Chap 38
Trời mưa...
Mưa ướt đẫm cả 1 bầu trời...
Mưa thấm vào tim...
Xuyên qua những suy nghĩ đang cất giấu trong mỗi người...
__________________________________________________
Yuri ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi nặng trĩu.
- Này, sao anh ngồi thừ ra thế? - Yoona vỗ vai cậu.
- 1 số chuyện đang suy nghĩ... - Yuri cười nhẹ.
- Chuyện của Fany à?
- Ừ.! Nếu pama biết chuyện chắc sẽ chết vì tức mất thôi.!
- Họ không có tư cách để nói, anh nên nhớ.!
- Dù sao họ vẫn có ơn với chúng ta...Em đừng nên nói vậy.!
- Vậy...anh đã biết mối quan hệ giữa anh và Fany chưa?
Yuri lắc đầu. Điều đó thật sự làm cậu rất đau đầu. Phải nên làm sao đây, để trọn vẹn đôi đường mà nó không bị tổn thương? Haizz.!!!
- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa... Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà.! - Yoona thở dài.
- Hi vọng là vậy...
"Tiffany, dù có ra sao,anh vẫn sẽ yêu em...".
__________________________________________________
...
Jessica ngồi thẫn thờ, đầu óc cứ để trên mây. Thật không hiểu rốt cuộc Yoona là người như thế nào? Lần đi ăn chung đó, nụ cười của Yoong đã khiến cho cô đau lòng. Thà rằng cậu xem như không quen biết cô, còn hơn luôn nói là chỉ yêu mình cô. Yoona có biết điều đó làm Soo Yeon đau lòng biết mấy. Cứ nghĩ đến việc chính mình đã khiến Yoona khổ sở, Jessica như chẳng còn dám ở bên cạnh Yoona nữa... Cô phải làm gì đây?
________________________________________________
...
Nó mở mắt dậy sau 1 hồi ê ẩm, đau nhức. Căn phòng màu đen, đây là đâu vậy? Sao nó có cảm giác thật quen? Nó cố nhớ lại ngày hôm qua... Rõ ràng nó đã bị thương và ngất đi.! Nếu thế thì bây giờ nó phải ở bờ sông Gory chứ? Sao lại ở đây? Không lẽ có người tốt bụng mà cứu nó sao? Nhưng thể nào người đó cũng sẽ đòi tiền thôi, nó không muốn gây phiền phức cho Yuri nên... chuồn là thượng sách.
Nó quay lại nhìn vết thương, đã được băng bó lại mặc dù cảm giác đau đớn vẫn còn. Chỉ trách đêm qua viên đạn gần như ghim thẳng vào vai nó khiến nó phải khổ sở, bán sống bán chết thế này. Khi nào đi học lại, nó phải chém hắn mới được.!
Nó ngồi nhổm dậy, mặc dù hơi khó khăn. Dáo dác nhìn xung quanh, không có ai.! Nó lại gần cửa sổ, tầng 1, không cao lắm, đủ để nó leo xuống với cánh tay bị thương này.
Khẽ mở cửa sổ, gió ùa vào khiến nó khẽ nhăn nhó. Trời đang mưa, hơn nữa, mưa rất to.! Nhưng bây giờ ra khỏi đây thì đi đâu bây giờ...Hay là qua nhà Jessica.! Cũng được, nó thông minh quá mà.
Nó lấy tay phải [không bị thương] bám chặt vào cửa sổ. Dường như không đủ để cơ thể chịu được, nhưng chịu thôi, tay trái bị thương rồi, không còn cách nào khác.! Hít 1 hơi thật sâu, cắn chặt môi để không bật ra tiếng, nó chầm chậm leo xuống dưới.
Soạt.!!!
Đây là cái tiếng động mà nó không muốn nghe nhất, tiếng này khác nào chứng tỏ là nó đã bị trượt chân và... hic, chuẩn bị té đập đầu xuống đất.! Lạy chúa.! Thật là xui xẻo mà, nó phải làm gì đây? Cả người nó không trụ vững được nữa, ngay lúc này cái vết thương chết tiệt kia lại không chịu yên, cứ nhói lên khiến nó đành nuốt nước bọt mà thả người rớt xuống dưới. Tiêu rồi, phen này không gãy xương thì cũng chấn thương phần mềm thôi.!!!
Nó ngã nhào vào 1 thứ gì đó ấm ấm, êm êm.! Mở 2 mắt ra, thì ra nó vẫn chưa hôn đất.! Phù, số nó ít ra còn hên chán.! Hình như có người đang bế nó.
- Này, cô đang làm trò gì thế hả?
Ể? Giọng nói này... không phải chứ? Nó có nghe nhầm không? Đây là giọng của Kim Taeyeon. - cái tên trời đánh hôm qua làm nó bị thương...
Nó dở khóc dở cười. Thì ra ân nhân cứu mạng nó chính là hắn, mà cũng chính hắn là người hại nó suýt mất mạng. Đây có phải là trùng hợp quá không nhỉ? Nó chợt nhớ đến chuyện tối qua, hắn hại nó, hắn cứu nó...Vậy chẳng phải hắn biết hết rồi sao? OH MY GOD.!!!
Thấy nó thất thần, hắn bế nó vào thẳng trong nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Cô đang bị thương đấy, tôi mà không đỡkịp thì chân cô xác định luôn rồi.!!!
-...
Nó im lặng không nói gì, hay chính xác hơn là không thể nói. Trong đầu nó chỉ hiện lên 1 câu hỏi duy nhất :"Hắn đã biết chuyện hôm qua?". Nếu hắn biết thì hắn sẽ làm gì nó đây? Đe dọa? Uy hiếp? Ôi, cái tên Taeyeon này chẳng có gì tốt lành cả.!
Hắn đặt nó lên giường, kéo mền đến tận ngực, mỉm cười:
- Ngủ 1 giấc đi, vết thương chưa lành đâu.!!!
Nó tránh ánh mắt hắn, ngoảnh mặt đi. Thật sự bây giờ rất khó để đối mặt với hắn. Nó chẳng biết phải nên làm gì.! Hắn cười nhẹ:
- Ngủ đi, thức dậy rồi 2 chúng ta nói chuyện.
Nó thực sự sợ 2 chữ "nói chuyện" của hắn. Phải chăng hắn đang ám chỉ chuyện hôm qua, nếu thật vậy thì nó chẳng còn đường sống rồi.!!! Số nó sao mà xui xẻo thế này...Tốt nhất là nó nên ngủ để tận hưởng giờ phút cuối cùng.!
...:::4H sáng:::...
Nó trở mình, hình như không thể ngủ thêm được nữa rồi.! Nó bật dậy như cái lò xo nhưng lại bất chợt khựng lại vì vết thương đau buốt. Máu lại trào ra, ướt đẫm lớp băng. Xem ra vết thương này khó lành lắm đây...
- Này, cô đang tự làm vết thương nặng thêm đấy...
Nó giật mình, quay đầu lại nhìn. 1 bóng đen lù lù ngồi vắt chân trên ghế, ánh mắt sáng rực trog đêm tối.! Lại là hắn. Hắn lúc nào cũng muốn hù chết nó...
Hắn đi đến, ngồi xuống cạnh nó, khẽ vén cổ áo của nó lên xem vết thương.
- Hm...Xem ra uống thuốc cầm máu thì chưa đủ đâu.!
Nó đỏ bừng mặt. Hắn có đang ý thức được việc hắn làm không thế? Biến thái.!!!
- này, buông ra.!!! - Nó giữ cổ tay hắn lại, gắt.
- Im lặng.! - Hắn không thèm để ý nó, khẽ dùng lớp băng mới quấn lại.
Cuối cùng cũng thay băng xong, nó mệt mỏi dựa hẳn người vào thành giường. Bây giờ, hắn muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, nó trả lời tuốt:
- Tại sao cô lại bị thương?
Lãng xẹt.! Hắn biết rõ hơn ai hết mà...
- Tôi nghĩ tôi không phải trả lời.! - Nó nhếch mép.
- Hôm qua đã làm gì?
- Thế còn anh?
- Vết thương do súng?
Nó gật đầu, hắn giả ngơ hay thật.!
- Ai làm? - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo.
-...
Câu hỏi này, hắn nhất định phải hỏi sao, nhất định phải làm khó nó sao? Tâm hồn hắn quả là độc địa mà.! Lúc nãy còn nghĩ hắn tốt bụng, vậy mà...
- Sao thế? Cô không trả lời được sao? - Hắn cười nhạt.
Đấy, đấy...Khuôn mặt ác ma lại được hắn sử dụng rồi đấy. Nó im lặng, chẳng muốn nói gì với hắn. Có nói cũng khiến nó thêm đau đầu mà thôi.!
- Trả lời tôi đi, tôi không thích lằng nhằng...
Bình tĩnh, bình tĩnh. E rằng nó không thể kéo dài thêm được nữa rồi. Chỉ còn 1 nước duy nhất là thú thật với hắn.! Đằng nào hắn biết thì nó cũng khỏe hơn...
- Là...Tôi không nhớ!!! - Nó lí nhí, không dám nói thêm điều gì.
Nhìn khuôn mặt của hắn bây giờ thật đáng sợ. Hàng lông mi khẽ nhíu lại như không tin vào nó, khuôn mặt tối sầm lại. Nó thấy sống lưng lành lạnh, hình như không ổn rồi. Nó sẽ chết vì hắn giết người diệt khẩu? Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó cũng thương cho số phận của mình...
Căn phòng sặc mùi thuốc súng đến mức nó gần như ngộp thở. Chỉ sợ 1 mồi lửa nữa thôi cũng đủ làm núi lửa trong hắn bùng nổ và nướng cháy nó....
Hắn từ từ giơ tay lên. Nó hoảng sợ, nhắm 2 mắt lại chờ chết, tim đập tưng tưng trong lồng ngực. Hic, nó còn chưa gặp Yuri nói lời từ biệt cơ mà, sao lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top