chap 7
Hồi 7 – Ngày Đầu Tiên Đi Học
<Số Từ: 2,323>
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Bạch Tuyết, nàng là người con gái đẹp nhất thế gian.
Bạch Tuyết, liệu nàng có cảm thấy may mắn vì điều đó?
Cốc! Cốc!
Bạch Tuyết vội vàng ra mở cửa. Trước mặt nàng là một bà lão già nua tay xách giỏ táo lớn.
- Cháu gái xinh đẹp, cháu có thể mở hàng cho bà già bất hạnh này được không?
Nhìn bà lão đáng thương từng nấy tuổi còn phải đi bán hàng rong, Bạch Tuyết có phần chạnh lòng. Nhưng nàng biết làm sao? Các chú lùn đã dặn tuyệt đối không được mua đồ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thức ăn.
Thoáng thấy Bạch Tuyết dao động, bà lão tấn công:
- Bà già này còn có một giống táo rất ngon muốn giới thiệu.
Nói rồi, bà lão lấy từ trong giỏ một trái táo vô cùng đáng ngờ, nửa phải màu đỏ, nửa trái màu trắng.
Bạch Tuyết tức thì bị màu sắc kỳ lạ cám dỗ, bị mùi hương quyến rũ chinh phục.
Dẫu sao cũng chỉ là ăn thử, các chú lùn sẽ không quở trách nàng đâu.
- Cháu phải ăn từ nửa đỏ, như vậy mới thưởng thức hết được vị ngon tuyệt trần của nó. – Khóe miệng bà lão nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Người con gái xinh đẹp nhất thế gian sẽ sớm không còn tồn tại.
Chỉ cần nàng cắn một miếng táo.
Chỉ cần một miếng…
- Khoan đã!
Một chú lùn từ ống khói nhảy xuống, giựt ngay lấy trái táo trên tay Bạch Tuyết.
Thật may mắn, nàng chưa cắn miếng nào.
- Táo này có thể còn chất kích thích và thuốc trừ sâu, nàng phải dùng máy khử độc Genie trước đã. – Chú lùn chỉ vào chiếc máy tối tân nằm bên tủ lạnh. – Máy khử độc Genie thế hệ mới FW 900 có khả năng khử 12 độc tố, diệt trên 90% vi khuẩn, khử và diệt trùng bằng tia UV cùng Ozone, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cho táo vào máy khử độc Genie xong, chú lùn quay sang Bạch Tuyết nghiêm khắc căn dặn:
- Nhớ kỹ, sau này ăn bất kỳ rau củ quả gì cũng phải sử dụng máy khử độc Genie, rõ chưa?
Bạch Tuyết cắn một miếng táo đã được khử độc nhờ máy, gương mặt diễm lệ bỗng bừng sáng.
- Giờ thì em có thể yên tâm với máy khử độc Genie rồi!
Máy khử độc Genie – Cầu được ước thấy
Sản phẩm bảo hành 18 tháng trên toàn quốc
- Fany.
- Fany!
- TIFFANY!!!
Cái người được gọi là Tiffany mãi mới quay đầu lại.
- Tiffany? Tôi?
- Không phải em thì là ai? Unnie đã cất công gọt táo, sao em chẳng chịu đụng đến một miếng? – Taeyeon phồng má, ra vẻ giận dỗi.
Tiffany, chính xác là Nguyệt trong thân xác Tiffany thoáng ngần ngừ, nàng liếc nhanh về phía khối hộp đen đen dẹt dẹt treo trên tường.
Taeyeon nhìn theo ánh mắt Nguyệt, tự cho là hiểu ý. Cô cười phá lên.
- Fany ah~, đừng nói là em lại sợ ngộ độc thực phẩm đấy. Chúng ta đang ở bệnh viện cơ mà, có chuyện gì cũng không chết ngay được. – Taeyeon nháy mắt. – Nếu vẫn chưa yên tâm, unnie sẵn sàng mua tặng em vài chục cái máy khử độc Genie.
Trong khi Taeyeon bận huyên thuyên, Nguyệt lặng lẽ quan sát căn phòng một lượt.
Trắng. Kỳ quoặc. Bốc mùi khó tả.
Bệnh Viện ư?
Trung Bông không hề có địa danh ấy, trừ phi đây không phải Trung Bông.
~~~~~
Nguyệt đã mơ hồ ý thức được bản thân hiện lạc vào một thế giới khác.
Nàng từng ghé thăm Ý Đại Lợi, Nga La Tư.
Nàng biết cái gì gọi là “công nghệ”.
Nàng biết thuyền buồm cỡ lớn. Nàng biết súng trường. Nàng biết máy ảnh hộp gỗ (sliding wooden box camera).
Nhưng hết thảy những điều nàng chứng kiến tại Bệnh Viện, thay vì “công nghệ”, nàng cho rằng hai từ “phép màu” thích hợp hơn.
Tỷ dụ như Ti Vi kia, không những lưu giữ được hình ảnh sắc nét có màu, mà cả những chuyển động liên tục, lại thay đổi được “kênh” bằng những nút bấm trên “điều khiển”.
Không được. Nàng không thể sống mà không biết gì về hoàn cảnh xung quanh.
- Sách nào là tốt nhất khi ta muốn biết về kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực?
Đôi mắt Taeyeon ánh lên tia khó hiểu. Không phải người ta rửa ruột rồi tiện thể rửa luôn não cho con bé chứ? Mấy tiếng qua, Tiffany không nở một nụ cười, mở miệng câu nào thì câu đó làm Taeyeon kinh ngạc.
- “Bách khoa toàn thư”. – Taeyeon dừng một chút. – Em có thể đến thư viện tìm sách theo chuyên mục, nếu muốn nghiên cứu sâu hơn.
- Tôi phải làm sao để tìm “Bách khoa toàn thư”? Và Thư Viện là nơi nào?
- …
~~~~~
Nội lực của Nguyệt đã hoàn toàn biến mất.
Khi định phi thân lấy cuốn sách ở giá trên, nàng mới phát hiện điều này.
À, Nguyệt thầm nghĩ, ra đó là lý do nàng thấy cơ thể không bình thường.
Nàng chậm rãi đi tới cuối kệ, chậm rãi dịch chuyển thang gỗ, chậm rãi bước lên lấy sách, chậm rãi ngồi xuống. Tốc độ đọc của nàng lại không chậm rãi chút nào.
- Fany! – Taeyeon vui vẻ mang cơm tối tự làm đến cho Tiffany.
Tiffany chắc sẽ rất vui. Nguyệt thì không.
- Có chuyện gì? – Nguyệt lãnh đạm buông một câu.
Taeyeon ỉu xìu, cắn môi nói:
- Em giam mình lâu lắm rồi. Ít ra cũng nên ăn…
- Cảm ơn. Nhưng tôi không cần.
Tiếng réo trong bao tử đã phản bội Nguyệt. Lẽ ra nàng không nên quên, nội lực mất, khả năng chịu đựng cũng mất theo.
- Rõ ràng là em cần! – Taeyeon cười khúc khích.
Nguyệt không biến sắc. Hỷ, nộ, ái, ố, nàng rất ít khi để lộ.
- Tôi không phải Tiffany. – Nguyệt đột nhiên nói.
Ở một nơi xạ lạ, có được người trợ giúp là điều rất tốt. Nhưng dùng thân phận của Tiffany để lợi dụng một Taeyeon quá nhiệt tình, trong lòng Nguyệt không khỏi khó chịu.
Nói nàng không thức thời? Không sao. Nguyệt chỉ hành động theo những gì nàng muốn.
- Tôi biết. Từ khi cô không phản ứng với hộp cơm hình Totoro. – Taeyeon tỉnh bơ đáp. – Chỉ là, cơ thể này vẫn là của Tiffany.
- …
- Tôi không có đùa. Tôi cảm nhận được. Chúng tôi tâm linh tương thông. – Taeyeon khoanh tay.
- Vậy sao lúc đầu không nhận ra tôi là người khác?
- E hèm. – Taeyeon khẽ ho. – Thi thoảng mạch bị tắc.
- …
- Cô ăn mau kẻo nguội. Nguội thì không tốt cho sức khỏe của Tiffany.
Nguyệt không nói không rằng, chỉ nhìn Taeyeon chăm chăm.
- Aigoo! Tuy tôi không rõ cô là ai nhưng tôi biết linh hồn của Fany và cơ thể của cô vẫn an toàn. Đã nói chúng tôi tâm linh tương thông mà.
- Cô biết chuyện gì xảy ra? – Nguyệt nghi hoặc.
- Không hẳn. Nhưng tôi chắc chắn cô và Fany đã bị hoán đổi linh hồn. Truyện và phim đề cập đến vấn đề này nhiều lắm. – Taeyeon giảng giải như chuyên gia rồi mở ví đưa cho Nguyệt một chiếc gương. – Không tin cô cứ soi thử, đảm bảo hình phản chiếu sẽ là của một người khác.
.
.
.
- Đây chính là khuôn mặt tôi.
- What? Why? How? – Taeyeon há hốc miệng.
- I’m not sure. Maybe you’re wrong.
Taeyeon ngồi sụp xuống, không thể tin kinh nghiệm bao nhiêu năm lại cho ra kết quả sai lầm.
- Ồ, cơ thể này quả thực không phải của tôi. – Nguyệt bỗng nói. – Tôi có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay trái.
Taeyeon lại tự tin đứng thẳng.
- Đấy. Thấy chưa. Giờ cô yên tâm dùng bữa đi. Xong thì nhớ kể mọi chuyện về cô cho tôi nghe. Tôi muốn…
- Không. – Nguyệt ngắt lời. – Tôi cần đọc sách.
- …
~~~~~
- Hội trưởng giờ này vẫn chưa tới? – Hội phó Sulli lần thứ n bất bình hét lên, như thông lệ, Thư ký Krystal là người hứng chịu.
- Hội phó, còn năm mươi phút nữa hội thao mới khai mạc. – Đây cũng là lần thứ n Krystal lặp lại những lời này, tất nhiên có thay đổi về mặt thời gian.
- Chúng ta phải đến trước BA TIẾNG để chuẩn bị. Và giờ thì vẫn chưa thấy bóng dáng Hội trưởng… – Sulli tiếp tục ca thán điệp khúc quen thuộc “Hội trưởng thế này, Hội trưởng thế nọ”.
Krystal thở dài ngán ngẩm. Hội phó à, có phải Hội phó không biết Hội trưởng đâu? Hội trưởng chỉ có trách nhiệm với những người, những chuyện mà chị ấy thực sự quan tâm thôi.
Lại nhớ đến cái người thuộc diện Hội-trưởng-thực-sự-quan-tâm, tức Tiffany unnie, hình như tháng trước mới xuất viện về nhà dưỡng bệnh, hôm nay quyết định tới trường tham dự hội thao.
Chậc, đó là một trong những nguyên nhân khiến Hội trưởng (mượn cớ) đến muộn.
- Hội trưởng vừa nhắn tin là đang bận chọn giày thể thao cho Tiffany unnie.
- Gì chứ!? Một tiếng trước Hội trưởng cũng nói như thế!!!
- Một tiếng trước là chọn tất.
*Câm nín*
~~~~~
Ba mươi phút đếm ngược tới hội thao, Taeyeon vẫn lân la ở hiệu giày.
- Moonie, cậu thích màu nào?
- Trắng.
- Moonie, cậu thích kiểu nào?
- Khác cô.
Chớp chớp đôi mắt cún con tội nghiệp, Taeyeon dài giọng:
- Moonie ah~ Giày đôi nha~
Nguyệt hờ hững lướt qua Taeyeon. Nếu chiêu này hiệu quả, nàng đã bị Hoa nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đơn giản, phức tạp, phong cách, truyền thống…, không thứ nào lọt vào mắt nàng.
Bước chân của Nguyệt chợt khựng lại. Nàng thoáng thấy một đôi giày nằm đơn côi trong góc khuất, chúng được trang trí bởi những ký hiệu trắng phau.
Nguyệt mỉm cười.
Đã có người từng giải thích ý nghĩa của ký hiệu này cho nàng.
Nó biểu thị cho bông tuyết.
~~~~~
Tiếng pháo khai mạc reo lên đồng thời với tiếng trực thăng phành phạch giữa sân trường. Taeyeon cho thả thang dây, chuyên nghiệp leo xuống, thân thiện vẫy chào các fans và non-fans.
Lúc này, thật khó phân biệt đây là hội thao hay sân trình diễn của Hội trưởng Hội học sinh.
Trái với sự xuất hiện tiền hô hậu ủng, Nguyệt từ cổng trường bình dị đi vào, nhưng vẫn kéo theo không ít sự chú ý.
Cái tên Tiffany Hwang, hay đúng hơn, cái họ Hwang, là một sức hút khó lòng cưỡng nổi.
“Khó lòng” và “không thể” là khác nhau.
Ít nhất, nam sinh đang giễu võ dương oai kia, không thèm liếc Nguyệt đến một cái.
- Liên hoàn chín mươi cú đấm, sáu mươi hai cú đá trong một phút. – Nguyệt lên tiếng.
Đến bấy giờ, nam sinh đó mới để tâm tới sự tồn tại của nàng.
- Quá tầm thường. – Nguyệt nhận xét.
Sách nói Taekwondo là quốc võ của Hàn Quốc. Dựa theo trang phục, nam sinh kia thuộc hệ phái lớn nhất Kukkiwon, và đã đạt tới Tam đẳng huyền đai. Tại sao…
- CÔ! – Nam sinh giận tím mặt, cố hết sức không thẳng tay đập cho Hwang tiểu thư một trận.
- Tôi? – Nguyệt hỏi lại, không mảy may run sợ trước nắm đấm cách khuôn mặt chưa đầy nửa gang tay. – Đã vậy lực đạo cùng tốc độ không ổn định, sơ hở quá nhiều, giỏi lắm chỉ bắt nạt được những người không có võ công.
- Cô nói thì hay lắm! Cụ thể ra sao???
Hwang tiểu thư xuất viện không lâu. Nhưng nguy cơ cô nàng nhập viện trở lại đang tăng cao trông thấy.
Những học viên quanh đó nín thở quan sát nhất cử nhất động của cả hai bên. Không biết là phấn khích nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn.
- Chẳng hạn, lực đạo cú đấm thứ nhất và cuối cùng chênh nhau hai mươi cân, tốc độ cú đá thứ sáu mươi mốt chỉ bằng… – Nguyệt hơi ngừng, nhẩm tính theo hệ thống đo lường của thế giới này. – …61% so với ban đầu.
- …
- Còn sơ hở, có mười chỗ quá lộ liễu…
Nam sinh toát mồ hôi hột. Rất may là hắn không xuống tay. Cứ cho Hwang gia không trả thù, Tiffany rất có thể đủ sức băm hắn thành chả cá viên chiên. Sư phụ cũng từng chỉ ra sơ hở của hắn, giống hệt như Tiffany. Nhưng, sư phụ nói chúng rất khó phát hiện và người chỉ nhắc tới bảy chỗ.
~~~~~
Nguyệt đã an toàn đứng cạnh Taeyeon, nếu không, cái tin kia hẳn sẽ dọa cô sợ đứng tim.
- Moonie, tôi biết cậu là đại cao thủ, nhưng Tiffany là người bình thường.
- Thì sao?
- Chẳng lẽ võ công của cậu không cần nội lực vẫn hạ được anh ta?
- Trực thăng của cô vẫn bay khi không có nhiên liệu?
- …
- …
- Vậy lỡ anh ta đánh thật?
- Tôi chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top