Chap XII : Your words




Thời gian là dòng chảy không lối về...

Năm tháng trôi qua, thử hỏi bao nhiêu thứ còn giữ được như cũ?

Thử hỏi, có thứ gì không phai mòn?


--------------


Đêm.

Chưa đông đã lạnh.

Không mưa nhưng khí quyển nồng mùi ẩm hanh.

Lạnh giá và ướt át thì không đủ diễn tả. Vẫn còn thiếu, thiếu thứ gì đó. Thứ cảm xúc mà con người kia tưởng chừng thả rơi theo tâm hồn đã chết của mình vào một góc trời nào đó.

Một cách chậm chạp, Kwon Yuri từ tốn đổ chiếc lọ trắng ra những viên màu trong lên bàn tay, từ từ thả vào miệng và vớ lấy cốc rượu gần đó, uống cạn. Khi đảm bảo những thứ vừa rồi đã trôi qua cổ họng, cô lững thững bước đến ngồi bên khung cửa sổ nơi ánh trăng rọi xuống, đưa mắt nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời tối sầm.

Đêm nay không có sao.

Bỗng dưng thấy cô đơn ghê gớm.

Thở hắt ra một nhịp mệt mỏi, Yuri đút tay vào túi mò mẫm ra một hộp hình chữ nhật mỏng dánh. Bật mở nắp, bên trong vẫn còn đầy những vật khối trụ dài thon, bâng quơ mùi bạc hà dịu nhẹ. Cô lấy một điếu hờ hững đặt lên khóe môi nhợt nhạt.

Tiếng "click" nhỏ đâu đó trong không gian yên tĩnh.

Vệt lửa đỏ bừng lên từ chiếc hộp quẹt bằng bạc đắt tiền. Màu đỏ dữ dội kết hợp với một chút vàng, ngoài cùng là lớp màu xanh mỏng manh bao hàm tất cả. Ngọn lửa làm sáng cả một khoảng không gian đủ để cô say sưa ngắm nó đến khờ dại. Hàng mi thanh tú chập chững chớp nhẹ thể hiện sự quan sát tinh tế đến nghẹt thở. Nếu ngọn lửa vô tri có cơ hội làm một cá thể sống, chắc hẳn đã chết ngộp trong ánh nhìn dịu dàng không đúng của con người kia.

Kwon Yuri tiếp tục say đắm với ngọn lửa trong tay mình, cho đến khi cảm nhận được sức nóng của kim loại ép lên những ngón tay thanh mảnh mới chịu di chuyển bật lửa nhóm một ít lên đầu điếu thuốc. Làn khói trắng thoát ra và tan vào không khí. Bạc hà cay... Mùi Esse Mint hòa quyện với hơi thở sẵn vương mùi rượu từ cổ họng khô nghét. Làn khỏi trắng mờ lan tỏa rồi từ từ biến mất.

Bàn tay cầm bật lửa khẽ buông lơi.

Bộp.

Vật thể bằng bạc rơi xuống, trước khi vô tình bị đóng nắp đã kịp vương chút lửa sang bao thuốc.

Lửa bắt.

Lớp ni lông nhanh chóng co lại vì lửa.

Góc hộp cháy.

Người ta vẫn bảo Kwon Yuri khác người, hóa ra câu nói đó là cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khác với những kẻ tầm thường, Kwon Yuri vẫn thản nhiên nhìn bao thuốc cháy với khuôn mặt của sự... vui mừng?!

Không chớp mắt.

Không hoảng hốt.

Chỉ đợi đến một lúc, kẻ ấy mới đưa bàn tay của chính mình, áp lên ngọn lửa nóng rẩy vẫn đang hừng hực cháy.

Độ cỡ mười giây sau, lửa tắt.

Đặt ngửa lòng bàn tay ngắm nghía, Yuri bật cười. Vết đỏ phồng rộp lên, chỉ nhìn cũng biết đã bị bỏng nhẹ.

Nhìn xuống, chiếc hộp chỉ còn là một đống tàn tro...

Tàn tro...


oOo


"Đến với tôi và quên cô ta đi."

-Jessica, cô nghĩ thế nào là mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?

-...

- Jessica, cô nghĩ thế nào là mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?

"Đến với tôi và quên cô ta đi."


-...

-Jessica?

-...

-Jessica Jung!!!!!!!!!

-Ơ... Hả?

Nàng choàng tỉnh, dứt đôi mắt ra khỏi cánh cửa sổ và những lời nói ma mị của ai đó.

Không khí trong căn phòng bỗng chùng xuống lạ lùng. Hyo Yeon không được hài lòng.

.........


Hai tuần.

Hai tuần trôi qua từ khi Yuri xin bảo lưu kết quả cho nàng.

Hai tuần kể từ hôm hai người đi ăn trưa chung, cô đi công tác mất hút.

Và, hai tuần trôi qua. Trong khi nàng vẫn không thể quên được câu nói đó.

.........


"Aish... Cô là ai mà đến ám ảnh đời tôi thế hả Kwon Yuri...?"

Vừa cáu khỉnh đặt chiếc đĩa dính đầy xà bông qua một bên, Jessica xụ mặt. Cái trề môi đến một cách hiển nhiên khi lại nghĩ đến con người đó.

Cái kẻ mà...

...

... mà dám đem nàng quẳng cho một giáo viên tàn nhẫn như Kim Hyo Yeon!!!!!!

Phải, Kim Hyo Yeon thậm chí còn "cao trình" hơn cả ông giáo sư già lọm khọm chuyên gia dẫn học sinh đi ngoại khóa cho dù ông ta đã quá tuổi cho những hoạt động như vậy.

Nàng thật không dám tin, một khi Yuri đã chịu mở miệng và nói một câu như: "Đến với tôi và quên cô ta đi." lại có thể trở lại sự lạnh lùng vốn có và cho nàng theo học cô luật sư Kim chết-dẫm!

-Rửa cho đàng hoàng vào. Bát đĩa cao cấp đấy!

Và vâng, Hyo Yeon ở bên kia phòng bếp vừa mới lên tiếng như vậy.

Cô vén lọn tóc nâu qua tai, cúi xuống tô bột đang đánh dở. Âm thanh rì rì của của máy đánh trứng được bật tốc độ nhỏ nhất vang lên đều đều khi cô xoáy những thanh kim loại mảnh vào hỗn hợp trứng với whipping cream. Một tay bên kia vẫn bận rộn khuấy đều nồi chocolate sắp tan chảy hoàn toàn.

-Sica, sang đây nếm cho tôi cái này._Cô nói mà không nhìn, chỉ gõ gõ nhẹ chiếc thìa bạc vào tô thủy tinh gây chú ý, phòng vì tiếng nước chảy sẽ át đi chất giọng không được tốt vì cơn cảm nhẹ.

Cô nàng tóc vàng nghe vậy thì quay lại, lóng ngóng cất chiếc đĩa sứ cuối cùng lên giá, bước vài bước đến gần bàn bếp, đón thìa chocolate được Hyo Yeon múc sẵn. Hai tuần ở đây, nàng đã dần quen với cô chủ nhân (đa phần khó tính) của căn nhà ấm cúng ngoại thành này. Ngoài việc là một bà-la-sát trong chuyện học hành, thì nhìn chung, cô gái ấy rất chu đáo. Không quá quan tâm, nhưng cũng không phải bỏ bê hay gì khác đại loại. Chỉ là tạm để mắt đến nàng trong thời gian Kwon Yuri vắng mặt. Chưa kể, Hyo Yeon còn là một đầu bếp rất tuyệt vời.

-Cẩn thận nóng.

*Gật*

*Nếm*

*Nhăn mặt*

-Sao thế? Đắng à?

-No...

-Chứ sao? Ngọt quá à? Tôi nhớ là đã cho thêm ít sữa tươi rồi mà?

-Không... Ngon lắm!

Nàng cười, đưa hai ngón tay trỏ lên ra hiệu trấn an. Nàng chẳng hiểu lúc trước không có nàng thì ai sẽ nếm cho cô đầu bếp tài năng nhưng vị giác lại không được chuẩn này.

-Thế à...

Hyo Yeon khẽ chống cằm lên chiếc bệ gần đó, thay vì suy nghĩ cách bày trí món Tiramisu vừa mới học được, cô lại để ánh mắt mình vẩn vơ dõi theo Jessica, kẻ hiện đang thích thú nhìn lớp kem bông xốp trên mặt tô.

-Thích không?

Cô hỏi nàng, không dời mắt khỏi gương mặt dưới mái tóc vàng óng hơi cúi xuống. Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Bây giờ sao nữa?

-Ừm..._Đôi mày Hyo Yeon hơi nhíu lại, chớp mắt vài lần, rồi cô đeo chiếc tạp dề in hình Pikachu ở phía trước vào. Chỉ chiếc lọ trắng bên kệ kia, cô nói_Cô nhúng bánh champagne vào chocolate, sau đó rắc một ít cacao và xếp vào khay đã được lọt giấy sẵn tôi để gần lò microwave. Sau đó đổ một lớp kem và phết đều. Sau đó làm lại tương tự. Tôi sẽ làm rượu.

-Rượu? Chẳng phải trong chocolate đã có rồi sao?

-Cô biết à?

-Có vị cay trong hỗn hợp đó.

Hơi nhướn mày, bàn tay dốc nghiêng chai rượu Rhum của Hyo Yeon chợt khựng lại, và một lần nữa, cô nhíu mày. Cô nhớ mình chỉ bỏ ít hơn một phần tư cốc nhỏ vẫn thường dùng để đong rượu. Cốt là lẽ ra phải dùng espresso, nhưng loại café thường đã hết mà cô chưa kịp mua thêm. Chocolate không hợp với rượu Rhum như café, nên tốt nhất chỉ dùng với một lượng ít.

"Cô gái này, vị giác thật nhạy không ngờ..."

-Cần làm thêm để rưới lên mặt bánh trên cùng giúp tăng mùi thơm.

-Hm...

Jessica ậm ờ lơ đãng. Tuy vẫn đang nghe, nhưng nàng tập trung trong việc xếp bánh hơn. Đống champagne này như những chiếc ngón tay nhỏ dẹp vậy... Cứ trượt trượt thật khó chịu.

-Không phải như vậy.

Một bàn tay thon gọn chụp lấy cổ tay nàng, nói thật nhẹ.

-Thật ra việc xếp bánh nên linh hoạt một chút. Những chiếc bánh champagne này hơi bé và mỏng, nên khi nhúng thì nó xẹp đi và còn mỏng hơn lúc đầu, phải xếp hai lớp bánh mới phết kem được. Quan trọng là phải xếp từng lớp champagne thật kín để kem và bánh tách biệt từng lớp, không bị lẫn với nhau. Lúc nhúng champagne vào chocolate thì bánh lập tức nhũn ra rất nhanh, vì vậy nhanh chóng và khéo léo đặt bánh vào khuôn luôn, không nên ngâm bánh lâu trong hỗn hợp vì chúng sẽ tan ra, không cầm được đâu.

-Wa... Có thật là cô vừa tập làm món này không vậy?

-Tôi học từ Yuri.

-Hả?

-Đừng nói với tôi là cô chưa ăn món do Yuri nấu...

Hyo Yeon cười nhạt, đoạn đánh nhẹ lên vai nàng.

Sau đó, là một khoảng lặng kéo dài.


...............


Trên ban công lộng gió, Hyo Yeon bày sẵn một chiếc bàn trà nhỏ và hai chiếc ghế mây ở hai bên. Cô và Jessica đang từ tầng hai nhìn xuống bên dưới.

