Chương 3
Mỗi lần làm chuyện tốt thì không bao giờ được người khác công nhận nhưng chỉ cần xảy chân làm chuyện xấu thôi là phải trả giá quá đắc. Hồng Tri Tú bây giờ thật sự rất muốn đập đầu chết mất cho rồi. Ban nãy không nhanh chân bỏ chạy chắc là anh ta sẽ hỏi đến đêm đó rồi truy cứu trách nhiệm với cậu không. Nhưng mà nhìn tổng giám đốc Lý cũng đâu giống mấy loại người như vậy. Ơ mà khoan ban nãy anh ta chưa nói chuyện đó là chuyện gì mà. Trời ạ, Tri Tú bị ngốc hả người ta chưa nói gì mà cậu cư nhiên khai ra hết. Như vậy không phải là tự mình đem bán cho người khác hay gì. Hồng Tri Tú - sao mà khờ đến nổi như vậy.
Đem khuôn mặt thất thiểu bước vào chung cư báo hại bác bảo vệ tưởng cậu bị gì phải lật đật qua hỏi thăm. Cậu chỉ có thể nói không sao rồi chào tạm biệt đi về nhà mình. Chuyện xấu hổ như vậy kể cho người khác nghe người ta cười cho cậu khỏi ngóc đầu lên sống với đời luôn đó. Mới có một ngày thôi mà cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện, cậu chịu không có nổi đâu. Sao mà xui xẻo đến mức như vậy cơ chứ càng nghĩ Tri Tú càng muốn khóc hơn. Ba mẹ ở thiên đàng mà biết cậu tạo ra một đống hổn độn này chắc ba mẹ cũng tức chết. Thôi không nghĩ nữa chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi không bằng cứ tránh được bao nhiêu thì làm thôi. Anh ta cũng là cấp trên của cậu không thể làm càn được. Cùng lắm sau này vào công ty cứ giả điên như không biết gì hết. Đúng rồi Hồng Tri Tú phải suy nghĩ tích cực như vậy chứ.
Mở cửa vào nhà thấy không có người là biết Doãn Tịnh Hàn hôm nay lại tăng ca nữa rồi. Chả biết công ty cậu ta nhiều việc lắm hay sao mà hôm nào cũng thấy tăng ca, nhiều lúc tội lắm. Bình thường Tịnh Hàn đã ốm yếu lắm rồi vậy mà dạo gần đây còn phải tăng ca liên tục nhìn dáng vẻ còn xanh xao thêm. Thôi sẵn hôm nay cậu được về sớm xuống bếp nấu vài món ngon cho cậu ấy vậy. Trước giờ toàn là Tịnh Hàn chăm sóc lo lắng cho cậu, hôm nay Tri Tú sẽ quan tâm cậu ta nha. Mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu, thầm quan sát bên trong đầy đủ tất cả các loại thức ăn phong phú. Tim của cậu bỗng ngập tràn hạnh phúc, sống với Tịnh Hàn cũng đã mười hai năm chuyện lớn chuyện nhỏ đều là cậu ấy lo cả. Đó giờ cậu chỉ nghĩ là yêu thương cậu ấy đã đủ nhưng ngày hôm nay thấy những thứ này Tri Tú cần phải có trách nhiệm hơn.
Cậu ấy vì cậu mà quản không biết bao nhiêu chuyện, ngôi nhà này cũng là một tay Tịnh Hàn sửa sang lại. Đây là ngôi nhà mà ba mẹ cậu để lại khi cậu đủ mười tám tuổi sẽ được kế thừa nó. Lúc ấy không ngần ngại ngỏ ý muốn Tịnh Hàn dọn về sống chung với cậu. Ban đầu cậu ấy không chịu bảo làm vậy kì lắm đây là tài sản ba mẹ Tri Tú cho cậu làm sao mà Tịnh Hàn vào ở không như vậy được. Báo hại cậu phải đi năn nỉ cậu ấy tận một tháng trời, dùng mọi khổ nhục kế mới lôi được cậu ấy về đây . Tịnh Hàn chịu thua cậu nên dọn qua nhưng muốn giúp ơn cậu đã chiếu cố nên mới tự nguyện sửa sang rồi nấu ăn cho cậu. Tri Tú cũng không để tâm đến mấy chuyện đó, Tịnh Hàn thích thì cứ làm thôi. Chỉ cần mỗi ngày hai đứa vui vẻ cùng nhau bước lên phía trước là được rồi.
Xắn tay áo Tri Tú hùng hổ bước vào bếp, trước tiên là vo gạo rồi bắt nồi cơm sau đó sẽ xử lý con cá này. Tịnh Hàn rất thích ăn cá, nay cậu sẽ nấu canh cá cà chua với một dĩa măng tây xào. Hai đứa cậu ăn cũng không bao nhiêu nên như vậy là đủ rồi, nấu nhiều lại bỏ phí thì uổng lắm. Mặc dù cả hai đứa đều đã không phải cực khổ gì nhiều nhưng tiết kiệm vẫn hơn. Mà cũng lâu rồi bản thân không xuống bếp nên xử lí con cá còn hơn chật vật một chút. Đang thả cá vào nồi nước dùng đang sôi sục thì Tri Tú nghe thấy bên ngoài có chuông cửa. Mở nhỏ lửa rồi lau tay đi ra xem là ai, đó giờ rất ít người đến tìm cậu. Hay là bạn của Tịnh Hàn ta nhưng mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ mời người ta đến đây cả. Đem theo suy nghĩ linh tinh Tri Tú ra mở cửa, khi nhìn thấy người đàn ông đối diện đang ốm lấy Tịnh Hàn cậu không khỏi ngỡ ngàng.
"Xảy ra chuyện gì, Tịnh Hàn bị làm sao vậy?" - Tri Tú lo lắng né qua để anh ta bế Tịnh Hàn vào
"Cậu ấy bị đau dạ dày ngất xỉu trên chỗ làm, phòng của cậu ấy ở đâu?"
Tri Tú dẫn anh ta tới rồi mở cửa phòng, đặt Tịnh Hàn xuống giường. Có thể do mấy nay thường xuyên làm việc nhiều nên cậu ấy chỉ hơi cựa một chút liền nhanh chóng ngủ tiếp. Nhìn thấy hình ảnh vậy Tri Tú bỗng khó chịu và lo lắng, cái đồ ngốc này làm việc đến nổi không chịu lo cho sức khỏe của mình. Đắp chăn cẩn thận lại cho Tịnh Hàn, cậu mời anh ta ra nói chuyện. Phải hỏi cận kĩ tại sao cậu ấy lại bị như vậy làm việc đến đau dạ dày rồi ngất xỉu là có hơi quá đáng rồi đó. Đem một cốc nước đặt trên bàn cho anh ta, Tri Tú hơi mỉm cười rồi vô thẳng chủ đề chính luôn.
"Chào anh, tôi là Tri Tú bạn thân của Tịnh Hàn hôm nay cậu ấy sao lại bị như vậy?"
"Chiều nay tôi có nhờ em ấy ở lại tăng ca vừa mới nói thì thấy em ấy nhăn mặt ôm bụng rồi ngất xỉu. Tôi vội chở em ấy đến bệnh viện bác sĩ bảo do làm việc quá độ cùng với nhịn ăn liên tục nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Sau đó tôi xem qua địa chỉ nhà của em ấy chở về đây."
Lúc này đây cậu hận không thể lập tức đánh cái tên chết tiệt này, hẳn anh ta chính là cấp trên của Tịnh Hàn đi. Nghe cậu ấy bảo anh ta hay bắt ở lại tăng ca liên tục, công việc thì giao chất đống như núi. Cả ngày làm không hết tối về Tịnh Hàn phải tranh thủ ăn nhanh rồi vào phòng xử lí thêm. Cái này đi làm hay là bị người ta ép đến chết vậy càng nghĩ Tri Tú càng tức giận mà.
"Anh có phải con người không, cậu ấy bình thường sức khỏe đã không tốt còn thường xuyên bắt cậu ấy tăng ca. Hôm nay xảy ra chuyện như này có chắc sau này không xảy ra chuyện khác không?" - thật muốn một cước đá bay tên hỗn đản này dám ức hiếp Tịnh Hàn
"Thực xin lỗi, dạo này công ty quả thật quá nhiều việc nên giao cho em ấy tương đối lớn. Cũng không nghĩ sẽ xảy ra sự việc không đáng có như vậy."
Thấy anh ta có vẻ cũng không mong muốn sự việc như vậy diễn ra nên Tri Tú cũng bớt giận. Nổi nóng với anh ta cũng chẳng được lợi ích chỉ tổ làm Tịnh Hàn bị thiệt thòi thêm. Không khí bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, thấy vậy cậu cũng không muốn giữ anh ta ở lại quá lâu. Bèn không khách khí đuổi khách, có cậu ở đây chăm sóc Tịnh Hàn rồi cần chi đến anh ta nữa. Tri Tú có thể thấy vẻ miễn cưỡng không muốn rời đi nhưng mà với đầu óc ngốc nghếch của cậu thì đuổi là nhất định phải đi.
"Anh yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tịnh Hàn, mà anh tên gì để tôi nói lại với cậu ấy biết."
"Thôi Thắng Triệt, nếu em ấy tỉnh rồi thì bảo em ấy gọi điện cho tôi"
Cậu gật đầu rồi nhìn Thắng Triệt rời đi, còn lâu mới kêu cậu ấy gọi cho anh đó. Không phải anh ta ép Tịnh Hàn tới khô người như vậy hay gì mà còn ra vẻ quan tâm. Đợi khi Tịnh Hàn tỉnh lại Tri Tú sẽ bảo cậu ấy nghỉ làm ở chỗ này. Thời gian này ở nhà tịnh dưỡng, một mình cậu vẫn có thể nuôi cả hai đứa được. Vào bếp tắt lửa rồi nhìn nồi canh cùng măng tây xào, Tri Tú thở dài. Ban đầu tâm tình cực kì tốt còn tưởng sẽ cùng cậu ấy ăn ngon rồi tâm sự. Đem nồi canh và dĩa rau đã xào bỏ lại vào tủ lạnh, nấu một chút cháo cho Tịnh Hàn thôi. Còn bản thân cậu thì ăn tạm một gói mì vậy bây giờ còn suy nghĩ được gì đâu mà ăn ngon nữa.
Vốn dĩ cậu tính đem cháo và thuốc để trên bàn cho Tịnh Hàn nào cậu ấy tỉnh thì có cái để ăn. Thế mà vừa mới mở cửa đã thấy cậu ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra cả người nhìn yếu ốm vô cùng. Tri Tú xót lắm, để đồ trên bàn rồi đỡ Tịnh Hàn quay chở về giường. Cái tên ngốc nghếch này bình thường thì hay mắng cậu không chịu lo cho mình, vậy mà cậu ấy có hơn gì đâu. Hôm nay làm việc tới quá sức mà ngất xỉu đây nè, Tịnh Hàn cũng chỉ toàn nói suông không à.
"Cậu làm tớ lo muốn xỉu luôn á, ăn một chút cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi."
"Tớ không sao chỉ do làm việc nhiều một tí nên không quen á mà" - Tịnh Hàn vừa ăn vừa trấn an cậu
"Đau dạ dày rồi ngất xỉu mà bảo không sao, cậu tưởng tớ là con nít hay gì mà gạt như vậy. Tịnh Hàn cậu nghỉ làm chỗ đó đi ở nhà dưỡng bệnh nào khỏe rồi thì xin việc khác. Chứ tớ không muốn cậu lao lực đến đổ bệnh như vậy."
