Phía sau cánh rừng - Chap 21
Chap 21 part 1
_... giết tôi đi!
Yuri nói, đôi mắt lấp đầy hình ảnh của Jess hòa vào nước mắt và nỗi đau. Khoảnh khắc mà cô chờ đợi một cái gì đó từ người con gái ấy thật nặng nề và khủng khiếp.
Yuri muốn chết đi cho rồi... khi mà mọi thứ trên tay cô dần vuột mất. Đôi mắt lạnh lùng ấy đã ghim một mũi nhọn vào Yuri... lời nói cay độc... của người muốn Jess phải chết, dưới tay cô.
...
Tim Jess như ngừng đập khi những lời nói ấy thoát khỏi môi Yuri, vang lên những âm thanh không chút cảm xúc. Nhưng đôi mắt ấy, dâng trào...
Con dao vẫn nằm trong tay Jess. Im lìm đến đáng sợ.
Cô gái tóc nâu vẫn không nói lấy một lời...
Nhưng đôi tay đã siết chặt lấy Yuri...
Đẩy cô ấy rướn người lên.
Nhìn vào cô gái ướt lạnh ấy... Yuri khiến Jess như chết lặng trong nỗi đau của riêng cô...
Đôi mắt nhắm lại...
...
1...
2..
3 giây...
...
Tất cả vỡ tan...
Vỡ tan ra khi Jess cuốn Yuri vào một nụ hôn sâu say đắm.
Một nụ hôn nồng nàn thay cho câu trả lời...
Yuri như mất hết cả lí trí... cô bị nụ hôn nóng bỏng ướt át ấy nhấn chìm trong hàng vạn xúc cảm mạnh mẽ.
Jess trượt vào trong... hai mắt nhắm nghiền, thả rơi con dao trên tay xuống giường, ngã ra sau kéo theo Yuri đè lên mình... quá nhiều đam mê, quá nhiều ham muốn...
Cô gái tóc đen luồn tay ra sau lưng Jess, siết chặt cái ôm và đẩy sâu nụ hôn cho đến khi tiếng sét bên ngoài vang lên, hơi thở trở nên cạn kiệt.
Ầm!
_Thứ này có đủ giết chết Yuri không?!
Jess thì thầm, phả từng hơi nhẹ ấm nóng lên làn da lạnh cóng vì nước của Yuri.
Mỉm cười, Yuri kéo Jess vào lòng, giữ thật lâu. Dù cô biết việc đó sẽ khiến cho cô ấy ướt, bởi cô, nhưng chẳng phải cô muốn thế sao.
_Đừng bao giờ nói tôi làm những điều ngốc nghếch như vậy... Vì sẽ có lúc tôi làm thật đó.
Jess nói, giữa lớp cổ áo của Yuri, khuôn mặt áp vào. Tiếng đập mạnh mẽ... từ bên trái lồng ngực người đối diện khiến cô hạnh phúc.
_Uh...
Đôi mắt nhắm nghiền,một cái chớp mắt, Jess mệt mỏi ngủ say trong vòng tay Yuri. Giữa cơn bão như muốn nuốt chửng mọi thứ và sấm sét chực xé toạc bầu trời. Cô gái kia vẫn cảm thấy thật an toàn và bình yên khi có Yuri ở bên...
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Jess nằm gọn trong bàn tay Yul.
Vừa khít.
...
Chỉ còn Yuri lặng lẽ trong đêm.
Cô sẽ phải làm thế nào... khi mà yêu thương không thể dũ bỏ...
Yuri sẽ phải làm thế nào đây, khi người con gái ấy trong vòng tay cô, giấc ngủ bình yên...
Cô phải làm thế nào, khi mà trái tim đang dần mất kiểm soát đến điên cuồng vì Jess...
...
Phải làm thế nào khi càng yêu một người, càng phải cách xa... càng phải đau đớn...
Càng không thể dừng lại...
------------------------------
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp...
Tiếng thở dồn dập.
Những bước chân dậm mạnh trên sàn gỗ, những cú vụt mạnh như trời giáng.
Người đàn ông với dáng vóc cao lớn trấn át mọi đòn đánh của cô gái kia, dồn cô ấy vào góc tường rồi ra đòn quyết định.
Vút................
Nhưng trước khi thanh kiếm ông kịp chạm vào người cô gái đó thì một cái bóng khác nhanh nhẹn vụt lên, gạt phăng thanh kiếm ấy ra. Tấn công liên tục.
Chỉ với một tay điều khiển thanh kiếm lia thật khéo léo đến không ngờ, chưa đầy 1 phút sau, người đàn ông đã bị dồn vào thế bí.
Cái bóng nhỏ bé tiếp tục tiến tới và quật thật mạnh khiến người đàn ông ấy trở nên đuối sức rồi hất văng thanh kiếm bay ra xa.
Bộp!
Cành cành...
Thanh kiếm gỗ yên vị trên sàn sau khi nảy mạnh vài cú.
He he. Old man. ^^
Người đàn ông lột cái mũ kim loại ra, mồ hôi chảy dài bên hai thái dương. Dù đã bị con gái mình lừa tình và đánh bại, trông ông vẫn vô cùng oai phong.
Tiffany cũng tháo mũ và dải băng quấn tay ra. Cô chạy đến Tae Yeon, tít mắt cười. Ý là ông Kim đã thua rồi. Hãnh diện ghê.
Hai cô gái trẻ đánh một ông già.
Ông Kim không nói gì, chỉ lẳng lặng ra khỏi phòng tập. Thỉnh thoảng hai cha con cô vẫn tập với nhau như thế nhưng cô không hiểu vì sao hôm nay ông Kim lại muốn Tiffany cùng tham gia.
Tae Yeon nghi nghi.
Giữ Tiffany ở trong Kim gia.
Cho Tiff làm cùng chung đội với Tae Yeon.
Giờ lại muốn cùng cô ấy tập luyện nữa, điều mà ông không bao giờ làm với người ngoài.
Haizz...
Rốt cuộc, Tae Yeon cũng chẳng thể hiệu được suy nghĩ của ông.
Quá là rắc rối.
...
Tiffany nhẹ nhàng tháo dải băng ướt đẫm quấn trên tay Tae Yeon. Lòng bàn tay cô ấy rớm máu. Rõ ràng cô đã băng rất kĩ rồi mà...
Nấm hồng khẽ xuýt xoa... nhìn vết thương sâu đỏ hỏn, chắc Tae Tae đau lắm.
_Còn đau không...
_Uh... đau lắm!
_Thế giờ sao cho hết đau.-Tiff ngây thơ hỏi.
Ngay khi Tae Yeon nghe được điều đó, gương mặt cô bỗng trở nên gian tà. B-)
_Cho hun mấy cái chắc là hết.
_Ờ... vậy... Ya! Kim Tae Yeon.-Tiff ré lên, hai má đỏ ửng rồi đạp vào chân Tae Yeon một cái rõ đau.
Rõ ràng là nham nhở. Chọc cô. Cô vẫn còn ngượng sau lần đầu tiên cô ấy dám cưỡng hôn cô ngay tại nơi công cộng kia mà!!!
Tiff nhăn nhó ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Tae Yeon cười ngờ nghệch trong khi đang ngồi bệt trên sàn.
Càng giận càng cute.
( Càng cười càng hâm!!!) =))
Hi hi.
Càng trong tình cảnh khó khăn Tae Yeon càng phởn.
...
_Tae Yeon!
Tae giật bắn mình. Cái giọng này... chẳng phải appa cô đi được cả tiếng rồi hay sao. Giờ lại lù lù xuất hiện ở đây, thế là thế nào!
Hay là chuẩn bị phạt cô tội đú đởn với gái...
T.T
...
Ông Kim thấy con gái mình có vẻ sở sệt thì thở dài, nhẹ nhàng lại gần Tae Yeon rồi ngồi xuống.
_Ta nghĩ... ta nên nói với con chuyện này...
Mặt Tae Yeon lập tức đanh lại. Cô biết ông chuẩn bị nói những gì...
_Con biết rồi appa không cần phải...
_Không! Ta sẽ nói tất cả cho con. Tất-cả!
-----------------------------------
Jess giật mình tỉnh giấc. Cô sợ hãi mở mắt nhìn quanh...
...
May quá.
Yuri vẫn còn ở đây.
Ừm... cô ấy ngủ cạnh cô... ôm cô... môi...
...
môi...
Ngước lên làm gì để...
ÔI...
_Muahhh ha ha ha ha ha ah ha ah ha ha...
Jess cười sặc sụa.
Cái gì thế kia. Có phải là than củi của cô đang lè lưỡi ra không. Yêu chết mất.
