Chap 25
Mấy ngày này được nghỉ nên Au viết cấp tốc cho các rds, sau 5/9 Au có thể còn bị thu lap nữa T.T, sẽ không up chap đều được nên các bạn thông cảm nhé *cười khổ*
.
. Chap này nấm ngơ sẽ quay trở lại trạng thái đầu gấu cùng với máu me và đồ chơi nguyên thủy của nàng :'> Và cấp độ chém sẽ kinh hơn nhưng chap trước :v
.
.
------------------------------
...3 ngày sau:::...
Hôm nay nó cảm thấy tâm trạng không mấy tốt nên đầu óc cứ để trên mây và suýt đập đầu vào cột điện nếu không có Yuri, làm hắn được 1 mẻ cười vỡ bụng.
Định cãi với hắn nhưng nó im bặt, ánh mắt hiện lên chút sát khí.
- Fany, em...có sao không thế? - Yuri nhìn nó.
- Có người đang theo dõi.! - Nó lên tiếng.
- 2 tên nhãi nhép... - Yoona chậm rãi.
- 20 đến 25 tuổi... - Yuri nói.
- Mặt trái có 1 vết sẹo. - hắn.
- Bắp tay có 1 vết xăm, dường như là 1 bọn. - Sooyoung.
- Nhắm vào em đấy, Fany.! - Yuri mỉm cười. - Nhưng để anh và Yoona là đủ rồi.
Nó cau mày. Bấy lâu bị Yuri quản thúc, nó ngứa tay lắm. Bây giờ có 1 con cá tự đâm đầu vào tròng, vậy mà...
- Hôm nay thôi, nha nha... - Nó nắm vạt áo của Yuri, chớp chớp đôi mắt cười.
Mặc dù lúc này nó dễ thương kinh khủng khiến Yuri không khỏi động lòng nhưng lỡ nó có chuyện thì cậu hối hận chết mất.
- Không được.!!!
- Đi mà Yul... - Nó lay lay tay cậu.
- Không.!!!
Thấy Yuri cương quyết, nó chùng lòng rồi 2 mắt sáng rực khi nhìn thấy Yoona đang trầm tư. Ngay lập tức, nó chuyển đối tượng sang Yoona.
- Yoona, anh khuyên Yuri đi.!!! - 2 mắt nó long lanh.
Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Yoona làm sao có thể không cầm lòng trước nó được. Nó luôn khiến người ta phải khó xử mà.
- Yuri, em nghĩ anh nên cho Tiffa..n...
- Không là không.!!!
- Thôi nào, 1 lần thôi.!
- Phải đó anh, 1 lần thôi.!!!
Trước thế lực 2 người - nó và Yoona, thật sự Yuri không còn cách lựa chọn nào khác nên đành gật đầu, chỉ trách sao nó lại dùng mỹ nhân kế chứ.! Hừ.!
- Hì hì, hôm nay anh ngoan ghê.! - Nó cười khúc khích.
Hắn và Sooyoung đứng đó nãy giờ, ngơ ngơ chẳng hiểu gì.
- Này, thế bây giờ làm thế nào? - Hắn hỏi.
- Thì về...
- Tại sao? Còn 2 tên kia? - Hắn nhăn nhó.
- Mặc xác họ. Mấy tên đó chẳng thể làm gì chúng ta đâu... - Yuri mỉm cười.
- Nhưng...khó chịu sao đấy.! - Sooyoung liếc về phía sau.
- Thôi, về đi.! Mai gặp... - Yuri cắt hắn và Sooyoung tại 1 đường lớn.
- Ờ.! Cẩn thận đó... - Hắn miễn cưỡng.
- Biết rồi...
Chỉ còn lại nó, Yuri và Yoona...
- Em định làm gì?
- Anh nghĩ xem... Em chưa từng gặp mấy tên này bao giờ, chắc chắn có kẻ đứng sau.
- Em nghĩ đó là ai?
- Là Jiyeon... - Sau 1 hồi im hơi lặng tiếng, Yoona mới lên tiếng.
- Jiyeon?
Nó gật đầu. Ngoài cô ta ra còn ai cơ chứ? Nhưng xem ra chọn không đúng thời cơ rồi...
- Vậy 2 anh về trước đi.! Em sẽ về sau...
- Liệu có ổn không?
- Được mà... - nó mỉm cười trấn an Yuri.
- Cẩn thận đấy.! - Yoona xoa đầu nó.
- Em có phải con nít đâu... - Nó mỉm cười rồi vẫy tay với 2 người đó.
.
.
Bây giờ là 7h tối, nó cứ đi lang thang mãi. Trời đã tối mịt nhưng 2 tên đó vẫn gan lì bám theo nó. Nó rẽ vào 1 ngỏ hẽm lớn nhưng thưa người, mỉm cười chờ con cá đến...
- Được rồi, ra đi.! Không phải trốn nữa đâu...
Không phải 2 người nữa, trước mặt nó bây giờ gần vài chục tên. Tên nào cũng hằm hằm sát khí, nhưng như thế chẳng thấm tháp gì với nó cả. Nó mỉm cười:
- Theo tôi nãy giờ, có mỏi chân không?
Tên Eunjung [đoạn trước] hùng hổ bước ra, hất mặt.
- Cô em biết mình sắp bị gì không?
- Không.!
- Vậy anh nói cho em biết, em vừa đắc tội với 1 người đấy.
- Con cờ hó nào thế? - Nó mỉm cười.
- Cô... - Tên Eunjung tím mặt. - Là Jiyeon đó, cô biết không?
- Jiyeon? Là con nào vậy? Tôi không quen...
Trước thái độ của nó, không chỉ tên Eunjung mà tất cả đám đó đều tức giận, chỉ muốn băm vằm nó thành trăm mảnh. Tên Eunjung rít lên:
- Đã thế thì đừng trách...
Nó nhanh chóng rút thanh kiếm - đồ chơi nguyên thủy - của nó ra. Giữa đêm tối mờ mịt, ánh sáng từ thanh kiếm sáng rực lên. Đơn giản vì thanh kiếm này vừa mới được nó tân trang, không chỉ mài thêm cho sắc mà còn đính kim cương lên nữa, đã vậy nó còn cho 1 lớp bạc lên khiến thanh kiếm đã bén bây giờ còn ngót hơn. Nó cười khinh khỉnh:
- Đẹp không? Nhưng đây là lần cuối mày nhìn thấy nó đấy...
- Em tưởng thế này hù dọa được tụi anh hay sao? Quá xem thường rồi đấy.! - Eunjung nhếch mép tuy trong lòng run cầm cập.
- Để xem...
Nhanh như chớp, thanh kiếm đã nằm gọn lỏn trên cổ của tên đó. Chỉ 1 cử động nhỏ của nó sẽ khiến cái đầu của tên đó rơi xuống. Nhưng thanh kiếm quá bén, vừa mới lướt qua đã để lại 1 vệt dài đỏ tươi trên cổ Eunjung. Nó cũng hơi ngạc nhiên.
- Thế nào? Đau không? - Nó kéo dài thanh kiếm hơn ra.
Xoẹt.!!!
1 nhát duy nhất, 1 nhát kết thúc cuộc đời của 1 tên du côn có tiếng tăm. 2 mắt tên Eunjung trợn hết cả ra, cổ gần như lìa khỏi xác, mùi máu bắt đầu bốc lên. Nó khẽ liếc mấy tên còn lại. Dường như đám người đó đang chuẩn bị chạy thì...
Vút.! Vút.! Vút.!!!
3 mũi dao sắc lẻm cắm phập vào tim 3 tên. Nếu như thế thì qá dễ dàng với 1 tay bắn "bách phát bách trúng" như nó. Trên mỗi mũi tên chứa 1 chất dịch. Chất dịch phát tán, đến tim, lục phủ ngũ tạng và đến não. Mặt mũi tên nào biến sắc hẳn, tím tái và máu xộc ra. Máu tràn qua mắt, qua mũi...1 cảnh tượng kinh hoàng như 1 bức tranh địa ngục.
Nó nhếch mép. Ai bảo dám đụng đến nó.
Mấy tên khác cũng không tránh khỏi số phận, được nó tiễn đưa 1 cách tàn bạo. Con hẻm vốn tĩnh lặng bây giờ tràn ngập mùi máu và những tiếng gào thét ghê rợn...
Nó đặt chân lên ngực tên cuối cùng, tay lăm lăm thanh kiếm.
- Nói.! Ai sai chúng mày?
- Là...J..i Yeo..n.!
- Vậy sao? Xem như mày may mắn, sống thọ hơn lũ kia vài giây.
Nó cắm phập thanh kiếm xuống ngực tên đó, xuyên qua cả người khiến tên đó chỉ kịp rú lên và chết.!!! Nó mỉm cười đắc thắng và rảo bước về nhà.
Jiyeon, nhất định nó sẽ không để yên chuyện này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top