Chương 6


Chính xác là cậu đang nhìn thấy cái gì đây cấp trên của cậu đang cởi trần đứng trước mặt cậu đây nè. Mặc dù hiện tại xảy ra chuyện này thật quái dị nhưng cũng phải thầm khen ngợi tỉ lệ cơ thể của Thạc Mẫn thật tuyệt đi. Nghĩ đến đêm đó Tri Tú bị cơ thể như vậy đè trong lòng có một cảm xúc tê dại. Ơ mà khoan bây giờ đâu phải là lúc cảm thán vẽ đẹp của tổng giám đốc. Mục đích chính của cậu lên đây là để trình giấy tờ chứ không phải có ý sâu xa với cơ thể của người ta. Mà cái tên đáng chết này cư nhiên ở trong phòng mà cởi đồ như vậy. Ỷ là cấp trên thì muốn làm gì thì làm sao, cũng may là cậu bắt gặp chứ để mấy cô nương nhìn thấy thì chắc chắn đã nhào đến rồi. Thật là hâm mộ cậu đứng trước một cơ thể đẹp như vậy mà không bị hấp dẫn.

"Nhìn đủ chưa, nước miếng sắp rơi rồi" - Thạc Mẫn cũng mau chóng mặc lại áo vào

Bất chợt nghe được anh nói vậy cậu cũng lấy tay sờ lên miệng thì có rơi gì đâu quả là gạt người mà. Sau đó đầu cậu ong lên một cái thôi chết rồi những hành động nãy giờ của cậu đều bị anh ta nhìn thấy. Như vậy chả phải Thạc Mẫn sẽ nghĩ rằng cậu có ý đồ xấu xa với anh chứ. Nghĩ thì nghĩ cậu cũng không thèm quan tâm nữa dù gì cũng phát sinh quan hệ với nhau bây giờ mà ngại ngùng thì lại bảo cậu diễn. Chẳng thèm so đo với anh, nhanh chóng đem giấy tờ trình ký rồi quay về thôi. Chứ ở đây Thạc Mẫn nhìn cậu cũng mất tự nhiên.

"Đây là tất cả bản báo cáo thuộc dự án khu S thị tôi đã nhìn xem qua một lần kỹ càng tất cả đều không có gì sai biệt. Mời tổng giám đốc Lý ký"

"Ừm để trên bàn cho tôi lát nữa tôi ký"

"Dạ vâng. Nếu không còn việc gì tôi xin phép xuống dưới tiếp tục làm việc"

Tri Tú chỉ là nói vậy thôi chứ cậu cũng không có rảnh mà ở lại đợi anh đuổi đi đâu. Mà có cho tiền cậu cũng không muốn ở lại không khí ở đây quả thực không thích hợp với cậu. Mà cái đó chỉ là phụ cái ý chính là người đang ngồi ở đó - Lý Thạc Mẫn. Chỉ cần nhìn thấy anh thì mấy chuyện bữa giờ lập tức xuất hiện trong đầu cậu, nghĩ đến thôi thì lông tơ cũng dựng đứng hết lên. Sau này nhất định phải triệt để tránh tiếp xúc với anh, chứ mà gặp quài Tri Tú thật sự không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì.

"Chiều nay tan làm cậu xuống bãi xe chờ tôi."

Lại chuyện gì nữa đây, tổng giám đốc Lý à anh có thể mỗi lần muốn nói một tin tức giật gân gì cũng nên báo trước cho cậu không. Sao cứ để lúc cậu ngu ngu ngốc ngốc không cảnh giác là úp sọt một cái vậy. Ngày thường một tên Văn Tuấn Huy đã làm cậu không đủ kiên nhẫn rồi. Bây giờ còn gặp thêm một tên tổng giám đốc khí lạnh bức người Lý Thạc Mẫn này hù dọa. Có phải khiến cậu tức chết thì mới yên lòng hả dạ hay không. Cậu đây mới điên xuống bãi xe mà chờ đợi anh đấy, đã nói xem như không quen biết nhau cơ mà. Thật tức chết cái tên cấp trên cao cao tại thượng này.

