Chap 4 :Hồi 4 - Lạc Hoa Hữu Ý

Hồi 4 – Lạc Hoa Hữu Ý

<Số Từ: 2,525>

Trời rất nắng, Hoa tuyệt nhiên không muốn bước chân khỏi cửa.

Bất quá, cả ngày đối mặt với một Tuyết thâm trầm khó đoán, nàng không khỏi lạnh cả sống lưng.

Hoa chưa bao giờ là người để tâm những chuyện vặt vãnh, nhưng nàng thừa hiểu, Tứ muội không chỉ đầu tư có một cánh đồng khoai lang tím.

Hoa phút chốc thất thần. Hình như vào mùa này, có rất nhiều vụ thu hoạch?

!!!

Tuyết sẽ không đối xử với tỷ muội của mình như vậy chứ???

Chắc là không. Tuyết chưa đả động một câu về vấn đề này.

Có thể Hoa suy nghĩ quá nhiều, cùng có thể Tuyết thấy chưa cần thiết.

Chỉ biết, trước khi Tuyết kịp mở miệng, bóng dáng Hoa đã chẳng còn ở Tử Thiên sơn trang.

Trời vẫn rất nắng, Hoa tuyệt nhiên không muốn hội ngộ cánh đồng khoai lang.

~~~~~~

Hoa quyết định ra đường bằng gương mặt dịch dung, dẫu cái trò cơ bản ấy không thể che lấp dung mạo tuyệt sắc khuynh thành cùng khí chất cao quý vô song của nàng.

Phố xá Tô Châu thập phần náo nhiệt.

Náo nhiệt vì trời.

Náo nhiệt vì người.

Nhưng không náo nhiệt vì nàng.

Hoa bất giác cảm khái, đã bao lâu rồi, nàng mới dạo phố một cách thoải mái như vậy? Không lo lắng hình tượng, không phiền muộn đám người bu quanh, khoan thai bước trên con đường đầy nắng mà chẳng sợ sạm da (vì đã có lớp dịch dung bảo vệ).

Trong đầu vị Tam trang chủ kiêu hãnh ngất trời bỗng nảy ra một ý định kỳ quặc: Hay sau này ra ngoài sẽ luôn dịch dung?

Ý định mãi chỉ là ý định, Hoa không quên hiện thực tàn khốc phải đối diện.

Dịch dung nhiều, làn da mỹ lệ tất yếu bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, trái tim nam nhân Tô Châu hẳn sẽ tan nát, nếu một mai vắng bóng “Hoa cô nương”.

Lương tâm Hoa không cho phép.

Hoa trông thế này nhưng vẫn là người có lương tâm.

~~~~~~

Người có lương tâm không hẳn không lừa gạt.

Lừa gạt Mạc Chính Thù một bữa ăn no không có gì là vô lương tâm. Mạc Chính Thù cũng được ăn, không thể tính là huynh ấy thiệt.

Nhưng giờ, Mạc Chính Thù không ở đây, Thiểm Điện Huyết Hồ đành tự trả tiền cho Phụng Nghi lâu.

Phụng Nghi lâu nổi tiếng nhất là chả cá Anh Vũ, đi kèm rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng. Thiểm Điện Huyết Hồ gọi hai đĩa Anh Vũ, một vò Trúc Diệp Thanh, rốt cuộc, chưa dùng thử món nào.

Nàng không ngại ánh nhìn chòng chọc của người ngồi bàn kế bên, chỉ là, gương mặt lẽ ra xa lạ kia lại đem đến cảm giác đã gặp ở đâu rồi.

