Chương 9

Cú đánh bất ngờ từ phía Thạc Mẫn và Thắng Triệt khiến cho Phàm Triết không kịp đề phòng. Hắn té nhào xuống đất sau đó liền bị Thạc Mẫn đá vào bụng thêm một phát. Khi nghe được câu bao dưỡng từ miệng của hắn ta, anh đã kiềm chế không giết người đến nơi. Anh không cho phép bất kể kẻ nào dám đụng đến Tri Tú, đặc biệt là những lời khó nghe như vậy nữa. Thắng Triệt cũng không ngoại lệ đụng trúng lão bà của mình sao mà đã yên được như vậy.

"Mẹ khiếp tụi bây, coi như lần này tụi bây giỏi để tao gặp lại chắc chắn sẽ không yên đâu" - bởi vì chỉ có một mình hắn nên không có ngu ngốc mà xông lên, nói xong liền đứng dậy bỏ chạy mất.

Còn về phía cậu và Tịnh Hàn, cả hai hiện tại đang nhất thời hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Không thể nghĩ người như cấp trên của mình lại ra tay đánh người như thế. Thật khiến cho Tri Tú mở mang tầm mắt đấy.

"Đi về thôi, để người khác nhìn thấy thì không hay" - Tịnh Hàn lên tiếng

Sau đó cả bốn trầm mặc đi về lại chung cư, hiển nhiên chỉ có ba người kia là đang suy nghĩ về vấn đề ban nãy. Còn riêng cậu thì chỉ có cú đấm đầy tuyệt vời của tổng giám đốc Lý thôi. Hồi nãy đúng là đã con mắt mà, nếu mà tên đó ở lại thêm chút có khi cậu lại nhìn được Thạc Mẫn tung một cước hạ màn rồi. Thật đáng tiếc!

Đến trước khu chung cư, cậu và Tịnh Hàn bảo hai người họ về được rồi ở đây an ninh cũng tốt sẽ không gặp chuyện gì xấu nữa. Nói một tiếng cảm ơn với Thạc Mẫn và Thắng Triệt, hai người bọn cậu đi về lại nhà. Ban nãy chỉ lo nghĩ đến những cú đấm đầy tuyệt vời của anh mà quên bén mất Tịnh Hàn. Bây giờ nhìn lại thấy tâm tình của cậu ấy hình như rất xấu. Cả quãng đường từ dưới khu chung cư về lại nhà mà cậu ấy im lặng. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Tịnh Hàn như thế này nhất thời cảm thấy hơi lo lắng. Thầm trách bản thân mình nãy giờ toàn nghĩ ngợi lung tung không hề để ý đến cậu ấy chút nào. Đúng là đầu óc Tri Tú đần độn ngốc nghếch mà.

"Tịnh Hàn à cậu " - Tri Tú chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ấy cướp lời

"Tớ mệt quá về phòng trước nhé" - nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng đã mau chóng đóng cửa lại.

Nhìn thấy Tịnh Hàn vậy tâm tình vui vẻ sáng giờ bỗng chốc tan biến đi hết. Cũng không biết cái tên khốn khiếp kia là ai với cậu ấy. Nhưng mà nói ra những lời không tốt đẹp đó chắc chắn cũng không phải người tốt cho cam. Mà sao Tịnh Hàn lại đi day dưa với loại người như vậy thế nhỉ. Không nghĩ thì thôi nghĩ tới là rối tinh rối mờ. Biết cậu ấy tâm trạng không tốt nhưng lại không thể an ủi được gì cả. Mỗi lần gặp chuyện gì Tịnh Hàn đều như vậy cả. Cứ một mình chịu đựng chứ không mở miệng bảo cậu rằng cậu ấy rất buồn. Đôi lúc cũng giận cái tính cách này của cậu ấy nhưng Tri Tú cũng không thể ép được. Thở dài não nề, cậu về phòng của mình. Chuyện hôm nay tạm dừng ở đây đi, chờ mai cậu ấy ổn hơn thì cậu sẽ hỏi vậy.

"Tịnh Hàn à, ngủ sớm một chút đấy. Ngủ ngon nè"

------

Nghe thấy tiếng đập cửa bên cạnh Tịnh Hàn mới dám ngồi xuống nền nhà mà lặng lẽ rơi nước mắt. Thật sự cậu rất sợ Tri Tú sẽ cố chấp mà gõ cửa rồi gặng hỏi cậu về cái tên Phàm Triết kia. Nghĩ đến khi nãy gặp thấy hắn ta ở ngoài cậu đã rất hoảng sợ và lo lắng. Khi nghe hắn nói những lời khó nghe như vậy tâm cậu cũng rất khó chịu. Cho dù Phàm Triết khinh bỉ đồng tính luyến ái đi chăng nữa nhưng mà cậu chưa từng làm gì quá đáng với hắn ta. Tại sao vừa gặp lại cậu, câu đầu tiên hắn ta nói ra lại miệt thị Tịnh Hàn như vậy chứ. Trước đây khi biết bản thân thích hắn, thấy hắn không bài xích cậu trong lòng Tịnh Hàn rất vui. Còn nghĩ có thể một thời gian nữa thôi Phàm Triết sẽ chấp nhận cậu. Ấy thế mà cậu không thể nào ngờ được, cái người trước mặt cậu ân cần vui vẻ thế mà sau lưng lại bêu rếu cậu cho những đồng nghiệp khác.

Đồng tính luyến ái không phải bệnh càng không thể bị kì thị đến như vậy. Tịnh Hàn cũng chưa từng muốn bản thân mình mắc phải tính cách như thế. Nhưng ông trời đã bắt cậu phải như vậy thì Tịnh Hàn đành chấp nhận thôi. Cứ nghĩ rằng sau khi nghĩ làm ở chỗ cũ thì cậu có thể an tâm mà làm tốt việc ở nơi khác. Lại không nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày vô tình gặp lại Phàm Triết như vậy. Còn là trùng hợp khi có mặt những người khác nữa. Nghe đến hai từ bao dưỡng được thốt ra từ miệng của hắn ta tim cậu như bị ai cắt sâu một nhát. Chẳng lẽ từ trước đến giờ Phàm Triết luôn nghĩ cậu là loại người như vậy à. Những cử chỉ ân cần, lo lắng quan tâm cậu trước kia chỉ là giả dối thôi sao. Vậy mà Tịnh Hàn còn ngốc nghếch thầm thích hắn, mu muội có hơn gì Tri Tú đâu. Chỉ khác là ít nhất Ôn Thần Nho không đê tiền hèn hạ với cậu ấy như vậy. Còn Tịnh Hàn lại lãnh đủ mọi lời nói khó nghe từ Phàm Triết. Cái người mà cậu yêu thích đến tận trái tim.

Ngồi ngốc ở dưới sàn một lúc lâu, cũng không thể khống chế được những giọt nước mắt tủi hờn. Nghĩ đến bản thân, Tịnh Hàn lại cảm thấy tồi tệ hơn. Có lẽ kiếp trước cậu đã sống rất ác cho nên kiếp này mọi bi kịch đều rơi vào người cậu như vậy. Chẳng thế trách ông trời sao lại tạo hóa cuộc sống của cậu như thế. Có trách là trách cậu đã sinh ra không đúng lúc mà thôi. Biết rằng buồn bã như vậy cũng không có tác dụng gì nhưng cậu lại không ngăn được cảm xúc của mình. Có lẽ do đã quá lâu rồi cậu không khóc như thế này nên không thể khống chế được. Hoặc cũng có thể do những lời nói của Phàm Triết đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của cậu chăng. Cho dù là lí do gì đi nữa thì Tịnh Hàn cũng rất khổ sở.

Cho đến khi bình tĩnh lại cũng đã là một tiếng sau rồi. Khóc đi được tâm trạng của cậu cũng nhẹ nhõm hơn được một chút. Ít ra cũng không ép bản thân phải gượng cười như khi nãy nữa. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt cậu đứng dậy chuẩn bị vào phòng tắm. Chợt nhận thấy điện thoại sáng đèn cầm lên coi mới phát hiện có mười cuộc gọi nhỡ cùng rất nhiều tin nhắn từ Thắng Triệt. Nhất thời Tịnh Hàn bối rối, bình thường cậu đều để nhạc chuông nhưng do hôm nay chỉnh chế độ im lặng nên quên mất. Ban nãy lại còn ngồi ngốc khóc một trận ra trò nên điện thoại có cuộc gọi cũng không hay biết. Mở những tin nhắn mà Thắng Triệt gửi tới

"Tịnh Hàn, cậu làm sao vậy? Sao không nghe máy của tôi"

"Có gì không vui nói với tôi cũng được mà"

"Những lời nói đó cậu đừng để trong lòng làm gì. Mấy đứa nhãi con thôi"

"Bị làm sao cũng phải trả lời tôi một chút chứ, thật sự tôi rất lo lắng cho cậu"

"Chẳng lẽ đã đi ngủ?"

"Nếu ngủ rồi thì thôi, còn hơn là thức mà nghĩ ngợi linh tinh."

"Những chuyện ngày hôm nay cứ để nó trôi vào quá khứ. Ngủ ngon"

Đọc được những lời này trong lòng cậu ngập tràn một cảm xúc khó tả không thể diễn giải như thế nào. Nhưng đây có lẽ là người thứ hai sau Tri Tú quan tâm lo lắng cho cậu như vậy. Cảm giác tủi thân hồi nãy cũng chẳng còn thấy đâu, tâm tình được điều chỉnh tốt hơn rất nhiều. Cơ mà lúc này Tịnh Hàn lại do dự có nên nhắn tin trả lời lại Thắng Triệt hay không. Sợ đâu anh gọi lại thì cậu lại không biết phải nói như thế nào. Lại càng không thể bảo rằng vừa mới khóc một trận ra trò được. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi để mai rồi nhắn lại luôn. Xem như là cậu đã ngủ quên đi chứ bây giờ nói gì cũng rất khó xử.

Xoắn quýt một hồi Tịnh Hàn cũng cất điện thoại lại ở tủ bàn lấy quần áo vào phòng tắm. Vệ sinh một chút xong xuôi cậu trèo lên giường rồi đắp chăn ngủ. Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, khóc cũng khóc xong rồi. Bây giờ phải điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình không thể làm ảnh hưởng mọi người xung quanh được. Ban nãy hành xử với Tri Tú như vậy cũng không đúng chút nào. Mai dậy phải nấu một ít đồ ngon chuộc lỗi lại với cậu ấy mới được. Nghĩ ngợi lung tung một chút Tịnh Hàn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đừng lo lắng rồi một ngày nào đó sẽ có người yêu thương Tịnh Hàn thôi. Nhất định!

-------

Quán bar Sắc Dạ

Từ khi vào đây đến giờ cả hai người Thắng Triệt và Thạc Mẫn không nói một câu nào. Bọn họ đang suy nghĩ đến cái tên chết tiệt ban nãy, không biết là loại người ở đâu mà dám nói những lời khó nghe với hai người kia. Không đánh chết hắn ta đã là may phước rồi. Chỉ hận không thể bẻ gãy mất cái hàm nói chuyện không tốt đẹp kia thôi.

"Để anh biết hắn ta sống ở đâu thì nhất định không yên với anh. Khốn khiếp dám nói Tịnh Hàn như thế thật ngứa mồm ăn đánh mà"

"Cũng không phải là không truy ra được hắn ta. Ngày mai anh thử thăm dò Tịnh Hàn xem hắn ta tên gì. Rồi thì báo cho em. Đụng vào người của em thì không yên như vậy"

"Đúng đúng để mai anh hỏi chứ giờ Tịnh Hàn ngủ rồi. Mà còn chuyện của Liễu Tây Dương thì sao. Nó dạo đây tác oai ở B thị lắm đấy, lần này em đến đó chỉnh nó thế nào"

"Chuyện đó nằm trong kế hoạch của em hết rồi. Anh yên tâm em sẽ không làm sao đâu"

"Anh thèm quan tâm mày, anh đây chỉ quan tâm mỗi lão bà anh thôi. Tịnh Hàn đáng thương của anh"

Nhìn cái tên anh họ lại bắt đầu nham nhở nói nhăng nói cuội Thạc Mẫn khinh bỉ ra mặt. Có cần khoa trương đến mức như vậy không chứ. Ít ra cũng phải kiềm chế như anh, để Tịnh Hàn thấy anh họ như vậy có khi hoảng sợ mà bỏ chạy thì có. Vẫn là bản thân mình có chừng mực hơn, chứ cái tên ngốc nghếch Tri Tú kia mà nhìn mình cuồng cậu ta có khi lại cười thúi đầu nữa. Hôm nay đáng lẽ sẽ rất vui cho đến khi cái tên chết tiệt kia xuất hiện. Đợi anh tra được hắn ta ở đâu thì chuyện hay cũng sẽ đến thôi. Chờ đi nhé!

-----

Đang ngủ rất ngon nhưng Tri Tú đã bị đánh thức bằng một màn đập cửa không hề có điểm dừng. Trong lòng thầm mắng một câu, Tịnh Hàn có cần quá khích như vậy không chứ. Giấc ngủ đáng giá ngàn vàng đấy ồn ào như thế thì cậu còn tâm trạng đâu mà nướng nữa. Hôm qua rõ ràng cậu ấy không vui mà sao sáng nay khí thế lại hừng hừng như vậy chứ. Hay là hôm qua buồn quá rồi sáng nay hóa điên quậy phá người hả.

"Tri Tú à Tri Tú ơi dậy đi còn nướng nữa sẽ trễ giờ làm đấy Tri Tú à Tri Tú ơi" - Tịnh Hàn ở ngoài cửa vẫn không chịu thua mà vừa gõ vừa nói

"Tớ dậy rồi tớ dây rồi nè tổ tông của tớ ơi. Hôm nay cậu làm sao vậy chứ" - vừa mở cửa cậu vừa làu bàu

"Vào đánh răng rửa mặt thay đồ đi tớ chờ cậu ra ăn sáng chung nè. Nhanh lên không trễ giờ làm đó"

Nghe theo lời của Tịnh Hàn cậu vào trong xếp lại chăn gối rồi vệ sinh cá nhân. Mặc dù rất muốn ngủ thêm nhưng sự thật là cậu vẫn phải đi làm vẫn phải chấm chuyên cần. Bây giờ mà lề mề tí nữa mà trễ giờ thì thật sự không đùa được đâu, tiền chuyên cần cũng hậu hĩnh lắm đấy. Xong xuôi mọi thứ cậu ra ngoài ăn sáng, nhìn thấy tâm trạng của Tịnh Hàn rất tốt trong lòng cậu thầm thở phào. Có lẽ hôm qua cậu ấy đã suy nghĩ kĩ rồi nên mới như vậy. Ít ra là tốt hơn trầm lặng, như vậy cậu không quen một chút nào đâu.

"Cái kia chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi cậu nha Tri Tú. Tâm trạng tớ không tốt cũng không nên làm ảnh hưởng cậu như vậy"

"Hừ, tớ đây mới không cần cậu xin lỗi, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tớ đấy biết chưa. Người ta lo lắng cho vậy mà còn giận dỗi nữa chứ"

"Là tớ sai tớ sai sau này sẽ không như thế nữa, bởi vậy sáng nay tớ mới nấu thật nhiều món ngon chuộc lỗi đây nè. Trẫm ~~ đừng giận ái phi nữa nhé hic hic"

"Lần này trẫm tha cho nàng đó còn lần sau trẫm sẽ cho nàng vào lãnh cung luôn"

Vì những lời chọc ghẹo này bàn ăn trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Có lẽ do sống cùng Tri Tú quá lâu cũng ảnh hưởng ít nhiều tính cách của cậu. Mau buồn mà cũng mau vui, như vậy cũng không đến nỗi nào. Nghĩ ít vẫn tốt hơn là mang trong lòng rồi chất chứa mà khó chịu. Chuyện nào không vui không thích cứ quăng ra sau đầu cho nhẹ nhõm bản thân.

Sau khi ăn uống xong cậu chào Tịnh Hàn rồi đi làm trước, thấy tâm trạng của cậu ấy đã bình thường cậu cũng yên tâm. Ban nãy cũng muốn hỏi chuyện hôm qua một chút nhưng nghĩ lại vẫn nên để khi nào thích hợp thì hơn. Cậu ấy có lẽ cả đêm cũng phải đấu tranh dữ dội lắm mới trở lại bình thường như vậy. Nếu mà giờ cậu khơi ra chắc chắn sẽ khiến cho cậu ấy khó xử. Vẫn là nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Vừa nghĩ Tri Tú vừa đi đến bãi đứng chờ xe bus.

Mà nay xuống lầu không thấy xe của Thạc Mẫn cậu cũng cảm thấy hơi thiếu thiếu thứ gì. Bữa giờ đi nhờ riết cái quen nay không thấy cũng hơi buồn một tẹo. Bị chính suy nghĩ này của mình làm hốt hoảng, Tri Tú thầm mắng chửi bản thân không có tiền đồ. Mới đi nhờ người ta một chút là đã nghĩ ngợi lung tung. Trước đó bọn cậu xảy ra loại quan hệ gì cậu quên mất rồi hay sao mà còn mơ tưởng điên rồ như vậy. Bữa giờ thân thiết quá cậu lại bẻ lái linh tinh. Anh ta không đến còn tốt hơn, cái khí thế áp bức người kia nghĩ đến là muốn đánh cho một cái. Do mải mê suy nghĩ nên khi xe bus đến Tri Tú không hề chú ý, bị những người ở phía sau chen lấn bất cẩn té nhào ra trước. Trán đập thẳng vào thềm bước lên xe, mọi người nhất thời bị cậu dọa cho hết hoảng.

Chính Tri Tú cũng bị đau đến phát khóc, cái trán đập xuống kêu một tiếng rõ to. Trong lòng thầm mắng chửi mười đời tổ tông mấy cái người chen lấn kia, kêu cậu một tiếng coi bộ chết hay sao. Thật tức chết đi mà, đau muốn khóc luôn đó mọi người có biết không. Cậu đang lồm cồm bò dậy thì thấy có một ai đó cầm lấy khuỷu tay kéo cậu đúng lên. Tri Tú không kịp phản ứng chỉ có thể nắm lấy tay người ta

"Cậu có sao không ?"

"Ách cảm ơn anh, tôi không sao chỉ bị đập một cái thôi" - đối với người lạ trước mặt này cậu chỉ có thể cười ngu ngốc rồi nói một tiếng cảm ơn thôi.

"Vậy được rồi, cậu lên xe đi để mọi người ở dưới chờ sốt ruột" - nói rồi cậu ta đi lên trước

Nghe vậy cậu mới nhìn lại xung quanh phát hiện tất cả mọi người vì cú té ngã ban nãy của cậu mà đứng thất thần ở đó. Tri Tú thấy vậy nên bò lên xe để tránh trường hợp ùn tắc giao thông. Bác tài mà thấy chắc chắn sẽ mắng cậu mất thôi. Lên đến nơi lại thấy cậu ban nãy đang vẫy tay ý bảo tới ngồi cùng. Dù sao hồi nãy người ta cũng giúp cậu nên không khách khí gì lên chạy đến.

"Ban nãy làm phiền anh rồi"

"Không có gì" - vừa nói cậu ta vừa lấy trong cặp một cái băng ugo đưa qua cho cậu - "nhìn kĩ thấy trên trán cậu có vết trầy đấy dán lại đi không bị nhiễm trùng"

Nghe thấy thế cậu vội vàng nhận lấy rồi moi điện thoại ra kiểm tra một chút thì phát hiện có vết trầy thiệt. Thầm ảo não buồn rầu khuôn mặt đẹp trai hái ra tiền này cư nhiên lại có một vết thương nhỏ như thế. Nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn xong dán miếng băng ugo lên. Trong lòng thì rủa chết cái tên chết tiệt nào làm cậu ngã sấp mặt như vậy.

"Cảm ơn anh thêm lần nữa"

"Không sao đâu"

Lại một khoảng im lặng vang lên, nhất thời Tri Tú thấy hơi ngại ngùng nên cũng không tiếp tục nói nữa. Dù sao cũng không quen không biết gì người ta nói nữa thì lại thấy hơi kì cục. Thế là cả quãng đường sau không ai nói với ai câu nào. Chán quá nên Tri Tú lấy điện thoại ra nghịch thì phát hiện có tin nhắn của Thạc Mẫn. Nhìn đến khoảng thời gian nhắn tin cậu thầm hét lên trong lòng một tiếng. Trời ạ một tiếng trước nội dung còn vỏn vẹn chỉ có sáu từ mà khiến cậu sắp khóc tới nơi.

"Tôi đến đón cậu đi làm"

Thôi không xong cậu rồi, tại sao bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn cơ chứ. Bây giờ anh ta có còn ở chung cư đợi cậu hay không nhỉ. Hay nghĩ rằng cậu cho anh leo cây nên đang khí thế hừng hừng đợi cậu đến công ty mà đánh cho một trận ra trò. Hoặc thảm hơn là bị đuổi việc mà không đưa ra lí do gì hết. Phương án nào cũng khiến cậu như ngồi trên đống lửa hết đó. Tại sao sáng nay không xem điện thoại cơ chứ, bây giờ thì hay rồi cư nhiên để anh ta ở đó chờ trong khi cậu đã yên vị trên xe bus này. Đấu tranh một hồi cậu bèn lấy khí thế mà gọi điện lại cho anh. Dù sao cũng không phải cậu cố tình chỉ do tai nạn sơ suất mà. Đúng rồi tất cả chỉ là tai nạn thôi

"Uy, cái kia anh vẫn còn ở chung cư đợi tôi?"

"Cậu đoán xem" - bên kia không nghe ra được là đang vui hay đang khó chịu càng khiến cậu sợ hơn

"Tôi... tôi không để ý đến điện thoại thật chứ không có ý định cho anh leo cây đâu. Anh đừng có hiểu lầm tôi như vậy"

"Lát nữa đến công ty thì lên văn phòng gặp tôi"

Cậu chưa kịp nói lại lời nào thì đầu giây bên kia đã cúp máy mất rồi. Nghe thấy ngữ khí không nóng không lạnh của Thạc Mẫn cậu còn sợ hơn. Lát nữa lên đó có khi không thể quay đầu về thì làm sao. Hay anh ta sẽ ném cậu từ trên tầng cao đó xuống dưới đất không. Nghĩ đến nhất thời lông tơ của cậu dựng đứng hết cả lên. Sao mà bản thân cứ nghĩ ngợi lung tung nhảm nhí như vậy cơ chứ. Nhưng mà thật sự là cậu đã để cho anh leo cây ở chung cư đó. Sớm biết như vậy sao không để ý điện thoại kĩ hơn một chút chứ.

Xe bus vừa mới dừng lại cậu đã không đợi ai đã nhào xuống dưới trước làm người ngồi bên cạnh hơi khó hiểu. Làm gì mà như ma đuổi như vậy cơ chứ, nghĩ thì nghĩ vậy thôi người đó cũng theo xuống xe bước vào tòa nhà nơi Tri Tú làm. Mà không hề hay biết lát nữa sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau.

Còn về phía Tri Tú sau khi xuống xe đã một phát nhấn thang máy đến thẳng văn phòng Thạc Mẫn luôn. Cho dù trước đây có sợ cái văn phòng này như thế nào nhưng hiện tại cũng phải đi thôi. Hồi nãy để anh leo cây cậu đã sợ lắm rồi bây giờ không xuất hiện kịp thời có khi Thạc Mẫn sẽ tung cước đá cậu như đá cái tên hôm qua đấy.

Đứng trước cửa cậu tính gõ cửa thì chợt nghe thấy thư kí bảo rằng tổng giám đốc Lý có việc bận đã đi ra ngoài rồi. Nếu có chuyện gì thì một lát nữa hẳn lên gặp. Nhất thời cậu hóa đá sau đó là tức giận muốn đánh người tới nơi. Rõ ràng là cái tên này đang chơi cậu mà, có hẹn thì không nói tiếng nói báo hại cậu như tên thần kinh chạy lên trên đây. Được lắm Lý Thạc Mẫn, cậu đây ghim trong lòng chờ ngày báo thù được nhất định sẽ tẩn anh không ra gì. Nghiến răng nghiến lợi Tri Tú nhấn thang máy xuống lại bộ phận của mình. Vừa lê thân đến bàn làm việc đã nhận được tin nhắn của Thạc Mẫn.

"Tôi có hẹn lại quên nói với cậu một tiếng"

Đây rõ ràng là cố tình chơi cậu mà, cái tên chết bầm này quả nhiên là đâu có tốt đẹp gì. Thật khiến cậu tức chết đi được, cậu là không để ý mà còn cái tên này là muốn chơi cậu thì có. Cậu nhịn không nhịn được cũng phải nhịn, anh ta là cấp trên của cậu không thể làm gì manh động được. Thật tức chết cậu!

"Tiểu Tú à, trên trán em bị gì vậy" - Tuấn Huy vừa vào đã bay sang hỏi thăm cậu

"Không cẩn thận ngã té ở trạm xe bus"

"Đúng là ngốc nghếch mà"

Vừa tính mở miệng chửi lại cái tên chết bầm Vân Tuấn Huy này thì trưởng phòng Hạ đi vào. Theo sau ông ấy là một người con trai cao ráo thoạt nhìn rất quen mắt.

"Mọi người chú ý hôm nay bên ta có nhân viên mới. Nào cậu giới thiệu với mọi người đi"

"Xin chào mọi người, tôi tên Kim Mẫn Khôi năm nay hai mươi ba tuổi. Hiện tại sẽ là nhân viên của ban tổng hợp này. Rất mong mọi người chiếu cố và chỉ bảo"

Cái tên này là người ban sáng đỡ cậu trên xe bus mà. Nhân viên ban tổng hợp? Có cần trùng hợp như vậy không.

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top