Chap 47

Giời ơi !!! Điên tiết quá đi mất !!!!! Au up bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn bị lỗi, mãi mới up được cái chap 47 thì cái chap 48 lại lỗi >_< Điên quá !!! 
.
Các mem chịu khó nhé TvT 
.
-------------------------------------

Yuri nhìn thấy nó thì mỉm cười.

- Sắc mặt không ổn? Có chuyện gì sao?

Nó ôm chặt lấy Yuri.

- Em sao thế?

- Ôm em đi, ấm quá... - Nó mỉm cười.

Yuri phì cười, nhưng cũng ôm lấy nó. Đôi khi nó hơi tưng tửng, cậu hiểu mà...

- Bây giờ có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? – Yuri mỉm cười.

- Pama...đòi gả em đi kìa... - Nó hậm hực.

Máu dồn lên não của Yuri. Cái gì, đòi gả nó đi sao? Cậu đã nói nó và cậu đang yêu nhau cơ mà. Ông bà già này muốn cậu giết chết tên đó sao?

- Tên đó là ai? – Yuri tức giận, siết chặt nó.

- Là...là Kim Taeyeon.!!! - nó lí nhí. Yuri tức giận nhìn đáng sợ quá @v@lll.

- Taeyeon? Cậu ta sao lại...

- Này, chính em và cậu ta cũng chẳng biết nữa.! Tất cả là tại pama hết đấy...cậu ta cũng nói chẳng thích chuyện này, đòi hủy bỏ đấy.!!! - Nó bào chữa giùm hắn.

Yuri cười nhạt.

- và cậu ta cũng biết chuyện anh và em là anh em nhỉ?

Nhớ đến đây, nó tức vô cùng. Anh em, anh em...Lúc nào nó và Yuri cũng chỉ toàn 2 chữ đó thôi sao? Ước gì sinh ra nó không phải là em của Yuri thì hay biết mấy...Hừ.

- Mặc xác hắn, em không quan tâm.

- Tốt nhất là như vậy, Fany.! Tin anh đi, không sao đâu.

- Anh nói vậy là sao?

Nó thông minh đấy, chỉ sổ IQ cao đấy, nhưng trong chuyện tình cảm thì mức độ hiểu biết của nó chỉ là con số âm. Nhìu lúc Yuri cũng chán nản vì những câu nói ngớ ngẩn của nó. VD là như bây giờ này... =='

- Từ từ em sẽ hiểu.! Bây giờ thì về thôi...

Nó gật đầu, leo lên xe cậu, khẽ thở dài.

Rầm.!!!

Sau khi đuổi nó lên phòng, Yuri xuống nhà nói chuyện với pama. Và đương nhiên là giận dữ vô cùng.

- Nói mau.!!! 2 người muốn làm gì Tiffany? - mắt Yuri long lên sòng sọc

- Bình tĩnh đi con... - Ông Kwon lúng túng

- Ta làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.

- Bất đắc dĩ? – Yuri cười nhạt

- Chẳng phải tôi đã nói với 2 người rồi sao?

- Nhưng con à... - Mama nó lên tiếng

- Chuyện con và Fany người ngoài biết thì không hay đâu.

- Hay là mấy người lo việc chúng tôi không phải là con ruột lộ ra?

-...

Suy nghĩ hồi lâu, ông Kwon mỉm cười.

- Nếu con muốn chúng ta hủy bỏ chuyện này, vậy hãy làm người thừa kế tập đoàn Kwon đi....

Yuri sững người nhìn ông Kwon - Kwon Min Sung. thì ra mục đích của ông ta chỉ là cần người thừa kế thôi sao? Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy ông Kwon là 1 người vui tính, thành đạt. Nhưng 17 năm sống trong nhà họ Kwon, chỉ có Fany không biết ông Kwon là 1 con cáo già chính hiệu.

- Ông không sợ người ngoài như chúng tôi sao? - Yoona từ đằng sau bước đến.

- Chỉ cần Tiffany còn, ta nghĩ 2 con sẽ không thể làm gì. - ông Kwon nhếch mép.

- Được thôi. – Yuri bình thản nhìn ông ta.

- Hi vọng từ nay các con sẽ không làm gì lỗ mãng... - Ông Kwon bước đi cùng mama nó.

Yoona khó hiểu nhìn Yuri.

- sao anh phải chấp nhận yêu cầu của ông ta chứ?

- Vì Tiffany... – Yuri mỉm cười

- Hạng người như ông ta có thể gây bất lợi cho cô ấy.! Em cũng đâu muốn đúng không?.

- Dù sao em vẫn rất thương yêu Tiffany, dù là không phải anh em ruột.! - Yoona mỉm cười

- Hi vọng con bé không phải biết những chuyện này.

- Ừ.!

...:::Canteen trường SoshiBond:::...

Nó và hắn nhìn nhau tóe lửa, lửa bốc lên ngùn ngụt. Mọi người trong canteen đầu tản ra xa, chỉ trừ 1 vài người [là ai biết rồi đấy]. Cho đến khi hắn lên tiếng nói với Yuri?

- Mày thật là anh của cô ta?

- Mày không tin? – Yuri bình thản nói.

- Quá bất ngờ thôi... - hắn nhún vai.

Haizz, tại sao chỉ qua 1 ngày mà hắn, Soo Yeon, Sooyoung đều biết hết cả vậy?. Ai cũng nhìn nó và Yuri bằng cặp mắt kì lạ. Nó tức lắm...

- Soo Yeon, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. - nó khó chịu.

- Xin lỗi, thật không ngờ... – Soo Yeon ngạc nhiên.

- Nhưng mà nhìn 3 người chẳng ai giống ai.

- Thì sao?

- 3 người thật sựổn chứ? - Sooyoung nói.

Cả 3 cái đầu đếu gật cái rụp. Lằng nhằng chết được.!!! Cứ như là tội phạm đang bị tra khảo ấy.

Soo Yeon nắm chặt tay nó, mỉm cười.

- Vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, chúc 2 người hạnh phúc.!

- Này, gớm ghiếc quá.! Làm như tôi sắp chết không bằng. - nó khó chịu nhưng cũng mỉm cười: - Cảm ơn.

- nhưng nếu mọi người biết thì... - Sooyoung lo lắng.

- Không sao đâu, chúng tôi ổn mà.! Miễn sao... - nó liếc hắn : - có người đừng nhiều chuyện là được.

- Này, cô đang ám chỉ ai đấy.? - hắn quát.

- Là ai thì người đó tự biết. - nó cười đắc chí.

- Vậy còn chuyện hôn ước giữa mày và Fany thì sao? – Yuri hỏi.

- Tao đã bảo ông già tao hủy rồi, tao cũng chẳng thích..

- Em cũng vậy, cưới hắn em chết còn hơn. - Nó cười toe.

Tức chết đi được. Nó tưởng hắn muốn cưới nó lắm à? Nếu không phải vì muốn cạnh tranh công bằng với Yuri thì hắn đã gật đầu đồng ý cho xong. Hừ.!!!

- Mà chuyện của con nhỏ hay kè mày sao rồi? - Hắn hỏi. [Jiyeon ý mà].

- Ờ... - Sooyoung liếc nó và Soo Yeon vẻ ái ngại, sau đó mới nói nhỏ đủ để hắn nghe.

- Tao chưa thấy cô ta giở trò.

- Tao chỉ lo mày dính bẫy của ả...

- Mày nghĩ tao là ai chứ? - Sooyoung cười

- làm sao tao có thể mắc bẫy 1 con bé chứ? Mà có 1 chuyện thú vị lắm mày ạ.!

- Sao?

- Có 1 con bé nào đó cả gan dám đòi giết Dino...Sử dụng cả súng.

"Con bé? Súng? Lạy chúa, đừng bảo là...". - Hắn chảy mồ hôi.

- Nhưng tao thấy con bé đó rất quen - Sooyoung đăm chiêu

- Dino có vẻ rất sợ con bé ấy. Mày có biết nó là ai không?

- À...ờ không, không biết.! - Hắn cười trừ.

"Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác"...

...:::Sân sau trường SoshiBond:::...

- Này, cô, tôi hỏi chút.!

- Này, tôi tên là Fany, chứ không phải là "này".!!! - Nó nhăn nhó, khi không bị hắn lôi đến đây.

- Phiền phức thật.! Tiffany, tôi hỏi cô, cô có phải là người lần trước đến quán bar định giết Dino không?

- Dino? - Nó cười khẽ

- Tôi không biết, anh nên gọi là Jiyeon thì đúng hơn đấy.

- Cô đã biết?

- Nếu tôi không biết thì chẳng tốn hơi đi giết cô ta? - nó cười khinh.

- nhưng chỉ tại tên Sooyoung đó...Hừ.!

- Này, tốt nhất là cô nên bình tĩnh đi.! Dino không dễ gì làm Sooyoung sập bẫy được đâu...

- Ai biết được.! Loại người như cô ta...nếu lúc đó không có cậu ta, tôi đã hả giận được rồi. - nó hậm hực.

- Cô ta làm gì cô sao?

Nó gật đầu, thật là mất hứng khi không có cô ta để giải tỏa bực tức trong lòng.

- Anh định giải quyết cô ta thế nào đây?

- Chưa tới lúc...Cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa làm gì.

- Này, bằng mọi giá chính tôi phải giết chết cô ta.

- Chuyện gì cũng cần có thời gian, tôi sẽ giải quyết chuyện này sau...

- mặc xác anh, tôi không quan tâm. - Nó bực tức bỏ đi, hắn đúng là đồ dở hơi và rảnh nợ.

- Này, cô ta nhắm vào cô đấy. - hắn nói với theo.

Nó nhếch mép.

- Tôi chờ...

Ahhh.! Nhưng mà nó tức quá, tại sao không để nó giết chết Dino đi chứ? Hắn muốn làm trò gì đây, biết rõ cô ta có mục đích xấu mà còn không xử lí cô ả đi. Tính chơi trò mèo vờn chuột à? Hừ.!!!

Cách thứ 2 để nó giãi stress sau hành hạ người khác là đi... ngủ. Nó buồn ngủ quá đi mất. Nó muốn ngủ, nó muốn ngủ... Nhưng bây giờ ngủở đâu đây, Yuri thì đang học, Yoona thì biệt tăm, Jessica thì ngủm ở đâu luôn rồi. Còn hắn?

Đúng rồi, chỉ có hắn mới có thể giúp nó ngủ ngon thôi. Nó quay lại, nhìn hắn cười gian khiến hắn không khỏi giật mình.

- Chuyện gì?

- Taeyeon, anh làm ơn đưa tôi đến chỗ nào đó đi.!!! - nó cười.

- Làm gì?

- Ngủ.!!!

- Nhà cô?

- Có pama...

- Bộ tôi là người ở của cô sao? Nói gì nghe đấy.... - Hắn ức chế.

- này, vai tôi còn đau đấy. - nó cười tinh ranh : - anh phải có trách nhiệm.

Đấy đấy, hễ 1 chút là lôi chuyện cũ ra. Vết thương của nó có phải hoàn toàn do hắn gây ra đâu, là do nó 1 phần đấy chứ.! Tại sao hắn luôn bị đè đầu cưỡi cổ nhỉ.!? Haizz.

- Được rồi, cô muốn ngủ chứ gì?

Nó gật đầu, nếu hắn không nhanh quyết định thì nó sẽ ngủ tại chỗ này mất.

- Đi theo tôi.! - Hắn nửa lôi nửa kéo nó đi.

Ngồi trên xe hắn, nó gần như gục hẳn đi. Buồn ngủ chết mất...Nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

- này, đến chưa vậy? - nó chán nản, 2 mắt như sắp sụp xuống rồi.

- Ngủ trước đi, đến nơi tôi kêu cô dậy.

- Ờ... - nó đáp rồi dựa hẳn đầu vào vai hắn : - mượn chút.

- Ừ... - hắn mỉm cười

Đố mấy bạn hắn đưa nó đến đâu? Không phải nhà hắn, không phải khách sạn mà là...căn nhà gỗở cánh đồng hoa oải hương lần trước. ==' [hết chỗ chơi rồi sao].

Kêu mãi nó không chịu dậy, hắn đành phải bế nó vào. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại đưa nó đến đây? Thay thế cho Jun Hae chăng? Vớ vẩn...

Đang ngủ, cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh và nằm trong vòng tay ai đấy, nó chợt tỉnh dậy. Nhìn thấy hắn đang bế mình, nó đỏ mặt, lắp bắp.

- Anh...anh đang làm gì vậy?

- Dậy rồi hả? Bế cô chứ làm gì.!

- Nhưng...thả tôi xuống đi... - nó vùng vẫy.

- Ngoan đi, cô mà còn vùng vẫy nữa là tôi cho cô hôn đất đấy.

Hình như lời đe dọa của hắn có hiệu quả, nó im re, không giãy giụa nữa nhưng mặt càng ngày càng đỏ. Không hiểu tại sao mỗi khi gần hắn với cự li 1cm thế này luôn làm nó ngại ngùng sao ấy. Khó chịu chết đi được...

- Đây là... - nó nghi hoặc. - hình như tôi đã đến đây rồi?

- Ừ.! Trí nhớ của cô cũng tốt. - hắn cười.

- Sao lại đưa tôi đến đây?

- Ngủ chứ làm gì...

- Nhưng mà...anh đến đây không buồn sao?

- Không.! Chỉ cần có cô...

- Có tôi? - Nó nhíu mày - có tôi thì sao?

Đúng là ngốc...Ngốc cực ngốc. Hắn không biết phải dùng từ gì để diễn tả độ ngốc của nó nữa. Trời ơi...

- Không có gì, vào nhà rồi đấy.! - hắn khẽ cười.

Khi chân nó chạm đất, cũng là lúc cơn buồn ngủập đến. Hình như giấc ngủ đối với nó là 1 cơn thuốc, cứ đến là nó không tự chủ được. Lạy chúa...

- Này cô sao thế? - Hắn dìu nó ngồi lên ghế.

Cơ thể nó rã rời, chỉ muốn ngủ mà thôi.

- Ngủ... - nó thều thào.

Hắn thở dài, đưa nó nằm lên giường, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa.

- Được rồi, cô chỉ có nghiện ngủ mà thôi...

Nó bình yên chìm vào giấc ngủ, hình như bây giờ chẳng còn gì có thểảnh hưởng đến giấc ngủ của nó nữa. Hắn ngắm nhìn nó ngủ mãi không chán, mà cũng chẳng biết tại sao lại không chán nữa.! [đúng là bệnh].

- Em có biết yêu 1 người mà không được nói ra khó chịu thế nào không?

-...

- Tại sao em lại phải khiến tôi đau khổ thế này chứ? - hắn cười khổ.

-...

- Tiffany, tôi phải làm gì em mới có thể yêu tôi đây...

.

.

Ánh nắng buổi trưa và những cơn gió nhẹ làm nó chỉ biết vùi đầu mà ngủ, hoàn toàn không hay biết trời trăng gì nữa. Mà có nghe được những lời hắn nói, nó cũng chẳng biết phải làm gì... =='.

Hắn nâng tóc nó, khẽ hôn lên và mỉm cười.

- Tôi yêu em, Tiffany. Nhưng có vẻ tôi là người đến sau nhỉ? Không sao, tôi sẽ giành em từ tay Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top