Chap 39
...:::10 giây sau:::...
Nó từ từ mở mắt ra, sao hắn chưa chém nó nữa.! Chẳng lẽ hắn đang đi tìm vũ khí để xử nó sao? Nhưng khi mở mắt ra, nó chỉ thấy hắn đang ôm bụng cười nghiêng ngả...
Hơ? Chuyện gì thế này? Sao hắn cười như điên thế kia? Thế còn nó thì sao đây? Hiếm khi thấy hắn điên như vậy? 1 lát sau, hắn mới nín cười, nhìn nó.
- Sao vậy?
- Anh... - Nó ngớ người.
Trên khuôn mặt hắn hiện diện 1 nụ cười gian xảo. Nó bắt đầu hơi sợ, lùi về phía sau. Hắn cứ tiến tới thì nó cứ sợ sệt mà thụt lùi, trông nó bây giờ chẳng khác nào 1 con thỏ trước ranh năng của mãnh thú...
- Ahhh.!!! - Nó vùi đầu vào trong chăn, hét lên.
- này, tôi đã làm gì cô? - Hắn gắt.
Hắn thấy người trong chăn đang run lên, không biết vì đang nín cười hay là sợ hắn thật đây? Hắn có làm gì nó đâu...sao nó sợ hắn như sợ quỷ thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn giống quỷ lắm sao?
Hắn phì cười, mặc dù chuyện hôm qua hắn cũng đã đoán được phần nào nhưng nhìn thấy nó bây giờ, hắn lại muốn trêu chọc nó cho bõ ghét.!!!
Chưa đầy 3 giây để hắn giật phắt cái chăn ra và muốn cười phá lên khi thấy bộ mặt khiếp đảm bây giờ của nó. Nó hoảng hốt:
- Tránh xa tôi ra, tên ác ma kia.!!! - Nó quăng gối loạn xạ vào người hắn.
Hắn cười gian, lấy tay hất đám gối đi, nhìn nó:
- Sao vậy? Nếu tôi không biết sự thật thì cô đừng hòng yên với tôi...
- Anh muốn biết gì đây? - nó lộ rõ vẻ sợ sệt.
- Cô nghĩ xem...Vết thương và chuyện hôm qua chẳng hạn?
- Vết thương... - nó cười gượng - Sơ ý thôi mà.! Còn chuyện hôm qua là chuyện gì, tôi không biết...
Nó thật là...chết đến nơi mà vẫn còn cứng đầu.
- Còn cố cãi sao? Xem ra cô muốn chết nhỉ? - Hắn tiến lại gần nó.
Nó ước gì bây giờ có thể chém chết hắn. Người đâu mà ngang như cua ý.! Nhưng tình thế của nó bây giờ rất nguy hiểm. Có nên nói thật ra không nhỉ? Để bảo toàn tính mạng của nó?
- Được rồi, tôi nói... - Nó thở hắt ra, ánh mắt thoáng chút sắc bén.
Hắn ngồi xuống, có lẽ đây là lúc nên nói rõ mọi chuyện rồi.
- Tôi nghe...Cô nói đi.!
- Chuyện hôm qua... chắc anh vẫn nhớ nhỉ? Là do tôi... - nó nói chậm rãi.
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy bình tĩnh nghe nó nói tiếp. Chỉ sợ hắn chết sau khi nghe nó nói thôi.
- Từ vài năm trước, tôi đã bắt đầu hoạt động trong Dark.! - Nó mỉm cười - Nhưng từ khi gặp anh và SooYoung, những vụ tôi làm ít hẳn đi. Anh biết vì sao không?
- Sợ tôi phát hiện?
Nó gật nhẹ.
- Phải, và điều đó sẽ gây ra không ít rắc rối cho tôi nên tôi luôn che giấu. Nhưng thật khó xử khi cả Yuri và Yoona lại biết, tôi tự nhủ bí mật này không thể để ai biết nữa. Nhưng... ngày hôm qua...
