:::Sáng hôm sau:::...
Nó cố tình đi cửa sau cùng với Soo Yeon để trốn tránh 1 người. Soo Yeon cứ bay vòng vo mãi khiến nó khó chịu. Nhưng hôm nay nó chẳng có hơi sức để mà quát cô, chỉ lặng lẽ nói.- Đừng hỏi nữa, tôi đau đầu lắm rồi...
Chính Jessica cũng kinh ngạc vì nó, hôm nay nó uống nhầm thuốc rồi chăng? Sao mà hiền thế? Nhưng Jessica là người tinh ý, biết ngay nó đang rất buồn vì 1 người nào đó. Mà người có thể tác động lớn đến nó như vậy chỉ có Kwon Yuri. Rốt cuộc cậu đã làm gì nó vậy trời?Soo Yeon mỉm cười, nắm chặt tay nó. Nó giật mình, định rụt tay về.
- Soo Yeon, c...cô làm trò gì vậy? Tôi không có yêu cô đâu.! Ahh.! Buông ra...Đầu óc nó chứa cái gì trong đó vậy? Suy nghĩ vớ vẩn... =='
- Fany, chúng ta là bạn phải không? – Soo Yeon mỉm cười.- Tô..i không bi..ết... nhưng có thể xem là vậy. - nó lớ ngớ khi bị nụ cười của Jessica hút hồn. bây giờ mới biết tại sao Yoona lại cảm nắng trước cô.
- Nếu là vậy, tôi có thể giúp cô chia sẻ 1 chút gì đó chứ.?Phải rồi, ít ra nó cũng còn có Jessica để chia sẻ. nó ôm chầm lấy cô, khóc sướt mướt. Đau quá, giá như bây giờ Jessica là Yuri thì tốt rồi...
- Yuri...Yuri... - Nó thổn thức gọi tên cậu.Jessica khẽ thở dài.
- Có thể cho anh 10 phút được không?Cả nó và Jessica đều rơi vào im lặng. Không cần quay lại, nó cũng biết là Yuri đến tìm nó. Sao thế? Jessica là người ở giữa, cô phải nên làm gì đây... Cô quay lại nhìn nó, cười:
- Tôi đi trước đây, 2 người nói chuyện đi.Đợi Soo Yeon đi rồi, Yuri mới bước đến gần nó.
- Em không sao chứ, Fany?Nó cười nhạt:
- Anh đừng nói chuyện với tôi như vậy, chúng ta căn bản chẳng là gì của nhau cả...Nó không trách Yuri đã giấu nó chuyện này, mà là việc cậu lại vì nó mà chịu sự sai khiến của ông Kwon. Tại sao? Có nhất thiết như vậy không? Nó đâu phải là em của cậu...
- Anh và Yoona đã dọn ra khỏi nhà họ Kwon đó rồi, em theo 2 anh về được không?- Làm gì? Anh đâu cần phải tốt với tôi như vậy chứ?
Yuri bất lực nhìn nó. Tại sao nó phải bướng bỉnh như vậy chứ? Có biết vì nó mà cậu lo lắng lắm không?Nó ngoảnh mặt bỏ đi, nó không muốn đối diện với Yuri nữa. Nhưng chưa được 3 bước thì nó không đi nổi nữa, Yuri đang ôm chặt nó...
- Buông ra...Yuri vùi đầu vào trong tóc nó, mỉm cười.
- về nhà đi em...- Tôi đã bảo... - Nó hét lên. - Sao anh cứng đầu thế hả?
- Bởi vì anh yêu em... – Yuri cắt lời nó.Tim nó đập thình thịch. Yuri yêu nó? Đây không phải là lần đầu tiên nó nghe nhưng sao...cảm giác ấm áp khẽ luồn vào trong tim nó...
- Em nên vui, Fany.! Như vậy anh và em có thể đường đường chính chính mà yêu nhau rồi.!Phải, đúng là như vậy rồi. Nó nên vui mới đúng chứ? Nước mắt nó lại lăn dài trên mặt...Vì đau hay hạnh phúc?
- Yuri...Hức...em...yêu anh...Đồ ngốc...Yuri phì cười, ôm chặt nó...
...:::Bt họ Lâm:::...- Anh à, các con...các con đâu hết rồi? - Bà Min Hae khóc nức nở.
- Chúng nó không phải con của ta.!!! Lũ khốn nạn.! - Ông Kwon tức giận quát.- Anh nói thế mà nghe được à? Chỉ tại anh ép buộc chúng nó nên chúng nó mới bỏ đi...hức...hức...
- Cô im đi.!!! - Ông Kwon tức giận tát bà Min Hae 1 bạt tai.- Anh...Anh tát em?
- Tại sao tôi lại không dám tát cô? - Ông Kwon nhếch mép cười khinh.- Anh không yêu em nữa sao? - Bà Min Hae ôm mặt khóc.
- Yêu? Nếu ngày xưa không phải vì cha cô hứa sẽ cho tôi thừa kế gia sản nhà ông ta thì tôi cũng chẳng thèm cưới cô làm gì?- Anh...anh... - Bà Kwon tuyệt vọng nói.
Không ngờ chồng bà là loại người như vậy, thật không ngờ...- Bây giờ cô đã biết hết tất cả rồi đấy. - Ông Kwon cười nhạt
- cô không nên sống ở trên đời nữa.- Anh muốn giết em? - Bà Kwon kinh hoàng.
*nhếch mép* Ông Kwon hướng nòng súng về phía của bà Kwon......
.Nó đang ngồi gặm bánh mì, đầu dựa vào vai Yuri 1 cách yên bình. Bây giờ nó thật sự đang rất hạnh phúc, dù cho trước đó đã xảy ra chuyện gì...
- Yuri, chuyện của ông ta...- Em đừng lo lắng, ông ta chắc sẽ không làm gì tổn hại đến chúng ta đâu. – Yuri trấn an nó.
Tít.!!! Tít.!!!- Alo... - nó lười nhác nhấc điện thoại lên nghe.
[Fany, em mau đến bệnh viện đi]. - Yoona gấp gáp nói.- Có chuyện gì?
[Mama nhập viện rồi, tình hình rất nguy cấp] - Yoona gấp gáp nói rồi cúp máy.- Cái gì...Yoona, Yoona... - Nó nói với theo, cả người cứng đơ...
Chiếc điện thoại trên tay nó rớt xuống, sắc mặt nó trắng bệch. Cái gì? mama nó nhập viện sao? Không thể nào có chuyện đó được. Mama vốn rất khỏe mà...- Yuri, đưa em tới bệnh viện nhanh đi. Mama nhập viện rồi.!
Gì chứ, mama đối với 3 anh em nó rất tốt. 3 người dù không phải con ruột của bà nhưng vẫn luôn yêu thương bà. Nếu không vì ông Kwon, 3 người đã có thể báo hiếu bà rồi... Bây giờ chưa làm được gì mà mama đã nhập viện là sao? Làm sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện đã trở nên rối tung lên vậy. Không lẽ có người nào đó nhúng tay vào.?Nó chạy như bay đến phòng cấp cứu thì đã thấy Yoona đang ngồi ở đó, thất thần nhìn vào bên trong.
- Yoona, mama sao rồi? - Khóe mắt nó còn đỏ, chắc là khóc nhìu lắm.- Họ đang phẫu thuật ở bên trong... Nhưng khả năng sống chỉ là 10%.
- Không thể nào... – Yuri sửng sờ. - Bà làm sao có thể...- Lúc nãy em về nhà có chút chuyện, phát hiện bà nằm trên vũng máu. Trên trán còn 2 vết đạn do súng bắn. _ Yoona bình tĩnh kể lại.
- Kwon Pyo?Yoona gật đầu. Ngoài ông ta ra còn ai có thể...
- Ông ta... - nó tức giận - đúng là không phải con người. Em phải giết chết ông ta...- Bình tĩnh đi Fany, anh đã xem kĩ rồi. Hoàn toàn không có dấu vết nào cả. - Yoona lên tiếng, quả thực ông ta đã xóa hết toàn bộ các vết tích.
- Chết tiệt.!!! _ Yuri siết chặt tay thành nắm đấm.Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra. Yoona vội vã túm áo vị bác sĩ lên, hỏi dồn.
- Mẹ tôi sao rồi? Nói. Nhanh.!!!- Bà ấy...Chúng tôi xin l..ỗi.
Chỉ nghe có như vậy, nó, Yuri và Yoona như chết lặng đi. Người mẹ mà cả 3 người yêu thương và tôn kính đã...Không thể nào, không thể nào...Nó chạy xộc vào trong phòng, thấy mama đang nằm thoi thóp, trên người vẫn còn bê bết máu.
Mẹ... - nó tuyệt vọng. - mẹ…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top