Nhấm nháp tách sữa nóng, nàng đưa mắt kín đáo dõi theo cô gái với mái tóc nâu đang trầm tư nhìn một điểm vô định nào đó trong không gian. Đôi mắt cô ấy khi chớp nhẹ, khi mở to, nhưng vẫn khiến nàng thấu suốt được sự ảm đạm. Cô ấy đang buồn.

-Hyo ssi và Yuri là bạn thân à?

Nàng hỏi, nhấp một chút sữa để phá tan sự đắng chát trong cổ họng. Được gọi, Hyo Yeon hơi giật mình, quay lại nhìn nàng, thoáng bối rối trên khuôn mặt.

-Cũng không chính xác lắm. Nếu như nói thân cũng phải. Mà bảo không thân thì không đúng.

-Hm?

Nàng nhướn mày ung dung, khẽ hất cằm ra ý cô gái đối diện hãy nói tiếp. Đôi mắt nâu như xoáy vào người kia, làm cô ta đã bối rối nay còn thêm lúng túng.

-Có thể gọi là có quen biết, có quan hệ bạn bè. Nhưng thân thì chưa phải. Nếu nói đến chữ "thân", thì người đó phải là... Soo Young.

Giọng cô thoáng trầm xuống mơ hồ, nghe u uất pha lẫn luyến tiếc. Đôi mắt lại gắn vào điểm vô định, Hyo Yeon không thể ngăn bản thân thở dài.

-Soo Young?

-Cô không biết cậu ấy?

-Ưm... Tôi tự hỏi đó là ai?

-Là...

Câu đối thoại đang được nói giữa chừng bỗng dưng tắc nghẹn. Cô nắm chặt chiếc tách sứ trắng muốt, khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.

-Là một người rất thân với Yuri. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang yêu nhau.

-Ôh... "Tưởng" à?

Giọng nàng bỗng cao hơn rất nhiều, như đang tự hỏi một kẻ nào khác ngoài cô cũng hiện diện ở đấy. Nhưng không, thực ra, nàng đang tự hỏi chính mình. Lần nàng tự ý vào phòng cô...

-Sao vậy?

-Ah... Không có gì... Tôi chỉ đang nghĩ...

-Cô nghĩ gì?

Bỗng, Hyo Yeon hỏi nàng một cách gấp gáp. Như thể, nếu chậm một giây thôi thì sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời. Nàng thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt cô như cầu khẩn nàng, khác với cô gia sư tàn ác trong giờ học, nhưng không hề giống với cái vẻ mà nàng vẫn thấy ở Kim Hyo Yeon: Độc lập, trầm tĩnh và chu đáo. Cô bây giờ, làm nàng nhớ lại khoảnh khắc chính mình mới vài ngày trước, khi hấp tấp hỏi ông Hiệu trưởng về Tae Yeon và Tiffany...

-Ưm... Có khi nào họ yêu nhau thật?

-Không thể nào... Nực cười...

Nụ cười hé mở của cô vụt tắt, chỉ để lại sự ảm đạm, nay hoàn toàn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngay cả một cô gái mới quen mà cũng nói như vậy?"

Không lướt qua chút biểu cảm nào trên mặt cô, nàng thản nhiên nói tiếp.

-Hôm trước tôi đã từng hỏi Yuri rằng cậu ta đã yêu ai chưa, cậu ta bảo rằng sẽ không. Thế mà trong căn phòng cậu ta lại có thứ mà chỉ mấy người yêu nhau mới hay tặng nhau. Buồn cười nhỉ...

-Thứ gì?

-Một chiếc khung ảnh có...

-Không được..._Hyo Yeon lắc đầu nguầy nguậy, mím môi khó chịu_Không thể được...

-Cô làm sao vậy...?

-Soo Young và Yuri... Họ không thể... Không...


"For you...

... and only you.."

Tai nàng lại văng vẳng tiếng bản thân bỡ ngỡ đọc từng chữ được khắc tỉ mẩn trên chiếc khung ảnh kì lạ...


oOo

Cách đó chưa đầy nửa quả cầu, nước Nhật xinh đẹp đang ngủ quên trong màn đêm lạnh lẽo.

...............


Japan:

22.23 PM:

Vẫn với hình ảnh quen thuộc, Kwon Yuri ngồi một mình bên mini bar, nhấm nháp ly Rémy Martin không pha, thái độ vô cùng lãnh đạm. Lắc lắc thứ chất lỏng nâu nhạt sóng sánh trong chai, đưa mũi hít hửi hương nho đặc trưng của loại rượu Brandy thâm niên cao, cô đưa tay nâng chiếc ly pha lê tao nhã và nhấp một ngụm.

Công việc cũng đã giải quyết gần hết. Hợp đồng đều được thỏa thuận ổn thỏa. Nhưng cô vẫn muốn nán lại xứ sở này, để thử một chút cảm giác lạ.

Cảm giác nhớ một ai đó.

Hóa ra, là cô chưa từng nhớ bất cứ ai?!

Không.

Không đúng.

Cô đã từng nhớ những người khác, nhưng đó không phải loại cảm giác mà cô muốn thử.

Nhớ một người mình có chút cảm tình.

Nhớ một ai đó, có thể gây cho cô những xúc cảm mới lạ.

Nhớ, Jessica Jung?

Bật cười.

Yuri thật sự đang nở nụ cười, dịu dàng và ấm áp. Cô khẽ chớp mắt, rồi không ngần ngừ vươn tay lấy chiếc iPhone đặt im lìm trên bàn, bấm số gọi một người.

[Yeoboseo?]

-...

[Yeoboseo?]

-Tôi đây...

Cô áp mặt lên tấm kính lát mặt bàn, một tay áp điện thoại vào tai, một tay vân vê ly rượu uống dở. Giọng nữ bên kia trầm lại, nghe có chút ấm lòng.

[À... là cậu. Thế mà tôi cứ tưởng có kẻ nào rảnh hơi quấy tôi cơ đấy...]

Giọng nàng tỉnh rụi, tuy hoàn toàn ngược lại với nội dung câu nói.

-Giờ này mà chưa ngủ sao?

[Tôi mà ngủ, khi bị đánh thức sẽ cáu lắm. Còn cậu, giờ này làm gì vẫn chưa ngủ?]

-Canh giờ gọi điện hỏi thăm cô đấy.

[Hm? Oh My God... Cậu bệnh huh? Giờ linh quá cơ...]

Jessica gần như hét toáng vào điện thoại. Chất giọng cá heo đặc trưng làm ù cả loa điện thoại.

-Haha... Đùa thôi... YoonA gọi điện bảo cô bệnh?

[What? Ôi... Yoongie lại bày trò ghép đôi chúng ta đây...]

-Hừm... Vậy, có còn đeo lắc tay không?

Cô hỏi, và hít thật sâu. Mỗi lần nhắc tới chiếc lắc, tâm hồn cô lại hơi chùng xuống. Sở dĩ, chỉ cần người con gái đang đối thoại với cô rời xa nó nửa mét thôi, cũng có thể làm cô lo thót tim.

Nhưng, lí do vì sao cô cũng không biết.

[Còn.]

-Nhớ đừng tháo ra đấy.

[Aigoo... Cậu quan tâm thái quá làm tôi hơi sợ đấy Kwon Yuri.]

-Cô nên biết sợ.

[Này...]

-Có chuyện gì?

[Cậu vẫn không yêu ai à?]

-Ừ. Hỏi thật vô duyên...

[Ya!]

-Thôi đi ngủ đi. Vài bữa nữa tôi về.

[Ngủ ngon.]

-Ừ.

[Nè... Mau chúc tôi ngủ ngon đi. Cậu thật là mất lịch sự quá đó...]

-Ngủ ngon.

Tít__Tít___Tít____


Nhớ một ai đó...

Một ai đó...

Chỉ tiếc là, không thể yêu một ai đó...

Vì, không muốn gieo thương đau thêm nữa.


End chap XII.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: