Phía sau cánh rừng - Chap 20 -An unexpected encounter.

Chap 20:

Yuri mở bưng mắt, miệng lẩm bẩm.

_Choi Soo Young... không thể như thế được. Soo Young, cậu không thể…

_Ưm ưm!!!

Yoona vùng vẫy. Những vết cắt trên người đau nhức. Mắt cô đỏ lên, long sòng sọc. Đôi mắt tức giận vô bờ bến đang xoáy thẳng vào người đối diện.

Người mà cả cô và Yuri tin tưởng và yêu quý vô cùng.

Người cô thề nguyện cùng sống chết, giờ đây ngồi ở kia, bên cạnh kẻ thù không đội trời chung…

Soo Young và ChangMin.

-------------------

Tae Yeon vẫn giữ thói quen chơi đàn thật nhiều. Không chỉ vì nó giúp cho đôi tay cô trở nên mềm dẻo hơn, khiến cô cảm thấy không còn đau đớn nữa mà còn là vì Tiffany rất thích nhìn cô chơi đàn.

Cô không thấy điều đó… nhưng cô có thể cảm thấy ánh mắt cô ấy dõi theo mình. Cạnh ô cửa, cây nấm ngơ ấy ngày nào cũng núp ở đó. Cơ mà trốn ai thì trốn cho tốt vào, ai lại đi mặc nguyên bộ hồng chóe để "mai phục" cơ chứ.

Tae Yeon phì cười khi nhớ lại lúc cô bắt gặp cô gái ấy đang chăm chú nhìn mình… đôi mắt to tròn xinh xắn… Tiffany thật sự rất dễ thương, theo cách rất riêng mà không ai có được.

Nhưng mấy bữa nay có người đang mắc cỡ, không dám gặp cô.

Cứ đụng là đỏ mặt, cứ kêu là lúng túng… Ai bảo hôn người ta tự nhiên quá thể...

_Tiffany.

Keng.

Tiff đánh rướt thanh kiếm trên tay mình xuống khi nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Cô bối rối nhặt thanh kiếm dưới đất rồi tháo mũ ra.

_Tae…Tae Yeon…

_Ưm.-Tae Yeon cười rồi lấy cái khăn bông lớn lau nhẹ lên trán Tiff.- Ướt rượt thế này. Chắc tập lâu lắm…

_Oh…uhm…-Tiff lúng búng trong miệng, cúi nhẹ khi được Tae quan tâm.

...

_Fany.

_Uh…

_Đấu với tôi một trận đi.

 -----------------

Jess gượng dậy, đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

Lạnh quá…

*Tỉnh hẳn*

_Yuri…

Jessica đưa mắt nhìn quanh. Leo xuống giường, tìm kiếm than củi…

Trống trơn.

Lẽ ra, Jess sẽ giận lên và chửi cho hả hê. Nào là thân củi thế này, nào là tên chết bầm thế kia. Nhưng mà Yuri đang bị thương, cái đó quan trọng hơn là việc cô ấy biến mất không xin phép.

Jess chạy vội xống cầu thang, đi khắp hành lang… nhưng không thấy Yuri đâu cả.Giờ thì cô mới nhận ra mấy tên vệ sĩ bám theo cô từ nãy đến giờ đang thở hồng hộc đằng sau.

_Yuri đâu?!

_Dạ… chúng tôi không biết.

Jess thở dài. Đi đâu được chứ…

Đang đứng tần ngần trước cổng bệnh viện thì trợ lí Taecyeon “yêu dấu” chạy tới. Mặt xanh lét.

_Giám đốc Jung, có chuyện rồi?!

_Chuyện gì?!-Jess gắt. Sao hắn cứ xuất hiện những lúc không cần thiết như thế này chứ?!!

_Cổ phiếu của J.K giảm 15 %. –Taecyeon nhăn nhó nói.

Jess giật mình. Không thể tụt nhanh như vậy trong vòng một ngày được. Chẳng phải công ty cô đang vận hành rất tốt sao.

_Sao lại có chuyện đó được?!-Jess mở lớn mắt.

_Có… có kẻ đột nhập vào trụ sở đánh cắp tài liệu... em đến công ty ngay đi. Bác Jung đang đợi…

Jess thở mạnh. Hôm qua thì cô mới bị ám sát. Hôm nay lại có chuyện ở công ty. Rốt cuộc là kẻ nào đang cố phá hoại cô chứ?!

_Đi tìm Kwon Yuri.-Jess quay ra nói với mấy tên vệ sĩ sau lưng rồi quay qua Taecyeon.-Tìm hiểu xem ai đã làm chuyện này.

Nói rồi Jess lên xe đợi sẵn, phóng thẳng đến J.K

Phía xa, Soyeon nhếch môi cười, bấm điện thoại.

_Việc của tôi xong rồi đó. Cậu nhớ giữ lời, Hyomin.

-------------

Vừa ra khỏi bệnh viện, Yuri đã được đàn em của mình đón trước cổng. Chúng nó mỗi đứa một kiểu, nhìn tơi tả vô cùng.

_Thưa chị… Yoona-shi…

_Ta biết rồi.-Yuri siết chặt tay. Cố kìm cơn nóng giận của mình lại, hỏi.-Soo bắt Yoona đi đâu rồi!

_Em… em thật sự đã rất cố… nhưng…

Yuri thở mạnh. Vung tay đấm bể choang ô cửa kính xe ô tô trước mặt. Đám áo đen sợ hãi im thin thít. Mất hàng mất tiền mất máu thì không sao. Nhưng Yuri không bao giờ chấp nhận mất đi người mình yêu quý.

Yuri gằn giọng, rít qua kẽ răng. Đôi mắt rực lửa.

_Đi tìm con bé cho ta. Ta cho 1 ngày. Còn lại tất cả, mang hàng đến GangNam.

------------

Tae Yeon thở hổn hển. Cô không biết, đây là lần thứ mấy mình bị Tiffany vật xuống sàn. Đau thì không nhưng quê thì có.

