Chương 1
A/N:
Tên Hán Việt của thành viên xuất hiện trong chương này
Văn Tuấn Huy - Wen JunHui
---------
"Tịnh Hàn ơi, hức hức sao cái tên Ôn Thần Nho kia lại không thích tớ chứ hức?"
Thích một người không thích mình là loại sự tình ngu ngốc nhất trên đời này, ấy vậy mà cậu - Hồng Tri Tú lại mắc phải. Thậm chí vì muốn được người ta để ý đến cậu mặt dày chấp nhận làm huynh đệ chỉ để thỏa mãn trái tim này. Thế mà sáng nay cậu ta liền nói với cậu rằng cậu ta vừa tỏ tình thành công với cậu nhóc khóa dưới. Nghe đến đây thôi tim của cậu đã muốn tan vỡ, chẳng lẽ ba năm qua cậu bên cạnh quan tâm, chăm sóc thế mà Thần Nho một chút động lòng cũng không có sao. Thà rằng cậu ta tỏ tình với một mỹ nữ cậu còn có thể chấp nhận từ từ thay đổi suy nghĩ của Thần Nho. Nhưng người cậu ta thích là nam là một mỹ nam thuần khiết trong sáng. Cậu lấy cái gì để đấu lại đây với cái mặt này hả, nếu Thần Nho thích cậu thì cũng tỏ tình lâu lắm rồi.
Đúng là Hồng Tri Tú có tất cả mọi thứ mà một thằng đàn ông muốn, vẻ ngoài đáng yêu trái tim lương thiện biết chăm sóc lo lắng. Nhưng quan trọng là đàn ông lại không ai thèm đếm xỉa đến cậu. Tên Ôn Thần Nho chết tiệt, cậu rõ ràng thể hiện đến như vậy cậu ta một chút phản ứng cũng không có thế mà ngấm ngầm đã cua được một tiểu mỹ thụ khác. Nhưng mà cũng chẳng thể trách cậu ta, căn bản là cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn một người bạn cả. Lúc ấy còn sợ cậu ta kinh hãi khi biết cậu là đồng tính luyến ái thì bỏ chạy mất. Tri Tú mà biết cậu ta cũng thuộc giống loài thích trai thì cậu đã không ngu ngốc mà tiến đến rồi. Giờ đồ ăn dâng ngay trước mặt chưa ăn được gì đã bị người khác cướp mất.
"Doãn Tịnh Hàn chết tiệt, hẹn cậu ta ra đây giải sầu cùng mình bây giờ quán sắp đóng cửa cậu ta vẫn chưa thấy bóng dáng đâu."
Mà trong quán cũng chả ai muốn quan tâm một tên say rượu miệng không ngừng nói lèm bèm như Tri Tú. Cậu thật sự rất buồn, khi cậu phát hiện ra tính hướng của bản thân mình là ba năm về trước. Đó là lúc cậu gặp được Ôn Thần Nho, ban đầu chỉ nghĩ là sùng kính một người bạn vì hoàn hảo ở mọi mặt. Nhưng càng ngày cậu lại càng không thể khống chế được bản thân mình. Lúc nào cũng muốn trong mắt Ôn Thần Nho chỉ dành duy nhất cho cậu. Vì cảm thấy kì quái cho nên cậu lên một diễn đàn kể ra hết những gì cậu cảm giác phải. Khi ấy cậu mới phát hiện ra là cậu thích Ôn Thần Nho sau đó cũng ngợi ra bản thân mình chính là một đồng tính luyến ái. Hèn gì mỗi lần cậu thấy mỹ nữ hay cô gái nào nóng bỏng cậu lại chán ghét nhưng chỉ cần gặp một tên nam nhân đẹp trai sáng lạn một chút là cậu rất hưng phấn. Nguyên lai là do cậu thích đàn ông, mà còn phải là một tên đàn ông đẹp trai như Ôn Thần Nho mới chịu.
Nhưng chuyện cậu là đồng tính luyến ái chỉ có Doãn Tịnh Hàn biết, cậu ấy là bạn thân cũng như là người nhà duy nhất của cậu. Bởi vì tụi cậu xuất thân từ viện mồ côi mà ra, cậu ấy là bị ba mẹ bỏ rơi còn cậu là vì ba mẹ gặp tai nạn. Trong một ngày cậu từ người có gia đình hạnh phúc biến thành một đứa trẻ mồ côi đầy bất hạnh. Khi ấy cậu không thể chấp nhận được sự việc đó bèn thu mình lại không giao tiếp với bất kì ai. Nhưng rồi Tịnh Hàn xuất hiện như một thiên sứ nâng đỡ cậu đứng dậy khỏi vực sâu. Rồi từ đó cậu và cậu ấy trở nên thân thiết xuất hiện với nhau như hình với bóng. Cho nên chuyện gì của cậu, Tịnh Hàn đều biết ngay cả việc cậu là đồng tính luyến ái thích Ôn Thần Nho cậu cũng kể sạch cho cậu ta nghe.
Lúc đó cậu cũng sợ Tịnh Hàn không chịu được đả kích này hay kì thị sẽ bỏ rơi cậu mà đi. Nhưng sự việc nó trái ngược lại hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, Doãn Tịnh Hàn - cậu ta cư nhiên cũng như cậu là một đồng tính luyến ái thậm chí cậu ta còn nhận ra được từ rất lâu. Cậu ta cũng sợ cậu sẽ kì thị cho nên giấu diếm không dám thổ lộ giờ biết được cả hai đứa cùng một loại tự nhiên đều thấy phấn khích thôi. Các cậu lại tính bảo hai chúng tớ quen nhau luôn đúng không. Xin lỗi nhưng hai đứa cậu không có khả năng đó. Cả hai đứa đều ốm yếu như nhau, đầu óc thì suy nghĩ đần độn y như nhau. Làm anh em tốt cùng nhau tìm một người đàn ông riêng cho mình thì hay hơn.
"Cái tên Doãn Tịnh Hàn chết bầm này, tôi không thèm đợi cậu nữa."
Hôm nay buồn như vậy mà cậu ta còn chưa đến gặp cậu, tăng ca gì mà dữ tợn tới như vậy cơ chứ. Cậu buồn bực đứng dậy, do uống quá nhiều mà đầu óc không được tỉnh táo nữa. Bản thân cậu đã không uống rượu tốt nhưng lại ngoan cố gọi quá nhiều, thần trí cứ như trên mây. Tay chân thì luống cuống va phải bên này bên kia, một người mà cậu cũng có thể nhìn đến tận ba bốn người đó. Lảo đảo thế nào đụng trúng người đằng trước, cậu lập tức cảm thấy linh cảm không tốt sống lưng bỗng nhiên lạnh đến sợ.
"Tôi ...tôi xin lỗi" - cậu vội vàng giải thích nhưng trong cơ thể một cuộn sóng như muốn trào lên, thôi xong rồi cậu muốn ói. Đầu óc nghĩ cái gì hành động sẽ làm liền ngay tức khắc, cậu không đợi người đối diện kịp phản ứng liền một phát ói thẳng ra. Sau đó thì cậu cũng không nhớ gì nữa ngất xỉu tại chỗ.
-------
Nắng sớm chiếu vào mặt làm cậu khẽ nhăn lại rồi chậm rãi mở mắt ra, hít lấy mùi hương dịu nhẹ này cảm giác thật thoải mái. Nhưng khi cậu vừa nhúc nhích một chút cơ thể liền đông cứng lại, cả phần thân dưới truyền đến cảm giác đau buốt. Sau đó phát hiện ra bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp nào khác. Tri Tú nhất thời đầu óc ong lên một tiếng, khẽ nuốt nước bọt từ từ ngoảnh đầu lại. Trời ạ, cậu cư nhiên đang nằm ngủ cùng một tên lạ mặt sau đó kéo chăn lên nhìn chính xác là cả hai đều không một mảnh vải. Không phải là cậu nhìn lầm chứ, mấy cảnh này sao giống y như đúc cuốn đam mỹ mà Tịnh Hàn hay cho cậu mượn vậy. "Say rượu loạn tính" - Tri Tú trán bắt đầu đổ mồ hôi không ngừng. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay cậu từ một xử nam biến thành một người không còn nguyên vẹn a.
