[LONGFIC] Phong Hoa Tuyết Nguyệt [Chap 10], S9

Hồi 10 – Từ Trên Trời Rơi Xuống

 

<Số Từ: 2,598>

Kế hoạch tiếp đãi Thái tử diễn ra một cách suôn sẻ, suôn sẻ hơn Tuyết tưởng tượng rất nhiều.

Quá suôn sẻ làm Tuyết bất an.

Tuyết đã tiễn Thái tử đến tận ngoài thành, nhưng nỗi bất an không hề vơi đi.

- Tứ trang chủ. – Thái tử chợt lên tiếng. – Lừa gạt hoàng thất phạm vào tội gì?

- Điện hạ…

- Ta chỉ đùa một chút, trang chủ không cần lo lắng. – Thái tử trấn an. – Vị cô nương đó không tệ, hoàng muội của ta có lẽ không đẹp hơn bao nhiêu.

- …

- Ta cũng biết tin đồn là vô căn cứ, chẳng qua kiếm cớ ra ngoài du ngoạn.

Thái tử vốn không để vụ “án mạng” này vào mắt, lại nhận được bồ câu đưa thư của Hoa +. Chỉ là, Tử Thiên sơn trang mất công bày ra vở kịch, hắn không diễn trọn vai thì thật có lỗi với những người có lòng. 

- Tiện thể, đưa vật này cho Tứ trang chủ. – Thái tử đặt vào tay Tuyết một chiếc hộp gấm. – Nửa năm trước, Nhị trang chủ đã giúp hoàng thất không ít...

Tuyết run run ôm chiếc hộp gấm, nước mắt lã chã rơi. 

Nguyệt của nàng lúc nào cũng ngốc như thế.

Làm cho nàng rất nhiều chuyện, nhưng không bao giờ hé ra một tiếng.

Thân nhiệt của Tuyết thấp hơn người bình thường rất nhiều. Ý nghĩa chân chính của việc này không phải ai cũng hiểu.

Năm ấy, nếu không được truyền thụ võ công đặc thù, Tuyết đã sớm mất mạng. Nhưng mạng sống có thể cứu, nỗi đau thể xác không cách nào biến mất. Ba tháng một lần, Tuyết bị hàn khí tra tấn chết đi sống lại, lần sau mạnh hơn lần trước, lâu hơn lần trước.

Nguyệt ra khỏi sơn trang, phần lớn vì tìm kỳ trân dị bảo giúp Tuyết giảm bớt đau đớn.

Đã gọi là “kỳ trân dị bảo”, không thể dễ kiếm, cũng không mấy khi thoát khỏi phân tranh. Chẳng trách Tiffany nhận xét: “Nguyệt gần như không ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là giang hồ nổi sóng.”

Vật trong hộp gấm đón lấy nước mắt của Tuyết, lớp sương mỏng màu vàng xung quanh nó dường như càng thêm lấp lánh, tràn ngập khắp không gian.

Vật trong hộp gấm là Hoàng tinh thạch.

Nguyệt đã bỏ ra bao nhiêu để hoàng gia giao ra thứ trân quý này?

Tuyết không biết.

Tuyết chỉ biết khóc.

Nàng thật không ngờ Nguyệt đã sớm biết sự tồn tại của chín viên tinh thạch, của nguyện vọng bất kỳ.

Nguyện vọng của Nguyệt hẳn là giúp nàng trừ tận gốc sự tàn khốc của hàn khí.

Vì nàng, Nguyệt đối chọi với Bạch kỳ.

Vì nàng, Nguyệt suýt mất đi tính mạng.

Vì nàng, Nguyệt mất trí nhớ, mất đi chính mình.

Còn nàng, Tuyết, Tứ trang chủ của Tử Thiên sơn trang?

Nàng chỉ biết khóc.

~~~~~

Phong có hai ước nguyện.

Thứ nhất, từ bỏ mị lực quyến rũ nữ nhân.

Thứ hai, thoát khỏi tác dụng của loại thuốc mà Độc Hậu “lừa” nàng uống.

Hai ước nguyện đã có hi vọng.

Thiên Diện Dược Tiên ghé qua Tử Thiên sơn trang. 

Phong không thể cao hứng hơn.

- Hai vấn đề của Đại trang chủ, tôi giúp không được.

Một câu nói, Thiên Diện Dược Tiên đạp nát hi vọng le lói trong Phong.

- Còn Nhị trang chủ…

Gương mặt Phong lại sáng lên. Trí nhớ của Nguyệt nếu có cơ may phục hồi, như vậy không cần đến chín viên tinh thạch và Cửu Sắc lệnh.

- …Tôi có thể nói chuyện riêng với Nhị trang chủ chứ?

Và thế là Phong bị đuổi ra ngoài, cõi lòng muôn ngàn rối rắm.

Phong sợ Nguyệt không lấy lại được ký ức.

Phong đồng thời sợ Nguyệt lấy lại được ký ức. Phong sợ Nguyệt quên mất quãng thời gian này, cũng sợ Nguyệt nhớ đến nhưng giữ thái độ như ngày xưa.

Phong không cách nào đem Nguyệt trước đây và Nguyệt bây giờ nghĩ thành một người.

Phong rất quan tâm đến Nguyệt trước đây.

Phong rất quan tâm đến Nguyệt bây giờ.

Chỉ là, hai loại quan tâm này khác nhau.

Đối với Phong mà nói, ký ức của Nguyệt lấy lại hay không cũng khó khăn như câu hỏi: Nguyệt trước đây và Nguyệt bây giờ rơi xuống sông, Phong cứu ai trước?. 

Giá mà đổi thành Hoa và một ai đó, Phong sẽ mặc kệ Hoa, bởi Hoa bơi rất tốt.

Phong vò đầu bứt tai, Thiên Diện Dược Tiên và Nguyệt vẫn ở lỳ trong phòng, nào hay biết Phong sắp bị bức đến phát điên.

~~~~~

- Nhị trang chủ mất trí nhớ? Không đọng lại một chút ấn tượng?

- …

- Nhị trang chủ?

- ...

- Hey! Can you hear me???

- What? Oh! Yeah! – Tiffany lúng túng đáp, chẳng là cô đang bận ngắm Thiên Diện Dược Tiên.

Từ khi đặt chân đến Trung Bông, mỹ nữ Tiffany thấy không ít, nhưng mỹ nam mới chỉ có anh chàng siêu sến Nam Cung Hạo. Vừa sến, vừa có chủ, không đáng để cô chú ý.

Thiên Diện Dược Tiên thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Mỹ, mỹ, mỹ, mỹ, mỹ, mỹ, mỹ, mỹ, mỹ, mỹ cùng cực, mỹ điên cuồng, mỹ một cách tội lỗi, mỹ tới mức Tiffany quên cả ngạc nhiên khi Thiên Diện Dược Tiên nói tiếng Anh. 

Ngũ quan diễm lệ tuyệt tục, hội tụ nét đẹp của cả hai giới, khí chất băng sương thanh nhã, hư hư thực thực, giống như không thuộc về thế giới này.

Tiffany cảm thấy mình đang nhìn thấy thần Apollo bằng xương bằng thịt.

- Nhị trang chủ?

- T-ôi, à, tôi mất trí nhớ!

- Vậy sao? – Thiên Diện Dược Tiên bật cười.

Tiffany ngơ ngẩn xuất thần. Có lẽ cô đã hiểu tại sao vì một nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương sẵn sàng đốt lửa gọi chư hầu. +

Nhưng Tiffany Hwang không phải Chu U Vương, cô sẽ không đi theo con đường: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”.

- Phải. Mất trí nhớ. – Sau một phút đồng hồ, Tiffany bình thản đáp.

- Tôi không cho là như vậy.

- ?

- Cô là… – Thiên Diện Dược Tiên tà mị cười. – …Xuyên qua.

Bầu không khí yên lặng đáng sợ, cũng căng thẳng đáng sợ.

Rồi Tiffany thả lỏng, mỉm cười nói:

- So what? (Thì sao?) Nếu biết được tôi xuyên qua, ngài chẳng phải cũng tương tự? Có khi chúng ta là đồng hương cũng nên.

- Perhaps. (Có thể.)

- Tôi là Tiffany, xuyên linh hồn. Còn ngài?

Chỉ chờ có thế, Thiên Diện Dược Tiên bắt đầu kể về cố sự xuyên qua của mình.

~~~~~

Đó là một ngày đặc biệt với khá nhiều người, nhật thực toàn phần.

Đó là một ngày bình thường với y, một ngày tập trung nghiên cứu.

Thế rồi, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, y ngất đi.

Không biết bao lâu trôi qua, y tỉnh lại, y vẫn ở trong phòng của mình, đồ đạc dụng cụ còn nguyên, chỉ là di chuyển vị trí.

Căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ nhỏ trên cao.

Y nhận ra di động mất sóng, tất cả những phương tiện liên lạc đều không dùng được.

Y quyết định ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt y là một cánh rừng.

Y đóng cửa lại, hít một hơi, lại mở ra.

Vẫn là cánh rừng.

Cứ thế, một lần lại một lần, dần dần, y chấp nhận sự thực.

Không phải xuyên linh hồn, không phải đơn giản xuyên cả người, toàn bộ ngôi nhà của y cũng cùng y xuyên tới nơi xa lạ này.

Cách nhà y không xa là một nhà gỗ nhỏ. Y gõ cửa, không có phản ứng. Y chần chừ một lúc rồi bước vào. 

Không bóng người, chỉ có sách.

Tất cả đều là cổ thư. Không lạ, điểm lạ nằm ở trên bìa của mỗi cuốn.

Được viết bởi…

Được tổng hợp bởi…

Được sưu tập bởi…

Y bật cười, đây thực là thời cổ đại? Chủ nhân của căn nhà này dường như có tính sở hữu quá cao. 

Bìa của mỗi cuốn sách có ghi cùng một cái tên.

Cái tên này với y hiển nhiên xa lạ, với võ lâm nhân sĩ cũng không quen thuộc.

Vốn dĩ, không mấy ai biết tên thật của Lục Phát Ma Nữ.

Về phần y, cũng phải năm sáu năm sau mới tình cờ phát hiện.

~~~~~

Trước đây, y thường xuyên ru rú ở nhà nghiên cứu, vậy nên cuộc sống trong rừng cũng không tính là tịch mịch.

Mấy năm nay, hứng thú của y không ngoài số sách khổng lồ bên trong căn nhà gỗ. Toàn bộ là sách y, rất hợp với con người coi trọng Đông y như y.

Không biết là số phận hay là trùng hợp, một ngày nọ, nhờ vào y thuật học được, y đã cứu sống được một cao nhân. Để trả ơn, người này dạy y võ công, dạy y dịch dung, đồng thời giảng cho y không ít chuyện giang hồ.

Đến lúc bước chân vào giang hồ, y mới biết y thuật của y, khả năng dịch dung của y cao minh đến mức nào.

Còn võ công… chỉ trách y luyện trễ, chỉ trách y không chú tâm.

Nhưng điều đó không cản trở được việc y trở thành Thiên Diện Dược Tiên danh chấn giang hồ.

~~~~~

- Phải rồi, sao ngài biết tôi không phải Nguyệt?

- Có hai nguyên nhân. Trước hết, tôi tin Độc Hậu không phạm sai lầm. Không phạm sai lầm thì làm sao Nguyệt mất trí nhớ?

- Và?

Thiên Diện Dược Tiên gian xảo cười:

- Nguyệt sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt say mê.

Kiềm chế. Kiềm chế. Kiềm chế.

Tiffany gắng sức kiềm chế.

Tốt. Cô vẫn nhịn được không cho tên đáng ghét kia một cái bạt tai.

- Khuôn mặt này đẹp lắm phải không?

- …

- Tôi tốn mất hai canh giờ đấy.

- Hai canh giờ?

- Đúng. Chuẩn bị khuôn mặt giả này mất hai canh giờ. – Thiên Diện Dược Tiên giảo hoạt cười. – Để kiểm tra xem Nhị trang chủ có thật là Nhị trang chủ không.

Kiềm chế. Kiềm chế. Kiềm chế.

Tại sao phải kiềm chế?

Tiffany lửa giận bốc lên, rút ngay cây Đoạt mệnh địch bên hông, phi thẳng vào bản mặt giả tạo (cả hai nghĩa) của Thiên Diện Dược Tiên 

~~~~~

Tiều Hồng Xà chỉ còn biết cười khổ.

Ba mươi cuộc tiến công lớn nhỏ, cung chủ một mình giải quyết. Còn nó, đến nhiệm vụ cung chủ giao cho cũng thất bại. Tiểu Hồng Xà không tài nào tìm ra nguyên nhân thất bại. Nó thực không hiểu Dạ Ảnh suy tính điều gì.

Nó thở dài một tiếng.

Phải chi có Tiểu Kim Xà ở đây…

Nghĩ tới Tiểu Kim Xà, lòng nó thật không yên. Là cậu ấy rảnh rỗi chơi trò mất tích? Hay thực sự gặp chuyện không may?

- Hồng nhi.

Thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên. 

Là cung chủ.

Tiểu Hồng Xà ngạc nhiên mở cửa. Thay vì cho người gọi nó tới, cung chủ đích thân đến đây?

- Cung chủ…

Lời định nói chưa kịp bật thành tiếng, Tiểu Hồng Xà đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người.

Cung chủ đang bế một thi thể. 

Thi thể của một nữ nhân. 

~~~~~

Tiểu Hồng Xà căng thẳng nhìn Xích Hà thận trọng đặt thi thể lên giường (của nó). 

Khóe miệng nó run rẩy, Tiểu Kim Xà, cậu ấy… cậu ấy lại bỏ lỡ cảnh tượng trăm năm có một!

Thi thể trên giường vốn chưa phải thi thể.

Nói một cách khác, đánh giá ban đầu của Tiểu Hồng Xà là sai lầm. Nữ nhân Xích Hà mang đến vẫn còn sống.

Nữ nhân mặt mày lấm lem bùn đất, mái tóc vương đầy lá cây cùng vụn gỗ, y phục trên người sờn rách không còn nhận ra màu nguyên thủy.

Tiểu Hồng Xà khóc không thành tiếng. Nó thực đau lòng bộ chăn đệm vừa sắm hôm qua.

- Cung chủ, cô nương này…? 

- Từ trên trời rơi xuống. – Xích Hà bình bình thản thản trả lời, giống như “từ trên trời rơi xuống” là một điều rất đỗi thông thường.

Tiểu Hồng Xà khó tin nhìn Xích Hà. Ai bảo cung chủ không biết nói đùa?

- Ngươi hãy chăm sóc nàng ta. 

Xích Hà lập tức quay người rời đi.

Tiểu Hồng Xà thoáng ngỡ ngãng, không khỏi quay đầu săm soi “thi thể” một lượt. Nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì?

Như hiểu được câu hỏi trong lòng Tiểu Hồng Xà, trước khi bước ra khỏi phòng, Xích Hà buông lại một câu:

- Nàng ta… Chiếc vòng ở cổ chân bên trái… có đính Bạch tinh thạch.

~~~~~

Đến khi nữ nhân kia tỉnh dậy, đã là xế chiều ngày hôm sau. 

Bên ngoài tối sầm, mây tụ hết về phía chân trời, nửa nhuộm cam vàng, nửa nhuộm lam nhạt, uể oải hòa trong cảnh sắc ảm đạm.

- Hoàng hôn thật buồn, cũng thật đẹp.

Đó là lời đầu tiên nàng ta thốt lên kể từ khi tỉnh lại.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh. – Tiểu Hồng Xà khẽ cười. – Tiểu Kim Xà lúc nào cũng ghen tị với căn phòng của tôi. Chỉ ở đây mới có thể thấy rõ mặt trời lặn.

Trong mắt Tiểu Hồng Xà tràn ngập ý cười. Hôm ấy, Tiểu Kim Xà nhanh nhảu chọn căn phòng ở gần cung chủ hơn. Đáng tiếc, mở cửa sổ chỉ có trơ trọi một vách núi xám ngoét.

- Tiểu kim xà không phải con rắn nhỏ màu vàng sao? – Nữ nhân kia nghi hoặc hỏi Tiểu Hồng Xà.

- Tiểu Kim Xà là một tiểu cô nương, không phải con rắn nhỏ màu vàng. – Tiểu Hồng Xà cười cười, thì ra vẫn có người chưa nghe danh Đa Tình Tả sứ.

Nữ nhân kia “À” một tiếng, lại hỏi:

- Vậy đây là đâu? 

- Phòng tôi. 

- …

- Đây là Đa Tình cung. Đừng nói với tôi cô không biết Đa Tình cung là nơi nào. – Tiểu Hồng Xà tươi cười bổ sung thêm.

- Không biết.

Tiểu Hồng Xà kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn nữ nhân kia. Nàng ta thật sự là người từ trên trời rơi xuống? 

- Bắt buộc phải biết sao?

Tiểu Hồng Xà thu hồi mọi thắc mắc, bỏ “biết” với “không biết” sang một bên. Theo lệnh cung chủ, “chăm sóc nàng ta” mới là việc thiết yếu.

- Cô ngất đi hơn một ngày rồi. Chịu khó đợi một chút, để tôi phân phó người chuẩn bị điểm tâm… – Tiểu Hồng Xà xót xa liếc xuống bộ chăn đệm. – …và nước tắm cho cô.

- Trước đó, tôi có thể hỏi thêm một câu được không? 

- Cô cứ tự nhiên.

Nữ nhân kia cắn môi, rồi nhẹ giọng:

- Tôi là ai?

Đãi Tục

------------------------------------

Chú Thích:

+ Thư Hoa gửi cho Thái tử: Mặc dù tâm niệm “phụ hoàng cùng hoàng huynh của nàng anh minh thần võ, không lý gì tin vào mấy lời đồn thất thiệt lúc trà dư tửu hậu”, nhưng ai đó vẫn không yên tâm nên đã gửi thư cho Thái tử báo bình an.

+ Nụ cười của Bao Tự:

Bao Tự được Chu U Vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, Quắc công Thạch Phủ tâu với vua là mình có cách làm cho nàng cười. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.

Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.

Góc Tán Nhảm (Hoặc Không): Phụ trách viên Taiyou xinh tươi.

*Đề nghị nhảm kỳ IX.

Theo bạn, “thi thể” “từ trên trời rơi xuống” là ai?

A. Lục Phát Ma Nữ

B. Hyomin của Sunny (tất nhiên trên trong fic sẽ là tên Hán Việt)

C. Taiyou.

D. Jessica

*Bọn mình sẽ cố gắng cái thiện tiến độ ra fic, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ .

 

 

Cre: ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: