Chương 7


Chẳng biết bản thân cậu đã khóc bao lâu những giọt nước mắt tích tụ ngần ấy năm cứ một lúc tuôn trào. Tại sao trước đây cậu lại không nhận ra Ôn Thần Nho căn bản không hề có ý tứ gì với cậu chứ. Vậy mà cứ ngu ngốc yêu đơn phương hắn, dùng hết tất cả những nhiệt huyết của bản thân chỉ hi vọng có một ngày hắn ta sẽ nhận ra. Để rồi hôm nay gặp lại nghe được chân tướng sự thật khiến Tri Tú vừa bất ngờ vừa đau lòng. Bị đùa giỡn mấy năm qua mà còn vẫn một lòng một dạ chờ đợi hắn để ý đến cậu. Bây giờ chửi cậu khờ khạo thì cũng đáng đi.

Con đường đồng tính luyến ái này đã gian nan biết bao nhiêu, kiếm được một người nguyện ý yêu cậu cũng quả thực rất khó. Trước đây vẫn luôn nghĩ do bản thân cậu chưa tốt nên khiến Thần Nho chưa đủ rung động. Nhưng giờ thì hay rồi căn bản trong trái tim của hắn, cậu một chút cũng không có. Ông trời tại sao lại nhẫn tâm đối xử với Tri Tú như vậy. Trước đây cướp mất ba mẹ của cậu hiện tại cướp luôn cả người cậu yêu thương đến như vậy. Chẳng lẽ cậu không đáng được nhận lấy tình cảm yêu thương của người khác sao. Càng nghĩ tâm trạng càng tụt dốc, Tri Tú càng khóc to hơn. Cậu mặc kệ người hiện tại bên cạnh là ai, tâm tình cậu rất khó chịu. Một chút cũng không thể ngừng lại.

"Hức hức tại sao lại như vậy chứ hức hức tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với tôi như thế hức hức"

"Ngoan, không thoải mái thì khóc cho hết đừng để trong lòng"

Tri Tú nằm gọn trong cái ôm ấm áp của anh mà khóc nức nở trút bỏ hết những thống khổ thời gian qua. Thật tốt khi lúc này đây anh lại dang tay cho cậu mượn bờ vai này để giải tỏa. Cậu ôm chặt lấy anh cảm nhận cái ôm an ủi này, cái ôm mà cậu đã mong mỏi từ lâu. Rất mong sẽ có một người cho cậu mượn để loại bỏ đi những gì không vui trong lòng. Cho đến khi bản thân đã ngừng khóc và tâm tình cũng dần khôi phục lại mới từ từ rời khỏi anh. Như thế nào đi nữa thì cậu cũng phải biết chừng mực không thể quá đà cho đươc. Lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên mắt Tri Tú ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông này ngay từ đầu dính đến cậu vì một loại tình không ngờ. Dần dà cùng cậu phát sinh nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thế mà lúc này đây lại thật tốt cho cậu mượn bờ vai để trút giận.

"Cám ơn anh rất nhiều"

"Không cần, đã ổn chưa?"

"Ổn rất nhiều rồi"

"Vậy thì đi về trời cũng không còn sớm" - nói rồi đẩy cậu vào lại xe còn bản thân anh vòng qua đi đến ghế lái

Cả quãng đường đi cậu muốn mở miệng nói chuyện với anh nhưng thấy Thạc Mẫn tập trung lái xe nên cũng thôi. Rất muốn cảm kích anh vì đã an ủi cậu nhiều như thế. Đứng làm cây cột hơn nửa tiếng chỉ để cho cậu xả mọi muội phiền. Trước đây sao không thấy anh tốt như vậy nhỉ. Đúng là chưa gặp chuyện chưa biết được tính cách thật của người khác mà. Tri Tú đúng là người lương thiện đến ngờ nghệch. Lúc trước còn mắng mỏ Thạc Mẫn ác liệt thế mà lúc này lại khen lấy khen để. Chỉ được an ủi có một tí mà đã trở nên hồ đồ như thế. Hồng Tri Tú quả thực không có tí tiền đồ nào hết.

Chạy một lúc thì cũng đã đến trước chung cư của cậu, trong lòng đang suy nghĩ có nên mời anh lên uống một ly trà không. Dù sao hôm nay anh cũng giúp cậu như vậy nếu giờ bỏ lên luôn thì không đúng cho lắm. Nhưng mà Tịnh Hàn thấy thì biết nói làm sao đây. Cậu không thể kể chuyện ngày hôm nay cho cậu ấy nghe được, chắc chắn Tịnh Hàn sẽ kiếm tên Ôn Thần Nho kia tính sổ. Cậu thì lại không muốn dính dáng gì đến hắn ta nữa. Cứ xoắn quýt không biết có nên mời lên hay không nên chẳng để ý Thạc Mẫn đã ra khỏi xe lúc nào không hay. Đến khi lấy hết dũng khí quay lại thì người đã biến mất tiêu làm cậu ngơ ngác không thôi. Cái tên đáng ghét này cứ như ma đi đứng không có tiếng động gì hết. Quay ra ngoài thấy anh đang đứng tựa ở cửa xe hút thuốc cậu mới nhẹ nhàng đi ra.

"Cái kia... ách nếu anh không phiền thì lên nhà tôi uống một ly trà rồi về?" - trước đây thì nhất quyết có chết cũng không muốn mời anh lên nhưng giờ thì chủ động thế này cơ đấy.

"Tôi còn có việc, cậu lên nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm. Đừng đem tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến công việc." - anh nói xong dập điếu thuốc trên tay rồi quay về ghế lái của mình.

"Vậy anh về cẩn thận nhé"

Cậu vừa nói xong thì anh cũng lái xe rời khỏi khu chung cư này một cách nhanh chóng. Làm cho bạn nhỏ Tri Tú đực mặt ra không hiểu vừa nãy xảy ra chuyện gì. Sao lúc kia anh dịu dàng với cậu lắm mà cái giờ cục súc y như mọi hôm thế. Chẳng lẽ bị ma nhập hả, không nghĩ thì thôi nghĩ đến cái lạnh cả sống lưng. Tri Tú thầm đổ mồ hôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình. Đúng là nghĩ gì tốt đẹp không nghĩ chỉ biết tưởng tượng mấy cái linh tinh là giỏi. Rõ khổ với Hồng Tri Tú mà!

Vừa mở cửa nhà ra đã thấy Tịnh Hàn nằm ngủ ở ghế sofa nhìn thấy trên bàn ăn là một số món mà cậu thích. Trong lòng cậu dâng lên mỗi nổi xót xa cùng tự trách bản thân. Lúc nào cũng chỉ biết bản thân cậu còn suy nghĩ của Tịnh Hàn thì lại không để tâm đến. Cậu ấy đi làm về mệt như thế mà còn nấu ăn cho cậu rồi còn đợi cậu trở về. Thế mà cậu bận bịu cũng không thèm nhắn tin báo cho cậu ấy một tiếng nữa. Tịnh Hàn à, sao lại đối xử tốt với cậu như vậy.

Đóng cửa lại cậu thay dép trong nhà rồi đi đến sofa gọi Tịnh Hàn dậy. Cái con thỏ ngốc này buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ cho thoải mái. Cứ thích nằm ở đây như để cậu nhìn thấy đau lòng mà tụ trách bản thân mà. Lay lay cậu ấy một chút thì Tịnh Hàn cũng tỉnh dậy dụi mắt nhìn cậu. Lúc này nhìn thấy cậu ấy đáng yêu dễ sợ bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm. Để dành sau này cậu ấy có bạn trai sẽ chia sẻ cho người ta biết Tịnh Hàn của cậu dễ thương như thế nào.

"Ân cậu về rồi hả? Sao hôm nay về trễ thế, mà cậu ăn gì chưa tớ đi hâm ại đồ ăn nhé nó nguội mất rồi." - vừa nói Tịnh Hàn vừa ngồi dậy chuẩn bị đứng lên đi đến nhà bếp

"Tớ xin lỗi cậu, có việc bận mà quên mất phải nhắn tin nói cho cậu biết. Đi tớ hâm đồ với cậu."

"Xin lỗi cái gì, tớ chỉ lo cho cậu ăn uống không đầy đủ thôi. Lớn xác như vậy chứ tâm hồn thì ngốc nghếch không thể tả."

"Tớ ngốc một thì cậu ngốc hai đó."

Khung cảnh nhà bếp vì thế mà ồn ào hơn cả hai cứ người này ghẹo một câu người kia ghẹo lại một câu. Như thế cũng tốt Tri Tú sẽ không có thời gian suy nghĩ những thứ khác nữa. Chuyện của ngày hôm nay xem như là kết thúc mọi khúc mắc ở trong lòng cậu đi. Từ bây giờ cái tên Ôn Thần Nho vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Kí ức này sẽ chôn sâu ở một nơi mà cậu không bao giờ lôi nó lên. Cuộc sống ở phía trước rất dài cậu không thể cứ nghĩ ngợi về quá khứ như vậy được. Tri Tú phải sống thật tốt thì ba mẹ mới yên lòng nơi chín suối. Tịnh Hàn mới thôi khỏi lo lắng cho cậu nữa. Nhất định rồi sẽ có một ngày, người thật sự yêu thương cậu sẽ xuất hiện. Bù đắp hết những tổn thương mà từng ấy năm cậu phải nhận lấy. Hồng Tri Tú rồi sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

---------

Lái xe cách khu chung cư nhà Tri Tú không xa anh cũng dừng lại, lần mò lấy kẹo cai thuốc ra ăn. Đã rất lâu rồi anh mới hút thuốc trừ khi nào tâm tình không tốt anh mới phải làm vậy. Và ngày hôm nay chính là như thế, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Trong lòng anh không kiềm chế được chỉ muốn đánh chết cái tên Ôn Thần Nho kia. Khi nãy anh thấy tâm trạng cậu không tốt nên vội vã đi ra nhà vệ sinh kiếm cậu. Thì vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và Thần Nho. Đại loại anh cũng đoán được một phần nhưng chính tai nghe được hắn ta nói những lời đó với Tri Tú. Anh hận không thể chạy lại đánh hắn một cú cho hả giận. Nhưng rồi anh nghĩ hiện tại giữa anh và cậu chỉ tính là do say rượu loạn tính nên mới biết nhau. Hoặc cùng lắm là cấp trên cùng cấp dưới. Như vậy anh lấy tư cách gì để đến đó làm vậy sẽ khiến Tri Tú khó xử. Cũng như khiến anh sau khi làm vậy sẽ không biết nên xử sự thế nào cho phải phép.

Đợi đến khi Thần Nho đã đi khỏi được một lúc anh mới xuất hiện kéo cậu đi. Nhìn gương mặt thẫn thờ của cậu trong lòng anh cũng khó chịu không thôi. Anh biết lúc đó chắc chắn Tri Tú rất buồn rất đau lòng. Mà anh lại chẳng thể làm được gì chỉ còn cách cho cậu mượn bờ vai này thôi. Anh lấy tay sờ trước ngược của mình, nơi đây vừa nhận lấy một trận mưa nước mắt từ cậu. Nghĩ đến lại khiến anh bật cười, từ lúc nào mà Thạc Mẫn đã biết cách an ủi người khác như thế. Trước giờ anh vẫn chưa xác định được rốt cuộc trong lòng anh, Tri Tú có tư vị gì. Chỉ biết là lúc cậu đau lòng như vậy anh thật sự không nỡ. Không muốn trên khuôn mặt xinh đẹp phải rơi lệ vì một người không xứng như Ôn Thần Nho kia.

Trước đây anh cũng chưa từng nghĩ sau khi phát sinh loại quan hệ kia với cậu sẽ dây dưa đến tận bây giờ. Cứ nghĩ chỉ muốn trêu ghẹo một chút mà thôi, không ngờ đến càng chọc thì càng nghiện như vậy. Rồi chẳng biết từ lúc nào lại để ý thật nhiều đến Hồng Tri Tú. Nếu mà gọi là thích cậu cũng không đúng có lẽ là rung động trước một con mèo nhỏ ngốc nghếch đi. Đúng là chuyện này nằm ngoài khả năng của anh đi mà. Nhìn thấy cậu vì bị anh chọc tức mà mặt mày đỏ bừng cũng làm anh vui vẻ như giành được một thứ gì đó tốt đẹp vậy. Nếu đã xác định được một chút cảm giác trong lòng rồi anh sẽ từ từ tiếp cận. Dù sao thời gian gặp mặt Tri Tú cũng còn rất nhiều anh sẽ không gấp gáp làm gì. Chuyện gì cũng phải từ từ mới tốt hấp tấp sẽ khiến cậu sợ hãi mà bỏ chạy mất. Cho dù hôm nay cậu đối với anh không phòng bị như mọi khi nhưng lần đầu tiên giữa cậu và anh là loại chuyện kia. Có chết thì cả hai cũng sẽ nhớ rất rõ, huống hồ bây giờ mà anh bảo rằng anh có cảm giác với cậu. Chắc chắn với đầu óc ngô nghê của cậu thật sự sẽ dọa cho Tri Tú chạy mất dép.

"Tôi không biết em có chấp nhận hay không nhưng tôi sẽ thử một lần"

---------

Bởi vì ngày hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy nên cậu rất nhạy cảm bản thân lại không muốn ngủ một mình cho nên kì kèo nhõng nhẽo đòi ngủ với Tịnh Hàn. Ban đầu cậu ấy không chịu, bảo rằng hai đứa mà ngủ chung chắc chắn sẽ tâm sự tới sáng luôn. Mà ngày mai lại không phải cuối tuần nếu đi làm trễ thì sẽ bị trừ tiền lương mất. Nhưng với sự nhõng nhẽo bám dính lấy Tịnh Hàn như gấu koala thì rốt cuộc cậu ấy cũng đầu hàng mở cửa cho cậu theo vào. Đã rất lâu rồi không được ngủ chung nên cậu rất hưng phấn. Mấy chuyện không vui ban nãy không cánh mà bay đi mất tiêu. Đợi cậu ấy vệ sinh cá nhân xong tắt đèn cũng đã quá mười một giờ. Cậu xốc chăn nhích người qua một chút để cậu ấy chui vào dễ dàng. Cái giường tuy rằng không nhỏ nhưng hai nam nhân trưởng thành chen chúc như vậy cũng chật lắm. Nhưng mà như vậy thậy ấm cúng nha, có Tịnh Hàn bên cạnh cậu yên tâm hơn rất nhiều.

"Hôm nay cậu bị gì mà cứ đòi qua ngủ với tớ vậy hả?"

"Chẳng qua nhớ mùi cậu nên qua hửi một chút không được sao." - nói rồi cậu ôm chặt lấy Tịnh Hàn hít hít như mèo con

"Haha nhột quá Tri Tú, không giỡn tớ mệt lắm rồi nè đi ngủ thôi mai còn phải dậy sớm đi làm. Ngủ ngon nha"

"Tịnh Hàn ngủ ngon"

Đến khi xác định người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ cậu mới từ từ mở mắt ra xoay người nằm thẳng. Suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng qua không khỏi bật cười ngu ngốc. Trước giờ cứ nghĩ đối xử tốt với một ai đó nhất định bản thân cũng sẽ được đối phương xem trọng lại. Nhưng ngày hôm nay đã quá rõ ràng rồi. Cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu nhưng đối phương không động tâm thì mọi thứ đều là công cóc mà thôi. Nếu như lúc trước cậu nghĩ đến tâm trạng sẽ rất khó chịu nhưng hiện tại mọi thứ đã xong. Cậu cũng có thể bình tĩnh mà tiếp nhận chúng xem như một bài học dành cho chính mình. Tình cảm ba năm này đã đến lúc phải cắt bỏ rồi. Tạm biệt Ôn Thần Nho - tạm biệt đoạn tình cảm ba năm này!

Chợt cậu nghĩ đến Lý Thạc Mẫn lại bật cười ngô nghê. Trước đây xảy ra chuyện kia cậu hận không thể tránh mặt anh mà chẳng thể ngờ người an ủi cậu lúc ấy lại là anh. Đúng là quá diệu kì đi, ngay cả cậu cũng không thể hiểu được sao bọn cậu lại xảy ra như vậy. Nhưng mà sau chuyện ngày hôm nay cái nhìn của cậu về anh cũng khác đi một chút. Những khi anh nghiêm túc cũng không đáng ghét mà cậu còn cảm thấy đẹp trai lạ kì. Tri Tú bị chính những suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng hốt, thật sự cậu bị điên rồi. Chỉ vì anh cho mượn vai rồi an ủi cậu mà đã có suy nghĩ lệch lạc đến như vậy. Thôi thôi không nghĩ nữa đầu óc hoạt đông nhiều quá không có tốt chút nào đâu. Xem như Thạc Mẫn sẽ không bị cậu né tránh nữa, từ nay về sau cứ vui vẻ mà sống là được rồi. Nghĩ đến những thứ tốt đẹp Tri Tú cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy ba mẹ của mình còn cả Tịnh Hàn thân yêu mọi người đều vỗ về yêu thương cậu. Nụ cười trên môi cậu ngày một nở rộ ra. Giấc mơ như vậy thật tốt đẹp biết bao.

--------

"Tri Tú à, ra ăn sáng đi hôm nay tớ nấu mì xá xíu mà cậu thích nhất đây"

"Tớ yêu cậu quá đi mất" - cậu vừa nói vừa đóng cửa phòng đi đến trước bàn ăn - "trời ạ thơm quá, được ở bên cạnh cậu đúng là hạnh phúc của tớ mà."

"Thôi thôi cho tớ xin ăn lẹ rồi còn đi làm nữa, cậu không sợ trễ làm bị mắng hay sao"

Nói rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đã rất lâu rồi cậu và Tịnh Hàn mới ngồi ăn sáng chung như vậy. Cho nên tâm tình của cậu rất vui mới sáng đã như vậy chắc chắn cả ngày sẽ còn vui hơn thế, nghĩ đến Tri Tú lại cười khúc khích. Ăn xong cậu nhận nhiệm vụ đi rửa bát chứ sáng đã không dậy sớm nấu ăn rồi giờ còn không đi thì thật là không tốt. Do công ty của Tịnh Hàn xa hơn cậu cho nên cậu ấy vào phòng lấy đồ rồi đi làm trước. Dặn dò cậu xong xuôi thì đi làm còn đặc biệt bảo cậu chiều nay phải nhất định về ăn cơm đó. Tri Tú ngoan ngoãn nghe lời rồi tạm biệt cậu ấy, bản thân cũng vào phòng lấy đồ rồi chuẩn bị đến công ty.

Đang tung tăng bước ra khỏi chung cư thì Tri Tú nhìn thấy Thạc Mẫn đang đứng ở trước cửa xe. Chính xác là cậu không khỏi bất ngờ chẳng lẽ anh đến đây chờ cậu để đi làm chung chăng. Bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho phát sợ cậu lắc đầu cười khổ nghĩ ngợi lung tung cái gì không biết. Do hôm qua xảy ra việc như vậy nên đối với anh cậu cũng không còn tránh né như trước. Bình thường mà đi lên trước, tò mò không biết sao anh lại xuất hiện ở đây.

"Tổng giám đôc Lý sớm"

"Ừm, lên xe tôi chở cậu đi làm"

Không phải chứ sao cảm thấy sai sai chỗ nào vậy rõ ràng cậu và anh cũng đâu thân thiết đến mức để anh chở cậu đi làm hằng ngày như vậy đâu. Mặc dù bây giờ cậu đối với anh không có né tránh nhưng cũng không phải thân thiết đến mức như vậy. Tri Tú cảm thấy có chút không quen đó, có ai đến nói cho cậu biết tổng giám đốc của cậu hiện tại đang suy nghĩ cái gì trong đầu không. Sao càng lúc càng thấy không ổn rồi đó, nó cứ lệch quỹ đạo thế nào ấy.

"Còn đứng đờ mặt ở đó làm gì đợi tôi bế cậu lên xe sao."

"Ách tôi lên liền"

Nhưng lần này khác những lần trước vừa mới chạy được một đoạn cậu đã nói rõ ràng với anh. Sau này không cần anh qua chở cậu đi làm như vậy để cho nhân viên trong công ty biết được thì không tốt chút nào. Tri Tú cũng nói với anh rằng hiện tại cậu không có né tránh anh như lúc trước nữa. Trên công ty thì cứ xem như là cấp trên cùng cấp dưới còn ra ngoài nếu anh không ngại có thể xem cậu là bạn bè. Lúc nào tâm tình không tốt thì cứ gọi cậu ra cùng. Mấy cái này chẳng qua Tri Tú suy nghĩ đại nói chơi cho vui mồm vui miệng mà thôi. Nào có hay người bên cạnh đã sớm khắc cốt ghi tâm mà từng chút một buộc chặt cậu. Đến lúc cậu biết được thì cũng đã quá muộn màng. Cơ mà chuyện của sau này thì để sau này hẵng nói đi.

Nhắm thấy anh nhất định sẽ lại chạy vào bãi đỗ xe cậu liền mồm miệng bảo anh dừng xe cách công ty không xa. Thạc Mẫn quay qua nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Anh không cần phải nhìn cậu như vậy đâu, cậu cũng không muốn. Nhưng có điên mới đi cùng anh ra khỏi chiếc xe này đó. Tri Tú không muốn nổi tiếng đến mức cả công ty đồn ầm ầm là cậu ôm đùi anh đâu nha.

"Anh đừng dòm tôi như vậy kì thực là làm vậy thì tốt cho cả tôi và anh thôi. Chẳng lẽ anh muốn bọn họ ở sau lưng nói ra nói vào sao" - anh không sợ nhưng cậu thì sợ đó

"Đưa điện thoại cậu đây"

"Đây anh muốn làm gì" - chỉ là xuống xe thôi mà có cần phải đưa điện thoại cho anh không vậy. Cái này cũng kì cục quá rồi đó

Sau đó cậu nhận thấy điện thoại của mình rung lên một trận rồi im lặng liền hiểu ý rằng anh lấy số của cậu. Muốn xin thì nói cậu một tiếng là được rồi cần gì mặt mày hình sự như vậy cơ chứ. Nhận lấy điện thoại từ tay anh cậu lưu số điện với tên anh rồi mở cửa dòm ngó một chút liền phóng như bay vào công ty. Cho dù cậu và anh không có xảy ra quan hệ gì bậy bạ ủa có mà nhưng đó là tai nạn là tai nạn thôi. Nên Tri Tú rất sợ bị người khác nhìn thấy nhất là tên Văn Tuấn Huy chết bầm kia.

"Con mèo ngu ngốc" - nói rồi anh chạy xe xuống hầm của công ty

Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt cho nên mấy lời chọc của Tuấn Huy cũng không quan tâm cho lắm. Lải nhải một hồi cậu ấy cũng im thôi cậu mà đáp lại chỉ khiến bản thân nghẹn thêm chư được gì. Bao năm làm chung với cậu ấy cũng rút được ít kinh nghiệm kha khá rồi.

"Tiểu Tú em có biết sắp tới tổ của chúng ta sẽ có một người được đi công tác với tổng giám đốc Lý không?"

"Công tác?"

"Đúng rồi, công ty mở rộng thị trường ở B thị nên mỗi phòng ban sẽ cử một người cùng với tổng giám đốc đến đó khảo sát một chút. Bên chúng ta đang bàn bạc cử người đi nè. Ước gì anh là người được chọn nhỉ, một người đẹp trai như anh sánh bước cùng cấp trên quả thực là một bức tranh hài hòa mà"

"Thần kinh"

Lần nào muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy là y như rằng sẽ nghe được những thứ không đứng đắn. Đầu óc Văn Tuấn Huy rốt cuộc là chứa thứ gì mà có thể tự tin đến ngút trời đến như vậy nhỉ. Mà còn về công tác kia căn bản cậu không hề quan tâm cho lắm. Đơn giản là nếu có đi thì cũng chưa tới lượt cậu, người có khả năng nhất cũng là trưởng phòng Hạ. Vì vậy có cái gì mà công tác cái gì mà mở rộng thị trường căn bản Tri Tú đã ném nó ra sau lưng từ đời nào. Nhưng mà cậu không hề suy nghĩ rằng lần này người chỉ thị lại chính là tổng giám đốc - Lý Thạc Mẫn đây.

Chiều ngày hôm đó cậu đang tập trung gõ tài liệu phân tích mấy năm của công ty thì bị trưởng phòng Hạ gọi vào. Tri Tú cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nhưng cứ nghĩ là sai cậu đi ký giấy tờ nên cũng thôi. Tắt màn hình máy tính cậu đẩy ghế đứng lên đến phòng của trưởng phòng Hạ. Đi ngang Văn Tuấn Huy lấy tay đánh cậu ấy một cái. Tinh thần chọc ghẹo của cậu ta đã nhiễm qua người cậu rồi nhưng mà cũng vui đó chứ. Tri Tú quay đầu lại lè lưỡi với Tuấn Huy một cái rồi nhanh chóng chạy mất. Ở lại không chừng cậu ấy chạy đến kẹp cổ đánh cậu mất. Đứng trước cửa phòng cậu chỉnh lại trang phục một chút rồi gõ cửa đi vào.

"Trưởng phòng Hạ, ngài gọi tôi có việc gì không?"

"Cũng không gì, cậu cũng biết sắp tới đây công ty ta sẽ mở rộng thị trường bên B thị. Mà trên có nói rằng mỗi phong ban sẽ cử một người đi công tác để khảo sát. Trùng hợp thay ban mình người được để cử là cậu đây. Tôi chỉ thông báo cho cậu biết trước một tuần sẽ tiến hành đi, cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ."

Công tác? B thị? Hồng Tri Tú? Tổng giám đốc Lý Thạc Mẫn? Có cần trùng hợp đến như thế không!

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top