Chương 8
Không biết bản thân bước ra khỏi phòng trưởng phòng Hạ bằng cách nào. Chỉ vì đơn giản trong đầu cậu hiện tại chỉ có mấy khái niệm công tác B thị cùng tổng giám đốc Lý Thạc Mẫn mà thôi. Thậm chí khi đi ngang qua Văn Tuấn Huy cũng chả buồn để ý đến cậu ấy đang chọc ghẹo lấy cậu. Chắc chắn là cậu không nghe nhầm những gì trưởng phòng Hạ đã nói chứ. Ở cái phòng ban hơn năm mươi người như này tại sao lại chọn trúng cậu cơ chứ. Mặc dù cậu không còn né tránh anh như trước nhưng nghĩ đến phải cùng anh đi công tác tận một tuần lận đó. Cứ cảm thấy sao sao đấy, Tri Tú không thể giải thích được chuyện này. Cơ mà cậu lại không thể từ chối chuyến công tác này bởi vì chẳng phải ai cũng được đi khảo sát thị trường như vậy đâu. Bỏ lỡ chuyến đi này có lẽ sau này còn lâu cậu mới có thể được chọn lại.
Xoắn quýt một hồi Tri Tú cũng hạ quyết tâm mặc kệ mọi thứ, dù sao đi công tác cũng là một đám người chứ có phải mỗi cậu và Thạc Mẫn đâu. Lo lắng làm gì chỉ sợ lúc đó anh còn không có thời gian mà tán gẫu với cậu nữa đó. Đúng là tự bản thân suy nghĩ nhảm nhí rồi hù dọa mình mà. Nhưng mà đi tận một tuần có nghĩa là phải xa Tịnh Hàn một tuần lễ khiến cậu lại buồn rầu không thôi. Mới vừa bảo sẽ ở nhà nhiều hơn dành thời gian cho cậu ấy. Thế mà chưa gì cậu lại chuẩn bị xách vali đi công tác bỏ cậu ấy ở nhà một mình. Cái công tác chết tiệt này đến chẳng đúng thời điểm chút nào hết. Còn hận cái tên chết tiệt nào đề cử cậu nữa chứ, để cậu biết là ai chắc chắn sẽ rủa chết mười đời tổ tông nhà người ta.
"Ay yo Tiểu Tú, nghĩ ngợi cái gì mà thẫn thờ như vậy. Trưởng phòng Hạ gọi em vào đấy làm gì thế" - Tuấn Huy kề mặt sát vào làm cậu giật cả mình.
"Cái anh này hù chết em, không có gì trưởng phòng Hạ chỉ thông báo người đi công tác lần này là em thôi"
"Trời ạ, Tiểu Tú thật là sướng mà được đi công tác còn đi chung với tổng giám đốc Lý tài ba của chúng ta nữa. Thật là hâm mộ quá đi, nếu anh mà được đi chắc chắn anh sẽ không ngủ được cho đến khi đến B thị quá"
Có ai đó nói cho cậu biết rốt cuộc tên Văn Tuấn Huy này lúc nhỏ có bị té giếng hay té sông lần nào chưa vậy. Sao mà cứ mở miệng ra nói chuyện là cậu không thể nào ngấm nổi luôn đó. Mà bản thân cậu cũng không hiểu sao mà có thể thân thiết được với cậu ta. Chắc chắn đầu óc khi ấy của cậu bị hỏng rồi chứ làm sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện với một tên thần kinh như vậy chứ. Bạn nhỏ Hồng Tri Tú quả thực rất độc miệng đó. Từ cấp trên đến đồng nghiệp đều bị cậu mắng không xót bất kì ai.
Chuyện đi công tác thì vẫn nên để sau này rồi hẵng nói đi bây giờ cậu vẫn nên dành thời gian làm cho xong cái báo cáo này đã. Chứ ngồi đây suy nghĩ linh tinh lang tang cũng đâu phải cách hay. Báo cáo này mà làm không xong chắc chắn trưởng phòng Hạ sẽ đánh cậu mất. Dù sao thời gian này tổng giám đốc Lý mới lên nhậm chức nên công việc tương đối nhiều. Không hổ là người được cả công ty tín nhiệm như vây làm việc cũng hiệu quả quá đi chứ. Thế là nghĩ mây nghĩ trời Tri Tú lại chuyên tâm làm tiếp phần việc còn dang dở của bản thân.
Đến khi thấy mọi người đang dọn dẹp lại đồ cậu mới ngẩng đầu lên phát hiện đã đến giờ đi về. Đúng là tập trung làm một việc gì đó là quên trời quên đất luôn mà. Một phần cũng vì phần báo cáo này khó quá đi. Chỉ cần không cẩn thận nhập sai một chỗ là phải dò lại từ đầu. Cho nên mới khiến cậu căng thẳng như vậy, dù sao cũng là tư liệu mật của công ty. Làm không đúng thì cậu chỉ ảnh hưởng có một mà người chịu trách nhiệm nhiều nhất lại là cấp trên. Nhận tiền lương của công ty nên ít nhất cũng phải làm việc ra trò một chút chứ.
"Tiểu Tú, anh về trước nhé hôm nay có hẹn không thể ở lại đợi em được. Đừng buồn mà tủi thân khóc lóc nha, ngày mai anh bù lại cho em."
"Em mới không thèm buồn đó"
Cái tên dở hơi này lúc nào cũng ảo tưởng bản thân, cậu hết nói nổi rồi. Ai mà thèm khóc lóc vì cậu ấy chứ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ Tri Tú vẫn biết ơn Tuấn Huy rất nhiều. Ngoài miệng thì cậu ấy nham nham nhở nhở như vậy chứ lúc làm việc thì nghiêm túc lắm còn giúp đỡ cậu biết bao nhiêu thứ. Bởi vậy mới nói càng thân thiết thì cũng chấp nhận những mặt trẻ con của người ta mà. Dọn dẹp lại bàn của cậu một chút, sau đó đeo giỏ rồi đi về. Hôm nay đã hứa với Tịnh Hàn sẽ về nhà sớm để ăn cơm với cậu ấy rồi. Không thể thất hứa thêm lần nào nữa, nếu không chắc chắn Tịnh Hàn sẽ giận cậu mất.
Nhanh chóng đi về nhà thôi tâm tình hôm nay của cậu rất là tốt mà. Đến trước cửa thang máy cậu không ngừng nhún nhảy như một người bệnh thần kinh. Dù sao ở đây cũng còn có mình cậu đứng chờ sợ ai nhìn thấy đâu. Nhưng mà khi thang máy mở ra người ở trong nhìn thấy cậu đang nhún nhảy ngốc nghếch ở ngoài không khỏi ngỡ ngàng. Mà chính Tri Tú khi nhìn thấy rõ người đứng trong thang máy là ai cũng muốn khóc tới nơi. Rốt cuộc cái chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng là cậu bấm thang máy nhân viên mà sao người xuất hiện trong đó cư nhiên là tổng giám đốc - Lý Thạc Mẫn vậy. Còn thảm hơn là anh nhìn thấy hết những trò khùng điên mà nãy giờ cậu làm chỉ vì nghĩ sẽ không ai thấy nữa chứ. Thật lòng lúc này Tri Tú chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho rồi.
"Sao còn không vào chưa nhảy đủ?" - Thạc Mẫn vừa mở miệng liền châm chọc cậu ngay
Mặt mày bí xị cậu bước vào thang máy mới không thèm nhảy cho anh xem thì có. Rõ ràng có thang máy chuyên dụng thì không đi cứ thích giành thang máy nhỏ chật hẹp của nhân viên. Rõ ràng là tự ngược bản thân mình hay làm như vậy để nhân viên đồng cảm. Nghĩ lại những gì bản thân vừa làm ban nãy cậu thầm xấu hổ cả khuôn mặt cứ đỏ bừng lên. Đúng là xui xẻo cứ bám cậu từ ngày này qua ngày khác mà, thật tức chết đi được.
"Hôm nay tâm tình vui lắm à"
"Ách cũng có thể cho là vậy" - còn vui hơn nếu anh không xuất hiện đó
"Nghe nói lần công tác tiếp theo cậu được đề cử đúng không?"
"Đúng vậy, thật vinh hạnh khi được đi công tác cùng anh mà" - cậu ngàn vạn lần không muốn đi thì có. Rõ ràng cái tên yêu nghiệt nào lại đi đề cử cậu cơ chứ.
"Không có gì, bởi vì người đề cử cậu là tôi mà"
Vừa nói hết câu thì thang máy cũng vừa tới nơi nhất thời cậu không biết nên nói làm sao. Không phải chứ người đề cử cậu là tổng giám đóc Lý hả. Trên trán cậu xuất hiện vài giọt mồ hôi, nếu như anh biết được ban nãy cậu chửi độc miệng như vậy. Chắc chắn anh sẽ ném cậu ra biển cho cá mập ăn mất. Thầm thở phào trong lòng hên là không ngu ngốc nói trước mặt Thạc Mẫn. Không thì chưa kịp đi công tác cậu đã bị tẩn một trận ra trò rồi.
"Còn đứng ngốc trong thang máy làm gì, sao lúc nào cậu gặp tôi cũng ngơ ngẩn đến như vậy"
"Haha không có gì"
Nói rồi Tri Tú cũng bước ra ngoài, thật là mỗi lần gặp anh cái là cậu cứ như mấy tên ngu ngốc mà. Thấy anh cũng ra ngoài sảnh cậu nổi lên một trận khó hiểu, đáng lí ra anh phải đi xuống bãi xe mới đúng chứ. Cơ mà anh đi đâu thì liên quan gì đến cậu cơ. Phải nhanh chân đi về nhà phụ giúp Tịnh Hàn nấu cơm thì hay hơn. Mặc kệ anh ở đây làm gì cậu đây mới không thèm quản đó.
"Không còn sớm nữa tôi có việc về trước nhé. Tổng giám đốc Lý về cẩn thận"
Thấy anh gật đầu chào một cái cậu cũng quay đầu đi ra cửa nhưng trong đầu cảm thấy hơi khó hiểu. Cứ có cảm giác chắc chắn tí nữa sẽ xảy ra chuyện cuồng phong bão tố gì đó mà cậu không đoán được. Nếu như bình thường chắc chắn anh sẽ lạnh lùng mà cưỡng chế đưa cậu về. Sao hôm nay nhẹ nhàng như vây ta. Ủa mà cậu bị làm sao vậy, anh không làm vậy với cậu tốt hơn mà. Tự dưng bữa nay thích ngược hay gì, thôi thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc quá đi. Quăng hết mấy cái linh tinh qua sau đầu Tri Tú bắt xe về nhà.
Vừa thấy xe bus đi được một đoạn Thạc Mẫn liền nở nụ cười nguy hiểm lấy điện thoại ra gọi ngay cho người anh họ của mình.
"Đến đón đi em đang ở trước cửa công ty đợi anh"
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà chúng ta không biết đây
-------
"Tịnh Hàn à tớ về rồi nè"
Vừa mở cửa ra liền nghe được mùi thơm từ phòng bếp khiến cậu cảm thấy hạnh phúc không thôi. Đi làm về cực khổ nhưng có người bạn thân yêu nấu cơm ngon như vậy thì còn gì bằng nữa. Đúng là kiếp trước phải tốt bao nhiêu thì kiếp này mới gặp gỡ được cậu ấy. Thật cảm động mà!
"Ân cậu về rồi hả vào phụ tớ một tay đi"
Bỏ giỏ xách ở sofa cậu xắn tay áo lên chạy vào nhà bếp giúp đỡ cho Tịnh Hàn. Hôm nay không biết cậu ấy có gì vui mà mua nhiều đồ ăn như vậy. Nhìn thức ăn bày la liệt ở phòng bếp cậu thầm hét lên. Trời ạ, hôm nay Tịnh Hàn nấu lẩu cay Tứ Xuyên đấy mọi người. Cái món mà cậu thèm bữa giờ mà chẳng có thời gian để đi ăn đây này. Đúng là thần giao cách cảm quá, hèn chi mà cậu ấy bảo Tri Tú hôm nay phải về nhà ăn cơm cho bằng được. Thì ra làm cho cậu một bất ngờ như vậy, yêu thương một ngàn cái cũng chưa đủ nữa đó.
"Có hai đứa mình ăn thôi cậu mua nhiều như vậy để làm gì" - Tri Tú thấy thắc mắc một chút, dù rằng cậu rất thích ăn lẩu nhưng mà đồ ăn hôm nay hơi nhiều so với hai đứa đó.
"Quên nói cho cậu biết hôm nay tớ có mời Thắng Triệt về đây ăn cùng với hai đứa mình. Tri Tú cậu không ngại chứ, tớ chưa bao giờ dẫn ai về đây nhưng mà Thắng Triệt anh ấy tốt với tớ lắm. Hôm nay có dịp nên tớ mới rủ cậu không giận tớ chứ"
"Phì, tưởng chuyện gì cậu muốn mời ai về đây chơi cũng được hết á tớ không có ý kiến. Nhà này cũng là của cậu mà đừng có ngại gì, với tớ cũng muốn xin lỗi anh ta vì chuyện trước đây. Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ quá mà thôi làm lẹ đi không tí nữa khách đến lại chờ thì không hay"
Nói rồi cả hai bắt tay cùng nhau nấu ăn chẳng mấy chốc mà trên bàn đã la liệt rất nhiều món ngon. Đúng là có Tịnh Hàn thì ở đâu cũng được ăn ngon mà. Nấu một món lẩu cay Tứ Xuyên chưa đủ cậu ấy còn xào thêm một dĩa cơm chiên hải sản., một dĩa sườn xào chua ngọt cùng với cải thìa hấp với nấm đông cô. Càng nhìn bụng Tri Tú cũng đánh trống liền tù tì chỉ hận không thể nhét hết chúng vào miệng thôi. Mà dù có đói cỡ nào cũng phải nhịn đợi Thắng Triệt tới mới ăn được. Dù sao cũng là bạn của cậu ấy đến chơi cậu đâu thể hành động ngu ngốc gì. Biết là cũng không lạ lẫm gì anh ta hết nhưng cậu vẫn phải giữ gìn mặt mũi cho Tịnh Hàn chứ.
Lặng lẽ sắp xếp hết đồ ăn lên bàn, Tri Tú đem đồ cất vào phòng sẵn vào tắm rửa rồi ra đợi người thôi. Bình thường cậu sẽ thay quần áo ngủ rồi ra ăn cơm chung với cậu ấy nhưng hôm nay có khách tất nhiên cậu sẽ không bị ngốc mà mặc đồ như vậy rồi. Bèn thay một cái quần jeans đen mỏng phối với áo thun. Mặc như vậy là đủ trịnh trọng rồi, chẳng lẽ ngồi ăn lẩu mà bắt cậu thay tây trang sao. Xong xuôi cậu ra phòng khách thì thấy Tịnh Hàn cứ trông ngóng ra cửa bèn nổi lên tính xấu chọc ghẹo.
"Úi chà, chỉ là mời bạn đến ăn thôi mà sao bạn nhỏ Tịnh Hàn đây căng thẳng dữ vậy ta"
"Tớ.. tớ có căng thẳng gì đâu"
Tính trả lời lại nhưng chuông cửa đột ngột vang lên, không cần đoán cũng biết người xuất hiện là ai rồi. Tịnh Hàn muốn ra mở cửa nhưng đã bị cậu ngăn lại bảo vào nhà bếp sắp xếp lại đi. Chuyện đón khách cứ để Hồng Tri Tú này lo là được. Thế là ba chân bốn cẳng tung tăng vui vẻ ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì nụ cười trên mặt của cậu cũng cứng đờ. Chính là không thể tin được trước mặt cậu không chỉ xuất hiện một người mà biến thành hai. Vả lại cái người đứng đằng sau có biến thành tro cậu cũng không bao giờ quên được. Rõ ràng Tịnh Hàn bảo rằng chỉ mời có mỗi Thắng Triệt mà sao bây giờ còn xuất hiện thêm một tên Thạc Mẫn nữa. Đúng vậy đó mọi người, bởi vì cấp trên đang xuất hiện ở đây nên nụ cười của cậu liền lập tức tắt ngủm luôn. Thì ra dự cảm ban chiều là điềm báo như vậy đó hả.
"Hai người đến rồi à vào đi" - đứng ngơ một hồi cậu cũng nhường đường cho bọn họ bước vào.
"Chào cậu, chào Tịnh Hàn. Thật ngại quá, hôm nay Thạc Mẫn ở nhà một mình nên anh dẫn em ấy qua nhà mình ăn chung. Không biết có được không?"
"Không sao không sao, càng đông càng vui mà" - chưa đợi cậu trả lời Tịnh Hàn đã nói trước.
Nhất thời cậu cũng không biết nên nói làm sao, người cũng dắt tới rồi nếu cậu bảo ngại chẳng lẽ Thạc Mẫn sẽ đi về hay sao. Mà thôi tới cũng đã tới rồi thì cứ ngồi ăn chung thôi, cậu làm sao dám đuổi cấp trên của mình về chứ. Dù sao lần trước anh cũng an ủi cậu rồi xem như lần này mời anh đến ăn vậy. Mặc dù là anh đi ké Thắng Triệt thôi chứ cậu cũng chưa nghĩ đến. Rối não quá bạn của ai cũng được. Nay có nhiều món ngon như vậy quản mấy người là ai chứ. Lẩu cay Tứ Xuyên cậu tói đây.
Bỏ qua sự lúng túng ban đầu cả bốn người nhanh chóng nhập cuộc vào bàn ăn. Đúng là tay nghề của Tịnh Hàn mỗi ngày chỉ có tốt lên chứ không hề thuyên giảm một xí nào. Bằng cử là việc ai nấy cũng vui vẻ ăn rất nhiều, đặc biệt là món cơm chiên hải sản đấy. Nấu một dĩa lớn như vậy mà bốn người chỉ được một chén ăn còn chưa đủ no nữa đó. Xuất phát điểm của cả bốn đều xảy ra một loại hiểu lầm không đáng ngờ. Nhưng hiện tại cả bốn đều đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau ăn uống quên trời quên đất. Nhân sinh thật đúng là kì diệu như vậy đấy.
"Nghe nói sắp tới em đi công tác ở B thị à" - Thắng Triệt vừa ăn vừa nói
"Ừm, cậu ấy cũng đi cùng"
Đang ăn rất ngon nghe anh nói vậy cậu không kịp trở tay mà phụt một cái ra bàn. Xấu hổ không thôi, cư nhiên đang ăn ngon miệng lại nhắc đến vụ đi công tác là sao. Cái tên Thôi Thắng Triệt chết bầm này đề tài nhiều như vậy sao lại chọt trúng cái đó cơ chứ. Còn Thạc Mẫn nữa, anh không nói đâu có ai bảo anh câm đâu. Nghĩ thì thì nghĩ vậy thôi, Tri Tú nào dám mở miệng ra mà mắng người ta. Dù sao cũng là tai to mặt lớn không đó, đắc tội một cái là tiệt đường sống cả hai luôn. Hồng Tri Tú rốt cuộc là cậu đã xem bao nhiêu bộ phim cẩu huyết rồi vậy hả?
"Ủa, Tri Tú cậu đi công tác sao? Tớ không nghe cậu nói gì vậy" - Tịnh Hàn ngơ ngác quay qua nhìn cậu
"Chuyện này tớ cũng mới biết sáng nay, lúc nãy về lo phụ cậu nấu ăn nên quên mất kể cho cậu."
"Tri Tú đừng căng thẳng quá, có Thạc Mẫn lo cho cậu rồi cứ tới B thị công tác một chút rồi vui đùa thôi"
"Chỉ sợ cậu ta vui quá mà quên mất công tác ấy"
Thạc Mẫn nói xong thì nhướn mày châm chọc, cái tên chết bầm này cậu mới không thèm đi chơi đó. Làm như ai cũng ham muốn đi tham quan lắm không bằng. Lúc này Tri Tú chưa biết được B thị là một thành phố đẹp thế nào. Đến khi đặt chân tới rồi thì đúng như câu nói của Thạc Mẫn. Chơi đùa đến nổi công tác là gì đều quăng hết ra sau đầu. Nhưng mà chuyện này cũng là khi đi công tác rồi hẵng nói đi.
"Thôi thôi trên bàn ăn không có bàn về công việc, nào nào mau ăn đi. Tri Tú, thịt bò của cậu nè không ăn tớ ăn cho hết đó" - vẫn là Tịnh Hàn hiểu chuyện chấm dứt sự tình có khi sắp nghiêm trọng tới nơi.
Ăn một hồi thì ai cũng no đến căng bụng không thể nào nhét thêm được nữa. Đồ ăn của Tịnh Hàn quả là khiến người ta muốn tăng thêm cân mà. Bởi vì cậu và cậu ấy đã nấu ăn rồi, hai người kia xung phong đi rửa bát. Ban đầu Tịnh Hàn đâu có chịu bảo rằng làm như vậy không nên. Nhưng cậu một mực kéo cậu ấy ra sofa ngồi, sếp thì sếp chứ. Tới ăn chực thì cũng phải biết điều mà dọn dẹp lại đống lộn xộn này đi chứ. Với lại để trả thù cho mấy lời châm chọc chết tiệt của Lý Thạc Mẫn. Cậu đây đúng là bụng dạ hẹp hòi vậy đó. Trong nhà cậu thì tất nhiên chủ quyền sẽ thuộc về cậu rồi. Những lần trước toàn bị anh hù dọa cho sợ khiếp, nay được dịp trả thù tất nhiên là phải nhanh tay nhanh chân rồi.
"Tri Tú à, cậu làm vậy cũng không tốt đâu. Dù sao bọn họ cũng là cấp trên của chúng ta mà"
"Ở đây là nhà mình mà, có phải ở công ty đâu mà cậu sợ làm gì." - vừa nói vừa nằm trên sofa đúng là bộ dạng của một con mèo lười mà.
Mà đúng là cảnh trong nhà bếp này thật là hiếm hói, có ai nghĩ hai tổng tài khốc suất ngời ngời trên thương trường đang bận tạp dề rửa chén như vậy đâu. Nếu các fan mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rơi lệ mà cảm động. Đúng là trên thương trường bá đạo bao nhiêu về nhà còn biết dọn bếp núc như vậy quả là một người chồng tốt mà chị em ao ước. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều đã là hoa có chủ rồi chỉ là chưa tới thời điểm đem lão bà của mình về mà thôi.
