Chap 29

...:::2 tuần sau:::...

Nghe Sooyoung bảo vì vụ lần trước mà hắn tăng sông, sắp đi chầu Diêm Vương nó cũng thấy hơi áy náy nên nó đã quyết định đi viếng hắn lần cuối, kẻo khi hắn chết nó lại là tội nhân thiên cổ mất... Nhưng kế hoạch bị hoãn vì sáng đó trời mưa, nên nó đành đi vào buổi tối vậy...

Phải vất vả lắm, nó mới trèo qua được cái cổng bệnh viện cao ngất trời. Dáo dác nhìn xung quanh, nó rón rén bước vào phòng của hắn - 301.! Mở nhẹ cửa, nó lén lút nhìn vào như 1 tên ăn trộm.

Bốp.!!!

1 cái gối đập thẳng vào mặt nó đau điếng. Cái tên Taeyeon này, nó có lòng tốt đến thăm mà được hắn ưu đãi thế này cơ đấy.! Đúng là hắn chán sống mà...

Nó quăng mạnh cái gối xuống đất, lấy chân đạp đạp cho hả giận, lầm bầm:

- Chết đi.! Chết đi.!

Hắn nhăn mặt nhìn người trước mặt mình đang hành động kì quặc:

- Này, muốn ăn trộm thì đây không có chỗ đâu, biến đi.!!!

Nó ngớ người ra. Thì ra hắn tưởng nó là ăn trộm sao? Tức chết đi được mà...

- này, tôi có ý tốt đến thăm anh.! Nếu anh không muốn thì tôi về.! - Nó hậm hực.

Hắn bây giờ mới phát hiện kẻ trộm đó là nó. Khẽ mỉm cười, hắn nói với theo:

- Này, tôi đùa đấy.! Lúc nãy tôi nhầm...

Nó vẫn bước đi, vừa đi ra khỏi cửa đã nghe tiếng la vì đau của hắn. Quá hốt hoảng, nó chạy vội đến, xuýt xoa:

- này, này anh không sao chứ? Đừng có chết đấy...

Hắn bật cười vì đã lừa nó 1 vố:

- Mọi khi cô thông minh lắm cơ mà.! Sao hôm nay đần độn thế không biết...

Nó điên tiết, quát lên thì bị hắn bịt miệng lại.

- Này, cô tính đề cả cái bệnh viện này sập à?

Nó ước gì bây giờ có thể chém chết hắn ngay lập tức.

- Anh muốn gì đây? Tôi đến thăm anh rồi, bây giờ thả tôi về... - Nó gắt.

- Này, tôi khát quá.!

Lâu lâu mới có dịp đày ải nó, dại gì không lợi dụng. Nó thừa biết ý hắn, cười nhạt:

- Anh mơ sao?

- Vì tôi là người bệnh...

- Nhưng tôi không phải là người chăm sóc bệnh nhân.! - Nó nhún vai.

- Nhưng cô phải có trách nhiệm...

- tại sao.?

- Vì... - hắn ấp úng.

- À, ý anh là lần trước tôi... - nó bật cười - tôi...

Hắn đỏ cả mặt, vụ lần trước khiến hắn được 1 phen bẽ mặt, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn quê.

...

Đợi hắn ngủ xong, nó nhanh chóng nhảy phốc ra khỏi cửa sổ. Ngoái đầu lại nhìn hắn, nó khẽ mỉm cười:

- Ngủ ngon...

...:::Nhà Kho X:::...

Nó mỉm cười, ung dung bước vào vào căn nhà kho mà sang trọng như 1 ngôi nhà. Cánh cửa bật mở ra, xung quanh là 2 3 người khẽ cúi chào nó.

- Kim Hyoyeon, anh tìm thấy cô ta chưa? - Nó hỏi.

- Trước mặt em đấy thôi...

Nó đưa đôi mắt nhìn vào 1 cô gái đang nằm sõng soài, hơi thở đứt quãng đang quắc mắt nhìn nó:

- Tiffany, mày muốn gì ở tao? Taeyeon biết sẽ không tha cho mày đâu.!!!

Nó tiến đến, đứng trước mặt Jiyeon, nhếch mép:

- Mày nghĩ mày đủ tư cách để hắn đếm xỉa tới sao?

Hàn khí từ người nó tỏa ra khiến Jiyeon không rét mà run, muốn nói mà chẳng cất lên lời. Hyoyeon mỉm cười thích thú, lâu lắm rồi mới thấy nó đáng sợ như vậy. Đúng là kịch hay, kịch hay...

- Em định làm gì, Tiffany.!

- Giết cô ta thì dễ quá, chi bằng hành hạ cho đến khi tự cô ta muốn chết thì tốt hơn...

Kim Hyoyeon gật đầu tỏ ý hài lòng. Ít ra thì mấy tháng rồi cái khí thế và phong thái đó chẳng suy giảm chút nào. Đúng là không hổ danh Tiffany Kwon.

Nó nhận 1 con dao dát bạc từ tay Hyo, mỉm cười:

- Lâu rồi, vẫn còn chăm sóc kĩ vậy?

- Chờ chủ nó mà.!

Nó khẽ rút con dao ra khỏi vỏ bọc mạ bạc, ánh sáng lóe lên chiếu rõ gần cả căn phòng u tối. Jiyeon tái xanh cả mặt, lắp bắp:

- M...mày muốn gì?

Nó nhếch mép khinh bỉ. Rõ ràng lúc nãy còn ngạo mạn, bây giờ chỉ như 1 con rùa rúc đầu.!

- Cô nghĩ xem... - Nó đưa con dao vào sát mặt ả.

Á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu thảm thiết của Jiyeon làm kinh động cả căn nhà kho. Con dao nhẹ lướt trên da mặt của Jiyeon, để lại những đường rạch chi chít, lồi lõm. Hyoyeon bịt 2 tai lại, nhăn nhó:

- Ồn quá, căn nhà này sụp mất.!

- Anh ở đó đi.! Còn nhiều trò hay lắm.! - nó cười, lại tiếp tục rạch thêm 1 đường vào má của Jiyeon.

Máu nhỏ tí tách xuống mặt Jiyeon, xuống con dao mạ bạc, xuống tay nó... Cả 1 chữ D to tướng hiện lên trên mặt Ji chằng chịt... [dark đấy].

- Trình độ của em hơi bị kém đấy.! Xấu quá.! - Hyoyeon tặc lưỡi.

- Biết sao được, mòn nghề rồi.! - Nó cười trừ.

Nó cất con dao, lại ngoắc ngoắc 1 tên đang đứng khúm núm ở đó.

- mang đến đây.!

- Dạ.! - Tên đó giao cho nó 1 cái hộp nhỏ.

Nó nhìn Jiyeon, mỉm cười:

- Ớt hiểm đấy, thử không?

Jiyeon thở hổn hển, vừa sợ vừa kinh hãi. Cô ả cố lắc đầu nguầy nguậy, hi vọng 1 con đường sống. Nhưng nó còn cười lớn hơn:

- Haha, cô càng sợ tôi càng thích.!!!

Nó khẽ dùng móng tay, vớt 1 chút ớt đỏ như máu chạm vào khuôn mặt của Kiều Như. Cô ả tím mặt, sợ hãi đến nói không nên lời...

Áááááááááááaá!!!!

Tiếng kêu thất thanh + chói tai của ả 1 lần nữa lại làm Hyo nhăn nhó. Cái cảm giác tê rát, đau buốt đến tận xương thịt khiến Jiyeon sống không = chết.! Tiffany Kwon thật sự rất đáng sợ... Nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt cô ả, hòa vào máu...Chẳng ai có thể tin hotgirl Jiyeon lại trả giá cho việc làm của mình như vậy...

- Thế nào, nữa không?

Jiyeon ra sức lắc đầu, cổ họng khô khốc không thể nói lên lời. Nước mắt giàn giụa nhưng không thể khiến nó động lòng. Nó đứng phắt dậy, nói như ra lệnh.

- Hôm nay xem như cô may mắn, tôi về sớm.! Ngày mai tôi sẽ lại ghé thăm cô... - Quay sang Hyoyeon đang rít thuốc. - Về trước nhé.!

- Thế còn...

- Cho cô ta ăn uống, tuyệt đối không được để chết.! - Nó liếc mấy tên đang hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- RÕ.!!!

- Con nữa, tụi bây làm gì cô ta cũng được.! Cho cô ta nếm mùi vị thế nào là nhục nhã...

Chỉ nghe có vậy, mấy tên đó xì xầm, nụ cười gian tà.

- Nhưng nếu cô ta chết, mạng tụi bây sẽ thế chỗ đấy.! - nó hằm hè.

- RÕ.!!!

- Này, có ác quá không? - Hyoyeon mỉm cười.

- Đó là cái giá phải trả của cô ta. - Nó liếc Hyoyeon - Thương hoa tiếc ngọc à?

- Không.! Không ngờ em vẫn như thế...

- Chưa bao giờ em thay đổi.! - Nó bước đi.! - Em về.!

- Ừ.!!!

Nhìn Jiyeon đang mập mờ sống chết, Hyo thở dài:

- Xử lí đi.! - Hyo phẩy tay với tụi đàn em. - Thật tội nghiệp, Jiyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top