Chap 27
Hắn hơi cảm thấy khó chịu. Tại sao lúc nào nó và Yuri cũng thân mật trước mặt hắn hết vậy. Nó có biết hắn đang bốc khói không?
Hắn bực tức đứng phắt dậy, đá cái ghế đáng thương 1 cách tàn bạo. Sooyoung không tránh khỏi thương tâm mà thốt lên:
- Này, mày sao thế?
- Chẳng sao cả.!!! - Hắn quát Sooyoung nhưng mắt lại nhìn nó.
Nó nhăn mặt. Hắn bị cái gì thế? Hâm à? Khi không lại liếc nó.
- Sao nhìn tôi? - Nó cau có.
Hắn lại liếc nó lần cuối rồi hậm hực bỏ đi.! Nó ngơ ngác:
- Yuri, tên đó sao vậy?
- Anh không biết.! - Yuri cười trừ.
...
Trên đường đi, ai cũng nhìn hắn như 1 tên vừa trốn viện bởi vì 1 hotboy như hắn lại vừa đi vừa lẩm nhẩm 1 mình, lâu lâu lại thở dài. Hắn chẳng thèm để ý xung quanh, lái xe phi 1 mạch đến quán bar quen thuộc...
- A, Taeyeon.! Mấy bữa nay anh đi đâu vậy?
- Trời ơi, em nhớ anh muốn chết.!
- Taeyeon, tối nay anh nhớ gọi em nha.!!!
Hắn vừa bước vào thì liền làm đối tượng cho những cô nàng õng a õng ẹo trong quán. Dường như đã quá quen với chuyện này, hắn mỉm cười:
- Anh biết rồi, mấy em nhảy đi.! Để anh làm chút việc...
Nghe có vậy, lập tức mấy cô nàng đó mỉm cười rồi bước ra sàn, khoe những vũ điệu nóng bỏng của mình khiến người khác phải lác mắt nhưng hắn chẳng thèm để ý, bước đến quầy.
- Whisky.!!! Nhanh đi.!!!
- Vâng.!
1 li rượu loại mạnh được đặt trước mặt hắn. Hình ảnh của nó hiện lên trong đầu hắn khiến hắn điên đến mức dốc mạnh li rượu mà uống. Cơn say nhanhh chóng ập đến hắn...
- Fany, tại sao em lại chọn Yuri... - hắn lẩm nhẩm.
Xoảng.!!!
Hắn hất đổ li rượu xuống sàn, rượu văng tung tóe khắp nơi, mảnh thủy tinh rơi vãi đầy sàn. Ai trog quán bar cũng kinh hãi nhìn, không phải vì bãi chiến trường mà hắn vừa gây ra mà là khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn. Nhưng có vài tên ba lăm không biết điều, đứng trước mặt hắn:
- Mày đang làm trò gì ở đây vậy?
- Liên quan gì đến mày.? - hắn cười nhạt.
Bây giờ thật sự hắn rất điên, chỉ muốn xả stress. May thay có mấy tên này đến gây rối, nếu không chắc hắn điên chết mất thôi. Đúng là may mắn...
Rắc.!!! rắc.!!!
Tiếng xương gãy vang lên + tiếng kêu gào thảm thiết của tên đó khiến cả quán bar rùng mình. Hắn nhếch mép:
- Bây giờ tao đang chán, cần thứ để giải tỏa đây.! - cảm ơn mày nhiều.! - Hắn đá 1 cước vào tên đó khiến tên đó nằm sõng soài.
Chừng nửa tiếng sau đó, cái quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố đã chính thức biến thành 1 nghĩa trang công cộng do hắn cất công xây dựng. Nhìn lướt qua, đâu đâu cũng thấy máu me và xác người...Ai nấy đều run lập cập và thở phào nhẹ nhõm khi hắn bước ra khỏi cửa...
Hắn bực tức leo lên chiếc xe mô-tô phân khối, lạng lách trên các con đường. Hơi rượu làm hắn không mấy tập trung nhưng gió vẫn gào thét xung quanh khiến hắn cũng không đến nỗi tệ... Xe lao nhanh về phía trước, ngay tại 1 khúc rẽ mà "dân tốc độ" vẫn hay truyền tụng, hình ảnh của nó lại làm mờ mắt hắn...
Rầm.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Két.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong 1 phút không cẩn thận, 1 vụ tai nạn đã xảy ra...
...
Nó bây giờ đang ngả người trên bãi cỏ xanh mướt sau vườn trường. Hơn bao giờ hết, nó cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ nó muốn ngủ, rất muốn ngủ nhưng...
Reng.!!! Reng.!!!
Trời ơi, bây giờ quả thực nó rất muốn băm vằm chiếc điện thoại đáng ghét đó ra thành trăm mảnh. Miễn cưỡng bắt máy, nó gắt:
- Này, tên kia.! Mi có để ta ngủ không.?!!!
[Ngủ ngủ con khỉ, em mau đến bệnh viện đi.!!!]. - Giọng sốt sắng.
- Hở? Sao thế? Anh vào viện à? - nó bật cười. - Mai em vào thăm...
[Điên à? Taeyeon vào viện rồi.!!! Phòng 301, bệnh viện XXX, em mau đến đi.!!!].
- Này này, còn Yuri và Sooyoung... - Nó nói với theo nhưng chỉ nhận được 1 thứ âm thanh đang ghét "tút, tút".
- Hừ.! HẮn vào viện thì liên quan gì đến mình.! - Nó lầm bầm. - Cho đáng đời...
Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng nó đang sôi cả lên. Nó lo lắng cho hắn, lo hắn có chết chưa? Không chần chừ, nó nhanh chóng chuồn ra khi trường và phóng xe thẳng đến bệnh viện XXX, không quên gọi cho Yuri và Sooyoung để báo tim mừng này...
Nó chạy xộc đến phòng 301, vừa đến đã thấy Kim Hyoyeon đang cười toe toét với nó. Nó nhăn mặt khó hiểu:
- Này, chẳng phải tên đó vào viện sao? Sao mặt anh vui quá vậy?
- Lúc nãy tên đó đến bar XXX quậy 1 trận tan tành, + thêm tiền viện phí nữa là gần 15 triệu, em nghĩ xem anh có lời không? - Kim Hyoyeon hớn hở.
Nó té ngửa. Chúa ơi, có ai như tên này không? Bạn mình nhập viện mà lại cười hạnh phúc như vậy, tên này...đúng là không phải con người mà...
- Cậu ta có sao không?
- Chấn thương não 1 chút, không vấn đề. Em vào thăm cậu ấy đi.!
- Cậu ta không sao thì tốt rồi.! Tại sao em phải vào thăm?
Thực ra, nó đang cảm tạ trời rất nhìu. Ít ra thì hắn vẫn chưa chết, vẫn chưa khiến nó áy náy... =='.
- Em không lo lắng?
- Không.!!! [xạo đấy.!!!].
- Dù sao em cũng nên vào đi... - Kim Hyoyeon mỉm cười và bỏ đi.!
Thôi thì lỡ đến đây rồi, nó cũng vào cúng viếng hắn 1 chút cho phải lễ. Nếu không người đời sẽ trách nó vong ơn bội nghĩa mất. Nó đẩy cửa bước vào, là hắn đang nằm trên chiếc giường [đương nhiên rồi], quanh đầu là 1 chùm hoa lá cỏ cây màu trắng chi chít trên đầu. Nó phì cười, rón rén lấy cây bút lông trog túi ra, nở nụ cười gian tà:
- Đầu như vậy mà mặt không được tôi trang điểm làm sao đẹp được.?
Thế là từng nét vẽ nguệch ngoạc của nó từ từ hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Nào là con mèo, con heo, con gà, nhưng phải công nhận 1 điều, trình độ vẽ của nó chỉxuống đến mức âm.!!! Con mèo nhìn y chang con chuột, con ngựa lại như con chó... Ôi.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top