"Như vậy sao được vẫn là tôi không nên làm phiền tổng giám đốc Lý thì hơn." - chính xác là cậu mới không muốn ở cùng với anh thêm miếng nào đó.

"Nếu một lát tôi không thấy cậu thì tin tức giữa hai ta " - Thạc Mẫn chưa kịp nói hết câu đã bị Tri Tú cướp lời. Đây là lần thứ tư mà anh bị cậu ngắt lời rổi đó.

"Được được chiều nay tôi sẽ lập tức xuất hiện ngay hàng thẳng lối ở xe của anh. Bây giờ tôi đi được chưa"

Nhìn thấy cái gật đầu của anh cậu không một chút do dự bỏ trốn khỏi phòng. Trong miệng không ngừng mắng chết cái tên không biết xấu hổ ngồi ở kia. Cư nhiên dám lấy điều đó ra uy hiếp cậu nữa chứ thật hận không một cước đá ngất xỉu anh mà. Rõ ràng cậu và anh đã thống nhất sẽ không nhắc đến chuyện giữa hai người cơ. Bây giờ thì hay rồi lấy đó để uy hiếp cậu, Tri Tú khóc không ra nước mắt luôn. Chuyện xấu hổ như vậy để đồn ra ngoài chắc chắn cậu sẽ không có mặt mũi gặp bạn bè nữa đâu. Ai có thể lý giải cho cậu không, say rượu loạn tính cũng được nhưng sao xui xẻo đến mức lại loạn tính với Lý Thạc Mẫn cơ chứ. Ai bảo cậu sinh ra đến giờ tính tình đều ngốc nghếch lại còn nhát gan như vậy. Bị người ta lấy nhược điểm ra uy hiếp liền chột dạ nhất nhất nghe theo. Tri Tú càng ỉu xìu, dính thì cũng dính rồi đi thì cũng nhất định phải đi thôi. Nhượng bộ anh ta một chút thì cậu cũng coi như an phận mà lấy được chén cơm.

"Ai da sao Tiểu Tú buồn bã vậy, chắc bị tổng giám đốc Lý mắng hả"

"Văn Tuấn Huy anh im miệng cho em"

"Tiểu Tú hung dữ với anh, anh quả thật rất là đau lòng"

Chỉ ước một ngày nào đó Văn Tuấn Huy bị Lý Thạc Mẫn đè cho cậu hả lòng hả dạ mới thôi!

--------

Ngồi trên văn phòng mà Thạc Mẫn không khỏi cong khóe miệng lên, cứ mỗi lần gặp được Tri Tú tinh thần của anh liền thoải mái. Chỉ cần chọc ghẹo khiến cậu xù lông lên cũng đủ khiến anh không còn mệt mỏi nữa. Ban nãy do anh vô tình làm đổ cà phê lên áo nên phải thay cái mới. Bất ngờ Tri Tú lại xuất hiện đúng lúc cho nên Thạc Mẫn mới cố tình cho cậu vào. Phát hiện được sắc mặt hoảng hốt rồi một mực nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh. Chợt nhớ đến đêm đó cả người anh lại có cảm xúc khó thành lời. Mặc dù ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc cậu ấy một chút nhưng hiện tại càng chọc càng nghiện. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của Tri Tú anh thật sự chỉ muốn nhéo cho một cái.

Đêm qua đi về cùng với Thắng Triệt nghe được chuyện hôm trước anh họ mình bị cậu mắng chửi té tát rồi đuổi ra khỏi nhà anh cười đến không thở được. Bình thường trước mặt Tri Tú anh tỏ ra vẻ lãnh đạm nhưng thật ra anh cũng còn có một mặt khác mà cậu không biết được thôi. Cười đến nổi Thắng Triệt tức giận hận không lập tức đánh chết anh. Mà cũng công nhận mọi thứ trên đời này xảy ra đều có sự an bài của trời của đất cả. Nếu không sao giữa bọn anh lại phát sinh quá nhiều chuyện như vậy cơ chứ. Thạc Mẫn cũng không thể xác định rõ trong lòng mình hiện tại đang nghĩ cái gì. Nhưng từ trước đến nay việc gì khiến anh phải nghĩ ngợi thì nhất định anh sẽ phải làm thử. Để tra ra được kết quả tốt đẹp thì tiến đến lấy. Còn nếu không như ý nguyện thì thành thật mà bỏ xuống.

"Tôi không biết trong lòng tôi rốt cuộc em là gì nhưng cứ thử một lần xem sao"

--------

Hiện tại Tri Tú đang ngó nghiêng ngó dọc xem mọi người đã về hết chưa khi chắc chắn đã không còn ai ở trong văn phòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để bọn họ biết được cậu đang lén la lén lút như vậy thì thật sự rất mất mặt. Cậu cũng chẳng làm gì sai mà cứ phải như kẻ trộm đồ. Mà hành động của cậu cũng do cái tên chết tiệt kia gây ra chứ đâu. Tri Tú có chọc ghẹo anh đâu còn không bắt anh chịu trách nhiệm vậy mà bây giờ cậu còn bị uy hiếp nữa. Rõ ràng người chịu thiệt là cậu cơ mà sao cứ có cảm giác là Thạc Mẫn cơ chứ. Nghĩ tới là trong lòng một bụng tức nói không nên lời luôn đó mọi người.

Nói thì nói vậy thôi chứ Tri Tú cũng không có gan cãi lại anh đâu, khí lạnh của Thạc Mẫn cũng đủ ép chết cậu rồi. Thôi xuống hầm xe chứ chậm chạp có khi anh ta xuất hiện ở đây thì còn tiêu hơn. Ôm túi xách Tri Tú ủ rũ đi xuống dưới, nghĩ đến mặt mày lạnh băng của anh là cậu muốn khóc rồi. Đúng là chọc trúng ai không chọc lại chọc ngay tổ tổng này cơ chứ. Cứ nghĩ rằng anh sẽ xuống trễ hơn cậu cho nên Tri Tú mới chần chừ tới giờ. Ai ngờ được khi cậu đi tới đã phát hiện anh đang đứng dựa ở bãi xe chờ cậu. Trong đầu cậu nhất thời hoảng loạn có khi nào chưa kịp tới anh ta đã bay lại đánh cậu một trận không. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn lại phải đứng chờ cậu ở đây. Ủa mà liên quan gì đến Tri Tú đâu rõ ràng là anh ta bắt cậu xuống đây chứ bộ. Bây giờ ra sớm hơn thì cũng chịu thôi, cậu mới là không thèm quan tâm nữa.

"Mở cửa lên xe" - nói rồi anh bước ra mở cửa ngồi vào xe để cậu đực mặt ra

Bộ anh mở cửa cho cậu một cái là tay bị liệt hay gì, cũng là anh bắt cậu xuống đây cho đã. Xong rồi bây giờ bày ra cái mặt hầm hầm như cậu ăn hết của nhà anh vậy đấy. Coi có quá đáng không chứ, cái tên chết tiệt Lý Thạc Mẫn này thật khiến cậu tức chết mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Tri Tú vẫn ngoan ngoãn mở cửa chui vào xe lần này cậu khôn hơn rồi nên vừa mới đặt mông xuống là lập tức cài dây an toàn. Chứ cứ để anh ta chiếm tiện nghi của cậu quài sao được. Nhưng mà Thạc Mẫn kêu cậu xuống đây để làm gì, cậu vẫn hơi khó hiểu đó. Ngoài giờ làm việc ra cậu với anh đâu thân thiết tới như vậy.

"Cái kia mình đi đâu vậy?" - ngàn vạn lần anh nên nói là trở cậu về đi nhé

"Tôi có chút đói bụng đi ăn"

"Nhưng tôi không đói hay anh thả tôi ở ven đường tôi bắt xe bus về không làm phiền bữa ăn của anh."

"Tôi đói nên đi ăn không từ chối"

Đây là loại trò chuyện kiểu gì vậy anh đói thì liên quan gì đến cậu cơ chứ muốn ăn thì tự đi mà ăn. Sao còn có thể ra lệnh cho cậu như vậy cơ chứ, thấy cậu hiền lành thì lại ăn hiếp. Tri Tú và anh thân tới mức phải đi ăn cùng nhau cơ à, sao mọi chuyện cứ càng lúc càng đi lệch quỹ đạo rồi. Rõ ràng trước đây không phải thỏa thuận xem như không quen biết gì cơ mà. Hiện tại bây giờ thì hận không thể dính chặt lấy nhau đó. Thôi thôi cậu lại không nghĩ nữa mỗi lần dùng đầu óc suy nghĩ mấy chuyện này là tâm tình lại trở nên kích động hơn. Coi như anh ta có ý tốt mời cậu đi ăn, Thạc Mẫn có lòng vậy thì cậu cũng không thèm từ chối. Nghe đồn anh có tiền lắm mà hôm nay cậu gọi thật nhiều món cho anh trả tiền chơi.

Xem như là báo thù bữa giờ bị anh hù dọa đến trái tim cũng muốn treo ngược trên cành cây. Thế là cả một quãng đường Tri Tú không ngừng suy nghĩ đến tí nữa sẽ gọi sơn hào hải vị gì. Càng nghĩ càng kích động trong đầu đều là cảnh tượng tổng giám đốc Lý nhìn đến tờ hóa đơn mấy ngàn vạn mà vui vẻ. Vì thế mà cả cơ thể cũng cười run bần bật theo không hề để ý đến người kế bên. Nói chính ra là tưởng tượng quá nhiều mà không còn biết sợ ai với ai. Hồng Tri Tú đúng là con người giây trước sợ hãi giây sau đã biến thành một người ngốc vui vui vẻ vẻ. Thật sự không biết ba mẹ trên thiên đàng biết Tri Tú như vậy có đau lòng hay không!

"Chỉ là đi ăn cơm không cần cười đên xán lạn như vậy"

Đang tập trung tưởng tượng cậu nghe được anh nói mới thu về vẻ mặt dọa người của mình. Cậu mới là không thèm cười đến xán lạn thì có chẳng qua sợ tí nữa gọi nhiều món hù dọa đến túi tiền của anh thôi. Không nghĩ nữa thì cậu lại nhìn ngó xung quanh vô tình nhìn trúng khoảnh khắc Thạc Mẫn lái xe. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà khung cảnh này cậu cảm thấy anh đẹp trai lạ thường. Góc nghiêng phô ra được khuôn mặt góc cạnh cùng sóng mũi thẳng tắp. Đặc biệt đôi mắt tập trung lái xe lại toát ra một loại ma lực khó cưỡng. Càng ngắm càng bị thu hút Tri Tú vô tình nhìn đến không hề phòng bị gì. Đến khi phát hiện Thạc Mẫn quay lại mới hốt hoảng trốn tránh dời tầm mắt qua bên ngoài cửa sổ. Trời ạ, sao cứ có cảm giác bị bắt gặp làm chuyện xấu như vậy cơ chứ. Chắc chắn là cậu bị anh bỏ bùa mới làm ra loạt hành động như vậy. Không được rồi sau bữa ăn này kết thúc nhất định cậu không được đi chung với anh nữa. Thế là bạn nhỏ Tri Tú ngồi thẳng lưng mắt hướng đến phía trước mà không dám nhìn bậy nhìn bạ nữa.

"Đúng là ngốc nghếch mà" - Thạc Mẫn vừa cười thầm vừa nói nhỏ trong miệng

Sau khi cậu và anh đậu ở bãi xe của nhà hàng thì cả hai nhanh chóng di chuyển đến bên trong. Hình như là Thạc Mẫn đã đặt chỗ trước rồi hay sao mà khi tới đã có nhân viên chỉ đường. Đúng là người có tiền búng tay một cái là mọi việc dễ như ăn cháo luôn. Tri Tú trong lòng thầm cảm thán một câu, cũng lẹ chân lẹ tay đi theo sau anh bước vào. Nhưng mà đúng là ông trời luôn luôn trêu đùa cậu mà thế quái nào muộn không gặp sớm không gặp. Ngay cái khúc này lại bắt gặp Ôn Thần Nho cùng người yêu của hắn ta. Cái này có phải là nghiệp duyên không cơ chứ, kiếp trước cậu làm gì tày đình mà kiếp này rồi ngay thời gian này xảy ra nhiều việc như vậy cơ chứ. Tri Tú nhất thời muốn né tránh nhưng Thần Nho đã nhanh hơn một bước rồi.

"Ủa Tri Tú phải không? Sao trùng hợp lại gặp em ở đây."

Lúc này cậu khóc không ra nước mắt luôn đó, cậu mới là không muốn trùng hợp gặp hắn ta một chút nào. Cũng tại Thạc Mẫn hết sao lại lựa ngay cái quán ăn này cơ chứ bây giờ thì hay rồi cư nhiên gặp được người mình đơn phương đang ân ân ái ái với người yêu. Lý Thạc Mẫn - nằm không cũng trúng đạn.

"Thật.. trùng hợp nha, lâu rồi không gặp học trưởng"

"Cũng một thời gian rồi chưa gặp em, à quên mất đây là người yêu của anh cậu ấy tên là Lưu Tiểu Nhạc. Người đi bên cạnh em là ai vậy, chẳng lẽ"

"Không không anh ấy là cấp trên của em - Lý Thạc Mẫn. Hôm nay tụi em có hẹn đi ăn với nhau."

"Chào anh, tôi là Ôn Thần Nho học trưởng của Tri Tú. Hôm nay có dịp như vậy chi bằng chúng ta cùng nhau ngồi ăn chung đi."

Nhất thời cậu hóa đá đây chính là loại chuyện cẩu huyết gì chứ, ngồi ăn chung một bàn với Ôn Thần Nho cùng người yêu của hắn ta. Bên cạnh còn là một Lý Thạc Mẫn say rượu loạn tính với cậu. Trời ạ, nghĩ đến thôi đã thấy nuốt không trôi rồi thì bảo sao cậu có thể thoải mái cho được. Tri Tú nhất thời muốn mở miệng từ chối thì người bên cạnh đã lên tiếng. Lời nói sau chính là một quyền đánh thẳng vào não cậu.

"Cũng được, tôi không ý kiến. Cậu ấy sao thì tôi theo vậy." - anh nói xong thì quay qua nhìn cậu.

Lúc này đây Tri Tú chỉ muốn xuyên không khỏi chỗ này mà thôi, anh không ý kiến nhưng mà câu từ của anh như vậy thì sao cậu dám từ chối. Nói thẳng ra là Tri Tú mà không chấp nhận đồng ý thì coi như đời cậu tàn tới nơi. Không chịu cũng không được mà, Lý Thạc Mẫn chết bầm này cứ đẩy cậu vào thế khó không thôi. Chẳng còn cách nào khác Tri Tú chỉ có thể cười ngốc nghếch gật đầu vào ăn chung mà thôi.

Nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn rồi Tri Tú không khỏi hối hận mà, trước mặt cậu mà Ôn Thần Nho cư nhiên ân ái với Lưu Tiểu Nhạc như vậy. Cứ hắn ta ăn một ngụm rồi lại đút cho người kế bên một ngụm tâm tình cậu càng lúc càng trùng xuống. Nếu như trước kia cậu sớm nói rõ ràng với hắn ta có khi vị trí đó đã thuộc về cậu rồi cũng không nên. Nhưng mà chẳng có gì là nếu như cả vụt mất là đã vụt mất rồi, hối hận cũng chỉ khiến bản thân thêm buồn lòng. Cứ tưởng không nghĩ đến nữa cậu có thể mà từ từ loại bỏ hình ảnh của Thần Nho ra khỏi đầu mình. Thế mà đúng là không như những gì cậu nghĩ hình ảnh hôm nay như nói cho cậu biết mọi thứ đã không còn như lúc trước nữa rồi. Đồ ăn gọi nhiều như vậy một chút hứng thú cũng không có, quả thực rất tồi tệ.

"Làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái" - Thạc Mẫn thấy cậu khác lạ mới nhỏ giọng hỏi một câu

"Tôi không sao tôi đi vệ sinh một chút"

Không quan tâm là thái độ cậu có gây ảnh hưởng mọi người hay không. Lúc này đây Tri Tú chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây mà thôi. Cậu rất sợ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Ôn Thần Nho. Đó là vẻ mặt khiến cậu say đắm ba năm trời khiến cậu cứ ngu ngốc thầm đơn phương hắn đến vậy. Đứng trước gương nhìn thấy bản thân mình cậu không khỏi cười khổ. Thì ra bị từ chối còn không đáng sợ bằng việc người kia không hề hay biết đến tình cảm của mình. Sốc lại tinh thần Tri Tú vội rửa mặt rồi điều chỉnh tâm tình để quay về bàn ăn. Dù gì bên cạnh cũng còn có Thạc Mẫn cậu không nên làm như vậy. Cậu không vui cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh được. Khi cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp lấy Ôn Thần Nho đang dựa tường hút thuốc. Nhất thời Tri Tú giật mình hắn ta đứng đây từ bao giờ có phát hiện ra vẻ mặt khó coi của cậu trong gương không.

"Tri Tú, anh có chuyện muốn nói với em" - Ôn Thần Nho dập tắt điếu thuốc trên tay rồi tiến đến cậu.

"Học trưởng, chuyên gì ạ?" - trong lòng cậu không khỏi khẩn trương có gì mà hắn phải đứng ở đây để nói chuyện vậy.

"Chuyện em thầm thích anh ba năm nay tất cả anh đều biết. Nhưng thật xin lỗi em người anh yêu thương chỉ có duy nhất Lưu Tiểu Nhạc. Trước giờ anh đối xử tốt với em chỉ vì anh luôn xem em là đứa em trai mà thôi. Anh nghĩ anh có lỗi khi không nói rõ với em để mặc em đâm đầu vào. Chỉ là thật sự tới hôm nay anh gặp lại em nhìn thấy em vẫn như ngày nào nên mới muốn nói rõ một tiếng. Xem như để em nghe được sự thật mà từ bỏ một cách dứt khoát. Tri Tú, một lần nữa xin lỗi em vì đã hành động như vậy. Từ nay về sau anh nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Đó là cách tốt nhất dành cho em. Trời cũng tối rồi em nên về đi, anh phải đưa Tiểu Nhạc về nhà, em ấy không chịu lạnh được. Anh đi trước nhé, tạm biệt em"

Không rõ tư vị hiện tại trong lòng cậu là gì đau không hay là chẳng còn biết cảm giác gì. Ôn Thần Nho biết rõ cậu thích hắn ta thích dai dẳng đến tận ba năm vậy mà một chút hắn cũng không nói. Cái gì cũng im lặng rồi đối xử tốt với cậu làm cho bản thân Tri Tú mơ hồ chìm vào. Rồi đến bây giờ thì khai ra toàn bộ sự thật còn bảo rằng từ nay về sau đừng gặp nhau. Cậu đã làm gì nên tội mà hắn lại nỡ nói với cậu như vậy. Nếu biết không thể đáp lại tình cảm của Tri Tú tại sao ngay từ đầu không thẳng thắn nói chứ. Lại lừa dối biến cậu thành một tên ngốc nghếch cứ đâm đầu vào yêu đơn phương như vậy.

Chẳng biết bản thân đã đứng đó từ lúc nào đôi chân không thể nhúc nhích đó là sự thật. Từ khi biết được mọi thứ trong đầu cậu không khỏi quay lại thời điểm ba năm về trước. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn lần đầu tiên được hắn chủ động nói chuyện còn được hắn dẫn đi ăn. Mọi thứ cứ như một cuốn phim từng chút một xuất hiện, vẻ mặt ôn nhu khiến cậu say đắm đó. Thì ra mọi thứ mà cậu ảo tưởng tất cả chỉ dành riêng cho mỗi mình Lưu Tiểu Nhạc thôi. Thế mà cậu còn cứ hi vọng rằng sẽ có một ngày hắn ta hiểu được tấm chân tình của cậu mà hồi đáp. Chỉ là Tri Tú chưa từng biết rằng từ khi cậu bước chân vào con đường yêu đương đơn phương hắn. Cậu - Hồng Tri Tú đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu như vậy, từ nhỏ đến giờ Tri Tú không đủ khổ sao. Thế nào mà còn khiến cậu lại đau lòng thêm như vậy nữa. Chẳng ai có thể hiểu được nổi khổ trong lòng cậu là như thế nào đâu. Không một ai thật sự không có một ai cả ngay cả cậu cũng không thể hình dung được mà.

"Tri Tú đi về" - không biết Thạc Mẫn đã ở đây được bao lâu nhưng khi chứng kiến cảnh tưởng ngây người đến đau lòng của Tri Tú cũng làm cho trong lòng anh thêm khó chịu.

Cậu chỉ giương mắt nhìn mà không hề hồi đáp gì cả vì lúc này đây quả thực Tri Tú không biết nên mở miệng để nói điều gì. Cứ mặc kệ anh dẫn cậu đi đâu thì ngốc nghếch mà đi theo. Tâm tình hiện tại của cậu chỉ còn nhớ mãi những lời nói lúc nãy của Ôn Thần Nho mà thôi. Cả quãng đường ngồi trên xe cậu không hé răng nói một lời nào. Lời nói kia của hắn ta thật sự là một loại đả kích quá lớn đối với bản thân cậu. Nếu gọi là lừa dối cũng chẳng đúng vì căn bản Ôn Thần Nho chưa từng thích cậu chẳng qua do bản thân cậu đâm vào. Nhưng mà tư vị này quả thực rất khó chịu trong lòng như có ngàn con kiến cắn qua. Chỗ nào cũng từng cơn từng cơn tê dại đến ngây cả người. Ôn Thần Nho - cái tên này hằn sâu vào trái tim một cách quá đau lòng.

Đầu óc cậu hiện tại chỉ nghĩ đến hắn ta nên cũng không hề biết Thạc Mẫn căn bản không đưa cậu về nhà. Chạy đến một đoạn cậu mới phát hiện ra thì chiếc xe cũng đã dừng hẳn ở bên ven sông. Cơ mà lúc này Tri Tú thầm thở phào nhẹ nhõm tình trạng của cậu thật không thích hợp để về nhà. Chẳng may để Tịnh Hàn biết được chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Cậu ấy cả ngày đã mệt mỏi rồi còn phải quản cả cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy Thạc Mẫn mở cửa xe ra ngoài nên cậu cũng ra theo. Nhưng khi vừa đứng dậy cả cơ thể được bao bọc trong cái ôm ấm áp của Lý Thạc Mẫn. Nhất thời cả cơ thể cậu cứng nhắc chẳng biết nên làm gì thì anh đã lên tiếng.

"Tôi biết hiện tại trong lòng em đang rất buồn, tôi cũng không biết nên an ủi em như thế nào chỉ có thể cho em một cái ôm này để giải tỏa. Em không cần ngại nếu muốn khóc thì cứ khóc bờ vai này dành cho em"

Có phải do lúc này Tri Tú cần một người như vậy không chỉ vì cậu quả thực đã khóc. Những giọt nước mắt của tháng năm qua một lần từng chút một trút ra đem theo bao nhiêu thống khổ mà cậu chịu đựng.

Lý Thạc Mẫn - cám ơn anh!

Hoàn Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top