Vốn dĩ định đấu kiếm, như thế thì vừa thắng vừa oai. Nhưng Fany rất khôn, cô đâu có chịu, đòi đấu vật mới ghê chứ.

Vậy là Taeyeon bé nhỏ thua thê thảm. Cứ gọi là thở không ra hơi bầm dập như lá chuối.

Yunho đứng ngoài nhìn chỉ biết cười trừ. Em gái anh, cái gì cũng giỏi. Duy chỉ có một môn không bao giờ qua được. Đấu vật. ^^

Gương mặt trắng bóc của Tae giờ đỏ hồng và nóng lên. Đúng là tốn sức. Cô lồm cồm bò dậy, cười cười. Cứ tập cái này mỗi ngày thì không lo thiếu S-line.

Đang nghỉ mệt thì Yesung hớt hải chạy vào.

_Tae Yeon! Căn cứ sở cảnh sát ở GangNam bị mafia tấn công. Toàn bộ cảnh sát bị giết rồi.

_Sao?!

----------------------------

Denis tiến tới lột mạnh miếng băng keo trên miệng Yoona. Sau một trận dồi dập nhừ tử, cô giờ chẳng thể chửi thêm câu nào với lũ người trước mặt. Và thậm chí đến bây giờ cô còn không tin được Soo Young đang đứng ở kia cùng một nụ cười lạnh gáy.

Chang Min kéo theo cái ghế đẩu lại gần Yoona rồi ngồi xuống. Dùng cây gậy gỗ của mình nâng cằm cô gái kia lên. Nhếch mép.

_Im Yoona! Suốt hai mươi mấy năm với thân phận con gái của chủ tịch Lee. Tung hoành giang hồ, nổi danh player ăn chơi khét tiếng, chém giết không ngại vậy mà hôm nay lại quỳ dưới chân ta. Cuộc đời này… ông trời cũng có mắt lắm.

Yoona cố nặn ra nụ cười khinh bỉ bởi khỏe môi rớm máu, phun mạnh vào mặt Chang Min rồi gầm lên.

_Đồ dơ bẩn, đừng đụng vào tao. Ngay cả khi bị trói, tao cũng có thể giết mày. Đồ khốn.

Bộp!

Soo Young hơi nhếch môi khi Chang Min bổ thẳng vai Yoona một gậy mạnh nhưng cô gái kia không hề lên tiếng. Đau thì cũng đau quá rồi, sức tàn cũng phải dành để thở…

Gan lì thì Yoona cũng chẳng kém Yuri. Nói chi là chịu đau.

 Nhưng có một thứ khiến Yoona như đứng hình. Khi cô đưa đôi mắt sưng vù nhìn lên.

 Một người mà cả đời này cô không nghĩ mình sẽ gặp lại…

_Hyo…Hyomin…

Cô gái tóc đỏ nhìn Yoona bằng ánh mắt lạnh lùng. Chất giọng vang lên đều đều, không chút cảm xúc.

_Cởi trói.

Chang Min trừng mắt.

Hyomin thấy Yoona vất vưởng trên sàn, rút mạnh kiếm mình ra, chém hai nhát lên sợi xích sáng bóng.

Keng keng!

Tay Yoona buông thõng. Mắt vẫn không rời cô gái tóc đỏ. Gương mặt này… Yuri…

_Không được đụng tới con bé.-Hyomin quay lưng đi nói với Chang min.-Nếu không, tôi sẽ móc mắt anh bù cho một sợi tóc của con bé.

Hyomin đi rồi, Chang Min cũng nện từng bước mạnh lên sàn cùng Denis rời khỏi căn phòng ẩm mốc ấy. Chỉ còn Soo Young, mặt đối mặt với Yoona.

Yoona tựa khẽ vào tường, cười sằng sặc.

_Khốn khiếp thật… tôi không thể tin…

Soo Young không chớp mắt, tiến lại ngồi cạnh Yoona. Thì thầm rồi biến mất…

_Be careful.

 “ be careful”

 ----------------------

 Rầm!

Một đống báo đập thẳng lên bàn khi Jess vừa mới đặt chân vào phòng mình. Ông Jung nhìn con gái đầy giận dữ. Ông không quên việc Jess vừa mới gặp nguy hiểm... nhưng chuyện đó giờ cũng không quan trọng bằng việc này.

_Con biến đi đâu khi công ty lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc!!! 

Jess siết chặt tay mình. 

Cô vừa tức vừa hờn. 

Appa chắc chắn không thể bỏ quên việc cô bị ám sát. Có thể ông không hỏi han. Nhưng chí ít cũng đừng quá đáng như thế.

_Chuyện này không quan trọng bằng một mạng người. Sáng suốt thì phải biết cân nhắc!

Jess gằn giọng. Ông Jung trợn tròn mắt, không ngờ con gái mình lại có thể thốt ra những lời như thế. Điều ông lo sợ ắt hẳn đã đến.

Ông bước đến Jess, gương mặt lạnh như tiền. Giọng nói cứng rắn, chậm rãi và đay nghiến đến từng âm thoát ra khỏi bờ môi khô khốc tưởng như những tiếng vang rùng rợn.

_Ta cấm con. Cấm tuyệt đối!!!

_Appa không có quyền, và cũng không thể!

Ông Jung lạnh người liếc nhìn gương mặt quả quyết của con gái mình. Nói xuôi ư, con gái ông nghe chắc?!

_Jessica. Hãy nhớ những gì ta đã làm và hãy nghĩ đến những việc ta có thể làm! Ta cho con ba ngày để dọn dẹp đống lộn xộn này, con hiểu ý ta mà, phải không?!

...

Jessica giận run người. Ông Jung đã đi rồi. Và ông đã nhận ra. Chết tiệt. Sao mọi thứ cứ ào ào dồn tới thế này. Kwon Yuri, lúc này còn trốn đi đâu nữa.

_Được rồi... chỉ cần số tổn thất đó biến thành lợi nhuận và tăng gấp đôi là được chứ gì?!!! Appa hãy mở to mắt ra mà xem, con có thể làm những gì!!!

-------------------------

Yuri phóng bạt mạng, theo sau là chục xế hộp đen kịp và vài chiếc mô tô phân khối lớn theo sát bên. Tiếng nẹt pô vang khắp đường. Lao vùn vụt những nhữ bóng đen trên phố.

Bây giờ cá rằng có tên đần nào chắn đường Yuri là cô đập chết nó, ngay tức khắc.

Loen trước giờ cạnh tranh với Hội Phượng Hoàng tuy có đổ máu, mâu thuẫn cũng nhiều nhưng không bao giờ chơi trò bắt con tin nhử địch. Lần này chúng đã giết Xiah, chiếm khu GangNam, lại còn dám bắt Yoona nữa...

...xem ra, đã quá sức chịu đựng của Yuri rồi.

Đừng nghĩ rằng trong tổ chức, Yuri là người ít sử dụng vũ lực nhất, sẽ nhún nhường cho bọn họ. Tức nước thì vỡ bờ. Mà bờ đã vỡ rồi thì trong cơn cuồng phong đại hồng thủy có là trời cũng chẳng thể làm gì được.

Một khi đã chơi... là phải tới cùng!

...

Tae Yeon hạ lệnh điều động hơn 50 người cùng hàng chục đặc vụ nữa đến GangNam. Với sự nhạy bén của mình, cô có thể nhận ra kẻ đứng sau vụ này.

Thật là không ra tay thì coi thường cô quá rồi.

Lần này, có chết cô cũng phải bắt được chúng!

...

Soyeon với đôi mắt gắn chặt vào lap top, chợt nhỏe miệng cười khi thấy những hình ảnh xuất hiện trên màn hình.

_Chúng ta đã chọc điên họ rồi.

JiYeon nghe vậy liền liếc mắt qua. Cô cũng khá bất ngờ. Yuri rất ít khi xuất đầu lộ diện, lần này lại trực tiếp dẫn theo hàng chục tên, GangNam coi như tiêu tùng. Không sao, kế hoạch của bọn họ như vậy là thuận buồm xuôi gió.

_Yuri vẫn là Yuri. Mãi cũng không thể giấu được tính nóng nảy.-Jiyeon cười rồi nháy mắt với Qri.-Nhớ xử đẹp bọn râu ria của cô ta đi nhé. Bớt người thì đợt sau đỡ nặng.

Đang định rời khỏi bàn máy thì Jiyeon khựng lại khi Soyeon đổi sang camera thứ hai.

_Khoan đã... đây chẳng phải là Kim Tae Yeon sao?!

_Yeah~ lẫn hai mối. Định thế nào đây. Giao cho Eun Jung nhỉ.-SoYeon nhướng mày.

Jiyeon im lặng một hồi, cười nham hiểm. Đôi mắt ánh lên vẻ đáng sợ.

_Cứ để đấy cho tôi... Lần này, tôi muốn "nếm" thử chút "mùi vị" của cô ta xem thế nào.

---------------------

Yunho ngồi cùng xe với Tiffany trong khi Tae Yeon lại ngồi chung với Yesung. Toán cảnh sát phía sau theo sát cả hai xe thẳng tiến đến khu GangNam.

Tae Yeon căng mắt nhìn phía trước trong khi tai không ngừng nghe tin tức từ Sở. Đang tập trung cao độ, bỗng tiếng ồn từ phía bên kìa đường rộn lên khiến cô chú ý.

Nhìn ra xa, một toán người áo đen đang phi xe với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc. Và Tae Yeon nhận ra, qua ô kính vỡ sắc lẻm, người đi đầu, không ai khác... chính là Yuri.

Vụt vụt vụt!

Một vài suy nghĩ vụt qua đầu Tae Yeon.

"Yuri... dẫn theo nhiều người tới vậy, lại cùng hướng đến khu GangNam... lẽ nào..."

Cô nhớ lại buổi nói chuyện cùng Yoona, về Loen. Con bé khuyên cô nên cẩn thận.

Không lẽ... lại là cẩn thận... cho chính chuyện này!

...

_Yesung, bám theo đám người kia!

_Nae?!!

Re rè

"Yunho oppa cho ngươi đến địa điểm đó trước, đừng manh động. Em sẽ cùng số còn lại sẽ bám theo kẻ khả nghi'

Tae Yeon nói rồi dựt mạnh tai nghe ra khỏi tai trước khi nghe lời can ngăn nào từ oppa của mình và cô nấm hồng bướng bỉnh.

"Fany ah... bây giờ không phải lúc cho sự yếu mềm..."

 --------------------------------

Lúc Soo Young uống cạn li rượu trên tay mình cũng là khi Hyomin đến cạnh cô. Soo Young mấp máy môi, nói nhẹ tựa tiếng thở...

_Tôi biết cô sống... nhưng không nghĩ sẽ quay lại.

"Quay lại?!"

Hyomin nhìn Soo Young, từ tốn.

_Tôi sẽ không chết, chừng nào chưa đạt được điều mình muốn.

...

_Xem ra... Yuri nợ cô quá nhiều.-Soo Young nhếch môi, cầm hẳn chai rượu mạnh, đưa lên miệng tu ừng ực.

Hyomin nhếch môi, có vẻ như là một nụ cười giữa trời thu lạnh cóng.

_Không Soo Young. Cô nợ Yuri mới đúng.

...

"Là cô nợ Yuri của tôi"

...

Soo Young nhướng mắt nhìn ra xa, cười. Nụ cười mang nặng nỗi đau sâu thẳm từ tâm hồn... đau tới mức làm trái tim trơ lì không cảm xúc.

_Không Hyomin. Vẫn là Yuri nợ. Và cô ấy nợ tôi một mạng sống. Và cô ấy nợ tôi nhiều hơn một linh hồn...

--------------------------

Jessica lôi hết những mối làm ăn hời nhất, những hợp đông béo bở nhất, khoản tiền tiết kiệm của cô... mọi thứ ra để làm một cú hat trick cho ông Jung shock chơi.

shock để mà đừng đe dọa cô nữa.

Jessica miệt mài miệt mài với kế hoạch và mục tiêu của mình. Không hay biết rằng...

... các cách mà cô đang sử dụng, chính là nước cờ mà ngày xưa... cha cô đã dùng nó, để hạ gục một người... một người mà cả đời này cô cũng không nghĩ tới... ông Kwon Sang Won...

.... appa của Yuri...

 -----------------------------

Yuri di chuyển như một cơn lốc. Cuốn theo sau là hàng chục đầu gấu có máu mặt nhất Hội Phượng Hoàng, những tên do chính tay cô trực tiếp đào tạo.

Vì sao Yuri lại nổi giận như vậy, vì sao cô lại nóng vội như vậy ư?! Vì sao cô có thể không thèm màng tới hậu quả khi đích thân lao đầu vào chỗ nguy hiểm không lối thoát.

Vì Yoona với cô còn hơn một người bạn. Giữa họ, sự thân thiết như tình chị em. Như thể từ hàng ngàn kiếp trước họ đã được định sẵn là người đồng hành của nhau.

Từ lúc còn chưa biết Yoona không phải là con của chủ tịch Lee, cô đã yêu thương và bảo vệ cô bé hết mình. Trong Hội Phượng Hoàng, không ai có thể chiếm được niềm tin của cô ngoài Yoona.

Tình cảnh của Yuri với Yoona chục năm trước, cũng như cô với Jessica bây giờ.

Vừa ngấm ngầm chống đối vừa yêu thương hết mực.

Yêu thương hết mực…

Không chỉ vậy, với Jessica, rồi sẽ có lúc, cô yêu người con gái ấy, đến mù quáng… mù quáng mất…

Khu ổ chuột của GangNam náo loạn cả lên khi  khi hàng chục chiếc xe len lỏi vào từng ngóc ngách với tốc độ kinh hoàng. Mà còn kinh điển hơn khi chỉ 10 phút sau, một toán cảnh sát nữa theo sau cũng “bay” như gió.

Yuri đánh tay lái vào rừng, khu rừng rậm rạp và mờ mịt bao trùm lấy họ.

Cô đã nghĩ tới việc bị phục kích nhưng cô chẳng còn quan tâm tới chuyện đó nữa. Quan trọng hơn hết là phải cứu Yoona ra khỏi cái động quỷ đó trước khi chúng có thể làm gì tồi tệ với em gái cô.

Và đúng như cô nghĩ, chỉ đi được nửa đường vào phía rừng thì bên ngoài, lấp ló giữa những tán cây, bọn ma cô đã núp lùm chờ sẵn… nhưng làm sao qua khỏi mắt cô được.

“Dẹp bọn qua đen ấy đi”

Yuri nói bên tai nghe rè rè, bọn đàn em đồng thanh.

_Dạ!

Những tên cưỡi mô tô lập tức phóng lên  trước, móc khẩu súng liên thanh ra bắn túi bụi vào những lùm cây động đậy phía xa.

Pang pang pang pang…

Yuri siết chặt tay lái, phóng thẳng lên trước để đám muỗi chơi bẩn cho bọn đàn em lo. Còn cô cùng đám trong xế hộp tiếp tục đi qua chỗ đó… như thể chẳng có chướng ngại vật nào.

Pang pang pang…

...

Tiếng súng vang rền một góc rừng, chim bay loạn xạ. Taeyeon ra lệnh cho dội của mình dừng lại ngay bìa rừng, không tiến sâu vào trong.

Cô không muốn tổn hại người của mình quá nhiều chỉ vì sự nóng vội nhất thời.

Những tiếng súng xa dần, nhưng còn những tiếng động lạ khác đang thay thế. Tae Yeon nhắm nghiền mắt, lắng nghe…

Nhếch môi cười thỏa mãn, Tae Yeon nói vào bộ đàm.

“Hướng 8 giờ và 12 có kẻ tới. Cứ nhắm thẳng đó mà bắn. Không được rời khỏi xe…”

------------------

Tiffany như có lửa bốc ngùn ngụt trên đầu. Sao Taeyeon cứ đùng cái là thay đổi kế hoạch vậy. Thay đổi nhanh hơn gió nữa…

Đã vậy thì cô sẽ  trút giận lên cái bang hội Loen chết tiệt nào đó mà họ phải mệt mỏi suốt mấy ngày nay cho đã... rồi về tính sổ với Taeyeon sau.

Xe của Nhóm A đội đặc nghiệm lao vào trung tâm khu GangNam, xộc thẳng vào các quán bar và club tóm hết bọn khả nghi và những chỗ đang đang chứa chấp những kẻ gây náo động ở sở cảnh sát GangNam cũng bị bao vây. Nhóm B tới trụ sở cảnh sát thu dọn hiện trường và điều tra manh mối.

Nhìn thấy những tên máu mặt ngạo mạn không xem cảnh sát và pháp luật ra gì, Tiffany càng tức hơn, cô không ngần ngại rút súng nã thẳng vào tên nào dám chống đối. Cô vốn đã nóng rồi, lại đang lúc điên tiết như thế này thì thật là xui cho cái bang nào đụng tới…

Nhưng, sau một hồi vật vã ở đó, Tiff chợt nhận ra đây không phải là mục tiêu mà họ nhắm vào ban đầu. Đám tép riu ở đây không đủ để làm Loen nể sợ mà chùn tay hành xử cho cẩn thận.

Đang suy nhĩ, bỗng một tên lao tới, cầm nguyên chai bia xanh phang vào Tiff.

_Fany ah! Cẩn thận!-Yunho hét toáng lên.

Pang.

Không thèm nhìn lấy tên đó một giây, Tiff đưa tay nã thẳng vào trán hắn. Máu phun ra tóe lên tường khiến đám đàn em khiếp đảm.

Cái chiêu vừa rồi, cái cách bắn súng mà Tae Yeon chỉ cho Tiff, giờ đã phát huy tác dụng. Phát đạn chính xác mà không cần nhếch mắt ngắm bắn dù chỉ 1s.

Cô lia súng xuống những tên bị bắt quỳ run lập cập dưới chân mình.

_Chủ của các người đâu?!

_...

Pang!

Yunho giật mình nhìn vệt đỏ trên tường. Tiff bắn một phát nhanh như chớp vào thẳng chai rượu trên bàn ngay sau đầu của tên bị cô tra hỏi.

_Được rồi… tôi… tôi nói… Họ…

...

BOOM!

Tiff giật mình nhìn ra ngoài, ba chiếc xe cảnh sát nổ tung bay lên trời, bốc cháy rồi đáp xuống đất vang lên tiếng động đinh tai khủng khiếp. RẦM!!!

Phập!

Quay lại nhìn tên đối diện với cô, mắt hẳn mơ to, trợn ngược rồi bật ngửa ra đất. Máu từ sau gáy chảy ra lênh láng.

Tiffany như không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng dám thách thức cô không chút giấu diếm?!

...

..

.

Cạch!

Tiff dọng mạnh súng mình lên bàn sau khi nạp đầy đạn.

_Được rồi! Muốn đấu trực diện phải không. Tôi sẽ đại diện cho công lý, bắt hết đám ngông cuồng các người lại!

-------------------

 Taecyeon chạy đôn chạy đáo, cố mò cho ra cái kể phá đám khốn nạn nào đó khiến J.K lâm vào tình cánh này. Những lúc gian nan như thế, ông Jung mới hiểu vì sao bà Jung lại muốn Taecyeon vào làm cho Jessica. Quả thật anh ta thật lòng muốn làm việc cho Jung gia. Ban đầu, ông còn tưởng Taecyeon vì mục đích khác.

Nghi ngờ như vậy cũng không thừa.

Đến con gái ông, ông còn không tin tưởng nữa là. Bằng chứng là nó đã đổ Yuri trước khi làm Yuri say mê nó mà dẹp bỏ ý định đen tối của con bé. Nhưng có vẻ như dạo gần đây, có chút chuyện với Yuri thì phải.

Dạo này tai mắt của ông cũng làm việc hết công suất để điều tra tình hình của mấy bang hội ngầm mà... và cả kẻ đứng sau vụ làm tập đoàn J.K điêu đứng, ông cũng biết tỏng là ai.

Tưởng cái trò mèo ấy làm ông sợ sao. Chẳng qua chỉ muốn cho con gái ông chút thử thách để nó tỉnh ra và trưởng thành hơn thôi.

Cho nó đề phòng hơn một chút... trước khi chính người than cận của nó phá tan tất cả...

mà không ai khác chính là Kwon Yuri xinh đẹp của Jess...

...

Jess vật vã chạy đôn chạy đáo theo sát mọi diễn biến trên sàn chứng khoán. Mọi nỗ lực của cô suốt 3 giờ đồng hồ qua chỉ giúp cổ phiếu của công ty nhích lên vài con số.

Khốn khiếp thật!

Cô mà mò được tên nào đứng sau vụ này, đảm bảo cô sẽ cao lông lột da luộc chín nó ngay lập tức. Những con số bay nhảy rối bời trong đầu Jessica dần trở về trật tự.

Peng!

Sáng rồi! Thông rồi. ha ha ha!

"hóa ra là như vậy"

--------------------------

Chỉ trong vòng vài phút, đàn em của Yuri đã dẹp loạn được đám nhốn nháo cản đường ấy. Tuy có bị thương đôi chút nhưng chẳng hề hấn gì so với giang hồ mấy năm đổ máu. Yuri đi đầu vụt lên, ngày càng dấn sâu vào rừng...

chỉ vài tiếng nữa thôi... rồi tất cả sẽ sáng tỏ tựa như mặt nước dưới ánh trăng đêm...

...

Càng đi sâu vào rừng... Yuri càng cảm thấy một thứ gì đó... rất mạnh...

Một ai đó, dần dần hiện ra trong tâm trí cô...

.. một ai đó trở lại... một ai đó làm cô điêu đứng.

---------------------

Chap 20 part 2:

“Hướng 8 giờ và 12 có kẻ tới. Cứ nhắm thẳng đó mà bắn. Không được rời khỏi xe…”

Lệnh vừa truyền tới tai, những khẩu súng lạnh chợt trở nên nóng hổi...

Pang pang pang...

Tiếng súng vang rền. Đặc vụ của Tae Yeon liên tục nã súng vào những lùm cây rung rinh trước gió.

...

Tae Yeon nín thở.

Không chút động tĩnh... Không lẽ cô đã nhầm. Không! Không bao giờ có chuyện đó.

Những đặc vụ sau một hồi xả súng vào không khí bắt đầu hoang mang. Họ không thấy bất cứ thứ gì ngoài tiếng thở của mình và những vỏ đạn rơi leng keng xuống nền đường lạnh ngắt.

...

15 phút im lặng dài như cả tiếng...

RẦM!

Bóng đen bất chợt bổ nhào tới vây lấy xe Tae Yeon. Nhanh như cắt, bàn tay bọc thiếc đấm mạnh vào mặt kính khiến nó vỡ toang và một lực kéo mạnh lôi hẳn TaeYeon ra ngoài.

Vụt!

Bộp.

Taeyeon ngã trên đất, lập tức Yesung chĩa súng vào người trước mặt nhưng từ dâu9 hàng chục tên nữa lao tới như con bão.

Pang pang pang.

Một nửa số đặc vụ của Tae Yeon bị bắn chết. Một phần ba trong những kẻ giấu mặt của nằm lăn ra đất. Taeyeon bật dậy, rút con dao trong túi mình phóng thẳng về phía trước. Nó bay thật nhanh vào bóng đen trước mặt rồi xẹt nang mặt người đó.

Tấm vải rớt xuống.

Một mái tóc càng óng bung ra.

_Ji...Jiyeon!

-----------------

Cánh cửa hé mở, Yoona thấy một người bước vào. Ống quần trắng cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Soo Young với khuôn mặt không chút cảm xúc, ra hiệu cho người tạt vào người Yoona một xô nước lạnh.

Ào!

Yoon quằn người ho mạnh. Những vết thương đau đớn nhức nhối. Nếu còn chút sức lực nào đó, cô sẽ thẳng tay nện cho Soo Young vài cú.

Khốn khiếp. Nó quá đau...

 Không chỉ về thể chất mà còn ở tâm hồn cô... nỗi đau của người bị phản bội.

Soo ngồi xuống trước mặt Yoona, rít điếu thuốc trên tay mình. Cô nhếch môi, nói.

_Tại sao không nói?!

Yoona cười, rồi ho sằng sặc. Hóa ra là Soo Young đã biết, biết được cái chết đó... do Yuri. Cái chết do Yuri gây ra, vô tình cắt vào trái tim Soo Young một nhát dao sắc lẻm đến nhót buốt.

_Cô ta đáng chết!

Soo bóp mạnh điếu thuốc trong lòng bàn tay. Tàn đỏ dí vào da cô bỏng rát. Lời nói của Yoona như xát muối vào trái tim đau đớn của Soo Young.

_Em biết chị yêu người đó, Yoona. Em biết chị yêu Sunny. Tại sao... tại sao không ngăn việc đó lại...

Yoona ngẩng mặt lên, nhìn Soo Young rồi nhếch môi cười.

_Số mệnh đã định như thế, tôi không thể làm được gì. Đã quá trể để hối lỗi rồi... Sunny nên ra đi...

_...

Soo Young nuốt khan, nước mắt con không muốn để nó trào ra lúc này, Nhưng sự xúc động không thể che dấu.

_Yuri đã làm một điều đúng đắn... hãy tha thứ cho chị ấy, vì đã cướp mất người chị yêu thương. Nhưng hãy nhớ rằng, Sunny mới là kẻ có tội.

Rầm!

Soo Young đứng bật dậy phang mạnh cái ghế vào tường khiến nó vỡ nát. Người cô run lên.

Cô hận Yuri. Cô ấy không chỉ vô tình giết đi người cô yêu thương nhất, mà còn làm chết cả linh hồn Soo Young. Sunny mất, rất lâu sau đó Soo Young mới biết được. Và điều gì ngăn cô không đến với Loen để trả mối thù này chứ...

Soo Young quay lưng bỏ ra cửa, trước khi biến mất, cô thả một câu nói sau mình.

_Con mồi đã sập bẫy.

...

Yoona cười ngây dại, lẩm bẩm  '"sập bẫy... sập bẫy..."

--------------------

Khu nhà kho xuất hiện trước tầm mắt, Yuri cho xe tông thẳng rồi đè bẹp dí cánh cửa sắt dưới bánh xe. Khi đám đàn em của cô vừa tiến vào thì hàng loạt phát súng bắn ra như trút.

Pang pang pang.

Chúng không ngắm vào Yuri, nhưng lại hạ hơn nửa đám tay chân của cô.

Gầm lên giận giữ, Yuri lao ra ngoài, hét.

_Khốn khiếp! Bọn bay chỉ có vậy thôi sao. Đồ hèn hạ!

Tiếng la của Yuri vọng vang khắp nhà kho. Cuối cùng thì người cầm đầu cũng xuất hiện.

Yuri trừng mắt, rít qua kẽ răng.

_Qri!

_Chào... lâu lắm rồi nhỉ.

Pang!

Chẳng nói chẳng rằng, Yuri bắn ngay một phát đạn thẳng mặt Qri.

Keng!

Một cú xoay kiếm nhẹ nhàng, Qri hất viên đạn ra xa, ghim sâu vào tường một một lỗ sâu hoắm.

Đàn em của Yuri ra khỏi xe, lập tức lao tới đám người trước mặt. Một cuộc chiến hỗn loạn...

Yuri rút thanh sắt gần đó, lao tới Qri.

Keng!

Yuri đánh mạnh vào thanh kiếm của Qri khiến nó run lên bần bật. Cô ta cũng chẳng vừa, lươn lẹo như một con rắn, né tránh được toàn bộ những cú đánh hiểm hóc của người kia.

Mồ hôi lăn dài trên trán Yuri. Những giọt mặn chát văng vào không trung thấm xuống đất. Yuri nhắm kĩ hơn. Những đòn đánh ngày càng mạnh mẽ. Cô thở hồng hộc.  Dồn sức vào hai cánh tay. Vết thương trên lưng cô đau buốt...

 _Yoona đâu!-Yuri gằn từng chữ. Mỗi tiếng vang lên cô lại phang mạnh vào kiếm của Qri một nhát.

 _...

_NÓI! IM YOONA ĐÂU!

Choang.

Qri nín thở nhìn Yuri sau khi văng xuống đất, thanh kiếm trên tay cô vỡ làm đôi. Yuri lê cây sắt mài một đường xuống đất. Đôi mắt như có lửa, xoáy thẳng vào cô khiến cô khiếp sợ.

Yuri giơ thanh sát lên cao, bổ mạnh xuống!

...

Cái chết đã đến rất gần. Yuri như một con thú.

_AAAAAAAAAAAA!

Yuri nghiến răng, dồn toàn lực đốn thật mạnh.

_Dừng lại.

Yuri khựng lại. Tim như ngừng đập.

Giọng nói này...

Cô ngước lên... thanh sắt rơi xuống...

Keng...

Người ở phía xa... rõ ràng trước mắt. Không thể nhầm lẫn... không thể nhẩm lẫn...

Nước mắt Yuri bỗng dưng tuôn rơi... tay cô mất hết sức lực, giọng nói run lên từng hồi...

Hơi thở yếu ớt... Người cô đã từng mơ đến hàng đêm...

_Hyomin...

--------------------

Tiffany hùng hổ tiến ra ngoài. Ánh mắt cô trở nên giận dữ vô cùng khi những chiếc xe hơi bốc cháy giữa đường. Tiếng rè rè bên tai vang lên... giọng của Yesung.

"Chúng tôi bị phục kích rồi... phía rừng Fany... nhanh lên... Taeyeon sẽ... rè rè"

Tiffany giật mình. Ra là ở đó. Họ dụ Taeyeon tới đó.

Khôn suy nghĩ thêm một giây nào nữa, cô bỏ lại tất cả sau lưng, leo nhanh vào xe, hét trong bộ đàm.

_Toàn bộ lực lượng, về phí rừng! Nhanh lên!

...

Taeyeon sững sờ. Cô bé ngây thơ với nụ cười hồn nhiên trong bộ đồng phụa ngày nào, giờ đã là một sát thủ máu lạnh... nhưng, không chỉ có thể. Taeyeon lúc này mới nhận ra, tất cả những giọt nước mắt của Jiyeon mà trước đây cô đã thấy, đã động lòng thương xót chỉ à một vở kịch hoàn hỏa mà cô bé là một diễn viên xuất sắc.

Taeyeon nhận ra tất cả khi Jiyeon không chút ngần ngại chém thẳng vào vai cô.

Vụt!

Keng.

Thanh kiếm rung lên. Jiyeon tròn mắt nhìn người đối diện.

Chỉ với một khẩu súng kim loại, Taeyeon dễ dàng chặn nhát kiếm ấy lại. Không chút khó khăn.

Jiyeon rít  lên xoay người quật mạnh một nhát nữa ngang hông, Tae Yeon cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi mình, tiến về ohia1 trước.

Jiyeon cứ liên tục chém, Tae Yeon cứ từ từ đỡ từng nhát một, từ từ dồn cô vào một góc.

Sau lưng, người của Jiyeon cũng đã giơ tay chịu trói...

... Tae Yeon mỉm cười giật mạnh lưỡi kiếm của Jiyeon bằng tay không. Máu chảy dọc lưỡi kim loại sáng bóng.

_Vẫn còn non nớt lắm.

------------------------

_Hyomin...

Yuri vui mừng tột độ. Dù có là mơ thì đây cũng là giấc mơ tuyệt vời nhất. Cô tưởng chừng như đãchạy đến ôm chầm lấy cô gái kia trước khi một bóng người khác lấp ló phía sau...

Soo Young lững thững bước tới...

Theo sau là hai tên áo đen đang lôi Yoona lết trên sàn.

Yuri thấy mình như vừa được đưa lên mây rồi bị đạp xuống vực thẳm. Tay cô buông thõng khi nhìn thấy toàn than Yoona bê bết máu. Những vết thương cũ mỡi đè lên nháu, máu tươi chảy ướt cổ áo. Hai mắt sưng lên, bờ môi nứt nẻ.

Chỉ mới mọt ngày, mà con bé đã thành ra như thế.

_Thế nào là thế nào... Choi Soo Young. Cậu-đã-làm-gì?!

Yuri nhiến răng, đôi mắt không ngừng liếc nhìn Hyomin rồi lại đến Soo Young.

Cô không hiểu... vì sao?! Cô không hiểu. Tại sao Hyomin lại đứng ở đó, tại sao Soo Young lại nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn đến vậy.

Yuri đưa tay lên, vuốt lấy bóng hình người con gái đừng trước mặt mình. Hai mắt mờ giần...

Lạ. Lạ lắm.

Không phải là người đó.

Vẫn hình dáng ấy, nhưng không phải là người đó nữa...

Không phải là người mà cô đã từng yêu đến điên dại...

Không phải ánh mắt ấy...

Không phải Hyomin...

Cô lục tìm trong trí nhớ... và hiện tại... chợt nhận ra một điều...

Yuri hạ tay xuống, siết chặt lại. Cô cần tĩnh lặng, cô cần cảm giác bình yên... cô cần người đó... không phải cô gái kia...

...

_Thả Yoona ra!

...

Hyomin cau mày. Gương mặt bây giờ mới gợn lên một chút cảm xúc.

Cô nhìn Yuri đang nắm chặt tay, mắt mở to vô cảm.

_THẢ-IM-YOON-AH-RA!

Yuri gầm lên. Tiếng vang khiến ai cũng giật mình khiếp sợ. Hyomin thít chặt tay mình... sau từng ấy thời gian, sau ngần ấy tình cảm dành cho nhau, giờ đây, cô thấy trước mắt mình... nó chỉ tròn trĩnh một con số 0.

_Em sẽ thả... với một điều kiện.

_...

_Hãy giết chết Jessica Jung!

-----------------------

Tae Yeon giật phăng thanh kiếm trên tay cô gái tóc vàng. Jiyeon vẫn chưa hoàn toàn chịu thua, rút một con dáo khác sau lưng phóng tới.

Mũi dao nhọt hoắt chĩa thẳng mặt Tae Yeon. Nhanh như cắt, cô xoay nhẹ mặt, con dao lia một đường dài trên má để lại vết cắt rồi cắm thẳng vào thân cây.

ngay lúc Tae Yeon đang định trói cô gái trước mặt lại thì một bóng người khác lao tới, đạp mạnh Tae Yeon sang một bên rồi tung khói cay xè.

Vù...

Và biến mất.

Nhanh hơn cả cơn gió... Tae Yeon không kịp nhìn ra đó là ai... nhưng cô có cảm nhận được, không thể là người khác.

_Eun Jung!

-------------------------

Jessica dán mắt lên màn hình rộng trước mặt. Những con số bay nhảy hoa cả mắt. Nhưng cô chỉ chú ý vào một cọt số duy nhất. Tập đoàn J.K

Ngay giây phút này, sống hay chết... đều do cô quyết định.

_Làm đi.-Cô nói với Krystal.

Cô em gái mỉm cười, bước đến ...

...

vụt.

Jess sững sờ.

_Không thể như thế được...

Những con số đã thay đổi...

_Unnie.-Kry thất thần.

Ông Jung bật dậy, nhìn vào màn hình máy tính mà Jiso đưa cho mình. Hai mắt không động đậy...

Miệng mở lớn.

_Không... không...

...

Jess bật cười lớn. Nhảy cẫng lên ôm lấy Krystal. Hét inh ỏi.

_Thành công rồi! Thành công rồi Kry!

Krystal mỉm cười.

_Chị giỏi lắm!

-----------------------------------------

Tai Yuri ù đi.

"Hãy giết chết Jessica Jung"

...

_Em cho Yul 7 ngày. Một là Yoona. Hai là Jessica Jung. Nếu không thể tự tay hạ thủ, chính em sẽ kết liễu... cả hai.

...

Yuri quỳ sụp xuống.

Cô không thể ngờ sẽ có lúc này... cô không thể ngờ được.

Lẽ ra cô phải sung sướng, phải hạnh phúc lắm chứ... nhưng tại sao lại như thế này. Tại sao con đường của cô lại đầy chông gai.

...

Tại sao ông trời cứ chia lìa cô với những người mà cô yêu thương cơ chứ.

Appa... omma... Hyomin... Yoona... Soo Young... và giờ là cả Jessica...

Đi hết rồi. Chỉ còn lại Yuri và những xác chết ngổn ngang sau lưng. Những kẻ trung thành. Những người dám xả thân vì cô.

Trước mặt cô... hình ảnh Yoona vật vờ hiện lại... ánh mắt Soo Young lạnh lùng đến đáng sợ.

Và cả cái nhìn của Hyomin, như muốn nuốt chửng lấy cô.

Không còn chút cảm giác.

Không phải là Hyomin của cô ngày nào nữa...

Cô đã làm gì chứ...

Cơn mưa ào xuống khu rừng hoang vắng lạnh lẽo.

Đôi mai rũ xuống mệt mỏi. YUri ngước mắt lên trời, những tia nước lạnh dội thẳng vào tim...

Sao lại đắng như vậy...

--------------

Chap 20 part 3:

Tiffany hầm hầm bước xuống xe, không thèm nhìn xung quanh, không cần biết có chuyện gì xảy ra. Cô tóm lấy Tae Yeon, lôi đi không chút chần chừ.

Tất cả các đặc vụ khác một nửa trở về, một nửa tiếp tục vào rừng... nhưng không có gì ngoài những xác chết.

Cơn mưa nặng hạt, đổ ào xuống GangNam. Một ngày ảm đảm buốt giá...

...

_Airr...-Tae Yeon khẽ ré lên lên khi Tiff mạnh tay ấn vào vết  xước trên mặt.

Bàn tay Tae Yeon bị băng một cục như cây nấm, Tae Yeon ái ngại nhìn Tiff. "Có khi nào cô ấy cũng làm một cục trên mặt mình không nhỉ."

_Cứ liệu đấy mà la... đã nói là cẩn thận mà.-Tiff thổi phù phù vào mặt Tae Yeon. Cái môi hồng hồng chu ra, đáng yêu hết sức.

Tae Yeon mỉm cười, hiền thật hiền. Kéo nhẹ tay Fany rồi gỡ một cái băng dính dán lên đó.

Vết xước từ miểng chai bị văng vào.

Chụt!

Tae Yeon bất ngờ chạm môi mình lên vết thương rồi cười.

... Tiff ngẩn người... nụ cười đó...

Dẫu là trời đang mưa to... nhưng sao cô lại thấy nắng ấm tràn ngập như vậy...

Fany cúi đầu, thở nhè nhẹ. Đôi mắt long lanh giấu sau mái tóc nâu mềm mại. Tae Yeon ngẩn người, khẽ vén tóc nấm ngơ sang một bên, đẩy gương mặt đối diện với mình. Khẽ hỏi:

_Sao lại khóc...

...

_Oa oa oa Tae Yeon ah ~~~~~~~~~~~~~~

O.O

Cái gì vậy?!

_Sh... không sao... không sao mà... Làm sao?

_Đau quá! Chỗ này cũng bị xước. Đây, đây, đây nữa...

Fany chỉ búa xua lên người mình.

ÔI trời ạ. Là muốn Tae Yeon dỗ ngọt, băng bó hay là .. hun đây. Trên má đâu có vết nào...

Không lẽ lậm Tae Tae rồi?! ^^

Tae Yeon mỉm cười, kéo nhẹ gương mặt Tiff sát lại gần rồi đặt môi mình lên người đối diện. Một nụ hôn mà Tiff không mong đợi... không nóng bỏng nồng nàn...

Nhưng lại làm cô chết ngất với sự dịu dàng và ngọt ngào chỉ riêng Tae Yeon mới có...

... Một cái chạm nhẹ rung độn đến tận trái tim.

...

_Fany ah... đừng lo. Tôi biết phải làm gì... đừng lo lắng... hãy tin ở tôi.

-------------

Jess thả người mạnh xuống giường. Cô như phát điên khi thấy con số từ đỏ chuyển sang xanh và nhảy vọt lên tới tận ... mấy mấy ấy...

Hạnh phúc quá đi... chỉ cần thêm một ngày nữa, Là cái khoản lợi nhuận đã gỡ gạc được thế nào cũng tăng đôi cho mà xem.

Không cần nói thì cô cũng biết sắc mặt appa cô lúc này thế nào rồi.

Thở nhẹ thoải mái, duỗi thẳng người trên giường...

Lúc này cô mới nhận ra, sự thiếu vắng của một ai đó...

Cạch...

Cánh của bung ra, cơn gió thốc mạnh vào phòng, tiếng mưa ào ạt dội vang ngoài cửa. Jess giật mình...

Một bóng đen bước vào...

Ướt đẫm...

Lạnh ngắt...

Quen thuộc...

_Yuri...

Chưa kịp đứng dậy thì Yuri đã ngã vào lòng Jess. Cô bất ngờ đỡ lấy Yuri đang run lập cập trong vòng tay mình. Không chỉ là run rẩy bởi cơn mưa ngoài kia...

...

mà còn vì cơn mưa của chính Yuri...

... Cô ấy đang khóc.

Khóc.

Nức nở trong vòng tay cô.

Jess ôm chặt lấy người đó... hơi ấm của cô, cô muốn Yuri cảm thấy được...

Cô muốn Yuri đừng yếu đuối... như thế, cô cũng rất đau...

_Sica...

Yuri nắm lấy tay Jess, đặt một con dao nhọn hoắt vào tay cô. Đôi mắt ằng ậc nước.

Nỗi đau vô tận...

Giọng nói run rẩy, lạnh lùng...

...

                                                              _ .... giết tôi đi!

to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top