chapter 1: Thiên thần áo trắng
Đầu tháng tư ở Hàn, ánh sáng soi rọi khắp mọi nơi khiến cho nhiệt độ ấm dần . Cũng như những ngày thường, bệnh viện CJ tấp nập người qua lại. Cậu-Phác Chí Huấn đang công tác tại đó. Cậu rất đẹp, phải nói là tựa như thiên thần vậy. Đi đến đâu soi sáng đến đó, không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng phải quay đầu lại ngắm thêm vài lần. Đôi mắt phượng hơi chếch lên trông vô cùng sắc sảo, song Chí Huấn sở hữu một ánh mắt nghiêm nghị làm tăng lên khí chất đặc biệt vốn có. Bờ môi căng mọng chỉ nhìn cũng đủ ngọt. Khoác chiếc áo trắng vừa tầm với chiều cao mét bảy của cậu, vừa tôn lên nước da trắng, vừa tăng sự trong sáng khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Chẳng có một từ nào đủ để diễn tả hết được nét đẹp ấy.
Một thanh niên điển trai, nghiêm chỉnh pha chút ngọt ngào, lại có tiền đồ chính là mơ ước của bao phái nữ.
Bệnh nhân theo cô y tá bước vào phòng khám. Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị ấy, làm cho ông có chút không thoải mái. Quay đầu sang nhìn y tá, ông lắc đầu nghĩ thầm 'cô gái nhỏ à, thu lại ánh mắt ái mộ đi.' Nhìn biểu hiện của cô y tá, khiến ông nhớ đến những lời bàn luận lúc nãy. Quả nhiên, không có từ nào diễn tả được vẻ đẹp của cậu trai trẻ này. Lời đồn chỉ nên tin một nửa, vả lại còn là loại người đẹp trai. Chắc chắn, cậu ta chẳng giỏi giang gì, nhờ quan hệ mới có thể vào được một bệnh viện nổi tiếng như thế.
"Mời ngồi" Chí Huấn cất lên giọng nói trong trẻo của mình. Nhập thông tin vào máy tính, vừa đặt một số câu hỏi về sở thích hay ghét một loại đồ ăn nào đó.
Ông trả lời qua loa, có vẻ như không vừa lòng lắm. "Nếu cậu không làm được thì đừng tốn thời gian của đôi bên nữa, tôi muốn đổi bác sĩ khác chuyên nghiệp hơn." Ông không đủ kiên nhẫn rôì nói ra.
Chí Huấn quay lại, nheo mắt nhìn người đàn ông này. Và nói "Việc thăm khám không chỉ đơn thuần là khai thác những thông tin cần thiết để đưa ra các chuẩn đoán mà còn là cơ sở xây dựng niềm tin giữa người bệnh và bác sĩ. Nó giúp cho bác sĩ có cơ hội để lắng nghe bệnh nhân của mình cũng như hiểu thêm về con người họ. Và như vậy, việc điều trị không phải chỉ để chữa căn bệnh nào đó mà là việc chăm sóc cho cả một con người." Chí huấn nói tiếp "theo bác, như thế nào mới là một bác sĩ chuyên nghiệp ?".
Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, ông phục vị thanh niên này rồi. Khác với vẻ ngoài của cậu ta, cách nói lưu loát toát ra vẻ oai nghiêm, nam tính khiến cho người nghe có thể đặt niềm tin vào.
Thất thần một hồi, ông ngại ngùng xin lỗi. Đôi bên trao đổi, hợp tác rất ăn ý. Kê đơn thuốc xong, Chí Huấn đứng dậy bắt tay và tiễn ông ra cửa.
Y tá tiếp tục gọi tên người bệnh tiếp theo...
Đồng hồ điểm 13 giờ, vừa đúng lúc khám xong người bệnh cuối cùng. Thu xếp lại hồ sơ, định lòng xuống căn tin mua một cái sandwich để ăn. Thì bị một đám phụ nữ đứng trước cửa chặn lại. Quen cũng có mà lạ cũng có, mỗi người cầm một khay thức ăn nở nụ cười yêu kiều trước mặt Chí Huấn. Đôi co một hồi, chẳng ai chịu nhường. Đoán chắc rằng lại có một cơn cuồng phong giữa các chị em phụ nữ, thế nên việc một người đàn ông như cậu cần làm là chuồn thật nhanh.
Chí Huấn đi đến gốc cây cậu thường lui đến, rồi tùy tiện dựa người lên ghế đá. Nếu không phải bọn người khi nãy cản trở, cậu có thể mua được cái sandwich cuối cùng rồi. 'Không nghĩ nữa' xóa hết mọi suy nghĩ trong đầu, Chí Huấn liền nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của mùa xuân.
Trời xanh mây trắng, hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào bao trùm cả không gian ở đây. Cơn gió mát thổi qua cũng đủ làm cho cành lá rung chuyển. Từng cánh hoa một rơi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt của Chí Huấn.
Nếu ai đó đi ngang qua nơi đây lúc này. Chắc chắn bị cảnh sắc nơi đây làm cho điên đảo tinh thần, nghiêm trọng hơn là rơi vào tình trạng hôn mê. Tuyệt phẩm! Tựa như một bức tranh lớn, mà chân thật đến rung động lòng người. Thiên thần nhỏ đang nghỉ ngơi dưới gốc cây anh đào. Một màu trắng tinh khiết, nổi bật giữa rừng cây màu hồng...
Ting ting!!! Doãn Minh Hạo dùng muỗng gõ nhẹ cái cà mèn*. Chí Huấn lập tức nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Minh Hạo nhìn gương mặt như bánh bao chiều, lại thêm cái trề môi của Chí Huấn bất giác mỉm cười nói "Em để bụng đói rồi đi ngủ sao? Đã bảo là ăn phần cơm anh chuẩn bị cho cơ mà. Nếu bị đau bao tử thì anh sẽ sót đâý". Thanh âm càng lúc càng nhỏ, không gian nơi đây lại bắt đầu rơi vào im lặng.
Cùng lúc đó, gương mặt của Minh Hạo dần dần hiện ra trước mắt Chí Huấn. Đánh giá một hồi, đàn anh thời đại học này đây càng lúc càng tuấn tú. Đôi mắt sâu mê người, kết hợp với màu hổ phách. Sống mũi cao cao, khuôn hàm góc cạnh, nét nào ra nét đấy. Khiến cho anh nhìn rất chững chạc và không kém sự thông thái.
Anh ta cao hơn Chí Huấn một cái đầu.Mặc cái áo choàng màu trắng giống Chí Huấn nhưng chức vị thì không giống a. Minh Hạo là trưởng khoa tim trẻ nhất, tính đến hiện giờ chỉ mới ngoài ba mươi. Tính tình cởi mở, dịu dàng lại còn tận tâm biết bao nhiêu cô gái nguyện ý quỳ trước chân anh ta.
Suy nghĩ một hồi, Chí Huấn cười cười rồi đáp lại "Chỉ là tôi không muốn làm phiền đến ai. Chưa làm được điều gì, mà lại đi ăn đồ của tiền bối. Như vậy, tôi cảm thấy rất áy náy".
Cả người của Minh Hạo cứng đơ, trái tim đột ngột nhói lên. 'Anh và cậu quen biết từ thời đại học cho đến nay. Cùng nhau hợp tác , vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Vậy mà cho đến giờ vẫn chỉ nhận được cái danh "người lạ" từ cậu.' Đây chính là lời tận đáy lòng mà Minh Hạo muốn nói ra cho Chí Huấn nghe. Chính vì hành động bất cần của cậu khiến anh không đủ can đảm nói ra.
Trạng thái này chỉ duy trì được vài giây, rất nhanh đã được Minh Hạo che dấu.
Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Minh Hạo nở nụ cười ôn nhu tiếp lời "Thật ra chúng ta quen nhau cũng đã được một thời gian, em không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu. Hay là chê thức ăn anh nấu không hợp khẩu vị ? "
Cậu xua tay bảo "Nào dám nào dám, tiền bối là quán quân của cuộc thi MasterChef Anh a. Em làm sao đủ cấp bậc để thưởng thức.". Nói xong Chí Huấn đứng dậy.
Doãn Minh Hạo bất ngờ, trong lòng rối tung lên vì sợ cậu giận mất. Rồi nhanh chóng níu lấy cổ tay cậu nói "Anh xin lỗi! Nếu em không muốn thì anh sẽ không ép nữa, nhưng hiện tại căn tin chắc đã bán hết. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị, mình ăn nốt vậy. Được không em? "
Gạt tay Minh Hạo ra, Chí Huấn đáp lại "Được! Tiền bối đã nói như vậy thì tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn vì bữa cơm. "
-----------------------
"Két..." Chiếc xe BMW dừng ngay trước cổng bệnh viện. Người tài xế nhanh chóng xuống xe, rồi mở cửa cho cô chủ của anh ta. Đưa đôi chân trắng sáng ra ngoài, khom lưng ra trước để lấy đà đứng lên. Trông cô ta thật quyến rũ! chỉnh lại chiếc váy màu trắng ngà , cổ chữ V khoét sâu làm lộ ra bầu ngực trắng mịn như tuyết. Cô ta như đã quen với việc mình là tâm điểm của sự chú ý. Vì thế, bỏ mặc bao ánh mắt dán lên người mình, tự tin sải bước trong dòng người tấp nập của bệnh viện.
Cô nhân viên Mỹ Anh đang cắm cúi ngồi nhập dữ liệu tại bàn tiếp đón . Thì đột ngột mùi hương nước hoa rất nồng xông vào mũi , ngửi sơ sơ cũng biết là loại hàng vừa đắt vừa hiếm rồi. Khiến cho Ngọc Tuyết tò mò ngẩn đầu lên xem. Rất đẹp a!
"cốc cốc" tiếng gõ bàn kéo cô nhân viên trở về thực tại. Cô nhanh chóng mỉm cười nói "Cho hỏi chị cần gì ạ?".
Người phụ nữ kia đáp lại "Tôi tên Lại Ngọc Tuyết, hôm trước đã hẹn gặp bác sĩ Phác Chí Huấn."
Mỹ Anh đáp "Vâng để em kiểm tra lại...... Mã số thứ tự của chị là 202, vui lòng rẽ sang phải, đi thẳng đến trước phòng 17 ngồi đợi đến lượt."
Sau khi Ngọc Tuyết đi khỏi, những cô nhân viên bắt đầu tụ lại tám chuyện. "Lại là cô ta, cứ cách 2 tuần đến đây một lần bất kể nắng mưa để gặp cậu bác sĩ trẻ đó, thật đúng là kiên trì." người lao công nói. Mỹ Anh ngạc nhiên hỏi "Thật à chị? nhìn cô ấy trông cực quý tộc, không có vẻ dễ dàng đi theo đuổi người khác như vậy. Quả nhiên mị lực của bác sĩ Chí Huấn thật không đùa đâu!". Cô y tá khác lại nói "Em mới đến nên không biết. Nào chỉ riêng một nàng này, bác sĩ không chỉ đẹp trai mà còn khiêm tốn, lịch sự. Tôi còn nghe nói ảnh hậu nổi tiếng nào đó bị trật chân, đến khám rồi đổ bác sĩ luôn." nhân viên khác vừa cười vừa nói "Mỹ Anh có muốn nhập cuộc với bọn chị không, cược ai sẽ có được bác sĩ. Còn chị tự cược mình đó haha". "Các người muốn bị đuổi việc hết phải không? Còn không mau giải tán" Y tá trưởng to tiếng nhắc nhở.
"Trương Tiểu Di, Lại Ngọc Tuyết vào phòng chờ, sắp đến hai cô rồi đấy."
'Kì này nhất định phải thuyết phục được cậu ấy, thằng em này của mình đúng là làm mình lo lắng chết đi được, hừ ... Tìm biết bao nhiêu cô gái môn đăng hội đối, tương xứng với nó. Rồi đột ngột nói nó là gay, chưa kịp choáng váng còn hay tin nó cặp với cái tên nhìn là biết không phải thiện nam thiện nữ gì rồi. Làm cho cô khoảng thời gian đó ăn không ngon ngủ không yên, sau đó, đang xuống cầu thang thì hụt chân, gãy xương chậu. Ông xã lập tức đưa đến bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc. Trong cái rủi có cái may, gặp được cậu bác sĩ cô rất ưng ý, càng tiếp xúc lại càng mến, thanh niên bây giờ rất khó có thể có được phong thái như vậy. Chuyên tâm, hết mình vì công việc, không tham công, đối xử với bệnh nhân ai cũng như ai, con mắt sạch sẽ, trong sáng, khí chất nghiêm nghị, còn không trăng hoa nữa. Đột nhiên, cảm thấy nếu em mình lấy cậu ấy thì cũng không đến nỗi nào, có vẻ như mình sẽ tiếp nhận được... Thế là cô đã nhờ chồng mình điều tra câu ấy, coi như là mua tấm thẻ bảo hiểm. Ba mẹ đều đã mất, chỉ còn có ba anh chị em nương tựa nhau mà sống. Anh cả thì không cần nói, suốt ngày chỉ lo cho công ty, nếu không phải vì ở nhà có vợ yêu của anh ta nên ở nhà lâu hơn ngày xưa một chút, thì chắc mình quên mất mặt cũng chẳng phải là điều gì lạ. Em trai mình đang làm gì, quen ai cũng chẳng thèm quan tâm. Người làm chị này đành phải mang cái thân già này đi tìm người yêu thích hợp cho nó.' Ngọc Tuyết nghĩ thầm.
"Reng Reng..." Tiếng chuông điện thoại cắt bớt dòng suy nghĩ của cô. Vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia lạnh giọng nói "Chị! Lại đến chỗ bệnh viện đó à.Chị đừng tự chuốc khổ vào thân, em chưa gặp cậu ta, không biết tính tình như thế nào, có hợp không. Huống chi em cũng không nghĩ sẽ có khả năng với cậu ta đâu. Chị về đi, không cần phải lo, chuyện tìm người yêu em sẽ tự lo được."
Ngọc Tuyết trề môi đáp "Tự tìm bạn trai? Cái đứa lẳng lơ ngày hôm đó, chị sống từng tuổi này, trải qua bao nhiêu sống gió, là người là ma còn không phân biệt được? Đừng hòng bước chân vào nhà này khi chị không cho phép. Người bác sĩ này học cùng khóa đại học với bạn thân của chị, cậu ấy đảm bảo rằng vị này rất được, ngày xưa nhảy tận 5 lớp đấy, cũng là thiên tài như em, lại còn là gay nữa, dễ dàng có tiếng nói chung. Là trẻ mồ côi do mẹ Chí Huấn mất sớm, đến năm 10 tuổi ba cậu ấy cũng đột ngột qua đời, thế mà vẫn giữ được sơ tâm thì không dễ dàng đâu, chúng ta nên từ từ bù đắp lại những quan tâm, yêu thương từ gia đình mà cậu ấy vốn dĩ nên có. Em hãy tin chị một lần, chị thuyết phục được Chí Huấn rồi em chủ động hẹn cậu ấy ra gặp mặt, ngồi xuống vừa uống nước vừa tìm hiểu nhau. Chị chắc chắn rằng em sẽ yêu thích cậu ấy thôi."
Quán Lâm giật giật khóe mắt đáp "Được rồi, chị suốt ngày nói mãi, em đã sớm thuộc tổ tiên dòng họ ba đời của cậu ta rồi."
"Lại Ngọc Tuyết, đến lượt cô rồi." cô y tá nhắc nhở. Ngọc tuyết đáp lại "Được tôi vào ngay.... Không nói chuyện với em nữa, suy nghĩ cho thật kĩ."
Quán Lâm thở dài rồi đáp "Chị nhớ cẩn thận, đừng về trễ quá, anh rể lại lo cho."
Quán Lâm cúp máy, liếc sang thằng bạn thân của mình cầu cứu "Cậu nói xem tớ phải làm sao đây, vỗn dĩ chỉ định dùng cái cớ mình là gay để chị ấy không bắt đi xem mắt nữa. Giờ thì hay rồi, chỉ trực tiếp tìm luôn em dâu tương lai cho tớ luôn."
Diệp Minh Nghi vừa cười vừa lay người cậu bạn của mình "ha há! Lúc nào cũng đóng vai nam chính lạnh lùng không thèm hẹn hò với người khác, cậu cũng có ngày hôm nay. Không phải lúc trước luôn tự hào mình là thẳng nam trong khi có thằng bạn gay là tôi sao. Chi bằng nhân dịp này gặp gỡ rồi kiểm tra xem mình có cong thật hay không. á ha ha ha."
Quán Lâm trừng lại cậu ta "Tớ không có phóng túng như cậu, gặp trai là sát lại gần. Tớ cũng đã từng nghiêm túc hẹn hò rồi đấy. Nhưng chẳng có ai mang cho tớ cảm giác phải yêu đến thiên trường địa cửu. Thay vì cứ mất thời gian thì đi giúp anh cả làm việc còn hơn. Mà trong chuyện này cậu cũng có phần gây ra đấy, tìm cho tớ cái người gì đâu."
Minh Nghi vừa cười vừa lau lại nước mắt nói "Đại ca, tối đó anh bảo tôi lập tức tìm một người mang đến nên đành ở gay bar vớt đại một người cho anh thôi. Chấp nhận đi, nữ không có cảm giác thì thử nam xem nào. biết đâu ngộ ra được chân trời mới."
Quán Lâm trầm mặt không đáp lại.
-------------------
Lại Ngọc Tuyết được cô y tá mở cửa dẫn vào, bắt gặp ánh mắt của Chí Huấn, cậu gật đầu nhẹ nói "Chào chị! Mời ngồi. Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Ngọc Tuyết cũng cười rồi đáp lại "chào bác sĩ! Dạo này cái lưng cứ hay nhức mỏi, chắc có lẽ do thường hay lo lắng, đứng ngồi không yên. Đứa em trai này của tôi rất ngoan lại còn biết quan tâm, chăm sóc người khác nhưng lại hồ đồ giao du với những người không tốt. Thân làm chị nhưng khoảng cách tuổi tác cũng không nhỏ, nên khi trao đổi ít nhiều cũng khó khăn. Bác sĩ và nó cũng không cách xa tuổi tác lắm, vả lại tôi cảm thấy tính cái hai người khá hợp nhau, có thể thử kết bạn làm quen giúp tui khuyên nhủ nó."
Chí Huấn hơi nheo mắt lại nói " Gia đình tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà không thể hỏi han, chăm sóc nhau, chắc sẽ dễ hơn người ngoài như tôi đây. Cảm ơn ý tốt của chị, tôi sẽ đưa cho chị một vài loại vitamin. Hiện giờ bên ngoài còn có rất nhiều bệnh nhân đang đợi tôi, nếu không có việc gì nữa mời chị về cho. Xin đừng đăng kí khám bệnh nếu không cần thiết, còn rất nhiều người cần chỗ này."
Lại Ngọc Tuyết bối rối nhận lỗi "Xin lỗi bác sĩ! tôi thật sự không muốn đến đây làm phiền công việc của cậu. Mà thật sự không còn cách nào khác, cậu cũng không chịu ra ngoài gặp mặt nên mới mạo muội đến đây. Tôi thật sự rất có thành ý tác hợp hai người. Đây là số điện thoại của em tôi, xin cậu hay nhận lấy. Cứ từ từ suy nghĩ, hãy gọi cho nó nếu cậu sẵn sàng, đợi bao lâu, gia đình chúng tôi cũng đợi. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhẫn nại nghe tôi nói hết. Về sau sẽ không đến nữa, để không gian cho cậu suy nghĩ."
Chí Huấn thở dài nói "Được tôi sẽ nhận nó, hy vọng chị có thể chăm sóc sức khỏe cho thật tốt."
_____________________
Nếu thích thì ngại gì không bình chọn cho mình ^^. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top