Chương 4


Lúc này đây Hồng Tri Tú quả thực cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo. Mỗi chuyện liên quan đến Ôn Thần Nho chắc chắn đều sẽ dính kèm theo Lý Thạc Mẫn. Chứ sao ngay khúc này đây cậu lại đụng trúng anh ta ở đây cơ chứ. Sớm không đụng muộn không đụng mà ngay khoảnh khắc cậu rơi nước mắt thì bị anh ta bắt gặp. Cậu ghét như vậy lắm, quả mặt chật vật của bản thân lại bị Thạc Mẫn nhìn thấy. Sau này đối diện với anh ta như thế nào đây, càng nghĩ Tri Tú càng thấy xấu hổ. Nước mắt lại càng muốn rơi hơn nữa nhưng sợ anh ta nhìn thấy nên cậu gần như cúi gằm xuống đất.

"Làm sao ? Ai ăn hiếp cậu?" - tiếng Thạc Mẫn trầm vang lên

"Tôi không có"

"Đi ở đây không tiện"

Không đợi cậu kịp phản ứng Thạc Mẫn đã kéo đi rồi, trong lòng Tri Tú không ngừng run rẩy. Tính đưa cậu đi đâu vậy, muốn vùng tay đã bị anh ta quay lại trừng cho một phát. Mấy cái suy nghĩ bỏ trốn lúc nãy của cậu không cánh mà bay đi đâu hết rồi. Thật sự rất dọa người đó tổng giám đốc Lý ạ.

Thạc Mẫn kéo cậu vào xe sau đó xuất phát mà không để cậu kịp ú ớ một chút nào, chỉ sợ chậm một chút là cậu bỏ chạy tới nơi. Nhưng mà thật ra Tri Tú cũng muốn ra khỏi đó, ban nãy nhìn thấy cảnh tượng ấy quả thực tim vẫn còn nhói đau. Mặc dù biết chắc chắn bản thân sẽ không có hi vọng gì cả nhưng khi trực tiếp đối diện nhìn thấy trái tim vẫn cảm thấy tan vỡ. Thì ra đơn phương một người không được đáp lại tình cảm rồi còn nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác là cảm giác đau không thể thốt nên lời như vậy. Thế là cả một quảng đường Tri Tú trầm mặc không nói một câu làm cho người bên cạnh cảm thấy khá khó chiu.

Mãi cho đến khi cậu nhận được những tiếng sóng đánh rì rào thì mới chợt phát hiện bản thân từ lúc nào đã đến bãi biển. Nãy giờ chỉ lo nghĩ đến Ôn Thần Nho mà không hề phòng bị Thạc Mẫn. Chẳng lẽ anh ta tính đem cậu quăng xuống biển cho cá mập ăn vì tội đụng trúng nữa sao. Bạn nhỏ Tri Tú nuốt nước miếng quay lại nhìn Thạc Mẫn, chỉ mong những gì cậu nghĩ chỉ là nhảm nhí thôi.

"Xuống xe tôi cùng cậu đi dạo"

Cậu mới là không muốn cùng anh ta đi dạo đó, trời ạ ai có thể lí giải cái hiện tượng lúc này cho cậu không. Tự dưng đụng trúng cấp trên đã đành bây giờ còn bị anh ta chở đến đây rồi bảo đi dạo. Nhìn mặt Tri Tú có giống mấy đứa muốn đi dạo không vậy, bây giờ cậu quả thực rất hối hận. Hồi nãy cứng rắn không leo lên xe thì giờ đã không lâm vào thế sự như vậy rồi. Nhưng mà bảo cậu bỏ chạy thì Tri Tú cũng làm không được, căn bản ở đây là đâu cậu còn không rành nữa mà. Thôi thôi vẫn là theo anh ta một bước vẫn hơn. Lỡ mà lạc ở đây có khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai là cậu đã tèo luôn đó. Hồng Tri Tú à - cậu làm ơn đừng có xem mấy bộ phim chiếu trên tivi lúc tám giờ tối nữa được không? Tưởng tượng hơi quá đáng rồi đó!

Mang theo một đống suy nghĩ hỗn loạn, Tri Tú sánh bước cùng Thạc Mẫn. Nhìn thấy biển đánh sóng rì rào tinh thần của cậu cũng được thả lỏng. Người ta nói đúng những lúc tâm tình không tốt thì nên ra biển. Hít thở một chút ngồi trầm mặc một tí thì mọi khó chịu trong lòng đều tiêu tan.

Nghĩ về những gì đã trải qua trong suốt ba năm yêu đơn phương Ôn Thần Nho, cậu cảm thấy rất buồn. Nếu như khi đó cậu đủ tự tin đứng trước hắn ta để bày tỏ tâm tư thì chắc có lẽ người bên cạnh hắn là cậu rồi. Nhưng trên đời này làm gì có thể quay trở về thời điểm đó chứ. Bỏ lỡ là bỏ lỡ rồi bây giờ ngoài hối hận ra thì căn bản cũng chẳng thể làm được gì. Biết là nghĩ đến người đã có người yêu là rất xấu nhưng mà Tri Tú thật sự không cam lòng buông bỏ được. Dù gì cũng đơn phương hắn ta đến tận ba năm mà bảo quên là quên được sao.

Bản thân mãi lo nghĩ đến vấn đề này mà không hề quan tâm đến người bên cạnh. Mà thật ra Thạc Mẫn cũng sớm biết Tri Tú hiện tại đang trong lòng không vui nên cũng im lặng. Một người trầm mặc một người cứ ngây ngốc suy nghĩ những chuyện không vui. Giá như có thể khóc to một trận thì Tri Tú có lẽ sẽ rất thoải mái nhưng hiện tại người bên cạnh cậu là tổng giám đốc Lý. Có cho tiền cậu cũng không dám, bản thân tồi tệ thế nào cũng không nên trưng ra cho anh ta thấy. Hồng Tri Tú rất sợ bị anh ta suy nghĩ sai về mình lắm. Nhưng mà tâm tình buồn bực như vậy lại không được phát tiết còn khó chịu gấp trăm lần. Đây là tình huống cẩu huyết gì đây cơ chứ.

"Nếu cảm thấy buồn bực thì giải tỏa đi tôi không để ý"

Anh không để ý nhưng mà cậu để ý đó. Chẳng lẽ lại trưng cái mặt khóc đến thảm thương vì nhìn thấy tình yêu đơn phương của mình có người khác sao. Làm vậy không khác gì kể xấu mình cho người khác biết. Mà kể với người nào cũng được chứ kể với cái người đã say rượu loạn tính với cậu đây thì thôi. Cũng có hay ho gì đâu, mắc công anh ta dòm cậu với ánh mắt thương hại nữa thì khổ. Cơ mà bây giờ tâm tình của cậu cũng đỡ hơn ban nãy rất nhiều rồi. Trong lòng đã đỡ khó chịu hơn, dù gì người ta cũng có tình yêu rồi Tri Tú cũng không còn hi vọng gì. Sớm muộn cũng phải quên thôi thì bây giờ cứ tập dần là vừa. Trên đời này chắc chắn sẽ có người đẹp trai hơn cả Ôn Thần Nho xuất hiện mà yêu thương cậu mà. Hồng Tri Tú quả thực rất ngốc nghếch - buồn cũng nhanh mà vui cũng đến nhanh như vậy.

"Tôi không sao, cám ơn anh " - mặc dù hoàn cảnh của hai người hiện tại thật sự không tự nhiên gì cho cam, nhưng nhờ anh ta mà tâm trạng cậu cũng tốt hơn một chút mà - " tôi thấy trời cũng tối rồi không ấy chúng ta đi về được chưa?"

"Nếu ổn rồi thì tôi đưa cậu về"

Nói xong anh ta không chần chừ gì đứng lên quay đầu bước về phía xe, Tri Tú ngồi ngốc nhìn. Rốt cuộc đầu óc anh ta có vấn đề gì không, ít nhất cũng đợi cậu đứng lên rồi đi chung chứ. Do anh chở cậu ra đây đó nên không thèm chấp nhất chứ bình thường là Tri Tú rủa từ mười đời tổ tông nhà anh ta rồi. Tổng giám đốc Lý thật sự rất khó hiểu!

Một đường từ bãi biển về lại thành phố Tri Tú cũng không hề nói chuyện gì với anh. Mà căn bản cậu cũng không có ý muốn nói gì với anh cả vì thật sự hai người chả có câu chuyện chung nào để bàn. Sự việc ngày hôm ấy thì chắc chắn Tri Tú không có ngu ngốc mà khai ra rồi, quên được thì phải quên luôn chứ. Còn bàn chuyện về công việc thì thôi giờ này đâu phải ở công ty đâu. Chuyện ban nãy của cậu thì càng không thể kể rồi đó. Cho nên tốt nhất vẫn im lặng, ông bà ta thường có câu im lặng là vàng mà mọi người. Anh không nói thì cậu cũng không nói cứ như vậy có khi hay hơn.

Cả ngày làm ở công ty rồi lại quần quật suốt mấy tiếng bên ngoài khiến cơ thể của Tri Tú mệt nhoài. Ngồi dựa vào ghế một chút liền nhanh chóng ngủ say. Không hề phòng bị người bên cạnh là cấp trên của mình. Mệt như vậy ai mà đi để ý mấy chuyện đó chứ, vả lại đầu óc đơn giản như Tri Tú thì càng không có gì để bàn.

Thạc Mẫn thấy cậu ngủ ngon cũng hạ tốc độ chạy xe chậm lại, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng không biết giải thích làm sao. Ban chiều anh có việc phải gặp khách hàng ở khu trung tâm gần công ty cho nên khi đáp máy bay xuống liền lập tức đi đến. Vậy mà khi xong mọi việc lại đụng phải Tri Tú ở sảnh, lúc phát hiện cậu khóc Thạc Mẫn cũng khá bất ngờ. Nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, anh cũng đoán được sơ sơ lí do. Nhưng cũng không muốn ép cậu nói ra làm gì, nếu Tri Tú thật sự muốn kể thì anh sẽ nghe. Thạc Mẫn đó giờ không có ý định sẽ ép buộc bất kì ai nếu như người ta không đồng ý. Lần trước phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, Thạc Mẫn cũng không nghĩ những điều bất ngờ cứ tiếp tục diễn ra. Cơ mà cái người bên cạnh anh quả thực rất ngốc nghếch nhưng lại làm cho anh muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cái cảm giác này đã rất lâu mới xuất hiện kể từ khi người đó rời bỏ anh mà đi. Mà anh cũng không dám chắc cảm xúc mình đối với cậu là gì.

"Tri Tú à, tôi cũng không biết tôi đang suy nghĩ điều gì nữa."

------------

Nhà hàng Cống Tây

Lúc này đây quả thực Tịnh Hàn không thể ngờ cậu có thể vinh dự ngồi ăn chung với cấp trên của mình - Thôi Thắng Triệt. Ngày hôm ấy, anh đưa cậu về đã là một sự kinh hỉ rồi mà giờ đây anh đang đối diện với cậu mời cậu ăn một bữa. Quả thực ban nãy Tịnh Hàn chỉ có ý định lên cám ơn anh vì đã giúp đỡ cậu thôi. Vậy mà Thắng Triệt không chỉ nhận lời cám ơn còn mời cậu đến đây đãi một bữa thịnh soạn. Nhìn mấy món đồ ăn được đặt trên bàn cậu không khỏi nuốt nước miếng. Sơn hào hải vị như vậy chắc chắn cũng tỉ lệ thuận với giá tiền đó. Cấp trên có cần tốt tính đến như vậy không, cậu sợ cậu ăn không có nổi.

"Tịnh Hàn à, sao cậu không ăn, thức ăn ở đây không ngon sao ?"

Cậu chỉ nhanh chóng xua tay bảo rằng nhiều quá nên không biết ăn món nào trước thôi. Chứ mấy món này cậu có mơ cũng chưa bao giờ được nếm thử thì làm sao mà dám có ý định chê được cơ chứ. Đúng là người có tiền suy nghĩ khác ghê, Tịnh Hàn có tiền cũng không đến mấy chỗ này ăn đâu. Tiệm mì bò gần khu chung cư của cậu cũng ngon mà rẻ nữa. Nhưng mà Thắng Triệt có lòng mời mà ngại gì không ăn.

"Cám ơn anh rất nhiều, hôm ấy chở tôi về giờ còn mời tôi ăn nữa. Tôi thấy áy náy vô cùng."

"Tôi mới là người nên nói câu đó, ép nhân viên mình làm tới ngất xỉu mà không hay còn bị bạn của cậu mắng nữa."

Nghe thấy anh kể vậy tự nhiên cái cậu bị nghẹn ghê, này là đang đá xéo Tri Tú nhà cậu hả. Tịnh Hàn chỉ có thể cười trừ chứ biết nói gì đâu, lúc đó cậu còn ngủ không biết trời trăng mây gió gì sao mà quản được hai người ở ngoài nói cái gì. Cơ mà chắc Thắng Triệt không để bụng mấy chuyện này đây ha. Cũng do Tri Tú lo lắng cho cậu nên mới suy nghĩ vậy thôi, không thể trách cậu ấy được.

"Thật xin lỗi anh, cậu ấy lo lắng nên mới nói như vậy chứ bình thường Tri Tú dễ gần lắm."

"Ha ha tôi đùa một chút thôi nếu là trường hợp của tôi thì cũng sẽ ứng xử như vậy. Mà cậu ăn nhiều chút đi thấy dạo này còn ốm hơn lúc mới vào công ty nữa đó, trưởng phòng Trương bóc lột cậu dữ lắm hả?"

"Không.. không có tại vì nhiều việc quá nên tôi có hơi áp lực một tí. Anh cũng ăn đi không đồ ăn nguội hết đấy."

Làm sao cậu có thể trả lời là "đúng rồi trưởng phòng Trương mập mạp xấu xa kia ép cậu làm tới ngất xỉu chứ". Chẳng may Thắng Triệt lỡ miệng nói với ông ta chắc Tịnh Hàn khỏi nhìn thấy ánh mặt trời luôn đó. Vẫn nên là giữ mồm giữ miệng giữ luôn chén cơm của bản thân chứ. Mặc dù Tịnh Hàn biết anh cũng sẽ không có đi nói bậy gì đâu nhưng mà phòng hờ vẫn hơn nha mọi người. Ở chung nhà với Tri Tú riết suy nghĩ ngốc nghếch ngờ nghệch y hệt cậu ấy!

Sau khi ăn xong thì cậu và anh ấy ngồi đợi thanh toán lúc nhìn thấy hóa đơn suýt chút nữa Tịnh Hàn lăn ra ngất thêm một lần nữa. Trời ạ, chỉ ăn có một bữa cơm thôi mà tốn đến một ngàn nhân dân tệ. Cái nhà hàng này đúng là lừa gạt người ta mà đồ ăn cũng đâu phải khó tìm đến vậy đâu. Sau này nhất định cậu sẽ tránh xa cái quán này mới được. Mà thấy Thắng Triệt trả tiền cái cậu cảm thấy tội cho anh quá, ăn có một bữa cơm mà tốn ngần ấy tiền. Mà Tịnh Hàn chỉ lo biểu hiện mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình đâu có để ý đến người đối diện nhìn cậu cười đến xán lạn cỡ nào. Doãn Tịnh Hàn à có ngày bị lừa mất thì đừng có khóc lóc đó.

"Có muốn đi dạo một chút không?" - Thắng Triệt hỏi cậu

Tại vì mải suy nghĩ đến hóa đơn ban nãy nên Tịnh Hàn khi nghe anh ấy nói vậy cậu cứ ngu ngơ nhìn lại. Cấp trên của cậu cũng nhiệt tình quá mức đi chứ, nhưng mà hồi nãy ăn cũng hơi nhiều bụng căng quá. Nếu bây giờ mà lập tức đi vào xe ngồi có khi Tịnh Hàn sẽ ói ra mất, như vậy sẽ làm mất mặt mình trước Thắng Triệt. Đi dạo một chút cũng đâu có tốn bao thời gian xem như tập thể dục tiêu hóa đống đồ ăn này đi. Thế là bạn nhỏ Tịnh Hàn gật đầu đồng ý rồi sánh bước với cấp trên của mình. Hình ảnh hai nam nhân sóng bước bên ven đường nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp đôi vô cùng.

"Tịnh Hàn này cậu với người bạn ở chung thân thiết lắm hả? Ba mẹ cậu có thường hay lên thăm hai người không?" - có một người âm thầm tìm hiểu

"À tôi với Tri Tú quen nhau cũng mười mấy năm rồi, tụi tôi là trẻ mồ cô. Cậu ấy là ba mẹ bị tai nạn mất còn tôi là ngay từ nhỏ đã không biết mặt bọn họ là ai. Ngôi nhà mà hiện tại tôi đang ở là tài sản duy nhất mà ba mẹ Tri Tú để lại cho cậu ấy. Là tôi chỉ nương nhờ ở đậu thôi."

Đó giờ cậu chưa từng kể chuyện bản thân mình cho bất kì ai nghe bởi vì đơn giản nó không hề tốt đẹp gì cho cam. Khi nãy lúc Thắng Triệt nhắc đến hai từ ba mẹ lòng cậu nhói lên một chút. Mặc dù càng lớn cậu càng suy nghĩ đơn giản nhất rồi nhưng khi có người khác hỏi đến thì Tịnh Hàn vẫn buồn. Chỉ là đôi lúc cậu vẫn nghĩ ngợi lung tung, tại sao ba mẹ lại bỏ rơi cậu. Nếu cảm thấy không thể nuôi nấng cậu vậy ngay từ đầu sinh cậu ra để làm gì. Hồi nhỏ cậu cũng từng trách họ tại sao nỡ đối xử với cậu như vậy. Nhưng từ khi gặp được Tri Tú, biết ba mẹ cậu ấy gặp nạn mà mất cậu liền không nghĩ như vậy nữa. Thà rằng như cậu ngay từ đầu không biết mặt mũi bọn họ thì sẽ không đau lòng nhiều. Cơ mà Tri Tú thì khác được ba mẹ yêu thương chăm sóc nhưng rồi phải chứng kiến ba mẹ rời bỏ mình cùng một lúc. Nổi thống khổ đó cậu rõ ràng không thể hình dung được. Có thể như vậy mà Tịnh Hàn mới thân thiết với Tri Tú, kéo cậu ấy từ đáy vực sâu lên.

"Tịnh Hàn tôi xin lỗi là bản thân tôi không nên hỏi như vậy, cậu đừng giận dỗi tôi nhé." - Thắng Triệt thấy cậu trầm mặc thì sợ rằng Tịnh Hàn giận nên mau chóng lên tiếng

"Không sao tôi chỉ hơi nghĩ ngợi lung tung. Anh đừng lo lắng, cũng không còn sớm chúng ta đi về thôi"

Thế là cả quãng đường từ lúc lấy xe rồi ngồi trong xe Tịnh Hàn không hé miệng nói một lời. Khác với hình ảnh tươi vui ban nãy ở trong nhà hàng, bây giờ nhìn cũng biết cậu thật sự không vui. Thắng Triệt ở bên cạnh lái xe thầm mắng chửi bản thân một tiếng, hỏi cái gì không hỏi lại đi hỏi những thứ không nên. Mà người bên cạnh thì không hề biết cấp trên của mình đang âm thầm tự trách.

Tịnh Hàn ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, thầm ao ước có một người có thể hiểu được trong lòng cậu muốn gì cần gì. Nhiều lúc cậu chỉ muốn tìm một người nào đó để yêu thương để chia sẻ những gì buồn lòng trong cuộc sống. Mà hiện tại bản thân là một đồng tính luyến ái đã quả thực rất mệt tìm một người hiểu được cậu còn mệt hơn. Không phải cứ ra đường nhặt đại một người rồi cùng tìm hiểu thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Trước đây Tịnh Hàn cũng từng thích một người thích rất nhiều, nhưng sau đó phát hiện người ta căn bản xem thường cậu. Chỉ là trước mặt thì vẫn quan tâm nhưng sau lưng thì nói xấu cậu với người khác. Bảo là nhìn thấy mấy tên đồng tính như cậu thật gớm, nhìn đến là thấy buồn nôn. Thế là từ đó Tịnh Hàn cũng không còn dám thân thiết hay thích thầm một ai nữa. Vì quả thực con đường này ban đầu đã gian nan lắm rồi!

Biết rằng ngay bên cạnh mình là cấp trên nhưng Tịnh Hàn vẫn không thể khống chế tâm trạng buồn rầu não nề của mình. Chỉ là cậu cảm giác Thắng Triệt không giống như những người khác. Từ lần đầu tiên cậu đi làm ở công ty anh gặp anh ở ngay sảnh, Tịnh Hàn biết cấp trên mình rất tốt bụng. Còn nhớ hôm đó cậu mới đến làm ngày đầu tiên nên lớ ngớ cũng là một tay Thắng Triệt giúp cậu tìm được nơi làm việc. Hồi đầu cậu còn nghĩ là nhân viên chung chỗ làm lúc sau mọi người ai cũng bảo sếp Thôi thì cậu mới tá hỏa. Rồi sau đó anh cũng hay đến ban của cậu để họp rồi dần dà quen thân, nhưng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp ở công ty mà thôi. Hôm nay là lần đầu tiên cậu và anh tiếp xúc ở ngoài phạm vi công ty. Lần trước anh đưa cậu về đã khiến cậu cảm kích rất nhiều. Giá mà Thắng Triệt có thể là người yêu của cậu, nghĩ đến đây Tịnh Hàn vôi vàng mắng chửi bản thân. Đừng vì người ta đối xử tốt một chút thì suy nghĩ linh tinh. Anh ấy cũng là xem cậu như đồng nghiệp nên rủ đi ăn thôi. Doãn Tịnh Hàn - ngốc nghếch quá đi thôi!

Cứ mải mê suy nghĩ Tịnh Hàn không hề biết Thắng Triệt đã dừng xe lại mất rồi. Nhìn thấy cậu cứ ngồi ngốc nhìn ra ngoài mà không nói gì, anh quả thực áy náy. Chắc chắn ban nãy nhắc đến mấy chuyện không hay nên khiến Tịnh Hàn buồn rầu đến mức như vậy.

"Tịnh Hàn, cậu buồn lắm sao ? Tôi thật sự xin lỗi tôi quả thực không biết nên mới hỏi vậy, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì mắng tôi đi đừng để trong lòng như vậy không tốt đâu"

Lúc này cậu mới kịp phản ứng nhìn Thắng Triệt, rồi phát hiện bọn họ hiện tại đã dừng xe. Cậu quả thực buồn vì câu hỏi ấy nhưng không hề có ý định giận dỗi gì anh ấy cả. Tự dưng anh nói một tràng làm cậu khá lúng túng ngơ ngác nhìn Thắng Triệt. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy sao. Mà để cấp trên mình xin lỗi rối rít như vậy thì hơi quá đáng. Cũng do anh ấy không biết chứ đâu phải cố tình hỏi vậy mà Tịnh Hàn còn trưng bộ mặt như ai ăn hết của vậy đó. Trời ạ, Doãn Tịnh Hàn - mày bị điên rồi.

"Sao ngờ mặt ra vậy, đừng giận tôi thật sự tôi không biết." - không thấy cậu trả lời Thắng Triệt càng sốt ruột hơn. Chẳng lẽ chưa gì mà mình xong đời rồi sao

Nhìn biểu cảm trên mặt của Thắng Triệt khiến cậu không khỏi bật cười, ai đời cấp trên của mình phải đi năn nỉ xin lỗi không. Thế là tâm tình buồn bã ban nãy cũng không cánh mà bay đi mất.

"Tôi không có giận anh, chỉ là hơi suy nghĩ nhiều. Thật xin lỗi anh làm anh hiểu lầm như vậy. Tôi không có gì thề đấy."

"Thật không? Thấy cậu ấy im lặng quá tôi lại tưởng cậu giận tôi rồi"

"Không có anh tốt với tôi như vậy làm sao tôi nỡ giận anh. Mình về thôi tôi sợ Tri Tú ở nhà đợi cửa lâu lại sốt ruột ấy."

Thế là Thắng Triệt an tâm tiếp tục phóng xe về phía trước, cũng may con thỏ nhỏ không giận mình. Chứ không kế hoạch từ trước tới giờ đổ sông đổ biển thì toi mất. Thắng Triệt thầm lau mồi hôi trên trán! Đúng là dụ dỗ một người quả thực gian nan vô cùng.

---------

Từ nãy đến giờ Tri Tú cảm thấy bản thân ngủ thật sự rất ngon, nhưng mà hơi đau lưng một tí. Nghĩ đến cái lưng cậu cứng đờ, thầm mở mắt ra và dòm ngang dòm dọc phát hiện mình thật sự hiện tại đang ngủ trong xe. Trên người còn có một cái khăn lông mềm mại đắp ngang. Lúc này cậu mới nhớ đến những gì mình mới trải qua ban nãy. Thôi rồi, tại sao cậu lại ngủ ngay trên xe tổng giám đốc Lý cơ chứ như vậy anh lại nghĩ cậu quá phận thì khổ đó. Nhưng mà hình như Thạc Mẫn đi đâu mất rồi, chứ không cậu sẽ thật sự rất ngại. Đang suy nghĩ linh tinh, cậu nghe được tiếng mở cửa và biết là Thạc Mẫn.

"Đã tỉnh, có đói không? Tôi mua chút đồ ăn đây cầm lấy" - nói rồi anh thảy bịch đồ qua cho cậu.

Quả thực ban chiều ăn có một chút nên bây giờ bụng cậu cũng cồn cào đánh trống liên tục. Anh ta có tâm mua rồi chẳng lẽ cậu lại ngại ngùng không ăn được sao. Nhưng mà không mời anh thì kì quá, dù gì hôm nay Thạc Mẫn cũng chở cậu đi mà. Thế là bạn nhỏ Tri Tú cũng mời tổng giám đốc Lý ăn cùng, hai người đàn ông ngồi trên xe chuyên tâm ăn phần của bản thân. Lý Thạc Mẫn là thói quen không bao giờ nói chuyện khi ăn. Còn Hồng Tri Tú là không dám hé miệng nói một lời, nhìn mặt anh ta cứ lạnh lạnh đáng sợ ghê. Rốt cuộc cũng giải quyết xong đống đồ ăn, Tri Tú cũng đành nói lời tạm biệt Thạc Mẫn.

"Cũng trễ rồi tôi lên nhà trước, cám ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. Về cẩn thận nhé!"

"Tôi xuống tiễn cậu một chút"

Tri Tú quay sang nhìn với một ánh mắt hết sức hoảng sợ, cậu mới không cần anh tiễn đấy. Sao cứ có cảm giác anh sẽ làm gì xấu sau lưng cậu vậy hả trời. Nhưng mà không đợi cậu kịp phản ứng Thạc Mẫn đã mở cửa bước xuống trước rồi. Thôi anh muốn tiễn thì để anh tiễn, dù gì cũng phát sinh chuyện kia rồi còn ngại ngùng chi cho mệt. Thế là Tri Tú cũng mở cửa bước xuống. Mà mới đi được vài bước liền phát hiện ra đối diện có một người quen đến không bao giờ quên được. Đồng thời hai người đó cũng phát hiện ra hai người bọn cậu.

"Tri Tú / Tịnh Hàn"

"Lý Thạc Mẫn / Thôi Thắng Triệt"

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy mọi người?

Hoàn Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top