Chap 35

Nó mấy tuần nay cứ lạnh như 1 tảng băng khiến chẳng ai dám đến gần. Mặc dù không lạ với chuyện này nhưng hắn và Sooyoung phải công nhận là tảng băng trong nó được tăng thêm 1 lớp rồi thì phải... Đến cả Yuri hỏi mà nó cũng ậm ừ cho có lệ... Đi với 2 tảng băng (nó và Yoona), hắn, Sooyoung chẳng khác nào đang tự kỉ...

- Này, con nhỏ Son Joo dạo này không thấy nó đâu vậy? Mày đá nó rồi sao? – Hắn nhìn Sooyoung.

- Không biết nữa, cô ta mất tích từ 3 ngày trước luôn rồi.! - Sooyoung nhún vai.

Nó hơi khựng lại. Hình như Son Joo là tên con nhỏ đã tát nó thì phải. Mà thôi, xem như cô ta bốc hơi luôn cũng được. Loại người như vậy, nó chỉ thay trời hành đạo thôi.!

- Này, Son Joo là do em... - Yuri nói nhỏ nó.

Nó khẽ gật đầu, chắc không cần nói lí do cho Yuri nghe rồi.

- Thế tìm được Jiyeon chưa?

Nó lắc đầu. Cái lũ đó, chỉ 1 đứa con gái thôi mà vẫn không tìm được, vẫn giậm chân tại chỗ là sao? Đúng là vô dụng.!

- Đừng nôn nóng. Nhưng với trình độ của Jiyeon thì đâu thế trốn được nếu không có sự giúp đỡcủa ai đó.! - Yuri đăm chiêu suy nghĩ.

Nó gật đầu, Yuri lúc nào cũng sáng suốt.

- Em đã nghĩ ra ai chưa?

Nó lắc đầu. Nếu nghĩ ra được thì nó đâu còn ngồi ở đây, mà là đang cười trên sự đau đớn của cô ả đấy chứ? Hừ.!

...

Nó lấy cớ mệt rồi lùi vào 1 góc ở vườn trường. Ngồi thừ trên chiếc xích đu, nó miên man nghĩ về chuyện của Jiyeon cho đến lúc nghe tiếng khóc thút thít của ai đó. Mặc dù không rảnh quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó nhưng tiếng khóc làm nó không sao ngủ được, nên nó khẽ bước đến nơi phát ra cái thứ tiếng ồn kinh thiên động địa đó. [nói hơi quá].

Xem nào, 1 cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đượm buồn, ướt đẫm nước mắt và... và 1 vết sẹo ở tay. Mặc dù cô ấy mang 1 chiếc mắt kính rõ mọt sách nhưng... Nó sững sờ, chẳng phải là cô gái kì lạ nó đã gặp hay sao, chẳng phải là người mà Yoona hay nhắc đến hay sao? Cô ta là...

Jessica - Jung?

Cô gái đó ngơ ngác nhìn nó, rồi bối rối lau nước mắt đi chuẩn bị chạy. Nhưng nó đã nhanh hơn, vội vàng chắn trước mặt cô ấy, lên tiếng:

- Nếu tôi không nhầm thì cô là Jessica?

Cô gái đó cúi mặt, lắc lắc đầu.

- Không, tôi là Soo Yeon.! bạn nhận nhầm người rồi...

- Không, chắc chắn là cô, Jessica.!!! - nó nói chắc nịch.! - Tôi nói đúng không?

-...

- Này, cô câm à? Hỏi không trả lời... - nó bắt đầu cáu.

- Tôi...tôi... - Hình như Soo Yeon đã bị nó dọa sợ chết khiếp.

- Tôi tôi cái gì, trả lời mau.!!! CÔ là Jessica hay Soo Yeon !!! - nó quát, xem cô gái đó run sợ nhìn vui ghê.

- Tôi...tôi là Jessica... - Cô gái đó rối rít, buột miệng nói.

Nó mỉm cười:

- Vậy là rõ rồi nhé.! Cô còn chối không? - nụ cười rất gian.

- tôi...tôi...

- Này, cô biết nói mỗi chữ "tôi" thôi hả? - nó tức giận.

- Xin lỗi...

- Haizz.! Thôi bỏ đi. - Nó ngoảnh mặt đi. - Cô thích khóc thì ra chỗ khác, làm hỏng giấc ngủ của tôi...

Đang định bỏ đi thì dường như nhớ ra chuyện gì đó, nó quay lại nhìn Soo Yeon [=Jessica] chằm chằm:

- Cô biết Yoona đang tìm cô?

- bạn quen Yoong à? – Soo Yeon tròn xoe mắt.

- tôi là em của anh ấy.!

Xui rồi, đã cố ý tránh mặt Yoona mà bây giờ lòi đâu ra thêm nó - em của Yoona. Phen này thì hết đường thoát. thể nào nó cũng nói với Yoona là đã gặp cô...Đến lúc đó thật chẳng biết làm sao.!

- Này, trả lời tôi mau đi.! Tại sao lại tránh mặt Yoona... - Nó hỏi dồn.

- Tôi... - Giọng nghẹn lại. - Tôi không thể gặp anh ấy...

Nó kéo Sica ngồi xuống bãi cỏ, sẵn tính tò mò, nó hỏi:

- Sao vậy?

Jessica lắc đầu, trái tim cô đang đau lên đây.!

- này tôi với cô là bạn bè, nói mau đi.!

Jessie ngạc nhiên nhìn nó.  Mặc dù muốn săn tin nhưng cô và nó mới chạm trán nhau chưa được 15 phút mà bạn với chả bè gì ở đây? Nó có vấn đề à?

- Tôi đã làm anh ấy đau khổ lắm rồi, tôi còn có thể gặp lại sao? – Jessica cười cho sự ngu ngốc của mình, nước mắt lại trào ra.

- này, người đau khổ đúng là Yoona đấy.! Vì cô mà từ lúc về nước đến giờ mất ăn mất ngủ, đến gầy hẳn đi.. Cô tính sao đây? - nó hằm hè.

- Cái gì? Mất ăn mất ngủ? Cô nói thật không? - Jessica rối rít hỏi nó.

Nó gật đầu. mặc dù chém gió hơi quá nhưng hình như nó thấy cô gái Jessica này rất quan tâm đến Yoona. Không lẽ nó phải làm bà mai sao? Rõ ngớ ngẩn...

Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, Jessica khóc như 1 đứa trẻ khiến nó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.! Nếu Yuri mất ăn mất ngủ thì nó chỉ cần tống 1 đống thức ăn và bỏ vài viên thuốc ngủ thôi là được chứ gì? có cần khóc bù lu bù loa lên như vậy không?

- ỒN QUÁ.! CÔ CÒN KHÓC NỮA TÔI CẮT LƯỠI CÔ ĐẤY.! - Nó quát lên, quả thực là tiếng hét đó lấn át cả tiếng khóc của Jessica.

- Híc...híc... - mặc dù đã im nhưng tiếng nấc vẫn còn tồn tại. - Sao Yoona lại như thế chứ?

"Tại cô chứ còn ai? hại anh tôi như vậy, chưa chém chết cô là còn may đấy.!". - nó nuốt cục tức vào lòng, mỉm cười:

- Cô vẫn còn yêu Yoona?

- 2 năm trước, tôi không rõ tình cảm của bản thân nên đã chọn Yuri, để Yoona đau khổ bỏ sang Mĩ. Nhưng khi chia tay, tôi mới biết thật sự mình đã phạm 1 sai lầm không thể cứu vãn... Nhưng Yoona, anh ấy...

- Chẳng phải bây giờ Yoona quay về rồi sao?

- Cô không biết hay giả ngơ đây? 2 năm trước, anh ấy rất dịu dàng và luôn quan tâm người khác. Còn bây giờ, chẳng khác nào 1 tảng băng di động cả... tôi thật sự rất sợ anh ấy...

Lời nói của Jessica như con dao cắm vào nó. Nó cười khổ, quả là đúng như lời Sica nói. Không phải là do nó lây bệnh cho Yoona chứ? Lúc ở nhà, Na vui vẻ lắm mà...

- Cô có nhầm lẫn không thế? Yoona mà là tảng băng di động sao? - Nó nghi hoặc." Một mình tôi là đủ rồi...".

- Tôi không biết, nhưng tôi thấy rất sợ con người đó của anh ấy.! Nhất là ánh mắt đó...

2 năm trước, Yoona vẫn dành riêng cho cô 1 ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Nhưng bây giờ thì hết rồi...Chỉ do cô quá ngu ngốc mà thôi.! Bây giờ thì trách ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top