Phía sau cánh rừng - Chap 26 Love and war part 1

Chap 26 - Love and war. part 1

Ranh giới giữa tình yêu và thù hận, sao lại mỏng manh đến vậy…

Khi mọi chuyện tưởng như đã tươi đẹp và hạnh phúc, thì những tai họa khác lại ập tới… cuốn trôi và nhấn chìm những định mệnh vào gian nan thử thách… đến bao giờ thì con đường tươi sáng  ấy mới hiện ra, hay tiếp tục chỉ là những chuỗi ngày chiến đấu mệt mỏi, đau đớn… rồi khiến ta từ bỏ…

Sẽ từ bỏ chứ…

_Chúng ta chia tay đi.

Lời Yuri nói ra nhẹ nhàng nhưng thật sự nặng tựa trăm ngàn tấn đèn lên lồng ngực Jess.

Chia tay?! Đến nghĩ cô còn chưa bao giờ… và nếu nói ra cũng phải là Jess chứ không thể nào là Yuri… cô biết con người ngốc nghếch kia yêu cô đến nhường nào…

Yuri dừng lại, đưa tay lên vuốt trên gương mặt Jess, đôi mắt sâu thẳm buồn vô tận, cổ họng nghẹn đắng. Lời nói thật trái ngược với lòng mình.

Jess im lặng.

Cô chồm người đến, cắn mạnh vào tai Yuri.

_Yul chán sống rồi sao?!

O.O

Jess mỉm cười khi trông thấy gương mặt ngốc nghếch của Yuri cứ đơ ra. Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngần ngừ ấy, dịu dàng và âu yếm nhất, kéo nhẹ Yuri vào cái ôm ấm áp, vuốt lên mái đầu đen óng, thì thầm…

_Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, đừng lo lắng nữa… Yul biết…

                               …em yêu Yul mà…

… và em biết, Yul cũng vậy…

Với em, thế là quá đủ…

----------------------------

Cộp cộp cộp

Tiếng gót dày vang lên khô khốc khi chạm mạnh vào bề mặt gạch đá hoa cương sáng bóng. Ánh mắt vô cảm, gương mặt lạnh lùng, nhanh như một cơn gió. Jess tiến lên thẳng phòng của Jung appa.

Cạch!

Và cô hơi khựng lại khi thấy appa mình ngồi bất động trên giường, đôi mắt không rời khỏi tấm hình trên tay, gương mặt hốc hác.

_Con xin từ chức!

Ông Jung giật mình nhìn lên. Cô đùa với ông chắc! Cô nghĩ ông sẽ chấp nhận?!

_Ta không chấp nhận, con đi làm đi.

_Con sẽ rời khỏi đây.

Lại nữa sao. Bà Jung, bây giờ đến cả con gái ông…

_Con không được đi!

_Appa không thể ép con.

Ông Jung giận giữ đứng dậy, chỉ thẳng mặt con gái.

_Đồ bất hiếu! 20 năm nay con làm được gì cho ta, ở đây con còn chưa xong việc, con định đi đâu. Ta cấm! Cấm tuyệt đối con giao du với loại người họ Kwon đó. Nghe chưa!!!

“Loại người họ Kwon” Jess cười chua chát.

Cô gỡ bảng tên của mình ra khỏi tấm áo vest sang trọng, đặt nó cùng tấm đơn từ chức lên bàn, nhìn thẳng mặt ông Jung, nói rõ ràng từng tiếng.

_Kwon Yuri… là tất cả với con.

Bốp!

Ông Jung gồng tay, tát mạnh vào mặt đứa con yêu quý của mình, Trong lòng đau gấp trăm ngàn lần. Tại sao cô có thể làm thế với ông…

Jess cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má sưng tấy.

_Appa…

              … dù có chuyện gì xảy ra….

                                     … appa vẫn mãi là người mà con yêu quý…

Jess quay lưng đi, ông Jung gom chút tàn hơi cuối cùng còn sót lại, gào lên.

_Bước ra khỏi đây, con sẽ không bao giờ mang họ Jung nữa!

Jess cười, hai mắt đỏ ngầu. Ông từ cô rồi…  Cô phải chọn thôi…

_Con người ta không được đánh giá qua những thứ bên ngoài, tên họ, địa vị hay quyền lực mà là nhân cách bên trong… dù con không mang họ Jung, nhưng Jung In Ha vẫn là appa của con, dù appa có xem con… như là người lạ…

… con vẫn yêu appa… và con cũng yêu Yuri…

---------------------------

Bà Jung ngồi xuống, đối diện người đàn ông mà hơn 10 năm qua chưa một lần gặp lại. Sau ngần ấy thời gian, hình ảnh của ông trong tâm trí bà vẫn còn rõ ràng, đẹp đẽ như ngày nào.

Một người nhân hậu, tốt bụng, tài giỏi, khiêm tốn và chịu khó.

… một người mà bà đã từng yêu thương say đắm… đến đau khổ tột cùng…

_Bà vẫn như trước... Jung Ji Yeon.

Bà Jung mỉm cười, có chút vui mừng, xao xuyến khi nghe lại cái tên của tuổi thanh xuân tươi đẹp.

_Ông cũng vậy.

---------------

Tae Yeon lọ mọ kì rửa nhẹ nhàng hai bàn chân Tiffany trong nước ấm. Đây là lúc Fany cảm thấy dễ chịu nhất sau buổi trị liệu cực nhọc. Cô hi vọng rằng, chỉ trong vài tuần chăm chỉ luyện tập thì đôi chân có thể bình phục. Tae Yeon cũng mong thế.

Ông Hwang đã đến từ lâu, trông thấy tất cả. Cô bé Tae Yeon quả thật đáng yêu và tốt bụng. Ông còn biết nhiều hơn thế, qua ánh mắt Tiff dành cho Tae Yeon.

Qua sự hi sinh quên mình của con gái ông dành cho cô gái kia…

Qua thứ mà ông nhận ra rằng, đó là tình yêu…

Liệu có là đúng, khi ép Tiffany phải sống suốt quãng đời còn lại với Yuri-người mà cô không yêu…

------------------

Yuri ngồi một mình, yên lặng bên ô kính mờ nước. Ngoài trời mưa rất lớn, những giọt trong suốt cứ thế xối xả sa mình lên ô kính phòng cô.

Những lời Jess nói cứ văng vẳng trong đầu Yuri…

“Yul biết… em yêu Yul mà…”

Giọng nói trong vắt ngọt ngào ấy, làm sao cô không biết cơ chứ. Thế mà trái tim Yul như muốn vỡ tan khi nghe những lời đó. Hạnh phúc khi bên Jess là vô tận…

Cô ấy là chất gây nghiện chết người…

Còn Yuri là kẻ luôn “thèm” thuốc…

Yuri giật mình.

Hơi thở lạnh ngắt phả sau gáy cô, luồn qua từng sợi tóc mơn man trên da thịt. Tê dại. Vòng tay mỏng manh yếu ớt quàng qua ngực cô, ôm chặt, lạnh ngắt.

Như Yuri…

Hôm nay Jess lại tìm đến cô, trong một buổi chiều mưa, ướt sũng…

Quyến rũ … nghẹt thở

_Yul~~

Jess rên ư ử, giọng lèo nhèo như mèo hen… bác sĩ dặn cô không được để cơ thể lạnh. Cô có bệnh. Và nó chẳng nhẹ chút nào…

Yuri quay lại, giật mình… cô không nghĩ Jess dầm mưa tới đây, hơn nữa, mùi rượu nồng nặc này…

Nhấc bổng Jess lên đặt lên giường rồi vơ nhanh bộ đồ treo trên móc, cô mới thay nó ra nên chắc còn ấm rồi vội mặc cho Jess.

Jess nấc nhẹ, nàng uống nhiều quá, gò má ửng đỏ lên thật đáng yêu.

Yuri lột cái vest ra, tháo nút rồi lột luôn áo sơ mi, làn da trắng mịn đầy mê hoặc. Mặt cô bắt đầu đỏ lựng. Jess cười khúc khích.

Yuri ngước lên nhìn Jess… nếu mà… cô lột nốt cái thứ còn lại, thì cô không biết mình còn tỉnh táo để mặc lại đồ cho Jess không nữa…

Nhẹ kéo Jess sát vào mình, tháo móc bra ra, Yuri tưởng như mình bị tê cứng khi ngực Jess khẽ chạm vào mình. Nhấp nhô, ấm nóng…

Cô ngất mất…

Lấy cái khăn bông lớn gần đó lau nhanh cho Jess rồi chòng chiếc sơ mi trắng khô vào Jess, nhanh như ma đuổi, cô thở phào. Tim vẫn còn đập dồn dập…

Kéo cái váy ra khỏi đôi chân trắng nõn… Yuri lại trở về tình trạng lúng túng… có khi còn bối rối hơn…

Hu hu…

Luồn tay vào trong chiếc áo dài che nửa đùi Jess, Yuri lần thấy cái quần rồi kéo nhẹ xuống. Mỗi mi li mét nó nhích khỏi da Jess, thì bấy nhiêu giây Yuri nín thở.

Jess vẫn chú ý đến biểu hiện của Yuri. Không phải say là không tỉnh. Và cô cũng không rảnh rỗi điên khùng đến nỗi đi dầm mưa mà không chủ đích…

Thậm chí với khoảng cách đó, Jess vẫn cảm thấy hơi thở dồn dập nóng bức của Yuri phả lên đầu gối mình… Yuri sắp mất kiểm soát rồi… chỉ cần Jess chạm vào cô gái ấy, đảm bảo Yuri sẽ gục ngay…

Những ngón tay thon dài bất chợt chạm lấy cằm Yuri, nâng nhẹ lên. Khi Yuri còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt thiên thần kia thì Jess đã cúi xuống, cuốn Yuri vào nụ hôn nóng bỏng, ướt át nhất mà cả hai từng có.

Tất cả nỗ lực của Yuri trôi tuột về con số không tròn trĩnh.

Jess ngả dần ra sau, kéo Yuri trườn lên người mình. Cứ mỗi lúc Jess cố tình tách ra thì Yuri lại chồm tới. Khao khát vô cùng.

Yuri mút mạnh lên đôi môi đỏ hồng, trượt lưỡi vào trong, nụ hôn gợi cảm khiến Jess bật lên những tiếng rên không trọn vẹn khi bị Yuri nuốt vào. Mắt nhắm nghiền, hai cơ thể ấm nóng chạm vào nhau…

Mưa vẫn rơi… Bên ngoài lạnh ngắt… Bên trong nóng bừng…

Jess luồn tay vào tóc Yul, cong lưng rên lớn khi Yuri trượt nụ hôn xuống cổ rồi ngực… cắn nhẹ kích thích.Trong đầu Yuri lúc này… không có gì ngoài việc cô muốn có Jess… chỉ vì cô yêu cô ấy đến phát điên.

… và Yuri đang phát điên vì Jesss…

_Ưm ~~~ Yu… Yul…

Ngón tay Yuri miết lên làn da nhạy cả thông qua lớp vả mỏng, tháo nhanh từng chiếc nút lỏng lẻo rồi kéo cả tấm vải trắng ấy qua một bên. Vừa mới vài phút trước, Yuri cố mặc nó vào cho Jess thì bây giờ lại cố lôi nó ra khỏi người Jess.

Những nụ hôn phấn khích tiến sâu hơn…trải dài lên cơ thể ngọc ngà thơm ngát, hơi thở dồn dập loạn nhịp, tim đập mạnh mẽ… chưa bao giờ Jess có cảm giác đó…

Cô chưa bao giờ muốn mình là của Yuri hơn lúc này…

_Yêu em đi Yul…

_Arggg Yullllll….

Yuri đưa tay vuốt dọc đôi chân Jess rồi kéo ngược lên, chạm nhẹ vào nơi ẩm ướt…

Hoàn toàn ẩm ướt… Jess muốn cô…

Nhưng cô muốn cô ấy hơn…

Đặt một nụ hôn sâu và dài vào nơi ấy, nhấn chìm tất cả mọi cảm xúc xuống đại dương … Jess sung sướng đến câm lặng, toàn thân mềm nhũn… Yuri cứ tiến tục ấn sâu hơn, Jess siết chặt tay mình lại… nụ hôn nâng niu trân trọng đưa Jess lên cảm xúc thăng hoa nhất.

Những giọt mồ hôi lăn dài, những nhịp nhanh dần, mạnh mẽ…

Jess ưỡn người, quá tuyệt vời khi Yul chạm vào cô…

Tất cả mọi ranh giới đã bị phá vỡ…

Bởi chất lỏng màu đỏ thấm ướt trên ra trắng muốt…

Cô đã mãi thuộc về ai đó… ai đó, người duy nhất có thể làm điều này… ai đó yêu cô hết lòng… ai đó nguyện sống chết vì cô…

Yul yêu em.

-----------------

Ông Kwon nhíu mày… gương mặt giận dữ tím đi… ông vẫn là Kwon Sang Won… hay đã trở thành kẻ khác bởi thù hận.

Bà Jung đứng dậy, mỉm cười cúi chào người trước mặt mình, quay lưng đi…

Ông Kwon bóp mạnh li nước trong tay mình…

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở, người phụ nữ tiến đến sau lưng ông Jung đang thẫn thờ nhìn ra cửa.

Ôm nhẹ.

Giật mình.

_Ông vẫn là chồng tôi mà… dù có chuyện gì đi nữa… ông cũng đã yêu tôi, phải không…

Ông Jung mỉm cười. Cuối cùng người phụ nữ của ông cũng trở lại… ông đã suy nghĩ suốt, đã đến lúc, ông phải trả nợ rồi, phải không…

_Tôi sẽ đi đầu thú…

_Ông làm đúng lắm…

--------------------------

Ông Hwang ngồi xuống, đối diện với ông Kim. Hướng đôi mắt về con gái mình, đang đàn một bản nhạc cùng Tae Yeon. Love hurts.

_Kwon Sang Won không phải người đơn giản.

_...

_Hãy giao con gái ông cho Tae Yeon, chắc chắn cô bé sẽ hạnh phúc.

_Kim Hee Won, tôi rất tiếc… di nguyện cuối cùng của vợ tôi… tôi không thể thất hứa…

Ông Kim thở dài đứng dậy, miết tay lên di ảnh của vợ mình, lặng lẽ nói.

_Chúng ta sống cho hiện tại, tương lai chứ không sống cho quá khứ…

--------------------------

Yoona nhấp ngụm trà nóng, đăm chiêu nhìn vào vô định. Soo Young im lặng một lúc rồi lên tiếng.

_Unnie cảm thấy, ở bác Kwon có gì rất khác… như là…

_Bác ấy đã thay đổi.-Yoona lên tiếng.

_Vì sao cứ phải là Tiffany Hwang chứ… chẳng lẽ vì tập đoàn Hwang gia hùng mạnh-Soo Young mở lớn mắt.-là thứ duy nhất có thể chống lại J.K của Jung gia!

Yoona đặt tách trà xuống, thở mạnh.

_Tất cả chỉ để trả mối thù của 10 năm về trước…

Một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng cười lớn là cả Yoona cùng Soo Young giật bắn mình. Ông Kwon từ đâu lù lù xuất hiện.

_Cũng giỏi lắm. Suy cho cùng thì ba đứa, không ai kém ai… chỉ có điều, Yuri là con gái ta.

Yoona gườm gườm nhìn ông Kwon, nói.

_Sao bác lại muốn thế. Hận thù chồng chất, bao giờ mới hóa giải được.

_Như vậy chỉ làm cả hai tổn thương thôi-Soo Young tiếp lời.

Cả hai đều hiểu phải ngăn chặn việc này lại trước khi quá muộn.

Pang! Pang!

Ông Kwon bất ngờ rút súng ra, bắn hai phát vào bắp tay Yoona và Soo Young khiến cả hai đau đớn gục xuống.

Và trên chiếc xe lăn ánh bạc ấy, đôi chân dần cử động.

Trước sự kinh ngạc của hai cô gái trẻ, ông Kwon đứng thẳng dậy, bước đi đều đặn lại gần. Nhếch môi cười nhìn Yoona, chĩa nòng súng thẳng trán cô, gằn giọng.

_Một là tránh qua một bên, hai là ta sẽ tiễn hai đứa xuống địa ngục.

Soo Young vội chạy lại chắn ngang Yoona đang căm hờn nhìn ông Kwon, nói.

_Được, chúng cháu sẽ đi. Ở đây chẳng còn việc cho chúng cháu. Bác hãy hạ súng xuống.

Ông Kwon nhếch môi cười, quăng khẩu súng xuống đất. Soo Young vội đỡ Yoona rời khỏi đó. Vừa khuất khỏi tầm nhìn mình, ông Kwon đã rút điện thoại ra, giọng vang lên không chút cảm xúc.

_Giết hai đứa nó đi!

-----------------

Jess thức dậy trong vòng tay ấm áp của Yuri, hơi lạnh bên ngoài khiến cô rút sâu hơn nữa vào bờ ngực mềm mại ấm nóng.

Yuri mỉm cười nhận ra sự cử động bên dưới, cô mèo đáng yêu của cô đã thức dậy rồi. Khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jess, chóp mũi hồng, rồi trải dài xuống gương mặt đang mỉm cười, chiếm trọn bờ môi. Vẫn ngọt ngào và say đắm như lần đầu tiên.

Jess cắn mạnh vào lưỡi Yuri rồi vùi mặt vào vùng cổ ấm nóng, thở nhẹ.

_Hôm qua… Yul làm em đau…

_Nhưng em vẫn thích, đúng không?

Jess không trả lời, Yuri khúc khích cười, kéo Jess vào lòng, ôm chặt.

Ai chẳng biết là nàng đau… nhưng là tại nàng quyến rũ Yuri trước chứ! Nàng đau vì Yuri chiếm lấy nàng, thế Yuri không đau khi bị nàng cào đầy lưng à.

Biết được Yuri đang nghĩ gì, Jess khẽ  luồn tay ra sau lưng Yuri, vuốt nhẹ. Cô cũng hơi ngạc nhiên vì trong lúc dâng trào như vậy, cô đã cào Yuri khá nhiều. Chắc là đau lắm…

_Yul đau không…

_Không.

Nhấn mạnh.

_Á!

_Vậy mà nói không…. –Jess bật cười, ra lệnh.-Dậy đi em bôi thuốc cho.

_...

_Không nghe hả?!-Jess cau mày, cắn mạnh vào vai Yuri.

Giật mình, cô gái trên cười  rồi khẽ gượng dậy. Đêm qua có vẻ hơi quá sức cô thì phải…

Ring Ring!

Đang định mặc lại đồ rồi đi lấy thuốc, chợt điện thoại Yuri réo inh ỏi.

Tít!

_Alo! Yoona…

_Unnie, nghe cho rõ đây…

                            …  Bác Kwon…

                                                       … sẽ hại…

BOOM!!!

Tiếng nổ lớn khiến Yuri giật thót rồi chết lặng.

_Yoona… Yoongie… YOONA!!!

Yuri gào lên, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng…

Soo Young mở lớn mắt, chiếc xe phía trước nổ tung rồi lao xuống vực. Xe của Yoona.

_IM YOON AH!

To be continue

Hạnh phúc vì Wattpad đã bình thường lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top