Phía sau cánh rừng - Chap 24
Chap 24
Yuri để Jess lọt thỏm trong vòng tay mình, cho hơi ấm trọn vẹn bao phủ lên người con gái kia. Báu vật của cô.
Không biết từ khi nào, Yuri đã mặc định mình rằng cô luôn phải bảo vệ Jess, thậm chí mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm thì như một phản xạ tự nhiên, Yuri sẽ hứng chịu tất cả thay cho Jess.
Mọi mục địch và kế hoạch ban đầu của cô giờ đã bị đảo lộn hết chỉ vì một người, một người đang rúc sát vào cô, say giấc ngủ.
Chợt có bóng người vụt qua ô cửa khiến Yuri giật mình, bất giác kéo Jess sát vào lòng, che chở. Cánh cửa hé mở, và một giọng nói cất lên...
_Xem ra cô ấy rất quan trọng với Yul.
_...-Yuri yên lặng. Dù chỉ là cái bóng mờ nhạt thì cũng đủ để cô nhận ra người đó.
_Em đã thua rồi...
Cái bóng hơi cúi đầu, vẻ cô đơn hiện rõ in hằn lên hình dáng ấy, khiến Yuri xót xa.
_Trong tình yêu, không có thắng và thua, Hyomin à.
...
Tiếng cười bật lên, Hyomin khẽ vuốt lấy mái tóc rối bời của mình vì gió. Cô ngước mắt lên trời, nhìn những hạt tuyết lạnh lẽo rơi, không khỏi buồn bã trong tâm hồn.
_Em đã nghĩ chỉ cần quay lại và dành lấy Yul... là em đã có tất cả... Nhưng tất cả không là gì so với trái tim yêu thương của Yul giờ đây đã dành cho người khác.
...
_Em sẽ đi...
_Đi đâu?
_Thật xa... xa khỏi nơi này... xa khỏi Yul...
_Em có thể ở lại mà... Yul chưa từng đẩy em ra... em có thể làm bạn, có thể là một thành vên trong Hội...-Yuri nói, thật lòng mong Hyomin ở lại.
_Không Yuri. Nơi này không dành cho em. Tội lỗi em gây ra khiến em không thể ngước đầu lên được nữa... em nghĩ mình sẽ đi tìm một chân trời mới, và bắt đầu lại.
Yuri mỉm cười, bất chợt dùng tay vuốt nhẹ mái tóc Jess rồi đặt nụ hôn lên đó... có vẻ như cô đã bỏ quên ai đó trong bóng tối. Khi Yuri quay lại và định nói gì đó, thì Hyomin đã đi rồi...
Như vậy cũng tốt...
Tốt cho cả ba chúng ta...
“Phải không Sica.”
...
Mái đầu nhỏ dụi vào ngực Yuri, khẽ nuốt ực, môi cười xinh xắn.
_Yul... yul...
Yuri mỉm cười. Thật đáng yêu. Ước gì cô có thể gặp Jess sớm hơn, là một người có hoàn cảnh tốt hơn bây giờ... có lẽ, cô có thể can đảm nói lời yêu Jess. Thế nhưng, với thân phận của một tên trùm xã hội đen, cô chỉ nguyện âm thầm yêu Jess...
Bằng cả trái tim và thể xác này... cho đế khi hơi thở lịm tắt, thì tình yêu dành cho Jess vẫn là mãi mãi.
----------------------
Tae Yeon tỉnh dậy, vai đau nhức vô cùng. Vết khâu vẫn chưa lành hẳn, và cả cái trán sưng vù một cục vô cùng dorky. Cô nhận ra Yunho đang ngủ gục trên ghế. Trông anh rất mệt mỏi. Tae Yeon khẽ lại gần anh trai mình, khoác tấm chăn của mình lên vai Yunho rồi rời khỏi phòng bệnh.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình cần đi đến chỗ nào đó, mà cô không nghĩ ra nổi. Chỉ là bước chân cứ bước tới, bước tới...
_Khụ khụ...-Tae Yeon ho khan, nuốt vào cuống họng bỏng rát một ngụm không khí. Hai tay ôm chặt lấy khủy tay mình, đôi chân trần rê từng bước chậm rãi...
Cuối cùng cô cũng dừng lại, để rồi bất chợt nhận ra Tiffany sau lớp kính dày. Hôn mê sâu.
Tae Yeon áp hai tay lên mặt kính, ngơ ngác nhìn Fany trên giường bệnh trắng muốt, xanh xao khiến cô nhói lòng.
Từng dòng kí ức trôi về. Dạt dào...
Tiffany đã cứu cô, thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
...
Hai mắt Tae Yeon dâng đầy nước, khi ánh mắt dán chặt vào đôi chân băng kín. Cảnh tượng quen thuộc mà cô đã từng thấy với Yunho. Phải mất 2 năm anh mới đi lại bình thường được. Vậy còn Tiff...
Tae Yeon khẽ luồn tay xuông lớp chăn dày, nhấc đôi tay mảnh mai trắng muốt của Tiffany lên, áp vào má mình, để những giọt nước mặt chát ấm nóng chạm vào đó...
Cô thì thầm... những lời nói nhẹ tựa mây bay, nhưng mang trong mình hàng ngàn cảm xúc...
...
_Fany ah~ ....
... nếu như... em không thể đi lại bình thường được...
... thì Tae nguyện... nguyện sẽ làm đôi chân của em...
...
... suốt cuộc đời này...
...
-------------------------
Jessica thức dậy trên cơ thể ấm áp mềm mại của ai đó mà cô chỉ muốn mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Đúng rồi, thứ cô đang tìm kiếm, chiếc lưỡi tinh nghịch đang lấp ló sau đôi môi đỏ mọng…
Tại sao nó lại quyến rũ đến vậy nhỉ?!!
Mèo lại muốn hư hỏng nữa rồi…
Jess cười khúc khích với suy nghĩ của mình rồi rướn người lên, nhưng trước khi cô có thể chạm vào “bữa sáng” ngon lành thì một tràng ho kéo đến đánh thức luôn cả họ Kwon đang say ngủ.
_Khụ khụ khụ…
Yuri khẽ nhíu mày, vội đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run bần bật của Jess, lo lắng hỏi.
_Không sao chứ?
_Uh… em ổn.-Jess trả lời, với gương mặt đỏ bừng vì ho. Còn Yuri thì đỏ mặt bởi lời Jess nói.
“Aigoo… em ổn… thích quá đi mất!!!”
Với lấy tấm chăn choàng kín người Jess, Yuri không muốn cục cưng của mình bị lạnh thêm chút nào nữa. Jess mà cứ ho là Yuri xót lắm. Cho nên phải ôm cứng ngắc như vậy mới an tâm.
Cạch!
Krystal như muốn rớt hàm khi vừa đặt chân vào phòng bệnh của chị mình. Thật là một cảnh tượng lãng mạn mà. Mới sáng sớm mà đã được rửa mắt. Vinh dự quá đi!
_Ya~ hai người có thể bớt chút không… thật là…-Krystal trề môi nói rồi đặt túi thức ăn lên bàn.- ăn chút đi. Em mang nhiều lắm. Giờ em phải vào công ty rồi… phiền Yuri unnie trông đứa trẻ to xác này nhé.
Kry nói rồi cười, nháy mắt với Yuri trong khi cô chị lại chả thèm quan tâm em gái mình đang nói gì, chỉ thích thú hít hít mùi hương dễ chịu của than củi, rồi cười cười, gian gian…
_Dậy thôi công chúa… chúng ta cần ăn để sống.-Yuri khẽ tách Jess ra rồi với lấy túi đồ ăn khi Kry đã đi khỏi.
Khỏi phải nói Jess thích thú thế nào khi được ai đó gọi là công chúa. Thế là càng mè nheo hơn, bá lấy cổ Yuri, nũng nịu.
_Ưm ~~~ Ngủ chút nữa đi… giờ chưa đói…
Yuri cười, đưa tay xoa quả đầu mềm mại đang tựa trên ngực mình rồi lại nằm xuống. Giây phút này, khi cô được ở bên Jess, mới yên bình làm sao.
Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi…
…
Ọt ọt!
_Muahh ha ha ha ha… Yul đang thật sự đói sao!-Jess bật cười, tại sao cái bụng hư hỏng kia lại phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này chứ. Cô nhỏm dậy, kéo theo Yuri rồi với tay lấy túi thức ăn.-Uh… nhiều quá… hay là mang cho Fany một ít nhỉ? Yul có muốn đi với em không?!
_Đi đâu?!
_Thăm Fany. Cậu ấy cũng nằm viện.
_Uh… vậy nhanh thôi.
…
Tiffany khẽ nhíu mày. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô khó chịu vô cùng. Mở mắt ra, cô nhận thấy mình đang nằm trong phòng bệnh và bên cạnh là Tae Yeon.
Cố gượng dậy, nhưng Tiff thấy có gì đó rất lạ. Tại sao chân cô lại không có cảm giác thế này… Sợ hãi kéo tấm chăn bên dưới ra, cô như nín thở khi hai chân mình bị băng kín.
Sẽ không tệ đến vậy, phải không… chỉ là băng bó tạm thơi thôi, phải không…
_AAAAAAAAAAa
Tae Yeon giật mình khi tiếng hét của cô gái bên cạnh vang lên. Tiffany với hai tay ôm lấy tai mình, hét lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt sợ hãi…
_Fany… đừng sợ, rồi sẽ ổn thôi!
Tae Yeon vội gỡ hai tay Tiff ra, ôm lấy cô vào lòng, cố làm cô bình tĩnh lại.
_Tae Yeon… chân tôi… tại sao lại như vậy, tại sao lại không có bất cứ cảm giác nào… có phải tôi sẽ không thể đi lại được không… Tae Yeon…
Tae Yeon tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô biết phải trả lời thế nào đây… rằng có lẽ chân của cô ấy có thể sẽ không bao giờ phục hồi… rằng cô ấy sẽ tàn phế suốt đời sao?!
Tae Yeon xót xa, không dám nhìn cô gái đang nức nở trong vòng tay mình. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong trái tim. Vì ai mà Tiff ra nông nỗi này cơ chứ! Chẳng phải tại Kim Tae Yeon này hay sao…
…
_Hức…
Jess bịt chặt môi mình lại, cố ngăn tiếng nấc bật lên thành tiếng. Nhưng đôi vai run rẩy cùng ánh mặt ngập nước kia đủ để Yuri thấy được sự xót xa trong đôi mắt ấy.
Khẽ kéo Jess vào lòng để những dòng nước ấm nóng thấm đẫm ngực mình, Yuri dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô gái bên dưới, không ngừng an ủi…
_Rồi tất cả sẽ ổn thôi, Jessica. Chúa sẽ phù hộ cho Tiffany.
…
Eun Jung siết chặt tay mình. Cô thấy mình thật xấu xa và đáng nguyền rủa. Tất cả là tại cô, tại nỗi hận thù khiến cô mù quáng. Chính cô đã hủy hoại cuộc đời của cô gái đó, người mà cô tin chắc rằng Tae Yeon hết lòng yêu thương. Nếu như Tiffany không thể bình phục, thì Eun Jung sẽ không thể sống thanh thản suốt phần đời còn lại…
_Em xin lỗi… thật sự xin lỗi… hãy tha thứ cho em…
-----------------------------
Tae Yeon nhẹ nhàng vuốt lưng Tiffany, thì thầm.
_Chỉ là tạm thời không di chuyển được thôi… nếu cố gắng tập luyện, nghỉ ngơi và điều trị, chắc chắn sẽ bình phục mà…
_...
_Yunho oppa cũng từng bị như thế, và bây giờ anh ấy vẫn bình thường đấy thôi, Fany ah… đừng suy nghĩ nhiều.
_...
_Tae sẽ giúp em… tin Tae nhé.
Tiff ngước đôi mắt long lanh nhìn Tae Yeon. Cô biết tình trạng của mình. Cô hiểu rõ hơn ai hết đôi chân mình có thể mãi mãi không bình phục được. Nhưng, chẳng phải có Tae Yeon, một người yêu thương, quan tâm chăm sóc cô như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao. Cô còn mong gì hơn…
Tiff khẽ mỉm cười… và Tae Yeon tin rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.
…
_Nah… hai người tình cảm đủ chưa… ghê quá đi!
Jessica cố rặn nụ cười, tiến và phòng cùng Yuri trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
_Sao các cậu lại ở đây.-Tiff ngạc nhiên hỏi.
_Chỉ là chúng ta có duyên thôi.-Yuri cười, đặt túi thức ăn nóng hổi lên bàn.
Jess mỉm cười kéo Tae Yeon lại, mở túi thức ăn ra, hào hứng nói.
_Ăn chung đi… mấy khi chúng ta mới có dịp ở bên nhau như thế này.
Tae Yeon cười.
_Ừ nhỉ…
…
Suốt buổi sáng hôm đó, cả bốn người ăn uống rất vui vẻ và trò chuyện rôm rả. Họ thấy dần trở nên thân thiết hơn… thật là duyên phận và định mệnh khi cho cả bốn người gặp nhau, để rồi gắn bó với nhau, mãi mãi…
…
Một thời gian sau…
Vị thế của Hội Phượng Hoàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với chiến tích lẫy lừng đẩy lùi được cả Loen hùng hậu, trong thế giới ngầm không ai là không nể phục Soo Young và Yuri. Thật ra hôm đó, chính Yuri là người cho đàn em bao vây Loen rồi đánh úp vào căn cứ, trong khi Soo Young lợi dụng sơ hở triệt tiêu những tên cầm đầu. Cả hai người họ phối hợp ăn ý với nhau đến mức mọi thứ gần như thành công hoàn toàn nếu như vụ sạt lở tuyết không xảy ra.
Jessica sau khi bình phục liền trở lại với guồng quay công việc cũ. Thời gian xa cách Yuri khiến cô như muốn ngộp thở. Nhưng càng như vậy họ càng nhận ra vị trí của đối phương trong trái tim mình… tình yêu cứ dần to lớn và sâu đậm…
…
Tiffany đã được xuất viện sau chuỗi ngày dài phải điều trị nội trú. Tae Yeon luôn ở bên cô và giúp đỡ cô vượt qua mọi khó khăn. Nhờ có lọ thuốc mà Eun Jung đưa cho, Tae Yeon đã giúp Tiffany thấy khá hơn rất nhiều. Chỉ sau một tháng, chân cô đã có cảm giác lại.
Không thể tả hết niềm vui sướng của Tiff khi nhận ra cái đau ê ẩm ở chân mình.
Đó chính là dấu hiệu cho một khởi đầu tốt đẹp… về hi vọng có thể lại được đứng trên đôi chân của chính mình.
…
Vậy là tất cả đã sẵn sàng, cho một thử thách mới. Thử thách mà có lẽ… họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua…
…
Thử thách dành cho những trái tim chỉ mới chớm yêu… thử thách để chia lìa những số phận vốn thuộc về nhau…
…
Sự thật sau cánh rừng u tối dần hé lộ…
-----------------
Vài ngày nữa là J.K sẽ tổ chức buổi tiệc kỉ niệm mừng 25 năm thành lập công ty. Mọi thiệp mời đã được phát ra và trọng trách lần này của Jess rất lớn.Nó không chỉ là buổi ra mắt chính thức đầu tiên của Jessica với tư cách là một giám đốc mới mà còn là dịp cho ông Jung lựa chọn một người thích hợp.
Phải, một công ty danh giá giàu có nhất Đại Hàn dân quốc để làm xui gia.
Ông cần có một mối quan hệ làm ăn bền vững, lâu dài với một tập đoàn tốt nhất để tiếp tục phát triển J.K và đưa nó lên một tầm cao mới. Đó là tham vọng của ông suốt thời trai trẻ… và bây giờ ông đang từng bước hoàn thành nó.
…
Yuri bước vào phòng Jess và cứng đờ khi thấy toàn bộ bờ vai trắng nõn và tấm lưng trần phô trước mắt cô. Nuốt nhẹ, Yuri lại gần cô gái đang đứng trước gương, khẽ kéo cô ấy lùi về phía sau để chiếm trọn phần back quyến rũ, cô cúi xuống, hôn nhẹ vào bờ vai kia, phả từng hơi lạnh khiến Jess phải rùng mình.
_Có cần phải sexy thế này không?!
Jess cười, ai đó đang ghen vì sự hấp dẫn củ cô chuẩn bị phô ra trước đám đông ư. Quay nhanh người lại và quàng hai tay lên cổ Yuri, Jess nhếch môi cười thích thú.
_Yul ghen!-Jess dùng ngón tay trỏ quệt lên mũi Yuri.-Ưm…
Jess rụt người khi Yuri cắn nhẹ vào môi cô, cười khúc khích.
_Yul sẽ giết bất cứ tên nào dám đụng vào em.
…
_Appa đang muốn gả con gái.-Jess buông Yuri ra, tiến về bàn trang điểm.
Yuri khẽ nhíu mày. Làm sao mà cô không biết chuyện đó chứ. Chỉ nghĩ tới thôi đã khó chịu rồi.
Jess nhìn qua gương, thấy gương mặt cau có của Yuri thì bật cười, tiến lại siết nhẹ tay cô.
_Hôm nay em sẽ cho ông ấy biết con rể mình là ai!
…
Suốt quãng đường đi đến nhà hàng đãi tiệc cả hai đều im lặng không nói lời nào. Yuri thì lo nghĩ về câu nói của Jess, còn Jess lại lo nghĩ về câu nói của appa.
“Con cứ liệu đấy mà gây chuyện, ta sẽ không để yên đâu!”
Cô không biết liệu làm vậy có đúng hay không. Nhưng cô tin chắc là appa sẽ tống cổ cô ra khỏi Jung gia vì chuyện này mất…
Khẽ ngước lên nhìn một Yuri đang ưu tư, Jess mỉm cười, rướn người hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy. Một luồng điện chạy qua khiến cô tê dại. Liệu còn ai có thể đem đến cảm giác này cho cô ngoài Yuri chứ.
…
_Đừng suy nghĩ nhiều. Em biết mình phải làm gì.
…
----------------
Tae Yeon lại gần Tiffany, đưa cho cô ấy một li sữa dâu. Tiff rất thích sữa dâu mà Tae Yeon pha, vì nó cũng ngọt ngào y như người pha nó vậy. Khẽ mỉm cười khi Tae Yeon ngồi xuống bên chân mình, Tiffany im lặng nhìn Tae Yeon chăm chú vào công việc quen thuộc- xoa bóp cho Fany.
Có lẽ nhờ loại thuốc mà Tae Yeon chăm chỉ xoa bóp cho cô mỗi ngày mà chân Tiff đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiều lúc cô cố tập đi lại nhưng vẫn còn rất đau. Cô muốn nhanh chóng bình phục để Tae Yeon bớt phải cực nhọc vì cô.
Cô biết Tae Yeon cảm thấy có lỗi, khi mà đêm nào cô ấy cũng lại gần giường, đợi cô giả vờ ngủ và vuốt lên mái tóc nâu mềm mại, khẽ thì thầm những lời chua xót.
_Tae xin lỗi em…
…
Nhưng tất cả những gì Tiff cảm nhận bây giờ không phải là nỗi đau mà là sự hạnh phúc tận sâu trong tâm hồn. Tae Yen yêu thương cô như thế nào và nhiều bao nhiêu, cô đều cảm nhận rõ qua từng hành động dù là nhỏ nhất của cô ấy.
Ngọt ngào và ấm áp chính là Tae Yeon, của cô.
…
-----------------------
Jess khoác tay Yuri đi vào sảnh trước con mắt thèm thuồng của biết bao nhiêu người. Với chiếc đầm đỏ hở vai và mái tóc nâu óng mềm buông nhẹ, không còn gì có thể quyến rũ hơn con gái của Jung gia, giám đốc Jessica cao quý.
Nhưng có vẻ sự xuất hiện của Yuri còn khiến người ta thắc mắc hơn nhiều. Từ sau khi nhận lại cổ phần kinh doanh của Soo Young, Yuri nổi lên với tài chơi chứng khoán thuộc loại đỉnh. Cô không chỉ mua nhiều mà còn thắng đậm. Đống tài sản thu về được quả là niềm mơ ước của rất nhiều người. Với tài năng của mình, cô còn giúp J.K khá lớn trong việc ổn định và phát triển cổ phiếu của công ty.
Quả là người tài vẹn toàn, giai nhân tuyệt sắc.
Ông Jung khẽ cau mày. Thật sự không vừa mắt chút nào với sự xuất hiện của con gái mình. Đặc biệt là Yuri. Ông ngờ rằng Jess sẽ bày ra thứ gi đó khiến ông phải nổi đom đóm mắt… và thật sự, ông đoán không sai.
_Jessica, con qua đây!
Yuri thấy ông Jung nói vậy, hiểu ý định tách ra khỏi Jess thì cô gái kia đã nhanh tay níu cô lại, giữ chặt.
_Không appa! Con đi chào khách với Yul.-Jess lạnh lùng nói rồi quay sang Yuri, cười dịu dàng.-Mình đi.
…
Cái dáng điệu ấy không thể qua khỏi mắt bà Jung. Bà biết con gái mình đang muốn gì, và thật sự điều đó không tốt chút nào. Nhất là với ông Jung.
…
_Em đang làm gì vậy?-Yuri lo lắng nói, nhưng Jess chỉ im lặng kéo Yuri đi.
Cứ tới vị khách nào quan trọng thì Jess lại dừng lại, mời rượu và giới thiệu Yuri.
_Chào chủ tịch Park. Đây là Kwon Yuri.-Jess cười với ông già đối diện rồi quay sang Yuri.-Yul, đây là ngài Park Tae Min, chủ tịch tập đoàn xăng dầu.
_Chào ngài.
Yuri bắt lấy tay người đối diện, không quên đưa cho Jess một cái nhìn khó hiểu nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng của Jess.
Khi mọi người đã đến đông đủ thì Jess mới tiến lên phía ban công cao trong sảnh, với lấy một li rượu, không rời Yuri, nhẹ nhàng nói.
_Cảm ơn quý vị đã đến góp mặt vào buổi tiệc này.
Bộp bộp bộp…
Những tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, môi Jess giãn ra. Yuri thật sự vẫn không hiểu vì sao mình phải đứng đây, trước bao người, cùng Jess.
_Hôm nay không chỉ là ngày tôi muốn cùng vui mừng chào đón kỉ niệm 25 năm thành lập tập đoàn J.K, mà còn vì tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người…-Jess âu yếm quay sang, nhìn Yul bằng đôi mắt trìu mến.-… vị hôn phu của tôi. Kwon Yuri!
_Cái... cái gì?!- Ông Jung trừng mắt, mở lớn miệng.
Toàn bộ những vị khách có mặt ở đó đều sửng sốt, ngay cả Yuri. Làm sao Jess lại to gan đến thế cơ chứ.
_Ngông cuồng! Con! Bước xuống đây cho ta!-Ông Jung nổi giận đùng đùng, không còn kiêng nể nơi đông người, chỉ thẳng mặt Jess, quát.- Con muốn chọc tức ta chứ gì?!!
Jess nhếch môi, hài lòng với thái độ của appa mình. Vậy là hôm nay, sau hơn 20 năm làm người, cuối cùng cô cũng thấy được vẻ mặt giận dữ của ông. Ông nghĩ cô còn sợ sao… sau tất cả những thử thách ấy, ngay cả mạng sống mình cô còn chẳng tiếc… huống chi chỉ là một lời đe dọa quát tháo tầm thường.
Jess quay đi, chẳng thèm đếm xỉa đến appa mình đang tăng xông phía dưới. Cô hé môi, bất ngờ túm chặt lấy cổ áo Yuri, kéo mạnh xuống.
… làm cái việc mà cô hằng khao khát…
… làm cái việc của lí do Jess uống gần hết chai rượu từ nãy đến giờ…
… làm cái việc mà Yuri không thể tưởng được…
Mạnh mẽ và nồng nàn…
Đê mê và say đắm…
Jess đẩy sâu nụ hôn của mình, cuốn Yuri vào ma trận của riêng cô. Khiến cả hai không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì…
Chỉ đơn giản là hôn nhau…
Yuri đưa tay vuốt ngược tấm lưng trầm trắng muốt khiến Jess khẽ rên lên, đầu lưỡi lướt mạnh qua môi Yuri, ướt át đế mê muội…
Có lẽ Yuri đã luồn tay vào váy Jess nếu như tiếng vỡ lớn không vang lên.
Choang!
Ông Jung thả rơi li rượu của mình, sững sờ nhìn con gái làm chuyện động trời trước mặt.
Jess mỉm cười, hôn nhẹ lên môi người đang thở dốc, nói rõ ràng từng tiếng.
_Ai dám nói rằng chúng tôi không thể yêu nhau!
…
_TÔI!
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top