Chap 42
Hắn mang thức ăn vào cho nó. Thấy nó đang ngẩn ngơ, hắn lên tiếng:
- Sao vậy?
-...- Vốn dĩ bây giờ nó chẳng còn nhớ gì đến sự hiện diện của hắn, nó đang nghĩ ngợi lung tung gì thế không biết?
- Này - Hắn đưa 1 ổ bánh mì và 1 li nước vào tay nó.
Nó thừ người, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thuận tay, lấy luôn li nước uống mà chẳng hay biết gì. Hắn hơi khó chịu vì nó. Hắn đang ở ngay trước mặt mà nó nhìn đi đâu vậy? Xem thường hắn quá mà.
- Này, tôi với cô quen nhau nhé.!!! - Hắn siết chặt tay nó.
Phụt.!!!
Ngụm nước chưa kịp trôi xuống bụng thì đã bị câu nói của hắn móc ra mà phun hết cả rồi. Nó sặc nước, mặt mũi tái mét đến phát tội. Hắn phì cười, vỗ vỗ lưng nó.
- Sao rồi?
- Ặc, anh đùa kiểu gì đấy.!!! - nó chới với.
- vậy cô mới hết bệnh... "Không đâu, tôi cũng hi vọng đấy là thật".
- Tôi bệnh gì? - Nó quát hắn.
- Khùng... - hắn mỉm cười.
- Anh... - Nó tức nghẹn họng, chỉ hận không thể bóp chết hắn.
- Được rồi, đùa chút thôi.! Đồ ăn đấy, ăn mau đi...
- Ừm.!!! Cảm ơn... - Nó mỉm cười.
Hắn lặng lẽ nhìn nó. Đôi lúc, hắn phải công nhận là nó cứ điên điên, nhưng những lúc như thế, nó thật sự rất dễ thương, không còn vẻ lạnh lùng, lầm lì như 1 tảng băng nữa. Nhưng nó thế nào, hắn cũng cảm thấy nó có chút gì đó kì lạ... Hình như hắn đã...
- Này, anh làm gì mà ngồi thừ ra thế? - Nó huơ huơ tay trước mặt hắn.
- Này, Tiffany...cô và Yuri không giống 1 mối quan hệ bình thường.
Nó thót tim. Không giống mối quan hệ bình thường? ý hắn tức là nghi ngờ nó và Yuri chăng? Làm sao mà hắn biết được cơ chứ? Chắc là hắn chỉ vô tình nói ra thôi.!!! Hi vọng là vậy...
- Ý anh là... - Nó e dè nhìn hắn.
- Nhìn 2 người, khiến tôi có chút nghi ngờ...
- haha, nghi ngờ gì chứ? - nó cười, nhưng trong lòng đang thấp thỏm lo sợ - anh không nhìn thấy hay sao? Tôi và Yuri...
- Tôi không tin.! - Hắn nở nụ cười ác ma.
- Không tin mặc anh.!!! Yuri là người tôi yêu và ngược lại. - Nó cứng rắn nói.
Nhìn thái độ này của nó, có ép chắc nó cũng chẳng nói ra. Thôi thì chuyện này điều tra sau.! Bây giờ là cố gắng bồi dưỡng cho nó mau lành vết thương, nếu không hắn sẽ hối hận mất.
Nhưng mà đâu chỉ mỗi nó bị thương, nhờơn nó mà tối đó hắn cũng bị 1 vết chém do kiếm ngay cánh tay. Chỉ bởi hắn mặc áo tay dài nên nó không nhìn thấy, mà hắn cũng chẳng muốn nó nhìn thấy làm gì. Chỉ thêm phiền phức...
- này, cô biết dùng súng sao?
- Ừ.! Là Yoona dạy tôi.!
- Yoona?
Cũng phải, Yoona là 1 tay súng hơi bị cừ. Có điều ít khi thấy tên đó ra tay. Chắc lười giống hắn rồi. Mà nó là gì của Yoona mà được Yoona dạy cho nhỉ?
- Yoona là...?
Không lẽ nói Yoong chính là anh của nó. Mà Yoona lại là em của Yuri. Như thế chẳng phải là tự khai nó có quan hệ máu mủ với Yuri sao? Nó đâu có ngốc.
- Là em của Yuri, là bạn hồi nhỏ của tôi... - Nó chém gió.
- Hử? Tôi cũng lớn lên từ nhỏ với Yoona mà có nghe thấy nhắc đến cô bao giờ đâu.
Làm sao mà hắn biết nó được.! Từ năm 3 tuổi, chẳng bao giờ nó ra khỏi nhà cả. Yuri và Yoona lúc đó cứ lông bông chơi với đám bạn trog xóm, chắc là hắn và SooYoung rồi. Mà nó cũng không muốn lộ diện thân phận nên việc nó là con gái cưng độc nhất vô nhị của nhà họ Kwon chẳng quá 5 người biết. [Pama, Yuri, Yoona, ông quản gia]. Những người giúp việc chỉ biết nó là 1 người quan trọng với ông chủ và bà chủ thôi, nếu ai mà biết thì chẳng toàn mạng với nó. Cái này gọi là giết người diệt khẩu chăng?
- tại vì... Yoona không thích nói nhiều.! - Nó cố tìm 1 cái cớ lãng xẹt.
- vậy à? - Hắn gật gù, nhưng vẫn không tin lắm. - Cấp 2 cô học ở đâu vậy?
"Ở nhà chứở đâu.! Từ nhỏ nó luôn ở lì mãi trong nhà cơ mà.! gia sư đến tận nhà dạy cho nó mà.!!!".
- Học ở... - Nó ấp úng - Ở...
- Ở đâu?
- À, từ nhỏ tôi sống ở nước ngoài, mới về nước thôi.! Haha- Nó ngượng ngịu vì cái lí do chẳng giống ai của mình.
- Nước ngoài? - hắn tròn mắt.
Nó gật gật.! Không tin thì thôi, mặc xác hắn...
- Vậy sao? mà vết thương của cô sao rồi.?
- Có thể cử động được rồi, khoảng ngày mai là có thể hoạt động bình thường được.!
- này, 2 ngày nữa lại phải đi học đấy...
- Sớm vậy sao? tôi sợ...
- Không vấn đề, tránh "làm việc" chừng nửa tháng là được.!
- Ok.! Tôi biết rồi.! - nó thở dài.- Nhưng nếu Yuri biết...
- Đừng tiếp xúc nhiều với Yuri.! - hắn cười ranh ma. Đúng là "nhất tiễn song điêu" mà. Gian quá đi.
Nó ngây thơ lọt vào bẫy của hắn.
- Ừ... Vậy thời gian này phiền anh vậy.
- không sao, lỗi cũng do tôi.
Hắn đặt bữa sáng lên bàn, chờ nó ngủ rồi bước ra, lấy điện thoại gọi ngay.
[Alo.! Cậu chủ cần gì ạ?].
- Điều tra cho tôi 1 người. - Hắn lạnh lùng.
[Là ai vậy ạ?].
- Kwon Tiffany.! Điều tra cả mối quan hệ giữa cô ấy với Yuri và Yoona.
[Quan trọng lắm không ạ?].
- Ừ, nhanh đi.! Biết được thì gọi ngay cho tôi...
[Vâng ạ.! Nhưng tại sao lại liên quan đến anh Yuri và Yoona?].
- Chuyện của mày sao? Lắm mồm.! - Hắn quát.
[Dạ, dạ, em biết rồi ạ.!!!].
hắn bực mình dập máy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top