Cuối cùng, nghĩ còn chưa thông, mùi chá cả quyện cùng hương rượu đã xộc thẳng lên mũi, Thiểm Điện Huyết Hồ làm sao đành lòng không đụng đũa?

~~~~~~

Sống bao năm trên đời, Hoa lần đầu phát giác có việc thú vị hơn cả làm khó Phong.

Trước tiên phải kể đến sự kiện tình cờ bắt gặp một thân hồng y nổi bật giữa dòng người đông đúc, chính thị bạch y nữ tử dạo trước đã nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nàng ở cánh đồng khoai lang tím.

Đúng lúc rảnh rỗi, Hoa ngang nhiên bám theo.

Tư vị bám theo quả thực có phần hấp dẫn, chuẩn xác hơn, là nhân vật nàng bám theo thú vị hơn tưởng tượng.

Hạnh Hoa thôn, Khuê Nguyên quán, Vương Nhuận các, và giờ là Phụng Nghi lâu. Nàng ta đi không biết mệt, ăn không thấy no, uống không giới hạn.

Nếu không phải để ý tới mục quang lấp lánh trên khuôn mặt lạnh tanh kia khi thưởng thức đồ ăn, Hoa đã cho rằng nàng ta định tự sát bằng cách “chết vì nghẹn”.

Thế rồi hành trình “Ăn, ăn nữa, ăn mãi” tạm thời kết thúc. Đáng tiếc không phải vì cái dạ dày ấy có đáy, mà vì một lý do khác, đám hắc y nhân chặn trước mặt nàng ta.

- Thiểm Điện Huyết Hồ, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? – Hắc y nhân cầm đầu lên tiếng.

Hoa đã nhanh chóng lẩn sang một bên xem kịch, trong lòng thầm ghi nhớ cái tên Thiểm Điện Huyết Hồ, để sau còn biết mà điều tra tìm hiểu.

- Rượu mời của các ngươi trừ phi là Nữ Nhi Hồng chín mươi năm, Hồng Trần Tiếu Lộ của Thượng Quan phủ, hay loại rượu Phúc Lạc Thiên chỉ có ở Tử Cấm Thành, nếu không, ta thực không có hứng thú. – Thiểm Điện Huyết Hồ lạnh nhạt.

Lời vừa dứt, hắc y nhân đã giận tím mặt.

- Thiểm Điện Huyết Hồ, ra ngươi là một con ma men.

- Ta không phải ma m…

Thiểm Điện Huyết Hồ chưa nói hết câu, đao quang đã lóe lên…

Đó là lần cuối cùng hắc y nhân nọ dùng đao.

Đó là lần cuối cùng đám hắc y nhân còn lại nhìn thấy ánh mặt trời.

Đó đồng thời là lần duy nhất Hoa cảm thấy trên đời tồn tại một nữ nhân quyến rũ không kém nàng.

~~~~~

Tử Thiên sơn trang có ba loại khách nhân chính: khách nhân của Phong, khách nhân của Hoa, khách nhân của Tuyết.

Trong khách nhân của Phong, lại phân thành hai loại nhỏ hơn: nữ nhân mến mộ Phong và nam nhân ghen với Phong.

Vào ngày đẹp trời nọ, trước cổng Tử Thiên sơn trang có một nam nhân, hắn đến tìm Phong, nhưng vì lý do khác hẳn Nam Cung Hạo.

Hắn một thân cẩm y, mái tóc dài cột gọn, để lộ chiếc khuyên bằng ngọc lục bảo bên tai trái. Lưng hắn đeo thanh kiếm có chuôi đen tuyền, vỏ chạm hình rồng thấp thoáng giữa trời mây, mang lại cảm giác đích thực ẩn chứa chân long trong đó.

Kiếm, gọi là U Linh Bách Luyện.

Hắn, gọi là Mạc Chính Thù.

Gương mặt tuấn lãng của Mạc Chính Thù hiện lên sự khó hiểu.

Người ra tiếp hắn không phải Phong.

Và sự khó hiểu không chỉ ở đấy.

Mười năm rồi, Mạc Chính Thù không lý đến ân oán giang hồ, chính tà tranh phong, duy một điều thực sự đánh động tâm can hắn, kiếm khách.

Kể từ “ngày ấy”, hắn thách đấu tất cả kiếm khách thành danh, trưởng môn Võ Đang Linh Hư đạo trưởng, trưởng môn Nga My Vô Ưu sư thái, môn chủ Thần Kiếm môn Nam Cung Bá, Đa Tình Tả sứ (lúc bấy giờ) Hạ Liễm…

Cứ mỗi lần giang hồ nổi lên một đại kiếm khách, là một lần hắn tái xuất giang hồ.

Lần này, hắn tái xuất vì Phong.

Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, bốn vị trang chủ của Tử Thiên sơn trang, Mạc Chính Thù nghe danh không chỉ ngày một ngày hai, và sau ba sự kiện ở Thái Dương trấn, hắn đặc biệt ấn tượng với Nguyệt.

Tuy nhiên, Nguyệt không sử kiếm, sử kiếm là Phong.

Chuyện về Phong, được lưu truyền không ít, nhưng chủ yếu xoay quanh các Hòn Vọng Phong, chẳng mấy ai nhớ đến Hàn Băng Lam Quang kiếm và kiếm pháp thần sầu của vị Đại trang chủ nọ.

Cho nên, mãi tới gần đây, Mạc Chính Thù mới nhớ ra mình đã bỏ lỡ Phong, một đại kiếm khách xứng đáng để hắn xuất đầu lộ diện.

Muộn còn hơn không, vì vậy, việc hắn đứng trước cổng Tử Thiên sơn trang chờ Phong là điều dễ hiểu.

Điều khó hiểu là người ra tiếp hắn không phải Phong.

Điều khó hiểu tiếp theo là người ra tiếp hắn – Hoa, muốn thách đấu.

Hoa là ai?

Hoa là Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang.

Hoa là vị trang chủ ít dùng võ lực nhất trong bốn vị trang chủ.

Hoa chỉ dùng võ lực khi nào không thể không đánh, không thể trốn tránh, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Nói Hoa chủ động thách đấu? Sợ rằng khó tin ngang bằng chuyện Phong bị nữ nhân toàn Trung Bông lạnh nhạt.

Nhưng, rõ ràng, Hoa chủ động thách đấu.

Mạc Chính Thù khẽ lắc đầu.

Sự thật à, từ bao giờ ngươi trở nên khó tin như vậy?

~~~~~

Trung Bông mấy ngàn năm lịch sử, võ lâm nhân sĩ sử song kiếm, song đao, song hoàn, song phủ…

Còn Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang, lấy song phiến làm vũ khí, Ngưng Sương song phiến.

Người thường dùng phiến để quạt.

Người trong giang hồ dùng phiến để chiến đấu.

Người thường cũng như người trong giang hồ, chưa ai dùng song phiến, dù là để làm cái gì đi chăng nữa.

Tương truyền, tiền thân của Ngưng Sương song phiến là hai chiếc phiến biệt lập thuộc về đôi song bào huynh đệ ở Nam Hải, Độc Cô Ngưng và Độc Cô Sương.

Độc Cô huynh đệ vì một nữ nhân mà bất hòa, vì một nữ nhân mà tàn sát lẫn nhau, cuối cùng phát hiện trúng kế ly gián thì đã quá muộn. Hai huynh đệ tự nhủ kiếp sau sẽ biết trân trọng tình thân, nhưng không có kiếp sau dành cho họ, linh hồn họ đã tan vào vũ khí trên tay, vô hình chung tạo nên sự gắn kết phi thường cùng linh tính lạ lùng của hai chiếc phiến.

Hàng trăm năm trôi qua, Ngưng Sương song phiến rơi vào tay Nguyệt, Nguyệt tặng lại cho Hoa, vì “đen” và “đen” ở cạnh nhau đúng là chân lý, tất nhiên, nguyên nhân này, Nguyệt cho rằng Hoa không cần phải biết.

Hoa yêu quý Ngưng Sương lắm, cổ xưa quý phái, đen nhánh một màu, nhìn chung rất hợp với mỹ nhân.

Về đối kháng (nhiệm vụ phụ một năm chưa chắc có một lần), chữ “song” đã phát huy đến tột cùng, một tay linh hoạt chiến đấu, tay còn lại đỡ cản công kích, ngăn máu đối thủ và bụi bẩn văng vào người. Chữ “phiến” biểu thị điểm huyệt, mà Hoa tình cờ là cao thủ điểm huyệt.

Quan trọng hơn, Ngưng Sương có tác dụng quạt mát, che nắng, che mưa, tạo dáng, đem cầm đồ khi thiếu tiền tiêu…

Nhất là, trong việc châm chọc Phong, phối hợp với Ngưng Sương có thể đạt hiệu quả gấp đôi.

Khuôn mặt đỏ ửng vì giận, bộ dạng tức tối muốn phản bác mà bất lực của Phong, thật làm Hoa muôn phần thống khoái.

~~~~~

- Tam trang chủ.

- Đại hiệp nhận ra ta? – Hoa mỉm cười. – Phải chăng vì Ngưng Sương song phiến?

Mạc Chính Thù không đáp. Chẳng lẽ hắn lại nói: “Không đâu, thực ra là do màu da của trang chủ.”?

- Đại hiệp?

- Tại hạ vô danh tiểu tốt, hai tiếng “đại hiệp”, xin trang chủ bỏ đi.

- Lãnh Diện Diêm La sao lại là “vô danh tiểu tốt”? – Hoa cười thanh nhã.

Đôi mày của Mạc Chính Thù hơi giật, hắn lãnh đạm:

- Lãnh Diện Diêm La đã chết.

- Vậy sao? – Hoa lại cười, nụ cười giòn tan trong nắng. – Chỉ cần Mạc Chính Thù còn sống, với ta, là quá đủ.

- …

Ngưng Sương của Hoa đã tách ra, nàng nghiêm túc nói:

- Mạc công tử, huynh đấu với ta, nếu huynh thắng, ta dẫn huynh đi gặp Đại tỷ, nếu huynh thua, huynh phải giúp ta một việc.

- Tại hạ không đấu. – Mạc Chính Thù dứt khoát. – Tam trang chủ không sử kiếm.

Hoa bất động thanh sắc, nàng đã lường trước tình huống này.

- Huynh không nhận lời, ta sẽ tung tin huynh khinh bạc ta.

Uy hiếp! Một sự uy hiếp đáng sợ!

Vẫn câu ngạn ngữ cũ: “Nam nhân phủ phục dưới chân Hoa. Nữ nhân vì Phong ngày đêm tưởng nhớ.”.

Tin này nếu đồn ra ngoài, nam nhân khắp thiên hạ chắc chắn không để yên cho Mạc Chính Thù.

Đối mặt với đám hắc y nhân bí ẩn kia là thừa phiền toái rồi.

- Trang chủ muốn gì, cứ nói, nếu có thể, tại hạ sẽ giúp. – Mạc Chính Thù đầu hàng. – Còn việc thách đấu, tại hạ chỉ chấp nhận kiếm khách.

Đại công cáo thành! Trong bụng Hoa đã nở hoa. Không phải động tay động chân thì càng tốt.

- Ta muốn biết tung tích của Thiểm Điện Huyết Hồ.

- Thứ cho tại hạ vô năng. Bán đứng bằng hữu, tại hạ làm không được. – Mạc Chính Thù ôm quyền rồi quay lưng bỏ đi.

Hoa phi thân đuổi theo, thanh âm của nàng đã trở thành năn nỉ:

- Huynh làm ơn nói cho ta. Ta tuyệt đối không gây bất lợi cho Lâm cô nương.

- …

- Mạc công tử!

- …

- Ta sẽ tung tin huynh khinh bạc ta!

- Tùy trang chủ.

- Vậy huynh đừng trách ta. – Hoa trở mặt tấn công, mềm không xong, thì cần cứng.

Mạc Chính Thù không dám xem thường, rút kiếm chống đỡ, nhưng thủy chung chỉ phòng ngự. Hắn không nhận thấy sát khí từ Hoa.

Chiêu thứ một trăm, Mạc Chính Thù vẫn chưa rơi vào hạ phong, còn Hoa đã đổ mồ hôi. Là mồ-hôi!

Xem ra không tung sát chiêu, Hoa không có cơ hội thắng.

- Tam trang chủ, đừng phí sức. – Mạc Chính Thù thuyết phục, kỳ thực, hắn đã thấm mệt, lại đói nữa.

- Huynh… – Hoa giận dỗi ném song phiến sang một bên, ngồi khóc ngon lành.

- Tam trang chủ?

- Huynh khi dễ người ta. Hức. Người ta chỉ muốn gặp người trong lòng mà cũng làm khó. Hức… hức…

- “Người trong lòng”? – Mạc Chính Thù bất khả tư nghị.

- Phải. – Hoa nấc lên. – Người ta yêu Duẫn Nhi.

- …

- Nói cho người ta đi… – Hoa níu níu ống tay áo của Mạc Chính Thù.

- …

- Đi mà…

- Tại hạ dựa vào cái gì để tin trang chủ? – Mạc Chính Thù ngữ khí đã dịu xuống.

Hoa hớn hở đứng dậy, không buồn lau nước mắt, nàng giơ tay thề:

- Hoàng thiên tại thượng, hoàng thổ tại hạ, ta, Quyền Du Lợi, nếu có nửa lời gian dối, sẽ bị thiên lôi đánh chết, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

- Thôi được…

- Khoan đã. – Hoa xua tay. – Thề thế này chưa đủ độc.

Còn chưa đủ? Mạc Chính Thù nhướng mày, hắn quả là không lý giải nổi Hoa.

- Ta, Quyền Du Lợi, nếu làm gì không phải với Duẫn Nhi, sẽ luôn cãi lộn thua Phong, mắc bệnh đổ mồ hôi trộm, da đen hơn than…

Đãi Tục

------------------------------------

Chú Thích:

+ Lạc hoa hữu ý: Hoa rơi có ý.

Chắc mọi người cũng khá quen thuộc với câu: “Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình.” (“Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.”).

Thành ngữ này xuất phát từ lời giảng Phật pháp của Sĩ Khuê thiền sư ở Long Tường am tại Ôn Châu: “Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.”.

Vì một lý do nào đó, người đời đã cải biên nó thành câu thành ngữ của tình yêu đơn phương.

+ Dịch dung: Cải trang để che giấu khuôn mặt thật.

+ Bất khả tư nghị: Không thể lý giải, vượt ngoài tầm hiểu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: