chap 6

Vào những ngày liên tiếp đó, Á Luân và Tiểu Khiết ít gặp hau hơn do một phần sắp đến lễ đính hôn của anh và Bội Đình. Cũng do một phần Tiểu Khiết cố tình tránh mặt anh nhưng càng không được trông thấy Tiểu Khiết anh cứ như muốn phát điên. Chỉ cần đến nhà Bội Đình thấy bóng dáng Tiểu Khiết anh đã đưa mắt nhìn theo không thể rời được. Chính vì điều này càng làm cho mẹ và chị của Tiểu Khiết mỗi lúc cay nghiệt và ghét cô nhiều hơn.

-Cầm lấy!! _Bà Wu nhét vào tay Tiểu Khiết một xấp tiền và cái túi xách khá lớn

-Đây là gì??_ Tiểu Khiết nhìn mẹ mình cô không hiểu dụng ý của mẹ mình muốn gì

-Đây là tiền để mày có thể sống bên ngoài vài ngày, quần áo tao cũng đã sắp xong vào túi...trong 4 ngày tới cho đến khi chị mày đính hôn xong thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Á Luân_Bà Wu cố tình muốn cô biến khỏi mắt của Á Luân bà sợ 4 ngày còn lại sẽ xảy ra chuyện không may..

-Tiểu Khiết chỉ cầm lấy hành lý trên tay mà để xấp tiền trên bàn cô không muốn lấy số tiền đó_ Con sẽ để mẹ và chị toại nguyện!!_ Tiểu Khiết nhanh chóng vác túi quần áo rời khỏi nhà..

Bội Đình có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm dù cô vẫn cảm giác được có chuyện sẽ không hay sẽ đến. Tiểu Khiết rời khỏi nhà cô lang thang trên đường không biết nên đi đâu về đâu...từng dòng người qua lại lướt qua người cô đôi khi họ đụng vào vai cô nhưng Tiểu Khiết vẫn cứ như mất hồn bước đi không định hướng. Có nhà mà như không nhà, có mẹ mà như trẻ mồ côi, bây giờ cô chỉ còn lại tình yêu của Á Luân...nghĩ đến đây Tiểu Khiết dừng lại cô khẽ mỉm cười nhẹ ...một nụ cười kì lạ nó chứa nhiều bí ẩn...

-Tiểu Khiết đâu?? _Á Luân đang quát vào mặt Bội Đình khi hôm nay đến nhà mà chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Khiết linh cảm mách bảo Á Luân rằng Tiểu Khiết đã có chuyện gì đó..

-Mẹ cho nó ra ngoài chơi vài ngày rồi!!Anh làm gì mà cáu với em?? _Bội Đình cũng quát lại với Á Luân khi thấy thái độ quan tâm của anh dành cho Tiểu Khiết làm cô thêm khó chịu cơn hờn ghen nổi lên trong cô.

-Anh không tin, em đã làm gì cô ấy??_ Á Luân lắc mạnh Bội Đình anh lo lắng và bực bội khi sợ Tiểu Khiết sẽ xảy ra chuyện

-Đủ rồi!! _Bội Đình đẩy mạnh Á Luân ra_ Chỉ cần anh đính hôn với em thì sau đó nó sẽ bình an quay về được chưa??_ Bội Đình hét lên cơn lửa ghen tức đang phủ ngập đầu cô không ngờ Á Luân lại yêu Tiểu Khiết nhiều hơn cô tưởng

-Nếu như sau ngày đính hôn em không đem Tiểu Khiết về...anh sẽ không để yên cho em đâu!! _Á Luân dùng ánh mắt lạnh lùng và có chút hâm doạ Bội Đình từ trong ánh mắt đó cô có thể đọc được chỉ cần Tiểu Khiết có chuyện thì chuyện gì Á Luân cũng dám làm..

Á Luân tức giận rời bỏ khỏi nhà của cô để Bội Đình đứng đó quơ lấy những thứ gần đó ném xuống đất cho hả cơn giận của cô. Mỗi lúc cô càng ghét Tiểu Khiết nhiều hơn, không hiểu sao cô muốn cô em gái của mình mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này...thì hay biết mấy???

Ngày đính hôn cũng đến, một hội trường với hàng trăm quan khách Bội Đình cùng mẹ cô và ông bà suy gia vui vẻ đón khách. Riêng Á Luân vẻ mặt của anh luôn đâm chiêu không chút niềm vui, bốn ngày qua không giây phút nào anh không lo lắng cho Tiểu Khiết. Đi tìm mãi vẫn không thấy cô dường như cô đã biến mất khỏi thế giới ..

Tiếng nhạc vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu, Á Luân như hoàn hồn anh bắt đầu cảm thấy đau khổ khi phải đính hôn cùng cô gái anh không yêu. Bội Đình choàng tay Á Luân bước lên sân khấu với nụ cười tươi trên môi và tràn đầy hạnh phúc. Bên dưới quan khách vỗ tay để chúc mừng cho đôi trai tay gái sắc nhưng ở một góc khuất nào đó có một cô gái đang đứng nhìn họ với ánh mắt đau lòng..

-Á Luân!!_ Tiểu Khiết khẽ gọi tên anh tiếng nói của cô quá nhỏ không thể át đi tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay vang rộn rã trong khán phòng

Dù vậy nhưng xuyên qua tất cả tiếng nói từ trái tim của cô lại làm cho một trái tim khác có thể cảm nhận. Á Luân đưa mắt nhìn xuống khán đài anh đã bắt gặp thấy Tiểu Khiết đang đứng nhìn anh với ánh mắt đau khổ...nó làm tim anh khó chịu và đau nhói biết bao. Giọt nước mắt từ khoé mắt vô tình của Tiểu Khiết đã lăn dài ra má của cô...Á Luân thấy được anh căm ghét bản thân sao lại làm cho ngươì con gái mình yêu phải đau khổ.

Tiểu Khiết lau nhanh nước mắt cô vội rời khỏi chỗ đó, Á Luân hốt hoảng anh sợ khi thấy bóng dáng Tiểu Khiết biến mất anh vội rút tay khỏi Bội Đình muốn đuổi theo.

-Á Luân, anh muốn đi đâu?? _Bội Đình kéo tay Á Luân lại không cho anh đi

-Xin lỗi, anh không thể đính hôn cùng em...ngươì anh yêu là Tiểu Khiết!! _ Á Luân kéo tay Bội Đình ra khỏi tay mình vụt chạy đuổi theo Tiểu Khiết làm cho tất cả quan khách ở đó điều ngỡ ngàng họ không biết chuyện gì đã xảy ra khi Á Luân bỏ lại Bội Đình một mình trong tiệc đính hôn để đuổi theo một cô gái khác.

...............

Đuổi theo Tiểu Khiết nhưng do chậm hơn do đó Á Luân bị mất dấu của cô lo lắng Tiểu Khiết sẽ có chuyện. Anh đã chạy khắp nơi để tìm cô...tìm mãi nhưng chẳng thấy...mặc cho mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cơ thể..Á Luân vẫn không bỏ cuộc, anh nhất định phải tìm được Tiểu Khiết. Có ánh mắt của ai đó đang nhìn theo anh vừa đau xót vừa mang chút lòng ích kỷ..vì nó được nằm trong tất cả kế họach của cô..

Tìm mãi cuối cùng Á Luân đi đến một bờ sông vắng anh cũng cố gắng tìm cho thật kỹ và bất ngờ anh phát hiện có một cô gái đang đi ra phiá giữa sông nước đã ngập lên nửa người của cô..

-Tiểu Khiết!! Tiểu Khiết!!

Á Luân hét to cùng sợ hốt hoảng của mình khi nhận ra đó là Tiểu Khiết lau như tên bay anh đi nhanh xuống sống kéo cô lên.

-Em làm gì vậy???

-Buông em ra đi, em không muốn sống nữa_ Tiểu Khiết đẩy mạnh Á Luân ra cô khóc nức nở _ Hãy để em chết đi xin anh đó!! _Tiểu Khiết gì chặt hai cánh tay của Á Luân mà hét lên trong tiếng khóc_ Nếu để anh làm anh rể của em ngày ngày đối diện cùng anh ...nhưng lại bắt em quên anh em không làm được..chi bằng hãy để em chết đi...nó sẽ làm cho em dễ chịu hơn!!

-Á Luân đau khổ khi nghe Tiểu Khiết nói nước mắt anh cũng muốn rơi ra anh níu chặt cô kéo cô ôm sát vào người mình khi cả hai đứng dưới sông _ Anh yêu em, anh sẽ không để em chết...anh sẽ không đính hôn với Bội Đình nũa...anh chỉ muốn lấy em...người anh yêu là em!! _Á Luân vuốt mái tóc của Tiểu Khiết thật dịu dàng nói với cô những lời chân thành để giúp cho cô bình tĩnh trở lại

-Thật anh chỉ yêu em thôi sao?? _Tiểu Khiết đẩy nhẹ Á Luân ra nước mắt vẫn còn lem trêm mặt cô

-Ngoài em ra...anh còn yêu ai được nữa!! _Á Luân dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt của Tiểu Khiết.

..............

Á Luân rời khỏi lễ đính hôn thật sự làm cho Bội Đình bị bẽ mặt trước bao nhiêu quan khách. Cô hiểu được nhất định Á Luân đã đuổi theo Tiểu Khiết nó càng cô tức giận và khó chịu hơn. Ngồi trong phòng thay đồ nhìn mình với chiếc áo đầm trắng được may thật đẹp để được cùng Á Luân sánh bước bên nhau trong đêm nay. Dùng tay bức mạnh các bông hoa nhỏ được kết trên cổ áo ném xuống đất để thoả lòng tức giận...

-Á Luân, tôi ghét anh..hận anh...sao anh lại đối xử với tôi như vậy!!!

Bội Đình hét điên cuồng trong phòng thay đồ cô quơ tất cả mọi thứ ném xuống đất rồi ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà là sự căm phẫn và lòng quyết tâm lớn hơn của cô dành lại Á Luân từ tay Tiểu Khiết. Cô sẽ không để Tiểu Khiết và Á Luân có thể vui vẻ ở cạnh nhau.

-Mình phải đến nhà anh ấy để nói cho ra lẽ!!

..........

-Vào đi!! _Á Luân mở nhẹ cánh cửa nhà của anh ra mỉm cười đưa tay mời Gui vào

Do từ nhỏ đã có bản tính tự lập cao nên khi du học trở về không bao lâu sao Á Luân đã dọn ra sống tự lập. Đây là lần đầu Á Luân cho một cô gái vào nhà, ngay cả Bội Đình anh cũng chưa từng mời vào nhà nhưng với Tiểu Khiết thì khác. Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ bước vào trong nhìn xung quanh, căn nhà bày trí rất đơn giản nhưng gọn gàng và ngăn nắp y như nhà con gái..

-Em ngồi đi anh đi khăn và quần áo cho em thay!!

Do đứng dưới sông lâu nước đã thấm làm ướt nửa người của cả hai nên Á Luân đã đưa Tiểu Khiết về nhà cho cô tắm gội và thay đồ. Tiểu Khiết mỉm cười nhìn theo Á Luân bất chợt tin nhắn điện thoại của Á Luân vang lên..

Tiểu Khiết tò mò đi đến gần và phát hiện là do chị hai của cô nhắn..thì ra Bội Đình sắp đến nhà Á Luân. Gọi thì Á Luân không bắt máy nên cô ta đành nhắn tin thông báo, Tiểu Khiết nhanh chóng xoá đi tin nhắn để điện thoại lại chỗ cũ chờ Á Luân đem khăn và quần áo

-Đây là áo của anh _ Á Luân đưa chiếc áo sơmi trắng dài của anh cho Tiểu Khiết anh muốn cô mặc nó trong thời gian anh sấy khô quần áo cho cô..

-Cám ơn anh!! _Tiểu Khiết đón lấy rồi theo sự hướng dẫn của Á Luân cô đi vào phòng tắm.

Trong lúc này, Á Luân đang pha sữa và làm chút gì đó cho Tiểu Khiết ăn anh đang vui vẻ tận hưởng cái không khí này. Trong khi đó, Bội Đình đang bắt đầu lái xe đến nhà Á Luân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: