Chap VI : The uninvited - Vị khách không mời




Với chúng ta, hạnh phúc là một khái niệm xa xỉ...

Nhưng khi cảm nhận được nó, dù chỉ là một chút thôi, sự hài lòng đã tràn ngập tâm hồn vốn chai sạn từ lâu...

(Someone's POV)

-------------------


oOo


Part 1:

-Uhm... Mmm... Kwon Yuri?

Không khí cô đọng trong giây lát. Nàng giật mình, ngơ ngác quay lại hướng về phía phát ra tiếng nói. Lúc này cô mới từ từ ngước lên vô cảm, dừng lại tích tắc ở nàng rồi lại đưa mắt ra cửa.

Ai có thể tùy tiện bước vào nhà Kwon Yuri mà không cần bấm chuông hay gõ cửa?


Người phụ nữ trẻ tầm chẳng quá đôi mươi là bao, lúc này cũng đang trân trối nhìn cảnh tượng trong phòng. Màn trình diễn tình cảm thắm thiết dạt dào. Jessica trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm, một tay quàng hờ qua cổ cô, còn toàn thân ngồi hẳn lên đùi cô. Yuri dựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại, chẳng tỏ chút cử chỉ phản kháng, cũng chẳng đồng ý. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ diễn tả cái sự "tình ngay lí gian" rành rành ra đấy...

Sau một phút ngỡ nàng, toàn bộ nơron trong hệ thần kinh của nàng mới "bật đèn" trở lại. Lúi cúi xuống khỏi người cô nhưng lại gặp một vòng tay khác chặn lại, không cho nhúc nhích. Cô vòng tay giữ nàng yên ở tư thế đó, rướn người tới trước, thì thầm đủ nghe.

-Ngồi yên và diễn cho đạt đó. Vòng tay lên ôm cổ tôi đi...

Kết thúc giây phút "ngọt ngào" đó, cô nhìn vị khán giả bất đắc dĩ của mình, nhướn mày.

-Chae Rin ssi... Cô ra ngoài chờ cho. Chúng tôi đang bận.

Cô chậm rãi nói với vị khách mới đến, giọng xen chút gì đó như đang ra lệnh. Người phụ nữ đột ngột mở to mắt vẻ giận dữ nhưng miệng vẫn cười, giả lả xua tay rối rít. Đôi mắt như hai đường chỉ xoáy sâu vào nàng khó chịu, khẽ gật đầu quay ra phòng khách.

Cánh cửa khép lại im lìm.

Ngay lập tức, cánh tay đang quàng quanh eo nàng được hạ xuống nới lỏng vòng kìm kẹp. Nàng bối rối leo xuống khỏi người cô, ngồi yên tại một vị trí trên giường. Cô chậm rãi rút chân ra khỏi tấm chăn dày cộm, dợm đứng lên thì bị một lực níu giữ. Ngón tay thanh mảnh của nàng trượt nhanh qua mu bàn tay lạnh ngắt, siết nhẹ. Ánh mắt đen thẳm như ngập tràn bóng tối, thoáng xao động băn khoăn, nửa nhướn mày dò xét.

Nếu như không có gì cắt ngang, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

-Nếu cậu giận vì tôi đánh cậu thì thật tình xin...

-Im đi!

Nàng mở to mắt, nửa phân minh, nửa thuyết phục. Cô nhíu mày rồi rút mạnh tay, đẩy nàng sang một bên, ngắt lời. Quay đầu định ra khỏi phòng, bất chợt cô quay lại, nhìn nàng nói rành rọt, quả quyết.

-Nếu muốn ở lại thì cô nên biết kiệm lời một chút đi. Còn hôm qua... XIN NHẮC LẠI LẦN CUỐI CÙNG LÀ TÔI KHÔNG HỀ LÀM GÌ CÔ HẾT!

oOo


Tách café bốc khói được nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Chae Rin. Yuri bước về hướng chiếc sofa đối diện, ngồi xuống và đặt một tách tương tự cho mình. Cô ngồi xuống thoải mái, thản nhiên nhấc hũ đường gần đó, giơ lên mời mọc.

-Cô dùng ít đường chứ?

Ả khó chịu, gạt tay cô sang một bên, vào thẳng vấn đề chính. Cô vẫn tự nhiên thả cho mình ba viên đường, khuấy nhẹ bằng chiếc thìa bạc sáng bóng sang trọng.

-Xin lỗi. Tôi không có thói quen gọi người đối diện với những đại từ lớn như vậy. Nó làm người ta già đi, Chae Rin ssi ah. Nhất là với những cô gái đẹp như cô...

Câu nói cố ý kéo dài đoạn cuối một cách chế diễu. Cô trả lời, nhấp một ngụm. Vị café đắng nghét chạm vào cổ họng tuy khá khó chịu nhưng lại đem lại cảm giác sảng khoái kì lạ. Ả tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình giận giữ. Một đứa trẻ ranh miệng còn hơi sữa, lại dám ăn nói với người lớn hơn nó một cách không thể xấc láo hơn được nữa. Không còn cách nào ngoài chuyển chủ đề sang một vấn đề khác dễ trò chuyện hơn, ả chớp mắt nhẹ, nhìn cô hỏi.

-Lâu lâu lại đổi khẩu vị huh?

-Ý cô là sao?

-Cô nàng sexy chết người đó...

Ả nhếch môi. Cặp mắt hí nhíu lại chế giễu, thích thú xoáy sâu vào chủ đề hiện tại. Trái với cái sự hồ hởi đáng ghê tởm đó, như bình thường, Yuri vẫn chẳng tỏ chút thái độ nào, đáp lại nhẹ hẫng.

-Cô ta thì sao?

-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Nghiêm túc hay vui đùa đây?

-Không phải chuyện của cô.

-Coi nào...

Chae Rin cười đắc thắng. Ả tự cho cái biểu cảm vừa thoắt qua trên gương mặt hoàn hảo của cô là câu trả lời thích đáng, búng tay kết luận.

-Con thích cô ta rồi...

-Sao cũng được!!! Nếu cô đến đây là để phán xét mấy chuyện linh tinh đó thì xin lỗi, nhầm nhà rồi.

-Khoan nào... Con nóng vội quá đó, Yuri...

-...

-Thật ra hôm nay dì đến đây để hỏi con về chuyện cái ghế CEO của KYE. Con suy nghĩ chưa?

-Thứ nhất, làm ơn đừng sử dụng cái đại từ nhân xưng trộn mạch nha với đường đó để đối phó tôi. Còn chuyện đó thì...

Cô thở dài, nhìn ả bằng cặp mắt nhìn một vật rẻ rúng không có tự trọng. CEO của KYE ư? Đến Chủ tịch Kwon còn chưa dám đưa ra đề nghị điều này với cô, người đàn bà này lại tự tin đến mức đó?

-Dì hiểu. Mai dì sẽ đi làm ngay._Ả cười mãn nguyện. Ngứa mắt chết được!!!!!

-Tôi đã nói gì đâu nào?

-Oh. Vui quá nên suýt quên. Con nói đi. Nhất định sẽ ghi tâm từng lời một.

-Tôi đã bảo đừng có dùng cái từ đó!_Cô gẳn giọng, nhìn ả_Cô nghĩ mình xứng đáng với một CEO sao? Cô biết tôi đã làm gì để ngồi vững cái ghế Project Coordinator bây giờ không? Tôi đã vận dụng toàn bộ đầu óc của mình vào nó, để chắc là mọi hoạt động, dưới quyết định của tôi khi được thực hiện, chắc chắn sẽ không chút trục trặc. Vậy mà cô, Lee Chae Rin lại đòi ngồi ngang với tôi trong khi không cần đụng đậy dù chỉ một cái móng tay sao?

Ả cau mày, hơi dao động nhưng lấy lại được vẻ bình tĩnh, nở điệu cười khả ố, gõ móng tay trên chiếc điện thoại cầm hờ.

-Đừng có ăn nói hỗn láo như vậy, Yul ah. Dù sao bây giờ ta và con cũng là người một nhà rồi. Ba con cũng đã...

-Ngài Chủ tịch chẳng có chút phận sự gì ở đây cả. Ông ấy giao quyền điều hành cho tôi, tất cả là tôi quyết định. Và tất nhiên, tôi đủ thông minh để không giao cái chức CEO với cho một thư kí tệ hại nhất công ty, cô Lee à.

Cô lạnh lùng cắt lời ả bằng giọng trầm đầy uy quyền. Một xấp giấy được quăng lên bàn, hướng về phía ả. Như một lời buộc tôi không báo trước, cô mặc nhiên để cặp mắt ả mở to đầy soi mói nhưng không ngăn được sự tức giận bên trong.

-Con...

-Phải. Giấy nợ của cô đó, cô Lee. Tôi vô tình có được sau mấy đêm nhờ người theo chân cô vào Casino. Không tệ chứ, hả?

End part 1.


Part 2:

Chae Rin run rẩy cầm từng tờ lên. Mọi hoạt động của ả gần đây đều được ghi chép rất cẩn thận. Từ việc đi làm, tối sang bar, casino thậm chí là kế hoạch hôm nay đến căn nhà này đều đang hiện hữu vô cùng chi tiết trên những tờ giấy vô tri mà lại có sức đe dọa đáng ngờ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ tịch Kwon vô tình nhận được những thứ này? Sự trừng phạt chăng?

Không. Còn hơn thế nữa. Ông ta sẽ tước đoạt cái danh hoa phù phiếm ả đang sở hữu và trả ả về với thế giới đầy thù oán cũ. Hình ảnh những hẻm tối ẩm ướt, cống rãnh nhơ nháp bẩn thỉu,... bỗng chốc ùa về trong tâm trí ả, sắc nét và sống động hơn bao giờ hết. Ả ghét chúng, ghét đến tận xương tủy. Vì vậy nên ả đã bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí bán cả mình để leo lên được cái vị trí của ngày hôm nay. Vậy mà, bây giờ chúng có nguy cơ biến thành bong bóng xà phòng chỉ vì một đứa con nít ngạo mạn?


Không đời nào ả để nó xảy ra.


Nhận thấy những biến sắc khó coi trên gương mặt đối thủ, Yuri mỉm cười tự đắc. Chưa bao giờ cô thất bại trong việc uy hiếp một ai đó, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ả đàn bà kia chắc hẳn sẽ tự biết cân nhắc mà không dám hó hé một lời yêu cầu nào với cô nữa. Nhẹ đầu hắn. Cô thôi vắt chân chuẩn bị đứng dậy kết thúc cuộc trao đổi nhưng ả đã nhanh hơn.

Chae Rin đột ngột đứng phắt dậy, chồm hẳn thân người sang đối diện. Bàn tay chộp nhanh lên cổ áo lụa màu be siết chặt hung hãn. Ả rít lên từng hồi, cổ áo càng ngày càng bị thít chặt hơn.

-RỐT CUỘC THÌ MÀY MUỐN GÌ? MÀY PHÁ ĐÁM CHUYỆN TAO VỚI ÔNG BỐ MÀY CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO, HẢ?

Từ khóe môi kiêu hãnh, cô lại nở một nụ cười nhạt khác. Và nó làm kẻ đối diện như tức điên lên, ả giơ tay cao lên và vụt xuống. Nhưng cánh tay kia của cô đã kịp thời chụp được bàn tay sắp giáng xuống khuôn mặt gần như tàn tạ của cô một lần nữa. Cô nói lạnh lùng.

-Vậy cô có yêu bố tôi không?

-Lão già đó ư? Mày đùa chắc... Một người xinh đẹp như tao sao lại phải lấy lão già khú đế đó? Thứ tao muốn là cái ghế Chủ tịch cơ. Tao sẵn sàng làm tất cả, Yuri ạ. Và mày, sớm đã nằm trong danh sách cần trừ khử của tao rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mày chờ đấy!!!

Ả buông cổ áo xộc xệch, thả xuống sofa, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Rầm!

Căn nhà trở lại sự im lìm như ban đầu. Cô kéo cổ áo ngay ngắn trở lại, lôi ra trong túi quần chiếc điện thoại đang ở chế độ thu âm, bật cười khô khốc.

-Cậu cười cái gì chứ?

Từ sau cánh cửa bọc da nâu, Jessica xuất hiện và bước nhanh đến ngồi vào chỗ của Chae Rin lúc nãy. Nàng cau mày nhìn bộ mặt thất thần của cô.

-Cô nghe hết cả rồi mà, phải không?

Cô bất chợt nhìn thẳng nàng. Tia nhìn dò xét đó thật sự rất đáng sợ, làm nàng tê cứng trong giây lát. Nàng rụt rè gật đầu.

-Vậy mà cô không thấy buồn cười sao? Ả thư kí bất tài đó lố lăng thật mà...

-Tôi chỉ thấy cái sự "tôn trọng" ngất trời của cậu dành cho cô ta thôi. Chae Rin ssi hình như cũng đâu đến nỗi tệ để làm một người chị?

-Yeah. Nhưng quá tệ và quá trẻ để làm một bà mẹ kế.

Cô chép miệng, tay nhấc tách café dang dở tiếp tục thưởng thức. Từng cứ chỉ trên gương mặt nàng thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Nàng nhíu mày bất mãn, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi.

-Thế thì cũng đâu tệ lắm. Chỉ cần họ có tình yêu là được mà.

-Nhưng vấn đề là cô ta yêu tiền, không phải ba tôi. Cô có nghe hết cuộc đối thoại không vậy?

Cô chớp mắt nhìn nàng, buông tiếng thở dài não nề. Cô gái trước mặt nghĩ mọi thứ chỉ có tình yêu là đủ sao? Cô ta thật là ngây thơ quá.

-Vậy theo cậu thế nào là yêu?

Jessica bâng quơ hỏi bật lại một cách thích thú. Nàng đứng bật dậy, chạy sang đối diện ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết cào rướm máu trên mặt lúc nãy, đôi mắt lưỡng lự nhìn chằm chằm vào môi cô mong chờ một cử động cho câu trả lời.

-Tôi không biết.

-Hm? Không biết?

-Chứ cô nghĩ tôi biết?

-Tôi nghĩ khuôn mặt đó của cậu đã lừa được không ít người rồi mà. Một player, huh?

-Có một sự khác biệt lớn giữa love và sex đó. Tôi ngủ với nhiều người, chứ không yêu nhiều người.

-Chưa một ai cho cậu cảm giác khác biệt sao?

-Tôi chưa từng yêu một ai và cũng sẽ không yêu. Thứ cảm giác đó làm con người bị mở nhạt trong một màn sương mù nguy hiểm, chỉ cần một cú trượt chân cũng sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Và trên hết, "tình yêu" làm con người mềm yếu, mà một con người như tôi, lại càng không nên có.

Cô trả lời bằng giọng đều đều nhưng có vẻ lại thành thật đến lạ.

-Cậu cho rằng yêu là tội lỗi?

-Đừng suy nghĩ đơn giản thế, Jessica. Đừng bao giờ nghĩ bất cứ tình yêu của ai cũng đẹp như tình cảm cậu giành cho Kim Tae Yeon. Khi yêu, người ta cũng toan tính và chẳng ngại làm hại nhau để đạt được mục đích đó thôi. Love story - những tiểu thuyết hay phim được trình chiếu trên các đài truyền hình kia cũng chỉ là trong ảo tưởng. Không tình yêu nào không có sóng gió và lừa dối hết.

Thật là thế ư?


-Lạ thật. Cậu bảo không tin vào tình yêu nhưng có vẻ lại rất mong chờ điều gì đó có thể làm lung lay tâm tưởng của cậu. Cách nói của cậu... hình như đi ngược lại so với điều cậu nghĩ rất nhiều.

-Đó là suy đoán riêng của cô nên muốn nghĩ sao cũng được.

-...

-...

-Đợi đã... Còn vết thương trên mặt cậu?

Nàng hỏi bằng giọng bối rối khi thấy tấm lưng cô đột ngột quay đi. Tiếp tục lững thững bước tiếp, đến cửa phòng thì dừng lại. Hai ánh mắt chạm nhau một hồi lâu như cố thử sức đọc ý nghĩ đối phương. Một màu nâu huyền bình lặng như mặt hồ phẳng lặng gió mùa thu. Một xám tro lạnh lẽo thờ ơ chẳng chút cảm xúc. Chịu đựng không quá một phút, nàng quay đi, trả đũa bằng việc đặt cái nhìn lên một điểm vô định sau lưng cô. Lại một nụ cười khác nhếch lên trên đôi môi, hôm nay cô cười nhiều hơn bình thường và thật ra cũng nói nhiều hơn bình thường nữa.

-Cô quan tâm?

Yuri chớm mở lời cho câu hỏi kì cục kia.

-Tôi gây ra nó mà...

-Không phải việc của cô.

Cô xoay người quay lưng thờ ơ nhưng không bước tiếp, như một kiểu chờ đợi. Nàng dựa hờ vào thành ghế, suy nghĩ.

"Đừng bao giờ nghĩ bất cứ tình yêu của ai cũng đẹp như tình cảm cậu giành cho Kim Tae Yeon."


Kwon Yuri, con người lạnh lùng luôn từ chối những cuộc nói chuyện quá dài và hạn chế đi quá sâu vào các vấn đề mang tính chất cá nhân, đã thành thực nói với nàng như thế. Một sự vô tình hay quả quyết kéo nàng ra khỏi bóng đêm mịt mờ? Nàng lại nhoẻn cười, ngẩng lên tự đánh cược một ván với bản thân, hỏi liều.

-Vậy cậu sẽ không yêu tôi?

Chút gì đó lướt qua trong ánh mắt màu xám tro của cô. Nhưng trước khi kịp ý thức, câu trả lời đã có sẵn.

-Chắc chắn là không!

Và cứ tiếp tục hờ hững như thế, buông rơi câu nói, khép cánh cửa phòng nặng nề lại sau lưng.

Chắc chắn chứ?


End part 2.


End chap VI.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: