Chap XVI : Control yourself




---oOo---

Đâu trong căn nhà gỗ bên bờ sông, tiếng lạch cạch lau dọn lại vang lên, tự nhiên như một thói quen. Sunny thở dài, ngồi thẳng dậy rồi bước xuống bếp, bắt gặp cái dáng lúi húi quen thuộc. Cô gái này, cô nhớ, lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy cũng đang sắp xếp lại căn phòng vô cùng bừa bộn của cô.

-Đêm qua em về hơi trễ. Chờ cơm à?

Hyo Min lên tiếng sau một hồi lặng im quan sát cái dáng lùn lùn che khuất nắng từ cửa sổ. Sunny có hơi nhướn mày, nhưng rồi bình thản bỏ tuýp kem đánh răng lên bồn rửa, trả lời.

-Ừ. Có chút chuyện lộn xộn. Mà Sunny thì không muốn em dính vào chút nào.

-Vài bọn choai choai thôi.

Hyo Min nói bâng quơ, cất chổi vào góc khuất rồi ngồi vào bàn ăn chống cằm chờ đợi. Lát sau, Sunny cũng xong và cả hai bắt đầu ăn sáng trong im lặng. Cứ khoảng hai, ba phút, hai người lại nhìn nhau, rồi im lặng. Mãi cho đến lần thứ năm trong ngày, Hyo Min mới nở một nụ cười gượng gạo, chìa tay về phía người đối diện.

-Đâu rồi?

-Cái gì đâu rồi?

-Code. 184 đó.

-À. Trên bàn máy tính ấy. Mấy cái số siêu nhỏ kia khó nhìn quá, vẫn không ra. Nếu mò theo mã kết hợp chắc tới chết cũng không ra.

Sunny ghì tay mạnh làm chiếc nĩa đánh "keng!" một tiếng lên đĩa sứ trắng muốt. Gương mặt cô lại cau có trở lại như suốt hai ngày trời bỏ công vào tờ giấy sáo rỗng mà chẳng có gì tiến triển.

-Mà, bộ em biết sao?

-Phải thử xem đã.

Bỏ bữa sáng đang dang dở, cả hai quay lại bàn may tính và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn. Hyo Min lướt nhẹ ngón tay trên bề mặt nhẵn bóng, khẽ hỏi.

-In nổi à?

-Ừ. Vậy mới soi ra có hàng trăm chữ.

-Vậy, có in chìm không nhỉ?

-In chìm sao?

Sunny giựt tờ giấy, soi qua ánh đèn. Những con chữ lượn qua rồi mất hút. Không có gì cả.

-Nói lại những dãy số nhỏ xem?

Tiếng cô gái kia như lạc hẳn đi vì khan giọng. Sunny có chút không hài lòng, một tay áp vào trán cô ấy, một tay tìm mảnh giấy khác ghi một dãy chữ số dài ngoằng.

-1347-2235-789...

-Đợi đã... Lại nào.

-1347-2235-789... Chúng có liên quan gì đến nhau đâu.

-Không... Có gì đó không đúng..._Hyo Min thì thầm, hết nhìn tờ giấy trong tay lại nhìn dãy số kì lạ._Tất cả đều được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Nhưng 184 thì không đúng.

-Vậy... Ý em phải là 148?

-KYE.

-Gì cơ? KYE?

-Có nhớ không, lúc mới thành lập, ông Kwon lấy logo là 148, vì 148 viết ra là KYE.

-Làm sao em biết được?

-Có lần nghe Yuri nhắc tới. Em đi bar và gặp cậu ấy đang nói chuyện với khách hàng. Vẻ mặt khá là khó chịu. Vậy nên em ngồi cùng luôn.

-KYE...

-Kwon-Dong-Chul.

Sunny buông giọng hạ chốt, lặng lẽ nhìn cô gái đối diện. Gương mặt kia đang cười dịu dàng, tuy nhiên không giấu sự hài lòng khỏi cái nhếch môi tự mãn. Sunny hơi rướn người đến trước hôn nhẹ vào tai cô ấy rồi vội vã bấm điện thoại cho một người.

Kẻ đó, hẳn là đang nóng lòng chờ đợi cô.


---oOo---

Không quan tâm đến nhau?
Nực cười.
Không ý thức được sức hút của nhau?
Sáo rỗng.
Hãy cứ nghĩ thật đơn giản.
Có duyên thì sẽ chạm vào nhau.

Mô hình café kết hợp shop bán quần áo đang được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng. Dạo khắp phố phường Seoul, có mấy lần ta sẽ vô tình lướt ngang qua những không gian tràn ngập mùi café, tiếng nhạc và thời trang. Và lúc này đây, tận hưởng không gian của một buổi sáng yên bình, Kwon Yuri và Jessica Jung của chúng ta...

-Cái này thế nào?

Nàng xuất hiện sau chiếc gương lớn, tay cầm một chiếc sermi đỏ sậm cổ rời đính đá đen huyền. Nét mặt Yuri ưu tư lướt qua lớp ren mỏng ở cổ tay, rồi im lặng uống tiếp ly nước trái cây đã vơi quá nửa. Không trả lời.

-Ya... Lựa hết mấy chục cái áo rồi đó. Khó tính vừa thôi.

Nàng nhăn mũi, nhìn đến lần thứ mười một lượt (nữa) boutique xinh xinh núp mình dưới tán cây rộng cuối công viên. Quần áo rất đẹp, rất hợp thời trang, không có vẻ gì là đi chậm so với xu hướng. Nhưng con người đáng ghét kia, nãy giờ chỉ im lặng, im lặng và im lặng trước những bộ quần áo rất-đáng-để-mặc mà nàng chọn - theo yêu cầu của cô. Nàng biết Kwon Yuri là một người khó tính, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô là một kẻ khó chiều. Dù có khó tính cách nào đi nữa, bộ quần áo được chọn dưới tay một sinh viên Mĩ thuật lẽ-ra-sẽ-được tốt nghiệp xuất sắc thì lí nào lại tệ? Thêm cái cô chủ hiệu dễ thương cứ đứng sau quầy tính tiền không ngừng cười đầy ẩn ý về phía quý cô hoàn hảo lạnh lùng ngồi ở góc trong, mặc dù đến một cái liếc lại cũng không nhận được...

-Lần cuối đấy, Kwon Yuri!_Nàng gằn giọng, chống một tay lên bàn nước nhìn thẳng vào cô khó chịu_Tốt nhất là cậu nên chọn một trong những bộ này đi, nếu không tôi sẽ...

Và im bặt.

Nàng cứng người khi ngón tay thon dài chạm nhẹ môi mình, lướt xuống cằm và kéo một đường sang quai hàm, rất dịu dàng. Cô rời khỏi ghế, đặt im lìm ly đồ uống đã cạn bên cạnh chiếc điện thoại chìm xuống nền đen gỗ bóng. Ánh mắt quay lại ngắm nhìn cô, nàng khẽ run người vì nụ cười từ khóe môi ngọt ngào đến nghẹt thở.

-Thử đồ nào.

-Ner? Thử đồ thì một mình cậu thôi chứ...

Nàng khổ sở nhăn nhó khi bị cô kéo tuột đi, tiến thẳng đến phòng thay đồ nằm tận sau dãy quần áo kéo dài đến cuối boutique. Lúc lướt qua cô chủ shop vẫn còn thấy cô ta cười tủm tỉm chẳng biết có phải nhạo báng hay không. Nhưng...

-Tập đi cho quen.

-Gì cơ?

-Sau này cưới nhau còn biết mà hành sự.

-C...cưới?

-Ừ. Chẳng phải vợ chồng người ta vẫn hay thay quần áo cho nhau sao?

-Ya!

Cô khóa cửa phòng thay lại. Nàng chỉ kịp vớ đống quần áo treo sẵn trên thanh dành riêng cho khách hàng, lúng túng chẳng biết làm sao. Đằng sau, cô im lặng cởi đôi bốt cao bảy phân xuống thềm gỗ lạnh ngắt, lướt nhìn dáng lưng nhỏ bé không quay lại, nhếch môi. Cô thường có thói quen nhếch môi mỗi khi cái dáng nhỏ thó đó lọt vào tầm mắt mình. Không hẳn là cười, nhưng thật ra cũng có chút vui.

-Này..._Cô vòng tay qua eo nàng kéo lại, bắt đối mặt với mình_Thử cái nào trước?

-Cái này đi._Nàng bặm môi, giơ lên một chiếc áo không tay cổ sen màu kem, tiện tay đưa luôn một chiếc quần jeans đơn giản_Cả đây nữa.

Cô đón hai thứ trong tay nàng, treo lên móc bên cạnh và bắt đầu chạm vào chiếc cúc đầu tiên, mở tung nó.

-Ya! Làm gì vậy?_Nàng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Đáng ghét!

-Cởi áo?!_Cô bình thản trả lời, mở chiếc nút cuối cùng và trượt áo khỏi vai, lấy chiếc kia mặc vào._Cô cũng thấy rồi còn gì? Lần đầu tiên đó, cô là người cởi mà.

Giọng cô nhỏ dần, bỗng chốc chỉ còn như tiếng thì thầm. Trong không gian tĩnh lặng, cô chỉ nghe tiếng thở của cô, của nàng và âm thanh vải cọ vào người đánh động mọi thứ. Không nghe nàng nói gì cả, cô đắn đo, trước khi một lần nữa xoay người nàng quay lại. Cô mới chỉ khoác áo vào.

-Cài nút giúp tôi đi.

-Không!

Nàng nhắm mắt lại khó chịu.

-Bướng._Cô trầm giọng lại, lẳng lặng đưa tay nắm lấy hai tay nàng chạm vào hàng cúc màu nâu gỗ_Cài đi.

-Ya...

Nàng cau mặt lại khó đăm đăm. Hẳn nhiên nàng phải ngoan ngoãn làm theo lời cô vô điều kiện, nhưng gần đây, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, rất không đúng. Trong khi dường như cả hai đang dần dần gần nhau hơn thì lại có một bức tường nào đó cố kéo cả hai ra xa. Có thể là từ cô, cũng có thể từ nàng, hoặc là cả hai.

Cô không muốn rắc rối.

Nàng cần cô giúp đỡ.

Thật sự không cần đến sự gần gũi.

-Ngoan.

Cô lại nhếch môi cười khi nàng run run luồn những chiếc cúc qua khe vải mà không hề đưa mắt nhìn mình. Có đôi lúc nàng vô tình để mình chạm vào khoảng da trần dưới vùng bụng phẳng lì của cô, nhưng rồi rụt lại ngay, vô cùng bối rối. Hình ảnh này có được xếp vào đáng yêu không nhỉ?

-Nhưng cái kia chắc đẹp hơn đó.

Cô nhìn chiếc áo đỏ lúc nãy rồi nhìn lại vật thể đang ôm sát những đường cong bên dưới của mình, bặm môi. Nàng đúng là rất có mắt nhìn.

-Lại thay á?

-Đương nhiên. Hôm nay là dịp quan trọng. Nhất định phải ăn mặc thật chỉnh tề.

Cô hơi ngửa cổ, nhìn qua gương và trả lời bằng giọng đều đều quen thuộc. Nàng thở dài, lẩm bẩm.

-Ai mà quan trọng thế?

Chờ cô trả lời, bĩu môi lạnh lùng đợi cô thay ra là tròng ngay vào người. Có hơi nhướn mày, Yuri im lặng nhìn theo bàn tay lướt trên mép áo cài cúc cho mình. Nhìn từ góc độ này, cô cảm nhận được những co giãn nhất định không thoải mái trên gương mặt nàng. Gương mặt chếch nghiêng với đôi mắt nâu trong buồn lặng. Bất giác, cô đưa tay lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của cô gái trước mặt rồi giữ nguyên ở đó, chiếm hữu. Lại làm cô muốn ôm lấy nữa rồi...

-Yuri?

Ánh nhìn lạ lẫm chạm vào mắt cô như gió thổi nhẹ qua, mê hoặc. Chao đảo. Hơi thở cô lướt trên gương mặt nàng, gần thật gần. Mùi bạc hà dịu nhẹ trong hơi thở. Hương lavender quyện trên quần áo. Những động chạm tự phát. Tất cả, không biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc, thành một phần kí ức vương trên da thịt nàng. Khi Kwon Yuri chạm vào, dù có là lần thứ một triệu đi nữa, cơ thể nàng vẫn không khỏi run nhẹ. Ma lực từ ánh nhìn dán chặt lấy nhau kia mạnh mẽ đến mức đến khi lưng chạm phải tường gỗ, nàng mới nhận ra mình đang lùi lại.

-Ai vậy, Yuri?

Nàng thì thầm, thanh âm thực sự rất nhỏ. Nhưng khoảng cách giữa cả hai khiến âm thanh không còn là vấn đề nữa. Như thể chỉ một cử động môi thôi, từ ngữ đã chạm đến tâm trí người kia.

-Muốn biết sao?

Nhướn người đến một chút, môi cô chạm vào vầng trán cao của nàng. Một cái chạm khẽ khàng không cần sự cho phép, lướt xuống nữa và dừng ở chóp mũi cao phập phồng hơi thở. Tia nhìn vẫn khao khát bám chặt. Hơi thở chạm lấy nhau.

-Nói đi.

Cô nuốt khan xuống vòm họng đắng chát, run run đưa một tay đặt lên lớp áo đang bám chặt lấy lồng ngực trái của nàng. Ấm. Không kiểm soát. Những nhịp tim đang chạy đua không kiểm soát.

-Có nghe thấy không?

-Nói đi!

Nàng hét lên trong im lặng. Ánh mắt khổ sở vì bị cô đùa nghịch. Trong hoàn cảnh này, với khoảng cách này và gương mặt này, thử hỏi có ai vùng ra được sự cám dỗ chết người đó?

-Hôn phu. Gặp... hôn phu.

Từ ngữ cứa vào đôi tai nàng. Nghe lạ lẫm. Và nhói.

-Hôn phu?

-Ừ. Hôn phu.

Âm thanh như lạc đi. Lại chao đảo. Vỡ vụn.

Nàng biết. Sự gần gũi từ cô khiến nàng chao đảo, khó lòng có thể tập trung suy nghĩ. Và nó mỏng manh như một ngọn gió thoảng qua. Tan ra.

-Buông ra!

Nàng vùng vẫy, cỗ thoát khỏi vòng tay cô. Tuy vậy, cô không cần mạnh tay vẫn có thể giữ yên con người này. Cái cách hai ánh nhìn gắn kết mạnh kẽ đã khiến không ai trong hai người có thể rời mắt khỏi đối phương.

-Ghen sao?_Âm giọng cô cao hơn một chút, châm biếm một cách khôi hài.

-Buông ra!

-Yên tâm, cô Jung... Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu.

Cô rướn người đến, ép chặt đầu nàng vào phiến gỗ lạnh toát. Uất ức phút chốc làm cay mắt nàng, trong khi những cơn nhói quặn cứ thay phiên lên xuống. Từng nhịp rộn rã đập vào bàn tay đáng áp lên ngực nàng, không còn nhanh như trước nữa nhưng đủ mạnh, đủ rộn rã và thật sự bị rung động.

Cho dù hai chữ "rung động" đặt vào văn cảnh nghe thật buồn cười.

-Đừng đùa cợt nữa. Tôi không phải con rối.

Jessica dùng hết sức đẩy cô ra, cố nặn một nụ cười gượng gạo. Và cô đã để nàng thoát khỏi vòng tay mình. Nàng bước ngang qua vai Yuri, trả về không gian im ắng. Đứng giữa lối đi nhỏ khuất sáng mờ ảo, cô lặng nhìn theo bóng nàng hắt lại tối sẫm phía ánh đèn rực rỡ ở đầu bên kia mà lòng chùng xuống trống rỗng...

-Khi cô thật sự gạt bỏ hình bóng cô ta, tôi có còn ở đây không?

Cứ nhắm mắt rồi sẽ lướt qua nhau.

End Chap XVI.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: