Chap 2 - The Roommate
Ding dong…ding dong…ding dong...
“Vụ án gì xảy ra đây? Đừng nói là ông bà chủ đến đòi nhà sớm vậy nha. Mình chỉ mới trễ có một chút thôi mà” Kwon Yu Ri vừa lầm bầm vừa khệ nệ bê chiếc hộp giấy đựng quần áo mà cô đang xếp vào sang một bên nhường lối ra cửa.
Ding dong…ding dong…ding dong…
“Tới ngay, tới ngay” Yu Ri nói bằng tiếng Anh và thì thầm bằng tiếng Hàn. “Làm gì mà thiếu kiên nhẫn dữ vậy nè”
Bởi vậy đừng nói sao mà Kwon Yu Ri khó sống ở New York. Con người ta sống với nhau rất ít vì tình cảm. Đa số là vì cuộc sống thực dụng hơn hết thảy, bởi mới có câu “Chơi kiểu Mỹ” để hàm ý việc share tiền bạc rõ ràng. Dù chỉ là một cent cũng phải share. Thì huống chi Kwon Yu Ri lại còn dự định năn nỉ ông bà chủ cho ở tiếp căn nhà với giá tiền bớt lại vì lý do chưa tìm dc người ở cùng. Đóng tiền xong, kết thúc hợp đồng. Muốn ở tiếp thì đóng tìên còn không thì dọn. Làm gì có chuyện như dân Châu Á lâu lâu xuề xòa cho bọn sinh viên một ít cũng chẳng sao.
Nào có ai ngờ phía sau cánh cửa căn hộ kia là nơi định mệnh của Kwon Yu Ri bắt đầu. Nào có ai ngờ oan gia thật sự ngõ hẹp đến như vậy. Cũng đâu có ai ngờ là trái đất tròn một cách không cần thiết đến thế kia. Và từ thời điểm cô bắt đầu mở toang cánh cửa ấy ra cũng đồng nghĩa cô đã chính thức bị vào tròng. Vì sao ư? Vì cô đang cần người ở cùng để share tiền phòng mà cô gái phía sau cánh cửa thì…
*Nói Tiếng Anh*
“Tôi đọc trên báo thấy ở đây có cho thuê phòng. Giá 500$++/tháng. Có còn chỗ trống…” Hóa ra người ấy nói nãy giờ vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên để xem ai đang đứng trước cửa nhà. Tới lúc này thì cô nàng đã bị đứng hình toàn tập. Có ai ngờ đâu là con người khó ưa ban sáng chứ
“E hèm…Vâng ở đây có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Vẫn còn chỗ, giá 500$++ chưa thay đổi.” Kwon Yu Ri lấy lại dáng vẻ lịch sự mọi khi của mình. Thôi thì đành quên đi cái đầu vàng này vừa gây sự trên xe điện ngầm với mình vậy. Dẫu sao mọi người đều cần có chỗ để ở mà, huống chi duyên trời cũng đã sắp đặt cho cả hai có duyên với nhau rồi còn gì. Dù chưa biết là duyên lành hay xấu mà thôi
“Thì ra là cô à?” Jessica sau khi nghe người kia đằng hằng mới ngước mặt lên và phát hiện ngay cô gái người Châu Á lúc nãy.
“Vâng là tôi. Cũng rất ngạc nhiên khi cô đến đây xem nhà”
‘Chẳng lẽ người ta hay nói trái đất tròn dễ gặp oan gia là thật sao?” Jessica thầm nghĩ. ‘Nhưng đành vậy, ngó nghiêng khu vực chung quanh đây thấy an ninh, giao thông,…mọi thứ đều thuận lợi. Giá thuê lại rẻ, phòng ốc cũng có vẻ rộng rãi không đến nỗi nào. Chỉ riêng một vấn đề duy nhất là người ở cùng phòng.’
“Xin lỗi, cô có nghe tôi nói nãy giờ không?” Yu Ri đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi. Người này rốt cuộc có xem cô là vô hình hay không. Không biết nhìn ngắm cái gì mà cô kêu năm lần bảy lượt cũng không trả lời. Nếu muốn xem nhà thì cứ bước vào sao lại đứng ngoài đường thế kia.
“Hả? Sao cơ? Cô có gọi tôi à? Xin lỗi tôi mải nhìn ngắm ngôi nhà”
‘Sao bây giờ nói chuyện đàng hoàng vậy nè. Nếu bỏ qua vụ lúc nãy thì thấy cô ta cũng không đến nỗi nào. Thôi xem như lúc nãy cô ta bị quỷ ám đi. Kwon Yu Ri này rộng lượng, không chấp nhất trẻ nhỏ’ Yu Ri vừa suy nghĩ trong lúc chỉ tay vào nhà.
“Cô có thể vào nhà xem nếu muốn, tôi đang thu dọn đồ đạc nên hơi bừa bộn một tí”
Giờ thì trong đầu Jessica lại đột nhiên có cùng suy nghĩ với Kwon Yu Ri rồi. Thì ra con người trên tàu điện ngầm và người ở nhà là hai. Người ở nhà lịch sự, điềm đạm bao nhiêu thì người trên tàu điện ngầm bất lịch sự bấy nhiêu. Tuy nhiên tóc vàng dường như thích cách trang trí và không gian của căn hộ này rồi. Tương đối thoải mái, rộng rãi nên vấn đề bạn cùng phòng cũng không phải quá lớn. Vì ở cùng nhà nhưng chưa chắc gặp nhau thường xuyên cũng không phải khó chịu. Huống chi cô ta lại đang chuẩn bị dọn đi thì phải. Nếu vậy cái giá có vẻ hơi đắt để một mình cô ở.
“Cô sắp dọn đi à?”
“Có thể có mà cũng có thể không” Yu Ri cười tươi rói như thể giữa cô và cô gái này chưa từng xảy ra gây hấn gì. Dẫu sao người ta cũng đã nhẹ nhàng với mình rồi, thôi thì oan gia nên giải không nên kết, lùi một bước trời cao biển rộng mà.
“Tôi không hiểu lắm”
“À, đơn giản thôi mà, nếu hôm nay vẫn không có ai để share phòng thì tôi không đủ tiền để ở tiếp tục ở tháng tiếp theo nên đành phải dọn đi và ngược lại”
“Chỉ đơn giản vậy thôi ư?”
“Vâng, chỉ thế thôi.”
“Tôi không nghĩ điều kiện tốt thế này mà lại không có ai đến share phòng với cô. Đừng nói với tôi ở đây có thứ không sạch sẽ nha” Jessica thoải mái ngồi xuống sofa như thể đây là nhà mình. Ừ thì sắp thành nhà của mình thật rồi. Nhưng trước hết phải điều tra đôi chút chứ. Dù gì cô cũng là con gái mà nhìn người vừa gây sự với mình trên tàu cách đây không đầy 3 tiếng lại thay đổi thái độ chóng mặt như thế, có điên mới không đề phòng.
*Thứ không sạch sẽ mà Jessica nói là ám chỉ ma quỷ và nhưng điều bất thường (ai coi film hongkong nhiều chắc hiểu)*
“Well, sự thật ra là vì giá phòng này khá cao so với sinh viên bình thường. Còn những sinh viên có điều kiện thì họ ở riêng thoải mái hơn, đâu nhất thiết phải share phòng với người khác. Và dĩ nhiên là làm gì có thứ không sạch sẽ ở đây. Cô xem film nhiều quá đấy. Thành thật mà nói tôi rất hy vọng tìm được người bạn để ở cùng. Cô biết đấy, ở một mình cũng buồn, lại cảm thấy không có không khí gia đình. Chúng ta đều là người Châu Á, hẳn cô cũng biết không khí gia đình là quan trọng thế nào rồi?! Huống chi tôi cũng thích căn nhà này, đầy đủ, rộng rãi, thuận tiện đi lại và quan trọng nhất là giá thuê quá rẻ so với nơi này.”
“Ok, tôi sẽ đi vòng quanh và xem xét, nếu thật sự như cô nói thì tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề dọn đến đây.”
Jessica Jung đã hoàn toàn có sự lựa chọn, những chẳng qua cần phải chắc chắn vài thứ để quyết định cả một việc quan trọng như vậy. Dù tính đi tính lại thì cái quan trọng nhất trong tiêu chí chọn nhà của nàng đã được tick ok rồi. Từ nhà ra trạm xe điện ngầm chỉ mất 7 phút đi bộ, và từ trạm xe đến trường lại không quá 5 phút. Hơn hết, taxi ở đầy đường, chỉ một cái vẫy tay là hàng dài lũ xe sơn vàng sẽ đỗ kịt trước mắt chờ hỏi xem: “Đi đâu đây quý cô”. Vậy đó, yêu cầu của nàng chung quy chỉ có: GẦN, TIỆN, DỄ CHỊU.
“Vậy thì tốt rồi. Cô cứ tự nhiên xem nhà, tôi dọn vài thứ nữa là xong. À để tôi nói sơ qua. Đây là phòng khách thì cô biết rồi nhỉ. Phía sau lưng cô gần cửa là nhà bếp và bộ bàn ăn gần đấy. Bên trái là phòng tôi, phòng cô bên phải. Mỗi căn phòng đều có toilet riêng. Còn kế phòng cô là nhà kho, có thể cất vật dụng linh tinh, hiện giờ tôi chưa sử dụng gì đến nó cả. À còn ban công nữa, chúng ta có thể kê một bộ bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh nếu thích.”
“Cảm ơn cô vì đã hướng dẫn mọi thứ”
“Vậy cô cứ xem tự nhiên, tôi sắp xếp đồ đạc của mình lại một tí”
Kwon Yu Ri có thể tin rằng những giây phút chờ đợi Jessica đi vòng quanh ngôi nhà, và suy nghĩ về việc có nên ở cùng cô, là những giây phút dài dòng nhất cuộc đời của cô. Sao mọi thứ không trôi qua nhanh chóng một chút nhỉ? Nói tóm lại ý Yu Ri muốn là dù ở hay không thì trả lời nhanh, gọn, dứt khoát dùm để cô đỡ phải hồi hộp như bây giờ. Yu Ri vốn yếu tim mà, cứ vậy hoài khác nào hành hạ con người mong manh yếu đuối như cô chứ.
Vậy mà tóc vàng kia cứ hết lượn lờ phòng khách, lại chạy lộn xộn qua phòng bếp, ngó nghiêng nồi niêu gì đấy. Mà cô ta có phải là mèo đâu sao hễ gặp cái gì cũng ngửi là sao. Bản thân Kwon Yu Ri biết là mình không phải dạng ăn ở sạch sẽ, ngăn nắp lắm nhưng tuyệt nhiên không phải dơ bẩn đến mức phải ngửi cả chén đĩa thế kia. Và nhìn kìa, môi của Kwon Yu Ri sắp rớt khỏi hàm rồi. Xem cách cô nàng chìa môi dưới ra không thương tiếc thế kia mà. Rõ ràng là đang khinh thường cô gái kia: ‘Liệu có biết nấu ăn không mà ngắm lâu vậy nè? Được hay không thì nói đại để người ta tính chứ chị hai’
Jessica Jung đã hoàn toàn có sự lựa chọn, nhưng chẳng qua cần phải chắc chắn vài thứ để quyết định. Dù tính đi tính lại thì cái quan trọng nhất trong tiêu chí chọn nhà của nàng đã được tick ok rồi. Từ nhà ra trạm xe điện ngầm chỉ mất 7 phút đi bộ, và từ trạm xe đến trường lại không quá 5 phút. Hơn hết, taxi ở đầy đường, chỉ một cái vẫy tay là hàng dài lũ xe sơn vàng sẽ đỗ kịt trước mắt chờ hỏi xem: “Đi đâu đây quý cô”. Vậy đó, yêu cầu của nàng chung quy chỉ có: GẦN, TIỆN, DỄ CHỊU.
GẦN: Tuyệt đối, là tuyệt đối phải gần đó. Gần trường, gần trạm xe, gần trung tâm, gần siêu thị
TIỆN: Tại sao phải gần trạm xe? Vì nàng lười nên chỉ cần bước vài bước là tới trạm, đó là tiện nhất với nàng rồi. Gần trung tâm làm gì? Vì nàng hay có sở thích rất chi là “đáng yêu”, khi nàng không vui – nàng mua sắm, khi nàng vui – nàng mua sắm, khi nàng không vui không buồn – nàng cũng mua sắm. Nhưng dám cá nàng không phải người nghiện mua sắm nhé! Nhà nàng giàu nhưng nàng không xài sang, nàng biết cách sử dụng đồng tiền và mua những thứ phù hợp với cơ thể nàng, vậy là đủ. Hơn hết, nàng rất thích ngó nghiêng và tìm tòi ý tưởng trong những trang phục phá cách của các thương hiệu lớn, nàng học thiết kế thời trang mà. Thế nên phải ở gần trung tâm, để TIỆN cho việc “thư giãn” của nàng. Còn gần siêu thị chỉ hả? Thử hỏi ai mà không thích nhà mình gần siêu thị đâu chứ. Và với người lười như nàng, đó là cả thiên đường đấy. Tin điều ấy đi, căn bệnh lười biếng của nàng đã trở hết thuốc chữa rồi.
DỄ CHỊU: Nàng rất công bằng, nàng thoải mái với mọi người (hiện giờ là người sắp ở cùng nhà) thì cũng hy vọng người ta thoải mái với nàng. Nàng rất tôn trọng quyền riêng tư và không thích chung đụng. Nhưng không được bừa bãi và phải có ý thức cao. Vì nàng sẽ…cố gắng…để làm thế. Vì thế nàng muốn không có bất kì giới hạn giờ giấc hay đôi khi nàng hơi bừa bãi một tí sẽ nhận ngay một trận càm ràm và ca thán không tiếc lời từ bạn cùng nhà. Nàng nói là nàng sẽ cố gắng để làm thôi mà, đâu có hứa là sẽ làm được đâu.
“Hình như tôi vẫn chưa biết tên cô” – Jessica Jung đang hỏi rất nhỏ nhẹ với da bánh mật sau khi đã kết thúc một vòng khám phá khắp ngôi nhà
“Kwon Yu Ri, tôi là Kwon Yu Ri. Còn cô” Họ Kwon nhanh tay rút ra chiếc hộp namecard màu bạc . Với hành động lịch sự và kiểu cách của mình Yuri trao vào tay Jessica chiếc namecard và đồng thời chìa tay ra với cô gái kia.
Jessica lịch sự nhận chiếc namecard từ tay Yuri và đáp trả lại bàn tay đang chìa ra của cô: “Jessica Jung”. Nhưng không vội xem những gì viết trên tấm giấy mình vừa nhận nàng đã đẩy sâu nó vào túi áo khoác. Vì bây giờ không phải lúc để tìm hiểu Yuri đang làm công việc gì, cái nàng cần bây giờ là xem xét cách sống để còn mau chóng kết thúc chuỗi ngày tìm nhà vất vả nữa. Vì Yuri thoạt nhìn trong mắt nàng cũng không phải con người quá khó chịu. Lại cũng có vẻ lịch sự, đàng hoàng. Hy vọng không phải là dạng có người yêu cũ thuộc loại ấm ớ hay có thói quen hút chích gì đó đại loại. Vì nhìn sơ bộ, nàng cố tình chú ý phía nhà bếp và sọt rác để tìm xem có mẫu tàn thuốc nào còn sót lại hay không thì hoàn toàn không thấy.
“Vậy… cô Jung, cô thấy sao về ngôi nhà?” Kwon Yu Ri mạnh dạn lên tiếng trước. Cô sắp chịu hết nổi vì phải chờ đợi rồi.
“Ngôi nhà thì ok rồi đó. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Dù gì chúng ta cũng sẽ ở cùng nhà nên tôi muốn hỏi vài điều và cũng có vài nguyên tác riêng của mình. Cô Kwon cô không phiền chứ?”
Dù cố gắng lắm nhưng Yu Ri cũng không tránh khỏi châu nhẹ chân mày lại. Vì chưa chi mà đã nói câu nguyên tắc riêng, xem chừng cô nàng này là một người rắc rối và kĩ tính. Còn phải nói, cô lại nhớ đến việc trên tàu điện ngầm. Nàng ấy đã vô duyên vô cớ nói thẳng vào mặt cô như thể hai người đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi vậy. Nhưng biết sao hơn, Yu Ri cần người ở chung. Chỉ hy vọng những nguyên tắc sống của nàng ấy không ảnh hưởng gì đến sự riêng tư của cô là được.
‘Một cô gái tóc vàng, ăn mặc chỉn chu, giọng nói ngọt ngào và dáng vẻ lịch sự chắc không phải là dạng người có sở thích biến thái hay có những mối quan hệ không lành mạnh đâu nhỉ?’
“Không sao, cô cứ nói đi. Dù gì thì ở nước Mỹ này, thời gian là vàng bạc. Và tôi thì cũng có nhiều việc phải làm nên tôi nghĩ việc gặp mặt nhau giữa chúng ta cũng không phải là nhiều. Việc ở chung nhà cũng chỉ là động thái chia tiền với nhau, chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến cách sống của hai bên”
“Tôi biết. Nhưng dù sao thì chúng ta đều không quen biết nhau gì cả. Chí ít tôi cũng phải biết bạn cùng nhà mình là người thế nào chứ, đúng không nào?” Jessica ngừng nói để nhận được câu trả lời xác nhận từ phía cô. Yu Ri mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời của mình. “Bình thường cô có sở thích uống rượu bia hay sử dụng thuốc lá không?”
“Tôi thích uống những loại nước có cồn ấy khi ở Hàn Quốc vì có bạn bè…”
“Khoan đã, cô là người Hàn sao? Tôi cũng là người Hàn đây”
*Nói tiếng Hàn*
“Vậy sao? Nhìn cô Jung không giống người Hàn cho lắm. Tôi cứ nghĩ cô là con lai ra ngoài sống tự lập như bao thanh niên ở xứ Mỹ này đấy” Trong giọng nói Yu Ri không giấu vẻ vui mừng khi gặp đồng hương. Vẻ đáng ghét và cách nói xiên xỏ trên tàu điện ngầm của tóc vàng đã bay biến về nơi xa rồi. Ở nơi xa xứ, gặp được đồng hương là hạnh phúc biết bao
“Tôi cũng đã nghĩ liệu cô Kwon có phải là người Hàn không, nhưng không dám hỏi. Vì sợ cô nghĩ tôi kì thị chủng tộc. Nhưng may mắn chúng ta đều là người của Đại Hàn Dân Quốc” Jessica vẫn nói giọng đều đều, vì nàng không quen phải quá phấn khích trước điều gì đó, dù trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
“Vâng, thật sự rất may mắn. À, về câu hỏi của cô thì tôi có thể nói tôi thích uống, rất thích. Nhưng tuyệt đối không phải là sâu rượu hay bia. Thuốc lá thì tôi sẽ tuyệt đối không hút trừ khi gặp vấn đề stress đến không thể suy nghĩ được. Và cô cứ yên tâm, nếu có tôi cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến không gian chung của chúng ta. Đồng nghĩa với việc sẽ ở trong phòng mình và để khói thuốc làm mình chết ngạt. Mà tôi thì không muốn chết sớm, cô biết đây, tôi còn trẻ quá mà” Yu Ri nở nụ cười thật tươi trước khi nói thêm “Và tôi cũng có rất ít bạn bè ở Mỹ, nên tôi sẽ hỏi ý kiến cô trước khi mời bạn bè mình đến nhà chơi hoặc cho việc gì đó. Hy vọng cô sẽ không phiền vì điều đó chứ?!”
“Tôi sẽ không phiền vì ai cũng có bạn bè, nhưng cô phải tuyệt đối báo cho tôi biết trước khi bạn cô đến. Và phải đảm bảo sẽ không ai đụng chạm đến những đồ vật riêng tư của tôi. Hơn hết tôi không thích nhìn ngôi nhà thành một bãi chiến trường. Nên là…”
“Tôi hiểu, tôi dĩ nhiên sẽ dọn dẹp nhà cửa. Còn bình thường, chúng ta phân công nhau dọn dẹp nhé”
“Hình như cô Kwon đây có vẻ thích ngắt lời người khác và hiểu hết những điều người ta định nói như thể đi cả một đôi 7 phân trong bụng người ta nhỉ?” Jessica Jung không them giấu vẻ mỉa mai trong câu nói và khoái chí nhìn Kwon Yu Ri thật sự đang rất khó chịu nhưng vẫn mím môi cho qua “Và tôi đang muốn nói đến vấn đề giờ giấc. Tôi hy vọng không có giới hạn thời gian cho ngôi nhà này chứ? Và hơn nữa, mọi thứ chi tiêu và mua sắm trong ngôi nhà đều phải có sự thỏa thuận của cả hai. Tiền bạc chia đôi.”
“Oh không, hoàn toàn không. Làm sao có thể giới hạn thời gian được chứ.Chúng ta đều có chìa khóa riêng. Không ai can thiệp hay phải liên quan gì đến nhau cả và tiền bạc nữa. Dĩ nhiên, cô biết đấy rõ ràng vẫn tốt hơn.” Yu Ri đã nhịn lắm rồi đó. Con người tóc vàng kia như thể được nước lấn tới vậy. Hết đòi hỏi này lại đến đòi hỏi kia. Mới vừa thay đổi cách nhìn và có chút thiện cảm với nàng thì nàng một câu đã đạp đổ hết trơn. Cứ như thể cô ta là người quyết định hoàn toàn cho ngôi nhà này không bằng. Cái gì cũng phải theo cô ta. Chính xác là không để người ta ưa được. Nhưng biết sao hơn, Yu Ri cần phải nhẫn nhịn mà sống, cô đã biết sống tự lập và chung đụng khó thế nào rồi đấy. Giờ mới thấy, gia đình là tuyệt nhất
“Vậy tốt. Chúng ta quyết định vậy đi. Tôi sẽ dọn vào ngay hôm nay”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top