Jess híp mắt cười tí tởn, lấy ngón tay mình đụng nhẹ vào thứ bị kẹp giữa đôi môi của người kia.
Nó khẽ rụt lại... rồi lại trườn ra....
... khiêu khích!
Jess cắn môi. Có nên không. "Món ngon" bày trước mắt mà không "ăn" thì...
Không ngờ Jessica cũng có lúc trở nên bệnh hoạn như vậy =))
Phập!
Rồi xong.
_Ưm ~~~
Jess lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Yuri khẽ nhíu mày. Cái đau nhói ở đầu lưỡi khiến cô bừng tỉnh. Hình như có ai đó vừa...
_Sica...
_...
_Đừng có làm mấy chuyện đồi bại đó nữa...
_YA!
Jess ré lên, mở bừng mắt rồi đánh mạnh vào vai Yuri.
Sao lại trách cô. Có trách thì trách người tại sao ăn ngủ không có nết...Cô... cô vô tội mà!!! Mèo con của Yuri, hễ rảnh là thích làm mấy trò kinh điển lắm.
Yuri nhếch môi cười, lật người đè hẳn lên Jess. Đôi mắt mờ đục căng lên, nhìn Jess đầy tà ý...
_Dám... dám thế à...
_Yuri...
_GÌ nào?!
_Sao nóng thế?
Jess vừa dứt câu thì Yuri gục ngay xuống. Cả người mềm ra không chút sức lực. Đôi mắt dính chặt vào nhau nhưng cô vẫn cố gượng dậy vì chợt nhớ ra cái gì đó.
_Không được... tôi phải đi...
_Đi đâu?!-Jess lật ngửa Yuri ra giường, gắt.-Ở yên đây.
Jess nói rồi vội vào nhà tắm, lấy một cái khăn nhúng nước ấm rồi chạy ra.
...
Ra trải giường nhăn nheo, vẫn còn hơi ấm, nhưng trống trơn...
Tấm rèm cửa bung lên trắng toát...
...
"Sica ah ... tôi không thể bỏ mặc Yoona được..."
...
-----------------------
Jiyeon vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của Eun Jung vòng quanh eo mình. Cho đến khi về đến phòng mình, Eun Jung mới thảy Jiyeon lên giường, gương mặt lạnh lùng đáng sợ, không nói một tiếng nào.
_Cuối cùng thì giữa chị và Tae Yeon đã có chuyện gì.
Tiếng hét vang lên sau lưng Eun Jung. Câu nói ấy đủ để cho cô hiểu Jiyeon đã biết hững gì.
Im lặng quay lại đối diện với cô bé tóc vàng hoe đang gắt gỏng trên giường, Eun Jung tiến đến, lôi một cái lọ nhỏ ra, kéo mạnh tay Jiyeon lên rồi bôi vào vết xước sưng tím một ít thuốc.
...
_Giá như lúc nào unnie cũng quan tâm em như vậy...-Jiyeon chợt lên tiếng, giọng lạc hẳn đi.-... em đã không trở nên thế này...
_...
_Tại sao lúc nào mối quan tâm của unnie cũng là Hyomin, là Tae Yeon, là những con mồi... những thợ săn khát máu... còn em thì sao...
...
_Unnie xin lỗi.-Eun Jung kéo Jiyeon vào lòng, vỗ về.
Những giọt nước mắt tủi hờn ấm nóng trào ra, thấm ướt ngực áo cô.
...
Eun Jung thương yêu cô bé ấy như một đứa em gái... còn với Jiyeon, tình cảm của cô với Eun Jung cũng như của cô ấy với Hyomin. Trao đi mà không nhận lại...
...
_... Khi nào xong việc... ba chúng ta sẽ đi thật xa. Tae Han, em và unnie, cả ba chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mãi mãi.
Đằng sau cánh cửa, Hymin quay đi. Đôi mắt lạnh ánh lên nét giận giữ.
_Không ai trong các người, được phép rời khỏi tôi.
...
Két.
Cánh cửa khẽ mở, một bóng người bước vào.
Yoona khẽ nhíu mắt nhìn cô gái trước mặt. Cười hắt ra một hơi. Đã quá sức để Yoona cười một điệu thật khinh bỉ và con người đó.
Không phải Soo Young.
_Không ngờ chị có thể dùng cách bẩn thỉu như vậy!
Hyomin tiến về phía có cái lỗ nhỏ, nơi duy nhất mà ánh sáng có thể lọt vào căn phòng ẩm thấp.
