Chương 5

Có ai đó giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra không, sao dạo gần đây bên cạnh Tri Tú cứ xuất hiện nhiều chuyện quái dị như vậy chứ. Mà hình như từ lúc phát sinh quan hệ với Thạc Mẫn là bao nhiêu điều cứ thế diễn ra. Đã xui xẻo bị Tịnh Hàn bắt gặp đã đành đi cư nhiên còn để cấp trên của cậu ấy nhìn thấy. Mà hơn hết là anh ta biết Lý Thạc Mẫn đó, cả hai còn gọi cả họ lẫn tên của nhau. Không phải trùng hợp đến mức như vậy, đừng dọa cho Hồng Tri Tú sợ khiếp.

"Cậu biết Lý Thạc Mẫn?" - Thắng Triệt là người mở miệng phá vở im lặng giữa bốn người

"Cậu ta là cấp dưới của em."

Tri Tú tính mở miệng ra nói thì Thạc Mẫn đã dành quyền mất tiêu rồi. Mà khoan anh trả lời là "cấp dưới của em", trả lời thân thiết như vậy hình như hai người họ có quan hệ không tồi đi. Cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn Thắng Triệt chẳng lẽ là loại quan hệ kia kia hả. Thôi xong đời rồi có khi nào cậu với Tịnh Hàn sẽ bị đánh tơi bời vì lẻn đi chơi với người có bồ không. Thậm chí cậu còn phát sinh cái loại bậy bạ với Thạc Mẫn nữa, rồi trước đây còn mặt nặng mặt nhẹ đuổi Thắng Triệt ra khỏi nhà. Trời ạ, Hồng Tri Tú kiếp trước tạo nghiệp rất nhiều nên kiếp này mọi tai họa ập đến một lúc như vậy sao. Không xong rồi, cậu với Tịnh Hàn đụng nhầm người rồi. Bắn tín hiệu sang cho cậu ấy, phát hiện ra Tịnh Hàn cũng mặt mày hoang mang y chang cậu. Chắc chắn cậu ấy cũng nghĩ giống những gì cậu suy nghĩ đi. Hồng Tri Tú - Doãn Tịnh Hàn một lần nữa xin hai cậu đừng xem phim chiếu lúc tám giờ tối nữa được không? Suy nghĩ gì mà ngốc nghếch cả đôi vậy!

"Này hai người bị làm sao vậy?" - vẫn là Thắng Triệt nhiệt tình hơn một chút

"Haha tụi tôi không sao, anh đừng hiểu lầm. Tôi với tổng giám đốc Lý chỉ là vô tình có việc đi chung thôi. Tụi tôi xin thề tụi tôi không có bất kì quan hệ nào bậy bạ. Đúng không Tịnh Hàn" - Tri Tú nhanh tay kéo bạn thân mình đứng bên cạnh rồi nói năng một cách khó hiểu.

"Vâng vâng, tôi với Thắng Triệt đi ăn cơm như bạn bè mà thôi tuyết đối không làm gì sau lưng anh Lý đây haha, đúng không Tri Tú" - một người nói năng không hiểu đã đành bây giờ Tịnh Hàn cũng mở miệng theo. Đây là ở chung nhà rồi tính cách như nhau sao?

Mà với đầu óc cao siêu của hai người đối diện thì tất nhiên hiểu hai người bọn cậu đang suy nghĩ cái loại quan hệ gì rồi. Thắng Triệt nhìn Thạc Mẫn sau đó nở nụ cười, mà đối diện với hai cậu thì lại thành một lời ám chỉ. Thử phát sinh gì thì tôi băm chết hai cậu, làm cả hai lông tơ dựng đứng lên. Nhưng suy nghĩ đó chưa tiêu hóa được bao lâu, thì hai người họ lại đồng thanh trả lời một câu khiến Tri Tú và cả Tịnh Hàn ngây ngô.

"Là anh họ của tôi/Là em họ của tôi"

Tiếp tục chính là một màn im lặng đến ngỡ ngàng từ vị trí của Hồng Tri Tú và Doãn Tịnh Hàn. Đồng thời quay qua nhìn nhau rồi lại phát tín hiệu một cách ngốc nghếch mà không để ý đến hai người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai bọn cậu.

"Bây giờ tính sao?" - Tịnh Hàn bắn suy nghĩ trong mắt qua cho cậu

"Chuồn thôi" - trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách.

Thế là Tri Tú và Tịnh Hàn đồng loạt quay lại đối diện với hai người sau đó ngu ngu ngốc ngốc cười. Xong rồi bảo rằng không còn sớm nữa nên hai người đi về với mai còn phải đi làm. Nói xong thì không đợi sự phản hồi mà đã ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy mất tiêu. Chính xác hơn là đang nắm tay nhau bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi phát ngôn ra mấy câu không giống người cho lắm. Người khác nhìn vào còn tưởng hai người cậu gặp thấy yêu ma nữa đó chứ. Giờ này thì mặc kệ lời đánh giá từ người khác, ở lại thêm một chút chắc chắn Thạc Mẫn sẽ băm chết cậu mất. Còn về phía hai người Thắng Triệt và Thạc Mẫn thì chỉ biết giơ mắt nhìn sau đó Thắng Triệt bèn nở nụ cười.

"Thật đáng yêu"

"Ngu ngốc"

Bây giờ chúng tôi nên hiểu nghĩa của hai người là "Ngu ngốc nhưng thật đáng yêu" hở.

---------

Từ khi bỏ chạy khỏi hiện trường cậu và Tịnh Hàn chưa một lần dám quay đầu lại nhìn bởi vì rất sợ. Không hiểu làm sao mà cậu quen biết tổng giám đốc Lý đã đành vậy mà Tịnh Hàn cũng quen với Thắng Triệt. Rồi hai người cư nhiên lại là anh em họ của nhau. Cái chuyện này cũng thật khiến cậu sợ hãi rồi đó. Mà khoan cái chuyện cậu mắng Thắng Triệt chưa kịp giải thích có khi nào anh ta lại nói với Thạc Mẫn không. Rồi bảo anh ta xử lí cậu, trời ạ chuyện của cậu sao giờ nó bi kịch nối dài như vậy chứ.

"Sao cậu không nói là đi ăn với Thắng Triệt chứ" - bây giờ không biết trút tâm tình với ai ngoài Tịnh Hàn rồi.

"Làm sao mà tớ biết được người đi bên cạnh cậu là Thạc Mẫn chứ" - đây là đang tranh giành đổ lỗi cho nhau à.

"Kì này tớ tiêu thật rồi Tịnh Hàn à huhu" - nước mắt lưng tròng là có thật mọi người ơi

"Đừng suy nghĩ lung tung mà chắc là không có gì đâu." - mắt thấy Tri Tú lại sắp khóc Tịnh Hàn cuống quýt dỗ dành. Ai đến nói cho Tịnh Hàn biết được không sao Tri Tú muốn khóc là liền khóc như thế cơ chứ.

"Người phát sinh quan hệ là tớ nè huhu rồi tớ còn chửi Thắng Triệt huhu bọn họ cư nhiên là anh em với nhau. Cậu xem nhiêu đó thôi cũng khiến tớ muốn đập đầu chết cho rồi huhu, sao mà tớ khổ quá vậy."

Quả thực bản thân cậu cũng không nghĩ mấy cái đoạn hay chiếu trong phim lại lậm vào người cậu cơ chứ. Khiến cậu muốn viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức luôn đấy. Nhưng chưa được quá năm phút cậu lại não nề, đâu phải muốn vào được công ty Lý thị là dễ. Để được ngồi ở vị trí nhỏ trong ban tổng hơp thôi cậu đã phải thi tận năm vòng đó, ôn thi điên cuồng còn hơn hồi đại học. Thôi thôi chuyện gì lỡ cũng lỡ rồi, giờ cậu cũng đâu có cánh cửa thần kì của doraemon mà quay về quá khứ chứ. Coi như khoảng thời gian này xui thôi, cuối tuần này cậu sẽ cùng Tịnh Hàn đi chùa đốt mấy thứ không tốt trên người vậy. Thế là tâm tình treo ngược cành cây ban nãy biến mất một cách chóng mặt. Có ai nói Hồng Tri Tú đầu óc suy nghĩ đơn giản đến một cách khó hiểu chưa nhỉ?

Tình Hàn nhìn thân ảnh vừa mới nãy ở đây gào khóc rồi bảo không thiết sống bây giờ đang te te chui vào phòng tắm. Vừa đi vừa ngân nga một ca khúc mà chẳng biết tên.

"Sống riết với cậu ấy có ngày đầu óc của mình cũng hỏng theo mất." - Tịnh Hàn à, không sớm thì muộn thôi.

Hôm nay lại là một ngày tốn quá nhiều năng lượng của cậu rồi cho nên Tri Tú bò lên giường nằm một chút liền ngủ say. Nhưng mà trong giấc ngủ ấy cậu mơ thấy một con sói giương móng vuốt đến bên cậu. Không nhanh không chậm mà kéo cậu lại bên mình, đang ngơ ngác xem con sói muốn gì. Thì phát hiện người ôm cậu không phải là con sói mà chính là tổng giám đốc của cậu - Lý Thạc Mẫn. Vừa nhìn tới Tri Tú liền lập tức mở mắt và hú hồn khi biết ban nãy chỉ là mơ mà thôi. Cái tên đáng chết đó cư nhiên còn ám cả vào giấc ngủ của cậu. Không nghĩ bậy bạ nữa phải ngủ mà thôi ngày mai cậu còn phải đi làm. Một lần nữa Hồng Tri Tú nhanh chóng thiếp đi, lần này đã không còn mơ thấy con sói Lý Thạc Mẫn nữa rồi.

---------

Bởi vì sự việc phát sinh đêm hôm qua khiến cho Tri Tú hơi bồn chồn mới dậy sớm hơn mọi ngày nửa tiếng. Suy đi tính lại nếu chẳng may bắt gặp Thạc Mẫn ở công ty thì cậu nên nói cái gì đây. Nhưng mà tốt nhất là không nên gặp anh thì hơn, dạo gần đây nhiều chuyện quá cậu suy nghĩ mãi chắc mau già mất thôi. Mặc kệ đi dù sao bữa giờ cậu cũng đã bị hù dọa cho hoảng sợ mấy lần rồi. Không nghĩ nữa tới đâu hay tới đó, cậu ở đây ngờ nghệch thì cũng đâu được miếng ích lợi gì. Thế là Tri Tú xốc chăn lên rồi đi đánh răng rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi làm.

"Tịnh Hàn buổi sáng tốt lành" - nhận thấy cậu ấy đang bê đồ ăn sáng ra hai mắt cậu sáng rực - "trời ạ có cậu bên cạnh thì tớ không sợ đói rồi. Yêu cậu quá"

"Tri Tú đừng nháo nữa ăn sáng lẹ rồi đi làm. Hôm nay bên tớ có cuộc họp quan trọng nên không ngồi ăn với cậu được. Tớ đi trước nhé" - nói rồi Tịnh Hàn xách theo thức ăn vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa. - "Tri Tú buổi sáng tốt lành, đi đường cẩn thận đấy"

"Cậu cũng đi đường cẩn thận"

Sau khi xác định cậu ấy đã đi khỏi Tri Tú mới bèn chú tâm ăn bữa sáng của mình. Thầm nghĩ có phải cậu hơi bốc lột sức lao động của Tịnh Hàn hay không nhỉ. Cả ngày đi làm đã cực khổ, buổi tối về nhà cậu ấy còn phải nấu cơm cho cậu. Rồi mỗi sáng đều phải thức dậy thực sớm để chuẩn bị điểm tâm. Cuối tuần thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, gần như là ít khi cậu thấy Tịnh Hàn dành thời gian cho bản thân mình. Càng nghĩ Tri Tú càng não nề, như thế quả thực không được đây là cậu đang ăn hiếp Tịnh Hàn rồi. Mặc dù là cậu ấy can tâm tình nguyện làm những việc này nhưng trước giờ cậu cũng quá thờ ơ rồi đi. Chiều nay đi làm về Tri Tú nên nói rõ với cậu ấy mới được, dù sao cậu cũng ở không quá nhiều. Chi bằng phân chia cho mỗi người một ít công việc chứ mắc công rảnh rỗi cậu lại gây ra chuyện. Điển hình là câu chuyện say rượu loạn tính cùng với Lý Thạc Mẫn kia kìa.

Không nghĩ thì thôi vừa nghĩ đến là đã muốn đập đầu chết cho rồi. Sao cậu cứ tự làm khó bản thân như vậy chứ. Không được nghĩ đến những việc đã qua nữa, tất cả là quá khứ rồi. Bây giờ cậu và tổng giám đốc Lý chỉ là thân phận cấp trên cùng cấp dưới mà thôi. Đúng vậy, cậu mà còn nghỉ bậy nữa thì diêm vương lôi cậu đi luôn nha. Sốc lại tinh thần Tri Tú ăn xong bữa sáng, dọn dẹp lại chén đũa lau sạch cái bàn. Cậu ôm túi xách đi đến công ty làm việc thôi. Tính cách của Tri Tú luôn luôn thân thiện cho nên gặp mấy bác lớn tuổi đang tập dưỡng sinh dưới lầu đều không ngừng chào hỏi. Còn tận tình bảo rằng cuối tuần có thời gian cậu sẽ xuống đây cùng mọi người luyện tập. Không phải hỏi mấy bác vui vẻ đến cỡ nào, hiếm thấy một thanh niên nào ngoan ngoãn như cậu nha. Nhưng mà Hồng Tri Tú luôn luôn hứa lèo mà thôi các bác à bảo cậu dậy sớm xuống đây tập dưỡng sinh hả? Nghĩ đến thôi đã thấy hãi hùng rồi đây nè!

Mang theo tâm tình phấn khởi cậu tiến thẳng đến trạm xe bus gần nhà vừa đi vừa tung tăng ngắm mây ngắm trời. Tự dưng cái hôm nay sao cậu vui đời thế này không biết. Nhưng mà sự vui sướng của cậu không được hiện diện bao lâu liền bị chiếc xe đi ngang hàng phá hỏng. Cậu mải suy nghĩ trời mây thì chiếc xe lao đến bấm còi inh ỏi. Hồi đầu còn tưởng là người nào đó muốn bảo cậu nhường đường nhưng càng ngày chiếc xe càng bấm liên tục hơn. Mặc dù là Tri Tú đã cố nép sát vào rồi thế mà chiếc xe vẫn không có ý định dừng việc bóp còi lại. Trong đầu cậu liền thầm mắng chửi cái tên ở trong xe kia, sáng sớm không có gì làm hay gì mà đã kiếm chuyện với cậu. Hay là đêm qua cãi lộn với bạn gái sáng nay kiếm không được người phát tiết nên chọn trúng cậu hả.

Đến mức này cậu cũng không khách sáo nữa làm gì, rõ ràng người trong xe gây khó dễ với cậu trước nha. Phải mắng cho một trận mới được, cậu còn phải đi làm đấy không có dư dả thời gian đâu. Nói rồi Tri Tú hung hăng tiến đến trước cửa xe gõ gõ mấy cái. Trong lòng đã tìm ra được rất nhiều câu chửi chỉ cần bên kia hạ cửa xe xuống thì lập tức Tri Tú sẽ dành cho một bài học. Thấy kính xe đang dần hạ xuống thì miệng của cậu cũng lập tức hoạt động công suất.

"Này anh kia tôi không quen biết anh sao cứ bấm còi inh ỏi như vậy, tôi đã cố nhường đường cho anh rồi cư nhiên còn không biết ách " - cậu vừa mắng đã tai vừa ngước lên dòm người đối diện và phát hiện ra sự thật kinh hoàng - "tổng giám đốc Lý"

Đúng vậy đó người cậu vừa mới chửi là cấp trên của mình - Lý Thạc Mẫn. Có ai chạy đến đánh cậu một cái được không, sao anh ta lại xuất hiện ở đây rồi còn đùa giỡn với cậu như vậy chứ. Nếu biết người trong xe là anh có cho tiền cậu cũng không dám mắng té tát như vậy. Cơ mà làm sao cậu có thể biết được chứ, giờ hay rồi thù cũ chưa giải quyết xong cậu còn gây thêm thù mới. Kỳ này tiêu đời thật rồi - Hồng Tri Tú sao lại gây thêm chuyện cơ chứ. Ba mẹ à - con xin lỗi!

"Chửi xong chưa?" - người ngồi trong xe nhìn cậu

"Ách xin lỗi tôi không biết người trong xe là anh" - bây giờ ngoài việc nở một nụ cười thật ngốc ra cậu căn bản không biết nên biểu hiện như thế nào. Thấy anh hình như còn đợi cậu nói thêm gì nên đành liều phải lên tiếng nữa - "thật trùng hợp lại gặp anh ở đây"

"Không trùng hợp là tôi đợi cậu, lên xe. Tôi chở cậu đi làm"

Có ai đó đến giải thích cho cậu tình huống hiện tại là như thế nào được không. Chắc chắn là cậu không nghe lầm lời Thạc Mẫn nói chứ. Anh cư nhiên là đang đợi cậu ở dưới này, còn đích thân muốn chở cậu đi làm. Bọn họ thân thiết từ bao giờ mà cậu có thể trèo lên xe tổng giám đốc Lý đây. Trên trán cậu liền xuất hiện mấy vệt mồ hôi, vẫn là không nên leo lên xe anh thì hơn. Những chuyện phát sinh gần đây là đủ làm sang chấn tâm lý của cậu rồi.

"Không cần đâu ạ, tôi tự bắt xe đi làm được phiền anh lắm."

"Không phiền, mở cửa lên xe" - cái này không phải là lời nói nhẹ nhàng mà là một câu lệnh cùng một ánh mắt phóng điện tới cậu. Ngụ rằng cậu không leo lên xe thì cậu tới số rồi.

Sau đó thì sao thì chính là cậu đang ngồi trên xe của tổng giám đốc Lý hướng thẳng đến công ty chứ sao nữa. Đây đã là lần thứ ba mà Tri Tú được vinh hạnh à mà không là bị ép buộc ngồi vào trong xe rồi. Trong đầu cậu liền liên tưởng đến mấy chuyện hôm qua, chẳng lẽ Thắng Triệt kể cho Thạc Mẫn nghe rồi. Sau đó anh đến tìm cậu để giải quyết sao, vậy chắc có lẽ bọn họ không phải đến công ty à. Lý Thạc Mẫn có khi nào định tiêu diệt cậu vì mấy chuyện rắc rối xung quanh không. Như vậy không được nha cậu mới hai mươi hai tuổi, đời còn chưa trải bao nhiêu mà. Còn chưa có mối tình vắt vai nào nữa đó. Càng nghĩ càng thái hóa mặt của Tri Tú càng ngày càng hoảng loạn. Nếu người bên cạnh mà biết được trong đầu óc cậu đang nghĩ cái gì chắc chắn sẽ dừng xe mà đập cậu một phát mất.

"Tôi chỉ chở cậu đi làm chứ có chở cậu đi bán đâu đem cái mặt hoảng hốt đó ra để làm gì"

Lý Thạc Mẫn bất thình lình mở miệng làm cho cậu giật cả mình. Muốn nói thì cũng phải bật xi nhan với cậu một chút chứ, anh cũng có phải hồn ma đâu. Nhưng nghe nói vậy Tri Tú cũng an tâm hơn mấy cái suy nghĩ điên khùng hồi nãy cũng không cánh mà bay mất. Cơ mà khoan vậy lí do gì anh ta phải chờ cậu rồi chở cậu đến công ty chứ. Quan hệ của hai người cậu đâu thân đến mức như vậy, chẳng lẽ vì dụ kia nhưng bọn cậu thống nhất là không nhắc đến rồi mà. Hay là áy náy vì làm cậu sợ hãi mấy tuần qua. Vậy càng không phải nữa, suy nghĩ của cậu Thạc Mẫn sao mà biết được.

Thôi Tri Tú mệt quá không nghỉ nữa có thể do anh ta tiện đường nên muốn ngỏ ý chở cậu đi cùng thôi. Dù sao cậu cũng không thể từ chối mà, với lại ngồi xe này cũng thoải mái hơn là đu trên xe bus chật hẹp kia. Mặc kệ anh ta muốn làm gì Tri Tú cũng sẽ sẵn sàng ra trận mà tiếp thôi. Cứ suy nghĩ khùng điên chẳng mấy chốc xe đã dừng ở bãi đậu xe của công ty từ lúc nào. Lúc phát hiện ra cậu mới biết anh ta đã cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Mà lúc này đây cậu đang suy nghĩ nên mở lời với Thạc Mẫn như thế nào. Bây giờ mà cùng nhau xuống xe chẳng may bị nhân viên phát hiện chắc chắn sẽ đồn thổi chóng mặt đó. Anh không sợ nhưng mà cậu thì sợ nha, cứ nghĩ đến việc này mà bị tên Văn Tuấn Huy biết da gà cậu liền nổi lên.

"Sao không xuống, tính không đi làm?" - anh khó hiểu nhìn cậu

"Anh lên trước đi, hai ta cùng xuống chẳng may bị người khác phát hiện sẽ gây hiểu lầm mất. Tôi thì không sao chỉ sợ anh bị người khác thì thầm to nhỏ sau lưng."

Câu này quả thực là quá hay mà, chỉ là lời có chế biến xào nấu một chút. Chứ thật ra thì anh không sao còn cậu mới sợ bị người ta đánh giá đây này. Dù sao anh cũng là cấp trên cao cấp còn cậu chỉ là một nhân viên nhỏ xíu ở đây. Chẳng may bị người khác nhìn thấy lại đồn thổi cậu bám lấy tổng giám đốc thì khổ. Đúng vậy mặc dù nghĩa câu có hơi sai lệch một chút nhưng rõ ràng cũng có lợi cho cả hai mà thôi.

"Ai dám hiểu lầm. Xuống xe cùng vào" - lời này nói ra chính là bảo cậu lập tức mở cửa đi ra còn nhưng nhị thì Lý Thạc Mẫn trực tiếp tới bế cậu.

Thế là dưới sự uy hiếp của cấp trên Tri Tú đành ngó nghiêng ngó dọc sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Thật may không phát hiện ra ai nếu không chắc chắn cậu sẽ không được yên. Hớt ha hớt hả chạy theo Thạc Mẫn đến thang máy cậu vô ý thế nào lại cùng anh sử dụng thang nhân viên. Cứ ngỡ chuyện này ma không biết quỷ không hay thì ngay lúc đó ting thang máy mở ra toàn bộ nhân viên ở ngoài đứng hình. Bọn họ nhìn xem có phải mình đi lầm thang hay không nhưng chưa kịp suy nghĩ gì cấp trên đã nhích qua cho bọn họ bước vào. Mà Lý Thạc Mẫn nhích qua thì chính là đứng sát với cậu đấy. Trong lòng cậu không ngừng gào thét sao mà đen tới mức như vậy cơ chứ. Mà trong đám đó cậu còn phát hiện ra Văn Tuấn Huy cũng xuất hiện. Và tất nhiên cậu ta cũng nhìn thấy cậu còn dùng ánh mắt giao lưu tâm tình với cậu.

"Sao ban nãy anh không đi thang chuyên dụng?" - Tri Tú thầm nhỏ giọng hỏi Thạc Mẫn một câu ngốc nghếch

"Muốn đi cùng cậu"

Như vậy cũng được sao, tổng giám đốc Lý à anh thật sự quá khó hiểu đi. Còn chưa kịp nói thêm gì thang máy đã mở ra cậu cùng hòa vào dòng người đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không dám quên quay lại cười với Thạc Mẫn một cái. Người ta phát cơm cho cậu đó ít nhất cũng phải biết điều chứ sao. Còn đám nhân viên bình thường sôi nổi thì hôm nay cũng không dám nói tiếng nào. Đơn giản tổng giám đốc còn ở trong đây nói năng không cẩn thận có khi ngày mai không cần đi làm nữa cũng không chừng.

Vừa đem đồ cất vào bàn đã thấy cái tên nham nhở Tuấn Huy xuất hiện chọc ghẹo cậu. Sáng sớm cậu ta cư nhiên là ngứa đòn mà, một ngày không trêu hoa ghẹo nguyệt thì Văn Tuấn Huy ăn cơm không ngon hay sao. Sao mà ông trời ban cho cậu ấy khuôn mặt đẹp trai mà tính tình dở hơi như vậy chứ. Phí cả một đời người!

"Ủa Tiểu Tú, anh nhớ hình như em không đi xe mà sao ban nãy lại từ tầng hầm gửi xe đi lên vậy?"

"Ban nãy em nhấn lộn nút cho nên khi vào mới phát hiện ra là thang máy đi xuống"

Thầm hô một tiếng trong lòng, cái tên này cũng để ý quá đi nếu chẳng may để cậu ấy phát hiện ra cậu cùng Thạc Mẫn đi chung xe. Thì không biết những ngày sau cậu sẽ bị trêu ghẹo đến mức thế nào. Tuấn Huy còn đang tính hỏi nữa thì trưởng phòng Hạ ra ngoài bảo các cậu tập trung làm. Tri Tú thầm bắn tim đến trưởng phòng Hạ, lúc này thấy ngài thật đáng yêu mà.

Thế là mấy cái chuyện sáng nay cậu đều quăng ra hết sau đầu chuyên tâm làm công việc của mình. Cả một buổi sáng Tri Tú hoàn thành tiến độ rất mau, tâm tình cũng vui vẻ. Đến chiều trưởng phòng Hạ lại giao cho cậu một đống báo cáo tổng hợp. Còn nhắc cậu sau khi làm xong thì đem lên cho tổng giám đốc Lý ký. Trong lòng cậu lại thầm mắng một câu, tại sao lúc nào người đem lên đều là cậu cơ chứ. Nhưng mà bây giờ cậu với anh cũng đã không như lúc trước cho nên Tri Tú mới không lo lắng nữa. Dò xem bài báo cáo một lần cuối, Tri Tú đứng lên đem bảng tổng hợp này cho Thạc Mẫn.

"Tổng giám đốc tôi là Tri Tú ban tổng hợp có giấy tờ trình kí"

"Vào đi"

"Thưa tổng giám đốc á tại sao anh lại không mặc áo?"

Trời đất quỷ thần ơi có ai đến giải thích cho cậu Lý Thạc Mẫn tại sao lại cởi trần không?

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top