Nhưng mà cậu phải công nhận người đang nằm kế bên cậu đây quả thực rất đẹp trai so với Ôn Thần Nho thì nhỉnh hơn một chút. Ngũ quan hài hòa, lông mày rậm mũi thì cao cùng đôi môi đầy đặn này, cả cơ thể này nữa chứ. Nghĩ đến tối qua cậu cùng anh ta đã làm những chuyện gì đó mặt cậu đỏ bừng cả lên. Cơ mà khoan chẳng lẽ cậu cứ nằm đầy ngắm người ta rồi đến lúc người ta tỉnh lại đòi bắt đền cậu sao. Không vẫn là Tri Tú chuồn trước, mặc dù người thiệt là cậu nhưng có khi cậu là người gây ra phiền phức thì sao. Mặc dù cậu không cam lòng bị anh ta đè dưới thân nhưng mà ai bảo cậu ốm yếu cơ chứ. Thế là cậu rón ra rón rén bước xuống giường, chân vừa chạm đất cậu chỉ muốn hét lên. Anh ta đêm qua rốt cuộc đã làm cậu đến như thế nào vậy hả? Tính chơi cho cậu chết luôn hay sao, vặn vẹo cái eo một chút cậu vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi rời đi. Trời không thấy quỷ không nghe, chỉ cần không gặp lại anh ta lần nào nữa thì coi như không ai biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Hồng Tri Tú - cậu suy nghĩ gì mà đơn giản dữ vậy?
Từ khách sạn về đến khu chung cư của cậu chỉ tốn mất mười lăm phút, nhưng mà Tri Tú cảm giác như ngàn năm. Cậu hết nhích qua phải thì lại nhích qua trái cái eo thì mỏi, bộ phận đó thì buốt chỉ cần làm mạnh một chút là muốn chết tới. Trên trán cậu đã thấm một mảng mồ hôi, cắn răng chịu đựng một chút sẽ về nhà ngay thôi. Cái tên cầm thú đó đừng để cậu gặp lại lần nào nữa, bằng không cậu nhất định sẽ giết chết anh ta. Hại cậu cả người như một đứa ngu ngu ngốc ngốc như vậy, cũng may hôm nay là chủ nhật nếu mà ngày trong tuần cậu không biết sẽ ngồi làm sao với cái cơ thể đau mỏi này. Trả tiền xong lê cái thân lên lầu thầm mắng chửi bản thân đêm qua hồ đồ để bây giờ lãnh hậu quả như vậy.
"Hồng Tri Tú, đêm qua cậu đi đâu mà không về nhà ? " - Tịnh Hàn đứng ngay trước cửa khoanh tay nhìn chầm chầm vào cậu
"Con mẹ nó, Doãn Tịnh Hàn cậu còn dám hỏi tớ câu đó. Không phải tại cậu không đến quán nhậu thì tớ sẽ không xảy ra chuyện này ô ô oa oa"
Sau đó thì Hồng Tri Tú - cậu ôm mặt khóc nức nở trong lòng Tịnh Hàn, ai biểu cậu ta dùng cái mặt sát khí đó nhìn cậu. Bản tính cậu đó giờ đã là ngốc nghếch rồi, gặp thêm chuyện sáng này quả thực đả kích rất lớn. Kiềm lòng lết thân về đến nhà đã là may mắn lắm rồi, nhìn thấy người bạn thân thương còn mắng mình cho nên tức giận mới khóc như thế. Một phần vì cơ thể đau mỏi một phần vì nghĩ đến hậu quả đêm qua của mình Tri Tú còn rống to hơn. Dọa cho Doãn Tịnh Hàn ở đối diện mặt đực ra như kiểu cậu ta ăn hiếp cậu vậy đó. Khi khóc đã đời rồi cậu liền đem hết những gì xảy ra ngày hôm qua với sáng nay cho Tịnh Hàn nghe. Cậu ta vừa nghe khuôn mặt vừa biến đổi từ trắng bệch sang xanh và cuối cùng là đỏ. Doãn Tịnh Hàn - cậu ta cũng có một phần góp nguyên nhân xảy ra cho cậu đó
"Vậy là đêm qua cậu với anh ta đã ấy ấy ?"
"Thế cậu nghĩ tớ cùng anh ta còn có thể làm gì ? Chơi rượt đuổi với nhau ha gì, cả cơ thể tớ bây giờ ê nhức như vậy. Tịnh Hàn cậu cũng có phần đó nếu đêm qua cậu xuất hiện thì tớ đã không xảy ra chuyện như vậy." - nghĩ đến nước mắt lại lưng tròng
"Thôi thôi tớ xin cậu đừng khóc nữa, lỗi tớ nhưng tại cái tên cấp trên của tớ bắt tăng ca đột xuất tính gọi cho cậu thì điện thoại tớ lại hết pin. Giờ vào trong tắm rửa thay đồ đi, tớ nấu cho cậu một ít cháo. Bây giờ chuyện này lỡ cũng lỡ rồi dù gì cậu cũng là con trai không mất mát quá nhiều. Coi như bị chó cắn một cái đi không gặp lại là tốt đẹp rồi."
Cậu liếc Tịnh Hàn một cái bỏ ghét chó cắn hả, cậu ta thử bị chó này cắn coi có tức giận không. Cậu đây là không can tâm, ngủ cùng một tên nam nhân khác đã đành còn bị người ta đè ở dưới nữa chứ. Sau này nhất định bản thân phải siêng tập thể thao để còn đè lại được người khác. Bạn nhỏ Tri Tú suy nghĩ lệch hướng bước vào phòng tắm. Quả là đầu óc suy nghĩ nông cạn thì mãi là nông cạn mà.
------
Khách sạn H
Đến tận giữa trưa Thạc Mẫn mới lười biếng chậm rãi mở mắt, nhưng nhìn vào khoảng trống kế bên thì đã không còn thấy người đâu. Nghĩ lại đêm qua cùng cậu nhóc đó trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhìn như vậy mà lúc say nháo anh cả một đêm, miệng thì bảo không cần nhưng mà cả cơ thể thì dính lấy anh như gấu koala. Mà thật ra đêm qua là lần đầu tiên anh làm tình với một người không quen không biết. Đó giờ nếu muốn giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, Thạc Mẫn sẽ luôn tìm người sạch sẽ chứ không phải bạ ai là làm nấy. Thế mà đêm qua không biết ma lực nào làm anh có thể không ngần ngại mà cùng cậu ta ân ái. Nói đi cũng phải nói lại, cậu nhóc đúng là một xử nam cái gì cũng không biết báo hại anh phải thật cẩn thận không thì làm cậu ta bị thương đến nơi. Nhưng cũng đã lâu không giải quyết nhu cầu của bản thân không tránh khỏi day dưa đến tận gần sáng mới buông thả cậu ta.
Hôm qua, sau khi tan ca cảm thấy về nhà thì vô vị quá nên Thạc Mẫn mới lái xe đến quán rượu ngồi một chút. Tính rủ ông anh họ Thắng Triệt ra hàn thuyên cùng mà anh ta bảo bận không thể đến. Cho nên anh chỉ còn cách ngồi một mình thưởng thức thôi, cũng có mấy người muốn đến chung vui cùng anh nhưng đều bị khí lạnh trên người anh làm cho phát run, bèn thu lại ý định rời đi. Sau khi uống được vài ly anh cũng đứng lên muốn về thì bị cậu nhóc đó đụng trúng. Anh không muốn để ý nhiều, người say thì không nên chấp nhất làm chi. Nhưng cậu ta cư nhiên không biết điều còn ói một vũng lên người anh sau đó thì không biết gì ngất xỉu. Mặt của Thạc Mẫn đen hơn đáy nồi, sáng nay ra đường nhất định bước chân trái nên mới xui như vây đây.
Bỏ cậu ta ở đó thì cũng không được, trong lòng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà anh vác cậu đi theo luôn. Trên người toàn mùi ói của cậu nhóc này anh chịu không được nên đi rửa sạch một chút. Mà cũng không biết cậu ta sống ở đâu anh chỉ đành dẫn vào khách sạn thôi. Vừa mới thả cậu ta xuống giường vào vệ sinh rửa một chút bước ra liền thấy cậu nhóc tỉnh dậy bắt đầu miệng nói linh tinh. Cái môi chu ra không ngừng mắng chửi cái tên Ôn Thần Nho gì đáng ghét. Anh chỉ định đến nói với cậu ta một tiếng liền ly khai ấy thế mà cậu ta cư nhiên nắm chặt lấy tay anh, sau đó khóc lóc um sùm. Trên trán Thạc Mẫn xuất hiện mấy vạch đen, biết vậy ban nãy anh không nên vác cậu ta đến đây giờ thì phiền phức thiệt.
Ngay khoảnh khắc anh muốn xoay đi liền bị cậu ta một mực kéo ngã xuống giường, bốn mắt nhìn nhau anh tựa hồ có thể nghe thấy được hơi thở phát ra từ cậu. Trong lòng anh rạo rực không thôi, anh cố gắng kìm chế cảm giác này không vì người ta say rượu mà mình làm loạn được. Nhưng giây sau nhóc con đó nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười chu cái môi đến hôn anh. Lý Thạc Mẫn tâm có tịnh đến đâu thì giây phút đó cũng bị dáng vẻ đáng yêu kia hạ gục. Mọi chuyện sau đó thì mọi người cũng hiểu rồi đó, một đêm ân ái hoan lạc.
"Đêm qua thật sự không tệ"
-------
Cả đêm Tri Tú không tài nào ngủ ngon được, cứ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh cậu cùng anh ta trên chiếc giường đó. Gần đến sáng cậu mới chợp mắt được một chút vậy mà trong mơ cậu vẫn nhìn thấy dáng vẻ của anh ta nhìn cậu cười đến xán lạn. Báo hại bạn nhỏ Tri Tú mém tí là đi làm trễ, tiền thưởng tháng này xém nữa không cánh mà bay đi. Đem đôi mắt gấu trúc vì ngủ không đủ lết thân đến bàn làm việc, gặp ngay cái tên Văn Tuấn Huy nham nhở trêu chọc cậu
"Tiểu Tú đêm qua đi ăn trộm nhà người ta hả, sao nay nhan sắc tàn tạ vậy?"
Tàn tạ cái đầu anh, cả nhà anh mới tàn tạ đó. Cậu rủa thầm trong lòng cái tên Tuấn Huy này cái gì cũng được chỉ có mở miệng ra không bao giờ được miếng nào.
"Đêm qua em ngủ không được ngon nên mới như vậy."
"Anh còn tưởng chú đêm qua làm gì bậy bạ cơ chứ"
Tri Tú trừng mắt nhìn cậu ta, phun được câu nào dễ thương là cậu ta chết hả. Vậy á mà đám nhân viên trong công ty này lại thích cậu ta mới ghê chứ. Ngoài cái mã đẹp trai ra thì Văn Tuấn Huy không được gì đâu mọi người ạ. Đích thị là bề ngoài người lớn mà đầu óc thì mới lên năm đó. Nhưng mà Tuấn Huy đối với cậu cũng rất tốt, từ lúc cậu bắt đầu làm ở đây đều là một tay Tuấn Huy giúp đỡ. Cho nên ngoài cậu ra chắc chắn không ai hiểu được tính tình quái gỡ của cậu ta đâu.
"Tuấn Huy đừng đùa Tiểu Tú nữa, mọi người thu dọn gọn gàng một chút hôm nay công ty mình đón tổng giám đốc mới đó." - trưởng phòng Hạ nhanh nhẹn thông báo với mọi người
Chuyện này cậu có nghe qua bởi vì tổng giám đốc sức cũng đã yếu không thể thường xuyên đến công ty được nên đưa con trai của ngài lên thay thế. Công nhận người có tiền làm gì cũng được, muốn đưa con mình lên ghế tổng giám đốc là đưa không ai dám phàn nàn. Mà mọi người đồn là anh ta rất giỏi có cổ phần ở nhiều công ty khác lắm. Còn bảo là đẹp trai cỡ Ngô Diệc Phàm đấy, cả người toát ra khí chất của một tổng tài chính hiệu. Tri Tú càng nghe trong lòng không khỏi phấn khởi, chỉ cần đẹp trai là đủ tiêu chuẩn làm tổng giám đốc rồi. Không thể trách cậu nha, bây giờ đi làm mà gặp một người đẹp trai thì tâm trạng sẽ tốt làm việc sẽ hiệu quả hơn. Chứ gặp ngay một ông chú mập mạp lùn lùn thì bao nhiêu cố gắng cũng không có được.
"Tổng giám đốc đang bước vào mọi người đứng lên chào hỏi nào."
Tri Tú cũng vội vàng chỉnh quần áo tóc tai gọn gàng để nghênh đón vị tổng tài tuổi trẻ tài cao này. Trong lòng vừa phấn khởi vừa hồi hộp, hi vọng là cấp trên dễ một tí để đám nhân viên tụi cậu có thể thở một chút. Ngó sang Tuấn Huy thấy cậu ta bình thường vẻ mặt nham nhở mà giờ nghiêm túc đứng đắn lạ thường. Nếu mà Tuấn Huy nói chuyện không thần kinh thì Tri Tú chắc chắn sẽ thích cậu ta rồi. Nhưng mà đáng tiếc cái miệng hư thối của cậu ta làm cậu ghét bỏ lắm.
"Chào các bạn, tôi là Lý Thạc Mẫn từ ngày hôm nay sẽ là tổng giám đốc mới của các bạn. Chúng ta cùng nhau cố gắng để phát triển công ty một ngày tốt hơn. Cám ơn"
Hiện tại cả cơ thể của cậu đông cứng lại, đôi mắt trừng to hết cỡ nhìn xem bản thân có lầm không. Nhưng mà anh ta có hóa ra thành tro cậu cũng không thể nào quên được. Cái người vừa mới giới thiệu với cậu đây là người hôm qua nằm cùng cậu, còn làm những gì đó với cậu mà. Tri Tú nuốt nước bọt, trên trán thấm đẫm mồ hôi ông trời cư nhiên lại dẫn anh ta đến đây là sao vậy hả?
"Con mẹ nó cái tên ngủ cùng mình là cấp trên sao?"
Trong lòng Hồng Tri Tú không ngừng gào thét, gì mà xui xẻo đến vậy. Phải làm sao đây để anh ta nhìn thấy cậu thì tiêu đời mất. Trốn đi cúi đầu thấp xuống, nói là làm cậu càng lúc càng lùi xuống phía sau. Cầu trời khấn phật cho tên ác ma đó không nhìn thấy cậu, không nhớ đến cậu là phước rồi. Nhưng có lẽ kiếp trước cậu tạo nghiệp quá nhiều hay sao nên kiếp này mọi lời khẩn cầu đều không có tác dụng. Cậu cứ lùi mà không để ý đằng sau liền bị đụng trúng cửa của trưởng phòng Hạ một cái ầm. Mọi người liền nghe thấy và chú ý đến cậu thậm chí Lý Thạc Mẫn cùng nhìn thấy.
Lúc này đây cậu không biết nên giải quyết làm sao, chẳng lẽ nói là cậu vừa gặp người đàn ông cùng cậu say rượu loạn tính hả. Còn hay hơn anh ta cư nhiên là tổng giám đốc cấp trên của cậu đó. Cú đả kích này lớn quá cậu đương nhiên không tài nào nhận thức nổi rồi. Nhưng giờ Tri Tú chỉ có thể nhe răng cười ngu ngốc xin lỗi mọi người chứ không thể làm gì hơn. Chỉ thầm mong anh ta không nhớ mặt cậu chỉ mong như vậy thôi. Cơ mà lúc Tri Tú ngước lên dòm lén Thạc Mẫn, bắt gặp ánh mắt anh ta phóng điện tới cậu. Cả người cậu lạnh ngắt, tay không ngừng đổ mồ hôi miệng khẩn trương lầm bầm. Mãi đến khi anh ta đi rồi cậu vẫn ngơ ngác đứng đó không dám nhúc nhích, hôm nay quả thực gặp quỷ rồi.
"Tiểu Tú còn đứng đó làm gì không về làm việc thấy tổng giám đốc đẹp trai quá mê rồi hả?" - Tuấn Huy lại châm chọc cậu
"Văn Tuấn Huy, anh đi chết đi"
-------
Lý Thạc Mẫn ngồi trên văn phòng tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, cả người thoáng chốc vui vẻ. Ban đầu anh không muốn đến đây tiếp nhận công ty cho ba anh, dù gì bản thân cũng có một vài công ty nhỏ khác. Nhưng sức khỏe ba ngày một yếu đi Thạc Mẫn cũng không nỡ để ông bôn ba thêm. Cơ mà quả thực công việc mới này lại giúp cho anh gặp lại cậu nhóc đó. Ban đầu anh cũng không để ý, chỉ là khi nghe cậu ta đụng trúng cửa làm mọi người giật mình anh mới tò mò nhìn qua.
"Sao cậu ta nhìn quen quá vậy?"
Trong thân tâm anh thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt thì không biểu lộ tí nào, khuôn mặt lạnh lùng hái ra tiền không cho phép anh làm vậy. Khi mà nhìn kĩ lại thì anh mới xác nhận chắc chắn là mình không nhận lầm người. Thì ra cái tên nhóc con say rượu này cư nhiên là cấp dưới của anh. Chuyện vui thì vẫn còn dài lắm vẫn nên từ từ từng bước thôi.
Hoàn chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top