Chap 37
Yoona dừng trước 1 quán ăn sang trọng và lộng lẫy. Nó cũng hơi ngạc nhiên vì Yoona và Yuri chẳng bao giờ đưa nó đến đây cả. Nó nguýt Yoong:
- Giàu dữ?
- Được rồi, hôm nay anh đãi.!
-...
Cả 3 chọn 1 bàn ở cạnh cửa sổ. Người quản lý đưa thực đơn, mỉm cười:
- Mọi người chọn đi ạ.!
- Em ăn gì? Fany? - Yoona mỉm cười.
- Hm...Như thường thôi, Golden Phoenix.! - Nó cười toe
- Này, đó là bánh mà.! – Soo Yeon bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Em mặc nó.! Nó có bao giờ ăn uống đàng hoàng đâu... - Yoona cười. - Còn em, ăn gì đây?
Cô ngẩn ngơ trước nụ cười của Yoona, tim đập nhanh hơn bình thường.
- Ơ...Crepes.!
Yoona hơi ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao? – Soo Yeon hỏi.
- À không, tại vì người anh yêu cũng thích ăn món đó.! - Yoona mỉm cười.
Jessica khẽ nhói nơi con tim. Yoona vẫn còn nhớ cô thích ăn gì sao? ...
- Cho tôi thêm 1 đĩa Roast Meat.!!!
- Anh vẫn còn sở thích đó sao? – Soo Yeon mỉm cười.
Yoona nhíu mày, ngạc nhiên:
- Em quen anh sao?
- À không, em nói 1 người bạn thôi.!!! – Soo Yeon đánh trống lảng.
Cả 3 xử lí xong đống thức ăn, khuôn mặt ai nấy cũng hả hê. Trên xe, nó và Jessica nói chuyện rất nhiều và Yoona tình cờ biết được Soo Yeon có sở thích gần như là giống vớiJessica. Không lẽ 2 người này là chị em sinh đôi hay sao? Yoona lắc đầu, cười vào cái suy nghĩ vớ vẩn đó...
...
Từ ngày hôm đó, nó và Jessica lúc nào cũng dán chặt với nhau như keo khiến hắn không khỏi thắc mắc. Nhưng nó chỉ cười:
- Đây là bạn tôi, Soo Yeon .!!!
Nó cũng chẳng nhớ gì đến chuyện của Ji Yeon nữa, bây giờ nó chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình như thế này. Tuy ngoài miệng vẫn gọi Soo Yeon nhưng làm sao qua mắt được Yuri và hắn. Taeyeon mỉm cười:
- Tao nghĩ có lẽ mày đoán ra rồi chứ?
- Mày cũng vậy... Nhưng thật không hiểu cô ấy làm vậy vì sao?
- Con gái thật rắc rối.! Nhưng nếu Yoona biết thì mừng lắm...
- Không nên, có vẻ như cô ấy cũng không muốn như vậy.!
- Mày vẫn còn yêu cô ấy sao?
- Không thể nào, tao chỉ có Fany.! - Yuri bật cười.
Nhắc đến nó, dạo này nó nói chuyện với hắn ít ra cũng có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng, không cộc lốc và trắng trợn như trước. Nó ăn nhầm cái gì mà thay đổi vù vù như thế nhỉ? Nhìn nó và Yuri vui vẻ, hắn chợt chạnh lòng. Nếu như ngày đó Jun Hae còn ở đây thì hắn bây giờ tốt rồi...
...
Hôm nay nó phải đến Dark để giải quyết mấy tên phá làng phá xóm. Địa điểm hôm nay không phải là bar nữa, mà là 1 bãi đất trống gần bar. Nó chẳng hiểu tại sao lại chọn 1 chỗ khỉ ho cò gáy đó nữa.! Chắc là để giải quyết không làm kinh động đến cớm.! Nó cũng đành đi thôi, xem như để hả giận...
- Chẳng bõ ngứa tay.! - Nó bĩu môi.
Nhìn lại thành quả mình tạo ra, nó hả hê lắm. Nhìn cứ như thế chiến thứ 3 ý.! Nhưng nó dạo này cũng ít giết người hẳn, chỉ làm cho tàn phế hoặc bại liệt thôi. Thế thì xã hội cũng chẳng lên án nó nữa.!
Định quay bước đi thì 1 thứ âm thanh của kim loại vang lên sau gáy nó đến rợn người. Là súng? Chết tiệt.! Tên nào dám dùng thứ đồ chơi nguy hiểm đó với nó chứ? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà...
- Dừng ở đây được rồi đấy.! Mày đã đi quá xa rồi...
Ặc.!!! Giọng nói bá đạo này ngoài tên Taeyeon chết tiệt ra thì còn ai nữa.! Chẳng phải bây giờ hắn đang ở bar mà tán gái hay sao? Nhưng hình như hắn không nhận ra nó thì phải... Chắc nó tổn thọ vì hắn mất... [chết đến nơi mà vẫn còn đùa được].
- này, làm gì nóng vậy.!? Hạ súng xuống rồi nói chuyện tiếp.! - Nó cười giả lả.
- Đừng nói nhiều, giơ tay lên.!!! - Hắn nhếch mép.
Nó bất đắc dĩ phải làm theo lời hắn. Đơn giản là vì nó chưa muốn lên bàn thờ . Đời nó còn dài lắm, sao có thể vì hắn mà tan biến đi cơ chứ.!!!
1 tay giơ lên, tay kia khẽ rút từ từ thanh kiếm ém nhẹm nãy giờ ra. Nó nhanh chóng xoay người, lia thanh kiếm đến ngay yết hầu của hắn, mỉm cười:
- Bây giờ người có phần thắng là tôi...
- Hm.! Vẫn chưa chắc... - HẮn mỉm cười.
Đoàng.!!! Đoàng.!!!
2 phát súng nổ lên, lao thẳng về phía nó. Chuyện này đối với nó chẳng có gì là lạ, mỗi lần vào phòng Yuri thì nó đều được hưởng cái diễm phúc giống như bây giờ đây này.!
Nó vẫn chiêu cũ, dùng thanh kiếm đỡ 2 viên đạn. 2 kim loại ma sát với nhau, đạn ghim thẳng vào trong kiếm của nó. Tuy là đỡ được nhưng nó chẳng tránh khỏi xây xác chút ít ngay tay. Nó tặc lưỡi:
- Này, mẻ hết rồi.! Tính sao đây?
- Chết.!!! - Hắn lại tiếp tục giương súng về phía nó.
- Chẹp.! Vô dụng thật, hôm nay không mang thanh kiếm kia đi rồi.!!! - Nó vứt thanh kiếm đang cầm trên tay đi.
- Vậy là mày thua rồi nhỉ? - HẮn kéo cò.
Nó nhanh chóng lấy trong túi áo thứ gọi là súng ra, mỉm cười. Xem ra hôm nay nó mang theo thứ này quả là 1 lựa chọn đúng đắn.! Hôm nay, ít nhất nó cũng phải đổ 1 chút máu với hắn rồi.!
2 phát súng nổ ra, từ hắn và nó. 2 viên đạn lao về nhau như xé gió. Nếu may mắn thì không sao, còn ngược lại thì 1 là hắn, 2 là nó sẽ phải chết.!
2 viên đạn chạm vào nhau, 1 tiếng nổ lớn xảy ra.! Hình như nó bị dính chút ít rồi, cả hắn cũng vậy.! Bả vai nó bắt đầu chảy máu, chắc viên đạn không găm vào vết thương đâu nhỉ?
Tranh thủ lúc khói làm mờ mắt hắn, nó leo tót lên chiếc mô tô, phóng vù đi. Đau quá, máu thấm ướt cả chiếc áo rồi. Nó cố cắn chặt môi để kìm nén, môi nó vì vậy mà rướm máu.
Việc cần làm bây giờ là cầm máu. Cầm máu? Bây giờ chạy về nhà thế nào cũng bị Yuri và Yoona cho 1 trận, hôm nay đành ngủ ngoài trời vậy...
Nó lái xe đến bờ sông Gory, con sông mang 1 cái tên "Vấy máu". Ngồi phịch xuống, nó cố lấy nước rửa trôi đi vết máu. Rát quá.! Nó ước gì bây giờ có thể chặt đứt cánh tay này đi cho xong.! Lấy trog túi áo ra 1 hộp thuốc cầm máu, nó dốc hết toàn bộ vào miệng.!
Nóng.!!! Cả người nó bây giờ như bị xé toạc, đau rát... Nó cố chịu đựng. Đây không phải là lần đầu tiên nó trải qua cảm giác này, vì uống quá liều nên chuyện này không lạ với nó.!
1 lúc sau, máu bắt đầu ngừng chảy nhưng vết thương vẫn còn đau.! Nó xé 1 miếng vải, cố bịt vết thương cho qua ngày, ra sao thì ra.! Thật không sai khi hồi đó nó có học chút ít về sơ cứu vết thương.
Mệt quá, bây giờ toàn thân nó rã rời, chẳng còn chút sức lực. Nếu bây giờ mà hắn đến, nó cũng chẳng còn sức để mà kháng cự.! Nó muốn ngủ, muốn ngủ...
...
Nó thoáng nghe có tiếng bước chân người. Là ai? Là ai? Là Taeyeon hay là Yuri? Đến cứu nó hay là giết nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top