chap 12

Hồi 12 – Mê Lộ Mỹ Nhân

<Số Từ: 2,909>

Dạ Vũ không còn dị ứng với màu trắng nữa. Đơn giản vì gần đây đám bạch y nhân như thể biến mất khỏi Biệt Ly tửu quán, nếu xuất hiện thì cũng chỉ là mấy nhóm lẻ tẻ không đáng kể. Dường như có chuyện gì đó rất cấp bách, mỗi lần đến họ đều ăn vội vàng rồi rời đi nhanh chóng. 

Đối với sự việc kỳ lạ này, Dạ Vũ chỉ cảm thấy vui mừng. Bớt một người là bớt một suất ăn, bớt một phần công sức.

Đáng giận một nỗi, đám hắc y nhân vẫn không ngừng bám trụ Biệt Ly tửu quán, Mạc Trư cũng vậy, “mẹ” của hắn cũng vậy. 

Dạ Vũ thoáng đưa mắt về phía bàn của hai “mẹ con” nhà heo. Không có cục đen.

Cục đen luôn bám theo “mẹ” của heo như hình với bóng, vậy mà dạo này lại không thấy tăm hơi. Có lẽ nàng ta đã ngộ ra chân lý: ăn cùng gia đình heo thì đừng mong cái bụng được no.

Mất đi một cục đen, lại có thêm một Độc Hậu.

Từ lúc Dạ Vũ làm trù sư ở đây, Độc Hậu chưa một lần bén mảng. Đến khi nàng nghĩ mình có chút thời gian thảnh thơi, Độc Hậu lại xuất hiện. 

Sức ăn của Độc Hậu coi như ngang ngửa với đám bạch y nhân cộng lại. 

Cái ngày Dạ Vũ được nghỉ ngơi hãy còn xa lắm.

- Dạ Vũ tỷ tỷ, đừng! 

Độc Hậu vội vàng giữ lấy tay Dạ Vũ, đôi mắt thiết tha dán chặt vào đĩa thức ăn sắp bị bưng khỏi bàn.

- Đừng cái gì mà đừng, đây là đĩa sườn xào chua ngọt thứ sáu của muội rồi đấy. – Dạ Vũ trừng mắt.

- Ai bảo tỷ nấu ngon như thế… – Độc Hậu bĩu môi phân trần. – Ít nhất cũng nên để muội ăn nốt đĩa này chứ.

Quả thực, đây là đĩa sườn xào chua ngọt cuối cùng trong ngày của Độc Hậu. 

Tếp đó, chỉ có ba đĩa tôm rang muối, hai bát ngó sen chua, chín bánh bao nhân thịt.

Độc Hậu nở nụ cười mãn nguyện bước ra Biệt Ly tửu quán trong ánh mắt muôn vàn chờ đợi của Dạ Vũ. 

Nhưng chỉ một khắc sau, nàng lại trở vào.

- Ấy chết, suýt quên việc chính. Có người ủy thác muội nhất định phải trao tận tay tỷ thứ này. – Độc Hậu đưa cho Dạ Vũ một chiếc hộp gỗ.

Dạ Vũ tò mò mở ra.

Trong hộp có một lá bùa và một lời nhắn.

Dạ Vũ tỷ tỷ thân yêu, 

Lâu ngày không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ? Chúng muội nhớ tỷ lắm.

Tỷ thấy lá bùa đẹp không? Nó rất linh đấy, nghe nói ai thành tâm mang nó, trong vòng một năm chắc chắn sẽ gặp được như ý lang quân.

Chúc tỷ sớm ngày tìm được hạnh phúc.

Chúng tỷ muội Hỷ Tước lâu.

Dạ Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài cảm động không thôi.

Quả nhiên không nơi đâu tốt bằng kỹ viện, không người nào tốt bằng kỹ nữ.

- Dạ Vũ tỷ tỷ, tỷ giúp muội một việc nhỏ nhé? – Độc Hậu nhân cơ hội đề nghị.

Trong cơn xúc động, Dạ Vũ dễ dàng gật đầu…

~~~~~

Phong bị thương là tin tuyệt mật. Khó trách khi nghe tiếng khóc đau thương của nha hoàn vang vọng khắp Tử Thiên sơn trang, thiên hạ không hẹn mà cùng chung ý tưởng: Phải chăng Phong và Hoa thực sự có tư tình?

Tử Thiên sơn trang không chỉ ngày một ngày hai bị người ta kéo tới dò hỏi thực hư, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều được Tuyết dàn xếp ốn thỏa.

Tuyết trước nay chưa bao giờ trực tiếp can thiệp vào những chuyện như vậy. 

Thiên hạ lại được một phen đoán già đoán non.

Lại nghe, vị Tứ trang chủ thần bí này đột nhiên tăng cường mức độ làm ăn. Có người cho rằng Tử Thiên sơn trang đang cần một lượng lớn ngân lượng để chuẩn bị tổ chức một sự kiện đặc biệt nào đấy, hôn lễ chẳng hạn.

Hôn lễ thì không biết bao giờ mới có, chỉ biết hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt đối với Tử Thiên sơn trang.

Một trong Tứ đại mỹ nhân – Mê Lộ mỹ nhân Thượng Quan Phi Nhược chính thức bái phỏng.

“Mê lộ” ở đây là “lạc đường”. 

Hai chữ “mê lộ”, vì nàng rất hay lạc đường. Hai chữ “mỹ nhân”, cũng vì lạc đường mà đạt đến.

Thượng Quan thế gia đời đời làm võ quan, luôn chiếm những vị trí trọng yếu trong triều đình. Hiện nay Thượng Quan lão gia (phụ thân nàng) đã cáo lão hồi hương, nhưng sự nghiệp của Thượng Quan thiếu gia (ca ca nàng) còn như mặt trời giữa trưa. Nếu không phải chàng ta đang chinh chiến sa trường, sứ mệnh trọng đại bái phỏng Tử Thiên sơn trang không thể nào đến tay một chuyên gia lạc đường như Thượng Quan Phi Nhược.

Có thể thấy Thượng Quan thế gia tuyệt đối là người của triều đình. Triều đình và giang hồ nước sông không phạm nước giếng. Lẽ ra dù đẹp đến đâu, Thượng Quan Phi Nhược cũng không thể trở thành một trong Tứ đại mỹ nhân của võ lâm. 

Vốn là tiểu thư khuê các văn võ đều học tại nhà, ban đầu không một ai trong Thượng Quan sơn trang nhận ra nàng mắc bệnh lạc đường, nói gì thì nói, Thượng Quan Phi Nhược chưa đến mức đi lạc trong chính nhà mình.

Năm mười sáu tuổi, Thượng Quan lão gia, Thượng Quan phu nhân yên tâm để nàng một người dạo phố.

Một dạo, dạo mất nửa năm.

Nửa năm này, nàng đi lạc. Trong khi đi lạc, nàng tiện tay tiêu diệt mấy nhóm sơn tặc, giải cứu một số bá tánh, đánh bại vài ba nhân vật tên tuổi trong hắc đạo…

Mỹ mạo, võ công, cùng lạc đường đã đưa nàng đến với danh hiệu Mê Lộ mỹ nhân.

Về sau, thân thế của nàng sáng tỏ, nhưng cơm cũng không biến lại thành gạo được, Thượng Quan Phi Nhược vẫn là một trong Tứ đại mỹ nhân của võ lâm.

~~~~~

Đêm tối tĩnh lặng, vang vọng tiếng người đôi co:

- Giờ thì hay rồi, đến khách điếm cũng hết phòng!

- Muội còn nói? Ai bảo thích theo chân tỷ?

Âm thanh ngày một rõ, chủ nhân của chúng đang ở rất gần nàng. Đôi mắt ưu tư của Thượng Quan Phi Nhược thoáng chốc sáng rực. 

Nàng biết hai người ấy.

Thượng Quan Phi Nhược mừng rỡ, vừa chạy vừa hô:

- Tam trang chủ! Đại trang chủ!

Tam trang chủ, Đại trang chủ ở đây ám chỉ hai vị trang chủ của Tử Thiên sơn trang, cũng chính là Hoa và Phong. Hai người, một người vì tình mà chạy trốn, một người vì coi hài kịch mà đuổi theo. Cuối cùng, đều lâm vào kết cục bi thảm không chốn nương thân, hay còn gọi là “khách điếm cũng hết phòng”. 

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai lập tức ngừng đấu khẩu.

Giọng của một nữ nhân xa lạ.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ là…?

Hòn Vọng Phong?

Rốt cuộc, chưa kịp quay sang xác nhận, Hoa đã bị Phong giật tóc lôi đi cùng trời cuối đất, để lại một mình Thượng Quan Phi Nhược tiếp tục rơi vào bể khổ của mệt, đói, lạc.

Rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái, đi vòng tròn…, Thượng Quan Phi Nhược lết từng bước trong vô định, mãi cho tới khi ghé qua trà quán nọ.

Nàng ngỡ ngàng.

Trà quán này…

…Nhìn thật quen!

Khấp khởi đi qua hàng loạt nơi “thật quen”, thế rồi, nàng dừng chân trước cổng chính của một cơ ngơi vĩ đại, trên tấm biển lấp lánh mấy chữ rồng bay phượng múa không lẫn vào đâu được.

Nước mắt nàng lưng tròng.

Đúng lúc ấy, quản gia có việc ra ngoài, vừa thấy nàng liền run run mà rằng:

- T-iểu thư… tiểu thư… làm sao tiểu thư tự về được đến nhà!?

~~~~~

Tử Thiên sơn trang có bốn vị trang chủ, chỉ duy Đại trang chủ là bị nữ nhân bám riết điên cuồng.

Giang hồ có Tứ đại mỹ nhân, chỉ duy Mê Lộ mỹ nhân là không bị mị lực của Phong thu hút. 

Lần trước, nàng tìm đến Tử Thiên sơn trang không phải vì Phong.

Lần này, nàng tìm đến Tử Thiên sơn trang để thực hiện mục đích bỏ lỡ lần trước.

Đề phòng lịch sử lặp lại, nàng không đi bộ, không phi thân, không cưỡi ngựa, mà huy động cỗ kiệu sa hoa hai mươi người khiêng, mười người thổi kèn, năm người đánh trống, kèm theo một vị dẫn đường đáng tin cậy.

Bước xuống kiệu, nắm chặt trong tay một vật, Thượng Quan Phi Nhược nở nụ cười.

Tử Thiên sơn trang! Nàng đến đây!

~~~~~

Tiểu Hồng Xà đã sai.

Tiểu Kim Xà không rảnh rỗi chơi trò mất tích, cũng không thực sự gặp chuyện không may.

Tiểu Kim Xà có việc nghiêm túc.

Nó đang ở Tứ Liên sơn, chờ đóa Hỏa liên nở rộ.

Tứ Liên sơn là một ngọn núi kỳ lạ, sườn trơn bóng, phản quang và thực vật không mọc được, chỉ trừ bốn đóa liên hoa: Nhật liên, Dạ liên, Thanh liên, Hỏa liên. Mỗi đóa mang một tác dụng khác nhau, trong đó Nhật Dạ song liên làm người giang hồ cực kỳ thèm muốn. Nhưng địa thế hiểm trở, cộng thêm năm mươi năm hoa mới nở một lần, Tứ Liên sơn vì vậy cũng không mấy khi đông đúc.

Tứ Liên sơn hiện có hai vị khách. Một trong hai là Tiểu Kim Xà.

Tiểu Kim Xà chờ Hỏa liên, tương truyền một cánh của Hỏa liên đủ để nấu một trăm vò rượu quý, ủ thành mất có mười ngày, lại đáng uống gấp nhiều lần Nữ Nhi Hồng chín mươi năm, Hồng Trần Tiếu Lộ của Thượng Quan phủ, hay Phúc Lạc Thiên chỉ có ở Tử Cấm Thành.

Tiểu Kim Xà rất muốn lấy Hỏa liên làm quà sinh nhật cho cung chủ. Năm ngoái nó đã đến, nhưng không thành công. Năm nay, mong là vận khí của nó tốt một chút.

Nhắc đến năm ngoái, Tứ Liên sơn cũng có hai vị khách, một là nó, một là tử y nữ tử nọ.

Tử y nữ tử không chờ Hỏa liên. Nàng ở đây trước nó, nàng hỏi nó chờ loại nào. Nó không đáp. Nhưng không biết có phải cảm giác nàng mang lại quá giống với cung chủ hay không, “không đáp” rất nhanh biến thành “đáp”.

- Hỏa liên.

- Tốt.

- Tốt?

Nó có ý hỏi, nhưng tử y nữ tử không trả lời, nàng ngồi một góc, đăm đăm nhìn liên hoa.

- Thực ra tiểu nữ chờ Thanh Liên.

- …

- Không, là Dạ liên.

- …

- À, Nhật liên.

Mục quang lãnh khốc của tử y nữ tử thoáng chạm vào Tiểu Kim Xà. Nó bất giác lùi một bước, gượng cười, không hé răng thêm nữa. Dù sao, nó đã biết nàng chờ Nhật liên.

Nhật liên toàn thân trắng muốt không một tỳ vết, ăn vào giúp thể chất cường tráng, kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, nếu là người học võ, tu vi ít nhất tăng thêm ba mươi năm. Ngoài ra, nghe đâu Nhật liên còn chữa được cửu âm tuyệt chứng, mội quái bệnh làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống dần dần, rất hiếm gặp, nhưng đã gặp thì không ai chịu nổi quá năm năm.

Một ngày, hai ngày, bảy ngày, mười lăm ngày, hai bên không đối thoại. Nếu có tiếng người, không ngoài Tiểu Kim Xà tự nói tự nghe. Nó mà không nhớ cái chữ “Tốt” kia, thế nào cũng tưởng tử y nữ tử bị câm.

Nàng không câm, nàng “ngạo”. Cung chủ đã nói, kiêu ngạo nhất trong kiêu ngạo không phải khinh thường người khác mà là không để người khác vào trong mắt.

Qua cái nhìn của Tiểu Kim Xà trong khoảng thời gian này, tử y nữ tử hiện lên như vậy.

Đêm đó, trời không sao, nhưng rất sáng, mặt trăng thả xuống từng dải vàng thướt tha, khung cảnh hiu quạnh bỗng trở nên diễm lệ nao lòng.

- Tuyết nhi rất thích cùng ta dạo bước dưới ánh trăng.

Tiểu Kim Xà còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng nó nhìn mấy lần vẫn thấy người đang nói là tử y nữ tử.

Ánh mắt nàng còn… dịu dàng???

Nó đã hiểu. Nó không gặp ảo giác. Nó là đang nằm mơ.

Bình minh lên, Tiểu Kim Xà tỉnh, liên hoa chưa nở, tử y nữ tử hình như thức trắng đêm.

- Tử y cô nương?

- Không ngủ. Nhìn trăng.

Không khí trầm xuống. 

Rồi tử y nữ tử lấy cây sáo bên hông, thổi một khúc.

Không có lãnh, không có ngạo, chỉ có nỗi bi thương đến tột cùng.

Tiểu Kim Xà lắng nghe mà ngực trái như bị đè nén, đau đớn đến hít thở không thông. 

- Nếu hòa chung với tiếng đàn của Tuyết nhi, sẽ không khó nghe như vậy. – Tử y nữ tử lần đầu tiên cười trước mặt Tiểu Kim Xà, nhưng nụ cười này trông còn buồn hơn khóc.

Tiểu Kim Xà lắc lắc đầu. Âm sắc tinh tế và đầy xúc cảm như vậy, tuyệt đối không khó nghe.

Tử y nữ tử đến trước Tiểu Kim Xà. Tiểu Kim Xà rời đi trước tử y nữ tử. Tiểu Kim Xà không bao giờ biết tử y nữ tử có chờ được Nhật liên hay không.

Nhưng Tiểu Kim Xà hi vọng nàng chờ được. Nó có thiện cảm với nàng.

Tiểu Kim Xà có thiện cảm với tử y nữ tử bao nhiêu thì ác cảm với cây sào bấy nhiêu.

Cây sào là vị khách thứ hai trên Tứ Liên sơn. Vốn dĩ nó một người, tự dưng lại xuất hiện thêm cây sào. Ăn uống như heo thì thôi đi, còn lải nhải suốt ngày. Không khoe mình dụng độc tài tình thì khoe mình là đệ nhất ẩm thực gia. Câu chuyện nhàm nhất chắc là vụ cây sào lừa được “Dạ Vũ tỷ tỷ” đồng ý làm mấy chục cân lương khô ngon lành no lâu. Nó từng ăn thử (tình huống cụ thể là bị bắt ăn thử). Ngon, no, nhưng vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cây sào làm nó quyết không nói thật.

Không cần suy nghĩ nhiều, Tiểu Kim Xà đoan chắc cây sào chờ Thanh liên. Một giọt chiết xuất từ Thanh liên có thể biến nguyên liệu tầm thường thành cực phẩm, có thể giữ trọn hương vị của đồ ăn chín suốt một năm.

Tiểu Kim Xà thở dài. Sinh nhật cung chủ sắp đến. Nó thì đi đã lâu, dù để lại thư, nhưng không ghi rõ lý do.

Chỉ mong cung chủ và Tiểu Hồng Xà không lo lắng.

~~~~~

Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ nhân giờ không biết ở chốn nào, còn tôi thì đang vắt vẻo trên một tán cây phong trồng trước cửa phòng chủ nhân của chủ nhân.

Chủ nhân của tôi là Tiểu Kim Xà, tôi là phong thư của cô ấy. 

Chủ nhân có việc gấp cần phải rời đi. Tôi được giao nhiệm vụ truyền đạt thông điệp đó đến cho chủ nhân của chủ nhân. Nhiệm vụ thực ra rất đơn giản, chỉ cần nằm yên một chỗ. Nhưng rồi, cơn gió khốn nạn ấy thổi bay tôi đi, hại tôi bị mắc kẹt trên cây. 

Cách tôi mấy thước là một cây phong nữa, đáng tiếc thay, cành lá đã trở nên xơ xác. Nguyên do là vì mấy ngày trước, có một tiên nữ xuất hiện.

Gọi là tiên nữ bởi nàng từ trên trời rơi xuống, chính xác hơn là từ trên trời rơi xuống đất, bất quá trước khi chạm đất, nàng tiếp xúc qua một tán phong. Tất nhiên, đó không phải cái cây mà tôi đang vắt vẻo. Giá mà tiên nữ rơi vào đây, biết đâu tôi sẽ xuống đất cùng nàng. Khi ấy, nếu được người ta tìm thấy, trọng trách chủ nhân giao cho coi như hoàn thành. Khổ nỗi tất cả chỉ là giả thuyết. Sự thực, tôi vẫn đang ở trên cây.

Một ngày nữa qua đi, tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi tiếp tục vắt vẻo trên tán cây phong quen thuộc. 

Tôi thấy Tiểu Hồng Xà và tiên nữ chạy qua trông có vẻ rất vội vã. Cũng phải thôi, mây đen kịt thế này, vậy là sắp mưa rồi.

Sắp MƯA!?

Sẽ ƯỚT!?

Khoan đã! Đừng bỏ tôi lại!

Tiểu Hồng Xà? Tiên nữ? Chủ chân của chủ nhân? 

Ai cũng được, hãy mau đến đi!

Tôi ở trên này!

Tôi đang ở trên này!

Đãi Tục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: