Phía sau cánh rừng - Chap 28
Chap 28:
Những cánh rừng này nối tiếp cánh rừng kia… mênh mông rộng lớn như lòng người biển rộng… đâu mới là nơi cuối cùng… đến khi nào mới chạm được đáy lòng nhau…
Sự thật đằng sau nơi tăm tối ấy là gì, cái gì đang lẩn khuất, thứ nào đang trốn tránh… Phía sau cánh rừng ấy… đuổi bắt và vờn nhau… phía sau cánh rừng, phía sau những tấm màn được dựng lên để che chắn… nơi đâu là sự thật… nơi đâu tìm được hốn bình yên…
Ánh sáng ngày một yếu dần… đêm của rừng khuya lộng gió…
Tiffany vẫn nhớ những lần đuổi bắt thừa sống thiếu chết với Yuri, cái tên lẫy lừng trong giới mafia khiến ai ai cũng nể sợ. Cô ấy không đơn giản như người ta vẫn nghĩ… Yuri chỉ đơn giản với Jess… Đừng xem thường những người tưởng như vô hại… họ luôn giấu thứ gì đó đằng sau nụ cười kia, và khiến chúng ta mịt mù không biết đâu là thật, là giả… khả năng của Yuri là vô hạn…
Dù động cơ ban đầu tiếp cận Jessica không có gì tốt đẹp, nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau, yêu nhau, hi sinh cho nhau… cũng giống như cô và Tae Yeon. Tiff hiểu dù đằng sau Yuri có tăm tối như thế nào, thì cô ấy vẫn là một người tốt, và đáng để Jess yêu thương, dành trọn tình cảm và niềm tin…
Nhưng, đừng quá tin vào đó…
… nắm chặt lấy tay mình, Tiff thầm hi vọng, Tae Yeon sẽ xóa bỏ tất cả thù hận giữa những số phận trái ngang ấy…
Sẽ khiến Yuri từ bỏ dã tâm của mình…
Có một điều rõ ràng không thể phủ nhận được… thứ mà Yuri giống appa của mình, đó là lòng thù hận… vô bờ bến…
Người đàn ông rít điếu thuốc cháy đỏ trong bóng tối, từng làn khói xám tỏa ra tan vào không khí. Ông đưa mắt nhìn cô gái tóc nâu bị trói chặt trên chiếc ghế sắt rỉ sét đang gục mặt ngủ say… hàng chục vòng sây thừng thít quanh, chỉ có bờ vai thon nhỏ nhấp nhô…
Cô gái đẹp hơn cả mẹ mình, nét đẹp kiêu sa khiến người ta mê muội…càng sợ sệt càng muốn tiến tới… người chinh phục được cô ấy, chắc chắn chẳng phải tầm thường…
Ai cũng tưởng cô gái vẫn bất tỉnh… nhưng Jess thì không. Cô cố cựa quậy những ngòn tay chật cứng dưới lớp dây giày, lần lên chiếc vòng bạc, tìm một mảnh kim loại nhỏ rồi dùng sức bẻ đôi nó. Dù không thể thấy gì vì tấm vải băng kín mắt đã che khuất, nhưng Jess biết đang có người ở đây… cô vẫn liều mình trốn thoát…
Hơi thuốc thơm đậm dần, Jess như bất động… giờ thì cô có thể nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình.
“Kwon Sang Won…”
…
Chát!
Ông Kwon vung tay tát thật mạnh vào gương mặt thiên thần nửa sáng nửa tối bên dưới. Jess không hề la hét, nhưng thật sự thấy đau và khó chịu vô cùng. Cô ngẩng mặt lên, vẻ thách thức đầy phẫn nộ.
_Đừng hòng qua mắt ta… cô gái… dù cho cô thông mình và tài giỏi thế nào… thì cô cũng không thoát khỏi bàn tay ta đâu!
Ông Kwon quay lưng đi, bỏ lại Jess đơn độc trong căn phòng loe loét ánh sáng vàng đục đong đưa trên trần nhà. Jess liếm nhẹ khóe môi rướm máu của mình… cái tát kia đã khiến cô đánh rơi mất mảnh kim loại gãy quý giá… giờ thì có lẽ, cô chỉ có thể ngồi đây, mặc cho số phận…
…
Những lúc cô đơn và sợ hãi tột cùng, duy nhất hiện lên trong tâm trí cô một người… một cho tất cả…
_Yuri… hức…
Tiếng nước rơi lặng lẽ sâu hút trong màn đêm.
…………………………
“Yuri…”
Tiếng âm vang trong gió dội vào tim khiến Yuri đau nhói. Bất chợt Yuri ngã nhào ra phía saui. Sợi đây sắt quấn ngang chân thít lấy kéo tuột cô lao thẳng xuống dòng suối.
Ùm!
Lạnh ngắt… ánh trăng đêm mờ đi bởi mặt nước tràn vào… Yuri nghe mỗi lúc một rõ hơn, tiếng thác ầm ầm chảy…
………………………..
Krystal chưa đặt chân vào phòng khách, đã nhận ra Tae Yeon sau tấm kính dày. Người luôn mang thần sắc khác người, bình tĩnh và yên lặng đến lạ lùng. Một viên cảnh sát giỏi và là vị cứu tinh của Seoul.
Giờ đây, cô ấy đang ngồi trước omma của cô, không một câu đối thoại.. Kry có thể thấy sự lay động trong mắt mẹ mình… có cái gì đó rất lạ…
……………………..
Cô gái tóc vàng khẽ đưa tay chạm vào gương mặt bất động với hơi thở đều từng nhịp trên chiếc giường trắng.Soo Young ngủ chưa lâu, nhưng đủ dài để khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô muốn cô ấy nhìn thấy mình… sau từng ấy thời gian xa cách và tưởng như đã mất nhau. Giờ đây, cơ hội cuối cùng dành cho những định mệnh giao nhau tại một điểm… sớm thôi, cô sẽ mang cô ấy trở lại với cuộc sống vốn không thể thiếu một Choi Soo Young… người mà Sunny yêu say đắm.
Cô sẽ mang cô ấy trở về…
……………………….
Cảm giác thăng hoa, hạnh phúc tột cùng…
Chạm vào nhau, nóng đến cháy bỏng, những nụ hôn nối tiếp nụ hôn trải dài lên cơ thể bóng ướt mồ hôi, nhấp nhô theo từng nhịp thở… cái cách luồn tay qua lớp áo mỏng, giữ lấy mái tóc đen dài… cái cách vuốt ve dịu dàng, quyến rũ… bờ môi ngọt ngào đến tắc thở… có được … và muốn nhiều hơn nữa…
Từng tế bào trong cơ thể sôi sục đầy ham muốn, tiếng thở đánh trượt lên làn da mịn màng, đưa tay giữ lấy nhau khi ngọn lửa tình cuồng nhiệt ập tới…
Ý nghĩ duy nhất kéo Yuri trở lại với thực tại, nguồn năng lượng cuối cùng đến từ những ham muốn trong tiềm thức.
Ào!
_Hớp…
Yuri trồi người dậy, hớp đầy không khí vào buồng phổi, cố đẩy người lên khỏi dòng nước đen ngòm. Một tay bám vào khúc gỗ trôi, môt tay với lấy sợi xích đang mắc ở cổ chân… chết tiệt, chắc chắn cái “con ma” quỷ quái mà cô thấy lúc đó đã ra tay!
Yuri giờ ướt và lạnh vô cùng. Ánh trăng đã bị che khuất sau đám mây đen dày nặng trĩu, u ám. Không gian chìm vào màu xanh đen nhập nhòe buổi chạng vạng.
Cảm giác âu lo tràn ngập trong lòng… chính cô cũng mắc vào cái rắc rối bất ngờ nơi rừng rậm âm u này. Rốt cuộc thì ai đã ra tay với cô…
…………..
Tae Yeon đứng lên, cúi nhẹ người rồi quay lưng ra về. Ánh mắt bà Jung vẫn đầy những suy nghĩ mà không ai đoán được. Một người thông minh, sắc sảo nhưng cũng yếu đuối và tình cảm. Chỉ tiếc rằng, hồng nhan bạc phận, lại vướng vào chuyện tình yêu để rồi gây ra nỗi đau cho chính những người bà từng yêu quý… giờ đây, Tae Yeon đã khiến bà nhận ra rằng, mình cũng là người phải gỡ bỏ mối nhân duyên ngang trái ấy.
Nếu như có thể, bà sẽ làm hết mức để bảo vệ gia đình mình…
……………
Tae Yeon lái xe ra khỏi con phố yên tĩnh. Đêm hôm nay không sao, không trăng… không một chút tia sáng nào từ bầu trời xa xăm kia. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ghét không gian u tối này… không có gì rõ ràng… không có gì rõ ràng nên không chắc chắn được người vừa vụt qua có phải là người cô đang tìm kiếm không…
_Eun Jung…
…. Cô gái ngồi trên xe vượt qua rất nhanh, nhưng không thể không lọt vào tầm mắt của Tae Yeon. Tăng ga đánh mạnh vô lăng của mình sang trái, Tae Yeon lập tức bám theo chiếc xe đen ấy… biết đâu cô sẽ tìm được nhiều hơn thứ mình muốn.
…………….
_Omma, có chuyện gì vậy?-Krystal khẽ chạm nhẹ lên vai mẹ mình, ân cần hỏi. Một việc cô hiếm khi làm – quan tâm đến người khác. Nhưng hôm nay, khi trông thấy Tae Yeon vừa đến…. ánh mắt của mẹ cô rất lạ, và nó không khỏi làm cô lo lắng.
Bà Jung hơi giật mình rồi mỉm cười trấn an con gái, xua tay.
_Không có gì… Mẹ hơi mệt nên nghỉ trước đây.
Bà Jung bước đi, đôi vai nhỏ nhắn khuất vào bòng tối. Krystal vẫn suy nghĩ mãi… cho đến khi vào phòng appa mình.
…
_Unnie giao lại quyền điều hành công ty cho con… con vẫn chưa quyết định. Con muốn hỏi ý appa.
Krystal lên tiếng, ông Jung cũng không lấy gì làm bất ngờ. Ông lường trước được chuyện đó và khẽ gật đầu.
_Cứ làm như những gì con muốn.
Giờ đây mối quan tâm lớn nhất của ông không phải là tập đoàn JK nữa mà chính là con người đã trở về từ cõi chết kia, Kwon Sang Won. Sẽ thế nào khi Yuri biết rõ được cái chết của mẹ mình, sẽ thế nào khi Jessica quá yêu người đó... Sẽ thế nào khi Kwon Sang Won cướp mất người yêu duy nhất trong đời ông…
_Appa… mẹ rất lạ…
_Ta biết…
…
Krystal im lặng, cô không biết nói gì hơn. Rõ ràng đang có cái gì đó đang xảy ra dù không ai nói… có lẽ là một thử thách rất lớn mà cả gia đình cô đang phải gánh chịu.
_Jessica vẫn chưa về sao?-Ông Jung bỗng lên tiếng.
_Con nghĩ… có lẽ unnie ấy đang ở chỗ Yuri rồi… appa đừng lo.
… Kry khẽ bóp nhẹ vai apppa mình rồi tiến ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng appa mình, cô nghe có tiếng hỏi vang lên đằng sau.
_Con nghĩ… Yuri là người tốt chứ…
Krystal hơi khựng lại, rồi trả lời…
_Con nghĩ Jessica yêu người tốt… và chỉ cần người ấy tốt với unnie là được.
…………………
Trong đêm tối giữa cánh rừng hoang bạt ngàn… những kí ức chợt ùa về…
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau… dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên cao và rừng đêm bạt ngàn bên dưới… Yuri đẹp huyền ảo, mơ hồ và ám ảnh trong tâm trí cô…
5 năm sau, cũng trong khu rừng nơi hồ nước tĩnh lặng, Yuri đã cứu cô thoát khỏi một tên lạ mặt, đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác…
Vài ngày sau, cô rung động trước một Kwon Yuri lạnh lùng nhưng đầy quan tâm… vài tuần sau, cô yêu người đó… vài tháng sau, cô thuộc về Yuri…
Một cách tự nhiên nhất, cô không bao giờ tự hỏi vì sao và như thế nào… nhưng cô đã yêu Yuri, yêu thật sự…
Nụ cười chợt sáng bừng không gian tăm tối. Tình yêu như ngọn lửa sưởi ấm đêm dài lạnh lẽo… như niềm tin, niềm tin tuyệt đối vào người mà cô đã trao cho tất cả những mình có…
… tất cả những gì quý giá nhất mà cô sẽ không bao giờ ân hận…
Không hối tiếc, dù cho nó có là sai đi chăng nữa… chỉ bởi vì đơn giản là cô yêu Yuri…
Vì đó là Kwon Yuri... và chỉ có thể là Yuri mà thôi.
…............
Tiffany đã đi một quãng đường dài để đến đây, bên một hồ nước xanh trong vắt. Nắm đất nhỏ nhô lên giữa khu đất xanh mướt. Cô đã gặp Tae Yeon lần đầu tiên ở đây... và cô nhớ họ đã tranh cãi như thế nào... kí ức đó khiến cô chợt bật cười...
Tiến gần đến nơi mình muốn, Tiff nhận ra có người đã đến trước đó rồi...
_Bác Kim.
Viên cảnh sát trưởng nhẹ quay người lại, khẽ mỉm cười khi nhận ra Tiff.
Từ lần đầu tiên trông thấy cô, ông đã rất có thiện cảm với cô nàng Hàn kiều này. Có cái gì đó vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, vừa gan lì trong cô. Ông luôn muốn có một cô con gái sôi nổi như thế… khác xa với Tae Yeon, luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh quá mức.
Mẹ của Fany cũng là một trong những người bạn thân thiết của vợ ông. Ngày bà ra đi, ông là người hối tiếc nhất trong số những bạn bè của Hwang gia. Do bận giải quyết một vụ án mà ông không thể đến và nhìn thấy bà lần cuối.
So với Jung phu nhân, thì Hwang phu nhận là một người phụ nữ hiền dịu và không thích công việc kinh doanh… bà rất người đảm đang và ngọt ngào như con gái của mình.
_Omma của Tae Yeon rất quý mẹ con. Cả hai đã cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp suốt thời còn là học sinh…
Tiff khẽ mỉm cười. Việc nói về omma của mình khiến cô cảm thấy thoải mái… khác với những lúc ở đồn, ông Kim lúc này thân thiện và gần gũi hơn bao giờ hết.
Im lặng một lúc, Fany lên tiếng.
_Bác Kim, chuyện của Kwon- Jung gia…
_Cháu đừng lo.-Ông Kim ngắt lời cô gái trẻ, đến phía sau đẩy xe Tiff nhẹ gần đến nắm mồ, mỉm cười.-Tae Yeon sẽ làm được. Hãy tin ở nó.
…
_Bác không giúp Tae…
_Tae Yeon đã đủ thông minh và trưởng thành để tự mình giải quyết việc này. Hãy tin ta, Tae Yeon sẽ không làm con thất vọng, con gái.
_Sao ạ…
_Con gái của ta … -Ông Kim mỉm cười.
...............
…………….
Nước ào ào chảy, tiếng thác đổ, tiếng thú hoang kêu, tiếng con trùng rít rả rích trong đêm tối. Yuri luôn nghĩ mình không bao giờ sợ rừng đêm, nhưng cho đến giây phút này, cô đã thôi cái niềm kiêu hãnh ấy và dùng tất cả những sức lực còn sót lại sau cả ngày lặn lội, cố tự đưa mình ra khỏi dòng suối điên cuồng này…
Trong cái không gian u tối không biết đâu là bến bờ, cuối cùng cô cũng bắt được một hình ảnh ma quái. Cái bóng trắng. Chết tiệt! “Thứ ấy lại muốn gì nữa đây?!”
Yuri bám tay vào cây gỗ, nhoài người ra phía cái bóng lập lờ. Vì cô biết nơi ”con ma” ấy đứng nhìn cô cuồng loạn trên suối chắc chắn là bờ cạn hoặc một mỏm đá… Nhưng không… cô bị cuốn sang một rẽ sông khác, nước siết mạnh hơn và giờ đây thì Yuri đang thầm nguyền rủa bản thân mình.
“Khốn…”
Hấp!
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
…………….
Kẻ bắt cóc đại tiểu thư Jung gia đi vào với một cái khay lớn trên tay. Tô cháo nóng còn nghi ngút khói và thơm lừng. Bụng Jess sôi ùng ục… nhưng cô không cho phép mình yếu mềm trước cơn đói.
_Há miệng ra!
_...
_HÁ RA!
_Sao anh lại thay đổi như vậy…
Choang!
Jess chưa kịp nói hết câu thì âm thanh chát chúa của sành sứ đã vang lên. Chàng trai điên tiết ném mạnh chén cháo xuống đất rồi quát.
_Chính em là người đã phản bội tôi, Jessica Jung. Chính em đã phản bội Lee Dong Hae này!
_...
Cả người Dong Hae run bần bật. Anh không bao giờ tin Jess thôi yêu mình kể từ ngày hôm đó. Và điều khiến anh đau đớn hơn cả, là Jess đã yêu một người khác… kẻ mà anh chẳng thể nào ngờ tới… thậm chí, cả hai đã vượt qua tất cả những rào cản của định kiến và quy luật tự nhiên để đến với nhau… anh không ngờ Jess lại thay đổi quá nhiều như vậy.
_Em xin lỗi…
…
_Nói rằng em vẫn còn yêu anh đi…-Dong Hae hít một hơi ném lại trong lồng ngực, gằn mạnh từng chữ.-Nói đi và anh sẽ đưa em rời khỏi đây.
_...
…
_Em không thể… em yêu Kwon Yuri, bây giờ và mãi mãi…
Chát!
Bên má còn lại in hằn dấu tay của chàng trai. Anh đánh Jess đau một, anh đau mười. Nhưng sự tức giận đã lấn át lí trí của chàng trai trẻ. Anh bóp chặt hai tay mình, trước khi bước đi, không quên buông lời đe dọa.
_Rồi anh sẽ cho con nhỏ ấy thấy, anh dành lại em như thế nào.
……………………
Không còn giống như một cuộc theo dõi, bám theo hay rượt đuổi nữa. Giường như chiếc xe kia đã cố tình dẫn giắt Tae Yeon đến một nơi để gặp một người… một người mà Tae sẽ không bao giờ ngờ tới.
Cạch.
…
Tae bước xuống xe, đứng yên như để chờ đợi. Chiếc sơ mi đen khiến Tae Yeon chững chạc hơn bao giờ hết dưới ngọn đèn vàng mờ ảo… nụ cười mừng rỡ vụt ra khỏi…
_Eun Jung!
_Unnie…
Eun Jung bước tới, nắm lấy tay Tae Yeon. Nước long lanh trong đôi mắt to tròn.
_Hãy đi với em, gặp một người…
…
Bên ngoài căn biệt thự cổ kính, ẩn dưới lòng đất là một căn cứ bí mật với những trang bị tối tân bậc nhất. Tae Yeon ngạc nhiên vô cùng… cô không ngờ lại có một tổ chức ngầm hoạt động ngay trong thành phố Seoul này.
_Em đang trong tổ chức nào đó sao…-Tae Yeon lo lắng hỏi.
_Không, unnie, em đang tự do.-Eun Jung mỉm cười.
Sau vụ lở tuyết trước, ngoài Eun Jung thì không còn ai trong Loen ở lại Hàn Quốc. Ngay cả Hyomin cũng bặt tăm. Eun Jung cũng định sang Nhật một thời gian nhưng sau đó cô gặp người đó, và quyết định ở lại… và người đó là…
_SUNNY…
Tae Yeon sửng sốt, hai mắt mở to, cô như không thể tin đây là sự thật. Sunny đã trở lại…
Như lời cô đã nói với Tae Yeon.
……………….
_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
“AAAAAAAAAAAAAAAAA”
Yuri rơi thẳng xuống hồ nước bên dưới, những tia nước trắng xóa bắn tung lên.
Ọc ọc ọc ọc…
Uống liền mấy ngụm nước lạnh ngắt, Yuri mới trồi lên mặt nước và gom tàn sức bơi vào bờ… chưa bao giờ cô thấy mất sức như lúc này. Toàn thân run lập cập và tê cứng. Yuri cứ nằm vật ra đó, cho tới khi một thanh kiếm dài nhọn hoắt, sáng bóng kề ngay cổ cô.
Ra đó không phải là con ma…
Là một cô gái với gương mặt thiên thần lạnh lùng đến đáng sợ…
Yuri nhỏm dậy, rồi nằm dài ra đất, thở dài…
“Chết tiệt!”
…
Cô gái trẻ lôi Yuri vào trong hang, ngọn lửa đã được thắp sáng và những đồ dùng thô sơ nhưng đầy đủ xếp gọn trên mấy cái hốc nhỏ. Yuri bị trói chặt vào một góc với hàng chục vòng dây thừng quanh người. Đối diện với cô, một cái màn mỏng che đi phần phía sau, mà cô chắc rằng đang có một người khác nữa nằm trong đó.
Một cái buồng kín nhưng dễ dàng nhìn thấy bên trong và hơi ấm có thể truyền vào.
Cô gái với chiếc áo trắng sạch tinh tươm dù phải đi trong rừng tối, mái tóc dài đen mềm rũ qua một bên vai đang múc một cái gì đó vào cái chén nhỏ, khói bốc lên ngùn ngụt làm Yuri thèm muốn chết... cứ tưởng mang ra cho mình, ai dè cô bé đem vào buồng trong.
_Ơ...
Yuri tiếc nuối nhìn theo cái chén... nhưng chợt tấm vải bên bay lên... cô trừng mắt nhìn vào trong. Cả người cứng như tượng... Yuri như nín thở. Môi mấp máy.
_Yoon... Yoona...
................................
................................
10s … Tiffany đã lắp xong khẩu súng…
Chưa đầy 1s cô đã bắn trúng mục tiêu…
Pang pang pang!
Ba phát liên tục ghim vào một điểm duy nhất trên tấm bảng cách xa cô hàng chục mét. Tiffany có thể tồi trong bắn cung nhưng bắn súng thì không ai có thể vượt qua người thiện xạ nhất nhì CIA được.
Phù.
Thổi nhẹ vào nòng súng và tháo mắt kính mình ra, Tiffany mỉm cười. Yunho từ phía sau bước tới không ngừng vỗ tay.
_Thật là không hổ là xạ thủ trứ danh CIA!
Tiff cười, cái danh vô thực đó thật ra cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn, nhưng dù sao đó cũng là một lời khen đúng đắn nhất. Một trong những tài năng duy nhất cô có để lọt vào CIA.
_Thật ra em bị trục xuất khỏi tổ chức.-Tiff nói, ánh mắt đượm buồn.
_Sao cơ…
…
Flashback.
_Cô Hwang, tôi đã nói việc đó không thuộc thẩm quyền của cô rồi…
James nói, đập mạnh tay xuống bàn sau khi liếc qua bản báo cáo của Fany.
_Nhưng thưa đội trưởng, đó là việc…
_Nếu cô còn tiếp tục thu nhận những hồ sơ phi pháp như thế này, tôi sẽ trục suất khỏi đội đấy. Cô nghĩ mình đang đối đầu với ai chứ!
…
Keng!
James mở lớn mắt, nhìn chiếc huy hiệu và tấm thẻ trên bàn.
_Tôi làm việc vì chính nghĩa và tự hào về điều đó, James! Anh không cần tôi, như luật pháp cần tôi. Chào anh!
…
End Flashback.
Tiff trở về Hàn không chút nuối tiếc. Một mặt cô vẫn tiếp tục truy đổi Yui, mặt khác đến làm việc ở Sở cảnh sát và tiếp tục ước mơ của mình…
Tiff cúi mặt, cười nhẹ.
_Nếu như ở lại và tuân theo những điều gian trá đó, có lẽ giờ đây em đã là một trong những đội trưởng quyền lực nhất CIA rồi. Nhưng em không hối hận với con đường mình đã chọn… vì em đã tìm thấy Tae Yeon… em đã tìm thấy cuộc đời mình trong cậu ấy…
… em đã tìm được điều quý giá nhất mà chỉ có Tae Yeon mới có thể đem đến cho mình…
…………………..
Yuri thở mạnh, chồm người tới, lao qua đám lửa cháy ngùn ngụt rồi nhào vào buồng trong. Vì bị trói chặt thân trên nên lập tức, Yuri bị ngã nhào trên đất.
Ạch!
Cô gái kia khẽ dừng tay lại, liếc nhìn Yuri đang cố trườn tới.
Cô chầm chậm đặt chén cháo xuống, lấy một cái bình lớn dưới gầm, tiến lại chỗ Yuri.
Boong!
_Nhoi quá đi!
……………………
Sunny đưa Tae Yeon tới căn phòng cuối hành lang. Qua lớp kính dày, Tae có thể nhận ra người đang nằm trong với chằng chịt những dây nối khắp người.
Tae Yeon thở dài…
_Ra hai người đã từng yêu nhau…
_Bọn tớ sẽ mãi là như thế… nhưng, giờ đây, tớ cần thêm chút niềm tin của cậu, tiếp thêm sức mạnh cho tớ đủ can đảm để làm việc này…
Sunny cầm chai thuốc trên tay mình, lặng lẽ nói.
_Chai thuốc này sẽ kích thích lại cảm giác và tiềm thức của Soo Young. Cậu ấy sẽ tỉnh lại…nhưng…
Sunny ngập ngừng, quan trọng là điều cô sắp nói ra…
_Một là thần kinh của cậu ấy không bình, hai là Soo Young sẽ mù vĩnh viễn…
Tae Yeon nắm chặt tay mình. Dù không thân thiết với Soo Young, như dù sao, họ cũng từng quen biết nhau và Soo Young cũng có giúp Yuri trong một vài vụ thâu tóm các tổ chức ngầm mà Tae Yeon phụ trách… nghe đến đây, Tae Yeon chợt cảm thấy xót xa cho số phận nghiệt ngã của Soo Young.
_Không thể trở lại bình thường sao…
_Có, nhưng sác suất… chỉ có 1%
…
_Sao cậu không cho Yuri biết.
_ Cậu ta đã đủ mệt mỏi rồi… tớ muốn kéo thêm một mớ hỗn độn trong thời gian này nữa…
…
_Hãy làm đi…
_Tae Yeon…
_Tớ tin là cậu làm được….
……………………..
Ánh sáng le lói lọt vào trong hang. Yuri nhíu mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là cô bé áo trắng đang lợn lờ trước mặt mình.
_Phải rồi… Yoongie…
...
_Tên của cậu ấy là Yoona à.
Cô gái kia lên tiếng. Âm thanh đầu tiên mà Yuri nghe được từ cô bé đó, là hỏi về Yoona.
_Cô đã cứu con bé…
_...
Cô gái kia không nói gì, khẽ kéo tầm màn lên và cho Yuri vào trong.
Yoona sạch sẽ hồng hào nằm im trên tấm giường ấm áp. Có vẻ như cô bé rất khỏe mạnh và được chăm sóc rất kĩ càng… nhưng quan trọng là Yuri nhận ra Yoona vẫn đang bất tỉnh.
Như hiểu được nỗi lo của Yuri, cô gái kia lên tiếng.
_Rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại.
…
_Cảm ơn cô bé…
Yuri mỉm cười mãn nguyện… cuối cùng thì cô cũng tìm được em gái mình. Nó vẫn còn sống, niềm tin đã không phản bội cô.
_Tôi là Seo Jo Hyuh.
…………………….
Jess tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn chập chờn. Cô có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi mà ánh nắng dịu bên ngoài tạt vào in trên má cô. Vết đánh đã không còn sưng nhưng môi cô thì khô nứt và quan trọng là Jess đang rất đói.
Ọc ọc ọc
_HỪ!
…
Cạch.
Tiếng cửa mở ra và lại hương thức ăn thơm lừng.
Người đó kéo một cái ghễ gỗ đặt đối diện Jess.
Jess im lặng, không phải là Kwon Sang Won, không phải là DongHae. Một cô gái…
_Yul sẽ không muốn thấy cô tiều tụy như thế này đâu…
_...-Jess ngẩng đầu lên, giọng nói này rất quen… người duy nhất gọi Yuri là Yul ngoài cô, chỉ có thể là…- Hyomin!
_Shh…. Ăn chút gì đi, không có thuốc đâu. Hãy tin tôi.
…
_Làm sao tôi có thể tin, vào người đã từng cố giết chết tôi hơn 2 lần.
_Vì tôi yêu Yuri… và tôi không muốn Yuri đau khổ vì bất cứ ai…
………………
Yuri trở về sau một ngày gần như chết lên chết xuống ở khu rừng ấy. Cả người mệt nhoài và kiệt sức… chưa kịp về tới nhà thì điện thoại đã reo inh ỏi…
_Alo!
_Jessica vẫn ở chỗ unnie chứ…
_Sica sao… chẳng phải hôm qua cô ấy đến công ty rồi về nhà sao…
_Cả đêm qua unnie ấy đâu có về nhà!
_Sao!
…
Yuri quăng mạnh điện thoại ra ghế sau, cố mở to mắt nhìn mọi thứ trước mặt khi chúng mờ dần.
…
Một chiếc xe đen ngược hiều lao tới.
Rầm!
…
Người đàn ông bấm nút trên màn hình chớp sáng.
“Đã bắt được cô ta”
_Tốt, mang nó đến đây.
Bonus chap 28.
Sau khi nuốt được chưa đầy nửa chén cháo, Jessica bị lôi lên một chiếc xe. Đường dốc và mỗi lúc một gập gềnh… cuối cùng thì ông ta muốn đưa cô đi đâu…
…
Ông Jung dừng xe ở bãi đất hoang bị cắt sạch cỏ, xung quanh heo hút … điểm hẹn lọt thỏm giữa khu rừng xanh rộng lớn cách biệt.
Nắng sáng cháy lên từng mili mét đất khô cứng.
Ông ta chơi thủ đoạn với ông, thì ông cũng sẽ chơi lại thủ đoạn đó.
Rè…. ạch!
Mặt đất rung chuyển… cách đó vài vét, một đường hầm lớn tự động mở ra, dẫn vào một căn hầm tối bên dưới. Không ngờ Kwon Sang Won lại có thể xây dựng được những cứ điểm tuyệt mật cao cấp như vậy.
Lệnh cho Jiso lái xe vào bên trong…ông không biết rằng mình đang dần rơi vào cái bẫy mà chính sự chuẩn bị của ông càng làm nó trở nên hoàn hảo hơn.
Ro ro ro…
Tiếng bánh xe quay đều.
Ông Jung nín thở….
Trên giàn sắt cao cách mặt đất hơn chục mét, Jess bị treo lơ lửng giữa không trung, hai mắt bịt kín và không ngừng dãy dụa.
_Jessica!
_Appa…
Tiếng điện đàm vang lên bên loa sắt, vọng ra bốn phía…
_Jung In Ha, hôm nay tôi sẽ cho ông nếm cảm giác của tôi 10 năm về trước. Tôi sẽ trả đủ những cay đắng mà tôi phải chịu đựng … mối hận này, nhất quyết, tôi bắt cả nhà ông phài gánh lấy!
Ông Jung trào nước mắt khi trông thấy con gái mình, tức giận siết mạnh hai tay, ra hiệu cho Jiso.
_Jiso…
_Ưm ~ chủ tịch…
Ông Jung quay phắt lại, hai mắt mở to khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.
_Yuri…
“Yuri…”
…
“Sica!”
Tấm vải trên mắt Jess bị tuột xuống… bên dưới, nơi cô nhìn thấy rõ trong ấy mắt mình… hình ảnh như mũi dao đâm thẳng vào tim…
_Không…
…
Yuri với một tay kề dao ngay cổ Jiso đang bị kẹp cứng, một tay chĩa thẳng súng về phía appa cô…
… hãy nói rằng đây không phải sự thật…
Yuri thất thần nhìn lên cao…
_Không…
…
Điều cô lo sợ, cuối cùng cũng đã đến...
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top