Xong xuôi mọi thứ hai người cũng đi ra, bảo rằng ăn no như vậy nên rủ cậu và Tịnh Hàn đi dạo một chút cho tiêu hóa. Cậu thật sự không hề muốn đi chút nào, ăn no như vậy chỉ nên nằm một chỗ hưởng thụ cho rồi. Cứ đi thì có gì tốt đẹp đâu, tiêu hóa hết lại đói thì cũng như không. Đúng là suy nghĩ của những người lười biếng thiệt không biết nên nói gì. Nhưng mà thấy Tịnh Hàn vui vẻ đồng ý như vậy cậu cũng không thể nào từ chối. Bèn vào phòng lấy áo hoodie chồng vào người, ở nhà thì bận ít không sao nhưng ra ngoài lạnh lắm. Lúc bước ra nhìn thấy Thạc Mẫn mặc độc một cái áo sơ mi cậu không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy ngược vào trong phòng. Moi móc ra một cái áo hoodie khác dài hơn của cậu một chút, bề ngang cũng to. Chiếc áo này do lần trước đặt nhầm nên cậu chưa bận qua bao giờ. Đem nó cho Thạc Mẫn bận vậy, Tri Tú chỉ có lòng tốt thế thôi.
"Anh bận cái áo này đi ở ngoài lạnh lắm, để cảm lạnh thì lại đổ thừa cho tôi nữa" - hôm nay đúng là gan của cậu lớn rồi mới dám móc cấp trên của mình mà.
"Cám ơn" - nói rồi Thạc Mẫn cũng chồng áo vào người, tầm mắt mọi người không để ý. Anh đã mỉm cười một cái đầy thỏa mãn.
Chuẩn bị xong mọi thứ cả bốn người liền xuất phát ra khỏi nhà. Cậu và Tịnh Hàn đi đằng trước, Thắng Triệt và Thạc Mẫn đi theo sau dõi theo. Khung cảnh này làm cho những người xung quanh không khỏi cảm thán. Một cặp show ân ái đã muốn mù mắt chó bọn FA tụi này rồi. Như thế nào mà đến tận hai cặp mà cả hai cặp đều đẹp đôi đến vậy. Cái thế kỉ gì mà trai đẹp đã hiếm mà thế còn yêu nhau hết như thế này cơ chứ. Rồi đàn ông ở đâu đến yêu thương tụi này đây, thật ủy khuất mà.
Mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người cả bốn người chỉ chú tâm đến việc đi tản bộ của nhau thôi. Lâu lâu cậu và Tịnh Hàn sẽ quay lại bảo hai người bọn họ đi nhanh lên một chút, chậm chạp như ông già vậy đó. Đây có thể là lần đầu tiên mà cậu dám nói những thứ này với Thạc Mẫn mà không sợ sệt gì cả. Đúng nghĩa như những người bạn bè mà đối đãi với nhau. Ban đầu chỉ tính là đi dạo một chút rồi về thế nào lại đi đến khu chợ đêm. Thành ra cả bọn lại bắt đầu triển khai luôn bước ăn đêm không có trong kế hoạch. Dù sao người vui nhất vẫn là cậu đây, được ăn thêm thì còn gì tuyệt vời hơn. Ăn xong lại thèm uống nước cả bọn nhanh chóng mua trà sữa rồi tung tăng quay về chung cư. Dù sao cũng trễ rồi ngày hôm nay coi như cũng vui vẻ về ngủ để mai còn đi làm nữa. Ban đầu cậu và Tịnh Hàn đi trước thế mà không biết từ lúc nào lại đổi thành, cậu và Thạc Mẫn đi chung còn Thắng Triệt đi với Tịnh Hàn.
"Ủa đây không phải Tịnh Hàn sao? Nay kiếm được đàn ông bao dưỡng rồi à" - một người đàn ông chẳng biết ở đâu chui ra mà nói những lời khó nghe như vậy
"Phàm Triết"
"Sao mà hoảng hốt như vậy, sợ tôi đồn rằng cậu bị đàn ông bao dưỡng hay sao" - cái tên chết tiệt đáng ghét này
"Mày nói cái gì đó, có tin tao đánh mày không" - dám đụng đến Tịnh Hàn của cậu hả
"Uây lại thêm một em xinh xẻo dễ thương như vậy. Bao nhiêu một đêm vậy anh bao em"
Chưa nói hết câu thì Phàm Triết đã bị đánh một lần hai cú vào mặt dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng từ Hồng Tri Tú và Doãn Tịnh Hàn.
Hoàn Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top