chap 8

-Á Luân, em không thể lấy anh ....xin lỗi!! _ Tiểu Khiết nhắm nhẹ đôi mắt hít sâu vào lấy hết can đảm ra để nói lời từ chối với Á Luân.

Nụ cười vụt tắt nhanh chóng trên gương mặt Á Luân cứ ngỡ Tiểu Khiết sẽ rất vui mừng nhận lời anh nhưng ...mọi chuyện lại không như anh tưởng. Cô đã từ chối anh tim anh nhói đau từng cơn anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì ..

-Tại sao vậy?? Chúng ta yêu nhau sao em lại không thể lấy anh hay tại vì chị và mẹ Tiểu Khiết..không sao anh sẽ giải quyết mà_Á Luân thật sự bị kích động mạnh sau lời từ chối của Tiểu Khiết

-Không phải, anh bình tĩnh đi...em không xứng với tình yêu của anh _ Tiểu Khiết đưa ánh mắt nhìn Á Luân với sự đau khổ khi cô lại làm cho Á Luân vì cô mà đau đớn và thất vọng_ Quên em đi!!

Tiểu Khiết kéo tay Á Luân ra khỏi tay cô vụt chạy khỏi đó để lại Á Luân cầm chặt chiếc hộp trên tay với sự đau đớn. Sao bức tường vô hình cứ ngỡ đã phá bỏ đi sao mỗi lúc nó lại cao hơn...

.............

-Về rồi sao?? _Vừa thấy Tiểu Khiết bước vào nhà Bội Đình đã chặn cô lại lạnh lùng hỏi

-Em hơi mệt..em muốn lên phòng nghỉ!! _ Tiểu Khiết đẩy nhẹ Bội Đình ra cô cũng lạnh lùng đáp trả chị mình cô muốn yên tĩnh

-Tại sao mày lại là em tao?? Tại sao lại có đứa em gái không biết xấu hổ như mày chứ?? _Bội Đình bỗng tiến lại gần Tiểu Khiết ánh mắt cô chứa đầy sự căm thù

-Em mệt lắm rồi ...em không muốn gây với chị _Tiểu Khiết cố gắng Bội Đình hiện tại cô không biết tiếp theo nên làm gì

-Mày đừng giả bộ nữa, rõ ràng mày muốn cướp Á Luân để trả thù tao và mẹ đúng không??? Lúc nào cũng là ra vẻ ngây thơ đáng yêu để chờ sự thương hại của người khác...thật ra ai cũng biết mày là một con quỷ ẩn sao lớp mặt thiên thần đó_Bội Đình ép Tiểu Khiết vào một góc tường quát vào mặt cô

-Phải, tôi là con quỷ ẩn sao lớp mặt nạ thiên thần_ Tiểu Khiết tức giận đẩy mạnh Bội Đình ra quát lên _ Tôi không giả vờ ngây thơ cũng chẳng cần ai thương hại mình...tôi căm ghét cái nhà này...nó như địa ngục vậy. Có bao giờ chị xem tôi là em gái chưa?? Mẹ cũng chẳng xem tôi là con ...bao nhiêu điều tốt đẹp mẹ điều dành cho chị cả...Tại sao mọi thứ trên đời này đều thuộc về chị chứ...cả người đàn ông tốt nhất chị cũng có..

-Cuối cùng, mày cũng thừa nhận mày muốn trả thù tao và mẹ nên mới cám dỗ Á Luân đúng không?? _Bội Đình chỉ vào mặt Tiểu Khiết quát lên khi biết được những gì mình đoán là đúng

-Đúng, tôi muốn chị mất đi người chị yêu nhất ...muốn chị phải đau khổ...muốn mẹ phải thất vọng khi không được như ý muốn

-...bộp....

Một tiếng động nhẹ va vào thành cửa làm cho Bội Đình và Tiểu Khiết phải quay đầu lại nhìn. Tiểu Khiết như nghẹt thở khi thấy Á Luân đang đứng nhìn cô, ánh mắt anh chứa nhiều sự chua xót và đau khổ từ trong ánh mắt đó Tiểu Khiết cảm nhận được sự thất vọng và một trái tim rỉ máu khi người anh yêu từ trước đến nay chỉ lợi dụng anh. Tình yêu anh dành cho cô lại là công cụ giúp cô trả thù...tình yêu của anh chỉ đổi lại được sự lừa dối.

-Á Luân!! Anh đã nghe rồi đó...nó không yêu anh..nó chỉ lợi dụng anh_ Bội Đình mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay Á Luân

Á Luân không nghe thấy được Bội Đình nói gì anh đẩy mạnh tay cô ra từ từ tiến về chỗ Tiểu Khiết. Tiểu Khiết nén chặt nước mắt lại quay mặt quay đi cô không dám nhìn vào ánh mắt của Á Luân nữa.

-Từ trước đến này cô chỉ lừa tôi...tình yêu của cô tất cả là giả đúng không??_ Á Luân gặng hỏi Tiểu Khiết anh vẫn mong một lần nữa có đáp án chính xác

Tiểu Khiết đau khổ cũng không kém anh nhưng cô không thể nói là không vì thật sự cô yêu anh nhiều hơn bất cứ gì nhưng quả thật ngay từ đầu cô đã lợi dụng anh.

-Phải, từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu anh...tôi đến với anh tất cả chỉ là để trả thù_ Tiểu Khiết quay mặt lại đối diện với Á Luân phủ nhận đi tất cả tình yêu của mình để làm cho Á Luân ghét cô và quên cô đi

-Thật đáng sợ...Tiểu Khiết mà tôi biết là như vầy sao?? _Á Luân lùi lại anh lắc đầu khoé mắt đọng lại nước mắt đau khổ

-Hãy nhìn kỹ đi, Tiểu Khiết anh quen vốn có bộ mặt như vầy tôi không phải thiên thần như chị ấy..tôi là ác quỷ...ngọn lửa năm nào đã thiêu đi trái tim tôi ....nó không còn tình yêu_Tiểu Khiết từng lời làm tổn thương Á Luân và cũng làm tổn thương cô nhiều hơn.

-Chẳng lẽ đêm đó cũng giả sao??

Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Khiết đôi mắt nâu trong suốt của anh xoáy vào tận đáy lòng của Tiểu Khiết...những hình ảnh của đêm mặn nồng giữa cô và Á Luân chợt xuất hiện trong tâm trí Tiểu Khiết. Mắt cô trùng xuống cô lùi lại không nhìn Á Luân nữa tim cô đang thổn thức cô đã lộ chút tình cảm trên gương mặt của mình

-Anh quên tôi đi...tôi không yêu anh!!

-Tại sao em đã lợi dụng anh rồi sao không lợi dụng đến cùng...em có thể kết hôn cùng anh để chị em đau khổ hơn...tại sao em lại từ chối anh!! _Á Luân tiến đến gần Tiểu Khiết hơn anh biết được cô vẫn còn tình yêu với anh

-Tôi mệt rồi...tôi không muốn chơi trò chơi tình ái này nữa_Tiểu Khiết hét lên cô ôm đầu vẻ mặt mệt mỏi

-Nếu mày mệt mỏi rồi thì hãy biến mất khỏi cõi đời này đi!! _Bội Đình bỗng lên tiếng cầm con dao gọt trái cây gần đó xông thẳng tới Tiểu Khiết với ánh mắt như muốn cô biến mất mãi mãi

-Em định làm gì?? _Á Luân nắm chặt lấy tay Bội Đình anh che Tiểu Khiết lại không cho Bội Đình làm hại cô

-Tránh ra, sao anh lại bảo vệ nó chứ??? Nó không yêu anh nó chỉ lợi dụng anh mà thôi _Bội Đình vùng vằn để lấy tay ra khỏi tay Á Luân_ Người yêu anh nhất chỉ có em mà thôi.

-Anh không cho em làm hại cô ấy, anh đã hứa dùng cả đời này bảo vệ Tiểu Khiết_ Á Luân cô nói khi tay anh túm chặt lấy tay Bội Đình để mong cô dừng lại

Nhưng lời nói của Á Luân càng làm cho Bội Đình có thêm sức mạnh vậy sự ghen tuông, đố kỵ trỗi dậy mãnh liệt..Cô quyết phải giết chết đi Tiểu Khiết...nhưng con dao vô tình đó không làm hại Tiểu Khiết ...mà...

Từng giọt máu tươi của ai đó rơi xuống sàn nhà trắng thẫm, con dao cũng nhuốm đầy máu. Tiểu Khiết và Bội Đình thật sự hốt hoảng khi con dao trên tay Bội Đình đã vô tình đâm vào bụng của Á Luân...

-Á Luân! Á Luân_ Tiểu Khiết ôm chặt lấy anh nước mắt cô rơi ra không ngừng vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi của cô hiện rõ trên gường mặt đẫm nước mắt của mình

-AAAAAAAA!!

Bội Đình buông con dao ra mà hét lên cô nhìn hai tay mình mà run run tay cô đã nhuốm máu người cô yêu. Cô đã chính tay sát hại người đàn ông mà cô cho là cô yêu nhất Bội Đình mất hồn không biết gì ngồi phịch xuống đất cứ nhìn mãi hai tay mình

-Em...em...khóc...khóc..vì anh sao?? _Á Luân mỉm cười đưa tay sờ lên má Tiểu Khiết khi thấy nước mắt cô rơi xuống.

-Anh đừng nói nữa...em đưa anh đến bệnh viện...anh sẽ không sao đâu__ Tiểu Khiết nắm chặt lấy tay Á Luân

-Không, anh sẽ không đến bệnh viện...anh muốn hỏi em một lần nữa...em có từng yêu....yêu..._Á Luân không chịu đến bệnh viện anh nhất định phải nghe được một đáp án thật sự

-Có ...có...em yêu anh...vốn dĩ em nghĩ sẽ trả thù chị hai và mẹ nhưng tình yêu của anh đã làm em rung động...em yêu anh...yêu anh nhiều lắm..._Tiểu Khiết nghẹn ngào trong hàng nước mắt cô không muốn dối bản thân muốn lừa Á Luân thêm lần nào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: