[LONGFIC] Phong Hoa Tuyết Nguyệt [Chap 5-8]
Hồi 5 – Lăng Kính
<Số Từ: 2,255>
Nắm giữ tài chính đồng nghĩa với nắm giữ quyền làm chủ.
Trước đây, Tiffany đoan chắc.
Bây giờ, cô đã lung lay.
Theo như cô nghe ngóng, Nguyệt danh chính ngôn thuận là người đứng đầu Tử Thiên sơn trang.
Cũng theo như cô nghe ngóng, đại bộ phận sinh ý của Tử Thiên sơn trang là do Tuyết quản lý, duy trì và phát triển. Từ chọn hạt giống cây trồng đến tham gia kinh thương, từ chấn chỉnh hoạt động sơn trang đến quan hệ với nhân sĩ giang hồ, từ đối nội đến đối ngoại, không việc nào không có bàn tay Tuyết nhúng vào.
Còn ba vị trang chủ kia?
Phong chỉ biết ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng, rước họa về nhà.
Hoa tiêu xài hoang phí, lại mắc chứng “mèo khen mèo dài đuôi”.
Về Nguyệt, nha hoàn lẫn gia đinh đều chẳng dám lắm mồm, tình huống vì thế thường lãng xẹt như sau:
Tiffany: Ngươi nghĩ gì về ta?
Gia đinh/Nha hoàn (quỳ phục xuống đất, mồ hôi đầm đìa, khóc ròng tức tưởi): Nhị trang chủ mở lượng hải hà! Nô tài/Nô tỳ còn có mẹ già tám mươi tuổi…
Trung bình, Tiffany mất hai mươi phút để dỗ cho họ nín.
Chẳng bù với Phong và Hoa:
Tiffany: Ngươi nghĩ gì về Đại trang chủ/Tam trang chủ?
Gia đinh/Nha hoàn (bình bình ổn ổn): Nô tài/Nô tỳ không dám.
Sau đó, Tiffany chỉ cần lén đi theo, đảm bảo sẽ bắt gặp một hội tám chuyện trên trời dưới biến của Đại trang chủ/Tam trang chủ.
Quay lại đề tài mang tên Nguyệt, dựa vào khả năng quan sát (và những gì từng nghe Phong kể), Tiffany vẫn tổng kết được đôi điều.
Thứ nhất, Nguyệt gần như không ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là giang hồ nổi sóng.
Thứ hai, nơi ở của Nguyệt không có người hầu, báo hại Tiffany luôn phải tự dọn dẹp.
Thứ ba, thư phòng của Nguyệt chứa rất rất rất nhiều sách, đủ mọi lĩnh vực, có cả chuyên mục dành riêng cho khoai lang mới sợ.
Thứ tư, đồ của Nguyệt, không thứ nào màu hồng hết.
Không thích ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là làm loạn, không thích giao tiếp (bằng chứng: ru rú ở nhà, không cho người hầu vào phòng, đọc nhiều để bù đắp), không thích màu sắc có sức sống (bằng chứng: không dùng đồ màu hồng).
Tiffany gật lấy gật để, cô đã rút ra kết luận.
Nguyệt, suy cho cùng, chẳng qua là trẻ tự kỷ mà thôi.
~~~~~
Có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim.”
Sau bao nhiêu nỗ lực, Tiffany đã dùng được khinh công.
Lại có câu: “Vui quá hóa buồn.”
Tiffany vừa chạm mũi chân xuống ngọn cây thì hứng chí cười ha hả, hậu quả, không ngoài chữ “rớt”.
Rất may có Tuyết phi thân tới cứu.
Tuyết ôm ngang eo Tiffany, phiêu hốt tiếp đất, không dư hơi xoay vài vòng làm cảnh như Phong.
Nhưng Tuyết cứu hay Phong cứu cũng có điểm trừ.
Với Phong là quay cuồng chóng mặt.
Với Tuyết là băng giá thấu xương.
Tiffany nhảy khỏi vòng tay Tuyết, run cầm cập. Người đâu mà thân nhiệt thấp quá. Đúng là khoai lang đông lạnh mà!
- Muội xin lỗi.
- …
Có ai đời cứu mạng xong mà phải xin lỗi không?
Tiffany tặc lưỡi, gương mặt Tuyết bất luận là nhìn nghiêng hay nhìn thẳng, nhìn ngang hay nhìn dọc, đều không lộ một tia cảm xúc.
Tiffany nhớ, ban đầu, Tuyết có phản ứng rất mạnh với từng lời, từng cử chỉ của cô.
Tuy nhiên, dạo này, cô khen, Tuyết không đỏ mặt, cô chạm vào, Tuyết không khẽ run.
Lạ. Lạ thật.
- Bởi vì tỷ không phải Nguyệt.
Tiffany hơi nhíu mày, vì sợ lộ thì ít, vì tiếp tục bị Tuyết đọc được suy nghĩ thì nhiều.
- Tỷ không phải Nguyệt thì là ai? – Tiffany bình tĩnh đáp.
- Tỷ không phải Nguyệt mà muội biết. – Khóe mắt Tuyết như có nước. – Càng ngày muội càng phát hiện…
- ?
- Không có gì. Muội đi trước, phiền tỷ tự luyện công. – Tuyết khôi phục lại biểu cảm lãnh đạm.
Tuyết đi rồi, nhưng Tiffany chưa luyện công. Cô bận xem xét một cây sáo.
Trước khi Tiffany phi thân lên ngọn cây, Tuyết đã trao nó cho cô.
Nó là Đoạt Mệnh địch, vũ khí tùy thân của Nguyệt.
Một người bán màn thầu cũng nhận thấy độ trân quý của Hàn Băng Lam Quang kiếm và Ngưng Sương song phiến.
Nhưng cho dù là chuyên gia giám định, cũng đừng hòng tìm ra điểm nào xuất sắc ở cây Đoạt Mệnh này.
Căn bản là không có.
Sáo ngọc đơn thuần, không cơ quan, ngọc còn chẳng phải hàng thượng đẳng.
Tại sao?
Lẽ nào đỉnh đỉnh đại danh Nhị trang chủ của Tử Thiên sơn trang lại sử dụng một khí giới như vậy?
Hay là…
Tuyết nhân cơ hội Nguyệt mất trí nhớ đem đồ thật đi đầu cơ trục lợi?
Tiffany không khỏi bật cười với ý tưởng của chính mình. Sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy lừa lọc, con người ta không muốn nghĩ xấu về người khác cũng không được.
Cô đặt Đoạt Mệnh địch lên môi, bâng quơ thổi một khúc. Tiếng sáo vút cao lan tỏa khắp không gian, hòa với tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu, tiếng côn trùng rả rích…
Phong đang dạo ở hoa viên bất chợt ngừng bước, âm thanh ấy dường như đã chạm tới nơi sâu thẳm trái tim nàng.
Tuyết thả rơi cây bút lông, mực nhiễu xuống thành từng giọt nhỏ to lộn xộn, loạn như cõi lòng nàng. Nước mắt không còn kiềm được nữa. Ngay cả thần thái của tiếng sáo, cũng khác xưa ư?
…
Gió vẫn thổi, lá vẫn rung, côn trùng vẫn ca vang điệp khúc, nhưng âm sắc của Đoạt Mệnh đột ngột đứt ngang.
Tiffany hiện đứng hình.
Cô vừa nhìn thấy trên vai mình là một con…
- BUUUUUUUUUG!
~~~~~
Thái Dương trấn vốn không phồn vinh. Bất quá, gần đây, số lượng lữ khách ghé qua tăng trưởng một cách đáng sợ, và họ chủ yếu mặc áo trắng hoặc áo đen.
Dạ Vũ đang mặc áo trắng.
Điều đó không quan trọng, là nàng tùy tiện rút một bộ.
Khi bận rộn tới mức độ nào đó, thậm chí là nữ nhân chăm chút ngoại hình nhất, cũng đành phó mặc sự đời.
Dạ Vũ đầu tắt mặt tối trong bao lâu rồi?
Không rõ.
Nàng đã đánh mất khái niệm thời gian.
Ai ngờ cái câu: “Khi đến Biệt Ly tửu quán, sẽ có người hướng dẫn.” lại đưa Dạ Vũ tới một sự lý giải còn ngắn gọn hơn: “Mời trưởng lão làm trù sư ở đây.”.
Vậy đó. Ca ca đồng phụ đồng mẫu đối xử với nàng như vậy đó.
Nấu ăn là sở trường của Dạ Vũ, làm trù sư, nàng không ngại.
Nhưng bắt nàng trói chặt cùng nhà bếp giờ giờ phút phút ngày ngày tháng tháng lại là chuyện khác.
Không người trợ giúp, nàng phải đích thân thực hiện toàn bộ công đoạn.
Tính toán số ngân lượng bỏ ra cho từng ngày, chọn và mua nguyên liệu cho từng ngày, xử lý nguyên liệu cho từng ngày, nấu ăn cho từng ngày…
Dạ Vũ thực muốn khóc.
Nàng nhớ kỹ viện.
Nàng nhớ Hỷ Tước lâu.
~~~~~
Nhiệm vụ của Dạ Vũ không bao gồm dò la tin tức. Nhưng nếu có điều gì đập vào tai nàng, đập vào mắt nàng, nàng không thể không để ý.
Chẳng hạn, trong số khách quen của Biệt Ly tửu quán, có một con heo.
Con heo này có ngoại hình bắt mắt, có khiếu ăn mặc, không thuộc loại tuyệt đối khoác áo đen hay áo trắng.
Con heo này đủ tư cách trở thành ứng viên cho ngôi vị tướng công của nàng.
Đúng, trong trường hợp con heo này không phải con heo.
Gọi là heo, vì hắn ăn quá nhiều.
Gọi là heo, vì hắn ăn quá tạp.
Gọi là heo, vì hắn không nhìn mỹ nữ là nàng, mà cứ cúi đầu ăn như hạm.
Gọi là heo, đơn giản vì hắn chính xác là heo.
- Tại hạ họ Mạc. Cô nương có thể gọi tại hạ là Mạc Trư.
Hắn đã đáp như thế, khi nàng buột miệng gọi hắn là heo.
- Mạc Trư, ngươi lúc nào cũng ăn nhiều như vậy?
- Không. Chỉ khi tại hạ có chuyện không vui.
- Thật chứ? Sao lúc nào ta cũng thấy ngươi ăn một lượng tương đương?
- Vì chuyện đó luôn ám ảnh tại hạ, bất kể ngày đêm.
Hắn là một con heo kỳ quặc. Hắn không uống rượu giải sầu. Hắn ăn.
Dạ Vũ vừa hất chảo vừa ngẫm nghĩ.
Mạc Trư ăn vì một sự việc? Hay ăn vì một người?
Dạ Vũ thoáng đưa mắt về phía hắn.
Hôm nay, hắn đến một mình, không có “mẹ” của hắn.
“Mẹ” của hắn dĩ nhiên là một nữ nhân.
Dựa vào bề ngoài, có thể khẳng định nữ nhân này niên kỷ thấp hơn hắn.
Nhưng vẫn gọi là “mẹ”.
Nếu sức ăn của hắn sánh với heo, sức ăn của nữ nhân này chí ít ngang tầm mẹ của heo.
Bám theo mẹ của heo như hình với bóng là cục đen di động. Cục đen này cũng là một nữ nhân. Đẹp thì có đẹp, nhưng đen thì cứ đen.
Dạ Vũ không có thành kiến với cục đen, chỉ là nàng đang dị ứng hai màu đen trắng. Thái Dương trấn còn chưa đủ hắc y nhân, bạch y nhân sao? Nói đi cũng phải nói lại, cục đen này cần bớt một chữ “y”, “hắc nhân” là đủ rồi.
Khoan đã.
Dạ Vũ suýt đánh rơi chiếc chảo trên tay. Hình như chính nàng đang mặc cái áo có màu trắng đáng ghét?
~~~~~
Mạc Chính Thù rời khỏi Biệt Ly tửu quán vào giờ Tuất hai khắc. Hắn dự định lân la đến giờ Hợi, nhưng rồi lại thôi. Hắn không muốn cấp cho nữ trù sư kia thêm một luận điểm để chứng minh hắn là heo.
Hắn chợt nhếch mép.
Ừ, giá mà hắn là heo.
Heo sẽ không sầu khổ.
Ít ra, hắn nghĩ vậy.
“Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu.”, Lý Bạch đã cảm khái viết ra câu thơ ấy.
Mạc Chính Thù không uống rượu để giải sầu, nhưng hắn ít nhiều có sự đồng cảm.
Ăn không còn mang lại tác dụng như trước kia nữa.
Mười năm không những không xóa nhòa tất cả, trái lại, theo dòng thời gian, hồi ức của hắn hiện ra ngày một rõ.
Hắn nói với Hoa Lãnh Diện Diêm La đã chết. Lời này là thực. Kể từ “ngày ấy”, giang hồ đã không còn Lãnh Diện Diêm La.
Trớ trêu thay, ngoại hiệu này từng một thời là niềm tự hào của hắn.
Anh hùng xuất thiếu niên, một người một kiếm khuấy động cả Trung Bông. Người ta không ngại tặng cho hắn mỹ danh đại hiệp, nhưng Mạc Chính Thù tự biết, đôi tay hắn nhuộm đỏ máu tươi. Chính tà bất lưỡng lập. Hắn chọn “chính”. Vậy nên, hắn diệt “tà”, lãnh khốc vô tình, không để cho “tà” một đường lui.
Hắn cứ tiến bước trên con đường một cực, mãi cho tới khi gặp nàng.
Hắn là “chính”. Nàng là “tà”.
Hắn là “đại hiệp”. Nàng là “ma nữ”.
Hắn giết người. Nàng cứu người.
Hắn luôn tìm ra nguyên nhân chính đáng cho việc làm của mình. Nàng hành xử không quan tâm miệng lưỡi thế nhân.
Mạc Chính Thù mỉm cười tựa vào gốc thùy dương. Hắn đang mường tượng thân ảnh của nàng.
- Lục Phát Ma Nữ! Lần này ta sẽ thu thập ngươi!
- Ngươi mặc áo lam trông rất hợp.
- Lục Phát Ma Nữ!
- Ngoại hiệu khó nghe. Ta không thích.
- …
- Tiểu Thù, hay ngươi gọi tên thật của ta đi. Song thân ta chọn mất chín tháng mười ngày đấy.
- …
- Không gọi thì ta đi.
- Khoan!
- Ừ.
- Ngươi… Ta không biết tên của ngươi. – Mạc Chính Thù hơi cúi đầu.
- Thật thiếu hiểu biết. – Lục Phát Ma Nữ cười khẩy.
- Ngươi… ma nữ!
- Ai lại đặt tên “Ma Nữ” cho hài nhi bao giờ? – Lục Phát Ma Nữ phẩy phẩy tay ra chiều xem thường. – Tiểu Thù, nghe cho rõ, ta tên là…
Trận đấu đó, Mạc Chính Thù thất bại thảm thương.
Hắn là “đại kiếm khách”. Nhưng nàng là “thiên hạ đệ nhất kiếm”.
Người sử kiếm, không một ai thắng được nàng. Nàng là truyền kỳ. Nàng là vô địch. Hắn sẽ không đứng nhìn ngôi vị của nàng bị cướp mất. Hắn sẽ hạ gục tất cả kiếm khách thành danh.
Mạc Chính Thù từ từ đưa tay, run run di ngón trỏ lên chiếc khuyên bằng ngọc lục bảo bên tai trái.
Đó là kỷ vật duy nhất nàng để lại cho hắn trước khi biến mất khỏi thế giới này.
Đãi Tục: Hồi 6 – Cửu Sắc Hội
------------------------------------
Chú Thích:
+ Sinh ý: Kinh doanh.
+ Kinh thương: Buôn bán vật phẩm giữa các địa phương.
+ Lục Phát Ma Nữ: Ma nữ tóc xanh (lục).
Góc Tán Nhảm (Hoặc Không): Phụ trách viên Taiyou xinh tươi.
*Đề nghị nhảm “Vũ khí của Nguyệt” đã nhận được sự ủng hộ gần như một trăm phần trăm, đa tạ, đa tạ ^ ^.
Đáp án là B (Địch – Sáo), phần lớn mọi người chọn đúng.
Một tràng pháo tay cho bạn IUJJLOVE, người đã bất chấp đúng sai để theo sở thích “Trâm cài tóc màu hồng” .
Một tràng pháo tay nữa cho bạn windy, vì hầm hố mà bỏ sáo chọn lưỡi hái .
Hồi 6 – Cửu Sắc Hội
Hắc Bạch Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử
<Số Từ: 2,441>
Ngoại trừ thời gian ăn, uống, ngủ, nghỉ, giao tiếp, luyện công, Tiffany toàn tâm toàn ý chôn chân trong thư phòng của Nguyệt. Một nơi chứa cả chuyên mục dành riêng cho khoai lang, Tiffany khó mà không nhen nhóm tia hi vọng tìm được những cuốn đề cập đến việc xuyên không và phương pháp trở về.
