Chap 6 - Kwon Yu Ri Pay And Jessica Jung Choose
Những cảm giác ban đầu của Jessica Jung về Kwon Yu Ri chẳng hề mảy may mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Nàng thậm chí đã từng ước mình chưa bao giờ bước chân đến ngôi nhà này. Tệ thật, nàng lại rất thích ngôi nhà này, nó phù hợp hoàn toàn với tiêu chí của nàng, nếu không phải vì bạn cùng nhà (mà theo ý nàng là dạng vô cùng dấm dớ) thì có lẽ mọi thứ đã đạt tiêu chuẩn 100 điểm rồi.
Gượm đã, chẳng việc gì phải hấp tấp đúng không nào. Chẳng phải vừa rồi chỉ là cảm xúc lúc ban đầu của Jessica Jung sao? Nàng đã cuống đến phát thương khi mỗi ngày đều luôn vẽ ra hàng triệu viễn cảnh giữa nàng và cô gái kia. Nhưng sao chẳng có cái nào lại không liên quan đến vấn đề giữa những nụ hôn và vài vấn đề nhạy cảm khác. Bằng bất cứ trường hợp nào Jessica Jung đều có thể dễ dàng nghĩ ngay ra tình huống cô sẽ ghì nàng vào tường, thành bếp, sofa hoặc cả balcon mà nói cô là l.esbian hay tệ hơn là cô yêu nàng.
Nhưng sau một tuần dằn vặt và làm phiền Tiffany Hwang lẫn Kim Tae Yeon một cách đều đặn và cố ý thì Jessica Jung nhận ra nàng đã quá mệt mỏi. Chí ít nàng đã thôi phán xét Kwon Yu Ri đi về thế nào, mà dường như điều đó một cách gián tiếp quan tâm sinh hoạt cá nhân của cô ấy. Vâng đúng thế thật, chẳng qua nàng không nhận ra thôi.
Nàng cũng không còn những bất ngờ giật bắn cả người khi thấy Kwon Yu Ri nửa nằm nửa ngồi vô cùng sexy trong chiếc áo thun rộng xem chương trình truyền hình. Mà tệ nhất là Kwon Yu Ri lại rất ghét cảm giác nàng cứ gặp cô ở bất cứ đầu đều cứ cái kiểu giật mình như thể cô đã có tiền án về tội cưỡng hiếp và vừa chỉ mới được ra trại. Hiển nhiên, Kwon Yu Ri cũng đã vài lần rủa thầm cho nàng sau những lần co giật như thế sẽ biến chứng thành chứng động kinh kinh niên. Biết đâu lúc đấy Kwon Yu Ri sẽ tập quen dần với cơ chế của nàng.
Được rồi, nàng thừa nhận rằng nàng sợ cái suy nghĩ mình đã hoàn toàn thích cô gái cùng nhà. Nàng cũng sợ luôn cái vẻ quyến rũ lưỡng tính của cô. Không phải là ngay từ đầu nhé, mà là về sau này, chí ít khi cô đã giảm đi được vài cân so với lần gặp đầu tiên trên tàu điện ngầm và chịu khó đầu tư vào trang phục hơn, theo ý nàng là không làm tổn thương đến con mắt nghệ thuật của một sinh viên ngành thiết kế như nàng, khi mà cô cứ luôn mặc những bộ quần áo chật cứng. Kwon Yu Ri hãy nhớ kĩ, Jessica Jung không kì thị người béo, nàng chỉ kì thị những người không biêt trân trọng quần áo thôi. Nhớ đấy, chớ có quên.
Hay có lẽ vì cô đã không ngại nấu những bữa ngon, hãy nhớ kĩ là những (theo cách đều đặn và số lượng trên 2) để gọi là cảm ơn nếu nàng tình cờ đi ngang một cửa hàng quần áo nào đó và mua về vài bộ mà ‘Kwon Yu Ri khả dĩ nhìn được nếu vận nó’ trong suy nghĩ của nàng.
Mà nàng thì dư biết, nếu chỉ nấu một bữa ăn cảm ơn, thì Kwon Yu Ri thay vì bỏ tiền mua hàng tá thức ăn ngon sao không thanh toán lại chi phí mua quần áo cho nàng. Lại còn nhiều lần vô cùng tự nhiên nhắn tin bảo về cùng dùng cơm. Vì nàng mà cô đã hủy bỏ buổi bù khú với bạn bè cùng lớp đấy. Nàng đã bao giờ bắt cô làm thế. Điều hiển nhiên trong đầu Jessica Jung đã lập tức kết luận suy nghĩ ban đầu của mình là hoàn toàn đúng. Cô vốn thật sự xem nàng là bạn gái mà.
Có lẽ là do nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Cô đã bao giờ bày tỏ bất cứ vấn đề nào với nàng đâu. Hai người chỉ đơn thuần đôi khi rảnh rỗi cùng đi ăn tối, đi siêu thị hoặc nấu vài món lặt vặt ở nhà. Để có cái gọi là không khí gia đình ở giữa xứ người lạnh lẽo này và cũng như vô cùng hàm ơn Jessica Jung đã giúp Kwon Yu Ri mua thêm vài bộ quần áo. Nhưng đừng nghĩ Jessica Jung sẽ gục ngã hoàn toàn như các diễn viên trong film vẫn hay làm nhé. Các cô gái luôn mềm yếu trước người có thể vì mình nấu ăn, vì mình mà đi siêu thị cùng nhau hay vì mình mà tìm nhiều lý do vô cùng không hợp lý để được ở cạnh. Với nàng, nàng sẽ tuyệt đối không là người nói trước tiên cảm xúc của bản thân.
‘Jessica Jung, nghĩ thử xem, rồi mi sẽ thật sự phải sống trong lòng đất cả đời nếu cô ấy nói với mi: ô, rất tiếc, tôi chỉ xem cô là bạn. Đó là thảm họa, thật sự là thảm họa’. Vì căn bản nàng vẫn cảm thấy Kwon Yu Ri dù có thích nàng đến đâu vẫn là chưa thật lòng, lại còn rất xem nhẹ nàng.
Phải kể đến tháng trước cả hai đi mua đồ dùng trong nhà cũng là ngày Kwon Yu Ri đêm hôm trước say đến mức không thể phân biệt nổi sofa hay giường ngủ. Cô cứ nằm ườn trong phòng khách đến tận 9.43 am mà chăng chịu dậy và kể cả khi Jessica Jung dùng đến chất giọng cá heo cao vút của mình để gọi thì cô cũng chỉ từ tốn và vô cùng thản nhiên ngồi dậy rồi nói
“Này, đủ rồi đấy”.
Thậm chí cả lúc cô tỏ ra khó chịu nàng vẫn kịp thắc mắc ‘Cô ta làm quái gì vậy nhỉ? Mình chỉ gọi dậy và nhắc nhở cô ta đã vi phạm nguyên tắc mình đặt ra. Xem ai phải là người đang nổi giận đây?!’
“Kwon Yu Ri, cô thật quá đáng. Cô đã vi phạm nguyên tắc” Jessica Jung hét vọng theo khi bóng lưng họ Kwon vừa khuất trong cửa toilet
Đến lúc cả hai ngồi trên tàu điện ngầm ngày hôm đó Jessica Jung cũng đã gạt bỏ mọi tự ái mà nói chuyện với cô trước. Dẫu cho phải nói sao nhỉ…hừm…có lẽ khá ngang ngạnh. Nhưng với Jessica Jung thì dù sao nàng vẫn là con gái mà, phải cho nàng chút ngạo nghễ kiêu sa còn sót lại chứ. Gì vậy? Nói thế chẳng khác nào nàng nghiễm nhiên đặt Kwon Yu Ri vào tầm rất quan trọng sao. Dẹp đi, nàng chỉ đơn giản là nóng tính, con người nàng vốn không có nhiều kiên nhẫn mà.