_Tôi chỉ muốn biết, Yuri yêu cô ta như thế nào.
Yoona nhếch môi cười.
_Đến có thể hi sinh cả mạng sống của mình... chị còn muốn biết gì nữa.
_Tôi biết.
Yoona nhíu mắt khó hiểu.
_Tôi muốn cho cô thấy cảm giác bị bỏ rơi là thế nào!-Hyomin quay lại, xoáy thẳng vào Yoona cái nhìn đầy hận thù.-Nếu như ngày đó, cô và Yuri không quay đi. Tôi đã không phải trở lại cái địa ngục đó và sống những ngày tháng kinh khủng hơn cả ác mộng!
_...
_Cô đã nhìn thấy tôi... trong khe núi ấy, phải không?! Im Yoona!
...
_Phải.
_Vì sao cô không nói cho Yuri biết, tôi còn sống! Tại sao?!-Hyomin nói, đôi mắt ngập nước.
_Vì tôi biết, rồi sẽ có một ngày, chị sẽ làm Yuri bị tổn thương. Như lúc này đây...
... và tôi hối tiếc, vì đã không giết chị ngay lúc đó.
Yoona trừng mắt nhìn Hyomin.
...
_Tôi yêu Yuri.
...
_Không đủ để Yuri hi sinh vì chị!
-------------------------------------
Yuri lê từng bước nặng nề về căn cứ Hội. Nhìn những gương mặt phờ phạc của đám đàn em trung thành, nhìn thấy chúng còn đeo tang Xiah trên ngực, không còn Yoona bên cạnh, Yuri chợt thấy xót xa.
Đau đớn thay cho cả chủ tịch Lee.
Trong phút chốc mất tất cả.
...
" Yuri, có thể con nghĩ ta lợi dụng con, có thể con nghĩ ta nói dối... nhưng... thật sự, ta nuôi lớn con, không chỉ vì ta biết con là người có tài, mà ta còn thấy mình trong con, ta biết con sẽ không bao giờ phản bội và là kẻ vô tình... bằng mọi giá, con hãy chiến đấu vì Phượng Hoàng..."
"Chị! Tụi em nguyện sống chết cùng chị"
"Cô Yuri... con, con sẽ báo thù cho appa..."
"Loen là kẻ thù không đội trời chung. Chúng khát máu và mất nhân tính rồi, Yuri"
...
Yuri đứng ở biển, để con gió thốc mạnh vào người. Tê buốt. Giữa những niềm tin, trách nhiệm đặt nặng trên vai. Với những người cùng cô vào sinh ra tử. Với những người cô hết mực yêu thương, trung thành.
Cô phải mạnh mẽ.
Và chiến đấu tới cùng.
...
Không chỉ cho mọi người... mà còn cho cả cô, cho cả mối nhân duyên dai dẳng khó đứt lìa.
...
------------------------
Tae Yeon ngồi bó gối trước sân nhà. Bầu trời về đêm lung linh. Mắt ngước nhìn những vì sao lấp lánh.Màu đen tĩnh lặng, nhưng tâm hồn rối bời...
7 ngày nữa... cuộc hẹn của cô và Eun Jung...
Nếu như đó cũng là ngày Tae Yeon phải theo mẹ...
Cô sẽ rất luyến tiếc... Vì chưa thể yêu ai đó hết lòng...
...
_Tae Yeon.
Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên phía sau. Tae Yeon quay lại, mỉm cười nhìn Fany đang đi tới với tấm chăn bông to sụ trên vai.
Cô nàng vác nó ra ngoài, rồi trùm lên Tae Tae đang ngơ ngác.
_Cho ấm.-Tít mắt cười.
Tae Yeon cũng cười lại. Đôi mắt lại ngước lên trời.
_Đang nghĩ gì thế?
_Ưm... nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Tiffany cũng ngước lên trời. Đôi mắt nhắm lại, như đang cảm nhận một cái gì đó. Tae Yeon khẽ nghiêng đầu, nhìn biểu hiện của Tiff.
_Nghĩ gì thế?
_Ưm... nghĩ về tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống.
Tae Yeon bật cười. Điệu bộ bắt trước y như cô.
Nhưng tất cả như dừng lại khi Tiff khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Tae Yeon.
_Mai tôi sẽ về Mỹ.
Tim Tae Yeon hụt đi một nhịp, đôi mắt dừng lại, ngỡ ngàng.
Tiffany cười khi nhận ra điều đó, nên tiếp tục nói.-Chỉ vài ngày thôi, Tae Yeon. Rồi tôi sẽ trở lại. Appa tôi đang bệnh nặng, tôi cần ở bên ông lúc này.
"Fany... tôi cũng cần cậu..."
_Thế Cảnh sát trưởng đồng ý chứ?-Tae Yeon hỏi, cố hi vọng thêm một chút nữa.
_Uh. Tôi mới xin phép và đã được nghỉ vài ngày.
Tae Yeon nén tiếng thở dài. Vậy là khoang thời gian ít ỏi còn lại cũng không còn để cùng mắt cười trải qua nữa rồi...
_xin lỗi vì phải đi lúc này, Tae Yeon...-Tiff khẽ nói.
_Ưm... không sao.
...
Tất cả chìm vào im lặng. Cho đến khi tiếng thở đều đặn vang lên, Tae Yeon mới quay đầu sang nhìn Tiff.
Đẹp như một búp bê.
Cô khẽ gạt mái tóc vương trên đôi mắt xinh xắn, vươn người tới đặt một nụ hôn thật nhẹ và dài lên đó. Thời gian như ngưng lại, cảm giác ngọt ngào run rẩy phấn khích.
Chút năng lượng cho cuộc chiến sắp tới.
Mà Tae Yeon biết sẽ phải đổ máu để sống sót...
...
Trò chơi nghiệt ngã của số phận.
-------------------------------------------------
"Yoona vẫn an toàn... nhưng yếu lắm rồi...
... Không biết họ sẽ làm gì...
... nên hãy nhanh lên...
Yuri, đưa ra quyết định... trước khi quá muộn..."
...
Con mồi đã sập bẫy.
...
Mọi thứ đã sẵn sàng.
...
"Hãy đem xác cô ta đến hồ Chungjuho. Em chờ Yul.-Hyomin"
...
Yuri lặng người ngắm nhìn nàng công chúa kiêu sa chìm vào giấc ngủ say nồng trên giường. Trắng toát, tinh khiết. Bên ô cửa sổ, bóng người con gái với mái tóc đen dài đang suy tư... liệu cô có đủ can đảm...
Còn gì đau đớn hơn việc chính tay giết chết người mình yêu.
... Nhưng nếu không, Yuri sẽ phải trả giá cho sự yếu mềm của mình.
Jess cũng giống như bao cô gái khác thôi... phải không?!
...
Đã ba ngày rồi, Jess không gặp Yuri. Công việc ở công ty đã dần ổn định lại. Jess nhận ra việc cổ phiếu bị sút giảm chỉ là một trò lừa bẩn thỉu của kẻ nào đó mà cô đã cùng Taecyeon, Krystal nhanh chóng khắc phục.
Vậy mà ngay lúc này đâ, Jess chỉ muốn có Yuri. Ở trong vòng tay của cô ấy, khi mệt mỏi nhất. Cảm nhận hơi ấm dễ chịu, bình yên đến lạ.
Cô vẫn thấy được sự dõi theo của Yuri từng giờ, từng phút mỗi trên bước chân cô đi.Nhưng khi quay lưng lại tìm kiếm, tất cả chỉ là con số 0. Không Yuri, không than củi, không tên chết bầm nào chọc phá, nâng niu cô nữa.
3 ngày dài như 3 năm.
Và cô nhận ra, mình nhớ Yuri, nhiều thật nhiều...
...
Trong cơn mộng mị, Jess nhận ra bàn tay ai đó vuốt nhẹ lên gương mặt mình. Cái chạm tha thiết đến nhói lòng. Có phải là cô ấy không...
Ngay khi Yuri định rời khỏi căn phòng ấy, ngay khi cô chênh vênh trên hành lang phòng Jess, ngay khi cô định thoát khỏi đó, một vòng tay đã nhanh chóng giữ cô lại.
Yuri như nín thở khi đôi tay mỏng manh ấy luồn qua eo mình, siết chặt.
Và cái đầu nhỏ vùi chặt vào lưng cô, cô thấy cái gì đó ấm nóng thấm qua từng lớp vải.
_Yuri ah ~ đừng đi.
...
_Đừng khóc... Sica ah, đừng khóc vì một kẻ như tôi.
...
Phập!
Ống tiêm yên vị trên cổ Jess, Yuri mím chặt môi, mắt ướt nhòa. Cô khóc nấc lên, ôm lấy cơ thể ấm nóng vào lòng mình. Hít đầy hương thơm trên mái tóc mềm mại óng mượt ấy.
Ông Jung giật mình tỉnh giấc. Bất giác chạy một mạch sang phòng con gái.
Trống trơn.
Ông sợ hãi nhìn quanh, hét lên.
_Người đâu! Tìm tiểu thư. Tìm tiểu thư ngay!
---------------------------
Chap 21 part 2
_Appa!-Tiff đến bên giường bệnh, nghẹn ngào nhìn Ông Hwang chẳng chịt dây nhợ quanh người. Cô đã bỏ quên ông bao lâu rồi, để từ một người mạnh khỏe bỗng dưng bất tỉnh thế này.
Chun Hee, người anh luôn bên cạnh chăm sóc cho appa cô, vỗ nhẹ vai Tiff.
_Em đừng lo, chỉ là làm việc quá sức thôi. Anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc tốt hơn cho bác ấy.
Tiff mỉm cười nhẹ rồi cúi gằm mặt.
_Không oppa. Tất cả là tại em. Nếu em không cứng đầu và đòi về HÀn quốc để appa lo lắng, nếu em quan tâm tới ông ấy hơn một chút...
Chun Hee xoa nhẹ vai Tiff, để vỗ về cô em bé bỏng của mình trong phút yếu lòng không kìm được nước mắt.
_Được rồi Fany. Anh hiểu, anh hiểu mà...
...
Đã ba ngày rồi, cuối cùng ông Hwang cũng tỉnh. Tiff vui mừng khôn xiết. Ông đã được xuất viện. Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, chỉ là ông nên bớt lo lắng và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhìn con gái với đôi mắt thâm quầng vì thức đêm trong mình, ông Hwang chợt cảm động. Dù không nói ra, ông biết Tiffany yêu ông rất nhiều. Dù là một đứa mạnh mẽ kiên cường, khi thấy appa mình như thế cũng bật khóc nức nở. Nhưng không phải trước mặt ông.
Ông đã thấy cô nén tiếng nấc cho đến khi ông vờ ngủ, thì Tiff mới thật sự để mình rơi nước mắt.
...
Tae Yeon ngồi bên bàn làm việc. Giờ đã là đêm. Chỉ còn vài người trực trong trụ sở. Sau vụ lùm xùm ở trại giam và GangNam, appa cô đã phải trực tiếp gặp bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng để làm rõ chuyện này.
Cô cảm thấy mình thật tệ vì đã không giúp được gì cho ông.
Dù cho như những lời ông nói, rằng ông là kẻ phụ tình, là kẻ bội bạc, và cũng chính vì lí do đó mà chỉ vài ngày nữa thôi, Tae Yeon phải đối đầu với người chị em cùng cha khác mẹ và chơi một trò sinh tử, thì cô vẫn luôn yêu thương và kính trọng appa mình.
Vì appa vẫn là appa.
...
Tae Yeon nhìn vào màn hình điện thoại. Khẽ mỉm cười. Gương mặt Tiff với đôi mắt cười đẹp tuyệt vời hiện lên. Cô đã lén chụp cô ấy. Và may mắn bắt được khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Đã nhiều ngày rồi, Tae Yeon cứ muốn gọi cho Tiff một cuộc điện thoại.Nhưng cô sợ khi nghe được giọng nói ấy, cô sẽ yếu đuối và không đủ can đảm để rời xa người con gái đó.
Tiff đôi khi không thể hiểu hết được tâm tư của Tae Yeon, nhưng cô biết, mình không thể nào xóa bỏ được hình ảnh của cô gái đó khỏi trái tim mình. Vì sự vô tư và hồn nhiên ấy khiến cô cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được ở bên...
Cô ước gì, mình có thể gần thật gần...bên Tiffany... trước khi đứng trên bờ vực cách xa mãi mãi...
Thêm một ngày nữa lại trôi qua...
...
Jess đã bất tỉnh một ngày. Và giờ đây, khi đôi mắt cô có thể nhận ra chút ánh sáng phảng phất bên ngoài... cô biết rằng mình đã bị bắt.
Lục tìm trong trí nhớ... cô thấy ánh mắt YUri tha thiết nhìn mình. CÁi nhìn nhiều hơn hàng vạn lời nói. Nhưng... tại sao cô ấy lại ghim thứ đó lên người cô.
Yuri muốn gì.
Mà giờ đây Jess lại bị trói giam trong căn phòng này?
...
Hyomin tức giận nhìn lũ đàn em húm núm quỳ sụp dươi đất. Đôi mắt lạnh và gương mặt lạnh.
_Tại sao lại biến mất?!
_Dạ... tụi em không biết...
Pang Pang Pang.
Hyomin lạnh lùng bắn thẳng trán ba tên đó rồi quay đi. Tae Han khẽ nhíu mày, anh không thích sự tàn bạo của cô ấy, nhưng anh biết mình không thể làm gì. Tất cả im lặng, Soyeon cũng bất lực, Qri im thin thít. Eun Jung chỉ lặng lẽ quan sát tất cả trong khi Jiyeon lặng thing đứng bên góc tường.
Hyomin rít lên từng âm, rõ ràng đến đáng sợ.
_Bằng mọi cách, lôi cô ta tới đây.
...
Denis nhìn chằm chằm vào máy tính, Chang Min cũng dán mắt vào đó.
_Vậy là những vị trí này, phải không.
_Ừm. Chúng rồi sẽ sớm rời khỏi thế giới này thôi. Tất cả bọn chúng.-Denis nhếch môi cười thỏa mãn.
Chang Min tiến tới khung cửa rộng, nhìn ra ngoài. Khoan khoái rít điếu thuốc trên tay.
_Rồi Loen sẽ thuộc về ta.
...
--------------
_Buông tay tôi ra, Fany, để tôi đi...
_Không Tae Yeon, bám chắc vào. Đừng mà!
Boom!
Phật!
_Không!!!!!! Tae Yeon!
...
Tiff giật bắn người dậy, mồ hôi đầm đìa.
Tim cô đập mạnh, trực giác mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
...
_Chun Hee, đặt cho em một vé vè Hàn ngay!
...
_Đừng hỏi nhiều, nhanh lên!
...
Tae Yeon nằm dài trên nấm mồ xanh mướt. Mỉm cười ngắm nhìn bầu trời đêm.
_Umma, nếu ngày mai con không qua khỏi... hãy chắc rằng mẹ con ta gặp nhau ở nơi nào đó mang tên thiên đường nhé.
...
Tae Yeon bước vào phòng của appa mình, khẽ kéo tấm chăn lên ngang ngực ông. Tránh cái lạnh của gió. Cô gái nhỏ nhắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán appa mình.
_Con yêu appa!
...
_Tae Yeon, em đi đâu vậy...
_Em trực. Mai về.-Tae Yeon nhìn Yunho bằng ánh mắt trìu mến.-Để ý appa nhé.
_Sao...
_Em đi đây!
...
_Chị ơi, tiểu thư không chịu ăn. Cô ấy đòi gặp chị, và chỉ im lặng suốt thôi.
_Ta biết rồi, cậu ra ngoài đi.
...
Cạch!
Yuri mở cánh cửa gỗ ra, tim thắt lại khi nhìn cô gái đang ngồi co ro trên giường.
_Sica...
Giọng nói ấy vang lên, Jess lập tức ngẩng mặt dậy.
Nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Jess ôm chầm lấy Yuri. Dù biết rằng chính cô ấy bắt mình đến đây, đã giam lỏng mình ở nơi này... nhưng...
Jess nhỏ nhắn và đáng yêu như mèo con trong lòng Yuri. Giây phút ấy, Yuri biết rằng mình không thể nào ngừng thương yêu người con gái này, không phút giây nào muốn rời xa và thôi bảo vệ cô ấy.
Khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại và vỗ về...
_Đừng lì lợm như vậy nữa, ăn chút gì đi...
...
_Ngoan nào Sica.
Cô mèo của Yuri bắt đầu động đũa và nghe lời Yuri đến lạ.
...
_Sica ah ~ chỉ thêm một ngày nữa thôi nhé...
_Uh.
"Chỉ thêm một ngày nữa cho chúng ta ở bên nhau... Sica ah~"
Yuri bất chợt kéo Jess vào lòng, ôm chặt.
Cô mèo thoải mái nằm trong đó, rồi thở đều, và chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Yuri mới bắt đầu khóc. Khóc thật nhiều.
_... nếu như hôm nay là ngày cuối cùng...
... Sica ah~
... Yul muốn nói rằng...
Yul yêu em.
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top