"Tớ thật sự không sao mà, tớ biết Tri Tú thương tớ lắm lo lắng cho tớ nhưng do dạo này mải mê công việc nên mới bỏ ăn một tí. Tớ hứa với cậu lần sau sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa. Tri Tú đừng dỗi tớ nữa mà." - Tịnh Hàn đem mặt cún con ra nhìn cậu
Thở dài, thôi cậu cũng không muốn ép cậu ấy làm gì chỉ mong Tịnh Hàn luôn khỏe mạnh bình an là đủ rồi. Tính cách cậu ấy kiên cường như vậy làm sao có thể nghe theo cậu được. Nếu mà cậu ấy còn xảy ra chuyện gì Tri Tú cam đoan sẽ bầm chết tên Thôi Thắng Triệt. Hồng Tri Tú nói là làm đó!
"À đúng rồi nãy ai đưa tớ về vậy Tri Tú"
"Sếp cậu đó - Thôi Thắng Triệt. Đúng là cái tên chết bầm, sau này anh ta ăn hiếp cậu phải nói với tớ đó"
"Cậu nói người đó tên Thôi Thắng Triệt? Tri Tú cậu có nghe lầm không?"
Bây giờ cậu nhìn Tịnh Hàn bằng nửa con mắt, ủa cậu đâu phải ngốc đến mất không nghe được người đối diện tên gì đâu. Bộ cậu làm gì cũng khiến người khác ngờ vực hay gì, cậu ấy đang bị thương nên không so đo. Chứ bình thường là cậu đã kẹp cổ đánh vài cái cho bỏ tức rồi. Cậu khẳng định lỗ tai mình rất thính nha, đầu óc cũng rất nhanh nhẹn. Cậu chắc chắn không có nghe lầm đâu không tin thì kêu Tịnh Hàn gọi điện cho anh ta là biết liền chứ gì.
"Thắng Triệt là tổng giám đốc của tớ đó, người bắt tớ tăng ca là trưởng phòng Trương cơ. Hôm nay anh ấy xuống ban của tụi tớ để nói là bữa cuối cố gắng một chút, lúc đó dạ dày tớ càng lúc càng đau chịu không nổi mới ngất xỉu. Không nghĩ anh ấy lại đưa tớ về, lại bị cậu hiểu lầm. Thật ra anh ấy tốt lắm đối với cấp dưới không có hà khắc lạnh lùng gì đâu. Để lát nữa tớ nhắn tin cám ơn anh ấy một tiếng. Cũng khuya rồi cậu về phòng tắm rửa nghỉ ngơi mai còn phải đi làm đó."
Tri Tú nghe xong bỗng hóa đá, thì ra là bản thân cậu trách nhầm người nhưng mà lúc đó sao mà biết được chứ. Với lại lúc cậu chất vấn anh ta một tiếng cũng chẳng phản bác lại. Nếu là người khác thì cũng bị hiểu lầm thôi, Tri Tú là lo lắng cho Tịnh Hàn mới vậy. Thôi cũng lỡ chửi người ta rồi sau này có dịp thì xin lỗi một tiếng, mắc công anh ta lại nghĩ xấu cho cậu. Đem tô cháo và ly nước ra, cậu dặn dò Tịnh Hàn một chút bảo cậu ấy nghỉ làm một hôm. Sau đó đem đồ ra nhà bếp rửa rồi về phòng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Tối nay vì sự việc của Tịnh Hàn làm một trận ồn ào khiến tinh thần mệt mỏi. Nằm một chút liền ngủ say không còn nhớ đến cả sáng nay vừa trải qua một trận hồng thủy. Thôi thì chuyện vui lúc nào cũng nên từ từ mới hay chứ!
