Chap 17
Bàn tay run run của nó nắm lấy tay của Yuri. Yuri giật mình, nhận thấy nó đang rất hoảng sợ. Nó cúi gằm mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ bị phát hiện...
Hắn tròn mắt nhìn nó. Hôm nay nó ăn nhầm cái gì vậy? Sao lại run như cầy sấy trước hắn chứ? Hắn đã làm gì nó sao? Bình thường cho vàng nó cũng chẳng thèm sợ hắn, thế mà sao giờ lại...
- Này, cô làm sao thế hả? - Hắn sờ vào trán nó. - Đâu có nóng.
Nó vội vàng gạt tay hắn ra, đôi mắt hoảng sợ tột độ nhìn Yuri cầu cứu. Hắn kinh ngạc, đúng là bữa nay nó ăn nhầm gì rồi. Yuri khó hiểu nhìn nó rồi khẽ mỉm cười vs hắn:
- Xin lỗi, mày đưa Fany đến lớp đi.! Tao đi 1 chút.
Nó hoảng sợ. Yuri, làm ơn đừng để hắn cùng vs nó. Nó nhìn Yuri không dứt, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Ừ.! - hắn gật đầu.
Yuri nhanh chóng bước đi để lại hắn vs nó. Nó im lặng, vẫn không hết hoảng sợ. Sao hắn lúc hôm qua vs ở trường khác xa nhau thế? Người đa nhân cách à?
- Đi thôi, tôi đưa cô về lớp.! - hắn nắm tay nó lôi đi.
Nó vội vàng rụt tay lại nhưng hắn đã nhanh hơn, chụp lấy và bật cười:
- Cô hôm nay bị gì thế?
Nó lắc đầu, còn không dám nhìn vào mắt hắn - ánh mắt có chút gì đó tàn nhẫn. Nhưng hắn thì mất kiên nhẫn, quay lại nâng mặt nó lên.
- Nhìn thẳng vào tôi này...
Nó nhắm tịt mắt lại. Nó không muốn nhìn thấy hắn, thấy ánh mắt đáng sợ đó. Hắn càng bực bội hơn:
- Này, tôi bảo cô nhìn tôi.!!!
Không hiểu sao nó lại nghe lời hắn. Cả người khẽ run lên, 2 mí mắt nhẹ nhàng mở ra. Đập vào mắt nó là hắn vs khuôn mặt cáu kỉnh trông muốn bật cười, không còn vẻ gì của ngày hôm qua. Nó nhìn hắn trân trân như nhìn sinh vật lạ khiến hắn hơi ngại.
- Gì đây? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô có cần nhìn tôi mãi thế không?
Nó giật mình, luống cuống cố tìm cách giải vây cho mình.
- Xin lỗi. - Nó lí nhí.
Hắn sững người. Lần đầu tiên hắn nghe đc 2 chữ xin lỗi từ chính nó. Trước đây, đánh chết nó cũng không hạ mình như thế, bữa nay đúng là nó có vấn đề rồi...
- Bữa nay, cô làm sao thế hả?
Nó lắc đầu. Vì hắn hết đấy...
- Haizz.! Chán cô ghê cơ. Về lớp thôi...
- Yuri?
- Ai mà biết.! Tên đó nói có việc nên chuồn trước rồi...
Nó khẽ gật đầu. Anh nó, à quên, Yuri có chuyện gì vậy nhỉ? Mà thôi, nó cũng chẳng quan tâm. bây giờ là lo đối phó vs tên Taeyeon này.
- Chuyện lúc nãy...
- À, thì là vậy đó...
- Vậy con khỉ.!!! Anh có biết tôi và Yuri đang... - nó nói tới đây thì im bặt.
- Cô tưởng tôi nói đùa à?
Nó gật gật.
- Là thật đấy.! Tôi nhất định phải thắng Yuri.
Nó té xỉu. thì ra cái lí do mà hắn muốn cưa nó. Tên này, đúng là thích cạnh khóe mà, cảbạn mình mà cũng chẳng tha. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi bước về lớp.
Mặc dù biết chuyện lúc nãy sẽ khiến nó trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhưng nhìn chằm chằm nó thế này có quá không? Nó thấy không đc tự nhiên lắm. Mà mấy người này kì thế nhỉ, nhìn nó mãi...Grr...
Nhưng nó bỏ qua, nó không thích nói nhiều. Nó bước đến chỗ của mình, gục đầu và ngủ. Không hiểu sao từ lúc học ở SoshiBond hay chính xác hơn là gặp hắn, nó gặp biết bao nhiêu là chuyện. mà cũng hơn 1 tháng rồi, nó không còn gặp cô nàng Jessica Jung nữa... Nếu biết bây giờ nó và Yuri - 2 anh em ruột - đang yêu nhau thì cô ấy chắc phải khóc thét lên thôi... Nghĩ vậy, nó tủm tỉm cười.
Hắn ngạc nhiên. Đột nhiên nó lại cười, nó hôm nay làm hắn suýt lộn cổ mấy lần. Thật sự Yuri đã bỏ bùa nó cái gì vậy? Để bây giờ nó tra tấn hành hạ hắn bằng những biểu hiện của người mới trốn viện thế này.
- Nhìn gì? - Nó quay sang nhìn hắn, khó chịu.
- Không, hôm nay cô rất lạ.
-...- Nó lãnh đạm nhìn hắn, phun ra 1 từ. - Khùng.!
Nó úp mặt xuống ngủ. Nói chuyện vs tên dở hơi như hắn, nó chắc tăng sông mà chết mất thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là, cảm giác sợ hãi hôm qua không còn, nó cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Hắn đúng là người phải làm nó luôn đặt dấu chấm hỏi nhất...
Lại có điện thoại, nó nhăn nhó áp máy mà nghe.
- Gì đây?
[Fany.! Anh có chuyện muốn nói.]
- Cho anh 5 phút...
[Sáng nay anh thấy Yuri lạ lắm].
Nó sững sờ, hỏi gấp:
- Anh ấy làm sao?
[Mặt cứ hằm hằm, cứ đòi phải giết cô Jiyeon gì đó cho hả giận. Anh mà không can kịp thì chắc có án mạng mất.] - Giọng e dè.
Nó bật cười. Thì ra là chuyện đó à. Nó cứ tưởng...
- Vậy thôi sao?
[Không, chuyện tối qua...]
- Đã biết gì?
[Anh cứ tưởng cậu ta sẽ điên lên và truy tìm em nhưng Yuri chỉ cười cười rồi bỏ đi].
- Vậy...
[Có vẻ như Yuri đã biết gì đó.! em nên cẩn thận].
- Ừm.!
Hắn nghe hết nhưng không hiểu nó đang nói gì. Chỉ thấy ánh mắt nó đang thay đổi 1 cách nhanh chóng, trở nên lãnh đạm và vô hồn. Rốt cuộc con người nó là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top