Thời đại này thật mới lạ, cũng thật thú vị, nhưng Tiffany không có ý định sống ở đây suốt đời. Cô không phải, cũng không thể trở thành Nguyệt. Hơn nữa, cô còn trách nhiệm trên vai, cô còn người thân, bạn bè.
- Không biết bây giờ Tae đang làm gì nhỉ? – Tiffany bật thốt.
- Tae là ai? – Một thanh âm phát ra từ phía cửa.
- Tae là…
Tiffany ngừng lại, chuyển hướng nhìn về chủ nhân của thanh âm nọ.
- …Là một người rất quan trọng với muội.
Nguyệt không mấy khi nói chuyện một mình. Nói chuyện một mình là một trong những đặc trưng của Hoa. Nhưng khi bước đến thư phòng của Nguyệt, Phong đã nghe thấy câu hỏi bâng quơ cùng lời đáp mà nàng chưa từng ngờ tới.
Người rất quan trọng? Và Phong không biết người ấy?
Hay Tae kia gắn liền với quá khứ của Nguyệt?
Phong khẽ lắc đầu, gạt bỏ ngay khả năng này. Rõ ràng Nguyệt đang mất trí nhớ.
- Tỷ tìm muội có chuyện gì không? – Tiffany cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong.
- Tuyết muốn bàn với chúng ta về việc gấp nào đó.
~~~~~
“Rất rất rất nhiều” là cụm từ dùng để mô tả số sách trong thư phòng của Nguyệt.
Còn thư phòng của Tuyết ư? Ít nhất cũng nên thăng cấp “đồ sộ, đồ sộ, cực kỳ đồ sộ”.
Nói dại, lỡ như bị chúng đổ vào người…
- Nguyệt tỷ?
Tiffany vội rời mắt khỏi núi sách, lấy lại sự tập trung.
- Phong tỷ, Nguyệt tỷ, chúng ta vừa nhận được hai phong thư. Phong thứ nhất…
- …
- …
- …
.
.
.
Ok. Tiffany cắn răng thừa nhận mình không nhạy bén. Cô nghe ra từng từ Tuyết và Phong nói, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, cô không chắc cô hiểu đoạn hội thoại này.
Không hiểu thì phải hỏi. Vì vậy, Tiffany hỏi.
- Thái tử là người sẽ kế vị Hoàng đế đúng không?
Phong đơ tại trận. Nguyệt thậm chí mất ký ức về ngôn ngữ?
- Đúng vậy. – Tuyết đáp sau một giây sửng sốt.
- Hoa mà muội đề cập là Hoa chúng ta biết, tức Tam muội, Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang?
- Vâng.
- Giang hồ đồn đại Tam muội thất tung là do xung đột với Đại tỷ?
- Vâng.
- Tệ hơn có kẻ nói Tam muội đã bị Đại tỷ hủy thi diệt tích?
- Vâng.
- Vậy nên Thái tử quyết định thân chinh đến Tử Thiên sơn trang?
- Vâng.
Tiffany thở phào. Sự xác nhận của Tuyết chứng tỏ cô không hiểu sai. Chỉ là…
- Chuyện của Tam muội thì liên quan gì đến Thái tử điện hạ???
Đã giải đông xong, Phong nhẹ giọng:
- Hoa là muội muội của Thái tử.
- WHAT?
- Oắt? – Tuyết nhíu mày lập lại.
- Like you heard, Hoa is crown prince’s little sister. – Phong đáp bằng tiếng Anh.
- You can speak English??? – Tiffany kinh ngạc lần hai.
- Why not? I'm fluent in English, French, Italian, German, Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese...
Tiffany di di hai bên thái dương. Lần trước những nữ nhân từ nhiều sắc tộc đã nhờ cô gửi lời nhắn yêu thương (bằng tiếng của họ) cho Phong. Như vậy, Phong thông thạo nhiều ngoại ngữ là không hề lạ.
- Được rồi. Muội biết tỷ giỏi. Nhưng Tam muội thực sự là…
- Đương triều Công chúa. – Phong nhún vai. – Mỗi tội không giống chút nào. Chắc vì muội ấy rời cung từ nhỏ.
Đến đây thì Tiffany đã nhìn ra tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Chết không đối chứng. Vắng mặt cũng không đối chứng. Nếu Hoa không quay về trước khi Thái tử xuất hiện, Tử Thiên sơn trang mười phần chắc chín sẽ bị khép tội. Triều đình là triều đình, một thế lực giang hồ đơn lẻ làm sao có khả năng chống đỡ?
- Không liên lạc được với Tam muội sao?
- Muội đã hết cách. Dường như Hoa tỷ cố ý tránh mặt chúng ta.
Bầu không khí phút chốc trùng xuống. Xem chừng Tử Thiên sơn trang khó lòng thoát khỏi nạn này.
Bỗng, Tiffany búng tay đánh tách một cái, hào hứng đề xuất:
- Vậy tìm người thế thân đi. Chẳng phải Đại tỷ nói Tam muội rời cung từ nhỏ sao? Chưa chắc Thái tử nhận ra diện mạo của muội ấy.
- Muội không sai. – Phong tư lự. – Nhưng những lời đồn về Hoa đã tràn ngập giang hồ. Tìm được người có ngoại hình và khí chất tương tự muội ấy là rất khó.
- Không. – Tiffany mỉm cười tự tin. – Chúng ta có sẵn một ứng cử viên sáng giá.
- Thật sao!? – Phong rạng rỡ hẳn.
- Thật. Người này có dung nhan thiên kiều bá mị, có lòng kiêu hãnh ngất trời, lại tinh thông cầm kỳ thi họa.
- Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng… Tử Thiên sơn trang có người này từ bao giờ? Sao tỷ không biết?
- Tỷ biết chứ. – Nụ cười của Tiffany nở rộng. – Người này là vì tỷ mà đến.
Phong nghệch mặt.
- Là Lạc cô nương? – Tuyết lên tiếng.
- Tứ muội có khác. – Tiffany giơ ngón tay cái tán thưởng.
Lạc cô nương, khuê danh Lạc Quế Hoa, từng là hoa khôi của Hỷ Tước lâu – đệ nhất kỹ viện chốn kinh kỳ. Nhưng ngay trong ngày ra mắt, vừa thoáng thấy bóng Phong nàng đã nhất kiến chung tình, sẵn sàng từ bỏ tất cả để xin làm nha hoàn của Tử Thiên sơn trang.
Phong không phủ nhận, Lạc Quế Hoa quả là sự lựa chọn thích hợp. Nhưng có ít nhất hai điểm làm nàng lo lắng.
- Lạc cô nương không biết võ công.
- Muội tin Tứ muội sẽ có cách giải quyết. – Tiffany thập phần tín nhiệm quay sang Tuyết.
- Muội có cách. – Tuyết né tránh đôi mắt cười. – Nhưng lừa gạt Thái tử là tội chết. Chúng ta không nên lôi kéo người ngoài cuộc.
- Lạc cô nương cũng là thành viên của Tử Thiên sơn trang. Với lại, muội nghĩ cô ấy sống nổi nếu Đại tỷ xảy ra chuyện? – Tiffany thuyết phục.
- Nói thì nói vậy…
- Tất nhiên tỷ sẽ hỏi ý Lạc cô nương, tuyệt đối không có sự ép buộc.
- …
- …
- Tỷ là người đứng đầu. Mọi chuyện do tỷ định đoạt. – Tuyết cuối cùng đã chịu thua.
Tiffany hài lòng khẽ hôn lên má trái Tuyết.
Tuyết nhiều lần nhìn thấu suy nghĩ của Tiffany. Không tốt. Dù chúng chẳng qua là bề nổi chưa một lần nằm ở sâu thẳm bên trong, Tiffany tuyệt không cho phép chuyện này tái diễn.
Tuyết không còn bị phân tâm vì từng lời, từng cử chỉ của cô.
Không sao. Dùng biện pháp mạnh hơn là được.
Quan hệ giữa Nguyệt và Tuyết, không quá nửa ngày, Tiffany đã biết nó không dừng lại ở hai từ tỷ muội. Ngay cả khi Tuyết cảm thấy cô khác hoàn toàn so với Nguyệt, trong mắt Tuyết, cô vẫn là hiện thân của Nguyệt.
Tiffany không nhầm. Biện pháp mạnh hơn (nụ hôn lên má trái) đã làm khuôn mặt Tuyết đỏ lựng.
Người ta nói Tiffany ngơ phải chăng vì người ta chỉ nhìn thấy một Tiffany mà Tiffany muốn người ta nhìn thấy? Chứ tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hwang, lý nào lại là một kẻ ngơ?
- Lạc cô nương vẫn không được. – Phong phản đối lần nữa.
- Tại sao?
- Cô ấy quá…
- Quá?
- …Trắng!
~~~~~
Phong thư thứ nhất là về việc Thái tử thân chinh đến Tử Thiên sơn trang. Việc này bước đầu đã có đối sách, chỉ cần xử lý vấn đề “Trắng” mà thôi.
Phong thư thứ hai, nội danh tính người gửi đã thừa sức phá vụn trái tim Phong.
Tuyết giới thiệu người gửi là nửa bằng hữu của nàng, Thiên Diện Dược Tiên.
Ông trời thật biết trêu ngươi.
Nếu như căn bệnh thu hút nữ giới có thể chữa khỏi, người chữa khỏi chính là Độc Hậu và Thiên Diện Dược Tiên.
Phong đã chọn Độc Hậu, nàng cho rằng thiên hạ không ai nắm được tung tích của Thiên Diện Dược Tiên.
- Từ Châu Hiền! Tại sao muội không cho tỷ biết muội quen Thiên Diện Dược Tiên!?
- Bởi vì… tỷ không hỏi?
Phong khóc không thành tiếng. Lẽ ra nàng đã không bị nữ nhân đeo đuổi nữa. Lẽ ra nam nhân vẫn để mắt nàng…
- Phong tỷ?
Phong không lý gì đến Tuyết, nàng bơ phờ ngồi một góc thư phòng đếm số kiến chạy qua.
- Một con, hai con, ba con…
- Đại tỷ. – Tiffany bước tới sau lưng Phong.
- …Tám con, chín con, mười con…
- Tỷ đã quên lời hứa với muội?
- ...Mười bốn con, mười lăm con…
- Tỷ đã hứa sẽ không tuyệt vọng. Tỷ đã hứa sẽ chờ người ấy, người cùng tỷ đi hết quãng đường còn lại.
- Có sao? – Phong dừng đếm, thanh âm nghẹn lại.
- Nếu tỷ hỏi về lời hứa. Câu trả lời là: “Có”. Hôm đó, tỷ vừa hứa thì Nam Cung Sến, à, Nam Cung Hạo tới. Nếu tỷ hỏi về người ấy. Câu trả lời vẫn là: “Có”. Hơn xa mị lực bẩm sinh, sự dễ thương và nữ tính của tỷ, không thể không có người chú ý.
Dễ thương? Đã bao lâu rồi mới có người đặt Phong và “dễ thương” cùng một chỗ?
Nữ tính? Dường như trong cuộc đời Phong, đây là lần thứ nhất có được trải nghiệm này.
Nàng xúc động khóc òa, uất ức đã vơi đi phân nửa.
- Ngoan nào, lệ mỹ nhân làm muội đau lòng đấy. – Tiffany dịu dàng xoa đầu Phong.
Theo đà, vở kịch hai người càng diễn càng mùi mẫn, không cần biết trong lòng khán giả Tuyết là có tư vị gì.
~~~~~
Một tuần trà trôi qua, Phong đã nguôi ngoai, nội dung phong thư thứ hai rốt cuộc cũng được công bố.
Phong thư trước tiên nhắc tới truyền kỳ Cửu Sắc hội.
Số chín trong tiếng Bông đồng âm với trường tồn.
Số chín còn gọi là con số của Hoàng đế. Long bào được thêu chín con rồng, ngai vàng đặt trên chín bậc, các Hoàng đế thường đúc chín cái đỉnh tượng trưng cho quyền lực tối cao…
Lúc bấy giờ, Cửu Sắc hội với hàng chục vạn hội chúng, là thế lực bao trùm võ lâm.
Cửu Sắc hội chia làm chín kỳ: Hắc, Bạch, Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử. Một trong chín kỳ chủ đồng thời đảm nhiệm cương vị hội chủ, nhưng không ai biết cụ thể là kỳ chủ nào. Vậy hội chủ làm sao để chứng minh thân phận? Dựa vào Cửu Sắc lệnh, thấy lệnh như thấy người.
Cửu Sắc lệnh là tín vật của Cửu Sắc hội hội chủ, một tấm ngọc bài trong suốt, mặt trước nóng như cát sa mạc, mặt sau lạnh như băng, đặt dưới ánh trăng sẽ phát ra cầu vồng bảy sắc với hai đạo hắc bạch bao quanh.
Ba trăm năm trước, Cửu Sắc hội biệt tích giang hồ.
Có người nói triều đình e ngại sức mạnh của Cửu Sắc hội nên đã huy động đại quân đi tru diệt.
Lại có người nói các kỳ chủ chém giết lẫn nhau, tranh giành chín viên tinh thạch.
Hắc, Bạch, Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, mỗi viên tinh thạch nằm trong tay một kỳ chủ, ứng với màu sắc của từng kỳ. Tương truyền, người nào tập hợp đầy đủ chín viên tinh thạch, tìm đến địa điểm nhất định dưới sự chỉ dẫn của Cửu Sắc lệnh, sẽ đạt được một nguyện vọng bất kỳ.
- Nghe từa tựa Dragon Ball, chỉ khác thần chú thay bằng cái lệnh bài. – Tiffany lẩm bẩm.
- Dragon Ball? – Phong và Tuyết đồng thanh (dù Tuyết phát âm không chuẩn lắm).
- Câu chuyện về Cửu Sắc Hội đâu dính líu đến chúng ta? – Tiffany đổi đề tài.
- Có. – Tuyết hạ giọng. – Trong Tử Thiên sơn trang có một viên tinh thạch.
Miệng của Phong và Tiffany đã thành hình chữ O.
Tuyết hơi cười, nói tiếp:
- Nguyệt tỷ mất trí nhớ thì muội hiểu, nhưng sao tỷ cũng ngạc nhiên như vậy?
- Hả? – Phong ngơ ngác.
- Trước khi chúng ta dựng nên Tử Thiên sơn trang…
- A! – Phong reo lên. – Là viên đá màu tím đó!
- Đúng. Nó là Tử tinh thạch. Muội cho rằng ngày trước Nguyệt tỷ bị bắt nhiều khả năng là vì nó.
Tiffany thoáng rùng mình, ấn tượng về mũi tên cách trán trong gang tấc vẫn hằn rõ trong cô.
- Nhưng dùng muội ấy uy hiếp không phải tốt hơn sao? – Phong hoài nghi.
- Có lẽ là do tôn chỉ của Bạch kỳ. – Tuyết giải thích. – Theo như những gì tỷ mô tả, muội có lòng tin đám người áo trắng kia chính là tàn dư của Bạch kỳ.
- Tôn chỉ của Bạch kỳ? – Tiffany thắc mắc.
- Được cướp, không được trộm. Giết thanh niên, không giết thiếu niên. Có thể cậy đông áp đảo, không cho phép uy hiếp đối thủ bằng con tin.
- Quy định rõ biến thái. – Tiffany bĩu môi.
- Ban nãy muội có nói Hoa tỷ cố ý tránh mặt chúng ta.
- Ừ?
- Mong là như vậy thật. – Tuyết thở dài. – Chỉ sợ tỷ ấy rơi vào tay Bạch kỳ.
- Hoặc Hắc kỳ cũng nên. – Phong bổ sung. – Thái Dương trấn gần đây chật ních không chỉ bởi những người áo trắng mà cả những người áo đen.
Phong và Tuyết thấp thỏm không yên.
Còn nhân vật chính mang mỹ danh Hoa, đang hớn hở bám riết nữ nhân nhà người.
Đãi Tục: Hồi 7 – Ngày Đầu Tiên Đi Học
------------------------------------
Chú Thích:
- Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử: Bảy sắc cầu vồng.
Trong đó, Xích là Đỏ, Tranh là Cam, Tử là Tím.
Góc Tán Nhảm (Hoặc Không): Phụ trách viên Taiyou xinh tươi.
*Đề nghị nhảm “Chuyên mục khoai lang” đã nhận được sự ủng hộ không nhỏ của quý vị độc giả, đa tạ, đa tạ, đại đa tạ ^ ^.
Phương án D (Bởi vì Taiyou thích khoai lang) có lẽ là phương án gây ra hứng thú lớn nhất. Nhưng Taiyou lại không thích khoai lang nên… E hèm, có một chuyện mà Taiyou muốn chia sẻ, kỳ thực Sayo ăn khá nhiều khoai lang. Chỉ là việc này và việc sách khoai lang trong thư phòng của Nguyệt chẳng có quan hệ gì với nhau .
Đáp án kỳ này cũng không khó nhìn ra, là C (Bởi vì Tuyết thích khoai lang).
*Đề nghị nhảm kỳ VII.
QUOTE
Tuyết giới thiệu người gửi là nửa bằng hữu của nàng, Thiên Diện Dược Tiên.
Tại sao Tuyết giới thiệu Thiên Diện Dược Tiên là nửa bằng hữu?
A. Thiên Diện Dược Tiên thực chất là hai người. Chỉ một trong hai là bằng hữu của Tuyết.
B. Thiên Diện Dược Tiên có hai nhân cách. Chỉ một trong hai là bằng hữu của Tuyết.
C. Quan hệ giữa Thiên Diện Dược Tiên và Tuyết là trên mức sơ giao, dưới mức bằng hữu.
D. Taiyou type đại ấy mà.
Hồi 7 – Ngày Đầu Tiên Đi Học
<Số Từ: 2,323>
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Bạch Tuyết, nàng là người con gái đẹp nhất thế gian.
Bạch Tuyết, liệu nàng có cảm thấy may mắn vì điều đó?
Cốc! Cốc!
Bạch Tuyết vội vàng ra mở cửa. Trước mặt nàng là một bà lão già nua tay xách giỏ táo lớn.
- Cháu gái xinh đẹp, cháu có thể mở hàng cho bà già bất hạnh này được không?
Nhìn bà lão đáng thương từng nấy tuổi còn phải đi bán hàng rong, Bạch Tuyết có phần chạnh lòng. Nhưng nàng biết làm sao? Các chú lùn đã dặn tuyệt đối không được mua đồ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thức ăn.
Thoáng thấy Bạch Tuyết dao động, bà lão tấn công:
- Bà già này còn có một giống táo rất ngon muốn giới thiệu.
Nói rồi, bà lão lấy từ trong giỏ một trái táo vô cùng đáng ngờ, nửa phải màu đỏ, nửa trái màu trắng.
Bạch Tuyết tức thì bị màu sắc kỳ lạ cám dỗ, bị mùi hương quyến rũ chinh phục.
Dẫu sao cũng chỉ là ăn thử, các chú lùn sẽ không quở trách nàng đâu.
- Cháu phải ăn từ nửa đỏ, như vậy mới thưởng thức hết được vị ngon tuyệt trần của nó. – Khóe miệng bà lão nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Người con gái xinh đẹp nhất thế gian sẽ sớm không còn tồn tại.
Chỉ cần nàng cắn một miếng táo.
Chỉ cần một miếng…
- Khoan đã!
Một chú lùn từ ống khói nhảy xuống, giựt ngay lấy trái táo trên tay Bạch Tuyết.
Thật may mắn, nàng chưa cắn miếng nào.
- Táo này có thể còn chất kích thích và thuốc trừ sâu, nàng phải dùng máy khử độc Genie trước đã. – Chú lùn chỉ vào chiếc máy tối tân nằm bên tủ lạnh. – Máy khử độc Genie thế hệ mới FW 900 có khả năng khử 12 độc tố, diệt trên 90% vi khuẩn, khử và diệt trùng bằng tia UV cùng Ozone, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cho táo vào máy khử độc Genie xong, chú lùn quay sang Bạch Tuyết nghiêm khắc căn dặn:
- Nhớ kỹ, sau này ăn bất kỳ rau củ quả gì cũng phải sử dụng máy khử độc Genie, rõ chưa?
Bạch Tuyết cắn một miếng táo đã được khử độc nhờ máy, gương mặt diễm lệ bỗng bừng sáng.
- Giờ thì em có thể yên tâm với máy khử độc Genie rồi!
Máy khử độc Genie – Cầu được ước thấy
Sản phẩm bảo hành 18 tháng trên toàn quốc
- Fany.
- Fany!
- TIFFANY!!!
Cái người được gọi là Tiffany mãi mới quay đầu lại.
- Tiffany? Tôi?
- Không phải em thì là ai? Unnie đã cất công gọt táo, sao em chẳng chịu đụng đến một miếng? – Taeyeon phồng má, ra vẻ giận dỗi.
Tiffany, chính xác là Nguyệt trong thân xác Tiffany thoáng ngần ngừ, nàng liếc nhanh về phía khối hộp đen đen dẹt dẹt treo trên tường.
Taeyeon nhìn theo ánh mắt Nguyệt, tự cho là hiểu ý. Cô cười phá lên.
- Fany ah~, đừng nói là em lại sợ ngộ độc thực phẩm đấy. Chúng ta đang ở bệnh viện cơ mà, có chuyện gì cũng không chết ngay được. – Taeyeon nháy mắt. – Nếu vẫn chưa yên tâm, unnie sẵn sàng mua tặng em vài chục cái máy khử độc Genie.
Trong khi Taeyeon bận huyên thuyên, Nguyệt lặng lẽ quan sát căn phòng một lượt.
Trắng. Kỳ quoặc. Bốc mùi khó tả.
Bệnh Viện ư?
Trung Bông không hề có địa danh ấy, trừ phi đây không phải Trung Bông.
~~~~~
Nguyệt đã mơ hồ ý thức được bản thân hiện lạc vào một thế giới khác.
Nàng từng ghé thăm Ý Đại Lợi, Nga La Tư.
Nàng biết cái gì gọi là “công nghệ”.
Nàng biết thuyền buồm cỡ lớn. Nàng biết súng trường. Nàng biết máy ảnh hộp gỗ (sliding wooden box camera).
Nhưng hết thảy những điều nàng chứng kiến tại Bệnh Viện, thay vì “công nghệ”, nàng cho rằng hai từ “phép màu” thích hợp hơn.
Tỷ dụ như Ti Vi kia, không những lưu giữ được hình ảnh sắc nét có màu, mà cả những chuyển động liên tục, lại thay đổi được “kênh” bằng những nút bấm trên “điều khiển”.
Không được. Nàng không thể sống mà không biết gì về hoàn cảnh xung quanh.
- Sách nào là tốt nhất khi ta muốn biết về kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực?
Đôi mắt Taeyeon ánh lên tia khó hiểu. Không phải người ta rửa ruột rồi tiện thể rửa luôn não cho con bé chứ? Mấy tiếng qua, Tiffany không nở một nụ cười, mở miệng câu nào thì câu đó làm Taeyeon kinh ngạc.
- “Bách khoa toàn thư”. – Taeyeon dừng một chút. – Em có thể đến thư viện tìm sách theo chuyên mục, nếu muốn nghiên cứu sâu hơn.
- Tôi phải làm sao để tìm “Bách khoa toàn thư”? Và Thư Viện là nơi nào?
- …
~~~~~
Nội lực của Nguyệt đã hoàn toàn biến mất.
Khi định phi thân lấy cuốn sách ở giá trên, nàng mới phát hiện điều này.
À, Nguyệt thầm nghĩ, ra đó là lý do nàng thấy cơ thể không bình thường.
Nàng chậm rãi đi tới cuối kệ, chậm rãi dịch chuyển thang gỗ, chậm rãi bước lên lấy sách, chậm rãi ngồi xuống. Tốc độ đọc của nàng lại không chậm rãi chút nào.
- Fany! – Taeyeon vui vẻ mang cơm tối tự làm đến cho Tiffany.
Tiffany chắc sẽ rất vui. Nguyệt thì không.
- Có chuyện gì? – Nguyệt lãnh đạm buông một câu.
Taeyeon ỉu xìu, cắn môi nói:
- Em giam mình lâu lắm rồi. Ít ra cũng nên ăn…
- Cảm ơn. Nhưng tôi không cần.
Tiếng réo trong bao tử đã phản bội Nguyệt. Lẽ ra nàng không nên quên, nội lực mất, khả năng chịu đựng cũng mất theo.
- Rõ ràng là em cần! – Taeyeon cười khúc khích.
Nguyệt không biến sắc. Hỷ, nộ, ái, ố, nàng rất ít khi để lộ.
- Tôi không phải Tiffany. – Nguyệt đột nhiên nói.
Ở một nơi xạ lạ, có được người trợ giúp là điều rất tốt. Nhưng dùng thân phận của Tiffany để lợi dụng một Taeyeon quá nhiệt tình, trong lòng Nguyệt không khỏi khó chịu.
Nói nàng không thức thời? Không sao. Nguyệt chỉ hành động theo những gì nàng muốn.
- Tôi biết. Từ khi cô không phản ứng với hộp cơm hình Totoro. – Taeyeon tỉnh bơ đáp. – Chỉ là, cơ thể này vẫn là của Tiffany.
- …
- Tôi không có đùa. Tôi cảm nhận được. Chúng tôi tâm linh tương thông. – Taeyeon khoanh tay.
- Vậy sao lúc đầu không nhận ra tôi là người khác?
- E hèm. – Taeyeon khẽ ho. – Thi thoảng mạch bị tắc.
- …
- Cô ăn mau kẻo nguội. Nguội thì không tốt cho sức khỏe của Tiffany.
Nguyệt không nói không rằng, chỉ nhìn Taeyeon chăm chăm.
- Aigoo! Tuy tôi không rõ cô là ai nhưng tôi biết linh hồn của Fany và cơ thể của cô vẫn an toàn. Đã nói chúng tôi tâm linh tương thông mà.
- Cô biết chuyện gì xảy ra? – Nguyệt nghi hoặc.
- Không hẳn. Nhưng tôi chắc chắn cô và Fany đã bị hoán đổi linh hồn. Truyện và phim đề cập đến vấn đề này nhiều lắm. – Taeyeon giảng giải như chuyên gia rồi mở ví đưa cho Nguyệt một chiếc gương. – Không tin cô cứ soi thử, đảm bảo hình phản chiếu sẽ là của một người khác.
.
.
.
- Đây chính là khuôn mặt tôi.
- What? Why? How? – Taeyeon há hốc miệng.
- I’m not sure. Maybe you’re wrong.
Taeyeon ngồi sụp xuống, không thể tin kinh nghiệm bao nhiêu năm lại cho ra kết quả sai lầm.
- Ồ, cơ thể này quả thực không phải của tôi. – Nguyệt bỗng nói. – Tôi có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay trái.
Taeyeon lại tự tin đứng thẳng.
- Đấy. Thấy chưa. Giờ cô yên tâm dùng bữa đi. Xong thì nhớ kể mọi chuyện về cô cho tôi nghe. Tôi muốn…
- Không. – Nguyệt ngắt lời. – Tôi cần đọc sách.
- …
~~~~~
- Hội trưởng giờ này vẫn chưa tới? – Hội phó Sulli lần thứ n bất bình hét lên, như thông lệ, Thư ký Krystal là người hứng chịu.
- Hội phó, còn năm mươi phút nữa hội thao mới khai mạc. – Đây cũng là lần thứ n Krystal lặp lại những lời này, tất nhiên có thay đổi về mặt thời gian.
- Chúng ta phải đến trước BA TIẾNG để chuẩn bị. Và giờ thì vẫn chưa thấy bóng dáng Hội trưởng… – Sulli tiếp tục ca thán điệp khúc quen thuộc “Hội trưởng thế này, Hội trưởng thế nọ”.
Krystal thở dài ngán ngẩm. Hội phó à, có phải Hội phó không biết Hội trưởng đâu? Hội trưởng chỉ có trách nhiệm với những người, những chuyện mà chị ấy thực sự quan tâm thôi.
Lại nhớ đến cái người thuộc diện Hội-trưởng-thực-sự-quan-tâm, tức Tiffany unnie, hình như tháng trước mới xuất viện về nhà dưỡng bệnh, hôm nay quyết định tới trường tham dự hội thao.
Chậc, đó là một trong những nguyên nhân khiến Hội trưởng (mượn cớ) đến muộn.
- Hội trưởng vừa nhắn tin là đang bận chọn giày thể thao cho Tiffany unnie.
- Gì chứ!? Một tiếng trước Hội trưởng cũng nói như thế!!!
- Một tiếng trước là chọn tất.
*Câm nín*
~~~~~
Ba mươi phút đếm ngược tới hội thao, Taeyeon vẫn lân la ở hiệu giày.
- Moonie, cậu thích màu nào?
- Trắng.
- Moonie, cậu thích kiểu nào?
- Khác cô.
Chớp chớp đôi mắt cún con tội nghiệp, Taeyeon dài giọng:
- Moonie ah~ Giày đôi nha~
Nguyệt hờ hững lướt qua Taeyeon. Nếu chiêu này hiệu quả, nàng đã bị Hoa nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đơn giản, phức tạp, phong cách, truyền thống…, không thứ nào lọt vào mắt nàng.
Bước chân của Nguyệt chợt khựng lại. Nàng thoáng thấy một đôi giày nằm đơn côi trong góc khuất, chúng được trang trí bởi những ký hiệu trắng phau.
Nguyệt mỉm cười.
Đã có người từng giải thích ý nghĩa của ký hiệu này cho nàng.
Nó biểu thị cho bông tuyết.
~~~~~
Tiếng pháo khai mạc reo lên đồng thời với tiếng trực thăng phành phạch giữa sân trường. Taeyeon cho thả thang dây, chuyên nghiệp leo xuống, thân thiện vẫy chào các fans và non-fans.
Lúc này, thật khó phân biệt đây là hội thao hay sân trình diễn của Hội trưởng Hội học sinh.
Trái với sự xuất hiện tiền hô hậu ủng, Nguyệt từ cổng trường bình dị đi vào, nhưng vẫn kéo theo không ít sự chú ý.
Cái tên Tiffany Hwang, hay đúng hơn, cái họ Hwang, là một sức hút khó lòng cưỡng nổi.
“Khó lòng” và “không thể” là khác nhau.
Ít nhất, nam sinh đang giễu võ dương oai kia, không thèm liếc Nguyệt đến một cái.
- Liên hoàn chín mươi cú đấm, sáu mươi hai cú đá trong một phút. – Nguyệt lên tiếng.
Đến bấy giờ, nam sinh đó mới để tâm tới sự tồn tại của nàng.
- Quá tầm thường. – Nguyệt nhận xét.
Sách nói Taekwondo là quốc võ của Hàn Quốc. Dựa theo trang phục, nam sinh kia thuộc hệ phái lớn nhất Kukkiwon, và đã đạt tới Tam đẳng huyền đai. Tại sao…
- CÔ! – Nam sinh giận tím mặt, cố hết sức không thẳng tay đập cho Hwang tiểu thư một trận.
- Tôi? – Nguyệt hỏi lại, không mảy may run sợ trước nắm đấm cách khuôn mặt chưa đầy nửa gang tay. – Đã vậy lực đạo cùng tốc độ không ổn định, sơ hở quá nhiều, giỏi lắm chỉ bắt nạt được những người không có võ công.
- Cô nói thì hay lắm! Cụ thể ra sao???
Hwang tiểu thư xuất viện không lâu. Nhưng nguy cơ cô nàng nhập viện trở lại đang tăng cao trông thấy.
Những học viên quanh đó nín thở quan sát nhất cử nhất động của cả hai bên. Không biết là phấn khích nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn.
- Chẳng hạn, lực đạo cú đấm thứ nhất và cuối cùng chênh nhau hai mươi cân, tốc độ cú đá thứ sáu mươi mốt chỉ bằng… – Nguyệt hơi ngừng, nhẩm tính theo hệ thống đo lường của thế giới này. – …61% so với ban đầu.
- …
- Còn sơ hở, có mười chỗ quá lộ liễu…
Nam sinh toát mồ hôi hột. Rất may là hắn không xuống tay. Cứ cho Hwang gia không trả thù, Tiffany rất có thể đủ sức băm hắn thành chả cá viên chiên. Sư phụ cũng từng chỉ ra sơ hở của hắn, giống hệt như Tiffany. Nhưng, sư phụ nói chúng rất khó phát hiện và người chỉ nhắc tới bảy chỗ.
~~~~~
Nguyệt đã an toàn đứng cạnh Taeyeon, nếu không, cái tin kia hẳn sẽ dọa cô sợ đứng tim.
- Moonie, tôi biết cậu là đại cao thủ, nhưng Tiffany là người bình thường.
- Thì sao?
- Chẳng lẽ võ công của cậu không cần nội lực vẫn hạ được anh ta?
- Trực thăng của cô vẫn bay khi không có nhiên liệu?
- …
- …
- Vậy lỡ anh ta đánh thật?
- Tôi chết chắc.
Đãi Tục: Hồi 8 – Đôi Mắt
------------------------------------
Góc Tán Nhảm (Hoặc Không): Phụ trách viên Taiyou xinh tươi.
*Đề nghị nhảm “Nửa bằng hữu” vẫn nhận được sự ủng hộ không nhỏ của quý vị độc giả, xin cảm ơn ^ ^.
Đáp án kỳ này là C (Quan hệ giữa Thiên Diện Dược Tiên và Tuyết là trên mức sơ giao, dưới mức bằng hữu.). Bởi vì Thiên Diện Dược Tiên muốn được Tuyết (hay bất kỳ ai) giới thiệu mình một cách ấn tượng thay vì cụm từ “chỗ quen bết” thông thường.
*Đề nghị nhảm kỳ VIII.
QUOTE
Tôi có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay trái.
Đâu là nguyên nhân chính khiến chi tiết này được đưa vào trong fic?
A. Chỉ đơn giản để Nguyệt nhận ra cơ thể hiện tại là của Tiffany.
B. Có một nhân vật khác có cái bớt hình mặt trời trên mu bàn tay phải.
C. Taiyou có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay trái.
D. Sayo thích ăn bánh sừng bò kẹp trứng.
Hồi 8 – Đôi Mắt
<Số Từ: 2,313>
Xích là màu đỏ.
Màu đỏ là màu của máu.
Xích Hà nghĩa là dòng sông đỏ.
Liệu Xích Hà có ám chỉ dòng sông máu?
- Nếu vậy đã gọi là Huyết Hà. – Tiểu Hồng Xà nhoẻn miệng.
- Có lý.
Khi tức giận cũng như khi cao hứng, Dạ Ảnh đều thốt ra hai từ.
- Bang chủ, ngài thử cân nhắc xem, hợp tác với Đa Tình cung chúng tôi, Cái bang nhất định không thiệt.
- Đúng vậy.
- Nhưng ngài vẫn không đồng ý?
- Không sai.
- Tiểu nữ có thể biết nguyên nhân chứ?
- Không muốn.
- Tiểu nữ nghe nói dù tức giận hay cao hứng, bang chủ chỉ thốt ra hai từ. Không hiểu hiện giờ là trường hợp nào?
- Cả hai.
- Có vẻ cuộc đàm phán này ngay từ đầu đã không có hi vọng. – Nụ cười của Tiểu Hồng Xà bắt đầu gượng gạo.
- Thông minh.
- Bang chủ đã quyết, tiểu nữ không tiện miễn cưỡng. Nhưng số lễ vật này là tâm ý của cung chủ, mong bang chủ nhận cho.
- Được thôi.
- Vậy tiểu nữ xin cáo lui.
- Không tiễn.
Tiểu Hồng Xà cười khổ. Cũng may cung chủ cử nó đi, chứ nếu là Tiểu Kim Xà, cậu ấy hẳn sẽ làm ầm lên, phá cho tổng đà Cái bang gà bay chó sủa.
~~~~~
Dạ Ảnh không tự phụ, cũng không khiêm nhường.
Giang hồ gọi y là thiên tài, y không phủ nhận. Từ năm mười lăm, y đã thuộc hàng nhất lưu cao thủ.
Theo như y quan sát, võ công của Đa Tình Hữu sứ, tức tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi kia, chẳng hề kém cạnh y ngày ấy. Còn may, là “ngày ấy”, không phải “hiện tại”.
Dạ Ảnh có chút tiếc.
Điều kiện không tệ. Y cũng không nhìn ra dự mưu. Nhưng y không muốn hợp tác.
Chỉ vì chữ “Xích” trong Xích Hà.
Giả dụ truyền kỳ Cửu Sắc hội sống dậy.
Đám người áo đen đại biểu cho Hắc.
Đám người áo trắng đại biểu cho Bạch.
Còn Xích Hà? Phải chăng đại biểu cho Xích?
Dạ Ảnh không chắc.
Chẳng qua, riêng việc điều tra Hắc Bạch song kỳ là đã thừa phiền phức. Nếu không may bắt tay với Xích, e rằng còn phiền phức hơn. Nhưng y biết, từ chối Đa Tình cung cũng là một cách tự mua phiền phức.
Phiền phức. Y không thích phiền phức.
Dạ Ảnh chầm chậm xoay viên miêu nhãn thạch trên tay, trầm ngâm tự hỏi:
- Lục Phát tỷ tỷ, nếu tỷ là đệ, tỷ sẽ làm gì?
- Làm cho mình trở nên đặc biệt.
- Dạ?
- Tỷ dụ thế này. – Lục Phát Ma Nữ chỉ vào tóc mình. – Nổi bật. Độc đáo. Có một không hai.
- Nhưng…
- Nhưng?
- Đệ nghĩ để người người nhớ đến, thực lực chân chính là điểm mấu chốt.
- Ấu trĩ. – Lục Phát Ma Nữ nguýt dài. – Cái gì gọi là thực lực chân chính?
- …
- Tỷ hỏi đệ, đệ có biết trưởng môn trẻ nhất của Võ Đang không?
- Đệ biết. Là…
- Biết là được. – Lục Phát Ma Nữ hỏi tiếp. – Vậy trưởng môn trẻ thứ năm?
- Đệ…
- Không biết?
- Vâng.
- Tỷ cũng không. – Lục Phát Ma Nữ nhún vai.
- Đệ hiểu rồi. – Ánh mắt Dạ Ảnh sáng lên. – Sự đặc biệt là “trẻ nhất” , và “trẻ nhất” là thứ làm người ta nhớ đến.
Từ đó, khi tức giận cũng như khi cao hứng, Dạ Ảnh đều thốt ra hai từ.
Đó là “sự đặc biệt” của Dạ Ảnh.
- Để người người nhớ đến, cần phải làm gì?
- Làm cho mình trở nên đặc biệt.
- Lục Phát tỷ tỷ, nếu tỷ là đệ, tỷ sẽ làm gì?
Dạ Ảnh cười buồn.
Sẽ không có lời đáp dành cho y.
~~~~~
Suối nước nóng là nơi thư giãn tuyệt vời.
Suối nước nóng là liệu pháp hiệu quả cho nhiều căn bệnh.
Tiffany không ngờ Tử Thiên sơn trang lại có suối nước nóng, càng không ngờ Phong dẫn cô đến đây thay vì chỗ để Tử tinh thạch.
- Tử tinh thạch nằm ở trung tâm suối.
Tệ thật. Cô đã trách lầm Phong.
- Nhưng chúng ta không nên lấy lên.
Ok. Không lầm.
- Không. Sẽ lấy. Không chỉ một, muội phải tập hợp đủ chín viên tinh thạch và Cửu Sắc lệnh. – Tiffany tuyên bố.
- Nguyệt?
Cô sẽ quay trở về thế giới của mình, bằng mọi giá.
- Nguyệt?
- Chẳng phải sẽ đạt được nguyện vọng bất kỳ sao? Muội muốn lấy lại ký ức. – Tiffany nói dối không chớp mắt.
- Ừm… Nếu là tỷ, tỷ phân vân giữa xóa bỏ mị lực thu hút nữ nhân và loại trừ tác dụng của thuốc không-được-nam-nhân-để-mắt. Nhưng ký ức của muội là ưu tiên số một. – Phong kết luận.
- Ý tỷ là… tỷ sẽ bỏ qua cơ hội thoát khỏi gánh nặng? Để giúp muội?
- Còn phải hỏi? Dù sao tỷ cũng chịu khổ quen rồi.
- …
- …
- Nếu như, chỉ nếu như thôi, sau khi trở lại bình thường, muội quên hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mất trí nhớ, tỷ có buồn không? – Tiffany chợt hỏi.
- …
- …
- Không, tỷ không buồn…
- …Tỷ sẽ rất đau lòng. Vì mất đi một người quan trọng.
Tiffany không chắc sẽ đau lòng. Nhưng cô sẽ không vui nổi. Không biết tự lúc nào, Tiffany đã coi Phong là bạn.
Kể ra cũng buồn cười, chỉ mới có một viên tinh thạch, cô đã lo đến viễn cảnh xa xôi.
- Vì tỷ đã coi muội là người quan trọng, có chuyện này muội không nỡ giấu tỷ nữa. – Tiffany nắm chặt tay Phong, chân thành nói.
- ?
- Thực ra…
- Ừ?
- …Vòng một của tỷ còn lép hơn muội tưởng tượng.
~~~~~
Hôm đó, tiết trời oi bức.
Hôm đó, lần đầu tiên có người làm Hoa động tâm.
Trong veo như giọt nắng, tĩnh lặng như gương nước hồ thu.
Đôi mắt ấy xoáy sâu vào Hoa.
- Cô nương là ai? Tại sao đi theo ta?
Những tia máu bắn lên càng làm khuôn mặt kia thêm thanh tú.
- Cô nương?
Chất lỏng màu đỏ vương trên đôi bàn tay trắng muốt vẫn đang nhiễu xuống, tí tách, tí tách, êm dịu như khúc nhạc của mưa.
Ngoại trừ đại hán cầm đầu kịp hiểu vì sao mình chết, đám áo đen còn lại chưa rút đao đã bị Thiểm Điện Huyết Hồ dùng song thủ xuyên thủng ngực trái.
Tốc độ sấm sét.
Ra tay tàn độc.
Đánh thẳng vào tim.
Tuyệt đối không phải mẫu người của Hoa.
Nhưng Hoa không thể rời mắt khỏi Thiểm Điện Huyết Hồ.
Tại sao?
Tại sao vẫn trong veo như thế?
Tại sao vẫn tĩnh lặng như thế?
Tại sao không vẩn đục?
Tại sao không giống đôi mắt của kẻ sát nhân?
- Tại sao?
- “Tại sao?” – Thiểm Điện Huyết Hồ nhắc lại.
- Tại sao phải giết họ?
- Họ chết… – Đôi mắt ấy một lần nữa xoáy sâu vào Hoa. – …Tốt hơn là ta chết. +
~~~~~
Biệt Ly tửu quán, Hoa không thích cái tên này, nó cứ như lời dự báo sẽ có một ngày nàng đánh mất Thiểm Điện Huyết Hồ.
Tuy là, nàng chưa từng có Thiểm Điện Huyết Hồ để mà đánh mất.
Hôm nay, Hoa vẫn đến Biệt Ly tửu quán, bởi vì có người rất thích dùng bữa ở đây.
Hoa mơ màng ngắm người trong mộng. Người trong mộng của nàng rạng rỡ nhất khi ăn. Đôi mắt trong veo không còn tĩnh lặng, chúng cháy bỏng lửa nhiệt tình.
Giá mà Thiểm Điện Huyết Hồ dành cho nàng sự nhiệt tình ấy, dù chỉ một phần mười.
Nhưng nàng không nản chí. Hồng nhan bạc phận là chuyện thường. Tất cả những gì nàng cần làm là nỗ lực vượt qua cái “chuyện thường” ấy. Nàng là ai chứ? Nàng là nữ nhân hoàn mỹ nhất thế gian.
Chỉ là, ngày ngày đối diện với thái độ tôi-không-quan-tâm-cô, chân lý của nàng dường như chỉ còn là lời tự an ủi. Nhiều lúc, nàng muốn dẹp bỏ lòng tự trọng nhờ Phong giúp đỡ, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý định. Vạn nhất Thiểm Điện Huyết Hồ nhìn thấy Phong…
Số nữ nhân không trúng sét của Phong, thật là đếm trên đầu ngón tay.
Hoa lắc lắc đầu, cố nghĩ thoáng. Biết đâu con người sở hữu đôi mắt tĩnh lặng kia lại là một ngoại lệ?
Đúng, nàng nên tìm Phong.
Nhưng…
Hoa ngước nhìn Thiểm Điện Huyết Hồ, tự tin tăng lên một chút. Ngay cả nàng còn chịu cảnh thờ ơ, Phong làm sao có cửa?
Nàng sẽ tìm Phong.
Nhưng…
Mỗi khi trêu tức Phong hay xem hài kịch của Phong, Hoa đều cười đến sảng khoái.
Lần này, chỉ riêng việc nhìn Phong thôi là đã đủ mãn nhãn.
Nói ra sợ không ai tin, Đại trang chủ của Tử Thiên sơn trang, từ đầu đến chân, toàn một màu hồng.
Y phục hồng, giày hồng, trâm cài tóc hồng, cả son môi cũng màu hồng.
- Tỷ… tỷ… tỷ… – Hoa chĩa phiến về phía Phong, cười đến không thốt nổi thành lời.
- CƯỜI CÁI GÌ? – Phong hét lên rồi tiu nghỉu. – Có phải tỷ muốn thế đâu?
- Vậy aaai muốn? – Hoa dài giọng.
- Nguyệt.
Hoa tức thì ngậm miệng, dù đã mất trí nhớ, giễu cợt “tác phẩm nghệ thuật” của Nguyệt là hành vi của kẻ thất phu.
- Nguyệt nói mặc như vậy rất dễ thương…
Hoa quay ngoắt lại nhìn Phong. Nàng nghe lầm chăng? Ngữ điệu của Phong…
Nếu không biết rõ, chắc nàng đã cho rằng Phong có tình ý với Nguyệt.
- Tỷ có mặc thế nào thì cũng vô hình đối với nam nhân. À không, muội xin lỗi, là tình địch.
- Muội…
- Rất đẹp chứ gì? Tỷ này, những điều đương nhiên không nhất thiết phải nói ra miệng.
Tưởng chừng đã toàn quân đại bại, Phong bỗng phóng tới trước mặt Hoa, gần đến mức hai bên có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hoa giật mình lùi lại mấy bước nhưng Phong vẫn thủy chung duy trì khoảng cách.
- Tỷ… tỷ muốn… cái gì?
- Muội. – Phong đáp bằng giọng khàn khàn.
Thịch!
- Tỷ không tin là muội không bị tỷ hấp dẫn. – Phong nhếch mép, chắc mẩm sẽ thắng trận này.
Phong vui mừng quá sớm.
Nằm ngoài tiên liệu, Hoa đột nhiên đặt tay lên hông Phong, cả người tựa sát vào đối phương.
- Bây giờ tỷ mới nhận ra điều ấy ư? – Hoa nũng nịu thì thầm.
Sấm động giữa trời quang cũng chỉ đến thế là cùng. Phong kinh hãi phi thân về góc phòng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng lên.
- Muốn đấu với Quyền Du Lợi này? Còn sớm mười năm đấy, Đại tỷ. – Hoa đắc chí cười vang, rảo bước qua Phong, mặc kệ cây hồng kia ngồi đấy mà ấm ức.
Phong không bao giờ biết, ngay sau khi thoát khỏi tầm mắt nàng, Hoa đã khuỵu xuống, hai đầu gối như muốn nhũn ra.
Một chút thôi, chỉ thiếu một chút thôi, Hoa đã bị Phong đánh bại.
- Tỷ đừng hòng! Duẫn Nhi là của muội! – Hoa đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn.
Bàn thì không sao. Chỉ tội những thứ trên bàn, và Thiểm Điện Huyết Hồ, phải chứng kiến đồ ăn bị hủy thành tro.
Hoa chắc chắn không đi tìm Phong.
Mị lực của Phong là thứ không thể dây vào.
~~~~~
Hoàng hôn, Thiểm Điện Huyết Hồ lại thả mình trên nhành cây quen thuộc.
Khinh công của Hoa không tầm thường, nhưng để ngủ được trên nhành cây (to hơn) bên cạnh, là cả một quá trình nỗ lực không ngừng.
Và như thế, Hoa lại nghĩ đến Phong, hay chính xác hơn, nghĩ đến thứ khinh công trác tuyệt Phong sở hữu.
Nằm thẳng đã khó, nằm nghiêng còn khó hơn. Nhưng Hoa vẫn gắng sức, nàng muốn được ngắm nhìn Thiểm Điện Huyết Hồ cho tới khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
.
.
.
Canh ba,
Bịch!!!
Trên cây rơi xuống một thụy mỹ nhân +.
Dùng từ “thụy” cũng không đúng lắm. Mỹ nhân đã tỉnh, chậc, chắc là đau lắm đây.
Hiển nhiên Hoa đau, nhưng tồi tệ hơn cả là nàng ngã trúng vũng bùn.
Bẩn. Ướt. Hôi.
Thiểm Điện Huyết Hồ bị tiếng động làm tỉnh giấc, nhưng chỉ liếc Hoa một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp, xem như không liên quan đến mình.
Hoa tủi thân vô hạn vác tấm thân đầy bùn xuống sông rửa tạm.
Bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu tình cảm nàng bỏ ra, con người ấy thực sự không mảy may dao động?
Cuộc đời nàng chưa một lần chịu ủy khuất tới vậy.
Trong cung, nàng là công chúa.
Trong sơn trang, nàng là Tam trang chủ.
Trong mắt nam nhân, nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.
Vậy mà Thiểm Điện Huyết Hồ coi nàng chẳng khác nào viên đá vệ đường, cỏ dại ven sông.
- Đừng tắm lâu quá, coi chừng cảm lạnh.
Thanh âm kia…
Hoa mỉm cười, trong lòng ấm lại.
Con người ấy rốt cuộc đã quan tâm đến nàng.
Đãi Tục
------------------------------------
Chú Thích:
+ Câu: “Họ chết tốt hơn là ta chết” cre cho Katherine trong The Vampire Diaries (“Better you die than I.”).
+ Thụy: Ngủ, Thụy mỹ nhân: Sleeping beauty.
Góc Tán Nhảm (Hoặc Không): Phụ trách viên Taiyou xinh tươi.
*Dạ Ảnh được nhắc đến lần đầu ở phần giới thiệu của Dạ Vũ, đã xuất hiện ở chap 2.
*Đề nghị nhảm “Cái bớt” không đến nỗi bị ế, xin cảm ơn ^ ^.
Đáp án là B (Có một nhân vật khác có cái bớt hình mặt trời trên mu bàn tay phải.), Nguyệt và nhân vật này có mối liên hệ nhất định.
Sayo thích ăn bánh sừng bò kẹp trứng (phương án D) là một sự thật, chỉ là nó không liên quan đến chi tiết cái bớt ^ ^.
*Chap này không có đề nghị nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top