“Kwon Yu Ri, rốt cuộc cô có biết hôm nay cô đã hẹn với tôi cùng đi siêu thị không vậy? Nếu cô quên sao không nhắn cho tôi một tin, tôi không nghĩ một tin nhắn sẽ trở nên quá đắt giá với một photographer như cô nhỉ?”
Giá như Jessica Jung chịu một lần nhìn xuống Kwon Yu Ri đang ngủ gục trên vai nàng thì nàng đã không tốn vài kalo mà nói câu ấy. Xem nào, nàng mặc nhiên cho Kwon Yu Ri ngả vào vai mà không có chút cảm giác nào. Jessica Jung, nàng cần thật sự đi bác sỹ đấy. Cô ấy vẫn đang ngủ say sưa với gương mặt vô tội trên vai nàng. Gượm đã, nước vãi đang sắp chảy ra kìa. Làm ơn, cho nàng xin đi. Nàng sẽ thật sự vứt chiếc áo này đi đấy. Nghĩ là làm Jessica Jung không ngại bạo lực vứt thẳng đầu Kwon Yu Ri ra khỏi vai kèm theo câu tiếng Hàn không hề dễ chịu
“Kwon Yu Ri, nước vãi của cô sắp chảy ra rồi kìa. Thật mất mặt quá đi. Tôi không quen biết cô từ giờ phút này”
Tiếp theo sau đó Jessica Jung vốn nghĩ cô sẽ thức dậy vì lời nói vô tình của mình, hoặc chí ít cũng vì hành động vô cùng bạo lức ấy. Nhưng đáp trả lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ bên vai, làm nàng không khỏi rùng mình. Xem nào, Jessica Jung cuối cùng vẫn để Kwon Yu Ri phả từng làn hơi mỏng manh bên tai mà không mảy may một lần nữa đẩy tránh gương mặt cô. Đừng bao giờ nghĩ họ là người yêu của nhau nhé, họ chỉ là người ở cùng nhà mà thôi. Có ai tin như vậy không?!
-----------------
Kwon Yu Ri theo sau Jessica Jung đẩy chiếc xe rỗng không. Cuối cùng cô không hiểu vì sao hai người họ phải cùng nhau đi siêu thị trong khi chẳng phải việc gì Jessica Jung cũng đều phản đối. Đổi lại cô nghĩ họ Jung kia nên đi một mình và lựa chọn theo ý mình muốn, và hơn hết cô cho rằng có lục tung cả cái siêu thị này lên cũng chẳng vừa lòng tóc vàng đang ngó nghiêng mọi thứ xung quanh đâu. Cứ mỗi khi Kwon Yu Ri cảm thấy vừa mắt, lập tức nàng đặt thứ ấy lên kệ và bày đủ lý do để phản bác. Cô đã thầm nghĩ ‘việc quái gì phải lôi tôi đến đây cùng cô cơ chứ?!’
“Này Jessica, tôi thừa nhận đêm qua mình đã quá chén. Lại cũng không nên ngủ trong phòng khách của chúng ta. Nhưng cô có thể chọn nhanh một chút không?”
“Ý cô là tôi đang cố làm cô không vui khi đã lựa chọn thật kĩ càng mọi thứ sao?”
“Lựa chọn thật kĩ càng. Nghe hay đây Jessica Jung. Nhưng tôi lại không nghĩ là mình tốn cả khối thời gian và chiếc xe vẫn rỗng không”
Kwon Yu Ri không thể phủ nhận, lúc nàng chăm chú chọn những chậu hoa nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt của nàng còn đáng yêu hơn cả chúng. Cô vẫn không quên cảm giác ngủ gục trên vai nàng ở tàu điện ngầm, mùi dầu gội hay là thuốc xịt dưỡng tóc của nàng nhỉ? Cô chỉ biết đó là mùi của hãng Schwarzkopf yêu thích. Mùi hương nhẹ dịu và dễ chịu cứ như cố tình dụ dỗ cô đi vào giấc ngủ vậy và cơn đau đầu do say rượu tối qua là chất xúc tác mạnh mẽ. Cơ thể Jessica Jung thật sự rất thơm, cô biết chắc điều đó vì trên người nàng không vương mùi nước hoa nồng đậm, đặc trưng. Mùi hương của nàng có lẽ lưu lại do sữa tắm và mùi tự nhiên của cơ thể. Người ta nói mùi thơm trên cơ thể là chất gây nghiện mà.
Kể cả những lúc nàng nhăn nhó vứt những món cô chọn ra khỏi xe hàng cũng là với biểu hiện vô cùng tự nhiên như thể phải như vậy. Kèm theo vô số hành động chun mũi, nhăn mặt, cong môi,…như rất nhiều cô gái Hàn Quốc hay làm. Kwon Yu Ri không hề khó chịu với nàng khi hỏi những câu vừa rồi, chẳng qua cô không thể nào lại tự nhiên ngọt ngào đi khen nàng: “Cô đáng yêu quá”. Có Chúa mới biết Jessica Jung sẽ làm gì cô sau tất cả những biểu hiện của nàng những lúc nhìn thấy cô trong chuỗi ngày vừa qua. Cô dám chắc nàng hẳn đã đặt nghi vấn về giới tính của cô thông qua nhiều thứ. Vì cô vốn chẳng giấu giếm gì cả, thật đấy.
Xem nào, Kwon Yu Ri đã nói ra những câu ấy, chẳng phải xem như một lời xin lỗi sao. Cô đã nhận là mình sai khi đêm qua không ngủ trong phòng mà lại chiếm dụng không gian chung. Nhưng chẳng phải vào cái giờ khuya khoắt như thế nàng cũng không cần dùng đến nó sao. Cớ gì lại hà khắc với cô như vậy, cứ như cô đã phạm tội không thể dung thứ vậy. Kwon Yu RI không những nói ra câu nhận sai, lại còn rất kiên nhẫn và hơn hết cảm thấy khá vui vẻ khi cùng nàng đi dạo siêu thị sao. Chẳng qua cô không nói ra thôi. Kiểu của cô nó thế.
“Chúng ta còn thiếu gì không nhỉ? Tôi nghĩ như vậy đã đủ rồi thì phải?!” Jessica Jung đang trưng vẻ mặt ngây thơ của nàng và đảo mắt quanh khắp siêu thị, hành động vô tình làm Kwon Yu Ri khẽ cong khóe môi.
‘Hóa ra cô ấy thật sự rất đáng yêu. Sao lúc nào cũng làm ra vẻ đáng ghét với tôi vậy.’ cô thầm nghĩ vẫn không rời mắt khỏi nàng.
Jessica Jung tay lật tung đồ trong xe, miệng lẩm bẩm kiểm kê. Và thuẩn tiện vứt luôn chiếc túi đựng vài chậu hoa con con nàng đã mua vào tay cô, sẵn tiện căn dặn không nhìn Kwon Yu Ri: “Cầm giúp tôi, tôi xem đã đủ chưa. Nhẹ nhàng đấy”
Không cần thiết Jessica Jung phải nói, cô vốn biết nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà. Hơn hết lại còn là hoa của Jessica Jung chọn, nếu chúng có bị rớt cánh nào hay bị bất cứ vấn đề gì thì cô thề rằng cô biết trước kết quả cuộc đời của mình rồi. Cô sẽ bị nàng thở dài và nhìn với ánh mắt như vị bác sỹ tận tụy khi nói căn bệnh nan y của cô đã thật sự hết thuốc chữa. Và khi nào chưa chứng minh được chứng ngu dốt của cô đã đạt đỉnh vì đến cầm hoa cũng không biết cách, thì cô tin Jessica Jung sẽ chẳng để yên cho cô.
“Xong, đã đủ. Nhưng chúng ta đã mua đến ba phần đùi gà đấy. Tôi chịu một phần thôi, chẳng lẽ cô lại dùng cả hai à?”
“Tôi có thể mời cô cả phần gà này, không vấn đề gì đâu. Chúng ta có thể dùng chung mà” Kwon Yu Ri đưa trả lại Jessica Jung chiếc túi đựng hoa và đón lấy ba phần gà trên tay nàng đặt xuống xe. Thú thật, cô không thể chịu nổi gương mặt xinh xắn đến không cần thiết của nàng, cô không phải là dạng quá tính toàn chuyện tiền bạc. Hơn hết Kwon Yu Ri nhận ra rằng, nếu cứ đấu khẩu mãi thì đến một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn không gỡ bỏ được ác cảm của Jessica Jung về mình. Nên đành lấy đồ ăn ra xem như hành động làm hòa.
“Thật chứ? Là cô nói đấy nhé. Chẳng phải lúc đầu cô luôn nhắc đến tiền bạc chia đều sao? Hơn nữa lúc nãy là cô bỏ thêm một phần vào à?” Jessica Jung như không thể tin vào điều mình vừa nghe, vẫn đứng đó nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt không giấu sự ngạc nhiên, nhưng vẫn là một câu Kwon Yu Ri muốn mà chẳng thể nói. Rất xinh đẹp, rất đáng yêu.
“Chẳng phải cô từng nói thích ăn món gà hầm sao? Tôi cũng thích món ấy. Nên nếu tiện thể có nấu, tôi sẽ nấu nhiều một chút. Dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau” Kwon Yu Ri vừa nói vừa đẩy xe đi trước vì không muốn lộ vẻ mặt bối rối của mình.
Thật chất, Kwon Yu Ri đã vốn có cảm tình với Jessica Jung không vì lý do gì cả, nếu trừ cái lần trên tàu điện ngầm ra. Vì nàng ta vốn rất sạch sẽ và khá ngăn nắp ở không gian chung. Hơn hết lại tỉ mỉ và rất tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra. Hoặc có lẽ vì cô ít có cơ hội gặp nàng nhiều. Nếu không xét về ngoại hình thì phần tính cách của nàng đã rất tốt. Có vẻ rất quan tâm, nhưng lại có vẻ như thờ ơ. Lại rất thích những câu nói cạnh khóe cô. Là một cô nàng vô cùng thú vị trong suy nghĩ của Kwon Yu Ri. Chí ít, không phải là dạng con gái dễ dãi với bất kì các mối quan hệ. Rõ rồi, nàng chính xác là mẫu bạn gái lý tưởng của cô.
Vì theo trí nhớ kém cỏi của cô thì nàng đã không ít lần nói: “Kwon Yu Ri, cô đừng uống quá nhiều rượu. Sẽ không tốt cho cơ thể đâu.” Và chưa kịp cảm động thì nàng đã lập tức thụt vòi làm cô không biết nên khóc hay cười, mà khóc hay cười đều dở như nhau “Tôi thật sự không thích mùi rượu bám trong không khí ngôi nhà.” Nhưng kể cả khi cô có uống say trở về và vào phòng ngủ ngay lập tức thì sang hôm sau nàng cũng sẽ nhắn tin: “Này, cô tốt nhât nên uống gì đó giải rượu đi, và nhớ ăn uống đấy. Tôi không muốn cô xảy ra chuyện rồi cảnh sát sẽ đến tìm tôi đâu” Jessica Jung trong suy nghĩ của Kwon Yu Ri là một cô gái lúc nào cũng thích che giấu cảm xúc…khi ở cạnh cô.
“Jessica, tôi có thể mua vài thứ tôi muốn không?”
“Cô muốn mua gì sao lại hỏi tôi?”
Kwon Yu Ri đột ngột đứng lại bên quầy gối lười và kế bên là quầy bàn ghế gỗ, rồi lập tức chỉ tay vào những thứ ấy “Cô không phiền chứ?”
“Không, dĩ nhiên. Nếu cô đặt chúng trong phòng riêng của cô.” Jessica Jung căn bản vẫn chưa thể hiểu việc quái gì Kwon Yu Ri phải hỏi xin phép mình việc cô ta muốn mua cái gì. Nhưng thật chất vẫn cảm thấy một chút vui vẻ và trái tim đập sai một nhịp.
“Ow, Jessica, lần trước tôi đã nói cô không nhớ sao? Tôi muốn đặt chúng ngoài ban công nhà chúng ta. Ý tôi là căn phòng tôi và cô cùng thuê”
“Cũng có thể gọi là nhà của chúng ta mà. Dù gì chúng ta cũng cùng bỏ tiền ra thuê. Tôi không phải dạng người chấp nhất một hai câu nói.” Xem ai đang nói gì kìa, nàng chẳng phải đã thể hiện ra mặt việc thích Kwon Yu Ri dùng từ “nhà chúng ta” sao, lại còn làm vẻ như rất đỗi bình thường mà nói thêm “nhưng việc mua nó, tuyệt đối là không thể. Vì tôi không nghĩ nó cần thiết. Tôi sẽ không chi trả thêm vào phần ấy”
Không phải vì nàng không thích, chẳng qua nàng sợ viễn cảnh cô và nàng sẽ dành thời gian vào một buổi chiều đẹp trời nào đó cùng nhau ngắm hoàng hôn và uống rượu vậy, hoặc là sợ bản thân sẽ mơ mộng mãi đến ngày đó. Nhưng có Chúa mới biết, à không, còn cả nàng nữa, thật sự nàng thầm mong Kwon Yu Ri tiếp tục kiên trì ý kiến. Tốt nhất là cô ta không được từ bỏ , nếu không nàng thề sẽ không bao giờ để mắt tới cô nữa. Chỉ là không thể rút lại lời nói lần trước, lại không thể đánh mất lòng tự trọng mà nói nàng cũng rất thích. Hơn hết là đồng ý hoàn toàn.
“Thôi nào Jessica. Cô không thấy ngôi nhà sẽ dễ thương hơn sao? Tôi nghĩ buổi chiều có thể ra đấy ngồi hóng mát và hít thở không khí cũng không tệ. Cô biết đấy, công việc và áp lực học tập sẽ gây stress cho tôi hoặc cô không sớm thì muộn. Tin tôi đi, rồi cô sẽ thích cho xem”
“Xem ra cô Kwon Yu Ri đây rất lãng mạn và có xu hướng thích hưởng thụ nhỉ? Tôi lại không nghĩ cô tìm đâu ra thời gian để tận hưởng khi mật độ về trễ của cô còn nhiều hơn thời gian rãnh rỗi của tôi” Ngoài mặt là nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên về suy nghĩ của người họ Kwon kia lại giống với chính suy nghĩ của họ Jung. Jessica một mặt quay đi vờ không quan tâm, nhưng mặt khác lại đang nhìn ngó những chiếc gối lười và cả bàn ghế gỗ.
“Tôi có nói là chỉ nhất thiết hóng mát vào buổi chiều đâu. Chỉ là một ví dụ mà thôi. Tôi vẫn có thể ngồi ngoài đấy bất kể giờ nào mà. Dù gì cũng có mái che, mưa hay nắng cũng chẳng sợ. Kể cả khi trời có tuyết rơi đi chăng nữa mang theo cả tấm chăn dày cộm ra đấy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tận hưởng khí trời, đúng không nào?”
Kwon Yu Ri thật sự nhất quyết phải thuyết phục Jessica Jung cho bằng được. Kể cả phương án cuối cùng là cô sẽ hoàn toàn chi trả cũng đã nghĩ ra. Căn bản cô chưa bao giờ nghĩ Jessica Jung sẽ đồng ý. Vì suy cho cùng, nàng có vẻ vẫn chưa có việc làm thêm. Đến sau này thì Kwon Yu Ri mới biết, nàng vì thích cô cũng đã tốn không ít tiền để mua quần áo cho cô, đáp lại nàng chẳng đòi hỏi gì. Mừng là cô đã dẹp cái suy nghĩ ấy chỉ sau lần đầu tiên nàng tặng cô chiếc quần jeans rách của MJ và thẳng thắn nói hai từ: “Hàng sale.”
Trong lúc Jessica Jung vẫn đang im lặng chờ cô giải thích thêm, thì cô lại nghĩ cô ấy đang suy nghĩ, vội vã bồi thêm một cú “Cô cứ tin tôi, mái che nhà chúng ta tôi đã nhìn ngó cẩn thận. Hoàn toàn có thể yên tâm không bị ảnh hưởng gì đâu. Cùng lắm tôi sẽ trả 70% số tiền được không?”
“Không. Cô cứ mua và mang vào phòng. Rồi khi cần thì mang ra. Tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi cô Kwon à” Jessica Jung nói nhưng lại đang suy nghĩ ‘Oh, gối lười có vẻ hợp hơn là ghế gỗ. Chí ít cũng thoải mái, nằm ngồi đều được. Cô ta trả 70% vẫn còn quá ít. Muốn cưa cẩm người ta thì phải chịu bỏ ra tí tiền chứ’ Gượm đã, Kwon Yu Ri đã nói sẽ cưa cẩm nàng hay sao.
“Được rồi, không cần than vãn thế nữa đâu. Tôi sẽ trả hết được chưa. Nhưng cô phải để tôi đặt nó ngoài ban công. Yên tâm nó sẽ không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp đâu.” Kwon Yu Ri thật chất nửa phần vì thích không gian mở, nửa phần là vì nghĩ đến viễn cảnh cả hai sẽ ngồi cùng nhau đã tự động mỉm cười một mình.
Jessica Jung im lặng như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cân nhắc vấn đề kĩ lưỡng. Thật chất, nàng vẫn đang ngấm nghía những chiếc gối. Rõ ràng là có đáp án nhưng vẫn thích hành động như thế. Biết sao hơn, nàng vốn đã là như vẩy rồi. Thấy Kwon Yu Ri như thể hiểu hết suy nghĩ của mình, đột nhiên nàng thấy rất vui vẻ. Trong lòng nàng lúc này, Kwon Yu Ri lại thêm một điểm cộng. Bất giác nàng chợt nhận ra, nàng đã đặt nhẹ việc nàng có cảm giác với con gái. Lại còn là bạn cùng phòng nàng luôn than vãn với Kim Tae Yeon cùng Tiffany Hwang. Nhưng giờ nàng thật sự có thể hiểu được lời Tiffany Hwang lúc trước luôn nói: “Tin mình đi, khi cậu thích một ai cậu sẽ không quan tâm người đó thuộc giới tính nào đâu.” Vì vậy Jessica Jung cũng chẳng cần đặt nặng rốt cuộc mình có phải giống Tiffany Hwang hay không. Nhưng nàng chỉ cảm thấy Kwon Yu Ri rất thú vị và rất gallant. Đặc biệt là sau câu nói
“Dù tôi trả tiền, nhưng cùng chọn nhé. Tôi nghĩ cô chọn sẽ dễ thương hơn. Ý tôi chỉ muốn nói cô là thiết kế. Trang trí nhà cửa chắc cũng nằm cùng phạm trù của cô, nên…”
Nàng vốn biết Kwon Yu Ri sẽ để nàng chọn mà, vì cô ấy từ đầu đến giờ chưa bao giờ quyết định bất cứ điều gì. Nghiễm nhiên nàng có mắt thẩm mỹ tốt hơn cô ta rồi, nàng tự tin thế. Mặc kệ họ Kwon kia cũng là nhiếp ảnh gia. Dù là rất vui nhưng cũng không quên chọc khoáy một câu khi thấy cô ta lóng ngóng. Jessica Jung, nàng rất tốt
“Tôi học thiết kế thời trang chứ có phải thiết kế nội thất đâu. Vậy cô Kwon đây thừa nhận mắt thẩm mỹ của mình đã được liệt vào dạng yếu kém sao?”
Ngay lập tức Kwon Yu RI muốn tìm cho ra bất kì cái lỗ nẻ nào dưới chân mình mà trốn xuống, liệu có quái gì liên quan giữa thời trang và nội thất chẳng. ‘Kwon Yu Ri, mi điên thật rồi’. Nhưng liền sau đó hàng triệu câu trả lời nanh nọc liên tục xoay vần trong đầu cô lập tức biến mất khi thấy nụ cười và cái nghiêng đầu nhìn mình vô cùng thích thú của Jessica Jung. Rõ ràng là đang cạnh khóe cô, nhưng dù nhìn ở góc độ nào Kwon Yu Ri vẫn luôn nghĩ nàng thật sự rất quyến rũ. ‘Thôi ngay đi Kwon Yu Ri, gương mặt mi chắc giờ nhìn như thế muốn hôn Jessica kia ngay lập tức vậy. Làm ơn đừng hành động gì để ăn một cái tát nhé. Cô nàng ấy không dễ đùa đâu’ Vậy nên Kwon Yu Ri lập tức chuyển chủ đề về trọng điểm đang nói lỡ dỡ của cả hai khi nãy.
“Cô thấy ghế lười hay ghế gỗ hợp hơn? Tôi thích ghế lười hơn” Kwon Yu Ri lập tức cầm ngay một chiếc gối dễ chịu đưa đến trước mặt Jessic Jung
“Vậy tôi chọn gỗ” Jessica Jung mát mẻ nói
“Sao lại vậy?”
“Tôi thích”
“Nhưng ghế lười thoải mái hơn”
“Tôi vẫn chọn gỗ. Chẳng phải bảo tôi chọn sao?”
“Cô có vẻ như chống đối tôi mới vui thì phải?”
“Vì gương mặt cô thật sự rất ngốc khi bị chống đối.” Jessica Jung rốt cuộc cũng cười thật sảng khoái vì gương mặt Kwon Yu Ri lúc này đã hoàn toàn lộ vẻ tức giận, không thèm che giấu. Nhưng lại chẳng thể làm gì nàng cả. Thế đấy, họ Kwon xác định rõ ràng là tự đặt mình vào tình huống khó khăn. Điều ấy làm Jessica Jung lại thấy không nỡ để gương mặt cá tính kia nhăn nhó “Vậy đi, gối lười và bàn gỗ nhé! Xem cô kìa, vui thật đấy”
Kwon Yu Ri và Jessica Jung đều không thể kiềm chế trước vẻ đáng yêu của đối phương, cùng một lúc đưa tay véo nhẹ má người đối diện rồi nói: “Cô thật dễ thương”. Câu nói phát ra cùng một lúc và làm cho hai con người ấy ngại đến mức không dám nhìn nhau. Lập tức quay mặt đi nơi khác, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng lại vừa vui vừa hối hận sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Dù sao thì Kwon Yu Ri phải thừa nhận gò má của Jessica Jung rất mịn, da mặt thật sự đẹp. Còn Jessica Jung thì lại cảm thấy mặt của Kwon Yu Ri như thể có điện tích vậy.
“Tôi thích màu gỗ đậm. Bàn vuông được không?” Kwon Yu Ri lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không làm nhiếp ảnh, Kwon Yu Ri có thể làm diễn viên. Chí ít là với kĩ thuật lật mặt nhanh trong truyền thuyết như thế này.
“Được. Vậy chọn ghế màu trắng kem đi, sạch sẽ, hiện đại”
“Nhưng sẽ dễ bẩn.”
“Vậy màu nâu đi. Ấm áp, chọn tông sáng hơn màu gỗ đậm của chiếc bàn một tí”
“Ok, theo ý cô. Nhưng đừng quá đắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top