Chap I: Lover - Người yêu?
Bản chất của con người là ích kỉ.
Hi sinh vì những kẻ mình yêu thương chẳng qua cũng vì bản thân.
Sợ rằng nếu phải chứng kiến cảnh người quan trọng với mình đau đớn...
Mình còn đau đớn gấp bội phần.
Nên chọn cách hi sinh.
oOo
-Chuyện của ba cô... tôi sẽ giải quyết. Mau về với người yêu của cô đi. Chắc cậu ta lo lắm đấy...
Yuri trầm giọng nói trong không gian tĩnh lặng và ra khỏi phòng. Jessica thu mình lại nơi mép giường, vùi mặt vào lớp chăn bông dày cộm. Nàng cảm thấy thế giới bên ngoài bỗng dưng tàn độc lạ kì. Nàng nhớ đến cậu, nhớ nụ cười của cậu và hận cậu. Nàng nhớ ba đang khổ cực chốn lao tù tăm tối. Nàng nhớ cái tính tình con trẻ khi xưa của nàng, bây giờ đã bị hoen ố vì một cuộc đổi chác số phận. Nàng bây giờ là người yêu của Kwon Yuri. Trớ trêu làm sao.
Nàng cũng chẳng hiểu lí do nào lại đưa nàng chạy đến căn biệt thự này sau cuộc vui đó. Dù sẵn trong tâm tưởng của nàng, sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Đổi lấy sự vui vẻ của cô, cha nàng sẽ được cứu. Một cuộc trao đổi thậm chí chỉ có thể kết thúc khi nào cô chán nàng và tìm một người khác, nàng lấy lại được sự tự do. Nhưng nếu nàng không tự thay đổi một điều trong vở kịch ngu ngốc này thì có lẽ đã khác. Nàng sẽ không cảm thấy tội lỗi.
Tội lỗi vì đã lừa dối cô...
Tội lỗi, vì đã để mình thuộc về cậu...
-Cô không đến trường à?
Giọng nói của cô một lần nữa kéo nàng về thực tại. Nàng cựa quậy, đủ để lộ ra gương mặt trong mớ chăn dày cộm. Cô bước qua chiếc giường, vươn tay kéo màn cửa. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt nàng khó chịu.
-Mau dậy đi. Tôi đưa cô đến trường.
Nói rồi cô lại khuất sau cánh cửa lớn. Còn mình nàng co ro giữa căn phòng rộng thênh thang. Đến phòng nàng cũng không rộng thế này. Nếu cô không nhắc có lẽ nàng đã quên mình còn phải đi học. Nàng mới chỉ là một cô sinh viên năm ba 21 tuổi. Cô cũng thế. Cả cậu cũng vậy. Họ học chung lớp. Nhưng họ không giống nhau.
Nghĩ đến đây, nàng một lần nữa phải cố gắng lết khỏi giường. Môn Chính trị khó nhằn đang chờ nàng sau ngưỡng cửa u ám của Trường Đại học. Nhưng trước hết, nàng phải diễn tròn vai"Người yêu của Kwon Yuri".
.........
Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế bành, mắt không ngừng lướt trên những con chữ tẻ nhạt của bản hợp đồng mới được thư kí đưa ngày hôm qua. Chuyện đó, quả thực chẳng nhớ được gì nhiều. Nó, đơn giản cũng chỉ như bao cuộc tình-một-đêm khác của cô, trôi qua chóng vánh và biến mất khỏi cuộc đời nhau như một giấc mơ kì lạ, thế thôi. Jessica Jung là hoa đã có chủ. Và Kwon Yuri vô tình đã hẫng tay trên của chủ hoa.
Thế là đủ.
Cô chẳng muốn gì hơn.
Điều mà cô muốn làm bây giờ là nhanh chóng đưa chủ tịch Jung ra khỏi tù. Và cô gái kia sẽ không nợ nần gì cô.
[Chagunchagun marheboseyo narul jongmal saranghago idago
hanbonman do marhejulleyo gu dalkomhame ojirobgejyo]
Chuông điện thoại reo. Cô nhìn màn hình đèn nhấp nháy, nhếch môi. Người gọi: Shikshin.
-Yeoboseo?
[Cậu để lại lời nhắn hôm qua là ý gì?]
-Mình muốn nhờ vả cậu.
[Hm? Kwon Yuri cũng biết đến mấy từ "NHỜ VẢ" hử ?]
Giọng bên kia nghe đầy ngạc nhiên, chăm chỉ biểu cảm như lấp đầy luôn cả giọng nói vô âm sắc của cô.
-Yeah... Cậu biết chủ tịch Jung không?
[Người bị bắt mấy tuần trước hả?]
-Uh. Chính ông ta.
[Thì sao?]
-Cậu chạy cho ông ta được chứ?
[Ok. Nhưng cậu phải chờ khoảng một thời gian đấy, Yul.]
-Tại sao?
[Tuần trước tớ mới gây rối ở tòa, cậu quên rồi à? Bọn họ cấm cửa 2 tuần.]
-Uh. Cám ơn trước. Càng sớm càng tốt nhá.
Rụp.
Tít__Tít____Tít______.
-Cảm ơn.
Jessica xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Có vẻ như nàng đã nghe hết cuộc nói chuyện hiếm hoi của cô.
-Chẳng có gì phải cám ơn hết. Chúng ta chỉ sòng phẳng với nhau thôi._Kwon Yuri lạnh lùng trả lời như thường lệ.
Và sau đó, cô lấy áo khoác da, tiến thẳng ra cửa.
Ít khi nàng nghe cô nói nhiều như vậy...
Hoặc là, chưa bao giờ nàng để mắt đến cô...
End chap I.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top