chap 9

-Nụ cười phản phất trên gương mặt đang tái dần của Á Luân khi anh nghe Tiểu Khiết thừa nhận yêu anh. Bàn tay run lên và lạnh ngắt của anh cho tay vào túi quần lấy ra chiếc nhẫn mà vốn định cầu hôn Tiểu Khiết_ Anh thật sự muốn lấy em..dù em lừa anh, gạt anh trăm lần anh cũng chỉ yêu mình em...mãi mãi không thay đổi _ Lời nói của anh yếu dần và mắt nhắm nhẹ lại ...

-Á Luân!!Á Luân!! Anh tỉnh lại đi...đừng bỏ lại em...em hứa với anh làm vợ anh mà...em sai rồi ...tỉnh lại đi đừng bỏ lại em trên đời này_Tiểu Khiết ôm chặt Á Luân hét lên trong đau đớn nước mắt cô rơi không ngừng

-Chết...rồi...chết rồi sao?? Hahaha...chết rồi!! _Bội Đình bỗng hét lên cười điên dại khi thấy Á Luân nằm bất động cô như kẻ điên vậy...Bội Đình vụt chạy ra khỏi nhà..

-Chị hai!! _Tiểu Khiết vội với theo

————————————-

**Bệnh viện tâm thần TW:

-Chị hai, ngoan đi ăn nào!! _ Tiểu Khiết đang dỗ dành một cái gái ngồi trên băng ghế ôm lấy một cái áo trên tay lẩm bẩm gì đó.

-Xem nè, đẹp không..đây là áo đầm sau này chị sẽ mặc nó để làm cô dâu của Á Luân, chị sẽ là cô dâu đẹp nhất có đúng không??

Cô gái đó không ai khác chính là Bội Đình do ngộ sát Á Luân nên cô trở nên điên điên dại dại. Tiểu Khiết đành phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần nhưng ngày ngày cô đều đến chăm sóc Bội Đình. Thật ra, Bội Đình ra nông nỗi như ngày này cũng có một phần lỗi của cô...Nhìn chị mình bị như vậy cũng khiến cô cảm thấy ray rứt

-Phải, chị là cô dâu đẹp nhất!! _Tiểu Khiết vuốt lại mái tóc rối cho Bội Đình_Chị phải ăn no nếu không sẽ không làm lễ được!!

-Vậy sẽ ăn hết luôn sau đó Á Luân sẽ đến đón chị đúng không?? _Bội Đình luôn mơ một giấc mơ trong hư ảo của bản thân cô ...có lẽ như vậy cô sẽ bớt đau khổ hơn.

-Chị hai, xin lỗi...em xin lỗi!! _Tiểu Khiết ôm chặt lấy Bội Đình khóc nức nở

-Người nên xin lỗi là ta...nếu ta không vì mê tín không thiên dị con và nó...ta không biết cách làm mẹ...Do từ nhỏ quá nuông chiều nó, bảo bọc nó quá nhiều nên nó không đủ dũng khí để đối diện với sự thật làm hại nó bị lạc lối_ Bà Wu từ từ bước tới vuốt lấy mái tóc của Bội Đình cô con gái đáng thương của bà

-Mẹ đến rồi, con giao lại chị ấy cho mẹ đến giờ con phải đi thăm anh ấy_ Tiểu Khiết đứng dậy xách túi đi

-Tiểu Khiết, con vẫn còn hận mẹ sao?? _Bà Wu khẽ gọi tên cô thật dịu dàng và ấm áp

-Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ quay lại nhìn bà Wu với ánh mắt đơn thuần không còn như xưa nữa_ Mẹ mãi là mẹ của con...làm sao con hận mẹ được!! Người mang nặng đẻ đau cho con sinh mạng này ...con không thể oán trách mẹ được_ Tiểu Khiết cười than thản nhẹ nhàng quay đi tay cô sờ nhẹ lên bụng của mình để cảm nhận điều gì đó...

—————-Bệnh viện TW——————–

Trong căn phòng kính đầy mùi thuốc nhưng lại có hương thơm thoang thoảng của hoa kim trâm màu vàng. Tiểu Khiết đi đến kéo nhẹ tấm rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào căn phòng...cô kéo nhẹ chiếc ghế, thật chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Khiết nhún chiếc khăn trên tay vào thau nước bên cạnh để trên bàn cô đang lau mặt và người cho một người đang nằm trên giường.

-Á Luân, hôm nay em đã đi đến bệnh viện khám bệnh...nhưng mà không phải là bệnh gì cả...mà là...em đã có mang rồi...em đã có con của chúng ta_ Tiểu Khiết ngưng lại cô xoa nhẹ cái bụng của mình

-Khi bác sĩ noí anh biết em vui đến thế nào không??? Em thật sự muốn chia sẻ niềm vui đó cùng anh ..anh mau tỉnh lại đi đừng ngủ nữa_Tiểu Khiết vuốt lấy mái tóc của Á Luân tay cô sờ gương mặt hốc hác của anh.

-Nếu tính đến thì muà đông năm sau, em sẽ sinh em bé...khi đó anh nhất định phải thức dậy để nhìn mặt con chúng ta có được không??_ Tiểu Khiết nhìn ra ngoài trời cô mỉm cười hạnh phúc dù rằng Á Luân có lẽ không nghe thấy những gì cô nói nhưng cô vẫn luôn hy vọng ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại.

—————————–

-Á Luân, anh xem có đẹp không?? Em đan cho con chúng ta đó..không lâu nữa con sẽ ra đời nhưng trời thì rất lạnh em muốn con mặc áo cho chính tay em đan_Tiểu Khiết ngồi bên cạnh Á Luân đan áo len trong khi bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi dày đặc

-Dù là bé trai nhưng mà em lại lựa màu hồng ...không biết khi mặc vào sẽ ra sao đây??

Tiểu Khiết xoa cái bụng to tròn của cô mỉm cười hạnh phúc ngày ngày cứ trôi qua như vậy. Đi làm xong cô đến thăm chị mình sau đó lại đến trò chuyện của Á Luân...cô kể mọi chuyện cho anh nghe.

-Em không biết nên đặt tên con là gì?? Hay là anh hãy tỉnh lại đặt tên cho con có được không?? _ Tiểu Khiết nắm lấy tay Á Luân mắt cô trùng xuống nước mắt cô lại sắp rơi ra nhưng cô đã kèm lại bởi vì cô biết Á Luân không chết cho nên cô không thể khóc..

.....................

-Á Luân, em lại đến thăm anh đây...xin lỗi, thời gian rồi em không thể đến được anh có giận em không?? _Tiểu Khiết mỉm cười nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngủ của Á Luân

-Lần này em đến em đem đến cho anh một món quà!!_ Tiểu Khiết đang bế trên tay một đứa bé trai sơ sinh cô để nó bên cạnh Á Luân_Nó là con trai của anh đó..anh xem có dễ thương không...đôi mắt nó thật giống anh..khi sinh nó em rất đau nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt của con rồi thì em thấy mọi đau đớn em chịu thật xứng đáng

-Anh mau mở mắt ra nhìn con đi!!

Cứ nhứ thế thời gian cứ trôi đi, hết mùa đông này đến mùa đông khác lại trôi qua. Việc của Tiểu Khiết chính là chăm sóc con trai của hai người rồi ngày ngày đến trò chuyện cùng Á Luân. Cô không oán trách ông trời hay số phận mà cô nghĩ đây chính là sự trừng phạt của bản thân mình.

-" Nếu chúng ta có một gia đình của riêng mình nhất định chúng ta sẽ rất hạnh phúc..Khi rảnh anh sẽ dạy con đàn...cuối tuần, cả nhà chúng ta đi câu cá, đi dạo ..hay đi sở thú. Tối đến, cả nhà sẽ quây quần ăn cơm tối do chính em nấu có phải rất vui không??"

Từng giai điệu của phím đàn vang lên theo dòng hồi tưởng của Tiểu Khiết..cô đang nhớ đến những gì Á Luân từng nói với cô. Cứ mỗi lần chạm tay trên phím đàn là cô lại nhớ đến Á Luân nhớ dến da diết...và những giọt nước mắt lại rơi xuống từng phím đàn. Đã biết bao nhiêu muà đông trôi qua nhưng Á Luân vẫn không tỉnh lại mỗi ngày trôi đi hy vọng trong cô vụt tắt dần..

-...Teng....

Đập mạnh những ngón tay xuống phím đàn cắt đi bài nhạc Tiểu Khiết gục đầu trên đó khóc nức nở. Một bàn tay nhỏ bé đang kéo lấy tay áo của cô

-Mẹ, sao mẹ khóc vậy?? _Một chú nhóc độ khoảng 6 tuổi đưa đôi mắt nâu đen trong suốt như pha lê đôi mắt cứ như đôi mắt của Á Luân đang xoáy sâu vào tâm hồn của cô.

-Canh Lâm!! Mẹ không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi_ Tiểu Khiết vội lau nhanh dòng nước mắt của mình mỉm cười nhìn đứa con trai

-Mẹ nhớ ba sao?? _Canh Lâm nắm lấy đôi tay của mẹ nó ngây thơ hỏi

-Canh Lâm!! Đến giờ rồi chúng ta đi thăm ba có chịu không??_ Tiểu Khiết đứng dậy nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của nó.

-Hay quá!! Hôm nay con muốn đưa cho ba xem bức tranh do con vẽ...cô giáo đã khen con vẽ rất đẹp_ Canh Lâm reo lên mừng rỡ rồi nói chạy đi lấy cái cặp của nó

Tiểu Khiết nắm tay Canh Lâm dẫn nó đến bệnh viện như mọi khi, suốt 6 năm qua. Kể từ khi Canh Lâm biết chuyện Tiểu Khiết luôn dẫn nó đến gặp Á Luân..kể nhiều chuyện của anh cho nó nghe. Cô muốn Canh Lâm giúp cô gọi ba nó dậy vì anh đã nằm đó suốt 6 năm...Cánh cửa phòng mở nhẹ ra Á Luân vẫn nằm bất động trên chiếc giường đó...

-Ba, con đến thăm ba đây!! _Canh Lâm buông tay Tiểu Khiết ra nó chạy nhào đến chiếc giường ôm nhẹ lấy Á Luân_Ba xem hôm nay con đã vẽ tấm hình rất đẹp...đây là ba đây là mẹ ..cả ba người chúng ta cùng nắm tay đi chơi_Canh Lâm cầm bức tranh nó vẽ chỉ vào trong đó diễn giải ra mặc dù Á Luân không thể thấy được

Tiểu Khiết nhìn Canh Lâm trò chuyện vui vẻ với Á Luân mặc dù không một lời đáp nhưng nó vẫn cứ huyên thuyên nói. Điều đó làm càng cô thêm đau khổ, sự trừng phạt này quá lớn với cô bắt đứa bé đã gần 6 tuổi mãi đến bây giờ vẫn không được ba nó bế lấy một lần..

-Canh Lâm, con ở đây chơi với ba..mẹ đi thay nước bình hoa lát sẽ quay lại ...nhớ là không được chạy lung tung_ Tiểu Khiết xoa đầu dặn dò nó kỹ rồi đem bình hoa trong phòng đi thay nước

-Đợi Tiểu Khiết đi khuất Canh Lâm đứng nhìn Á Luân ánh mắt nó buồn bã _ Ba, đến khi nào ba sẽ thức dậy..hôm nay mẹ đã khóc...mẹ rất nhớ ba...Canh Lâm cũng rất nhớ ba...tỉnh lại đi ba!! _Canh Lâm bước đến nó dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay của Á Luân và một ngón tay của anh khẽ động nhẹ..

.................

Cầm bình hoa trên tay đi về phòng lòng Tiểu Khiết trĩu nặng, bao năm qua nếu không phải có Canh Lâm thì thật sự cô không thể nào trụ vững được. Nhưng cô cũng là một người phụ nữ cô cần có một người đàn ông bên cạnh...

-Á Luân, anh vẫn chưa tha lỗi cho em sao??

Tiểu Khiết khẽ nói rồi cô thở dài đưa tay cầm lấy chốt cửa cô khẽ mỉm cười gượng vì sợ Canh Lâm lại thấy sự buồn bã trên khuôn mặt cô.

-Canh Lâm, con đói bụng chưa??

Tiểu Khiết mở cánh cửa ra khẽ hỏi đứa con nhưng cô đang thấy nó đang vui vẻ cầm bức tranh nói chuyện với một người đàn ông đàn ngồi gần cửa sổ. Trên giường bệnh Á Luân đã biến mất ...

-Mẹ, con đói rồi!!

Canh Lâm quay lại nhìn Tiểu Khiết và ánh mắt cô mở tròn và lát sau nước mắt của cô lại rơi ra khi thấy người đàn ông đó đang mỉm cười thật tươi nhìn cô. Đây không phải giấc mơ mà không thường mơ đây là sự thật...

-Anh cũng đói rồi!!

-Vậy...chúng ta về nhà ăn thôi!! _Tiểu Khiết khẽ trả lời

Hy vọng là do bản thân mình tạo ra có hy vọng sẽ có hạnh phúc...giờ đây có phải hy vọng của Tiểu Khiết ươm lấy đã đâm chồi???

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: