Chapter 5


Mấy ngày hôm sau đi học, cô cố tránh mặt Jimin hết mức có thể, nhưng làm sao có thể tránh được khi mà cậu ngày nào cũng ngồi bên cạnh cô. Cứ một lúc cậu lại quay sang nhìn cô, làm cô thấy rõ khó chịu. Giờ ăn trưa cuối cùng đến,cô thở phù, định kéo tay Min Young đi xuống canteen thì bị Jimin giữ lại. Bàn tay cậu siết chặt cổ tay Eun Ha, làm cổ tay cô đỏ ửng. Min Young không dám làm gì chỉ biết đứng đơ ra đó. Jimin kéo Eun Ha đi lên sân thượng, gương mặt cậu trông thật đáng sợ. Cô gào lên, cố giật tay ra khỏi tay cậu:

- PARK JIMIN BỎ TÔI RA!

Cậu không trả lời. Lên đến sân thượng, cậu thả tay, quay lại đóng cửa. Khuôn mặt Eun Ha lộ rõ sự tức giận, cô nói lớn:

- PARK JIMIN, CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

Cậu vẫn không trả lời, hai mắt dán chặt vào cô. Cô vẫn gào lên:

- TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ PARK JIMIN!

- Được rồi cậu muốn tôi trả lời phải không?

- Đúng.

Vừa dứt câu, Jimin tiến lại gần Eun Ha, hai khuôn mặt bây giờ chỉ cách nhau 5cm. Eun Ha vẫn đứng yên, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Jimin cười nhẹ, cậu lùi lại 1 bước, bắt đầu cười lớn:

- Cô không cảm thấy gì ư? Thật là, tại sao lại có con người lạnh lùng đến thế chứ? Cô có biết có bao nhiêu người muốn ở vị trí của cô bây giờ không?

Cô nhếch mép:

- Vậy cậu kéo tôi đến đây chỉ để chứng tỏ độ nổi tiếng của bản thân thôi đúng không?

- Cô thật sự ngốc thế sao? Cô thật sự không hiểu tôi đang muốn nói gì sao?

- .....

- TÔI THÍCH CÔ JUNG EUN HA!

Cậu như gào lên trước mặt cô.

- Tại sao cô cứ lảng tránh và tránh mặt tôi vậy? Cô có biết cô làm cho tâm trí tôi rối bời như thế nào không? Còn nữa, tại sao hôm trước cô lại đi về với Jungkook, lại còn mặc áo của anh ta nữa?

Cô mở to mắt, bất ngờ, nhưng rồi ngay sau đó nụ cười nửa miệng đặc trưng của cô lại xuất hiện.

- Jimin à, tôi nghĩ cậu có vấn đề rồi. Cậu là ai mà dám kiểm soát tôi đi với ai, làm gì. Tôi đi với ai đó là quyền của tôi, cậu đừng có chen vào.

Nói xong, cô liền đi thẳng xuống dưới, vừa đi, Eun Ha vừa xoa xoa chỗ cổ tay đỏ ửng.

Nhìn thấy Eun Ha, Min Young, người từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa lớp, chạy ra nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Cậu có làm sao không, tên Park Jimin đó không làm gì cậu đấy chứ?

Cô lắc đầu không đáp. Min Young chơi với Eun Ha đủ lâu để biết rằng khi nào đầu óc cô đang rối bời và lúc đó chính là bây giờ. Giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc, cô kéo Min Young vào lơp rồi nằm dài ra bàn, cô thở dài:

- Min Young à, mình mệt mỏi quá.

Nói xong cô liền gục đầu xuống bàn, nhắm chặt mắt. Min Young ngồi bên cạnh trông thấy dáng vẻ của con bạn cũng thở dài theo.

Từ hôm đó Eun Ha và Jimin không nói chuyện với nhau nửa lời. Tất cả những buổi học, những buổi bổ túc cũng chỉ quanh quẩy vài ba câu hỏi bài miễn cưỡng.

Lại là một buổi tối lạnh như cắt da cắt thịt, Eun Ha bước ra khỏi thư viện với một tâm trạng chán nản hơn bao giờ hết. Nhìn lên bầu trời xám xịt phía trước, cô lặng lẽ thở dài, bước về phía cổng trường. Đằng sau, có một cậu con trai nhìn cô hết sức chăm chú, cất bước đi theo cô. 15..20..30..40 phút không thấy ai đến đón, Eun Ha rủa thầm :" Jung Ho Seok, anh chết chắc với em rồi". Nói rồi, cô quay người đi thẳng, chàng trai đó cũng đi theo. Cô quyết định hôm nay sẽ phá luật, đi bộ về nhà, nhân tiện ngắm nhìn phố phường. Đi được một lúc,đôi Stan Smith của cô bị nhuốm bẩn bởi mấy bãi bùn trên đường, thời tiêt đã khó chịu cộng thêm cái bản tính khó ở của cô, Eun Ha buột miệng văng ra mấy câu chửi thề. Chàng trai đằng sau phụt cười, nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng để cô không nghe thấy,đi cách nhau một khoảng khá xa nhưng chàng trai vẫn có thể nghe được cô nói những gì. Nhìn từ đằng sau, nhìn cô trông hiền lành một cách kì lạ, bộ đồng phục màu be ôm sát người, mái tóc mỏng ngang vai được ép thẳng, dáng đi có vẻ gì đó mệt mỏi. Bây giờ cô không phải là người con gái mạnh mẽ, lạnh lẽo đến đáng sợ như ở trường mà chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, cần được bảo vệ. Đi ngang qua công viên gần đó, cô như ngẩn người trước cảnh tượng trước mặt. Bầu trời tối tăm được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn được treo trên những cành cây, ngây người ra một lúc, cô liền thốt lên:

- Oaaaa, đẹp thật đấy- Khuôn mặt cô bây giờ trông thật hào hứng.

Phụt. Người con trai ấy lại cười, dáng vẻ ngây ngô của cô đây là lần đầu tiên cậu thấy, trông thật đáng yêu làm sao. Ca ngợi một lúc, cô bèn lấy điện thoại ra, chụp mấy kiểu liền. Cười rồi, cô cười rồi, Jung Eun Ha cuối cùng cũng cười rồi,một nụ cười khiến cậu điêu đứng, nụ cười tươi mát như cơn gió mùa xuân vậy. Tiếc nuối rời khỏi công viên, cô đi được vài bước nữa thì hoảng hốt nhận ra, đây là đâu thế này. Đây không phải đường về nhà cô,chắc trong lúc mải ngắm cảnh đêm cô đã đi nhầm đường rồi. Hoảng loạn, lần đầu tiên, cô thật sự hoảng loạn, cô không thể nhận ra một thứ gì trên khu phố này,mọi thứ đều tối tăm và đen ngòm, không có một bóng người. Khuôn mặt cô lần này hiện rõ vẻ lo lắng. Thấy Eun Ha cứ đi lòng vòng, ngó đi ngó lại, cậu con trai kia cũng thấy lo lo, muốn chạy lại bên cô nhưng rồi lại thôi. Eun Ha cứ đi đi lại lại một hồi rồi cuối cùng cũng ngồi rạp xuống đất, hai tay ôm mặt cố định thần lại. Cậu con trai phía sau không thể đứng im được nữa liền nhanh chóng tiến đến ôm cô vào lòng. Nhận thấy có tay ai đang ôm mình từ phía sau, Eun Ha theo phản xạ cựa quậy cố thoát ra ngoài nhưng vòng tay ấy càng siết chặt hơn.Định hét lên thì cô nhận ra bàn tay ấy, giọng nói run rẩy nhưng vẫn có đôi chút sự lạnh lùng :

- Park Jimin, thả tôi ra.

Đúng là Park Jimin. Cậu không nói gì, tiếp tục siết chặt vòng tay. Eun Ha cũng không muốn giằng co nhiều nữa, vả lại trong lúc như thế này có người vẫn tốt hơn. 

-------------------------------------------

Chap 5 đến rồi đâyyyyy=)) Mới thi xong nên bây h mình mới up được chap mới huhu='(

***PR dạo một tí***

Mình có viết fic mới=)) Hú hú*tung hoa* Twoshot thôi nhưng mà mong các bạn ủng hộ nhée=))* bắn timm*

 [2shot][ Na Young & Ken]...At first sight...

Là fic của Jellyfish's trainee Kim Na Young và VIXX's Ken nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top