Chap 20
- Oáp.!!! - Nó vươn vai ngáp 1 cái rõ dài.
- Sao thế? Em bị mất ngủ à? - Yuri lo lắng.
Nó gật gù. Thật sự hôm qua nó chẳng ngủ được chút nào vì mải suy nghĩ chuyện của mình. Nó rất đau đầu, mặc dù đã hứa với Yuri nhưng trong lòng nó có chút không cam tâm. Nó giúp Dark thì sao chứ? Yuri cứ lo lắng thái quá cho nó. Nó đã 17 rồi, có còn là con nít nữa đâu...
Rầm.!!!
Nó đụng thẳng vào 1 người. Và kẻ xấu số đó chính là hắn. Tình hình bây giờ là hắn đang ngồi bệt dưới đất, chiếc áo nhờ nó mà lấm lem. Nó cười trừ.
- Cười cái gì chứ? Đụng tôi ngã mà còn cười sao.? - hắn quát.
Nó cố nhịn cười trông thật khổ.
- X..in lỗi... Tạ..i anh vồ..ếc..h đẹ..p nê..n Haha... - Nó cười chảy cả nước mắt.
Hắn ngượng đỏ cả mặt. 1 phần là vì hơi quê, 1 phần là tức vì nó. Còn SooYoung thì bật cười khoái chí.
- Cười cái gì chứ? - Hắn quay sang quát với Soo.
- Haha.. - không thèm để ý đến khuôn mặt đang tức xì khói của hắn, Sooyoung tiếp tục cười. - Không ngờ mày cũng có lúc bị ngã bởi 1 đứa con gái...
Hắn ức lắm, nhưng chẳng thể nói được gì. Cũng đành ngậm ngùi mà quay sang chém nó:
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả?
Nó đưa ánh mắt cầu cứu sang Yuri. Nhưng đáp lại với thái độ mong chờ của nó, Yul chỉ nhún vai. Nó khẽ liếc hắn:
- Sao không tránh.? - Nó cười gian.
- Thấy đâu...
- Vậy là lỗi ở anh..
- Tại sao? - hắn cáu tiết.
- Không thấy làm sao anh biết tôi đụng anh trước hay là anh cố ý?
Hắn đuối lí. Đúng là miệng lưỡi con gái sắc thật. Hắn cãi không lại. Thôi thì đành chịu thua vậy, cãi với nó lát nữa mang nhục thì khổ...
- Coi như hôm nay cô may mắn.! - hắn bực tức bỏ đi. Vừa đi vừa đá tất cả cục đá ven đường để trút giận.
Nó mỉm cười với Yuri, kéo tay cậu đi.
- Đi đi,anh nhìn gì nữa vậy?
- Không, đi thôi.! - Yuri đăm đăm nhìn phía trước.
Hình như hắn còn bực chuyện lúc nãy hay sao mà mang cả 1 cái "tòa án" vào trong lớp. Nó cười thầm trong lòng. Ai bảo gây sự với nó làm gì. Hắn quăng cặp lên bàn, sơ ý thế nào lại đập thẳng vào mặt nó.
Bây giờ mặt nó tối sầm lại, báo hiệu 1 cơn bão sắp ập đến. Hắn chả thèm để ý, ngồi gục xuống bàn mà ngủ. Dường như qua 1 khoảng thời gian tiếp xúc, căn bệnh ham ngủ của nó đã lây truyền sang cậu rồi. Hễ vào lớp được vài phút là hắn nằm ngủ ngay...
Nó tức đến không thể nói lên lời. Thuận tay, nó hất cái cặp của hắn ra khỏi bàn mình, sơ ý làm sao lại đụng phải hắn. Chắc là nó cố tình rồi. Hắn điên tiết bật dậy, nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa:
- Cô làm trò gì thế hả?
Lần đầu tiên thấy hắn nổi cáu như vậy, nó có hơi hoảng nhưng nghĩ lại thấy thật thú vị. Nó nhếch mép:
- Chướng-mắt...
- Này, tôi đã nhịn cô đủ rồi nhé.!!! - hắn đạp bàn, đạp ghế.
Hình như nó hơi quá lố nhưng tự ái nổi lên. Nó không thể thua hắn được.
- Mặc xác anh... - Nó lãnh đạm.
- Cô.. - Hắn cay nghiến. - quá đáng vừa thôi nhé.!
-..- Nó úp mặt xuống bàn, chẳng hơi đâu mà cãi với hắn, cụt hứng rồi.
Nhưng khi núi lửa bộc phát thì làm sao mà ngăn được. Hắn không thể làm gì được nó thì tức giận, lấy đt gọi ngay cho Kim Hyo Yeon. Nó chưa ngủ, cố dỏng tai mà nghe
- Alo, là tao Taeyeon đây.!
[May quá, tiện thật.] - Giọng phấn khởi.
- Có chuyện gì sao.?
[Có 1 đám đang làm loạn này, mày mau đến chỗ cũ đi].
Tuyệt.! Vừa hay hắn cũng đang bực mình, đúng là ông trời cũng giúp hắn rửa hận mà.
- Ok.! tao đến ngay.
[Hở? Sao bữa nay mày ngoan thế?].
- Mệt.!!!
Hắn cúp máy, quay sang nhìn nó đang ngủ mà cười gian. hắn lôi nó đi xềnh xệch khiến nó chỉ biết tròn mắt mà nhìn. Hắn lôi nó đến cổng trường, ấn nó vào trong chiếc xe rồi rồ ga, phóng tuốt. Nó ngơ ngơ không hiểu gì :
- Đi đâu vậy?
- Đánh lộn.! Đi không?
Chắc là tên Kim Hyo Yeon đã buôn dưa lê với hắn chứ gì. Tên này, đánh chết cái nết không chừa mà. Thôi thì đành phó mặc cho hắn kéo đi đâu thì kéo. Nó cũng chẳng muốn quan tâm.
Trên đường đi, nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn thấy thế liền hỏi:
- Này, cô sao thế?
Sao mỗi lần nói chuyện với nó, hắn cũng đều mở đầu bằng chữ "này" thế nhỉ? nó tên là Tiffany, không phải là này.! Hắn có vấn đề thần kinh không nhỉ?
- Mệt.!!! - Nó ngả người ra thành ghế.
Vốn dĩ hắn hốt nó theo để cho nó thấy hắn tàn bạo thế nào, cho nó nể hắn 1 chút. Vậy mà nó chẳng tỏ vẻ gì là thích thú nữa. Tức khí, hắn đạp ga, xe bỗng nhiên tăng tốc độ, lao nhanh đi. Do bị mất đà, nó chúi về phía tước, đập 1 cái rõ đau khiến trên trán nó sưng 1 cục đỏửng. Nó xoa xoa chỗ đau, giận dữ nhìn hắn:
- làm gì vậy hả?
Xe bây giờ vẫn lao với tốc độ như điên. Khác xa với trí tưởng tượng của hắn, nó phải rú lên sợ hãi chứ, đằng này lại cãi với hắn.
- không sợ sao?
- Không.!!! Chút này thì thấm gì.! - nó bĩu môi
- Cô có phải con người không thế?
- Thế ai đang ngồi nói chuyện với anh.
- 1 con khỉ.!!!
- Đười ươi.!
Nó cười nhạt rồi lại tiếp tục ngủ trên 1 chiếc xe tử thần như thế này. Dường như dù ở đâu và trong bất kì hoàn cảnh nào, nó cũng có thể ngủ đc. Hình như nó chính là phiên bản thứ 2 của nobita...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top