Chương 2
Ngồi làm việc nhưng trong tâm Tri Tú không ngừng sợ sệt cứ dăm ba phút lại ngước mắt lên nhìn xem anh ta có xuất hiện không. Cậu không khác mấy người làm chuyện sai trái sợ người khác phát hiện vậy đó. Không thể nào tin được là cái người say rượu loạn tính với cậu lại là cấp trên. Bây giờ mặt mũi của cậu biết để đâu, chẳng may để mấy người trong văn phòng biết thì toi. Nhất là cái tên ác ma Văn Tuấn Huy này đây, cậu ta mà biết được chuyện xấu hổ này của cậu thì đời cậu tàn thật. Ông trời ạ, tuy rằng đôi lúc cậu có hơi độc mồm cùng nhân viên nói xấu người này một tí người kia một tí. Nhưng sao ông lại nỡ đối xử với cậu như vậy, người mình thích thì có tình yêu mới đã đành. Cậu còn say rượu loạn tính bị người khác đè dưới thân một trận thừa sống thiếu chết, mà cái tên đó lại là tổng giám đốc Lý Thạc Mẫn của cậu. Hồng Tri Tú khóc không ra nước mắt luôn, đời cậu coi như xong rồi sao.
Cả một buổi sáng cậu không tài nào tập trung nổi trong đầu cứ suy nghĩ linh tinh báo hại phần báo cáo làm sai tận năm lần. Bị trưởng phòng Hạ mắng một trận te tua bảo một lần nữa còn sai sẽ trừ tiền lương của cậu. Tri Tú nghe đến hai chữ tiền lương liền lập tức chấn chỉnh tinh thần làm lại phần báo cáo. Chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ mà còn làm lộn thêm một lần sợ tháng tới cậu nhịn đói thiệt. Nói thì nói vậy mà cậu vẫn rất lo, không biết anh ta có nhận ra cậu không. Chỉ thầm mong là Thạc Mẫn không nhớ những gì đêm đó, cậu chỉ có duy nhất điều ước đó thôi. Ông trời nghe lời cậu thỉnh cầu đi ạ, lần này là lần cuối đó cậu sẽ không mắc thêm sai lầm ngu ngốc nào nữa đâu.
"Ay yo Tiểu Tú không đi ăn cơm mà ngồi đực ra vậy, lại nhớ tổng giám đốc Lý sao?" - Tuấn Huy vừa tắt máy tính vừa châm chọc
Tri Tú chừng mắt nhìn cậu ta, mở miệng ra chỉ biết chọc ghẹo muốn cầm gậy thọc cho một cái bỏ ghét. Đáng ghét hơn sáng giờ cứ mở miệng ra một là tổng giám đốc Lý hai là Lý Thạc Mẫn. Thời điểm này nhạy cảm như vậy, cậu ta còn cứ nhắc tới nhắc lui càng khiến cậu đứng ngồi không yên. Thôi không nghỉ nữa vẫn là đi lấp đầy cái bụng đói đang gào thét trước đã. Chuyện đó tính sau có thực mới vực được đạo chứ, tâm tình Tri Tú cũng thả lỏng được một xíu
"Anh có đi ăn không, hay chọc ghẹo em là no rồi?" - nói rồi Tri Tú xách mông đi xuống căn tin của công ty ăn trưa
"Đợi anh với Tiểu Tú"
-------
Có lẽ là do bản thân mình nghĩ ngợi nhiều thôi, chắc là tổng giám đốc không nhớ cậu là ai đâu. Đêm đó cậu cũng bận đồ khá thoải mái đi không chừng anh ta quên mất cậu rồi cũng nên. Đúng đúng cậu chỉ là một nhân viên bé xíu nho nhỏ như vậy, anh ta làm gì phải hứng thú với cậu cơ chứ. Tri Tú trong lòng không ngừng an ủi bản thân, đưa ra hết những lí do có sức thuyết phục. Tâm trạng bồn chồn lo âu sáng giờ liền được giãn ra thoải mái hơn rất nhiều. Hồng Tri Tú - bớt nghĩ linh tinh đi, ngày đó chỉ là say rượu loạn tính mà thôi.
'Tiểu Tú... Tiểu Tú em nhìn xem là ai đang xuống kìa" - Văn Tuấn Huy không ngừng lay lay cậu
"Văn Tuấn Huy anh có thể nào giữ cái miệng của mình được không, mưa phun đầy mặt em rồi."
Vừa dứt lời cậu quay đầu lại liền thấy người mà cậu không bao giờ muốn nhìn đến. Trời ạ, tổng giám đốc của cậu đang sải bước đến đây ăn trưa. Nhất thời người cậu đông cứng, nhích lên cũng không được lùi xuống cũng không xong. Trên trán mồi hôi lại một mảng tuôn ra, Tri Tú nuốt nước bọt lo lắng. Cúi đầu nhất định lại phải cúi đầu, xem như mắt không thấy tai không nghe. Cậu có thể cảm nhận Thạc Mẫn đang càng ngày càng bước tới gần hơn, thoáng chỗng Tri Tú xiết chặt tay đến trắng bệch. Không lẽ ngay lúc này thì tiêu đời sao, bỗng cậu nhận thấy có một đôi giày da đang đứng ngang hàng với cậu. Tri Tú đánh liều he hé mắt ngước nhìn liền đập vào mắt cậu là thân hình uy phong của tổng giám đốc - Lý Thạc Mẫn.
"Chào tổng giám đốc Lý" - Tri Tú giương mắt nhìn cái tên nham nhở Văn Tuấn Huy kia. Cậu ta bị điên rồi hả còn đứng đó chào rồi vẫy tay, ai quen thân mà làm vậy. Cậu không thể nào mất lịch sự thấy cấp trên của mình mà không chào được. Bèn nặn ra nụ cười không thể ngốc nghếch hơn chào anh ta một cái. Tốt xấu gì người ta cũng từng cùng cậu làm cái chuyện điên rồ kia, thôi thôi không nghĩ nữa càng nghĩ càng tức.
Lý Thạc Mẫn chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đứng xếp hàng đến lượt lấy cơm. Nhưng Tri Tú có thể cảm nhận được cái ánh mắt đó là đang phóng tia điện lên người cậu. Cậu bỗng rùng mình, chắc chắn bản thân hồ đồ đến mức ngớ ngẩn rồi. Mà tổng giám đốc không phải nên ở trên lầu có thư ký cơm đưa tận miệng sao, hà cớ gì phải xuống đây xếp hàng đợi chờ cơm chứ. Cái đó là cậu chỉ dám suy nghĩ trong đầu mà thôi, chứ cậu không có gan đi hỏi người này đâu. Có lẽ tổng giám đốc thật là không nhớ cậu rồi, anh ta lạnh lùng như vậy mà. Trong lòng thầm cầu khẩn, anh ta không biểu hiên gì cũng mừng nhưng đứng ngang hàng như vậy cậu kham không có nổi. Mang theo tâm tình vừa lo lắng vừa sợ sệt mà đứng xếp hàng, Tri Tú đâu có ngờ trong thoáng một giây môi của tổng giám đốc Lý nhếch miệng cười đâu.
"Xin hỏi hai vị dùng gì ?" - tiếng đầu bếp múc cơm vang vảng
"Cho tôi thịt xào chua ngọt cùng canh rau xanh tôm " - cả hai đồng thanh nói
Lúc này đây Tri Tú khiếp sợ mà giương mắt nhìn anh ta, có cần trùng hợp đến vậy không. Cư nhiên lại ăn cùng hai món mà còn đồng thanh đáp như vậy. Thật sự dọa cho Tri Tú hồn bay phách lạc rồi đây.
"Nhưng chỉ còn một phần thịt xào chua ngọt thôi. Ai lấy?"
"Để cho cậu ta đi, tôi lấy thịt kho tiêu" - lấy xong phần ăn Thạc Mẫn bỏ đi để lại một con mèo ngu ngốc đực mặt ra.
Cậu tính sẽ nhường cho anh ta, dù sao cũng là cấp trên của cậu không lẽ lại đi tranh giành thức ăn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nhanh hơn một bước rồi, Tri Tú chỉ giương mắt nhìn theo. Trong lòng không khỏi kinh động, tổng giám đốc vẫn là không nhớ cậu là ai đi. Chỉ là tiện xuống lấy cơm ăn thôi, đúng rồi vẫn nên trấn an bản thân mình. Cậu mà kích động biểu hiện càng nhiều thì mọi chuyện càng hư bột hư đường thôi. Dù sao anh ta cũng đi rồi tâm tình của cậu cũng được thả lỏng cầm cơm ra bàn ngồi ăn.
"Tiểu Tú sướng quá được tổng giám đốc Lý nhường thịt xào chua ngọt cho." - Tuấn Huy vừa cầm cơm vừa đập một phát vào sau gáy của Tri Tú
Lúc này đây cậu hận không thể một bước đánh chết cái tên yêu nghiệt này. Ngày nào cũng ghẹo cậu từ sáng đến chiều, châm chọc cậu không ngừng. Bây giờ ngay cả ăn cơm cũng không yên với cậu ta, kiếp trước cậu đắc tội với Tuấn Huy hay sao mà kiếp này khổ thế. Tri Tú trong lòng rủa thầm, tốt nhất là cho cái tên Văn Tuấn Huy u mê bản thân này ế đến già, hiu quạnh mà chết. Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo người khác, coi ai mắt mù vớ phải cậu ta đi.
"Văn Tuấn Huy, anh còn một lần đánh em như vậy em liền cầm gậy thọt chết anh" - mắt cậu trừng ra lửa đó cậu ta coi chừng
"Tiểu Tú hung dữ với anh, anh thật là ủy khuất mà"
Một tràn ớn lạnh tỏa ra, cậu vẫn tốt nhất không nên tiếp tục tranh đua với cậu ta làm gì. Bệnh thần kinh, còn nói nữa chắc chắn cậu cũng sẽ bị lây cho mà xem. Ăn lẹ rồi lên lầu chợp mắt một tí đêm qua với sáng nay tinh thần của cậu đã quá sức rồi. Không chấn chỉnh lại chiều nay lại làm sai báo cáo thì trưởng phòng Hạ giết cậu mất.
-------
Lý Thạc Mẫn đang trên văn phòng vừa ăn cơm vừa nhớ lại sắc mặt của nhóc con không khỏi cười thầm. Quả nhiên là thơ ngây đến như vậy, cậu ta tưởng anh là con nít ba tuổi hay sao mà một người cũng không nhớ ra. Thậm chí anh và cậu ta còn phát sinh quan hệ đó nữa, Thạc Mẫn không phải như cậu cái gì cũng hiện lên mặt như vậy. Nếu mà cái gì cũng để người khác biết thì anh cũng không ngoi lên được tới cái chức tổng giám đốc này với tuổi đời trẻ như thế. Thương trường như chiến trường biểu hiện càng ít càng tốt chỉ cần hành động nhanh gọn lẹ là được. Kinh nghiệm mà anh tích lũy sau ngần ấy thời gian.
Đúng là anh không cần phải xuống nhà ăn để xếp hàng lấy cơm làm gì, tổng giám đốc tất nhiên được ưu ái rồi. Nhưng mà nghĩ đến cậu ta chắc chắn cũng sẽ xuất hiện nên anh gọi điện cho thư ký không cần mang cơm lên anh sẽ tự xuống lấy. Bước tới phòng ăn chỉ cần quét một vòng, Thạc Mẫn đã tia ra được con mồi đang không ngừng lắc lư cái đầu. Vốn dĩ anh cũng không muốn để tâm đến cậu, nhưng không ngờ hai người lại chung một công ty vả lại đêm đó cũng không quá tệ đi. Xuống ghẹo cậu ta một chút cũng không sao, nhưng mà Lý Thạc Mẫn không ngờ cái suy nghĩ trêu ghẹo này lại biến tướng thành một sự việc khác. Mà chuyện đó là gì thì tương lai mọi người cũng sẽ biết thôi.
Thấy cậu ta không ngừng biến đổi sắc mặt tâm tình của anh càng vui hơn, nhìn kĩ thì cậu ta cũng có phần đáng yêu. Thạc Mẫn cũng bị suy nghĩ đó làm cho bất ngờ từ bao giờ anh lại có ý tứ như vậy. Thôi bỏ đi chẳng qua là nhất thời có hứng thú chọc ghẹo cậu ta một chút mà thôi.
"Tổng giám đốc Lý, có ngài Thôi gặp ạ "
"Để anh ấy vào." - anh họ cư nhiên đến đây tìm anh làm gì nhỉ.
"Thạc Mẫn, em đang ăn cơm à. Vậy đợi ăn cơm xong anh có việc bàn với em." - Thôi Thắng Triệt vừa nói vừa ngồi xuống đối diện.
"Có gì thì nói đi em vừa ăn vừa nghe"
"Tập đoàn nhà Tống Thiên Vương đang có ý định chiếm đất ở khu đô thị S của chúng ta. Ban nãy anh vô tình đi ngang qua đó và bắt gặp được Tống Thiên Vương đang bàn bạc với cấp trưởng của đô thị S."
Lý Thạc Mẫn nghe đến cái tên Tống Thiên Vương liền nhíu mày, cái tên chết tiết này luôn luôn cạnh tranh với anh. Dù là một miếng đất nhỏ nhoi hắn ta cũng không buông tha phải tranh đấu với anh đến cùng. Được hắn ta muốn chơi vậy thì Lý Thạc Mẫn sẽ chơi cùng. Cũng lâu rồi không có bày trò chơi xấu người ta xem như hôm nay làm thôi.
-------
Cả chiều Tri Tú trải qua vô cùng thuận lợi không phát sinh bất cứ gì trong lòng không khỏi mừng thầm. Cậu chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi, cứ tự hù mình chứ chả ai làm gì cậu. Tổng giám đốc Lý bận như vậy làm gì mà có thời gian rảnh đến quản cậu là ai. Tâm tình tốt hơn Tri Tú làm việc càng hăng say báo cáo làm một lần là hoàn tất không hề sai phạm gì. Đồng hồ điểm lúc bốn giờ, còn một tiếng nữa cậu sẽ tan tầm càng khiến tinh thần phấn chấn. Nhưng ông trời đâu có thương cậu mà toại nguyện như vậy chứ.
"Tiểu Tú đem sấp hồ sơ này lên cho tổng giám đốc Lý ký đi" - trưởng phòng Hạ đưa một sấp tài liệu cho cậu
Hồng Tri Tú bỗng hóa thạch, cậu có nghe lầm không cậu phải đem đống này lên cho anh ta ký hả. Tri Tú quay lại nhìn trưởng phòng Hạ bằng ánh mắt đáng thương nhưng dưới cách nhìn của ông ấy không khác nào là làm nũng. Còn vuốt đầu cậu bảo ngoan lên ký xong rồi tranh thủ đi về. Trong lòng Hồng Tri Tú nước mắt lưng tròng, quá dọa người rồi. Cư nhiên bảo cậu phải đem tài liệu cho anh ta ký tên, ở đây có biết bao nhiêu người tại sao phải là cậu chứ.
"Tiểu Tú sướng quá lại được gặp tổng giám đốc Lý, tranh thủ làm quen một tiếng."
Không cần giới thiệu thì mọi người cũng hiểu ai đang mở miệng rồi đó. Văn Tuấn Huy chết tiết, sướng cái gì có ngon thì cậu ta đem lên đi. Cậu ta nào biết nổi khổ của cậu chứ, người say rượu loạn tính với tổng giám đốc cũng không phải Tuấn Huy. Nhưng mà không đi thì không được, chắc chắn trưởng phòng Hạ sẽ cào nát đầu cậu mất. Mà đi lên đó anh ta nhìn cậu thôi cũng khiến Tri Tú chết khiếp đó. Đi cũng không được mà không đi cũng không được, trời ạ sao lại đối xử với cậu như vậy.
Đấu tranh tư tưởng năm phút, cậu vẫn phải hạ quyết tâm đem sấp tài liệu lên thôi. Tránh được một lần cũng không thể tránh cả đời được dù gì trưa nay anh ta cũng đâu có nhớ đến cậu. Âm thầm hô to một tiếng trong lòng cậu dọn đồ đạc sau đó ra trận lên lầu. Chỉ mới bước vào cửa thang máy Tri Tú lại đột ngột hối hận muốn chùn bước nhưng không được nữa rồi. Cửa thang máy mở ra xuất hiện ngay văn phòng của tổng giám đốc. Tri Tú nuốt nước bọt lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lê từng bước nặng nề đến gõ cửa. Giờ này muốn chạy thì cũng chạy không được nữa rồi, theo lao thì phóng lao thôi.
"Cốc cốc cốc, tôi là Tri Tú dưới ban tổng hợp có giấy tờ cần trình tổng giám đốc Lý ký ạ"
"Vào đi"
Nghe được lệnh cho vào Tri Tú bèn mở cửa ra dáo dác nhìn xem anh ta hiện tại đang ngồi ở đâu. Tia một vòng là thấy ngay rồi, Tri Tú cậu ngốc dữ vậy sao. Nhìn thấy anh ta đang tập trung làm việc không có để ý đến cậu. Nhanh tay nhanh chân đưa anh ta ký rồi chuồn thôi chứ ở càng lâu càng đáng sợ. Tri Tú nhanh nhạy đặt hồ sơ lên bàn, lúc ngước lên bắt gặp Thạc Mẫn đang nhìn cậu. Dọa cho Tri Tú giật nảy mình, có cần nhất thiết nhìn với loại ánh mắt quỷ dị đó không, cậu sợ đó tổng giám đốc đại nhân ạ.
"Đây là tài liệu gì vậy?"
"Báo cáo tổng hợp trong nửa năm đầu của công ty mình thưa tổng giám đốc."
Bộ bị mù hay gì mà không thấy ngoài bìa có ghi còn hỏi nữa. Cậu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám phản bác gì, chén cơm của cậu là do anh ta ban đó. Cậu cũng không có ngu xuẩn đến mức tự hất đổ đâu nha. Nhưng mà không khí ở đây quỷ dị quá, anh ta ký lẹ để cậu còn trốn đi nữa chứ. Khoảng năm phút trôi qua thì Thạc Mẫn cũng ký xong, Tri Tú thầm thở phào. Ở đây có một chút mà tâm tình đã đảo lộn như vậy rồi. Nhanh chóng cầm lấy sấp tài liệu Tri Tú chào anh ta một tiếng liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Quá đáng sợ đi!
Chỉ lo tập trung suy nghĩ lung tung cậu không hề để ý Thạc Mẫn đã đi ra và đứng đằng sau cậu từ bao giờ. Đến khi nghe thấy được nhịp thở phả trên đỉnh đầu cậu mới ngước nhìn lên. Khuôn mặt của tổng giám đốc phóng to ra trước, làm cậu nhảy dựng đầu liền đụng trúng cằm Thạc Mẫn.
"Ách, thực xin lỗi tổng giám đốc là tôi bất cẩn" - vừa xoa đỉnh đầu vừa tuôn ra một tràng.
"Không sao vào thang máy đi"
Tri Tú không muốn bước vào cũng không được, anh ta đang nhìn trân trân vào cậu đây nè. Đành đánh liều bước vào, không khí trong thang máy thật sự đáng sợ bội phần. Ngày hôm nay cậu bị hù dọa tổn mất mấy tuổi thọ rồi đó. Bình thường thang máy sẽ đông lắm mà sao lúc này không thấy bóng dáng nào hết vậy. Kính thưa bạn nhỏ, hiện tại thang máy bạn đi là thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc tất nhiên là không có người khác rồi. Hồng Tri Tú quả thật rất ngốc nghếch ạ.
Bình thường Tri Tú cũng là người không giỏi giao tiếp nhưng ở trường hợp này cậu lại càng không thể mở miệng ra nói gì. Chẳng lẽ bảo là đêm đó cậu với anh ta đã như vậy đó, không biết anh có nhớ không hả. Như vậy đánh chết cậu thì hơn, chuyện đêm đó cậu thật tình không bao giờ muốn nhớ lại đâu. Cơ mà tổng giám đốc còn ở đây ngày nào thì ngày đó Tri Tú cũng phập phồng lo lắng hết ạ. Sao lần này cậu gây ra tội lớn cứu không nổi nữa rồi. Lâu lâu Tri Tú ngước qua dòm sẽ bắt gặp ngay ánh mắt quét điện của Thạc Mẫn phóng qua người mình. Bản thân chỉ có thể ngu ngu ngốc ngốc cười trừ một tiếng.
"Tri Tú này hình như tôi."
Tiếng Thạc Mẫn chưa kịp nói hết thì tiếng thang máy ting một cái vang lên làm cho Tri Tú không khỏi hét toáng trong lòng. Chậm một giây thôi chắc anh ta sẽ hỏi đến cái câu mà cậu suy nghĩ quá. Tri Tú thầm quay lại chào anh ta một cái liền ba chân bốn cẳng phi thẳng ra ngoài. Nhưng khi ra tới ngoài cậu mới hối hận cùng cực, đây là bãi xe của công ty mà, cậu con mẹ nó ban nãy không có bấm đến tầng sảnh. Bây giờ muốn khóc cũng không được nữa, đằng sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cậu bèn quay đầu lại liền thấy Thạc Mẫn đút tay thong dong đi tới.
"Haha tôi quên mất mình không có xe tôi đi trước, tạm biệt tổng giám đốc"
"Tôi đưa cậu về"
"Không cần tôi bắt xe về được làm phiền anh lắm" - nói xong Tri Tú muốn bỏ chạy thôi
"Đứng lại"
"Chúng ta ngược đường" - kì thực cậu còn không biết nhà anh ta ở đâu mà
"Lên xe" - Thạc Mẫn vẫn đứng đó nhưng ngữ điệu có chút thay đổi, nếu cãi lời nữa chắc chắn cậu tàn đời.
Hiện giờ cậu đang ngồi ngay ghế phụ của tổng giám đốc nhưng một chút cũng không dám cử động. Không hiểu sao bản thân ngu ngốc đến vậy, anh ta vừa nói chuyện căng thẳng một tí cậu liền như con rùa rụt cổ ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ muốn bước xuống xe cũng không thể được nữa rồi. Tri Tú cứ ngây người không thèm động đậy ngay cả thắt dây an toàn cũng không quản. Phải để Thạc Mẫn chồm người qua, thấy được khuôn mặt cách cậu chưa tới hai mươi centimet cậu mới hóa đá. Có cần nhất thiết phải dựa sát vào cậu như thế không, anh ta chỉ cần nhắc nhở cậu là được mà. Với khoảng cách này cậu có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh ta công nhân là đẹp trai thật, Tri Tú tỉnh táo. Rõ ràng là anh ta đang muốn chiếm tiện nghi của cậu, tên đáng ghét Lý Thạc Mẫn này.
"Địa chỉ nhà cậu là ở đâu?" - Thạc Mẫn lái xe ra khỏi công ty vừa quay lại hỏi cậu
"Ờ hả, chung cư Sơn Tây ạ"
Sau đó chính là một chuỗi dài im lặng anh ta tập trung lái xe còn cậu là giả điên không nói chuyện. Mà thật ra giữa cậu và anh ta cũng chẳng có chủ đề chung nào để mà trò chuyện cả. Chẳng lẽ bản thân lại tự đi nhắc đến tình huống xấu hổ ngày hôm đó à. Tốt nhất là im lặng cậu không muốn rước họa vào thân mình. Cả ngày hôm nay đối với cậu đã đáng sợ lắm rồi. Giờ còn được đích thân tổng giám đốc Lý đưa về, cả đời này cậu cũng không dám mơ tới. Nhưng mà cậu vẫn rất sợ, anh ta cứ trưng ra bộ mặt tà tà sát khí này với cậu thật sự hù dọa lắm đó. Tri Tú ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ lung tung không hề phát hiện Thạc Mẫn vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Hồng Tri Tú - bẩm sinh đẻ ra là ngốc nghếch như vậy sao?
Từ công ty về đến nhà cậu chỉ tốn hơn hai mươi phút nhưng Tri Tú cảm thấy mình vừa trải qua một kiếp nạn. Lúc này đây nhìn thấy được tòa chung cư Sơn Tây, cậu không khỏi mừng thầm. Chưa bao giờ cậu mong mỏi được xuống xe phóng vào nhà như lúc này cả. Ở trên xe cùng Thạc Mẫn cậu khóc cũng được mà nói cũng không xong.
"Cám ơn tổng giám đốc Lý đã đưa tôi về, tôi xuống trước anh về cẩn thận nhé" - Tri Tú phải lẹ tay lẹ chân mở cửa
"Khoan đã Tri Tú, chuyện ngày " - trong một ngày Lý Thạc Mẫn bị Hồng Tri Tú cướp lời tận hai lần
"Chuyện ngày hôm đó tôi không nhớ gì hết, tổng giám đốc cũng đừng nhớ gì. Xem như không có gì xảy ra, tôi về đây tạm biệt anh" - nói xong cậu không chờ Thạc Mẫn có cơ hội trả lời liền bật cửa chạy như điên. Cái tên tổng giám đốc Lý Thạc Mẫn chết bầm này.
Thạc Mẫn ngồi trên xe không khỏi bật cười có cần nhất thiết phải bỏ chạy như ma đuổi như vậy không. Anh cũng chưa dọa cậu ta cái gì mà.
"Tôi còn chưa nói chuyện đó là gì mà cậu đã tự khai ra rồi."
Hoàn Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top