chap 7
Chap 7
“Công chúa Jung, mời vào”
Jessica và Tiffany đến gặp những cậu ấm, cô chiêu được mệnh danh là ‘bạn thân’ của Jessica
“Cô chủ, ở kia” Tiếng nhạc quá to làm Tiffany muốn điếc, tại sao Jessica lại thích vào mấy cái chỗ kinh khủng thế không biết.
“Jessica, cậu đến rồi, mấy ngày nay cậu không đến làm chúng mình nhớ cậu lắm nha”
“Đúng đấy, mới không nhìn thấy vài ngày mà cậu càng xinh đẹp hơn”
“Ai cũng nhớ cậu hết nên lần này phải ở đây đến đêm muộn mới về đó”
…
Tiffany đứng bên cạnh nhìn đống ‘bạn thân’ nịnh hót của Jessica mà ngán ngẩm, bọn họ nịnh nọt vớ vẩn vậy mà Jessica cũng vui vẻ theo, cô thấy bọn họ chẳng có tí gì là thật lòng cả.
…..
“Hey, công chúa, nghe nói cô tìm được người hầu ở khu nghèo hả?”
“Cô muốn gì đây Nicole?” Jessica cười và nụ cười ấy chẳng có gì là thân thiện
“Sao thế? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà, cô biết đấy, với người cao quý như tôi thì ít ra người hầu cũng phải đến từ khu giàu cơ”
Tiffany nhíu mày nhìn cô nàng tên Nicole này, cô ta xinh đẹp đấy nhưng rất tiếc rằng người mà nói ra những câu tồi tệ như thế, lại còn ăn mặc ‘có như không’ thì thật sự chẳng đáng để Tiffany nhìn tới, Jessica còn đứng đây đôi co với cô ta làm gì chứ?
“Chà, tuy là ở khu nghèo nhưng người hầu của cô cũng đẹp đấy chứ nhỉ?” Nicole cười nói
“Cút đi” Jessica tức giận
“Đừng có nóng vội thế chứ? Tôi còn chưa ngắm xong cô người hầu xinh đẹp này của cô đâu, có khi cô ta lại hợp làm người tình một đêm với tôi nhỉ?”
Chát
Tiếng động vang lên làm mọi người đứng hình, mọi âm thanh bây giờ đều biến mất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai vị tiểu thư cao quý.
Tiffany nhìn Jessica không thể tin được, Jessica vì cô mà tát vị tiểu thư kia
“Mày…mày tát tao” Nicole che một bên má nóng rát đỏ ửng của mình tức giận hét lớn
“Nicole tiểu thư, cô nên ăn nói cho cẩn thận, đây là cảnh cáo, lần sau đừng có dại dột” Jessica lạnh lùng nói rồi kéo Tiffany đang đứng yên bất động “Đi thôi”
“Jessica, vẫn còn sớm mà, cậu đừng đi chứ” Lũ ‘bạn thân’ chạy theo sau nói
“Xin lỗi, tôi muốn về nhà” Jessica không thèm quay đầu lại mà tiếp tục đi với tiếng chửi bới của Nicole ở đằng sau
-------------------------------
Trên đường về, Jessica và Tiffany không nói với nhau một lời nào, Jessica mặt lạnh đi phía trước, đến Tiffany cũng bị lạnh đến phát run
‘Mình có nên nói gì không nhỉ? Mà sao Jessica lại làm thế chứ, cô ấy không phải là người vì người hầu mà tát người khác, vậy thì tại sao, tại sao. TẠI SAO???’
“Tôi chỉ làm thế vì chính tôi” Giọng của Jessica vang lên làm Tiffany giật mình
“Hả?” ‘Cô ấy đọc được suy nghĩ của mình O.o’
“Tôi vì danh tiếng của bản thân nên mới làm thế thôi, đến người hầu của tôi cũng không ai được phép xúc phạm đến” Jessica như thể vừa giải thích cho Tiffany và giải thích cho chính mình vì việc làm hôm nay
“Vâng” ‘Vậy không phải là vì mình, nhưng đó cũng là đúng thôi, ai lại đi quan tâm đến người hầu chứ’ Tiffany cảm thấy mình như suy sụp, tốt nhất là nên về nghỉ ngơi sớm thôi….
-------------------------------
“Fany, Sunny đã tỉnh lại rồi” Giọng TaeYeon vui vẻ
“Vậy à, mình và cô chủ sẽ đến ngay”
….
“Jessica, mình xin lỗi vì đã làm cậu lo” Sunny ngồi trên giường bệnh nói
“Nếu muốn xin lỗi thì cậu nên cẩn thận hơn” Jessica nghiêm mặt “Cậu mặc lại bộ hóa trang đi”
“Không, mình sẽ không sao đâu, TaeYeon đã hỏi Jaejoong oppa về thuật che mắt, TaeYeon là pháp sư mạnh, bọn chúng sẽ không tìm được mình nữa đâu”
“Hừm, sao cậu lại không hóa trang? Hồi trước mình thấy cậu có than vãn gì đâu?” Jessica nhìn Sunny ngờ vực “Hình như là từ lúc cô TaeYeon gì đó làm quản gia”
“Gì…gì chứ? Không có chuyện mình thích TaeYeon đâu” Sunny giấu đầu lòi đuôi
*
Jen: Sunny Sunny, chưa đánh đã khai rồi, Jung tiểu thư thông minh tài giỏi của chúng ta đã nhìn thấy gian tình của hai vị quản gia
Sunny: Đây không phải việc của cô, cút
Jen nhỏ bé lủi thủi đi mất
*
“Yunho oppa biết chuyện hôm đấy và muốn chúng ta về nhà” TaeYeon cùng Tiffany đang trên đường mua đồ ăn về cho Jessica và Sunny
“Không, mình không về” Tiffany kiên quyết nói
“Mình biết rằng cậu muốn được tự lập nhưng thật sự đang rất nguy hiểm, bọn Demon đang dốc toàn quân đi tìm chúng ta”
“Cậu biết là mình không muốn bỏ cuộc, đi ẩn nấp và chỉ ngồi ngu ngốc nhìn mọi người vì mình mà hi sinh” Tiffany hét, những hình ảnh bố mẹ cô, ông bà Kim hiện ra trước mắt cô, vì cô mà bọn họ đã mất, nếu như cô có sức mạnh, nếu cô không sinh ra trên đời này thì bố mẹ cô, ông bà Kim vẫn còn đang vui vẻ sống tốt. Tất cả là tại cô, tất cả là tại cô đã trở thành gánh nặng cho bọn họ…
….
“Thật ư, cậu đã ném nó đi?” Sunny ngạc nhiên hỏi “Cậu không cần thì cũng nên nhận nó rồi cho mình chứ”
“Sunny, cậu biết mình rất ghét anh ta mà”
“Đâu có, hình như cái hôm đi chơi cách đây vài tuần cậu rất thân thiết với anh ta trước mặt Fany mà” Sunny cười nói
“Hừ, hôm đấy mình có bệnh nên mới thế”
“Ồ thôi nào, cậu còn vì Tiffany tát Nicole, cậu có bao giờ tự mình ra tay ngay trước mặt mọi người vậy đâu”
“Hừ, hôm đấy mình cũng có bệnh, và kể cả người hầu là người khác thì mình cũng làm vậy thôi chứ không chỉ riêng Tiffany”
“Thật không? Thật không Jessica Jung Soo Yeon???”
“Yah Lee SunKyu”
“Hì hì, oke, không nói nữa”
…
“Cô Sunny, cơ thể cô hồi phục rất nhanh nên có thể xuất viện vào ngày mai”
“Vậy thì tốt quá rồi” Tiffany vui vẻ nói “Sunny, mai chúng ta đi chơi được rồi”
“Cảm ơn bác sĩ” Jessica lên tiếng
“Đây là nhiệm vụ của tôi mà”
-------------------------------
“Anh thấy em hay người yêu anh đẹp hơn”
“Tất nhiên là em rồi, cái cục băng đó thì làm sao bằng người quyến rũ như thế này chứ” Jake cười lớn
“Nhưng mà không phải bố cô ta đã nói sẽ gả cô ta cho anh rồi sao?”
“Haha, vậy cứ để vậy đi, cho dù là cục băng nhưng cô ta cũng rất đẹp”
“Không được, anh hứa sẽ cưới em mà”
“Haha, ý anh là sau khi cưới cô ta thì sẽ tìm cách khử lão già kia để lấy hết tài sản, đuổi cục băng đó đi và lúc đó thì anh mới là người nắm quyền ở giới quý tộc, hahaha…”
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top