Chap 15
Nó đá cửa bar bước vào. Đập vào mắt nó là 1 bãi chiến trường ác liệt, ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh. Ánh đèn cùng nhạc xập xình khiến mọi thứ trở nên đẫm máu hơn. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, đối tượng mà nó đang tìm kiếm đang thảnh thơi dựa người vào tường, rít thuốc. Nó bước đến, khẽ nhíu mày:
- Anh đang làm trò gì vậy, Hyoyeon?
- Chờ em.!
- Tại sao anh không giải quyết đi.? - Nó trừng mắt.
- Anh chờ em đến... – Kim Hyoyeon hếch mặt.
Cái bản mặt đáng ghét đó cùng vs thái độ kênh kiệu khiến nó nổi đóa, chỉ muốn phang cho tên trước mặt mình 1 trận tơi bời. Nhưng nó cố kìm nén, nó mỉm cười:
- Thế bây giờ em đến rồi đó...
Kim Hyoyeon hất mặt về phía đám đông đang đập phá đó:
- Đấy...
- là sao?
- Tặng em đấy, để em xả stress.!!!
Nó nhìn về phía đó, nhăn mặt. Xả stress bằng cái lũ này chẳng bõ dính tay. Nhưng ức nhất là vì cái lũ này mà nó bị mất ngủ, không nằm trong vòng tay Yuri mà ngáy nữa. Tức chết đi được.!
- Anh được lắm, Kim Hyoyeon.! - Nó gằng giọng.
- Mau đi, Taeyeon và Sooyoung sắp đến rồi.
- Dọn nhé?
- Ok.!
Nó hậm hực bước đến đám đông lố nhố đó. Nó đặt tay lên vai của tên to con nhất mà nó cho là chủ của cái đám chết tiệt này. Tên đó ngoái đầu nhìn lại, thấy 1 cô gái xinh đẹp như nó thì máu trong người sôi cả lên.
- hà hà...cô em, kêu anh sao?
- Phải.!
- Em xinh quá nhỉ? Bao nhiêu vậy em? - tên đó xoa tay.
Chát.!!!
1 cái tát mãnh liệt giáng thẳng lên mặt tên đó. Nó mỉm cười:
- Phá đủ chưa? Tụi bây mà còn không biến thì đừng trách tao..!!!
Giọng nói pha chút lạnh lùng và đáng sợ khiến cả bọn phải rùng mình. Nhưng tên cầm đầu vẫn ngoan cố:
- mày được lắm, con chó...
Nó từ từ rút thanh kiếm đc mài bén ngót ra. Từ lần ở nhà kho trước, nó không còn sử dụng đến. Hôm nay có dịp trổ tài rồi. Ánh sáng mờ nhạt của thanh kiếm le lói trog đêm tối khiến cái lũ đó nháo nhào lên.
- Cho tụi bây 3 giây.! 1...2...3
Vừa dứt lời, nó đã lia thật nhanh thanh kiếm đến cổ của tên lúc nãy, quẹt 1 đường ngay cổ đến chảy máu:
- Sao nào?
- mày...mày...
Nó ấn mạnh thanh kiếm vào yết hầu tên đó. Máu túa ra nhiều hơn, tên đó rên khóc thảm thiết. Nó đẩy nhanh thanh kiếm xuyên qua cổ tên đó và nhanh chóng rụt lại. Tên đó không nói được gì, máu tràn ra ướt đẫm chiếc áo và ngã gục xuống.
- 1 tên. Còn ai nữa không? - Nó nhếch mép.
Không nhiều lời, thanh kiếm của nó cứ vung lên, vào tên này rồi lại tên khác. Mọi buồn phiền trong lòng nó đều được nó "Giận cá chém thớt" vào những tên này. Máu ướt đẫm thanh kiếm của nó, xung quanh toàn những cái xác biến dạng. Cả quán bar nồng nặc 1 mùi máu...
- Ác quá.! - Kim Hyoyeon chép miệng.
- A không muốn sao.? - Nó mỉm cười, lấy tay lau đi những giọt máu tanh nồng trên kiếm.
rầm.!!!!
Cánh cửa quán bar bị đạp văng 1 cách thô bạo. Hắn và Sooyoung bước vào. Nó sững người, vội vàng kéo sụp chiếc nón xuống gần hết khuôn mặt. Bây giờ trông nó không khác gì 1 thằng con trai...
Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, hắn và Sooyoung không khỏi sững sốt. Kim Hyoyeon thì ngay từ lúc cửa mở đã nhanh chóng nép mình vào 1 góc để xem kịch.
- Mày...đang làm gì vậy hả? Đây không phải chổ để mày chơi. - Hắn tức giận.
-... - Nó im lặng, thật không ngờ bây giờ hắn đáng sợ quá.
Sooyoung bước đến chặn hắn lại trước khi núi lửa bộc phát:
- Bình tĩnh đi mày.!
- Buông ra.! Tên này dám làm loạn ở đây, mày để yên được sao?- Hắn nghiến răng nghiến lợi.
- Xin lỗi, cậu là ai vậy? Tại sao lại... - Sooyoung ngạc nhiên nhìn nó.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói...
- Mày... - hắn tức giận.
Nó lãnh đạm đưa kiếm lên ngang cổ hắn, nhếch mép:
- Để tôi đi.!!!
Giọng nói này, dường như hắn thấy quen quen. là ai nhỉ?
Hắn sững người vì âm khí từ nó cũng như thanh kiếm toát ra. Nhưng kinh nghiệm của nó chắc có lẽ không bằng hắn. Hắn cười khinh miệt:
- Mày nghĩ thế này uy hiếp đc tao sao?
Nó kinh ngạc. Bây giờ trông hắn rất đáng sợ còn hơn lúc ở trường. Nó thừa biết bây giờ hắn có thể áp đảo nó hoàn toàn. Phen này chắc nó chết mất thôi...
Thấy tình thế căng thẳng, Sooyoung vội can ngăn trước khi hắn làm bậy.
- Khoan đã... - Sooyoung ra hiệu cho nó nên đi trước. - Đi đi.
Nó không nói gì, lãnh đạm hướng về phía cửa mà đi. Leo lên xe và trước khi phóng đi, nó mỉm cười:
- See again.!!!!
Hắn định chạy theo nhưng đã bị Sooyoung ngăn cản. Hắn gắt:
- Sao lại cản tao...
- Bây giờ không phải lúc mày đuổi theo tên đó, lo xử lí đống này trước khi cớm đến đi.
Hắn ngoái đầu nhìn lại. Thật sựbây giờ quán bar đã trở thành 1 cái nghĩa trang công cộng rồi. Hắn đành thở dài:
- Thôi, mày dọn đi.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top