-------
Buổi sáng sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho Tịnh Hàn dặn dò cậu ấy một chút thì Tri Tú cũng miễn cưỡng đi làm. Tối hôm qua vì chuyện của cậu ấy nên cậu không có nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà sáng nay sau khi đánh răng rửa mặt nhớ lại chuyện ngày hôm qua trong xe của tổng giám đốc Lý, Tri Tú lại thở dài não nề. Không nghĩ thì không sao mà nghĩ tới một cái là tâm trạng lại bắt đầu lo lắng. Cũng muốn tâm sự với Tịnh Hàn lắm nhưng cậu ấy hiện giờ còn ốm yếu như vậy cậu không nỡ. Thôi thì chuyện của cậu thì tự cậu giải quyết. Đem theo tâm tình ảm đạm Tri Tú bắt xe đi làm, vì miếng cơm manh áo phải trấn an bản thân mình.
Đến trước cửa công ty Tri Tú như kẻ trộm dáo dác nhìn xem có bắt gặp Thạc Mẫn ở đây không. Mặc dù khả năng đó ở mức thấp nhất nhưng vẫn không thể không đề phòng được. Lỡ đâu xui xui anh ta đùng đùng xuất hiện thì sao, cứ nghĩ đến cái đêm say rượu loạn tính đó là cậu vẫn đứng ngồi không yên. Cẩn thận quan sát tỉ mỉ và xác định sẽ không bắt gặp được anh ta, Tri Tú mới thu lại dáng vẻ rồi hướng tới thang máy lên phòng làm việc. Đi ngang qua chị lễ tân không quên cười một cái, tạo mối quan hệ rất là quan trọng đó mọi người. Đứng ngay trước cửa chỉnh lại tóc tai ngắm nghía khuôn mặt của bản thân một chút. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, cậu một chân bước vô mắt ngước lên sau đó liền đứng hình.
Có phải ông trời trêu đùa cậu không hả, cư nhiên lại gặp được anh ta ở trong thang máy. Lúc này Hồng Tri Tú quả thật rất muốn tán cho mình một cái xem coi có phải bản thân hồ đồ mà nhìn lầm không. Rõ ràng cái xác suất gặp phải anh ta là một con số rất thấp mà. Thế rồi giờ đây cậu không những trúng thưởng còn bị anh ta quét mắt nhìn từ đầu tới cuối. Tri Tú vội vàng rụt chân lại mỉm cười tính bảo tổng giám đốc lên trước đi.
"Còn đứng đó làm gì bước vào" - tiếng Thạc Mẫn phá tan sự im lặng giữa cả hai, thấy cậu không nhúc nhích cứ đứng mãi ở ngoài anh ta bèn đi tới trực tiếp kéo người vào.
Phản ứng đầu tiên của cậu là chống cự, nhưng mà mấy bạn cũng biết rồi đó. So với thân thể mảnh mai yếu đuối của cậu thì làm sao có thể địch lại sức mạnh của Lý Thạc Mẫn chứ. Cậu chỉ còn biết ú ớ vài tiếng liền bị kéo vào trong rồi thấy ánh mắt dòm cậu. Nhất thời im bặt không dám nói gì thêm, khí lạnh từ người anh ta tỏa ra đáng sợ lắm. Tri Tú khóc thầm trong lòng, cứ với cái tình trạng như vậy không kẻo cậu tèo sớm là có thật đấy. Chuyện đêm đó là sự cố thôi nhưng có cần xui xẻo đến mức như vậy không. Nhưng mà ngày nào cũng giáp mặt như vậy quả thực Tri Tú chống đỡ không có nổi á.
"Cất đồ rồi lên gặp tôi." - ngữ khí của Thạc Mẫn không chậm không nhanh mà thoát ra
"Ừm tôi biết rồi"
Đem đồ đạc về bàn làm việc rồi lê thân lên trên gặp Thạc Mẫn, bây giờ không phải là đáng sợ nữa rồi. Chính là muốn bỏ việc đi về nhà ôm Tịnh Hàn khóc đó, tội bạn nhỏ Tri Tú quá. Vừa mới đứng ngay cửa thang máy lại nhìn thấy tên Văn Tuấn Huy chết tiệt. Những lúc tâm trạng cậu không tốt là cậu ta cứ dẫn xác tới, hận không một cước đá chết tên này.
"Ay yo Tiểu Tú sáng tốt lành, nay ai lại chọc giận em hả sao mà măt mày một đống vậy"
"Bị tổng giám đốc Lý gọi lên"
"Tiểu Tú từ bao giờ em thân với cậu ấy như vậy, thôi anh sắp mất một người em yêu quý rồi."
"Thần kinh"
Buông ra hai chữ cậu bước vào thang máy không thèm so đo với cậu ta nữa. Miệng lưỡi của Tuấn Huy thì có lúc nào mà bình thường cho được. Không hiểu sao hồi xưa cậu lại thân thiết với cậu ấy như vậy. Nếu mà biết cậu ta lộ ra cái mặt này chắc chắn Tri Tú đã tránh xa ngàn bước rồi. Bây giờ thì hay rồi ngày nào cũng bị trêu ghẹo có mắng có chửi cậu ta thì cũng như vậy. Tri Tú bó tay rồi không quản mấy trò điên khùng của Văn Tuấn Huy nữa đâu.
Mà không biết rốt cuộc tổng giám đốc Lý gọi cậu lên đó có chuyện gì không nữa. Không phải là vụ say rượu loạn tính đi, nghĩ đến nước mắt lại lưng tròng. Nhưng mà thật ra bây giờ trốn tránh cũng không phải cách hay. Trốn một lần hai lần thì được chứ trốn anh ta cả đời cũng đâu được. Chi bằng sẵn dịp này cùng anh ta nói rõ cho rồi, chứ ngày nào cũng đứng ngồi không yên vì chuyện này thì Tri Tú còn tâm trạng làm cái gì nữa. Hạ quyết tâm bản thân cậu hùng hổ bước đến văn phòng của Lý Thạc Mẫn. Cơ mà khi đứng ngay trước cửa phòng lại không ngừng run sợ, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Xoắn quýt một hồi ở ngoài cũng lấy đủ dũng khí gõ cửa sau đó tiến vào.
"Tổng giám đốc có việc gì sao ?"
"Cậu ngồi xuống đi tôi có việc muốn nói với cậu"
"Dạ tổng giám đốc" - đặt mông xuống ghế Tri Tú thầm hét trong lòng theo lao thì phóng lao thôi.
"Cũng không phải việc quan trọng gì tôi chỉ muốn nói đến chuyện ngày hôm đó của chúng ta" - Lý Thạc Mẫn chưa kịp trình bày thêm đã bị Hồng Tri Tú cướp lời. Đây đã là lần thứ ba mà cậu có gan chặn họng tổng giám đốc Lý
"Tôi nghĩ chuyện đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, đêm đó tôi uống quá say không kiểm soát được bản thân mình. Cũng không biết người đó là tổng giám đốc Lý thật thứ lỗi vì hành động này. Nhưng chúng ta không nên nghĩ đến nó nữa làm gì, tôi không nói anh cũng không nói xem như sự việc đó chưa từng xảy ra được không?" - cậu thật lòng chỉ mong anh ta đáp ứng một điều duy nhất này thôi
"Được nếu như cậu đã nói vậy thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra. Tôi còn tưởng cậu chịu không được mà nghỉ làm chứ. Không còn việc gì nữa cậu có thể quay về làm việc rồi."
Nghe đến đây thôi tảng đá trong lòng của Tri Tú cũng buông bỏ được, may mà anh ta không bắt cậu chịu trách nhiệm. Chứ không cậu quả thực sẽ xin nghỉ việc đó sống mà ngày nào cũng thấp thỏm còn ác hơn. Cậu đứng lên chào anh ta một cái rồi một mạch vọt về phòng. Đứng đây thêm một chút có khi anh ta lại đổi ý thì tiêu đời cậu chứ đùa. Xem như mọi việc đã được giải quyết rồi bây giờ tâm tình thoải mái đi làm thôi. Đó là Hồng Tri Tú nghĩ như vậy nhưng mà Lý Thạc Mẫn thì đâu phải chỉ có vậy.
"Tôi bảo sẽ quên đêm đó chứ có bảo sẽ không ghẹo cậu thêm đâu."
-------
Sau hôm nói chuyện với anh ta xong Tri Tú coi như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, tinh thần tốt nên làm việc rất hiệu quả. Trưởng phòng Hạ thấy cậu không làm sai nữa nên cũng không còn la rầy nhiều. Tâm tình tốt hẳn lên cậu gặp ai cũng vui vui vẻ vẻ nhưng còn riêng tên Văn Tuấn Huy thì lúc nào cũng muốn đánh chết thôi. Về phía của Tịnh Hàn, sau hôm ngất xỉu vì làm việc lao lực được nghỉ một hôm nên sức khỏe tốt hẳn lên. Tối đó cậu về nhà nấu vài món ngon bồi bổ cho cậu ấy rồi kể cho Tịnh Hàn nghe vụ việc ở công ty. Nhìn sắc mặt của cậu ấy Tri Tú không khỏi bật cười, cái mặt đó y chang lúc cậu nhìn thấy Thạc Mẫn lần đầu tiên vậy đó. Đúng là bạn thân có khác diễn tả lại cũng không khác là bao. Cậu ấy còn trêu cậu coi chừng định mệnh sao không theo đuỗi tổng giám đốc Lý. Tri Tú nghe đến trợn cả mắt, có đui có mù cậu cũng nhất định sẽ không thích anh ta.
Mặc dù sự việc đã được giải quyết nhưng đi làm Tri Tú cũng vẫn còn cảnh giác, sợ đụng trúng phải Thạc Mẫn. Phải để cậu từ từ thích ứng quên đi thì khi đối mặt với anh ta mới không thấy ngại ngùng được. Nhưng mà chắc cậu suy nghĩ quá nhiều thì phải tại ba bốn ngày rồi Tri Tú không nhìn thấy được Thạc Mẫn. Nghe loáng thoáng tổng giám đốc Lý bận công tác ở thành phố B vài ngày. Trời ạ, nếu có thê đi thêm vài tháng càng tốt cậu sẽ không phải lo lắng mỗi lần bắt gặp anh ta nữa. Thời gian vui vẻ vì không gặp được Thạc Mẫn của Tri Tú không được trọn vẹn, xảy ra một sự cố ngoài ý muốn.
Hôm nay chỉ mới là thứ hai đầu tuần, xong xuôi công việc Tri Tú chào mọi người rồi cất bước ra về. Vừa mới xuống lầu chợt nghe thấy điện thoại rung, cậu bắt máy nghe thì biết được Tịnh Hàn hôm nay có hẹn đi ăn với bạn nên sẽ về trễ bảo cậu đừng chờ cơm. Tắt máy cậu thở dài, còn tính rủ cậu ấy đi ăn lẩu thế mà bây giờ một thân một mình đi ăn rồi. Giờ về nhà nấu cơm thì cũng ăn không hết, thế là cậu cuốc bộ đến trung tâm thương mại gần công ty mua một ít đồ. Đang tung tăng thì Tri Tú bỗng khựng lại khi phát hiện ra phía đối diện có một thân ảnh mà có lẽ đã lâu rồi cậu không gặp đến. Tâm tình đang vui vẻ vì hình ảnh đó bỗng chốc u ám đến lạ, nhưng cậu không ngờ cậu còn thể chứng kiến được Ôn Thần Nho ghé xuống hôn đứa nhỏ trong lòng. Tim cậu ngay khoảnh khắc đó tan vỡ, tình yêu thầm kín của cậu lúc này thật sự không còn hi vọng rồi sao. Chẳng biết có phải do bụi bay vào mắt không mà Tri Tú bỗng rơi nước mắt, sợ người khác nhìn thấy nên cậu vội chạy chẳng may đụng phải người
"Thật xin lỗi" - cậu vội vàng nói rồi ngước lên - "tổng giám đốc Lý"
Hoàn Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top