Hắn thất thần khi nghe nó nói. Thì ra tác giả của những việc kì lạ là do nó sao? thật không ngờ...Hắn tưởng nó chỉ biết chút võ cỏn con, ai ngờ...đến súng mà nó cũng có thể dùng nhan nhản được nữa... Hèn chi khi đối mặt, hắn có cảm giác quen quen. Nhưng không ngờ lại là nó.
- Được rồi, tôi hiểu hết rồi... - hắn xua tay, chặn miệng nó.
- Ừ.! - nó thở dài.
Hắn khẽ chạm vào vết thương trên vai trái của nó khiến nó phải nhăn nhó.
- Đau?
- Anh thử xem.! - nó căm phẫn nhìn hắn.
- Tại cô đấy...Ngốc đến mức dùng thuốc cầm máu loại mạnh như vậy. Đã thế còn nốc gần hết. Nếu tôi không đến kịp thì cô chết chắc... - Hắn ca cẩm.
- Quen rồi.! Nhưng dù sao tôi cũng nợ anh 1 mạng.! - nó cười toe.
Hắn kê sát mặt nó, khẽ đặt môi mình lên môi nó. Nó chết lặng vì hành động biến thái này của hắn. Hắn đang làm gì vậy chứ? Muốn nó đạp à?
Nhưng mà... nói sao nhỉ? Bờ môi hắn lành lạnh, khiến cho nó có 1 cảm giác kì lạ, trái ngược hoàn toàn với Yuri. Chẳng lẽ... nó bắt cá 2 tay? Ôi không, nó chỉ có 1 mình Yuri thôi. Còn hắn, chắc là do tinh thần bất ổn đây...
Đợi hắn rời môi mình, nó hét lên giận dữ:
- Anh đang làm cái quái gì thế? Kim-Tae-Yeon.!!!
Tiếng hét của nó làm căn biệt thự nhà hắn như rung rinh, sắp sụp đổ. Hắn bịt 2 tai lại, nhăn nhó
- này, cô tính phá hủy 1 tòa nhà kiến trúc đẹp như vậy hả?
- Cái đầu anh ý.! Anh nghĩ sao mà... - Nó hét đến đây, liền nín luôn.
- Này, tôi thích cô nên mới hôn cô đấy.!
Nó á khẩu. Hắn đang nói khỉ gió gì vậy? Muốn khiến nó sock mà đột quỵ sao?
- Sao? Không nói được à? – Hắn cười khúc khích.
- Anh...chết tiệt.!!! - Nó điên tiết nhìn hắn, vô tình đụng phải vết thương khiến nó la oai oái.
Sao dạo này xảy ra nhiều chuyện thế nhỉ? Lúc đầu là Yuri bị thương ở tay, hắn nhập viện vì tội ham hố, còn nó lại bị súng bắn... Sao xung quanh nó toàn những người bị thương tích thế này?
- này, cô không sao chứ? - Hắn lo lắng.
- Đau... - Nó khổ sở.
- Chậc.! – Hắn tặc lưỡi. - Nằm nghỉ đi, tôi đi lấy thuốc.
- Ừ.! - nó gật nhẹ rồi đau đớn nằm xuống giường.
Hắn kéo chăn lên đắp cho nó, xoa đầu nó dịu dàng:
- Chờ tôi 1 chút.!
- Ừ... - Nó thở mệt nhọc, cảm giác như cánh tay tê dại đi.
Yuri, bây giờ anh sao rồi? Có lo lắng cho nó không? Nhưng xin lỗi, bây giờ nó không thể về nhà trong tình trạng bi đát này được. Đành nói dối là ở nhà Soo Yeon chơi vậy, cô chắc cũng không phiền đâu...
Vết thương này, với thể chất của nó khoảng 3 tuần là khỏe nếu được uống thuốc đàng hoàng thì chắc không thành vấn đề. Thời gian này, đành nhờ hắn bồi dưỡng cho nó vậy. Đằng nào chính hắn cũng hại nó ra nông nỗi này mà, hắn phải có trách nhiệm chứ.! Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top