Chap 18
Điện thoại lại reo lên lần nữa. Lại là tên Kim Hyo Yeon lắm điều lắm chuyện này. Chuyện gì nữa đây?
- Alo.
[Gay rồi Fany.! Em mau đến bãi đất trống lần trước đi.] – Giọng gấp gáp.
- Có chuyện gì? - Nó cau mày.
"Có 1 đám đang gây rối tại đây... Chúng đang đòi gặp boss.]
- Haizz.!!! Yuri đâu...
[Cậu ta không có ở đây. Taeyeon và Sooyoung thì không liên lạc được. Anh chỉ nghĩ đến em thôi.]
Không liên lạc được? Đùa sao? Hắn đang ngồi cạnh nó đây này. Chắc là hắn tắt điện thoại vì sợ mấy em phá rối. Còn Sooyoung thì chắc ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi...
- Nhưng...
[Em mau tới nhanh đi.! Nhiều người chết lắm rồi đấy.!!!].
- Còn anh?
- tút tút...
Nó thừa biết tên Kim Hyo Yeon này chẳng bao giờ đụng bàn tay ngọc ngà của mình vào những sự kiện đẫm máu này. Nó thở dài thương trách cho cái số phận của mình.
- Anh bảo vs Gv tôi về trước có việc.! - Nó nói rồi đi thẳng.
- Việc gì thế?
- Không liên quan đến anh...
Nó nhanh chóng phóng xe đến địa điểm mà Kim Hyo Yeon nói, lòng thấy bất an ghê gớm. Dường như hôm nay sẽ có điều gì không hay xảy ra vs nó...
Két.!!!!
Nó thắng xe trước bãi đất trống đó. Quả như nó đoán, hơn vài chục đứa đang nhìn nó ngạc nhiên. Con nhỏ này là ai? Người của Dark sao? Tại sao 1 băng nhóm lẫy lừng như vậy lại để 1 con nhóc thò lò mũi xanh này ra trận...
- Này, bé là người của Dark sao? - 1 tên dõng dạc nói lớn.
Bé? Nó đã 17 tuổi đầu rồi, bé cái gì chứ? Mấy tên này điên sao?
- Tụi bây đang làm gì ở đây?
- Này bé, nhìn bé mới 14, 15 thôi. Về nhà chơi vs mẹ đi. Đây là chuyện của người lớn. - Tên cầm đầu xua tay.
Nó giận tím cả mặt. Nó đã 17 rồi, 17 rồi. Sao lại ví nó vs con số 14, 15 cơ chứ? Mấy tên này...đúng là tự muốn tìm cái chết khi chọc đến nó mà...
- TỤI BÂY IM HẾT ĐI.!!!
Cả đám im phăng phắc nhìn nó tròn xoe mắt. Người nó nhỏ thế kia sao giọng nó oang oang thế nhỉ? Khiến tên nào tên nấy không dám hó hé gì.
- Này bé, anh khuyên bé nên về đi.! Nếu không rắc rối đấy.! - tên này nhẹ nhàng khuyên bảo. - Lát nữa Dark sẽ...
- Dark sao? - Nó cười khinh khỉnh. - Tụi bây khỏi phải chờ nữa, tao là người của Dark đây...
Cả bọn há hốc mồm nhìn nó, 2 đồng tử mở căng ra như chưa bao giờ thấy gì.
- vậy thì... - tên đó cười nhạt. - bé đừng trách đám này ra tay độc ác nhé.! Không ngờ Dark cũng có thể để bé ra trận...
1 tiếng cọ sát của kim loại vang lên. 1 thứ gì đó lành lạnh đưa ngay lên trán tên đó. Nó không ngờ cũng có ngày mình phải sử dụng món đồ chơi tân tiến này thay cho đồ vật thời nguyên thủy kia. Lúc nãy gấp quá nên nó lấy nhầm đồ chơi đâm ra thế này. Cũng may là nó có mang theo ống giảm thanh...Phù...
- Thế nào? Tụi bây còn gì nữa...
- Này bé, đồ chơi nguy hiểm quá.! Bỏ xuống đi.! - Tên đó cười nhưng trong lòng thì hoảng sợ tột độ.
- Không, thì sao? - Nó đưa ngón tay vào cò súng.
Từng hành động của nó làm tất cả đám người đó run bắn cả lên, cứ sợ nó làm liều. Nhưng nó thì chắc chắc không thể kéo cò rồi, vì mùi thuốc súng sẽ dính vào người nó. Về nhà sẽ bị Yuri phát hiện ra mất... Nhưng phóng lao thì phải theo lao, nó đành hi sinh chút vậy...
Đoàng.!!!!
Tiếng súng xé gió vang lên, máu từ từ tràn ra. Tên đó ngã phịch xuống, đưa tay ôm lấy ngực đau đớn, quằn quại. Nó mỉm cười thích thú, ban tặng thêm 1 phát vào chân của tên đó nữa. Máu loang lổ khắp nơi, mùi máu bắt đầu bốc lên. Cả đám người kia bây giờ đang hoảng loạn. Nó cất súng, lại lấy thứ đồ nguyên thủy đó ra.
- Thanh kiếm này tao mới mài, chưa kịp thử...
Thanh kiếm sáng lóe lên thứ ánh sáng khát máu khiến đám người kia loạn xì ngầu cả lên. Nhưng nó nhất định không thể để tên nào thoát...
[không miêu tả nữa, tối mà kể chắc mơ thấy ma lại xông vào đây ám author :v ].
Sau khi xử lí xong đám người kia, nó quay lại nhìn tên đầu đàn lúc nãy. Giơ thanh kiếm lên định tiễn tên đó vể thế giới bên kia thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó sởn gáy
- Dừng lại đi.!!!
Nó giật bắn mình. Giọng nói này...là của anh nó, là Yuri? Sao cậu lại ở đây? Nó hoảng hốt định co giò bỏ chạy thì chợt nghĩ làm sao cậu phát hiện ra nó được. Nó bây giờ là 1 thằng con trai chính hiệu...
Yuri tiến lại gần nó, đưa tay định gạt thanh kiếm đi thì nó đã đưa thanh kiếm vào cổ cậu.
- Đừng nhiều chuyện nếu không muốn chết.!!!
Nó dự định chỉ hù dọa cậu thôi nhưng không ngờ Yuri gan lì hơn sức tưởng tượng của nó. Cậu cựa quậy khiến thanh kiếm cứa 1 đường rõ dài lên cổ của cậu.
Nó xót xa nhìn Yuri. Cậu có biết làm vậy nó sẽ hối hận lắm không? Sao cậu không đi đi để nó giết chết tên khốn này đi, chen vào làm gì...
Máu tứa ra, bây giờ nó rất muốn chạy đến để lo lắng cho cậu nhưng lí trí không cho phép. Nó đứng như trời trồng nhìn Yuri mà lòng chua xót. Bây giờ nó nên đi thôi, nếu không sẽ không kiềm chế được bản thân mất.
- Xem như anh may mắn.! - Nó rút kiếm lại, leo tót lên xe và phóng đi.!!!
- Anh chờ em ở nhà... – Yuri mỉm cười.
Nó đứng tim. Cậu vừa nói gì, chờ nó ở nhà? Nghĩa là...Yuri đã biết nó.? Không, không thể nào, nó đã hoá trang kĩ thế này cơ mà. Đến nó còn không nhận ra chính mình huống chi là cậu.
- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả... - nó chạy ào đi.!!
...
Nó thất thểu đi vào nhà sau 3 tiếng đồng hồ lang thang bên ngoài, tâm trạng rối bời. Nó cứ canh cánh về chuyện Yuri, không khéo cậu biết rồi thì sao? Nó đứng trước cửa phòng của Yuri, không dám bước vào. Chưa bao giờ nó vào phòng của cậu cả, nhưng lần này...nó muốn nói rõ mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top